Tam Ma Thám Trảo

Chương 12: Tiên bảo thân chẳng ngại ai cười - Trang Diệp Bích ẩn tàng nội biến



Giang Cửu Linh sau một lúc cười phụ họa với lão Phong Trần Cuồng Cái vì cảm thấy đã đủ nên ngưng cười và toan hỏi lão, ngờ đâu lão cũng ngưng cười và hầu như tranh tiên hỏi Giang Cửu Linh trước :

- Hóa ra nhân vật trở thành sư phụ ngươi vỏn vẹn chỉ một ngày là Phạm lão đệ, Đại trang chủ Diệp Bích trang?

Giang Cửu Linh gật đầu và chợt động tâm hỏi ngược lại lão :

- Không sai và dường như lão tiền bối có vẻ không thật tin? Có thể cho biết tại sao và phải chăng cũng phần nào liên quan đến trận cười vừa rồi do tiền bối phát động?

Lão gật đầu vừa săm soi vừa vung vẩy thanh Liễu Diệp kiếm trên tay do vẫn chưa giao hoàn cho Giang Cửu Linh :

- Thanh kiếm này vừa mềm vừa ngắn, rất dễ thủ kín trong tay áo và nếu ngươi chẳng được chân truyền từ Phạm lão đệ thì quyết không thể nào có cơ hội sở hữu thanh kiếm này. Tuy nhiên ngoại hiệu và cũng là sở trường giúp Phạm lão đệ thành danh chính là Diệp Kiếm Trung Nhất Chưởng, trong chưởng có ẩn tàng chiêu sát kiếm, lẽ nào Phạm lão đệ do không đủ thời gian nên chẳng kịp truyền thụ lẽ ra đã là chiêu dễ dàng giúp ngươi đắc thủ và không cần tự ném bỏ thanh kiếm đi? Và nếu thế, ngươi đâu có gương mặt tỏ ra thập phần nuối tiếc, trông thật hoạt kê khiến lão phu vừa rồi khó thể nhịn được cười.

Giang Cửu Linh ngơ ngẩn thần tình :

- Trung chưởng hữu kiếm? Ý muốn nói sư phụ chỉ hãn hữu mới sử kiếm và một khi đã phát chiêu nhờ lợi thế bất ngờ do kiếm luôn được ẩn giấu trong tay áo, nên trở thành tuyệt sát chiêu ẩn tàng đã xuất tất đắc thủ. Vậy thì sao trong toàn bộ sở học của sư phụ tự bút lưu lại chẳng lời nào ám chỉ hoặc căn dặn tiểu bối cần luyện tuyệt sát chiêu nọ? Trung chưởng hữu kiếm? Hừ, quả là chiêu hễ càng ngẫm nghĩ càng minh bạch, thật quá lợi hại.

Lão cũng đăm chiêu :

- Xem ra ngươi đang dần thích thú với chiêu này? Vậy có định luyện chăng? Dĩ nhiên là ngươi phải tự lĩnh hội từ các sở học do sư phụ ngươi lưu lại và trao truyền.

Giang Cửu Linh cũng trầm ngâm :

- Ma Hoa Vô Ảnh Thủ sở dĩ luôn lợi hại và hầu như luôn đắc thủ chính là nhờ đạo lý này, tung vũ khí ám tàng vào lúc chẳng một ai ngờ đến, xuất kỳ bất ý như vậy đối thủ nào kịp trở tay để không nạp mạng? Vậy nên chăng tiểu bối cũng cần luyện chỉ là cho kẻ lúc nãy được nếm lại mùi vị, gọi là gậy ông đập lưng ông?

Lão giật mình :

- Ngươi bảo sao? Vậy là lúc nãy chính ngươi nhìn thấy tận mắt tuyệt sát chiêu Ma Hoa Vô Ảnh Thủ lúc dùng đã lộ ra một loại vũ khí ám tàng? Này, đừng nhầm lẫn đấy. Bởi đại ác ma trăm năm trước tuy vang danh nhờ Ma Hoa Vô Ảnh Thủ nhưng thủy chung chẳng ai phát hiện có bất kỳ vũ khí nào ám tàng kèm theo.

Vì nếu sự thực có vũ khí ám tàng thì làm gì có danh xưng Vô Ảnh Thủ?

Giang Cửu Linh lắc đầu :

- Có thể đấy là điều tột cùng bí ẩn và chưa hề được bất luận ai có cơ hội phát hiện. Cũng có thể vì hung thủ luôn giữ kín tuyệt sát chiêu này, chỉ ra tay khi đã nắm chắc đủ mười phần thắng, nhất là xung quanh đừng để bất kỳ ai lẻn nhìn. Kẻ lúc nãy đã phạm sơ suất hoặc hoàn toàn không ngờ tiểu bối nhờ nghe được thanh âm của lão tiền bối và lại thừa bản lĩnh chạy theo đuổi đến tận nơi. Nhờ đó tiểu bối quyết không lầm là đã nhìn thấy một vệt sẫm đen dù chẳng rõ được xuất phát từ đâu nhưng đích thực vẫn cực nhanh lao cắm vào đỉnh đầu của tiền bối.

Lão rùng mình khắp lượt :

- Nhớ lại lúc đó lão phu quả thực đã lần đầu cảm nhận tử thần đến quá gần nhưng sao ngươi quả quyết và gọi ngay đó là tuyệt sát chiêu Ma Hoa Vô Ảnh Thủ? Có phải ngươi đã từng trông thấy chí ít là một lần?

