Tam Ma Thám Trảo

Chương 22: Thoát Mê động vội cứu bằng hữu - Vạch chân tướng cáo giác gian nhân



Với ước lượng đã vừa chạy vừa đi loanh quanh khắp các mê động suốt một thời gian quá dài, hai mắt đang hoa, hai tai bị ù và bụng thì bắt đầu đói, Giang Cửu Linh ngao ngán dừng lại và tự hỏi :

- Ta đang ở trong lòng một quả núi mãi tận dưới sâu nhất? Vì sao đã quá lâu vẫn chẳng phát hiện một ánh dương quang dù nhỏ? Và nếu vậy biết theo lối nào để thoát ra đây? A...

Sau đó sau một thoáng đứng yên như để chờ tiếng tự vấn dịu lắng xuống Giang Cửu Linh chợt nhoẻn cười và lại bắt đầu những lần di chuyển đi loanh quanh bất tận.

Có khác chăng là lần này Giang Cửu Linh di chuyển chậm vừa đi vừa cầm theo vật tự phát sáng bên tay tả với tay hữu chợt để xuất lộ thanh Liễu Diệp kiếm.

Giang Cửu Linh lúc nãy khi truy hỏi thành tiếng phải chăng sau đó vì phát hiện có người ngấm ngầm dò xét nên toan dùng kiếm hạ thủ?

Không phải trái lại Giang Cửu Linh vừa đi vừa dùng đốc kiếm khẽ gõ vào cách vách đá hai bên, và mỗi khi gặp chỗ rẽ trước lúc rẽ Giang Cửu Linh còn cẩn thận dùng mũi kiếm sắc bén vạch vào đá để làm dấu.

Cứ như thế dù mê động to rộng và có quá nhiều ngóc ngách liên thông với nhau như thế nào thì lần di chuyển này của Giang Cửu Linh không phải bỏ công rẽ vào chỗ nào đấy những hai lần.

Còn dùng đốc kiếm gõ vào vách đá ư? Giang Cửu Linh tuy chưa bao giờ tự nhận bản thân thông tuệ nhưng dù lâm hiểm cảnh gì cụng chẳng dễ bị thúc thủ và không nghĩ ra cách tự cứu.

Và có một lần sau khi gõ đốc kiếm vào vách đá Giang Cửu Linh đón nhận tiếng thanh âm phản hồi thật lạ.

Bung...

Giang Cửu Linh toại nguyện gật đầu và vừa lùi lại vừa cùng lúc thu cất cả hai vật là Liễu Diệp kiếm và vật tự phát sáng.

Kế đó trong màn đêm đen dày đặc bao phủ, Giang Cửu Linh tự nạt to một tiếng :

- Khai.

Liền sau tiếng nạt một thanh âm chấn chạm lập tức vang phá lên.

Ầm.

Tiếp đó là tiếng vỡ vụn, văng tán loạn khắp mọi nơi.

Rào...

Kèm theo là một đợt âm thanh sôi trào khác nghe thật lạ tai cũng bất chợt xuất hiện.

Ào...

Đợt thanh âm này cứ sôi động mãi, khá dài cứ ngỡ chẳng bao giờ kết thúc.

Tuy nhiên khi đợt thanh âm sôi động có phần dịu lại cũng không dễ nhận ra điều này thì chỗ vách đá lúc nãy Giang Cửu Linh từng gõ và được nhận lại thanh âm phản hồi thật lạchợt mơ hồ hiển hiện những đợt ánh sáng vừa nhợt nhạt vừa lung linh thể hiện những sinh khí sống động.

Qua đó, nhờ những đợt sáng dù nhợt nhạt vẫn nhận thấy từ vách đá lúc nãy đang ào ào tuôn trào ra không biết cơ man nào toàn nước và nước.

Thảo nào tiếng nước tuôn đổ nghe cứ như những đợt thanh âm sôi trào.

Ào...

Và nước theo đó chảy tràn vào mọi ngóc ngách của mê động Giang Cửu Linh đã một thời gian dài khốn khổ di chuyển loanh quanh mong phát hiện lối thoát.

Nước cứ tiếp tục tuôn đổ tợ hồ chỗ vách đá Giang Cửu Linh từng gõ chỉ là phần ngăn cách cuối cùng giữa mê động và phần đáy của một hồ nước nào đấy thì phải.

Cũng may mê động thật to rộng còn có nhiều thật nhiều những ngóc ngách liên thông với nhau nên dù phần vách đá ngăn cách có bị Giang Cửu Linh phá vỡ khiến cả hồ nước dù to chảy cạn vào vẫn khó mong làm ngập mê động.

