Tam Cô Nương Nhà Nông

Chương 55: Không thể gả



Xem ra nhà họ Vương rất coi trọng việc đính hôn của Vương Lâm Siêu, dù sao thì quần áo, lễ hỏi đính hôn cũng liên quan đến thể diện của hai nhà. Mấy hôm sau, Vương Lâm Siêu đặc biệt hẹn Diêu Tiểu Cải đến Nghi Thành mua quần áo. 

Sáng sớm hôm nay, Vương Lâm Siêu đến đón Diêu Tiểu Cải, cưỡi một chiếc xe gắn máy Kim Thành mới coóng, ăn mặc cũng rất chú ý, áo khoác nỉ đen, quần là phẳng phiu, sợ để lại ấn tượng ban đầu không tốt. 

Vào cửa, Vương Lâm Siêu liền một đường chào hỏi, gọi Diêu Liên Phát là “chú”, gọi Trương Hồng Cúc là “thím”, còn chị hai, em tư, em út, chào hỏi từng người từng người một, khách khí đến mức khiến người ta muốn bật cười. Cảm giác của mấy chị em nhà họ Diêu là tò mò xen lẫn xem xét, người này không giống với Dương Bắc Kinh, lần đầu tiên Dương Bắc Kinh đến nhà họ Diêu thì cũng đã hết sức quen thuộc với chị em nhà họ Diêu, cũng được chị em họ coi là người trong nhà cả rồi. 

Vương Lâm Siêu, tạm thời còn chưa có được loại đối đãi này. Cho nên, mấy chị em nhà họ Diêu cũng tiếp đãi hết sức khách khí, vội vàng bưng trà châm trà.

“Thôi thôi, anh không khát. Cái đó… Tiểu Cải, mình đi chứ?”. 

Vương Lâm Siêu kêu tên Diêu Tiểu Cải rất tự nhiên, Diêu Tiểu Cải sửa soạn một chút, rồi đi theo Vương Lâm Siêu. Hôm nay bọn họ phải đi Nghi thành, còn xa hơn Niệm Thành nhiều, vì thế nên phải đặc biệt lên đường vào lúc sáng sớm. 

Cha Vương Lâm Siêu công tác ở Nghi Thành, nên hiển nhiên là Vương Lâm Siêu rất thông thuộc nơi đây. So với Niệm thành, thì Nghi thành càng giàu có xinh đẹp hơn, cửa hàng vừa nhiều, mà hàng hóa lại vừa đẳng cấp hơn. Vương Lâm Siêu dẫn Diêu Tiểu Cải đi dạo quanh các khu mua sắm, cửa hiệu, hỏi cô muốn mua kiểu quần áo gì. 

Diêu Tiểu Cải lần đầu đến Nghi thành, chỗ nào cũng thấy xa lạ, cô gần như không bước ra khỏi cửa, nên khó tránh khỏi có chút cẩn trọng, Vương Lâm Siêu cười cười cầm một chiếc áo lông màu hồng, ướm thử lên người cô, rồi nói: “Rất hợp với em, thử xem sao”.

Diêu Tiểu Cải tìm được phòng thử đồ dưới sự hướng dẫn của nhân viên cửa hàng, rõ ràng là một tấm gương, vậy mà tới khi đẩy ra lại là một gian phòng nhỏ, tất cả mọi thứ ở đây đều xa lạ đối với Diêu Tiểu Cải, cô vào thay áo, vừa mở cửa ra, đã thấy Vương Lâm Siêu đứng ở cửa đợi cô. Vừa thấy Diêu Tiểu Cải bước ra, đôi mắt ấy đã sáng rực lên. Áo lông màu hồng nhạt mặc lên người Diêu Tiểu Cải, càng làm khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô như tỏa sáng hơn. 

“Đẹp quá, mua cái này đi!”. 

Diêu Tiểu Cải nhìn lại chiếc áo trên người mình, không tán thành: “Màu này dễ bẩn lắm, làm việc một tí là bẩn ngay, tôi mặc cũng không quen”. 

Diêu Tiểu Cải tự đi lựa một chiếc áo màu tím bạc, cô vẫn ưa những tông màu lạnh này hơn, màu sắc tươi sáng quá cô không thích. 