Giang Cửu Linh lại lắc đầu :

- Thật không dễ phát hiện nếu chưa đạt đủ nội lực uyên thâm giúp mục lực thật tinh tường. Và nội lực của tiểu bối chỉ sau khi được sư phụ trao truyền mới có phần toại nguyện như lúc này. Còn nhận ra đó là Ma Hoa Vô Ảnh Thủ ư? Ằt chỉ là do cảm giác mách bảo, phần thì chợt cảm nhận nếu để kẻ lúc nãy đắc thủ, phải chăng cùng với sinh mạng lão tiền bối bị kết liễu thì ở đỉnh đầu ắt cũng phải thủng một lỗ và tuôn huyết, tương tự đã hai lần tiểu bối tận mục sở thị hai cái chết cũng chung tử trạng này. Cảm giác ấy vụt lóe đến rất nhanh và may thay kẻ lúc nãy sau vài câu phủ nhận nhưng không thật thuyết phục, cuối cùng cũng tự nhận từng là hung thủ gây ra hai cái chết như đã nói, chứng tỏ cùng là một nhân vật vì tinh thông nên quen vận dụng tuyệt sát chiêu Ma Hoa Vô Ảnh Thủ.

Lão nhẹ gật đầu và chợt chú mục nhìn thật kỹ Giang Cửu Linh, tợ hồ đây là lần đầu được nhìn :

- Lão phu ngày càng phát hiện ngươi là đại cao thủ có bản lĩnh ngày càng khác xa so với lần đầu lão phu biết, có thể hiểu, nội lực của ngươi không tuyền chỉ là do nội lực của Phạm lão đệ trao truyền. Vì cho dù được Phạm lão đệ đích thân thi triển cũng không thể đuổi kịp lão phu như ngươi vừa thực hiện. Nên nhớ Cuồng Phong Tảo Bộ của lão phu luôn là độc nhất vô nhị, và kể cả Phạm lão đệ cũng không dễ phá trận La Hán, nhất là chỉ phá trong vòng vài ba chiêu như ngươi vừa rồi. Lời này của lão phu có đúng chăng?

Giang Cửu Linh cười cười :

- Lão tiền bối đừng quên bản thân trước đó đã bị ít nhiều tổn thương nguyên khí, vì nếu tự phụ Cuồng Phong Tảo Bộ là độc nhất vô nhị thì sao phải chạy mãi đến đây tiền bối mới đuổi kịp đối phương? Còn về La Hán trận, tiểu bối nào dám nhận lời đề cao quá đáng của lão tiền bối, hoặc giả La Hán trận thật không lợi hại như lời lão tiền bối tán dương? Huống hồ sở học của tiểu bối có một phần vì lĩnh hội từ sở trường của các loài dã thú nên chăng cũng có phần khác người, khiến La Hán trận dù thật sự lợi hại cũng lâm cảnh như gặp khắc tinh. Lão tiền bối không nghĩ như thế sao?

Lão chợt bảo :

- Lão phu có hai lời này thiết nghĩ không thể không nói với ngươi, chủ tâm là đáp lại phần nào ơn cứu tử của ngươi vừa rồi và phần nữa là mong ngươi ngày càng trở thành nhân vật thật sự hữu dụng cho võ lâm. Lời thứ nhất có liên quan đến tuyệt sát kiếm từng giúp sư phụ ngươi nên danh Diệp Kiếm Trung Nhất Chưởng. Sở dĩ sư phụ ngươi hãn hữu mới dùng vì có một lúc tự bản thân sư phụ ngươi nhận ra đó là chiêu dù lợi hại vẫn là hành vi bất minh, chẳng xứng cho bậc quân tử, là nhận định của nhiều bằng hữu dành tặng cho sư phụ ngươi.

Giang Cửu Linh ngỡ ngàng :

- Sư phụ của tiểu bối có thật là nhân vật chính nhân quân tử chăng? Nếu vậy sao lúc nãy lão tiền bối như tỏ ý trách vì không thấy tiểu bối vận dụng tuyệt sát kiếm để đắc thủ?

Lão cười cười :

- Lão phu nêu ra chỉ để thử dạ ngươi, nhờ đó cũng có ý mừng vì thấy ngươi tuy muốn luyện nhưng chỉ luyện để đối phó với hạng ác nhân từng dùng tuyệt sát chiêu Ma Hoa Vô Ảnh Thủ sát hại nhiều người. Há ngươi không hỏi tại sao sư phụ ngươi cơ hồ chủ ý chẳng lưu lại cách luyện tuyệt sát kiếm đó sao? Vậy thì tùy ngươi, miễn sao đừng để sư phụ của ngươi thất vọng, bất chợt lại thành danh nhờ tuyệt kỹ bất minh dùng vũ khí ám tàng, rõ chưa?

Giang Cửu Linh gật đầu :

- Ý muốn nói để trở thành bậc chính nhân quân tử thì kể cả lúc đối địch cũng cần tỏ ra quang minh lỗi lạc? Điều này thật hợp ý tiểu bối. Được, tiểu bối sẽ cân nhắc, quyết chẳng để sư phụ thất vọng. Còn lời thứ hai của lão tiền bối là gì?

Lão nói :

- Đó là về La Hán trận, ý lão phu khuyên ngươi chớ nên xem thường bởi cùng công phu võ học dù do nhiều người cùng luyện nhưng lợi hại hay không đều tùy vào thân thủ mỗi người. La Hán trận gồm chín phương vị, sẽ thêm lợi hại nếu cả chín phương vị này đều do các cao thủ đệ nhất lưu của phái Thiếu Lâm phát động. Đấy là chưa nói uy lực càng tăng thêm nếu ngươi phải đối phó với Trung trận La Hán gồm từ ba tiểu La Hán trận hợp lại. Và khi được hợp thành từ mười hai tiểu trận gọi là Đại trận La Hán, gồm đủ một trăm linh tám phương vị thì dù là đại la kim tiên tái thế, cũng vô khả đối phó. Nói cách khác dù ngươi đang giữ kín chỗ nội lực hiện có của ngươi hay không thì chớ bao giờ tỏ lộ thái độ khinh thường La Hán trận của Thiếu Lâm phái, bởi họ dù nhẫn nại thế mấy cũng khó thể bỏ qua cho bất luận ai dám xem thường họ. Ngươi hiểu chứ? Đó là điều đại kỵ nhớ chưa?

