Tam Cô Nương Nhà Nông

Chương 57: Của hiếm




Qua hôm sau nhà họ Diêu liền kêu bà mai tới, trả lại lễ vật đính hôn cho nhà họ Vương, phí tổn mua quần áo và những vật dụng cần thiết khác khi đính hôn cũng trả lại cho họ.

Lúc người khác đến hỏi nguyên nhân từ hôn, nhà họ Diêu cũng chỉ nói hai nhà không hợp. Sau đó ít lâu người làm mai có gặp Trương Hồng Cúc, không khỏi tiếc nuối nói cho bà biết, Vương Lâm Siêu trở về cãi nhau ầm ĩ với người nhà, trong cơn giận dữ, đã xách hành lý đi miền Nam làm việc.

Vương Lâm Siêu rời nhà xuôi Nam, nhưng cũng vì thế mà mở cho mình một con đường, bắt đầu một phần sự nghiệp của bản thân, dĩ nhiên đây đều là chuyện sau này.

Trừ việc bỏ ra một khoản tiền, cuộc sống của nhà họ Diêu cũng không chịu quá nhiều ảnh hưởng, dường như Diêu Tiểu Cải quên đi chuyện này rất nhanh chóng, cô không phải là một cô gái thích tự làm khó mình, sau khi từ hôn, Diêu Tiểu Cải liền không muốn đi xem mắt nữa, nghe đến xem mắt là phiền, cũng không gấp gáp tìm đối tượng, ngược lại càng trầm tĩnh hơn. Cô chủ động nói với Diêu Tam Tam rằng, cô muốn đến trang trải thủy sản cách đó mấy chục dặm để làm công.

“Chị đã nghĩ kĩ rồi, em cũng sắp tốt nghiệp cấp hai. Nếu em thi đậu vào trường cấp ba, chị sẽ đi làm kiếm tiền cho em học lên, còn lên Đại học nữa. Nếu em không đậu, thì về nhà nuôi cá trê, chị đi học kĩ thuật của người ta cho tốt, rồi trở về nuôi với em”.

Giây phút đó, Diêu Tam Tam thiếu chút nữa đã rơi nước mắt, nhưng cô cố gắng nhịn được, cười nói: “Chị ba, chị thương em như vậy, mai mốt em kiếm được nhiều tiền, sẽ mua cho chị một căn nhà lầu thật lớn”.

“Chị cần nhà lầu làm gì”. Diêu Tiểu Cải bĩu môi nói, “Nếu em thật sự có khả năng để mua, thì mua cho chị một trang trại ấy, chị muốn nuôi một vạn con ngỗng, một vạn con gà, nuôi một vạn con dê nữa”. Cô nói rồi quay đầu, nhìn về phía Diêu Tiểu Đông: “Chị hai, em đi rồi, chị chăm sóc dê của em cho tốt nha, chị cho nó ăn giùm em, con dê nhỏ nhất đó, lúc bú sữa không chen lại mấy con kia, chị phải giành giúp nó nha”.

“Biết rồi, nếu không yên lòng thì em đừng đi nữa”. Diêu Tiểu Đông cố ý nói cô, “Mấy con dê kia của em, bình thường chị cũng giúp em cho ăn không ít đâu nha”.

Diêu Tiểu Cải đến trang trại nuôi thủy sản làm việc, là kế hoạch đã có từ trước khi từ hôn, Diêu Tam Tam đã tính toán kĩ lưỡng, để cô đi học kĩ thuật sinh sản cá bột. Trang trại thủy sản cô đến phải đi vòng qua đập nước, nằm ven sông Đại Hà về phía tây, chủ yếu là ấp và kinh doanh cá bột.

Kỹ thuật ấp trứng cá bột cũng không mấy phức tạp, chỉ cần tỉ mỉ và có kinh nghiệm, mặc dù Diêu Tiểu Cải không biết nhiều chữ lắm, nhưng chỉ bằng sự lanh lợi của cô thì cũng dư sức đảm nhiệm công việc này.

Sau khi Diêu Tiểu Cải đi rồi, Diêu Tam Tam luôn cảm thấy trong nhà như thiếu đi rất nhiều người. D đànl equý đ. Chị hai tính tình ôn hòa, chuyện gì cũng nhường mấy đứa em, bình thường trong nhà Diêu Tam Tam với chị ba là hay đấu võ mồm nhất, chị nạt em mấy câu, em đáp lại chị mấy câu, thật ra thì tình cảm hai người rất tốt.