“Màu này có vẻ hơi già nhỉ?”. Vương Lâm Siêu không tán thành, “Em mặc cái màu hồng mới nãy đẹp lắm”. 

“Nhưng… tôi không thích mấy màu quá sáng”. 

Vương Lâm Siêu nhìn chiếc áo màu hồng trong tay với vẻ tiếc rẻ, nói: “Nếu không, mình mua cả hai đi, mấy ngày nữa là đến lúc làm thân rồi, lần đầu em đến nhà anh, vẫn nên ăn mặc tươi tắn thì tốt hơn”. 

Mua hết hai cái? Giá tiền của cái áo lông kia thật sự phải khiến cho người ta kinh ngạc, Diêu Tiểu Cải nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc vẫn phải lấy chiếc áo màu hồng đó. 

“Lấy cái này thôi. Mua làm chi tới hai cái!”. 

Mua áo xong, Vương Lâm Siêu lại dẫn cô đi mua giày vớ, còn dắt cô đến cửa hiệu mỹ phẩm. Một đống chai lọ to nhỏ, phấn trang điểm, sữa rửa mặt, dầu gội đầu, nước hoa,… Có những thứ Diêu Tiểu Cải chưa bao giờ dùng qua. Vương Lâm Siêu có vẻ rất cẩn trọng, mua đồ cũng hào phóng, cái gì có thể nghĩ tới, Vương Lâm Siêu đều nghĩ cho cô.  

Diêu Tiểu Cải lần đầu chung đụng với Vương Lâm Siêu, nên luôn có chút e dè, có hơi không quen. Dù sao thì bọn họ cũng không tính là thân thuộc. 

Lúc bọn họ từ lầu hai khu mua sắm xuống dưới, chạm mặt một người đàn ông trung niên, nhìn thấy bọn họ liền nhìn chăm chăm vào Diêu Tiểu Cải. Vương Lâm Siêu đi tới, kêu: “Cha, cha tới rồi?”.

Diêu Tiểu Cải lập tức cảm thấy e ngại. Diễn. đ. l.q. đôn. Bình thường xem mắt ở nông thôn, anh em chồng và cha chồng sẽ không đi theo, cho nên rất nhiều cha chồng đều phải đợi đến lúc làm thân mới thấy mặt con dâu tương lai, đính hôn cũng chưa được thấy. 

Diêu Tiểu Cải đứng đó cảm thấy khó xử, hơi đỏ mặt không biết phải chào hỏi làm sao. Gọi chú, giờ đang đính hôn đó; gọi cha? Đùa hả, còn chưa có bước vào nhà đâu, sao có thể không biết xấu hổ như thế? Nghẹn một lúc, Diêu Tiểu Cải mới đỏ mặt nói một tiếng: “Ngài khỏe”. 

“Ừ, khỏe”. Cha Vương Lâm Siêu gật đầu, cười hỏi: “Họ Diêu phải không?”.

“Dạ!”. 

“Nhỏ hơn Lâm Siêu hai tuổi à?”.

“Dạ, con mười tám”.

“Học đến lớp mấy?”. 

Diêu Tiểu Cải cúi đầu, một lúc sau mới đáp: “Con không có đi học”. 

“Ờ”. Cha Vương Lâm Siêu có vẻ hơi ngoài ý muốn, ngay sau đó liền cười cười rồi bảo: “Không có gì, mẹ thằng Lâm Siêu cũng không biết mấy chữ”.

--Truyện được edit và đăng tải duy nhất tại diendanlequydon.com, những nơi khác đều chỉ là ăn cắp--

Vương Lâm Siêu siêu tỉ mỉ lựa chọn đồ đính hôn cho Diêu Tiểu Cải, lễ “Tiểu Khai” theo chị hai Diêu Tiểu Đông, cũng cho chín trăm chín mươi tệ, Diêu Tiểu Cải từ hôm nay trở đi, chính là cô gái đã đính hôn. Hàng xóm láng giềng không ít người nghe nói Diêu Tiểu Cải đính hôn rồi, kéo tới đòi ăn bánh kẹo cưới, hỏi thăm gia cảnh Vương Lâm Siêu, ai nấy đều nhao nhao nói Diêu Tiểu Cải tìm được nhà chồng tốt. 