Giang Cửu Linh gật đầu đáp ứng và cười cười :

- Tiểu bối mạo muội cũng có lời khuyên chẳng biết tiền bối có chịu nghe không?

Lão cau mày :

- Nói thử nghe, vì vẫn có câu, hễ trung ngôn thì nghịch nhĩ, chỉ cần lời nói của ngươi hợp tình hợp lý, lẽ nào lão phu không nghe.

Giang Cửu Linh phá lên cười :

- Là lão tiền bối cũng như tiểu bối cần phải tự sắm cho mỗi người một mũ sắt hay gọi là thiết chỏm cũng được, để không bị ai đó bất kỳ xuất ý hạ thủ vẫn bằng tuyệt sát chiêu Ma Hoa Vô Ảnh Thủ. Lão tiền bối nghĩ có nên chăng? Ha ha...

Lão đỏ mặt :

- Tiểu nhai nhi ngươi dám trêu cợt lão phu?

Giang Cửu Linh vừa lùi vừa lắc đầu :

- Tiểu bối nói không đúng sao? Đừng quên, một là tiểu bối dù đoạt được vật này, một mảnh khăn chỉ để che mặt chẳng hề có giá trị, thì với diện mạo của kẻ ấy chỉ được nhìn thoáng qua vẫn vô khả nhận đoán ra đấy là ai. Và hai là về phần lão tiền bối lại mất cơ hội nhìn tỏ tường kẻ ấy, há lẽ không cần chụp thiết chỏm lên đầu để phòng vạn nhất?

Lão hầm hừ bước đến :

- Vậy nói đi, theo ngươi đã nhìn thì diện mạo kẻ lúc nãy như thế nào?

Giang Cửu Linh lùi lại nữa :

- Chỉ là diện mạo bình thường như bao diện mạo khác, cũng hai mắt, hai mũi và một miệng thêm nữa là cũng có sắc diện hậm hừ hậm hực như lão tiền bối lúc này. Có thể nói bất luận ai cũng dễ trở thành kẻ ấy và kẻ ấy cũng dễ hòa nhập trộn lẫn và cải dạng trở thành bất luận ai, trở thành như lão tiền bối chẳng hạn?

Lão bật chồm đến :

- Nói tới nói lui cuối cùng thì ngươi to gan khi ám chỉ lão phu là kẻ ấy? Ngươi muốn chết hử?

Giang Cửu Linh lại cười và lập tức co chân bỏ chạy. Dĩ nhiên lão Phong Trần Cuồng Cái phải chạy đuổi theo như lũ trẻ con chơi trò đuổi bắt.

* * * * *

Sự hiện diện của Giang Cửu Linh và lão Phong Trần Cuồng Cái trong một tửu lâu dù muốn dù không vẫn trở thành đối tượng cho các thực khách hoặc đã sẵn có mặt hoặc sau đó mới bước vào, thoạt nhìn thấy cũng lấy làm kinh ngạc.

Nhưng không hề quan tâm đến mọi ánh mắt ấy, lão Phong Trần Cuồng Cái vẫn ung dung trong lớp y phục rách rưới phong trần cùng với Giang Cửu Linh bộ dạng như một thiếu gia thản nhiên dùng thức ăn và dùng rượu.

Sau khi tợp một ngụm rượu, lão đặt bát xuống và thì thào hỏi Giang Cửu Linh :

- Ngươi không nhận định lầm chứ? Kẻo lại trông gà hóa cuốc, bảo là vì phát hiện có kẻ lẻn nghe những lời đối đáp giữa ngươi và lão phu nên ngươi vờ cười cợt, buộc lão phu chạy đuổi theo ngươi cả một quãng đường thật dài. Và nếu đó là sự thật thì há lẽ nội lực của ngươi dù dần chứng tỏ phần nào cao minh hơn lão phu thì nhân vật bị ngươi phát hiện lại có bản lĩnh thâm hậu hơn, khiến ngươi sau đó dần mất mọi tung tích?

Giang Cửu Linh cũng tợp một ngụm rượu, đoạn gật đầu bảo :

- Thoạt tiên tiểu bối vẫn ngỡ nghe lầm nhưng sau một lúc tuy vờ bỏ chạy và kỳ thực là quyết bám theo nhân vật nọ, tiểu bối thêm minh bạch quả có kẻ đã lẻn đến gần và cũng kịp chạy thoát đi bằng một lối thoát nào đó chỉ thật thông thuộc địa hình mới có thể thoát nhanh như vậy. Lão tiền bối hãy thử nhớ lại xem, có phải tiểu bối đã chạy cơ hồ khắp mọi hướng đến độ có lúc phải nghĩ hay hung thủ am hiểu tuyệt sát chiêu Ma Hoa Vô Ảnh Thủ vì từng lưu ngụ ở đấy nên lúc bị lão tiền bối bám đuổi, do không biết chạy đi đâu đành nghĩ cách dẫn dụ lão tiền bối cùng chạy đến đấy?

Lão lại tợp một ngụm rượu :

- Ý ngươi muốn nói đó là sào huyệt của kẻ vận dụng tuyệt sát chiêu Ma Hoa Vô Ảnh Thủ? Và vì không đuổi kịp, do nghĩ hắn còn có nhiều thân thủ lợi hại khó lường và chưa giở hết ra, khiến ngươi lo ngại đành thực hiện theo lời đã nói, là sắm luôn cho lão phu một thiết chỏm bắt đội lên đầu như ngươi? Đội vật kỳ quái này lên đầu, ngươi không thấy đã làm mọi người nhìn lão phu và ngươi như hai quái vật sao?