Không những vậy hồ nước trên kia hoặc ở bên kia hẳn là một hồ lộ thiên như bao hồ nước khác nên khi nước trút chảy dần vơi nên cũng đưa theo ánh sáng từ ngoài tràn vào thoạt đầu còn mờ nhạt thì càng về sau càng rõ do nước cạn dần.

Và đến một lúc khi nước tuôn chảy từ vách đá chỉ còn là một dòng suối nhỏ đổ nước xuống róc rách thực hiện từ một chỗ cao trong Thạch động Giang Cửu Linh chợt buông thân rơi xuống và lập tức phi thân lao thoát ra theo chỗ vách đá bị phá vỡ.

Vù...

Bên kia vách đá lúc này chỉ còn là một vùng trũng với lớp bùn nhầy nhụa màu nâu đen được soi tỏ dưới ánh dương quang tỏa sáng mãi trên cao. Và trên chỗ khô ráo mọc đầy những cây cỏ mọc hoang dại màu xanh ngay bên bờ của vùng trũng là một Giang Cửu Linh đang ung dung đứng tận hưởng không chỉ ánh dương quang mà còn có cả những đợt thanh khí mát mẻ theo gió thổi cuộn đến từ khắp phía.

Giang Cửu Linh đã thoát và theo chiều cuộn đến của một đợt gió vừa thổi ào đến, Giang Cửu Linh chợt biến đi như thể đã bị gió thổi cuốn bay mất dạng.

Vù...

* * * * *

Giang Cửu Linh xuất hiện trong bộ dạng thật phong trần, chợt quỵ phục xuống :

- Thảo dân Giang Cửu Linh xin mạo muội tham kiến Trầm tướng quân.

Đang ngồi trước án thư, Trầm tướng quân giật mình ngẩn mặt lên :

- Ngươi lai vô ảnh khứ vô hình thế này, nếu là gian tế được phái đến thì còn gì tính mạng bổn tướng. Mau đứng lên và đừng khách sáo.

Giang Cửu Linh vẫn quỳ :

- Thảo dân có một chuyện cần bẩm trình, chưa phục bẩm xong thảo dân quyết chẳng dám đứng lên.

Trầm tướng quân cau mày lại :

- Nghĩa là chuyến đi thiên lý của ngươi đã thu kết quả? Và kẻ bấy lâu nay dùng thủ đoạn ném đá giấu tay luôn hãm hại ngươi phải chăng đã phát hiện là người của chốn công môn nên ngươi cần bổn tướng hỗ trợ đối phó?

Giang Cửu Linh miễn cưỡng ngẩng đầu lên :

- Nơi thảo dân vừa vất vả đi về chính là Thiên Sơn, gần đó có một thôn nhỏ gọi là thôn Tam Xá, Trầm tướng quân ắt chưa bao giờ nghe qua?

Trầm tướng quân mỉm cười :

- Sao lại chưa nghe? Bổn tướng từ bao lâu nay luôn lĩnh mệnh triều đình, cất quân chinh nam phạt bắc chỉ một nhiệm vụ duy nhất là tảo trừ mọi thảo khấu thổ phỉ vừa gây khốn hại cho muôn dân vừa là mầm mống mọi đại loạn sau này nếu cứ để chúng ung dung tồn tại. Thiên Sơn cũng có một nhóm gọi là Hắc Phong Phỉ, gần đây bổn tướng có chuẩn y cho Khổng Du Phát thống lĩnh ngàn tinh binh và nơi đến chẳng đâu khác ngoài thôn Tam Xá ngươi vừa đề cập. Ằt chỉ vài ba ngày nữa là đại công cáo thành thu quân về đây. Nhưng có gì chăng?

Giang Cửu Linh thay vì đáp, chợt hỏi qua một chuyện khác :

- Có một vật, trước đây ngay ở hổ trướng này, có một vị quý nhân từng ban tặng cho thảo dân. Ý thảo dân muốn hỏi phải chăng đã có lần theo lệnh Trầm tướng quân Khổng Du Phát chợt hỏi lại vật đó, bảo là Trầm tướng quân đang cần?

Trầm tướng quân giật mình :

- Nói nhảm, vậy ngươi còn giữ vật đó chăng?

Giang Cửu Linh nhẹ thở ra và gật đầu :

- Lần vừa rồi, do thảo dân từng đến đây cùng một hảo bằng hữu, nhờ bằng hữu ấy kịp ngăn lại nên thảo dân dù thập phần áy náy vẫn chưa phó giáo vật ấy cho Khổng Du Phát.

Trầm tướng quân lập tức nhẹ thở phào :

- Nhưng sao Khổng Du Phát dám mạo lệnh bổn tướng tùy tiện hỏi lại vất ấy? Lạ thật.

