Tam Giác Mùa Hè (Liệt Đồ)

Chương 33




Những đám mây đen thoắt ẩn thoắt hiện khắp bầu trời, lúc trong xanh lúc u ám.

Trên mặt đất vẫn còn đọng lại chút nước mưa của đêm qua, chiếc bàn dài và băng ghế trong sân cũng đã khô ráo.

Tối qua, sau khi về phòng, Đậu Dĩ leo lên giường đánh một giấc, nhưng nửa đêm cứ trằn trọc không ngủ sâu. Sáng nay thức dậy, lúc đi ra cửa đứng vươn vai kéo giãn thắt lưng cho đỡ nhức mỏi, mặt trời đã lên cao quá ba ngọn sào.

Hắn bị ánh nắng chói chang chiếu nhức mắt, cúi đầu hắt hơi mấy cái, dụi dụi mũi, đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, thấy Từ Đồ đang ngồi xổm trên bậc thềm trước cửa nhà bếp, trước mặt để một chậu nước, khay màu và bút cọ nằm kế bên chân, miệt mài rửa dụng cụ vẽ.

Đậu Dĩ dừng động tác trên tay, thong thả bước qua, bóng râm phủ xuống trước mặt cô.

Từ Đồ ngẩng đầu lườm, không thèm để ý, tiếp tục thả bút cọ vào chậu nước.

Đậu Dĩ: “Dậy sớm thế.” Hắn xoay người, ngồi xổm xuống bậc thềm bên cạnh.

“Trưa trờ trưa trật gần đứng bóng, còn sớm sao.”

“Ha, mấy lời này thật chẳng giống em chút nào.”  Hắn nghiêng đầu nhìn cô.

Từ Đồ hừ một tiếng, tập trung vào công việc của mình, không nói chuyện.

Hai người cứ ngồi như vậy một hồi, Từ Đồ bắt đầu rửa tới khay đựng màu.

Đậu Dĩ nhẫn rồi lại nhịn, nhịn nhịn, không nhịn được, rốt cuộc vẫn lên tiếng hỏi: “Tối qua… Em không sao chứ?”

Từ Đồ nói: “Không sao.”

“Vậy hai người…”

Trên tay bị lấm lem chút màu vàng, Từ Đồ nhúng vào nước cọ rửa: “Tốt hơn trước rồi.” Cô chỉ nói bâng quơ một câu không rõ đầu đuôi.

Sắc mặt Đậu Dĩ tối sầm lại, hỏi cái này đúng là tự chui đầu tìm ngược mà, trai đơn gái chiếc lưỡng tình tương duyệt ở chung một phòng còn có thể làm gì, nhưng hắn không cam lòng, như thể phải nghe được câu trả lời xác nhận của cô, mới có thể khiến hắn hoàn toàn dập tắt hết hy vọng.

Nói không khó chịu là giả, tình cảm của hắn đối với cô rất phức tạp, như thể người yêu, như là em gái, nhưng bất luận là gì đi nữa, hắn đều không sẵn lòng đón nhận một người đàn ông khác đột nhiên chen vào.

“Vậy em nhớ trả ơn anh đó.” Hắn lấy ra điếu thuốc: “Hút không?”

“Không, đang bận tay.” Cô hừ lạnh một tiếng: “Nói mà không biết xấu hổ, mặt anh cũng quá dày mà.”

“Gì chứ?”

“Cho dù có quen thuộc đi nữa, cũng không thể mở… mấy cái thứ đó!”

Đậu Dĩ châm thuốc, lườm cô: “Quản làm gì, không hiệu nghiệm sao?” 

“Hừ!”

Ngón trỏ hắn khẩy tàn thuốc: “Vả lại, không phải cuối cùng em đã bán đứng anh, đổ hết tội lỗi cho anh sao.”

Từ Đồ cũng cảm thấy đúng là có chút thiếu lương tâm: “Xin lỗi.”