“Tam Tam, chị cứ cảm thấy có một số việc không thể thích ứng được”. Tối hôm đó, Diêu Tiểu Cải nói với Diêu Tam Tam đang làm bài tập. 

“Không quen với cái gì?”.

“Là… chuyện nhà họ Vương”.

Diêu Tam Tam cho rằng Diêu Tiểu Cải nói không quen là không quen việc có đối tượng, liền cười nói: “Chị ba, ai mà không phải tìm đối tượng? Chị sẽ quen nhanh thôi”. 

“Không phải vậy, chị cảm thấy… người nhà hắn vốn không cùng đường với chúng ta. Vương Lâm Siêu tốt nghiệp Trung học phổ thông, chị thì ngay cả tiểu học cũng chưa từng học , làm sao phù hợp với nhau đây”. 

“Tốt nghiệp Trung học với chưa từng đi học, cũng có rất nhiều người, quan trọng cả hai hợp nhau là được”. 

“Nhưng…”. Diêu Tiểu Cải biểu lộ vẻ do dự, “Chị với hắn chưa từng chung đụng, hai người xa lạ, bỗng dưng đã thành đính hôn có tiếng có miếng rồi, làm sao chị biết có hợp hay không được? Đính hôn nhanh quá, chị vẫn cứ thấy trong lòng là lạ, khó chịu”.  

Diêu Tam Tam muốn nói, nông thôn xem mắt đính hôn, không phải đều như thế này hay sao? Trừ phi thanh niên nam nữ giống như chị hai vậy, yêu đương tự do, nếu không thì đều là xem mắt, đính hôn, chung đụng vài năm rồi kết hôn. Nông thôn thuở ấy, giống như chị hai, tâm đầu ý hợp với Dương Bắc Kinh rồi đính hôn, dù sao cũng là số ít.  

“Chị ba, khó khăn lắm cha mới đồng ý gả chị ra ngoài, bây giờ chị cũng đính hôn rồi, xét lại mọi mặt đi, em cảm thấy, Vương Lâm Siêu thực lòng thích chị, người lại không tồi. Về sau chung đụng nhiều hơn, cõ lẽ chị sẽ không nghĩ thế nữa”. 

Mấy hôm sau, nhà họ Vương đến gọi làm thân, sáng sớm Vương Lâm Siêu đã cùng người làm mai tới rước Diêu Tiểu Cải, Diêu Tiểu Cải mặc chiếc áo lông màu hồng nhạt, sửa sang chỉnh tề đi theo họ. Theo như phong tục, đầu buổi làm thân, Diêu Tiểu Cải phải gặp gỡ bà con thân thích nhà họ Vương, còn phải ở lại nhà họ Vương một đêm. 

Thế mà sập tối hôm ấy, Diêu Tiểu Cải đã được Dương Bắc Kinh đưa trở về, Diêu Tiểu Cải vừa vào cửa, đã không để ý đến những câu nghi vấn của người nhà, trầm giọng nói với Diêu Liên Phát:

“Cha, lễ hỏi nhà hắn đâu? Con muốn từ hôn”.

“Từ hôn? Tại sao?”. 

“Cha, cha trước hết đừng hỏi, chuyện cưới xin này, mình không thể không từ”. 

Diêu Liên Phát trố mắt ra hồi lâu, mới ném mạnh cái chén trong tay, tức giận đùng đùng nói: “Mày nói mày không ở nhà bắt rể, mày không chịu ở, tao cũng không ép được mày; mày nói mày đồng ý chuyện hôn nhân với nhà họ Vương, mày liền đính hôn, tự mày chọn, cái gì cũng đều tốt, bây giờ bỗng dưng mày nói từ hôn, rốt cuộc mày nghĩ cái gì vậy hả?”. 

“Cha, không thể gả cho Vương Lâm Siêu!”. Diêu Tiểu Cải vừa nói xong đã trào nước mắt, cô lấy tay áo lau lung tung rồi nói: “Dù cho có ở nhà bắt rể, chỉ cần có người thích hợp, con cũng sẽ thật sự cam tâm tình nguyện. Nói sao thì con cũng không thể đến nhà họ Vương”. 

