Tam Cô Nương Nhà Nông

Chương 58: Chuyện cưới xin



Vào đông, cá trê chui sâu vào bùn đến hết mùa, muốn bắt cá trê hơi phiền toái, Diêu Tam Tam vốn nghĩ rất đơn giản, cô cho rằng chỉ cần tháo sạch nước, đào bùn ra là có thể bắt được, bắt cá, cũng thuận tiện dọn dẹp và tiêu độc cho ao. Nhưng đến khi thực sự bắt đầu, mới phát hiện không hề đơn giản như thế. Trời thì lạnh, bùn ao lại lún sâu, bắt cá rất khó khăn.

Sớm biết như vậy, cô nên bắt trước vào cuối thu, nuôi tạm trong bệ xi măng, mà nói thì nói vậy thôi, chứ cũng sợ đông lạnh, rất khó giữ cá được đến giờ để bán giá cao.

Cũng may là ông chủ Hà ở Niệm Thành biết cách, ông nói đến giúp một tay, cuối cùng lại thật sự giúp không ít việc.

Trước tiên, bọn họ tháo nước ao, đào mấy cái rãnh rộng chừng nửa mét dưới đáy ao, cách một đoạn rãnh lại đào một cái hố, trong ao không có nước, trong rãnh và hố lại có nước đọng, thế là cá trê liền tụ tập và rãnh, cứ thế dùng lưới là bắt được.

Nhưng cá trê trong ao rất nhiều, dưới tình huống bình thường, cá trê cũng chui vào bùn rồi. Bắt được một phần như vậy thôi, còn phần lớn cá trê vẫn trốn trong bùn đếnqua mùa đông.

Diêu Tam Tam kêu Diêu Liên Phát tìm mấy người đến, cộng thêm người nhà và mấy người ông chủ Hà dẫn tới, mặc quần vàủng cao su, đào bùn lên, liền thấy từng nhóm từng nhóm cá trê dồn chung một chỗ, bấy giờ cá trê không linh hoạt lắm, nên bắt cá cũng không mấy tốn sức.

Bắt được cá trê, còn phải sợ nó bị lạnh chết, phải mau chóng bỏ vào bồn sắt, phủ đệm cỏ chở đi.

Cá trê này, đúng là trở thành bảo bối thật rồi.

“Không có kinh nghệm, không có kinh nghiệm mà”. Diêu Tam Tam nói nhỏ, “Bắt như vầy phiền toái quá. Xem ra sang năm phải tìm cách khác. Tốt nhất là cuối thu bắt lên nuôi tạm, nếu xây bệ xi măng âm xuống đất, thì có nâng cao sức kháng lạnh không nhỉ?”.

“Mấy hôm nay ánh nắng ấm áp, cũng không tính là lạnh, nên cũng dễ bắt. Mình còn sợ bắt đến đầu xuân sao? Đây đều là tiền đó! Bắt hai ba năm, cha cũng không thấy phiền”. Diêu Liên Phát cười nói.
Theo Diêu Tam Tam đoán, một ao như này, phải bắt được đến bốn năm trăm cân cá, năm ao, năm tệ tám một cân, tính sơ sơ cũng hơn một vạn tệ!

Hơn một vạn tệ, đời này Diêu Liên Phát chưa từng thấy nhiều tiền đến vậy!

Bắt xong ao đầu tiên, tổng cộng được bốn trăm bốn mươi sáu cân cá. Đợi đến khi bắt xong cả năm ao, tính ra tổng cộng là hai ngàn một trăm ba mươi tám cân. Ông chủ Hà đếm một hơi một vạn hai ngàn bốn trăm tệ đưa cho Diêu Tam Tam.

Lúc trả tiền ông chủ Hà có hơi do dự, Diêu Liên Phát đang đứng bên cạnh, Diêu Tam Tam mười lăm tuổi cũng đứng bên cạnh, nhưng ông chủ Hà chỉ hơi do dự một chút, đã giao xấp tiền dày cộp cho Diêu Tam Tam.

Ai là chủ gia đình ông cũng thây kệ, nói sao thì người đứng ra làm ăn với ông trước mắt là cô bé này.

Chú hai Diêu cũng được gọi tới hỗ trợ, ông mở to hai mắt, nhìn xấp tiền thật dày, bị ông chủ Hà giao vào tay Diêu Tam Tam. Thử nhìn lại Diêu Liên Phát xem? Rất vui vẻ, giống như là không thấy có gì không đúng cả?