Cô nhìn hắn, hai chữ ‘xin lỗi’ này vậy mà nói đến nghiêm túc áy náy, Đậu Dĩ thoáng khựng lại: “Anh với em mà còn nói mấy lời khách sáo này.” Hắn hút một hơi: “Có điều kết quả không như mong đợi, vốn tưởng có thể khiến hắn trút ruột trút gan thú nhận tình cảm gì đó, không ngờ tính tình của hắn thối như vậy.”

Từ Đồ cười khan: “Anh diễn kịch diễn sâu tới ngớ ngẩn rồi hả?”

Hắn chậc chậc: “Tay này quá dã man.”

Từ Đồ: “…”

Đậu Dĩ trầm mặc một hồi, chậm rãi hút hết điếu thuốc trên tay, hắn nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ nhắn bên cạnh, cô cúi đầu nghiêm túc rửa từng ô màu hết sức cẩn thận.

Lần cuối cùng hắn nhìn thấy cô rửa dụng cụ vẽ đã là chuyện của rất lâu về trước, lâu tới nỗi dường như hắn cũng đã quên mất là khi nào.

“Đồ Đồ.” Hắn cất tiếng gọi.

“Hở?”

Từ Đồ không ngẩng đầu, những sợi tóc mai hai bên rơi xuống gò má, che khuất gương mặt và vành tai. Đuôi tóc lại dài ra thêm một ít, màu hồng nhạt đã chuyển dần sang vàng khói, ngoan ngoãn nằm yên trên cổ.

Bất giác hắn quên mất, chẳng còn nhớ gì bộ dạng phản nghịch trước kia của cô; Đậu Dĩ nuốt cổ họng tắc nghẹn xuống, kỳ thật hắn chưa bao giờ nói với cô, hắn không thích mái tóc hồng khói đó của cô một chút nào.

Ngập ngừng đôi giây, hắn duỗi tay, nhẹ nhàng vén những lọn tóc của cô lên: “Từ Đồ, thật ra anh luôn hy vọng em có thể trở về dáng vẻ trước kia.” Hắn dừng một lát: “Lần này đến đây anh mới biết, thì ra anh không làm được gì cho em, nhưng người khác lại có thể làm được.”

Hắn cười cười: “Kỳ thật cũng không tệ, chỉ cần em vui là tốt rồi.”

Từ Đồ ngẩng đầu đón nhận ánh mặt trời rơi lên khuôn mặt, đôi mắt sáng ngời nhìn hắn, qua thật lâu sau, nhoẻn miệng cười thật tươi: “Cảm ơn anh.”

Hôm nay Từ Đồ không chạy lung tung mà dẫn Đậu Dĩ đi tham quan khắp một vòng trong thôn.

Buổi chiều, trời đổ xuống một trận mưa nhỏ tí tách, chẳng mấy chốc đã tạnh hạt.

Không khí ở núi đồi vô cùng dễ chịu, khiến người ta cứ muốn mở toang lòng mình đón nhận, tuy chẳng có gì để vui chơi giải trí nhưng cảnh vật đẹp đến nao lòng.

Hai người đi dạo thật lâu, mãi tới khi mặt trời xuống núi mới về đến cổng sân, đứng bên ngoài cọ hết bùn đất dưới đế giày rồi đẩy cửa đi vào, những người khác đều đã có mặt ở nhà.

Chẳng mấy chốc, Tần Liệt cũng về tới.

Hướng San thấy cơ thể khó chịu, nên ở trong phòng không ra ngoài.

Mọi người rửa tay ăn cơm, không ai nhắc gì tới chuyện xảy ra tối qua; mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tán gẫu chuyện thời tiết, chuyện này nọ bâng quơ.

Tần Liệt ngồi sát bên Từ Đồ, hôm nay trên bàn ăn có thêm một đĩa trứng tráng dương xỉ.

Tần Xán ngồi đối diện kể chuyện tiếu lâm làm cho mấy đứa nhỏ cười ngặt nghẽo, Triệu Việt và Tiểu Ba cũng cười không ngớt. Đậu Dĩ vắt chéo chân, vừa nhai cơm vừa đảo mắt hừ lạnh.