Giang Cửu Linh cười cười :

- Tiểu bối đang mong càng bị nhiều người nhìn ngó và cười càng tốt, vì rồi tất cả sẽ biết tuyệt sát chiêu Ma Hoa Vô Ảnh Thủ đó, và biết đâu đấy, chính họ sẽ giúp chúng ta phát hiện kẻ cần tìm, thậm chí cũng là cách khiến kẻ đó phải phần nào úy kỵ, giảm thiểu cơ hội để kẻ đó dùng tuyệt sát chiêu tiếp tục sát hại nhân mạng. Lão tiền bối không nghĩ như thế sao?

Lão gật gật đầu :

- Ý ngươi muốn ai ai cũng đội thiết chỏm? Nhờ đó vạn nhất vẫn có người bị tuyệt sát chiêu Ma Hoa Vô Ảnh Thủ sát hại, vì có thiết chỏm nên tạm toàn mạng và cũng là cơ hội cáo giác cho mọi người biết thân phận cùng lai lịch kẻ vận dụng tuyệt sát chiêu. Kể cũng là một ý hay, nhưng chỉ sợ rồi chẳng ai màng đội thiết chỏm lên đầu vì sẽ trở thành kẻ quái dị tương tự lão phu và ngươi lúc này.

Thật ngẫu nhiên ngay khi lão Phong Trần Cuồng Cái vừa dứt lời thì giữa tửu lâu chợt vang lên một tràng cười cợt nhã, nghe không chịu nổi :

- Càng nhìn chỉ càng thêm bẩn mắt, thật không ngờ trên đời này vẫn có những cảnh quá hoạt kê đến vậy, ha ha... bọn ngươi có nghĩ như thế chăng, ha ha...

Lập tức có những trận cười phụ họa vang theo :

- Một gã thoạt trông kể cũng bảnh bao, ắt tiền của nhiều chẳng biết tiêu vào những việc gì nhưng sao lại phung phí chiêu đãi một lão vừa già vừa bẩn vừa hôi? Có phải ý Tiêu nhân huynh cho cả hai đều ngu si đần độn, vì đi chung ngồi chung và ăn uống chung, gọi là ngưu tầm ngưu mã tầm mã? Đúng là cảnh thật hoạt kê, ha ha...

- Đúng, nếu chẳng ngu si sao lại đội trên đầu mỗi người một chảo sắt? Tiêu nhân huynh thật đại lượng mới bảo là ngu và chỉ xem là trò cười, riêng phần Hoàng mỗ, thiết nghĩ cảnh này càng lúc càng khiến người mất tửu hứng, dù cao lương mỹ vị cũng nuốt không vô, lý ra nên tống khứ cả hai thì đúng hơn. Ha ha...

Những âm thanh đó vang dội khắp tửu lâu, hiển nhiên ai cũng đều nghe. Dù vậy, lão Phong Trần Cuồng Cái cũng tỏ ý ngạc nhiên nhìn và khẽ hỏi Giang Cửu Linh :

- Ngươi mong bị cười, lẽ nào bây giờ vì toại nguyện nên ngươi vẫn thản nhiên, thay vì có phản ứng do bị chê bai miệt thị? Ngươi có công phu hàm dưỡng thâm hậu đến thế thật sao?

Giang Cửu Linh đáp với sắc mặt thủy chung vẫn bình thản :

- Lão tiền bối không nhận thấy sắp có người bộc lộ bất bình thay cho chúng ta sao? Nhưng họ lại chẳng hề vì tiểu bối, trái lại do họ cũng ăn mặc rách rưới, tiểu bối cả gan đoán ắt được hưởng vinh hạnh lây nhờ may mắn ngồi đồng bàn cùng lão tiền bối, ha ha...

Lão kinh ngạc vội quay đầu nhìn lại phía sau thật nhanh, để khi quay lại nguyên vị, lão xuất thủ thật nhanh và lập tức gấp đúng một con ruồi. Lão nhìn con ruồi đang cố quạt đôi cánh mỏng manh để vùng vẫy, đoạn vừa chép miệng lão vừa thả con ruồi ra :

- Lũ ruồi nhặn này đâu đâu cũng có, dù phí lực đuổi chúng đi thì đâu vẫn hoàn đấy, không có lũ này ắt sẽ là lũ khác, không biết chừng lại tệ hại hơn. Thôi, tạm phóng sinh và tha cho lũ này một lần vậy.

Cử chỉ của lão Phong Trần Cuồng Cái hiển nhiên trong tửu lâu ai ai cũng nhìn thấy, và nếu chỉ có một ít nhân vật chợt biến sắc thì Giang Cửu Linh cũng là một trong số ít những nhân vật này. Giang Cửu Linh hỏi lào thào như trách lão :

- Ý lão tiền bối muốn gì? Sao lại ngấm ngầm ngăn cản, không cho những nhân vật ăn mặc rách rưới tiếp tục bộc lộ bất bình thay cho chúng ta? Nhưng họ là ai? Vì sao cứ ngoan ngoãn lùi lại, tợ hồ đã hiểu và răm rắp tuân lệnh ngấm ngầm của lão tiền bối?

Lão cười cười, lại tiếp tục khề khà tợp từng ngụm rượu :

- Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi, lão phu nào có ra lệnh hoặc ngấm ngầm chỉ thị như ngươi nghĩ? Nhưng ngươi yên tâm, lại có người sắp ra mặt hộ ngươi kìa, vì đó là một nữ nhân với dung mạo thập phần kiều diễm. Như vậy nhất định ả chẳng bao giờ vì một lão già sắp kề miệng lỗ như lão phu để ra mặt. Này đừng quay lại, cứ để xem ả có thái độ như thế nào.

Nhưng sau đó lão chợt há hốc mồm và đến lượt Giang Cửu Linh cũng tỏ thái độ tột cùng ngạc nhiên khi bỗng phát hiện có một giai nhân ung dung và tha thướt tiến đến và dừng bên cạnh bàn.