Giang Cửu Linh phụ họa theo :

- Còn lạ hơn nếu Trầm tướng quân biết rằng, toàn bộ túi ngân lượng đã ưu ái ban cho thảo dân dùng làm lộ phí kể từ khi chuyển từ tay Khổng Du Phát qua thảo dân đều bị tẩm độc. Vì thế kể cả bằng hữu của thảo dân cũng suýt mất mạng, chung số phận với ba thiên lý mã đã do Trầm tướng quân ưng thuận cho thảo dân mượn.

Trầm tướng quân thất kinh :

- Ý ngươi muốn nói Khổng Du Phát chính là hung thủ mưu hại ngươi?

Giang Cửu Linh lắc đầu :

- Họ Khổng chỉ là thủ hạ của kẻ đó, rất tiếc thảo dân vẫn chưa biết kẻ đó là ai. Tuy nhiên hãy tin thảo dân và nhân đây xin nghe thảo dân thuật bẩm tường tận.

Và vẫn quỳ phục Giang Cửu Linh thuật lại chuyến đi Thiên Sơn chủ yếu cho Trầm tướng quân nghe về Mộc Lê Quan Phong chủ Hắc Phong Phỉ. Cuối cùng Giang Cửu Linh bẩm :

Dùng vạn ngân lượng mua chuộc mong mượn tay Hắc Phong Phỉ đối phó và kết liễu thảo dân, kế sâu Khổng Du Phát sau đó là dùng ngàn tinh binh được Trầm tướng quân ủy thác, diệt sạch Hắc Phong Phỉ, vừa hoàn thành sứ mệnh đã được phân phó vừa có công với Trầm tướng quân là đã báo thù hộ cho thảo dân, kế đó họ Khổng cũng ung dung thụ hưởng cả bốn vạn ngân lượng còn lại là phần thưởng có từ kẻ bí ẩn đã cùng họ Khổng giao dịch. Mong Trầm tướng quân suy xét.

Trầm tướng quân chợt gật đầu :

- Hiểu rồi, ngươi muốn bổn tướng nhân lúc này, Khổng Du Phát chưa thu quân về cần tra xét gấp mọi ngọn ngành hầu khi định tội chẳng lo họ Khổng phủ nhận?

Giang Cửu Linh cũng gật đầu :

- Thảo dân cũng nghi cái chết của Kha Tuệ tiền bối ắt phần nào đó có liên quan đến họ Khổng, mong Trầm tướng quân gia ân làm sáng tỏ.

Trầm tướng quân liền đứng lên :

- Ngươi cũng nên có mặt vì bổn tướng không muốn bị bất luận lời đàm tiếu nào, cho họ Khổng sở dĩ dám lộng hành ngay tại hổ trướng này là do bổn tướng che chở. Người đâu? Mau theo bổn tướng tới chỗ lưu ngụ của Khổng Du Phát.

Lập tức có bốn viên tùy tướng xuất hiện, tất cả đều ngạc nhiên nhìn Giang Cửu Linh như muốn hỏi Giang Cửu Linh đã xuất hiện bằng phương cách nào sao chẳng ai hay.

Trầm tướng quân xua tay ra lệnh :

- Đây là Giang Cửu Linh tráng sĩ bổn tướng từng đề cập, thế nên đừng ngạc nhiên hay tự trách vì đã không phát hiện có người ung dung xuất nhập hổ trướng tợ chốn không người. Đi nào.

Sau dinh phủ của Trầm tướng quân là nhiều tòa ngang dãy dọc, Giang Cửu Linh lần đầu theo Trầm tướng quân đến tận phủ đệ của Khổng Du Phát.

Bảo vệ phủ đệ họ Khổng đa phần là quân binh dưới trướng nên biết quá rõ Trầm tướng quân, tất cả vội đứng yên và còn răm rắp tuân lệnh khi nghe Trầm tướng quân bảo :

- Không ai được tùy tiện xuất nhập trong khi bổn tướng còn lưu lại đây, rõ chưa? Bất luận ai bất tuân, trảm.

Vào sâu trong phủ đệ là lác đác gặp vài phản ứng từ số gia nhân được Khổng Du Phát mang theo để phục dịch, nhưng do họ cũng biết quá rõ uy quyền lẫn thế lực của Trầm tướng quân nên chỉ phản ứng chiếu lệ.