Trái lại bên này tương đối yên lặng, Tần Liệt gắp một miếng trứng gà đặt vào bát người bên cạnh.

Từ Đồ nhíu mũi: “Không thích ăn trứng gà.”

Tần Liệt chống khuỷu tay lên mặt bàn, tư thế nghiêng về phía cô: “Vậy em thích ăn gì?”

Từ Đồ cho là thật, tưởng anh nghiêm túc hỏi mình thích gì, thành thật trả lời: “Sườn ạ.”

Tần Liệt nhàn nhạt lườm cô, lạnh giọng: “Nhìn anh có giống sườn không?”

Từ Đồ: “…”

Anh cố ý nghiêm mặt hù dọa: “Không được kén chọn, ăn nhanh đi.”

Qua một lúc, cô nghĩ rằng chủ đề này đã kết thúc, chầm chậm khẩy từng miếng nhỏ trứng gà cho vào miệng, kỳ thật trong lòng đang cười toe hạnh phúc.

“Trong nhà không có.” Đột nhiên người bên cạnh lại cất lời: “Ngày mai đưa bạn em đi, anh sẽ ra thị trấn mua một ít.”

Tim Từ Đồ như có cái dằm vướng ngang, ý thức được điều gì đó, vội nói: “Anh tin thật à!” Cô nhoẻn miệng cười thật tươi: “Lúc nãy em chưa nói xong, mấy thứ béo ngậy nhiều dầu mỡ đó hồi nhỏ em thường ăn, chứ bây giờ không dám ăn nữa.”

Hai người nhỏ giọng thì thầm với nhau, cũng không có ai cố tình lạc ánh mắt qua phía này.

Tần Liệt nhìn cô: “Sao lại không dám?”

Từ Đồ nói: “Vì giữ dáng.” Cô hệt như chẳng chút để ý, hạ ánh mắt xuống, gắp một đũa lớn hết phần trứng gà còn lại trong bát cho vào miệng.

Tần Liệt liếm môi dưới, hiểu được suy nghĩ trong lòng cô, vừa thương vừa đau lòng, cười khổ trêu: “Hiện tại rất tốt.”

Qua một hồi lâu sau, Từ Đồ mới lơ ngơ hiểu ra, ngượng ngùng mím môi, hai vành tai đỏ ửng.

Ăn cơm xong, mặt trời cũng đã lặn về chân núi.

Tần Liệt trở về phòng, rất lâu sau không đi ra.

Từ Đồ lắc lư đảo tới đảo lui mấy vòng trong sân, rồi đi vào nhà bếp tìm nước uống, lúc rẽ vào, khóe mắt nhìn thấy gian phòng trong góc có người đi ra.

Bước chân cô không ngừng lại mà đi thẳng vào trong, sau khi bước qua ngưỡng cửa bất ngờ xoay người, nấp đằng sau khung cửa len lén nhìn ra ngoài.

Tần Liệt vắt khăn trên vai, tay cầm xà phòng và bàn chải đánh răng, đi ra sân sau.

Vai Từ Đồ thõng xuống quay trở ra sân, ngồi chơi cờ ca rô với Thu Song nhưng ánh mắt không ngừng liếc về phía sân sau, lại mấy phút trôi qua, rốt cuộc cũng thấy Tần Liệt đi ra.

Anh đã tắm xong, thay một cái áo ba lỗ và quần dài, khăn mặt vắt ngang cổ, vừa đi vừa cầm một bên lau tóc.

Từ Đồ lên tiếng: “Đi tắm à?”

Tần Liệt nghe thấy giọng nói liền quay đầu lại, dừng bước, đi về phía cô.

“Em cũng biết chơi cái này?”

Từ Đồ gật đầu: “Đương nhiên rồi.”

Tần Liệt lại lau tóc, khoanh tay, đứng bên cạnh xem tình hình chiến sự.