Diêu Liên Phát giận đến nỗi quay quanh tại chỗ, tìm kiếm cái gì đó có thể đánh người được. “Mày cái con nhỏ chết tiệt này, chuyện cưới xin cũng đã định, nếu hôm nay mày không nói rõ cho tao, tao chặt chân mày!”. 

Dương Bắc Kinh vội vàng ngăn Diêu Liên Phát lại, khuyên nhủ: “Chú à, chú khoan hãy nóng giận, Tiểu Cải không phải là người tùy hứng, nó tất nhiên có lý do của nó, mình nghe thử xem nó nói thế nào đã”. 

“Nói cái gì? Chính nó đồng ý, người trong thôn này ai ai cũng đều biết nó đính hôn rồi, bây giờ tự dưng muốn từ hôn, nó tưởng đây là chuyện giỡn chơi của trẻ con chắc?”. Diêu Liên Phát thở hổn hển la mắng. 

Trương Hồng Cúc cũng trách móc Diêu Tiểu Cải: “Tiểu Cải, mày nói xem mày như thế này làm sao mà bớt lo được? Từ xem mắt tới đính hôn, nhà họ Vương có chỗ nào làm mày không hài lòng? Tất cả mọi mặt người ta có chỗ nào có lỗi với mày? Sao mày không ngẫm lại, chuyện từ hôn có thể tùy tiện nói ra sao? Một đứa con gái, từ hôn sẽ ảnh hưởng xấu biết bao nhiêu!”. 

“Con biết là không tốt, nhưng bây giờ mình từ hôn vẫn còn kịp, con biết nếu con không từ hôn, con sẽ phải hối hận cả đời”. Diêu Tiểu Cải quýnh lên, quỳ xuống trước mặt Diêu Liên Phát, nói: 
“Cha, con cảm thấy nhà họ Vương này thật sự không thích hợp, chuyện cưới xin này mình phải hủy bỏ thôi”. 

Biến cố bất thình lình này khiến Diêu Tam Tam hồi lâu vẫn chưa kịp phản ứng, cô thấy tình cảnh này, liền bước tới muốn đỡ Diêu Tiểu Cải đứng lên, nào ngờ Diêu Tiểu Cải rất quật cường, cứ quỳ bất động như thế. Diêu Tam Tam đành phải khuyên Diêu Liên Phát: “Cha ơi, chị ba sẽ không lấy chuyện này ra làm trò đùa, chị ấy nhất định là có lý do của mình, cha để cho chị đứng lên trước nhé cha?”.

“Cha, hôn nhân là chuyện lớn, nếu thật sự không thích hợp, thì từ hôn cũng không có gì ghê gớm, đợi đến khi gả đi rồi phải chịu uất ức, lúc đó cũng đã muộn. Cha hãy khoan nóng giận, dù sao cũng hãy để cho Tiểu Cải nó nói hết lời được không?”. Diêu Tiểu Đông cũng khuyên. 

Mèo Mạnh Mẽ - Diễn đàn Lê Quý Đôn.

Diêu Tiểu Cải vì cái gì mà bỗng nhiên muốn từ hôn? 

Nhà họ Vương làm thân, trong nhà dọn dẹp đổi mới hoàn toàn, họ hàng bạn hữu gần xa cũng tới dự hai bàn, bàn tiệc cũng đã được chuẩn bị chu đáo. Cha Vương Lâm Siêu bận đi làm không trở về, mẹ và chị gái Vương Lâm Siêu đều ở đây, cũng coi như nhiệt tình. Bộ dạng Diêu Tiểu Cải xinh đẹp, vóc người lẫn phong thái đều rất tốt, họ hàng thân thích nhà họ Vương nhao nhao khen ngợi, Vương Lâm Siêu cứ cười mãi không thôi. 