Tuy nhiên lúc phát thoại, giai nhân như chỉ nhìn và nói với lão Phong Trần Cuồng Cái :

- Những kẻ đằng kia nếu mắt không bị mù thì chỉ vì họ ấu trĩ không thể nhận ra núi Thái nên mới có những lời khẩu xuất ngông cuồng, tiểu nữ xin có lời thay họ thỉnh tội cùng lão tiền bối, mong được lượng thứ.

Giang Cửu Linh chỉ suýt nữa cười phá lên vì chưa hề thấy lão Phong Trần Cuồng Cái bối rối như lúc này bao giờ, và vì lão quá bối rối nhất thời thốt chẳng nên lời, Giang Cửu Linh đành nhịn cười và lên tiếng đỡ lời hộ lão :

- Cô nương xin chớ khách sáo, vả lại nhờ nghe cô nương nói, tại hạ mới biết đã bị những lời vừa rồi cười chê, vì kỳ thực, cô nương tin chăng, đối với lão tiền bối đây, kể cả với tại hạ cũng vậy, những lời cười chê đó nghe cứ như gió thoảng qua tai, thật chẳng đáng để một nhân vật như cô nương đây ngỏ lời thỉnh tội hộ.

Và nếu không chê, tại hạ có thể mời cô nương cùng an tọa được chứ?

Thật bất ngờ giai nhân quay qua và khinh khỉnh bĩu môi với Giang Cửu Linh :

- Các hạ chớ thấy kẻ sang mà bắt quàng làm họ, bổn cô nương vì thấy thuộc hạ sơ suất suýt nữa đắc tội với Cái bang nên mới có lời thỉnh tội với lão nhân gia đây. Phần các hạ thật chưa đủ tư cách để được bổn cô nương nhìn vào mắt, nói gì mong bổn cô nương thỉnh tội. Hừ.

Lão Phong Trần Cuồng Cái bật cười vang :

- Lão phu may thật, nhờ ăn mặc rách rưới giống hệt lũ Cái bang nên hưởng một vinh hạnh chưa từng có. Không như tiểu tử ngươi, phen này hố to rồi. Ha ha...

Giang Cửu Linh không giận chỉ ngượng ngùng vì không ngờ gặp phải phản ứng này từ một giai nhân cứ ngỡ chẳng bao giờ lại bộc lộ thái độ tương tự. Vì thế dù cười Giang Cửu Linh cười thật miễn cưỡng.

Chợt có hai nhân vật từ ngoài xăm xăm tiến vào, một người dõng dạc lên tiếng :

- Ai dám bảo Giang huynh đệ của ta chẳng đủ tư cách được nhận một lời thỉnh tội? Hử?

Giang Cửu Linh giật mình ngó lên thì thấy đó là hai huynh đệ từng gặp, một họ Khúc và một ở họ Hứa, với nguyên tình danh là Hứa Thần Chung.

Và lúc đó vì Hứa Thần Chung cũng đang hướng mắt nhìn lại vừa thấy Giang Cửu Linh, Hứa Thần Chung reo lên :

- Thật may được gặp lại Giang nhân huynh, lại còn có Phong Trần Cuồng Cái lão tiền bối nữa. Phải chăng vì giữa nhị vị vì một phen bất phân thắng bại nên toan diễn khai một trận đấu tửu khác? Vậy đừng lý gì đến lũ Diệp Bích trang vô dụng kia, cứ phó giao cho Khúc đại ca là xong. Có thể cho tiểu đệ ngồi chung bàn chăng, Giang nhân huynh?

Hai huynh đệ họ không chỉ xuất hiện bất ngờ mà còn ung dung cười cười nói nói vừa tiến đến cạnh bàn Giang Cửu Linh thật nhanh, khiến giai nhận nọ dù bất chợt lộ vẻ mặt giận dữ cũng vội thoái lui, sau đó mới dám ra oai, quát hỏi họ :

- Bọn ngươi là ai? Có biết lời miệt thị vừa rồi, cho bổn trang Diệp Bích là lũ vô dụng sẽ khiến cả hai ngươi dù chết cũng chẳng có chỗ táng thây chăng?

Trong lúc Hứa Thần Chung ung dung tự tìm chỗ ngồi thì họ Khúc vừa cười khẩy vừa đáp lại giai nhân kia :

- Diệp Bích trang nếu một thời từng được Khúc mỗ trọng thị thì chỉ vì lòng ngưỡng mộ dành cho Đại trang chủ Phạm Uy Bá. Còn lúc này ư? Phạm Uy Bá Đại trang chủ không còn thì trong mắt Khúc mỗ, Diệp Bích trang chính là một lũ ô hợp vừa vô dụng vừa bất tài, kể cả cô nương cũng vậy, không tin thì hãy thử xem. Đừng ngỡ Khúc mỗ sợ hoặc chẳng hề biết cô nương vốn dĩ là kim chi ngọc diệp, ái nữ duy nhất của Trang chủ Diệp Bích trang hiện nay. Hừ...

Giai nhân nọ thêm giận, lập tức vòng tay về phía sau rút thanh kiếm ra đánh choang :

- Hãy mau xưng rõ tính danh trước khi bổn cô nương phân thây ngươi thành muôn mảnh.

Chợt choang một tiếng nữa và từ tay Giang Cửu Linh lập tức xuất hiện một thanh kiếm, được Giang Cửu Linh cố ý đặt mạnh lên bàn và dõng dạc nói :

- Ngỡ thế nào, nếu là Diệp Bích trang thì tất cả kể là bằng hữu. Khúc nhân huynh nếu nể mặt thì xin thỉnh cùng ngồi. Phần cô nương, tại hạ ngẫu nhiên đang sở hữu vật này, hy vọng cô nương cho là đủ tư cách để cũng xin thỉnh cô nương cùng ngồi, được chăng?

Giai nhân nọ sững sờ nhìn thanh kiếm :

- Liễu Diệp kiếm? Sao các hạ có vật này? Trừ phi các hạ đây là...