Xem ra, nhà anh cả hiện giờ hơn phân nửa đã do con bé Tam Tam này gánh rồi! Nói chú hai Diêu không kinh ngạc là nói dối. Diễ nđàn l êquy đôn. Nhưng ông chẳng qua chỉ suy nghĩ một chút, rồi cũng thấy bình thường, số tiền này, còn không phải đều là do Tam Tam kiếm được hay sao? Để cô quản lý, càng hữu dụng hơn bất cứ ai.

Hơn một vạn hai ngàn tệ! Quá cừ, cả thôn Thổ Câu thiếu chút nữa đều oanh động. Nhà họ Diêu chỉ bán cá trê thôi, bán một cái là hơn một vạn hai! Hồi lúc hè nhà ông ta thu một cân cá trê có một tệ mấy đồng thôi, bây giờ mùa đông bán tới năm tệ tám! Cộng thêm heo với dê, rồi thêm lương thực nhà ông ta, sợ rằng năm nay nhà họ Diêu thu vào không dưới hai vạn đâu!

Mấy ngày ấy, thôn Thổ Câu có không biết bao nhiêu là người tính toán thu nhập thay nhà họ Diêu.

Trước khi bán cá, Diêu Tam Tam và chị hai đã bán hết số dê có thể bán, vẫn giữ lại dê cái và dê con khỏe mạnh. Mười bảy con dê béo, chỉ bán dê thôi đã thu vào đến hai ngàn ba trăm tệ.

Bây giờ Diêu Liên Phát cũng không vội đòi tiền trong tay con gái, ông biết, dầu cho tiền đó có bao nhiêu đi chăng nữa, cuối cùng cũng vẫn là của nhà họ Diêu ông, tiền ở trong tay Tam Tam, lại càng có thể sinh ra nhiều tiền hơn.

Rất nhanh đã bán xong cá trê, bước vào cuối năm. Hai mươi tháng chạp, Diêu Tiểu Cải được nghỉ làm trở về nhà, vừa vặn Dương Bắc Kinh đến tặng lễ thường niên, cả nhà họ Diêu tề tựu lại, chưa bao giờ náo nhiệt đến thế. Diêu Liên Phát uống mấy ly rượu nhỏ với Dương Bắc Kinh, mặt mũi hồng hào tính nhẩm cho cả nhà nghe.

“Bán cá trê, một vạn hai ngàn tư; bán heo, năm trăm bảy; bán dê, hai ngàn ba; lương thực, cũng được một ngàn, còn mấy thứ thêu thùa, thu nhộng ve lẻ tẻ thì tôi không kể vào. Tiền năm nay nhà mình thu vào, coi như hơn một vạn rưỡi rồi”. Diêu Liên Phát nói rồi hô lên với Trương Hồng Cúc đang bưng thức ăn lên bàn:

“Bà nghe không? Mình là nhà vạn tệ(*), mình bỏ xa một vạn rồi”.
(*)Nguyên văn là “vạn nguyên hộ”: Chỉ những gia đình có thu nhập từ một vạn trở lên. Vào thời ấy thì vạn nguyên hộ tương đương với một gia đình rất khá, bởi một vạn có thể mua được rất nhiều thứ. Đây là từ xuất hiện vào những năm bảy mươi của thế kỉ hai mươi và đã trở thành khái niệm lịch sử.

“Nếu cha muốn tính như vậy, thì cha, năm nay con đi làm cho người ta, cũng kiếm được hai ba ngàn tệ tiền lương đấy”. Diêu Tiểu Cải cười nói, “Cha thêm vào, cũng đủ hai vạn rồi”.

“Ông gào thét vớ vẩn chi đó! Sao ông không ra giữa đường đứng hét lên luôn đi! Xem ông hả hê kìa, trong số đó có được bao nhiêu là do ông kiếm? Coi ông đắc ý kìa!”. Trương Hồng Cúc không khách khí quở trách Diêu Liên Phát. Trong mối quan hệ vợ chồng, Trương Hồng Cúc bắt đầu có chút địa vị, cũng càng lúc càng dám trách móc Diêu Liên Phát đôi câu.

Bên kia tính toán náo nhiệt, bên này Diêu Tam Tam ở trong phòng các cô, cũng đang tính toán đây, cô đây là đang tính tiền vốn và lợi nhuận. Trời lạnh, cô mang giày bông chị hai làm, ngồi bên lò sưởi nhỏ, cận thận xem lại sổ sách trong một năm qua.