Tâm tư của Từ Đồ đã sớm không còn đặt trên bàn cờ, tùy tiện đi mấy nước, cô cầm quân cờ trắng, chẳng mấy chốc quân đen đã xếp thành một hàng liền nhau, vậy mà hoàn toàn không phát hiện ra.  

Ánh mắt của cô bé Thu Song ở phía đối diện sáng bừng lên, cầm sẵn quân cờ trên tay, sốt ruột hối thúc cô mau đi tiếp.

Từ Đồ chuẩn bị hạ cờ xuống, bỗng nhiên cổ tay bị anh nhẹ nhàng nắm lại: “Muốn để ở đâu?” Giọng nói trầm thấp chậm rãi phả bên tai cô.

Gáy Từ Đồ tê rần: “… Ở đây.”

“Ở đâu?”

Từ Đồ mất hết khả năng ngôn ngữ không nói lời nào, để mặc anh dẫn dắt, từ đầu bên này bàn cờ sang tận đầu bên kia, đặt xuống một điểm, chặn đường đi của quân đen.

Ánh mắt Từ Đồ mơ màng, dường như từ lúc bắt đầu đặt chân lên đoạn đường này luôn là anh nắm chặt tay cô, dẫn cô tiến về phía trước.

Cô cắn môi dưới, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh.

Tần Liệt khom người, trăng lưỡi liềm nửa vầng khuyết treo lơ lửng trên đầu vai anh, con ngươi đen láy sâu thẳm nhìn cô đăm đắm.

Tần Liệt: “Nhìn gì thế?”

Từ Đồ khôi phục tinh thần, mỉm cười nói: “Không có gì!”

Bên kia, Thu Song chớp chớp mắt mấy cái, sau đó nhảy dựng lên la to ‘ơ ơ’: “Hai người liên kết với nhau bắt nạt trẻ con!”

Tần Liệt khẽ mỉm cười, đứng thẳng người dậy: “Đừng chơi với cô ấy nữa, cô ấy không biết chơi đâu.”

Từ Đồ: “…”

Tần Liệt: “Đi ngủ sớm một chút.” Nói xong anh thoáng chần chừ rồi cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cô.

Tần Liệt đi về phòng.

Ánh mắt Từ Đồ dõi theo cho đến khi cái bóng kia biến mất hồi lâu mới lơ ngơ: “À.”



Đến giữa đêm, trời lại bắt đầu đổ mưa, mưa không lớn lắm nhưng rả rích suốt đêm, mãi đến tận trưa hôm sau mới dừng lại.

Vốn dĩ đã lên kế hoạch sẽ đưa Đậu Dĩ ra thị trấn vào sáng sớm, nhưng thời tiết thế này, bất đắc dĩ phải chuyển sang buổi chiều.

Hành lý của Đậu Dĩ cũng chẳng nhiều nhặn gì, chỉ có một cái ba lô đeo gọn gàng trên lưng.

Mọi người trong nhà đều ra tận cổng tiễn hắn nhưng hắn chẳng để ý tới ai, chỉ đi qua xoa tóc Từ Đồ: “Nếu có người bắt nạt em, gọi điện cho anh.” Hắn vừa nói vừa liếc Tần Liệt: “Anh lập tức lên đây đón em về.”

Từ Đồ cũng nhìn Tần Liệt, hất tay hắn ra: “Tự lo cho anh đi, ai có thể bắt nạt em chứ.”

“Cái đó chưa chắc, anh thấy…”

“Anh đi nhanh đi.” Từ Đồ đẩy hắn một cái.

Bên này đang nói chuyện bỗng trong sân có tiếng bánh xe di chuyển trên mặt đất, cùng với tiếng gót giày nện từng bước nặng nề, từ từ tới gần.

Hướng San mặc áo sơ mi và chiếc váy ngắn màu xanh dương, cổ tay đeo một chiếc vòng pha lê tinh xảo phát ra ánh sáng lấp lánh, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ khéo léo.