Chỉ khi Trầm tướng quân gọi người bảo mở cửa thư phòng lẫn tịnh phòng dành riêng cho Khổng Du Phát thì có hai gã khăng khăng phản kháng :

- Bọn nô tài chẳng tuân lệnh ai ngoài chủ nhân, huống hồ gia chủ nhân ắt chỉ vài ngày nữa là quay về mong Trầm tướng quân lượng thứ và muốn gì xin gặp gia chủ nhân.

Trầm tướng quân cười nhẹ :

- Bổn tướng chỉ muốn xem qua chỗ ăn ở của chủ nhân bọn ngươi, nào có gì khuất tất khiến bọn ngươi ngăn trở? Hãy mở cửa ra hay chờ bổn tướng ra lệnh cho người phá cửa?

Hai gã nhìn nhau đoạn nhất loạt dịch chuyển dùng thân thể cả hai đã đứng sát vào nhau tạo thành tấm chắn che kín cửa tịnh phòng của Khổng Du Phát :

- Bọn nô tài chẳng cần biết chủ nhân có gì khuất tất muốn che giấu hay không, chỉ biết chưa có lệnh chủ nhân thì bất luận ai cũng không thể vào.

Tỏ sắc giận tam tướng quân khẽ nạt :

- Dưới trướng của bổn tướng chưa có một ai dám kháng lệnh kể cả Khổng Du Phát chủ nhân của bọn ngươi cũng vậy, bọn ngươi muốn mất thủ cất chăng?

Hãy tránh mau.

Lập tức cả hai cùng rút khí giới, đã vậy chúng còn đưa một vật lên miệng, thổi nhanh thành một chuỗi tiếng kêu kỳ lạ.

Toe... toe...

Thoạt nhìn thấy khí giới của hai đại hán, Giang Cửu Linh biến sắc lập tức kéo Trầm tướng quân lùi về phía sau đồng thời vội quát :

- Mọi người mau hộ tống Trầm tướng quân lùi nhanh, bọn chúng là người xuất xứ từ Thanh Hải, có ám khí Thanh Mao châm luôn tẩm độc rất lợi hại từng suýt lấy mạng Giang Cửu Linh tại hạ một lần.

Hai đại hán vùng biến sắc :

- Ngươi là Giang Cửu Linh?

- Sao ngươi nhận biết bọn ta đến từ Thanh Hải?

Cùng lúc đó vì có nhiều nhân vật tương tự hai đại hán xuất hiện khiến các tùy tướng của Trầm tướng quân lo lắng kêu :

- Khổng Du Phát nếu không có dạ bất trung sao ẩn tàng dưới trướng có quá nhiều kẻ lạ mặt, giả làm gia nhân nhưng kỳ thực đều là hạng vũ dũng tay lăm lăm vũ khí?

Giang Cửu Linh càng thêm biến sắc lập tức cử động thật nhanh, cùng lúc xuất thủ song quyền, nện cật lực vào hai đại hán trước mặt :

- Sẽ khó giữ an toàn cho mọi người nếu không tiên hạ thủ viên cơừng, thảo dân đành đắc tội, xin tiền trảm hậu tấu. Trúng.

Hai đại hán cũng hất vũ khí có nhiều gai nhọn mà Giang Cửu Linh quả thật đã một lần nhìn thấy.

Tuy nhiên chúng quá chậm với Giang Cửu Linh từ lâu đã là đại cao thủ thượng thừa.

Bùng... bùng...

Hai đại hán đều bị kích một quyền vỡ tung lồng ngực.

- Oa...

- Hự...

Giang Cửu Linh không chờ cả hai gục ngã cứ tung tiếp một quyền nên vỡ bung cánh cửa.

Ầm.

Cửa vừa vỡ thì Giang Cửu Linh kêu lên :

- Mau đưa Trầm tướng quân tiến vào, đừng lo bọn sắp kéo đến, cứ để tại hạ đối phó. Vào mau.

Nhưng bọn đại hán nọ kéo đến khá nhanh và đã có một vài mũi ám khí xé gió từ xa lao đến.

- Bất luận là ai, cứ giết.

- Hãy nếm mùi độc châm Thanh Mao.

Viu... viu...

Giang Cửu Linh lập tức dịch chuyển tự lao thẳng vào những mũi ám khí nhưng để phát kình quyết đẩy bật đi.

- Đừng chần chờ nữa, vào trong ấy mau. Đỡ.

Ào...

Nhưng vẫn có một tùy tướng của Trầm tướng quân chợt kêu thất thanh :

- Ối...

Lúc đó Trầm tướng quân cùng ba tùy tướng còn lại đã chạy lao vào phòng vừa bị phá vỡ cửa, phần Giang Cửu Linh cũng lập tức lao theo và không quên mang cả viên tùy tướng chỉ lúc nãy vừa mới kêu nhưng bây giờ đã mê man bất tỉnh.

