Tam Cô Nương Nhà Nông

Chương 50: Kế hoạch mới



Trước tết bán dê, lái thương giao tiền cho Diêu Liên Phát theo thói quen, cái này không thể trách lái thương được, ai lại đi giao xấp tiền cho một đứa trẻ chứ!

Diêu Tam Tam tốn không ít miệng lưỡi, kiên trì mang tiền về lại tay mình. Một mặt là cô không tin Diêu Liên Phát, tiền ông nắm trong tay, cô muốn chi ra sẽ khó mà được, mặt khác, dù rằng bây giờ Diêu Tam Tam còn nhỏ tuổi, nhưng vẫn một lòng muốn tự chủ, mà muốn thế thì trước mắt phải có được năng lực kinh tế đã.

Nói tóm lại, tiền vẫn giữ trong tay mình mới vững bụng. Đương nhiên là cô cũng không cho rằng số tiền này là của một mình cô, số tiền này, coi như là tài sản của bốn chị em.

Thế mà cầm tiền còn chưa nóng, cán bộ thôn đã tìm tới cửa. Bắt đầu mùa đông nông nhàn, cán bộ thôn không cần làm việc nhà nông nữa, cả ngày đi khắp thôn, đòi thuế nông nghiệp, đòi tiền phạt kế hoạch hóa, kiểu gì cũng là tiền. Nhà họ Diêu là một hộ sinh nhiều con trong thôn, lúc trước cán bộ thôn đã tới mấy bận rồi, kiếm Diêu Liên Phát cho có lệ. Bây giờ mới vừa nghe nói nhà họ Diêu bán heo bán dê, đã vội vàng tìm tới cửa.

“Không có tiền”. Diêu Liên Phát chậm rãi nói. “Tôi còn đang tính đi xin cứu trợ trong thôn nữa đây, không phải chú cũng nói đó sao, tôi đông con, ai nấy to miệng, con của tôi đều phải ăn cơm cả, chú làm cán bộ, có thể trơ mắt nhìn chúng nó chết đói sao?”

“Anh Diêu ơi, tôi thiệt là bó tay với anh mà, Tiểu Tứ nó cũng lớn như vậy rồi, tôi chạy tới chạy lui muốn gãy cả chân, mà vẫn không thể thu được tiền nhà anh”. Cán bộ thôn lại thoắt đổi giọng: “Trước kia hai người đều không có ở nhà, nói khó nghe một chút, là chỉ có hai gian nhà trống trơn, ai cũng hết cách với anh. Bây giờ anh không đi trốn kế hoạch nữa, trong nhà lại vừa có heo vừa có dê, bán lương thực lại nhiều, anh cứ trì hoãn như vậy, cũng khó cho tôi! Trên tôi còn có cấp trên đấy, lỡ bọn họ có tới dắt dê hay lấy thứ gì, thì tôi cũng không thể ngăn được”.

Cán bộ thôn nói rồi tiện tay chỉ vào xe đạp của Tam Tam mà nói: “Ông anh, anh đi ra mà xem một chút, có con gái nhà ai có thể mua xe đạp này? Trừ mấy nhà mới cưới gả có của hồi môn, thì không tìm thấy nhà khác. Cái này nếu mà người bên tổ kế hoạch đến, thì sẽ bị người ta trực tiếp dắt đi luôn đó”.

“Cũng không phải là tôi không muốn đóng cho chú, các chú động chút là nói tôi sinh bốn, động chút là nói ngàn vạn, chú đem tôi đi lột da bán thịt đi, coi mớ xương già này có đáng được chút tiền hay không”. Diêu Liên Phát không cáu, chỉ không nhanh không chậm ngồi đó tranh luận với cán bộ.

“Thái độ của anh như vậy là sao! Anh mà cứ như vầy, thì tôi cũng không ngồi đây nói nhảm với anh nữa, ủy ban kế hoạch gia đình đang triển khai hành động kìa, nói không chừng mấy ngày nữa là tới thôn mình đó”.