Giang Cửu Linh cười cười và chợt vẫy tay gọi tửu bảo :

- Hãy mau mang rượu ra càng nhiều càng tốt. Được hạnh ngộ cùng lúc nhiều bằng hữu thế này, thiết nghĩ không thể không cùng nhau vui say một phen.

Đoạn Giang Cửu Linh cất cao giọng cáo tri :

- Tại hạ gọi Phạm Uy Bá lão nhân gia là sư phụ, thật không ngờ lại được gặp chư huynh đệ đều là người của Diệp Bích trang ở đây, xin hãy cho tại hạ mạo muội thỉnh tất cả cùng vui say một phen và đừng ai khách sáo.

Những kẻ lúc nãy có lời miệt thị cười chê Giang Cửu Linh thì bây giờ lại cùng nhau hăm hở tiến lại gần :

- Có đúng không đó? Vì theo ta biết Phạm Đại trang chủ như chưa từng thu nhận truyền nhân.

- Nhưng Liễu Diệp kiếm này là thật, nếu chẳng phải do Phạm Đại trang chủ trao truyền thì bất luận ai cũng đừng mong sở hữu.

- Hay là phiền huynh đệ đây thử phô diễn vài chiêu xem sao? Vạn nhất do bọn ta ngộ nhận, lúc nãy đã thất ngôn lỡ lời thì chỉ cần huynh đệ đây minh bạch rõ xuất thân võ học, bọn ta dù hạ mình xin thỉnh tội cũng chẳng có gì xấu hổ.

- Nhược bằng hắn chỉ là kẻ giả mạo thì đừng trách bọn ta không thể không cho một bài học nhớ đời.

Mọi người đang nhao nhao thì Hứa Thần Chung bất chợt tự vỗ một chưởng lên mặt bàn, tạo thành một vệt chưởng sâu hoắm với hình năm ngón tay như được in khắc :

- Chớ nói nhảm, Hứa Thần Chung ta dù tự phụ có bản lĩnh ngần này thì vẫn tự lượng sức biết còn quá kém so với Giang nhân huynh đây. Đã vậy Giang nhân huynh còn tự nhận là truyền nhân của Phạm Đại trang chủ. Nếu chỉ với một thanh Liễu Diệp kiếm vẫn được cho là chưa đủ để minh chứng thân phận thì há lẽ bọn vô dụng các ngươi đủ tư cách để bảo là cho một bài học sao? Thật chán thay lũ ếch từng quen nằm đáy giếng nên cứ luôn ngỡ trời chỉ to bằng vung. Hừ.

Thái độ của Hứa Thần Chung khiến lũ thuộc hạ Diệp Bích trang cùng biến sắc vì đâu phải ai cũng có thể phô diễn loại công phu tương tự.

Thấy vậy Giang Cửu Linh chợt áp bàn tay lên mặt bàn, ngay chỗ bị Hứa Thần Chung ấn xuống thành một lõm sâu hình bàn tay, Giang Cửu Linh bảo :

- Đôi khi vẫn xảy ra chuyện này, có đánh nhau vỡ đầu mới nhận ra bằng hữu, tại hạ đích thực là đệ tử của Phạm sư phụ. Dù vậy để nhận là bằng hữu thì tại hạ quyết không ngại nhưng bảo tại hạ toan đến để mong có được một thân phận nào đó ở Diệp Bích trang thì tại hạ tuyệt nhiên không hề có ý này. Vậy nên chăng tất cả hãy vĩ hòa vi quý, tạm nể mặt tại hạ và cùng vui say với nhau, thay cho những lời khích bác dễ dẫn đến những hiềm khích chẳng cần thiết? Nào xin tất cả hãy rót rượu ra và cùng cạn, được chứ?

Chỉ là một động thái hững hờ nhưng sau một vài lượt xoa tay lên mặt bàn của Giang Cửu Linh, vệt lõm sâu hình chưởng tay của Hứa Thần Chung bỗng nhiên liền lại, dĩ nhiên hãy còn lờ mờ hình một chưởng tay.

Mục kích thân thủ này ai ai cũng biến sắc, giai nhân nọ buột miệng kêu :

- Hảo công phu. Thật không ngờ hôm nay bổn trang có vinh hạnh được cùng một lúc hội ngộ nhiều cao nhân, ai cũng có thân thủ bất phàm, nhưng xin lượng thứ, bọn tiểu nữ còn có việc phải đi, đành thất lễ vì không thể bồi tiếp. Dù vậy mọi phí tổn hôm nay bổn trang xin được chiêu đãi, mong chư vị cứ tùy tiện, xin cáo biệt.

Nhìn giai nhân và lũ thuộc hạ lấm lét bỏ đi, Giang Cửu Linh nhẹ thở dài và hỏi họ Khúc :

- Theo lời Khúc huynh lúc nãy đã nói, phải chăng tại hạ nên hiểu Diệp Bích trang thời gian gần đây đã có nhiều thay đổi và đều là những thay đổi khiến Khúc huynh thất vọng?

Lão Phong Trần Cuồng Cái nhẹ tiếng hừ lạt và nói trước khi họ Khúc mở miệng :

- Nếu không như thế lão phu đâu ra hiệu bảo bọn đồ tử đồ tôn bổn bang bỏ đi? Chủ ý là ngươi dầu gì cũng là đệ tử của Phạm lão đệ, ít nhiều cũng có can hệ với bọn chúng, để tự ngươi xử lý lấy thì hơn.

Họ Khúc thoáng cau mày :

- Nói như vậy Giang huynh đệ đích thực là truyền nhân của Đại trang chủ Diệp Bích trang? Liệu có thể cho biết độ một năm trở lại đây vì nguyên do gì lệnh sư chợt thoái ẩn tuyệt tích, cũng chẳng lời nào cáo bạch cùng đồng đạo võ lâm? Vì có người đoán rất có thể mọi việc xảy ra là do nội tình Diệp Bích trang đã phát sinh nội biến.