Lâu lâu Diêu Tiểu Cải mới về nhà một lần, mỗi lần trở về, tâm tình Diêu Tiểu Cải đều không tệ, ra khỏi sân nhỏ nhà họ Diêu, cuộc sống không còn là heo với dê của cô nữa, Diêu Tiểu Cải từng bước một tiếp xúc với thế giới bên ngoài, con người cũng trở nên tự tin hơn.

Chị ba chưa từng đi học, bây giờ đã sớm lo cho chuyện lên Đại học của cô, Diêu Tam Tam cảm thấy rất ấm áp. Nay cô đã cấp hai rồi, học hết học kì này là tốt nghiệp. Đường tương lai phải đi thế nào, trong lòng Diêu Tam Tam đã có tính toán--

Cô chỉ sợ phải làm cho chị ba thất vọng.

Diêu Tam Tam không hề có ý định học lên cấp ba rồi lên Đại học, không vì cái gì khác, trong nhà không có điều kiện này, cô không thể ích kỉ như vậy. Nếu cô học cấp ba rồi lên Đại học, không thể dẫn mấy chị em kiếm tiền làm giàu không nói, lại còn phải khiến chị hai chị ba lần lượt chịu khổ để kiếm học phí cho cô, trong nhà còn Tiểu Tứ nữa, gánh nặng nghĩ tới cũng biết.

Một mình cô tốt, hay hi sinh cơ hội lên đại học để có thể khiến mấy chị em đều được tốt, dĩ nhiên là Diêu Tam Tam muốn chọn cái sau. Vả lại, cô tin rằng chỉ cần đi đúng đường, không cần học Đại học, cô cũng có thể mở ra một vùng trời đất như thường.

--Truyện được edit và đăng tải duy nhất tại diendanlequydon.com, những nơi khác đều chỉ là ăn cắp--

Học kì cuối cấp càng lúc càng căng thẳng, chủ nhật cũng bắt đầu học thêm, chuyện trong nhà Diêu Tam Tam không thể giúp đỡ được gì. Hai vợ chồng Diêu Liên Phát bận rộn việc đồng áng, Diêu Tiểu Cải vừa đi, chuyện trong nhà liền rơi hết lên người Diêu Tiểu Đông, nuôi heo, nuôi dê, thu mua cá trê. Cả năm ấy Bào Kim Đông đi lính không có nhà, việc mua bán cá trê hết thảy thuộc về Diêu Tam Tam, người thôn lân cận đều kéo nhau tới nhà họ Diêu bán cá trê, số lượng thu mua nhiều lên, một mình Diêu Tiểu Đông cả ngày bận rộn đến mức xoay như chong chóng.

Thế rồi Diêu Tam Tam rất nhanh đã gặp phải khó khăn – các cô không đủ tiền vốn.

Nhận thuê ao cá phải nộp trước một khoản, cộng thêm phần mua cá trê bỏ vào ao nuôi cũng mất tương đối nhiều tiền bạc, tiền này, dần dần liền quay vòng không kịp.

Dương Bắc Kinh âm thầm cầm một khoản tiền đến, bảo Diêu Tiểu Đông dùng trước.

“Chuyện mua bán cá trê rõ ràng có thể kiếm tiền, có thế nào thì mình cũng phải ráng duy trì. D.đ,l,q'đ. Nếu mình dừng không thu ít lâu, người khác sẽ nhân cơ hội nhảy vào, như thế thì nền móng Tam Tam gầy dựng đã nhiều năm liền tiêu tan mất”. Dương Bắc Kinh nói, “Nếu mà thật sự đang cần tiền gấp, thì thả vào ao ít một chút, nếu thật sự bất đắc dĩ, thì bán một phần dê đi, dù sao thì một mình em cũng làm không nổi”.

“Ừm, làm theo lời anh nói vậy”. Diêu Tiểu Đông nói, “Nhiều nhất là đợi đến mùa đông, ao cá trê của em liền đổi ra tiền, em cũng không buồn”.