Kế hoạch hóa gia đình đầu thập niên 90, đó là chính sách có tính áp đảo, Diêu Tam Tam biết rõ chuyện này không có biện pháp nào khác, đành bước qua chen miệng nói:

“Chú cán bộ, chú xem số tiền đó, chú có đem nhà con đi bán thì cũng không đủ, ai ai cũng biết, chú cũng vì ứng phó với ủy ban kế hoạch gia đình nên mới tới, trong lòng chú nhất định là che chở thôn mình. Chú nghĩ biện pháp giúp giùm nhà con với, cũng không thể để gia đình này không có cơm ăn, nếu thật không có cơm ăn, chẳng phải cũng lại đến tìm các vị cán bộ chú xin cứu tế hay sao? Phàm là nhà con có tiền, thì nhất định sẽ đóng mà”.

Anh một lời tôi một lời, cũng may cán bộ thôn đều là người trong thôn, không hoàn toàn giống với ủy ban kế hoạch, cuối cùng các cán bộ đồng ý để cho nhà họ Diêu nộp trước một số tiền, bọn họ sẽ thông báo với ủy ban kế hoạch. Đóng bao nhiêu hả? Hai nghìn tệ đi!

Hai nghìn tệ, Diêu Liên Phát không bỏ được, im lặng không lên tiếng. Trương Hồng Cúc khuyên ông: “Ít nhiều cũng đóng một chút đi, không nộp tôi thấy không qua được, mình cũng không thể vì chuyện này mà trốn đi mấy năm nữa chứ?”.

“Hai nghìn tệ, góp thêm chút nữa cũng đủ để xây nhà rồi”.

“Chuyện này tôi không kháng lại được, không nộp tiền, sẽ không thể sống yên ổn”. Diêu Tam Tam cũng khuyên vào, “Có người có tài, tiền đi rồi, mình còn kiếm lại được, dầu gì mình cũng sống yên ổn được vài năm, mai mốt sẽ có cuộc sống ổn định hơn”.

Diêu Liên Phát buồn bực đi mở ngăn kéo, trong tay ông có tiền lễ hỏi của Diêu Tiểu Đông, tiền bán lương thực, tiền bán heo, phải nói hai vợ chồng ông đi Thiên Tân lăn lộn hai năm trời, cũng góp được mấy trăm tệ, nhưng tất cả cộng gộp lại, thì cũng chỉ mới tạm đủ hai nghìn.

Hai nghìn tệ, Diêu Liên Phát còn chưa giữ được bao lâu đã giao cho cán bộ. Nhìn cán bộ rời đi, Diêu Liên Phát chán nản nói với Trương Hồng Cúc:

“Mẹ nó, còn tưởng có thể trôi qua một năm tốt đẹp, bây giờ cả tiền mua muối cũng không có dư”.

Diêu Tam Tam bất đắc dĩ lắc đầu, vào nhà lấy hai trăm tệ đưa cho Diêu Liên Phát. “Cha, số tiền này dùng trong nhà trước. Cha cũng đừng buồn, về sau cha với mẹ đều ở nhà, còn có mấy chị em con, mình làm việc siêng năng, sẽ kiếm được nhiều tiền thôi”.

Cuối năm, Dương Bắc Kinh đến đưa lễ mừng, nhà họ Dương theo phong tục, chuẩn bị tám loại lễ tốt nhất: gà trống, cá chép, thịt kho, rượu trắng, ngoài ra còn có thịt bò, thịt dê, táo và bánh rán.

Diêu Tam Tam nhìn đống đồ to đùng kia, trong lòng không ngừng nói thầm: Quên mất vụ này, nếu biết ảnh tới tặng lễ thì đã không đưa cho cha hai trăm tệ, bớt đi một chút, thì có thể tiết kiệm tiền mua đồ tết.

Với lại chẳng biết sao hôm nay Diêu Tam Tam nhìn thấy Dương Bắc Kinh lại có chút giận. Giận cái gì ấy hả? Bạn nói xem cái anh chàng Dương Bắc Kinh này, chân mang là đệm giày chị hai thêu, người mặc là áo chị hai đan, ngay cả trên cổ, cũng quàng khăn chị hai làm cho.