Phí thuê sáu ao cá một năm là hai ngàn hai, xuân hè năm nay, thu mua cá trê thả vào, cũng gần hai ngàn.

Trong đó không thể không kể đến ao cá cô còn giữ lại kia. Cái ao đấy, bên trong ít gì cũng còn đến bốn năm trăm cân, hai ba ngàn tệ.

Như vậy tính sơ sơ, sáu ao cá trê này của cô, nói thế nào cũng mang lại từ một vạn lợi nhuận trở lên.

Đồng thời Diêu Tam Tam cũng đang suy nghĩ, bắt cá trê vào mùa đông, tương đối gầy, giá tiền dầu cao, nhưng cân nặng lại bớt đi so với mùa thu. Vấn đề này phải giải quyết làm sao đây? Với lại gạn cá trong ao vào mùa đông, thật ra thì không có bắt sạch được, vẫn còn có không ít cá trê đang ẩn núp trong bùn lầy. Năm ao cá kia, phơi nắng mấy ngày trừ độc, rồi phải dẫn nước vào, tránh cho số cá còn lại thiếu nước lâu mà chết.

Mà kể ra thì mùa này cá trê cũng chỉ cần có bùn ướt, năng lực sống còn rất mạnh mẽ.

“Nhỏ mê tiền kia, giờ còn ở đây kiếm tiền nữa!”. Diêu Tiểu Cải bước vào phòng, trèo lên giường lần mò tìm được cái túi, lấy ra một xấp tiền, để xuống trước mặt Diêu Tam Tam, nói: “Cho nè, đây là tiền lương nửa năm của chị, một ngàn tư”.

Diêu Tam Tam cầm xấp tiền lên, tức giận nói với Diêu Tiểu Cải: “Chị ba, chị thật là, chị đi làm cho người ta tổng cộng mười tháng, tiền lương mỗi tháng hai trăm tám mươi tệ, chị trước sau cầm về hai ngàn tám trăm tệ, bình thường chị thật sự không tiêu tiền à?”.

Xuân hè năm nay thiếu hụt tài chính, mỗi tháng Diêu Tiểu Cải lãnh lương ra, đều đưa hết cho Diêu Tam Tam làm tiền vốn.

“Cuối năm phát tiền lương, người ta cho chị thêm một trăm tệ làm tiền lì xì, chị giữ lại tiêu rồi”. Diêu Tiểu Cải nói, “Bình thường chị có tốn tiền gì đâu? Ăn ở đều ở trang trại, chị chỉ có ngồi xe về nhà tốn một chút, mua đồ ăn vặt cho Tiểu Tứ, ngoài ra cũng đâu có tiêu xài gì nữa”.

Diêu Tam Tam bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói: “Chị nói xem chị đã là cô gái mười mấy gần hai mươi tuổi rồi, sao chị không lo chăm chút ăn mặc một tí? Chị mua thêm ít quần áo đi”.

“Chị cả ngày làm việc cho người ta, ấp trứng cá, làm thức ăn cho cá, chị mặc cho cá nhìn chắc”.

“Vậy tiền của chị, chị giữ đi”.

“Em giữ đi, đây là tiền vốn để mình làm giàu đó”.

Diêu Tam Tam cất kĩ tiền, rồi ra ngoài tìm Diêu Liên Phát.

“Cha, mấy ngày tới cha đi tìm cán bộ thôn đi, nói hai việc, một là còn mười ao cá trước thôn, nếu có thể, mình nhận thuê hết. Thứ hai nữa, là cha hãy đi xin một cái nền nhà, đầu xuân mình xây nhà lại đi”.

Nhà họ Diêu bây giờ chỉ có hai gian, muốn một phòng mới, ít nhất phải có bốn gian mới đủ nhỉ?

“Được, phải làm!”. Diêu Liên Phát vui mừng, giọng cũng to hơn hẳn, “Để cha đi xin, bọn họ nhất định phải cho mình một cái nền nhà thật tốt, ở giữa thôn, mình phải xây một cái nhà thật cao, thật lớn”.

“Không cần ở giữa thôn đâu cha, cha xin nền nhà trước thôn ấy, tốt nhất là kề bên sân phơi lớn”.

Xin nền nhà trước thôn? Vậy đâu có hay, Diêu Liên Phát thao thao bất tuyệt giảng đạo lý hồi lâu: xây nhà, phải xây trong thôn mới tốt.