Cũng may là cá trê bây giờ, họ không còn phải dùng xe lừa đưa đến Niệm Thành nữa. Mấy năm nay, nhà các cô thu mua cá trê có ảnh hưởng đến xung quanh, các thôn phụ cận đều có người đến bán, số lượng nhiều lên rồi, vựa cá ở Niệm Thành cứ mấy ngày liền chủ động dùng xe ba gác đến nhà họ Diêu chở, thỉnh thoảng lượng cá thu vào ít, không đáng phải dùng xe, Diêu Liên Phát cũng có thể chủ động giúp một tay, đánh xe lừa đưa đến Niệm Thành.

Bây giờ thái độ với bốn đứa con gái của Diêu Liên Phát càng ngày càng thả lỏng—“Con gái mình nó còn giỏi hơn ông, chuyện con gái mình dám làm ông dám làm không? Tiền con gái mình kiếm được ông có thể kiếm không? Nếu ông đã không làm được, vậy thì cũng đừng có mù quáng cản trở tụi nó nữa”.

Trương Hồng Cúc nói Diêu Liên Phát như thế đấy.

Diêu Tam Tam ngồi trong lớp học, nghĩ đến chuyện trong nhà hiện giờ, không khỏi thất thần. Chủ nhiệm lớp là thầy Hàn đi ngang qua, vỗ vỗ lưng cô, ý bảo cô ra ngoài.

“Diêu Tam Tam, cũng sắp đến kì thi chuyển cấp rồi, em tính sao? Thi trong huyện hay là thi trường chuyên? Thật ra thì em thi sư phạm rất tốt, con gái làm giáo viên là quá được rồi, nhanh có việc làm, lại ổn định. Thầy đề nghị lúc điền nguyện vọng em nên điền trường sư phạm. Dù cho có thi không đậu, cũng không làm trễ nãi việc trúng tuyển vào cấp ba, sư phạm ưu tiên chiêu sinh đấy”.

Diêu Tam Tam cúi đầu, trong lòng suy nghĩ tìm từ ngữ, nói sao với Thầy Hàn đây?

Thầy Hàn, em … không định học lên tiếp ạ”.

Thầy Hàn thở dài, tình huống của Diêu Tam Tam ông cũng biết ít nhiều, nghe nói cô bé này tự kiếm học phí đi học. Nhưng mà, rõ ràng có thể thi đậu, có thể gia tăng tỉ lệ chuyển cấp, buông bỏ cũng quá đáng tiếc.

“Trường sư phạm hoặc trường chuyên, chỉ cần học tiếp ba bốn năm, tốt nghiệp là có thể lãnh lương rồi. Em về bàn lại với gia đình, gian khổ thêm vài năm nữa, em thi đậu Đại học, là có thể nhảy ra khỏi cửa nhà nông rồi”.

Liên tục bốn năm? Bây giờ chị hai mười chín, chị ba mười tám, ba bốn năm này, đối với các chị ấy gần như là quyết định số mạng, nhất là chị ba, nếu quả thật để chị ấy kiếm tiền cho mình đi học, vậy bản thân chị ấy phải làm sao?

Mà nếu trong mấy năm ấy, cô có thể dẫn theo người nhà gầy dựng cuộc sống ngày một tốt hơn, có một phần sự nghiệp ổn định lâu dài, thì cũng có ích cho chuyện hôn nhân của chị ba.

Coi như mình thi đậu trường sư phạm hoặc trường chuyên, đi làm rồi tan làm, cầm một phần tiền lương không nhiều không ít, cuộc sống của mình dĩ nhiên là trót lọt, nhưng có năng lực gì để giúp đỡ chị em?

Hơn nữa, trừ phí sinh hoạt, học phí trường chuyên còn rất cao, có rất nhiều trường học phí đều phải đóng một lần lúc nhập học. Diêu Tam Tam tin chắc rằng, hiện giờ cô không thể bỏ ra nổi số tiền đó.

“Thầy Hàn, em đã suy nghĩ kĩ rồi, em thật sự không có điều kiện đó, không có ý định học tiếp. Đối với em mà nói, có thể học thêm ba năm trung học này, em đã vui mừng lắm rồi”.

Thầy Hàn thở dài, chuyện thế này trong thôn cũng không hiếm thấy, chắc chắn sẽ có một số bé gái, thậm chí là bé trai có thành tích tốt, vì nguyên nhân gia đình nên phải nghỉ học nửa đường, hoặc học xong cấp hai thì không học nữa. Thầy Hàn vỗ vỗ bả vai cô theo thói quen, rồi xoay người bước đi.