Người này rõ ràng là tới giành chị hai mà! Diêu Tam Tam làm mặt quỷ với Dương Bắc Kinh, trêu ghẹo anh: “Anh, em phát hiện em lỗ vốn lớn, chị hai em đã hoàn toàn bị anh đoạt đi mất rồi”.

“Em nói cái gì đó!”. Diêu Tiểu Đông ngượng ngùng trách cô.

Diêu Tam Tam trêu chọc Dương Bắc Kinh xong, lại kéo anh đi làm phụ mấy món ăn, lẽ ra không có việc con rể đến tặng lễ, còn phải vào phòng bếp nhà người ta nấu cơm, vậy thì thất lễ quá, Trương Hồng Cúc vội vàng ngăn cản.

“Không được, không được, sao mà để con nấu cơm được, nói ra ngoài người ta cười chết!”.

“Mẹ, mẹ hãy để ảnh thể hiện một lần đi, con thích ăn thịt quay lại nồi mà ảnh nấu. Ít nhất cũng để ảnh làm món đó nha mẹ”.

Diêu Tam Tam với Dương Bắc Kinh vốn đã thân thiết từ lâu, mùa lạnh, anh làm thức ăn nóng sốt cho cô ăn không ít, thịt quay lại nồi kia cho thêm tỏi lát và tương ngọt, rất vừa miệng cô.

(*)Thịt quay lại nồi: Nguyên văn là hồi oa nhục, hiểu theo nghĩa đen là thịt hai lần chín, món ăn được đặt tên như vậy vì những miếng thịt ba chỉ béo ngậy lần đầu tiên được luộc lên, lần thứ hai được đem chiên trong chảo với các loại gia vị và tỏi tây. Đây là một món ăn Tứ Xuyên ít cay, thịt có hương vị ngon ngọt.

Không nhớ rõ đã bao nhiêu năm, nhà họ Diêu mới được đón tết một cách bình thản và yên ổn như vậy. Diêu Liên Phát chợt nhận thấy, thì ra buông bỏ ý nghĩ sinh con trai, không cần phải lo lắng hãi hùng, không cần xa xứ trốn kế hoạch hóa gia đình, cuộc sống sẽ bình yên đến như vậy.

*Mèo Mạnh Mẽ - diễn đàn Lê Quý Đôn*

Đầu năm sau, Bào Kim Đông lại bắt đầu thu mua cá trê, Diêu Tam Tam luôn cảm thấy việc buôn bán của cô không đuổi kịp Bào Kim Đông nữa rồi. . Theo như cô tự phân tích, thì nói nôm na là, Bào Kim Đông làm công việc chính, còn cô chỉ là kiêm việc mà thôi, cô phải đến trường, chị hai chị ba phải làm việc nhà nông, phải chăn dê, không thể mỗi ngày đều giúp đỡ cô được, mà Bào Kim Đông lại có nhiều thời gian và công sức để làm việc này hơn.

Với lại, hắn còn mở rộng lãnh thổ, hiện giờ người ở các thôn chung quanh đều tìm đến hắn để bán cá trê, người nông dân có chút ít thời gian rảnh rỗi liền đi bắt mấy con cá, bán cho Bào Kim Đông ít nhiều gì cũng đủ tiền mua cân muối. Bán cho hắn cũng dễ dàng, không cần đi đường xa mang lên trên trấn, bởi vậy mà có nhiều người đến bán cho hắn hơn.

Diêu Tam Tam tìm đến Bào Kim Đông, vừa mở miệng, đã thương lượng với hắn làm cách nào để khuếch đại việc buôn bán cá trê này của họ. Cứ đánh nhỏ lẻ như thế này, một tháng cũng kiếm được hai ba trăm tệ, nhưng cô luôn cảm thấy chưa hài lòng, thế này còn cách rất xa giấc mộng của cô.

“Anh Kim Đông, mình đến Mã Phụ xem chút đi”.

“Đi Mã Phụ?”. Bào Kim Đông nhíu mày, “Đi Mã Phụ để làm gì?”.