Vẫn là chiếc vali nhỏ màu bạc kia của lúc đến, nhưng trang phục trên người đã đổi khác, nháy mắt thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa, vậy mà đã ở nơi này gần nửa năm. 

Hướng San hướng về phía mọi người mỉm cười, hỏi Đậu Dĩ: “Không biết có phải Đậu tiên sinh về Hồng Dương không?”

Đậu Dĩ nhìn qua: “Đúng vậy.”

“Vậy có thể làm phiền Đậu tiên sinh đưa tôi đi nhờ một đoạn được không, tôi cũng về Hồng Dương.”

Tiểu Ba kéo cô ta lại, ngạc nhiên hỏi: “Không phải tháng sau về cùng mọi người à? Bây giờ đi luôn sao?”

Hướng San nói: “Đột nhiên có chút việc gấp, đúng lúc công việc bên này sắp kết thúc, vừa khéo Đậu tiên sinh cũng trở về, nên tính đi trước.” Cô ta nói xong, dừng một lát, dời mắt sang chỗ khác: “Không biết Đậu tiên sinh có tiện không.”

Đậu Dĩ nhún vai: “Nếu cô muốn thì đi theo thôi, tôi chẳng sao cả.”

Mặc kệ trong lời nói của đối phương có vài phần đùa cợt, Hướng San cười cười: “Vậy cảm ơn cậu.”

Cô ta nghiêng đầu, ý tứ sâu xa nhìn Từ Đồ một cái, không nói gì, đi về phía chiếc xe ba bánh đang đậu bên cạnh.

Trong sân bỗng có một người lật đật chạy ra, thân thể bé nhỏ, bím tóc sừng dê tung lên, không ngừng đập xuống vành tai.

Mọi người ngoảnh đầu nhìn.

Tần Tử Duyệt thở hồng hộc, lúc còn cách khoảng mấy mét liền dừng lại, đứng yên tại chỗ trong chốc lát, sau đó chạy từng bước nhỏ tới gần, từ đầu đến cuối ánh mắt luôn nhìn Hướng San.

Hướng San cũng nhìn con bé mấy giây, sau đó xoay người nói với Tiểu Ba: “Chị đi trước.” Giống như ngoại trừ cô ấy, chẳng còn ai đáng để cô ta tạm biệt.

Tiểu Ba nói: “Vậy chị đi thuận buồm xuôi gió.” Cô ấy nghĩ ngợi một lúc: “Em quyết định ở lại Lạc Bình, nếu sang năm chị trở lại đây, vẫn có thể gặp em.”

Hướng San kinh ngạc chớp mắt một cái, lại mỉm cười: “Cũng mong như thế.” Cô ta nói: “Hy vọng em có thể hạnh phúc.”

Cô ta kéo vali hành lý, xoay người đi.

Tần Tử Duyệt thấy vậy vội vàng chạy nhanh về phía trước mấy bước: “Đợi một chút!” Giữa đường con bé bị Tần Xán kéo lại, đôi mắt ướt sũng: “Mẹ, sau này… thật sự không trở lại đây nữa sao?”

Hướng San nhìn về phía Tần Liệt, thấy người đó rủ mắt nhìn chằm chằm cô bé con, ánh mắt anh trĩu nặng, ngón tay đang vô thức siết lại.

Giờ phút này hẳn là tâm trạng của anh không cách nào nhẹ nhõm ung dung, Hướng San nhếch môi, rốt cuộc cũng đã nếm được chút khoái trá: “Ừ, về sau không trở lại nữa.”

Nước mắt trong đôi đồng tử trong veo đó vỡ òa rơi xuống lăn dài trên gò má, cơ thể nhỏ bé tựa hết lên người Tần Xán, cố gắng kiềm chế: “Mong ước của con trong ngày sinh nhật hôm đó,” cô bé ngập ngừng: “Con hy vọng sau này mẹ sẽ sinh một em bé thật xinh đẹp, em ấy sẽ được ở bên cạnh mẹ từ từ lớn lên, có ba có mẹ…”

Lời còn chưa dứt, cô bé đã òa khóc nghẹn ngào, Tần Xán ôm chặt con bé vào lòng, hốc mắt cũng đỏ hoe.