Diêu Tam Tam thấy thầy Hàn đi vào rồi, thì tùy ý dựa vào cột hành lang, ngẩn người nhìn lên bầu trời xa xăm. Bỏ học, đương nhiên có tiếc nuối, thế nhưng cô cũng không buồn lắm, tất cả, dù sao cũng chỉ là việc mà cô đã tính toán từ sớm. Có thể không học lên thì không nhảy khỏi cửa nhà nông được, nhưng có lẽ như thế thích hợp với cô hơn.

Diêu Tam Tam cứ như thế tham gia kì thi chuyển cấp với tâm trạng bình thản, điểm phát ra, điểm của cô đạt mức trúng tuyển trường chuyên. Cô không điền nguyện vọng, nên hiển nhiên cũng không có trường tuyển cô.

Diêu Tam Tam ngồi xổm bên ao cá, nhìn mặt nước yên tĩnh, cố gắng tưởng tượng lũ cá đầy ắp trong ao, đang chui loạn chung quanh. Lúc này là giữa trưa, lũ cá đều đã bơi vào đáy ao mát mẻ rồi, nếu là buổi sáng hoặc tối, sẽ có rất nhiều cá trê nhảy lên mặt nước, làm văng lên bọt nước xinh đẹp, càng xem càng thích.

Tiền mấy năm nay cô gom góp được, hiện giờ đều năm trong sáu cái ao này, nếu không phải đầu mùa hạ năm nay cố gắng thu mua nhộng ve, kiếm được một khoản tiền, thì đã không có tiền vốn thu số cá trê trước mắt rồi.

Diêu Tam Tam cảm thấy, mình đang canh giữ một kho báu, nhưng muốn giữ được kho báu này thì cô phải có đủ lòng tin.

Nhiều cá trê hơn, sinh vật phù du trong nước bèn trở nên thiếu thốn. Trên thị trường vốn không có bán thức ăn cho cá trê, thức ăn cho cá thì cũng có đấy, Diêu Tam Tam thử mua một ít ném vào ao, nhưng không xuất hiện cảnh tượng cá trê tranh ăn như mong đợi. Mấy loại thức ăn trên thị trường, đều dành cho cá mè, cá chép bạc, viên thức ăn khá lớn, có lẽ không được lũ cá trê ưa thích.

Cá trê có tính ăn tạp, hầu như cái gì cũng ăn, lá cây mục nát, rong rêu, côn trùng nhỏ trong nước, nó đều ăn cả. Nhưng ao của cô nhiều cá như vậy, tất nhiên sẽ thiếu thốn thức ăn, bọn chúng lớn rất chậm.

Số thức ăn cho cá đã ném vào kia, từ từ rã ra cũng được lũ cá trê ăn hết, nhưng thứ ấy cũng phải mất tiền.

Giun đất! Diêu Tam Tam nhìn con giun đang ngọ nguậy trong bùn ướt ven đường, trong đầu chợt lóe lên: cho ăn giun nhất định sẽ được.

Vì thế mùa ve sầu năm ấy đã qua, mấy đứa nhỏ bắt nhộng ve cũng im hơi lặng tiếng, nhưng vẫn thường xuyên có người nhìn thấy Diêu Tam Tam dẫn Tiếu Tứ đã được nghỉ hè, xách cái giỏ tòn ten, đi vòng vòng đào đất. Ở quê nhiều giun lắm, tùy tiện đào đại một hố đất là có thể bắt được một đống lớn. Diêu Tam Tam băm nát số giun ấy, ném vào ao cá, quả nhiên lũ cá trê tranh nhau ăn mồi.

Tốt! Ăn đi ăn đi, giành đi giành đi, Diêu Tam Tam cười ngốc nghếch nhìn cả ao cá trê tranh ăn. Chỉ cần lũ cá nhanh nhanh lớn, cũng không uổng công cô mỗi ngày phải bắt mấy con giun khiến người ta ớn óc kia.

“Chị ơi”. Tiểu Tứ từ xa chạy tới gọi cô, “Thầy chị tìm chị kìa”.

“Thầy giáo tìm chị?”. Diêu Tam Tam có chút kinh ngạc, “Thầy nào? Tìm chị làm gì?”.

“Là thầy trong trường chị học chứ còn ai nữa”.

Diêu Tam Tam đi theo Tiểu Tứ, vội vã quay về nhà, quả nhiên trông thấy thầy Hàn đang đứng trong sân, vừa nhìn hoa hồng nở rộ, vừa trò chuyện với Diêu Liên Phát.