“Mình đi xem thử coi người ta nuôi cá trê như thế nào. Em nghĩ, cứ thu mua cá trê như vầy, càng thu càng ít cá, vừa vào đông, mình sẽ không có để bán. Em nghe nói ở Mã Phụ có mấy hộ nuôi cá trê, mùa đông mang ra bán, giá thành cao hơn mùa hè gấp mấy lần lận!”.

“Vậy sao?”. Bào Kim Đông nói, “Được, chủ nhật dắt em đi”.

Mấy nhà nuôi cá trê ở Mã Phụ, nói đúng ra là nuôi tạm, bọn họ thả cá mua lại được vào ao lớn trong nhà, chờ lớn một chút, thừa dịp mùa đông hiếm hoi mà bán ra với giá cao hơn. Sau khi xem, Diêu Tam Tam cảm thấy vẫn chưa mấy lý tưởng.

“Nếu mình có thể thuê vài ao cá, như mấy cái ở trước thôn mình đó là được rồi, giống cá trê này em thấy không khó nuôi, chăm sóc kĩ lưỡng một chút, nhất định có thể làm ra tiền”.

“Em với anh ấy hả? Thôi đừng nghĩ chuyện tốt nữa, từ lúc tốt nghiệp anh đã muốn thuê đập nước nuôi cá rồi, mà cha mẹ anh sống chết không đồng ý, một cắc cũng không chịu cho anh, không cho anh làm”.

“Thuê đập nước là một việc lớn, một ngày một buổi khó mà làm được. Nuôi cá trê thì đơn giản hơn nhiều, hai đứa mình hợp tác, cũng có thể gom đủ tiền vốn. . Tiền vốn ít thì mình làm từ từ, ban đầu làm một ao thôi, thả cá trê bình thường mua lại vào nuôi thử, có cá trê bụng bự muốn đẻ trứng mình cũng giữ lại, từ từ thì ao cá cũng nhiều lên. Em có nghe ngóng, mấy ao cá đầu thôn, hiện giờ là do trong thôn quản lý, nhất định sẽ chịu cho thuê”.

Thật ra thì trong lòng Diêu Tam Tam nghĩ, nếu muốn nuôi thật, tốt nhất là có thể mua được cá trê giống, thế nhưng gần đây cá bột thì có bán, còn cá giống thì chưa nghe nói tới.

“Kiếm người hỏi thăm thử xem chỗ nào bán cá trê giống”. Diêu Tam Tam vô cùng hăng hái, không chú ý đến Bào Kim Đông hình như có tâm sự gì đó, nên mới không tích cực như vậy.

“Mấu chốt là nếu không có sự ủng hộ của gia đình, thì chỉ bằng chúng ta sẽ không đủ tư cách để nhận thuê hợp pháp”.

“Chuyện này không thành vấn đề”. Diêu Tam Tam nói, “Người lớn không ủng hộ, người lớn đều là chưa làm đã sợ mất tiền, mình tìm người khác đứng tên. Vấn đề bây giờ là, anh có muốn hùn hạp với em không, nếu anh không góp vào thì tiền vốn của em cũng không đủ lắm”.

“Được mà, thì hợp tác”. Dương Bắc Kinh nói, “Đến lúc đó em đừng có than mệt là được”.

Người đứng tên mà Diêu Tam Tam tìm, chính là Dương Bắc Kinh. Dương Bắc Kinh tròn mười tám tuổi rồi, đương nhiên là có tư cách nhận thuê, vậy mà Dương Bắc Kinh vẫn còn do dự cả buổi.

Tam Tam là một cô bé mới hơn mười tuổi, không nên làm chuyện của người lớn, dân quê lấy trồng trọt làm gốc, người lớn sợ rủi ro cũng phải, mấy cái ao cá được đào ở đầu thôn kia, bờ ao nhỏ, nước không sâu, toàn là nước bùn, cho nên mới để đó một thời gian dài chẳng có ai thuê.