Giang Cửu Linh ngập ngừng :

- Kỳ thực chỉ do sư phụ có ẩn tình khó thể giãi bày nhưng mọi người đồn đoán thế nào? Sao lại bảo có thể do nội tình Diệp Bích trang phát sinh nội biến?

Hứa Thần Chung kinh ngạc :

- Giang nhân huynh từng hành tẩu giang hồ được bao lâu? Vì dường như Giang nhân huynh chẳng mảy may am hiểu về nội tình Diệp Bích trang suốt thời gian kể từ khi lệnh sư đột ngột tuyệt tích?

Giang Cửu Linh gượng cười :

- Tại hạ chỉ lần này là lần đầu tiên ly khai cố thổ, đến độ cũng chưa biết đây là địa phương nào, kể cả các đệ tử Cái bang lúc nãy toan xuất hiện, tại hạ cũng chẳng thể nhận ra ngay xuất thân của họ.

Họ Khúc cau mày :

- Vậy còn vật Giang nhân huynh và Phong Trần Cuồng Cái lão tiền bối đây cùng đặt trên đỉnh đầu là có ý gì? Hay là chủ ý làm trò cười cho thiên hạ?

Giang Cửu Linh thêm ngượng, đành hỏi :

- Nhị vị nghe bao giờ chưa về một tuyệt sát chiêu gọi là Ma Hoa Vô Ảnh Thủ? Vật này là thiết chỏm, do tại hạ tự nghĩ ra, thà làm trò cho thiên hạ hơn là chịu cảnh bất đắc kỳ tử, tuyệt đối không thể biết trước sẽ do ai và vào thời điểm nào bất ngờ tung tuyệt sát chiêu ấy kết liễu sinh mạng bản thân.

Hứa Thần Chung giật mình :

- Nói sao? Ma Hoa Vô Ảnh Thủ lại tái xuất giang hồ ư?

Giang Cửu Linh gật đầu toan kể cho hai huynh đệ nghe về những cái chết đều có tử trạng được lão Phong Trần Cuồng Cái đề quyết là do tuyệt sát chiêu Ma Hoa Vô Ảnh Thủ gây ra thì bất chợt từ ngoài xa bỗng có một vật xé gió lao vào.

Vù...

Giang Cửu Linh toan ra tay thì họ Khúc đã nhanh hơn, chợt quát :

- Lũ chuột nhắt to gan, nhưng thủ đoạn này quá tầm thường chẳng thể giấu được ai. Hừ...

Và họ Khúc huơ tay toan chấn bay vật nọ, Giang Cửu Linh vội kêu :

- Ở phía đuôi có kèm một mảnh hoa tiên, là một cách đưa tin chăng?

Lập tức họ Khúc thay đổi thủ pháp, chỉ xoa tay là chộp được vật nọ.

Lão Phong Trần Cuồng Cái bỗng kêu :

- Sao lại khinh suất chạm tay vào? Nếu có tẩm độc, một mạng ngươi thế là hưu hỉ. Hừ.

Ngờ đâu họ Khúc vẫn ung dung cười, vừa gỡ lấy mảng hoa tiên quả nhiên được kẹp vào phần cuối của một mũi tên :

- Đa tạ lão tiền bối đã nhắc nhở nhưng dù có độc vẫn vô khả gây hại cho Khúc mỗ. Xem nào, hóa ra chỉ là một chiến thư, chủ ý gởi cho truyền nhân của Phạm Uy Bá đại trang chủ, phần thư danh thì ghi “phục hận nhân”, nơi hẹn gặp và thời gian là canh ba đêm mai ở một địa điểm gọi là Cổ Chung tự. Khúc mỗ chưa nghe nói về địa danh này bao giờ, cũng may, mãi canh ba đêm mai mới đến hạn kỳ, thừa đủ để chúng ta tìm ra địa điểm, nhân đó cũng nên dò xét trước, đề phòng đối phương giở quỷ kế.

Lão Phong Trần Cuồng Cái kinh ngạc hỏi họ Khúc :

- Họ Khúc ngươi thật sự không ngại độc? Và theo lời nói phải chăng ý của ngươi sẽ cùng Giang tiểu tử đêm mai đi phó ước?

Hứa Thần Chung cười cười :

- Gây bất bình cho Diệp Bích trang chính là bọn huynh đệ vãn bối, huống hồ chiến thư này xuất hiện ngay khi bọn vừa rồi hậm hực bỏ đi. Qua đó cũng thừa đoán đây là hành vi của họ, vậy không đúng sao, điều hiển nhiên là bọn vãn bối kể cũng có phần trách nhiệm.

Lão Phong Trần Cuồng Cái vẫn nhìn họ Khúc, sau vì thấy họ Khúc không nói gì, lão chuyển mục quang sang Giang Cửu Linh :

- Ngươi chẳng có ý gì sao? Phục hận nhân là ai? Sư phụ đề cập thế nào?

Giang Cửu Linh thản nhiên bày tỏ :

- Tuy sư phụ từng đề cập bảo cũng có không ít thù nhân nhưng chẳng còn cách nào tỏ tường, vì vậy đối với chiến thư của kẻ thư danh là “phục hận nhân”, thiển nghĩ tiểu bối cũng chẳng cần y hẹn hội ước. Nếu đường đường chính chính muốn tầm thù thì cứ giáp mặt, Giang Cửu Linh này lúc nào cũng sẵn sàng.

Lão khen :

- Có khí phách, cũng chẳng có ai trách ngươi khiếp nhược hay nhát đảm khi khước từ hoặc không dám đến nhận phó ước. Bởi nhận chiến thư là một chuyện còn ưng thuận hay không lại là chuyện của ngươi.