“Thầy Hàn, sao thầy đến đây ạ?”. Diêu Tam Tam mừng rỡ nói, ba năm Trung học, thầy Hàn rất tốt với cô, “Cha, sao cha không mời thầy vào nhà ngồi!”.

“Không cần khách sáo, thầy đang thưởng thức hoa nhà em đây”. Thầy Hàn nói, “Diêu Tam Tam, hôm qua trong huyện liên lạc với trường mình, hỏi em có muốn lên học trường huyện không. Em cũng biết, trường huyện điểm thấp hơn trường chuyên, điểm em cao, nhưng không điền nguyện vọng, bọn họ muốn tuyển em, nên đã chủ động liên lạc. Người ta đã nói, trường học có thể suy nghĩ việc giảm một phần học phí”.

“Thầy Hàn mới nói với cha, kêu cha ủng hộ”. Diêu Liên Phát do dự giải thích với Diêu Tam Tam, lại chuyển sang thầy Hàn, “Con bé này luôn có chủ kiến riêng, tôi có nói cũng không có tác dụng, để nó tự quyết định đi!”.

Lên trường huyện? Vẫn là đạo lý kia, dù cô có thi lên Đại học, ba năm trường huyện, bốn năm Đại học, tổng cộng bảy năm, chị hai chị ba phải cực khổ tới mức nào? Tốt nghiệp Đại học, cuộc sống của cô thì thư thái rồi, nhưng còn người nhà thì sao?

Bây giờ Diêu Tam Tam đã có thể hiểu được trạng thái đến trường của Bào Kim Đông khi ấy rồi, hắn không cần thành tích tốt, không đếm ngược là được, nếu hỏi cho cặn kẽ nguyên nhân, chỉ sợ là do hắn không trông mong vào cơ hội lên cấp ba, lên Đại học! Trình độ cấp hai, là điều kiện cơ bản để tuyển lính, tuyển nhân công dạo ấy.

“Thầy Hàn, em thật sự không muốn học tiếp, điều kiện gia đình có hạn là một lẽ, ngoài ra em cũng có tính toán của em”.

Diêu Tiểu Đông buông công việc trong tay, gấp gáp đi tới nói: “Tam Tam, có cơ hội học lên trường huyện, tại sao em không học? Em ngẫm lại nỗi khổ khi không được đến trường của chị ba em mà xem, trong nhà còn có chị với chị ba mà, anh em cũng nói, dầu cho có khó khăn đi nữa, chỉ cần em muốn đi học, cũng sẽ ủng hộ em. Em học lên cho tốt, đi làm rồi, tương lai em cũng có thể lo cho Tiểu Tứ nó đi học”.

Diêu Tiểu Đông nói “anh em”, dĩ nhiên là chỉ Dương Bắc Kinh.

Diêu Tam Tam nghĩ, chỉ bằng thái độ này của chị hai chị ba, quyết định bỏ học của cô hôm nay, vĩnh viễn sẽ không hối hận.

“Chị hai, với em mà nói, lên Đại học không phải là con đường duy nhất. Với lại, dầu cho em có học trường huyện rồi lên Đại học, tương lai cũng khó biết ra sao. Chị phải tin em, em có tính toán của mình rồi”.

Diêu Tam Tam không nói với Diêu Tiểu Cải nữa, ngược lại cười nói với thầy Hàn: “Thầy Hàn, hôm nay thầy đến vừa đúng lúc, em còn đang muốn đi tìm thầy đây. Em có một số chuyện muốn nhờ thầy giúp đỡ một tay ạ”.

“Em nói đi”

“Em biết đôi khi thầy phải vào thành phố hội họp, nếu có rảnh rỗi, nhờ thầy đến hiệu sách chọn giúp em mấy quyển về nuôi trồng thủy sản, nhất là về sách về cá trê và việc sinh sôi nảy nở cá bột, chi phí khi về em sẽ hoàn lại thầy ạ”.

Thầy Hàn lướt mắt qua gian nhà cũ nát, và mảnh sân trồng đầy hoa cỏ của nhà họ Diêu, ông cười và nói: “Xem ra em đã tính toán rất tốt, vậy thầy cũng đành phải ủng hộ em thôi”.