“Chỉ kêu anh đứng tên hộ, cũng đâu có đòi anh đưa tiền!” Diêu Tam Tam cố ý nói khích anh, “Chút việc nhỏ vậy anh cũng không giúp, anh rể biến thành người xấu rồi”.

“Em cần tiền anh có thể đưa em, còn cái này nếu lỡ gây chuyện gì không tốt, lẽ nào cha mẹ em lại không oán trách anh?”.

“Ôi dào, dù sao chị hai với anh cũng đã đính hôn rồi, anh còn sợ cái gì? Chờ em kiếm được tiền, thì cha cũng không trách móc nữa”.

Bên này, Bào Kim Đông tìm đến cán bộ thôn, dù sao cũng là một họ nhà hắn cả, lại nói ao cá để không không có việc gì dùng, vừa lòng đồng ý cho hắn thuê.

Vừa bắt đầu nên cũng không dám mạo hiểm quá, hai người bọn họ chỉ nhận thuê một ao thôi, Dương Bắc Kinh ra mặt kí hợp đồng, nhận thuê thì giao trước một nửa số tiền, chuyện như vậy trong lúc người lớn hai nhà còn chưa hay biết, đã thành!

“Được rồi, về sau cá trê nhỏ mình cũng thu luôn! Thả vào nuôi”. Diêu Tam Tam hài lòng nhìn ao cá thuộc về cô, vui mừng không thôi. Trừ khoản tiền nhận thuê, cô nuôi cá trê cũng không mất bao nhiêu chi phí, rủi ro nhỏ, có vẻ ổn thỏa, nhất định có lời.

Loài cá trê này quả đúng là dễ nuôi, Diêu Tam Tam với Bào Kim Đông sau khi thu cá trê (cá nhỏ cũng thu) thì thả hết vào ao nuôi. Ao này toàn là nước bùn, nước hơi đục một chút, cũng không tính là sâu, bên trong có rất nhiều sinh vật phù du, vừa vặn làm thức ăn cho cá trê, cũng không cần phải đặc biệt cho ăn. Lúc ấy Diêu Tam Tam nghĩ, chẳng trách sau nơi này chẳng có ai muốn nhận thuê, chất nước như vậy, nuôi cá không không được thật, mà nuôi cá trê thì ngược lại rất thích hợp.

Ao cá đã có, cá trê không ngừng được thả vào, bầy dê trong nhà lại có thêm thành viên là ba con dê mới sinh. Hiện giờ Diêu Tam Tam đã đi học lại rồi, nhưng vẫn cố không để trễ nãi mấy việc phải làm. Lòng cô tràn đầy những dự tính làm sao để khai phá sản nghiệp của mình. Bước vào thu, Bào Kim Đông đột ngột cho cô biết, hắn đã ghi danh đi lính.

“Đi lính? Anh cứ thế muốn đi làm lính hả?” Diêu Tam Tam hơi có cảm giác bất ngờ, cái tên Bào Kim Đông này, hắn chưa từng thương lượng với cô, đột nhiên tham gia quân ngũ ư?

“Anh đây là ghi danh vào quân ngũ, cũng không nhất định sẽ được chọn”. Bào Kim Đông nói, “năm ngoái anh không đủ số tuổi, không phải em đã sớm biết chuyện này hay sao?”.

“Nhưng bây giờ mình nuôi cá trê mà, em còn tưởng rằng anh đã quên mất việc này rồi”.

“Nhóc con, trước khi anh tốt nghiệp cấp hai, đã viết ra giấy việc mà đời này mình phải làm. Làm lính vài năm, làm ra tiền trở nên giàu có, đi vòng quanh Trung Quốc… Đối với anh làm lính chỉ là rời khỏi nhà để rèn luyện, mở rộng tầm mắt, trải nghiệm sự đời. Con trai làm lính một thời gian nhất định không phải chuyện xấu”. Bào Kim Đông cười, “Anh đã nói với em từ sớm rồi, thuê ao cá em sẽ có lúc phải chịu mệt mỏi. Em ở lại đây nuôi cá trê một mình, chắc cũng không thể làm kế hoạch của mình rối loạn đâu nhỉ?”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.