“Cha, cha tin con sẽ không sai đâu, xây trước thôn, kề phía nam sân phơi ấy”.

Vài năm sau, nhà dân ai nấy đều làm sân xi măng, thu lúa mạch cũng đều bằng máy móc, sân phơi dần dần sẽ dùng làm việc khác.

--Sân phơi ấy, không dùng mấy năm cũng sẽ được Diêu Tam Tam dùng, cô muốn một cái sân lớn mấy chục mẫu, dựng lên trại nuôi cá trê, trại ươm giống của mình.

Diêu Tam Tam nói xong, thò tay vào mâm bốc một miếng thịt gà, bỏ vào miệng ăn. Trương Hồng Cúc thấy thế, đánh tay cô, trách cứ:

“Anh con còn đang uống rượu ở đây đó, con gái con đứa, thò tay bốc đồ ăn, không biết mắc cỡ à!

Diêu Tam Tam rụt cổ lại cười hì hì, Dương Bắc Kinh vội nói: “Thím, đồ ăn cũng đủ rồi, gọi mấy đứa em tới ăn cơm luôn đi ạ”.

“Hai chú cháu uống rượu trước đi, mấy đứa nó đợi lát nữa ăn sau”. Trương Hồng Cúc vội vàng nói. Quy củ nông thôn vùng Tô Bắc Lỗ Nam, khách tới nhà, đàn ông uống rượu thì đàn bà con gái không được lên bàn.
(*)Tô Bắc: Bắc Giang Tô, vùng đồng bằng rộng lớn với nhiều sông ngòi kênh rạch
Lỗ Nam: Là một khái niệm địa lý, chỉ Sơn Đông của khu vực phía Nam, phía đông của vùng biển Hoàng Hải, phía bắc của núi Thái Sơn, phía nam của Bắc Giang Tô, phía tây đến tỉnh Hà Nam. Nguồn: DĐLQĐ

“Thím, con còn là người ngoài sao?”. Dương Bắc Kinh cười đẩy Diêu Tam Tam. “Tam Tam, em đi gọi chị hai chị ba, Tiểu Tứ nữa, tất cả đều tới ăn đi”.

“Dạ được”. Bây giờ Diêu Tam Tam cảm thấy, đàn bà con gái không được lên bàn uống rượu, hoàn toàn là cái quy củ rắm chó, huống chi người tới là Dương Bắc Kinh. Côgọi Diêu Tiểu Đông đang nấu cháo trong bếp một tiếng:

“Chị hai, mau ra ăn cơm đi, anh rể thương tiếc chị, sợ chị đói đây nè!”.

--Truyện được edit bởi Mèo Mạnh Mẽ và đăng tải duy nhất tại diendanlequydon.com, những nơi khác đều chỉ là ăn cắp--

Cuộc sống nhà họ Diêu trước mắt rất phát đạt, vì thế cuối năm này, không khí trong nhà rất tốt, còn có liên tiếp hai người đến làm mai cho Diêu Tiểu Cải, cả hai đều muốn ở rể.

Diêu Tiểu Cải từ chối ngay không cần nghĩ ngợi.

Diêu Liên Phát muốn nói, điều kiện của hai người kia đều rất tốt, là con nhà nhiều anh em, nghèo khó, tính tình đứng đắn có thể tin tưởng. Bây giờ cuộc sống nhà họ Diêu đã tốt hơn nhiều, khoản tiền thu vào kia khiến người ta chú ý, lại truyền ra tin đầu xuân tính xây nhà mới, tự nhiên cũng có thể dẫn tới những cậu trai có điều kiện tốt.

Diêu Tiểu Cải hoàn toàn không nghe mấy ý này của ông, lý do cô từ chối cũng thật tuyệt – ai có thời gian rảnh rỗi như vậy chứ, con rất bận.

“Cha, cha đừng bận tâm tới. Sau này nếu con muốn tìm đối tượng, con nhất định không xem mắt, con phải tự chọn, là người quen thuộc, mọi mặt đều phù hợp”.

Diêu Tiểu Cải đã nói thế, Diêu Liên Phát cũng không tiện cằn nhằn cô nữa, đứa con gái thứ hai bây giờ cũng càng lúc càng cứng cỏi, Diêu Liên Phát cảm thấy không làm chủ được, liền để mặc cô thôi. Với lại trước mắt ông cũng rất bận, ông phải liên lạc chuyện thuê ao cá cho Tam Tam, xin thôn cấp nền nhà, ngoài ra, còn có một chuyện quan trọng hơn, là chuyện vui của Diêu Tiểu Đông.