Truyện được edit bởi Mèo Mạnh Mẽ và đăng tải duy nhất tại diendanlequydon.com, những nơi khác đều chỉ là ăn cắp

Mùa đông năm ấy, nhà họ Diêu bắt đầu xuống ao bắt cá. Để giữ lại cá trê ươm giống cho sau này, kể cả cá trê tự sinh sôi nảy nở, Diêu Tam Tam chừa lại một ao.

Còn lại năm ao cá, một mùa xuân một mùa hè, đã thả vào không ít cá trê, đây gần như chiếm dụng hết số vốn của cô, hôm nay, là lúc số cá này sinh ra tiền lời cho cô rồi.

Ông chủ Hà của vựa cá trê Niệm Thành, đã nhớ thương mấy ao cá này của Diêu Tam Tam từ lâu. Mùa đông đến, ở thành thị lưu hành món canh bổ cá trê, trong thời tiết rét lạnh, cá trê đắt muốn chết, ngặt nỗi nguồn cung lại rất ít. Mắt thấy rất nhiều rất nhiều tiền mà lại không có cá trê để bán. Mới vào đông, ông chủ Hà đã đến tìm Diêu Tam Tam mấy bận, giục cô tát ao bắt cá, Diêu Tam Tam đều nhịn được.

Cá trê của cô vẫn còn ở đấy, cũng không chạy đi đâu được, giá tiền lại mỗi lúc một tăng. Có nhiều người dùng bệ xi măng nuôi tạm cá trê, nhưng xi măng không kháng lạnh được, thời tiết mùa đông mỗi lúc một trở nên lạnh lẽo, cá trê của họ hầu như đều bán sạch rồi, gần tới tết, thì giá tiền càng cao, Diêu Tam Tam chờ đợi chính là giây phút này.

Để nắm rõ lối buôn bán, Diêu Tam Tam đã hao tốn không ít tâm tư cân nhắc.

Hôm nay cô vừa nói muốn bắt cá trê ra bán, ông chủ Hà đã vội vã chạy tới, tỏ ý muốn phụ bắt cá, đưa xe tới cửa kéo— à không, ông ta đưa xe tới ao cá chờ kéo.

“Ông chủ Hà, năm ao cá của con, nói sao cũng phải mấy ngàn cân, ông chiếu cố con đã nhiều năm, con thu cá trê, dĩ nhiên tình nguyện bán cho ông, nhưng mà giá tiền thì… Ông kiếm nhiều tiền, cũng phải để con kiếm nhiều tiền lẻ một chút chứ?”.

“Ôi dào, cái này còn cần con phải nói sao, chỉ cần xuất cá ra, chú liền trả con năm tệ một cân, con xem có được không?”.

“Vựa cá nhà bác Mã đến tìm con, ra giá đến sáu tệ đấy! Nếu con đồng ý với bác ấy, không chừng bác ấy còn có thể cho thêm mấy đồng”. Diêu Tam Tam cười hì hì.

Hiện giờ cá trê của cô là của hiếm, số lượng lại nhiều, chỉ cần vận chuyển đi, con đường tiêu thụ chính là các thành phố lớn, là việc mua bán kiếm bộn tiền bảo đảm không lỗ được.

Làm sao Diêu Tam Tam có thể không đi hỏi thăm? Hiện giờ người nuôi cá trê rất hiếm, chớ nói chi cá trê này của cô là là cá trê đồng. Nghe nói trong các chợ ở mấy thành phố lớn phía Nam, loại cá trê đồng này, vào thời điểm này cao nhất cũng có thể bán tới hai mươi tệ một cân.

“Khỏi bàn nữa, chú cũng trả con sáu tệ, được không? Con thấy đó, chú còn phải vận chuyển đường dài, đến thành phố còn phải giao hàng nữa, cũng cần không ít tiền vốn, con bán cho chú, có tiền thì hai chúng ta cùng kiếm”.

“Năm tệ tám thôi ạ”. Diêu Tam Tam cười ngọt ngào, “Chú luôn chiếu cố con, người khác có ra giá bảy, tám tệ thì con cũng không bán cho họ. Dù con còn nhỏ tuổi, nhưng cũng biết làm người phải trọng chữ tín. Con cũng phải nhường một phần lợi cho chú, vậy liền quyết định năm tệ tám một cân”.

“Được!” Ông chủ Hà cười ha hả vỗ tay một cái, “Giao thiệp với con bé này đúng là sảng khoái mau lẹ!”.