Tần Tử Duyệt cố nuốt những giọt nước mắt, nức nở: “Là con không hiểu chuyện, vốn dĩ không nên quấn quít làm phiền mẹ, sau này con cũng sẽ không ầm ĩ với ba đòi mẹ nữa.” Cô bé chớp mắt, những giọt nước trong veo lã chã rơi xuống: “Con xin lỗi, lúc trước đã làm mẹ phiền lòng.”

Giọng nói của Tần Tử Duyệt nấc nghẹn: “Tạm biệt…” con bé nhìn cô ta: “Dì Hướng.”

Hướng San bất giác khựng người, rốt cuộc trong đôi mắt lạnh lùng kia cũng có chút chua xót, đứng yên vài giây, nắm chặt bàn tay, cười: “Tạm biệt.”



Ra tới Phàn Vũ đã gần ba giờ chiều, suốt cả đoạn đường trời cứ đổ mưa phùn lất phất.

Tần Liệt đưa bọn họ đến đầu thị trấn, chiếc xe jeep của Đậu Dĩ vẫn đang đậu trong lùm cây, thân xe được nước mưa dội sạch đen bóng, bùn đất trên bánh xe cũng trôi đi không ít.

Đậu Dĩ bấm khóa, âm thanh ‘tít’ vang lên, ông chủ quầy hàng rong bán trái cây ở phía trước quay đầu nhìn; người đàn ông đang ngồi bên cạnh nghe thấy tiếng động, phản xạ có điều kiện nhảy vọt dậy.

Cái bóng đó vụt lóe qua khóe mắt Tần Liệt, anh nhanh chóng đưa mắt nhìn sang.

Người nọ cao gầy, mũi ưng, mắp híp, mặc áo thun tay ngắn màu đen và quần bò, kính râm giắt trên đỉnh đầu, trên tay cầm nửa miếng dứa đang ăn dang dở.

Tần Liệt quan sát một lúc, người này không quen mắt, hẳn là người ở nơi khác.

Đối phương cũng nhận ra anh đang nhìn hắn chằm chằm, liền dời ánh mắt đi chỗ khác, điềm nhiên như không ngồi xuống lại.

Tần Liệt cũng thu hồi ánh mắt, hảo tâm nhắc nhở: “Tình hình thời tiết thế này, tối nay sẽ tiếp tục mưa to, nếu không có gì gấp gáp, có thể ở lại Phàn Vũ một đêm đợi đến mai hãy đi.”

Đậu Dĩ thả ba lô vào xe, liếc anh: “Không cần, đoạn về đường xá dễ đi, tôi đi thẳng theo hướng đông đến thành phố Khâu Hóa, tới đó sẽ tìm khách sạn trọ lại.” Hắn nhìn anh: “Buổi trưa, ăn chưa no, nếu không thì đi kiếm chút gì ăn?”

Cũng không đợi Tần Liệt trả lời, hắn lại hỏi người kia một câu tượng trưng: “Cô có đi không?”

Hướng San đã mở cánh cửa bên ghế phụ lái: “Tôi mệt, hai người đi đi.” Động tác của cô ta dừng lại: “Nếu anh không ngại, tôi ngồi trong xe của anh đợi…, nếu anh sợ vấn đề an toàn, có thể lấy chìa khóa đi, tôi sẽ không đụng tới bất kỳ thứ gì.”

Đậu Dĩ bĩu môi: “Nói cũng đúng, lòng người khó dò.” Vừa nói vừa rút chìa khóa ra.

Hướng San xem thường, nhìn Tần Liệt một cái, cuối cùng chẳng nói gì, khom người ngồi vào trong.

Đậu Dĩ phất tay, rảo nhanh tới phía trước dẫn đường.

Tần Liệt ngẩng đầu nhìn trời, đứng yên một lát, cũng rút chìa khóa xe máy, bước theo.