Qua năm nay Diêu Tiểu Đông hai mươi tuổi, đã đến tuổi kết hôn. Mười bảy tuổi đính hôn với Dương Bắc Kinh, bây giờ cũng nên tính toán chuyện cưới xin rồi. Lúc uống rượu, Dương Bắc Kinh đã đề nghị với Diêu Liên Phát, Diêu Liên Phát vừa nghe liền đồng ý ngay.

“Nhà con chọn ngày đi, chuyện này để nhà con làm chủ”.

“Vậy con sẽ về bàn bạc với anh cả một chút, rồi quyết định ngày tháng!”. Dương Bắc Kinh mỉm cười, có vẻ rất bình tĩnh, thật ra thì dưới mặt bàn, hai tay đã hưng phấn đến nỗi nắm chặt thành quả đấm.

Thật tốt quá, rốt cuộc anh cũng có thể lấy được vợ về nhà rồi!

Đính hôn hai ba năm, chuyện hôn nhân này cũng nên kết trái. Mấy năm nay, cửa nhà họ Diêu đã bị Dương Bắc Kinh giẫm đến hư rồi. D đàan lee quý đoôn. Đều nói con rể là một nửa con trai, giờ đây Diêu Liên Phát cũng rất coi trọng Dương Bắc Kinh, từ lâu đã coi anh là người trong nhà, rất nhiều việc đều chịu nghe ý kiến của anh.

Riêng Dương Bắc Kinh, từ lâu đã không còn cha mẹ, cũng tình nguyện gần gũi cha mẹ vợ, đến nay, địa vị của anh trong nhà họ Diêu đã trở nên rất quan trọng!

“Con rể cũng là một nửa con trai, chờ mai mốt chúng ta già, còn phải trông cậy vào con, nếu thật sự có thể nhường một đứa con cho nó theo họ Diêu, thì chú cũng sẽ theo ý mấy đứa em con, đứa nào muốn ở thì ở, không muốn ở, thì cứ gả đi, chú cũng đã nghĩ thông, tụi nó sẽ không để chú thiếu ăn thiếu uống…, còn có một đứa cháu trai họ Diêu, thì chú còn bận tâm nhiều như vậy làm gì?”.

Bữa rượu nhỏ này của cha vợ, càng uống càng vui, Diêu Liên Phát uống đến say, Dương Bắc Kinh hiển nhiên cũng thấy hơi say, Diêu Tiểu Đông thấy anh uống rượu, liền không chịu để anh chạy xe về một mình.

“Không sao đâu, anh uống không nhiều lắm, chút xíu là đến nhà rồi”.

“Không được, anh nhìn anh kìa, mặt mày đỏ gay rồi, chạy xe nguy hiểm lắm!”.

Diêu Tiểu Đông bưng nước đến cho Dương Bắc Kinh rửa mặt giải rượu, Dương Bắc Kinh tựa hờ vào đầu giường, cứ nhìn Diêu Tiểu Đông mà cười mãi. Diêu Tiểu Đông dùng khăn lông nóng lau mặt cho anh, anh liền ngoan ngoãn để cô lau, sau đó đưa tay, bắt được đôi tay cô, áp vào mặt mình, cúi đầu cười.

“Vợ ơi, mình sắp cưới rồi. Vợ ơi, thật là tốt, anh sắp cưới vợ rồi”.

“Nói gì thế không biết, tên say ngốc này”. Diêu Tiểu Đông đỏ bừng cả mặt, vội vàng xoay mặt nhìn ra cửa, chỉ sợ em cô đi vào nghe thấy.

“Ai là tên say ngốc chứ! Anh mới uống có mấy ly thôi. Anh là đang vui mừng”.

Diêu Tiểu Đông cầm khăn lông, muốn tránh khỏi tay anh, nào ngờ Dương Bắc Kinh lại bắt được cô, hơi dùng sức, liền kéo cô qua, ghé vào ngực anh. Dương Bắc Kinh dang tay, ôm ghì cô vào lòng, vuốt mái tóc mềm mại của cô, thì thầm.

“Vợ này, chờ cưới nhau rồi, hai đứa mình mỗi ngày đều được ở cùng một chỗ”.

“Aiz… Anh buông em ra đi, mấy đứa nó vào bây giờ…”.