Dứt lời lão đứng lên :

- Lão phu tự thoái ẩn đã lâu, cứ nghĩ sẽ không bao giờ quay lại giang hồ, ngờ đâu bây giờ lại để lũ đồ tử đồ tôn phát hiện, nếu không cho chúng gặp lại một lần thì sau này cứ mỗi nhất cử nhất động của lão phu e luôn bị chúng giám sát. Đó là một cảm giác nặng nề, chẳng dễ chịu chút nào. Tứ hải giai huynh đệ, nhất định đây là dịp cho ngươi có thêm nhiều bằng hữu.

Giang Cửu Linh nhẹ lắc đầu :

- Tiểu bối cũng rất muốn chỉ tiếc với cảnh trạng hiện nay, bất luận ai can hệ đến tiểu bối không nhiều thì ít ắt cũng bị liên lụy. Xin cho tiểu bối khất lại lần khác và sớm hay muộn gì đều tùy thuộc vào đại lượng của lão tiền bối. Rất mong lão tiền bối lượng thứ.

Lão kinh ngạc, có phần ngẩn người trong một thoáng, sau đó miễn cưỡng gật đầu :

- Ý ngươi muốn nhắc lão phu những điều từng nhờ? Được, lão phu vẫn nhớ, chuyện đó không khó, đành phải làm phiền lũ đồ tử đồ tôn một phen. Và ngay khi có tin lão phu tự có cách hồi báo đến tận ngươi, và điều kiện miễn sao ngươi giữ được mạng để chờ lão phu. Nhớ đấy, hừ...

Lão giũ tay áo phần phật và cứ thế bỏ đi, một thái độ khiến họ Khúc vừa nhìn theo vừa cười :

- Lão có vẻ phật ý vì Giang thiếu hiệp khước từ, sao Giang thiếu hiệp không nể mặt lão?

Giang Cửu Linh lúc này cũng đứng lên :

- Vì tại hạ kỳ thực đang lâm cảnh ngộ tuy chưa tiện nói ra nhưng sẽ tốt hơn nếu đừng đi chung đường cùng ai, nhân đây xin đa tạ hảo ý của nhị vị, tại hạ tạm cáo biệt.

Hứa Thần Chung giật mình vội gọi lại :

- Giang nhân huynh có vẻ không ưa hai huynh đệ bọn đệ? Có thể cho biết tại sao chăng?

Họ Khúc cũng nhanh nhảu phụ họa theo :

- Phải đó, vì tuy chỉ là bình thủy tương phùng, tình cờ hội ngộ nhưng một lần từng gặp, giờ lại còn biết Giang thiếu hiệp là truyền nhân của một nhân vật luôn được huynh đệ Khúc mỗ ngưỡng mộ, thiết nghĩ mọi cảnh ngộ nào Giang thiếu hiệp đang hứng chịu, hai huynh đệ Khúc mỗ sẽ thật vinh hạnh nếu được chia sẻ.

Giang Cửu Linh đành ngồi trở lại :

- Vậy nhị vị có biết tại hạ đang lâm cảnh ngộ nào chưa? Vì ngược lại, tại hạ hiện vẫn có cảm giác sẽ là khuất tất do chẳng biết một mảy may nào về chư vị kể cả tính danh cũng vậy. Nhưng đừng nghĩ tại hạ có ý lục vấn bởi tại hạ tự hiểu chẳng có tư cách để hỏi bất kỳ điều gì.

Hứa Thần Chung mỉm cười :

- Giang nhân huynh cũng đừng nghĩ bọn đệ cố tình làm ra vẻ bí ẩn, vì trước sau, tuy đã lần thứ hai hội diện nhưng như Giang nhân huynh thấy, lúc nào quanh chúng ta cũng có người, tạm gọi họ là ngoại nhân, thế nên dù muốn bọn đệ hầu như chẳng có cơ hội bày tỏ tường tận.

Giang Cửu Linh cũng cười :

- Vậy lúc này đã là thích hợp chưa?

Hứa Thần Chung gật đầu :

- Hoàn toàn thích hợp, nhưng để thuận tiện hơn sao chúng ta không tìm chỗ khác, kín đáo hơn hầu tránh những phiền toái chẳng cần thiết, giả như bị bọn Diệp Bích trang quấy rầy chẳng hạn?

Giang Cửu Linh lại đứng lên nhưng lần này thập phần mãn nguyện :

- Hay lắm, tại hạ cũng có ý này. Đi nào.

Nhưng khi đi chỉ mới cách xa tửu lâu lúc nãy độ một quãng đủ xa, Giang Cửu Linh thình lình đổi ý :

- Nhị vị cứ đi trước và chọn sẵn địa điểm, tại hạ hứa nhất định sẽ đến nhưng phải chậm một ít vì có việc cần làm.

Ho Khúc cau mày :

- Giang thiếu hiệp có thể nói rõ hơn chăng?

Họ vẫn chậm rãi đi cùng nhau, Giang Cửu Linh thì thản nhiên tỏ bày, thoạt nhìn qua cứ ngỡ họ đang đàm đạo thật tâm đắc :

- Hứa nhân huynh lúc nãy đoán cũng đúng, phục hận nhân quyết chẳng ai khác ngoài Diệp Bích trang, vì thế tại hạ sực nghĩ, họ không thể hạ chiến thư nhanh đến vậy nếu chẳng có tiềm phục sẵn trong tửu lâu. Vừa rồi lời tại hạ khước từ quyết chẳng ưng thuận phó ước nhất định sẽ có người của tửu lâu lập tức đi đưa tin cho bọn họ. Tại hạ thấy đây là cơ hội khó thể bỏ lỡ, nhị vị nghĩ sao?

Hứa Thần Chung gật đầu khen :

- Thật cao minh, vậy sao chúng ta không cùng thực hiện? Cần gì phải phân khai?

Miễn cưỡng Giang Cửu Linh gật đầu :

- Nếu nhị vị không sợ phiền thì...

Họ Khúc hớn hở bảo :

- Hoàn toàn vô ngại. Nào, đi nhanh nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.