Đến chiều, họ hàng thân thích giải tán hết, Vương Lâm Siêu kêu Diêu Tiểu Cải vào trong nhà nghỉ ngơi, còn mình cưỡi xe gắn máy đưa một người bà con về đường xa. Diêu Tiểu Cải ở một mình trong phòng cảm thấy nhàm chán, nghĩ đến lúc cơm tối chắc phải bận rộn, mình nên ra giúp một tay, bèn ra khỏi phòng, đi đến nhà chính. 

Diêu Tiểu Cải mới vừa đi tới cửa nhà chính, đã nghe thấy tiếng nói chuyện của mẹ và chị Vương Lâm Siêu, giọng mặc dù không lớn, những cũng không phải chú ý nhỏ giọng, đoán chừng là ở trong nhà, lại là nhà của mình, nên nói chuyện cũng tùy ý. 
“Mẹ, tối nay ngủ sao đây?”. 

“Ngủ sao hả? Đợi Lâm Siêu nó về rỗi hãy nói, nếu nó đồng ý ngủ một giường với Lâm Siêu thì vừa hay, thời bây giờ, mới làm thân đã ngủ cùng giường cũng không ít. Nếu nó không chịu, vậy cho ngủ với mày”. 

“Ngủ với con hả? Con không muốn, con không thân thuộc gì nó. Mẹ kêu nó ngủ với Lâm Siêu đi”. 

“Có thân hay không, thì mai mốt nó cũng sẽ là em dâu mày rồi”. 

“Mẹ, mẹ thật sự không thể bỏ được ý nghĩ đó sao? Nó là đứa một chữ bẻ đôi cũng không biết, em trai con nó là học sinh cấp ba, quan trọng nhất, là Lâm Siêu chúng ta mai sau còn có thể tiếp nối công việc của cha, dù cho bây giờ không thịnh hành chuyện tiếp nối chức vụ sau khi về hưu, nhưng con cái của công chức cũng có thể được sắp xếp vào làm. Thứ con gái nhà quê mù chữ như nó, cũng có thể gả vào nhà mình sao?”. 

“Chứ mẹ biết làm sao bây giờ? Lâm Siêu vừa ý nó, cứt chó dán mắt, nó thích rồi, em trai mày đã hai mươi còn chưa có đối tượng, chọn tới chọn lui đều không vừa ý, từ nhỏ tới lớn nó đã tùy hứng quen rồi, mẹ có cách gì đây? Mình không lay chuyển được nó thì biết làm gì?”.  

“Haiz, cha con cũng vì cái vụ mù chữ này mà không hài lòng! Tức giận đến giờ cũng chưa trở lại. Mẹ nói xem, trừ cái gương mặt đó ra, thì nó rốt cuộc có được cái gì tốt chứ?”. 

“Nó mù chữ gì đó mẹ cũng không lo, Lâm Siêu nó không chê là được. Mẹ chỉ lo, mày xem tướng tá nó đi, cao nhồng như cây lúa miến ấy, không biết mai mốt có sinh con trai được hay không. Mẹ nghe nói, trong nhà nó có bốn chị em, mẹ nó sinh bốn đứa con gái không có thằng con trai nào. Đàn bà con gái có sinh con trai được hay không, hơn phân nữa là theo mẹ nó, chúng ta chỉ có một mình Lâm Siêu, lỡ mai mốt nó phải một đứa con gái, trái một đứa con gái, không sanh được cháu nội trai, mẹ biết sống làm sao?”. 

“Cái này không sợ, bây giờ mang thai bốn tháng đã có thể siêu âm biết trai hay gái rồi, mình có người quen trong bệnh viện, nếu mang thai con gái, thì phá đi cũng được chứ sao? Chị dâu con cũng mới vừa phá một đứa đó”. 

“Mày nói nghe thật dễ dàng…

Diêu Tiểu Cải nghe đến đó, liền xoay người cầm đồ đạc của mình, quay đầu rời khỏi nhà họ Vương. Cô một đường vội vã chạy tới trấn trên, lúc ấy trời đã sập tối. Diêu Tiểu Cải vừa mệt vừa tức, cũng sợ khuya rồi không an toàn, nên không thể làm gì khác hơn là đi tìm Dương Bắc Kinh. Vừa thấy Dương Bắc Kinh, Diêu Tiểu Cải liền òa khóc. 

“Anh rể, anh đưa em về nhà đi”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.