“Mấy đứa nhóc ấy hả? Đứa nào cũng tinh ranh như quỷ ấy, tụi nó không thèm vào đâu!”.

Dương Bắc Kinh ôm cô gái mình yêu, bốn mắt nhìn nhau, không nhịn được liền kề lại gần, khe khẽ hôn lên mặt cô một cái. Nhìn gương mặt đỏ ửng của Diêu Tiểu Đông, anh chợt thất bại ngả ra giường, nhỏ giọng thì thầm:

“Phải chi hôm nay mình cưới thì tốt biết mấy…”.

Diêu Tiểu Đông đỏ mặt, tay chân luống cuống sửa sang tóc tai, thu dọn thau nước bưng ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, đã thấy Diêu Tam Tam đứng bên ngoài, nháy mắt mờ ám với cô.

“Say rồi hả?”.

“Ai biết, mà uống cũng hơi nhiều”.

“Em chỉ chị cách giải rượu cực hay nè”.

Diêu Tiểu Đông ngây thơ đi theo hỏi: “Cách gì thế?”.

“Chị đi múc một thau nước lạnh, tạt lên đầu anh rể một cái, bảo đảm ảnh tỉnh liền lập tức”. Diêu Tam Tam nói xong thì cười khúc khích, xoay người bỏ chạy.

“Chị hai, anh rể uống nhiều quá rồi hả?”. Diêu Tiểu Cải ló đầu tới hỏi.

“Dù sao cũng có uống, không dám để ảnh chạy xe”.

“Nhà mình có hai gian thôi, cũng không thể giữ ảnh lại một đêm được”. Diêu Tiểu Cải chớp chớp mắt, “Nếu không, để ảnh ở trong chuồng dê một đêm nhé?”.

“Ha ha ha… chị ba, chị cũng không phúc hậu gì hơn em đâu”. Diêu Tam Tam đứng cách đó mấy bước, cười đến đau cả bụng.

“Ai nói? Chị hiền hậu hơn em nhiều”. Diêu Tiểu Cải nghiêm trang nói, “Chị hai, gọi anh rể dậy đi, em đưa ảnh về nhà cho”.

Diêu Tiểu Cải nói đoạn, bước tới bên xe máy của Dương Bắc Kinh, đẩy xe một cách phong độ, leo lên, có vẻ rất thành thạo.

“Chị ba, chị biết chạy xe hả?”. Diêu Tam Tam kinh ngạc.

“Biết, có người dạy chị rồi”.

“Nhưng… nhưng mà là xe máy đàn ông chạy, chứ không phải xe đạp đâu, lại chở thêm anh rể nữa, chị chạy được hả?”.

“Yên tâm đi, nếu không thì làm sao? Để ảnh ngẩn ngơ trong chuồng dê thật hả?”.

Dương Bắc Kinh thật ra cũng không có uống đến say, chỉ uống có mấy ly, cũng chưa đến mức say. Anh đứng dậy ra khỏi phòng, liền nhìn thấy Diêu Tiểu Cải đang ngồi trên xe, lưu loát khởi động, anh cũng sợ hết hồn.

“Tiểu Cải, mau xuống đây. Anh không sao, anh tự đi được”.

“Đi thôi, em đưa anh về, bằng không nhất định tối nay chị hai em sẽ lo lắng ngủ không yên”.

Dương Bắc Kinh sửng sốt hồi lâu, Diêu Tiểu Cải lại cưỡi xe, vững vàng ra khỏi cổng. Trương Hồng Cúc đuổi theo ra, khiến trách:

“Tiểu Cải, mày đi xuống cho mẹ! Mày cũng dám chạy xe máy hả? Đừng có làm mẹ sợ”.

“Chẳng qua chỉ là lái xe máy thôi mà, con biết lái thật mà. Lúc ở trại thủy sản, con đã lái rồi, còn chở người ta nữa đó, con lái tốt lắm đấy”.

Cuối cùng, Dương Bắc Kinh bất đắc dĩ ngồi lên xe, để Diêu Tiểu Cải chở đi. Vừa đi, Dương Bắc Kinh vừa âm thầm thề, mai mốt tuyệt đối không thể uống rượu ở nhà họ Diêu, nếu không mấy đứa nhóc này…

Về phần Diêu Tam Tam, cô thất thần nhìn Diêu Tiểu Cải vững vàng chạy xe đi, trong lòng không nhịn được mà nghĩ:

Ai dạy chị ba lái xe gắn máy nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.