Vù...

Và khi đã lao vào Giang Cửu Linh lập tức đứng án ngữ ngay cửa, một tay thì đưa thẳng ra một bên, gọi một viên tùy tướng :

- Độc chất của Thanh Mao châm rất lợi hại, mau trích huyết lấy một ít máu từ tay tại hạ nhỏ ngay vào miệng của nạn nhân nhanh lên.

Bọn đại hán nọ không những được thấy bản lĩnh của Giang Cửu Linh mà còn thêm nghe Giang Cửu Linh vừa nói gì, chúng kinh hoảng cùng lùi lại :

- Tiểu tử ngươi như vốn có tấm thân bách độc bất xâm? Làm gì bây giờ?

- Bản lĩnh của tiểu tử quá lợi hại, tạm thời nên lùi mau chờ gặp lại Khỗng thủ lãnh ắt sẽ có hướng đối phó.

Nhìn bọn đại hán quả thật đang vội tháo lui Giang Cửu Linh nhẹ thở ra và quay lại :

- Mối hiểm nguy đã trôi qua, đối phó với thủ đoạn dùng độc dù là thiên binh vạn mã e cũng khó đắc thủ. Trầm tướng quân đã một phen hốt hoảng thảo dân cam chịu trừng phạt.

Trầm tướng quân gượng cười :

- Nhưng càng nghĩ bổn tướng càng thêm giận, không ngờ đã để Khổng Du Phát dùng hổ trướng này làm sào huyệt dung chứa bọn sát nhân sẵn sàng sát hại bất luận ai dám nghịch ý chúng.

Giang Cửu Linh sau khi tự cứa tay, lấy máu huyết bản thân nhỏ vào miệng nạn nhân liền tự điểm huyệt chỉ huyết và bảo :

- Chỉ một lúc nữa thảo dân sẽ trả cho Trầm tướng quân một tùy tùng nguyên vẹn, còn bây giờ, thiết nghĩ cũng nên mau lùng sục và soát xét khắp mọi nơi quanh đây, Trầm tướng quân nghĩ sao?

Và theo lệnh của Trầm tướng quân chỉ một lúc sau cả bốn viên tùy tướng đều lần lượt phát hiện và tìm thấy nhiều điểm khả nghi :

- Cùng với nhiều ngân lượng vừa phát hiện bẩm tướng quân, còn một vật này không biết muốn ám chỉ điều gì?

Nhận một mảnh hoa tiên có ghi vài tự dạng, Trầm tướng quân cau mày trao cho Giang Cửu Linh :

- Chính là bút tích của hoàn toàn quá cố nhưng bổn tướng không hiểu Kha Tuệ muốn ám chỉ điều gì?

Giang Cửu Linh nhận mảng hoa tiên và đọc :

- Sao mạnh Thường Quân quá quan tâm đến hạn kỳ thọ nhận án tử của họ Phạm? Ta chỉ tiện tay ghi nhận lại nghi vấn này không phải để đề phòng vạn nhất mà là vì...

Và Giang Cửu Linh ngẩng đầu lên nhìn vị tướng họ Trầm :

- Ẩn ý của Kha tiền bối thảo dân sẽ dò xét sau, chỉ muốn hỏi Trầm tướng quân nghĩ thế nào về hành vi của họ Khổng? Nhất là tại sao họ Khổng có được vật này, được kể là di thư của Kha tiền bối lẽ ra đã đến tay của Trầm tướng quân từ lâu?

Trầm tướng quân thở dài :

- Tuy chưa thể quy kết Khổng Du Phát về tội phản loạn hoặc cấu kết gian nhân hoặc tư thông với ngoại địch nhưng đã rõ y có liên đới tới cái chết của Kha Tuệ, sát hại mệnh quan triều đình là một tử tội.

Giang Cửu Linh thở hắt ra :

- Vậy mong tướng quân lượng thứ vì đã có người cũng là bằng hữu của thảo dân do ngẫu nhiên sa vòng quân binh mai phục tại thôn Tam Xá nên đã lỡ tay sát hại họ Khổng.

Trầm tướng quân giật mình :

- Có chuyện này ư? Hóa ra mọi điều nãy giờ ngươi làm là có hậu ý, muốn xin tha tội cho bằng hữu?

Giang Cửu Linh lại phục người xuống :

- Có thể kể cả thảo dân cũng không mong thoát nếu lúc đó kịp chay đến thôn Tam Xá và lọt vào vòng vây mai phục của họ Khổng nhưng cho dù thảo dân chết cũng không nuối tiếc, chỉ tiếc cho bằng hữu ắt thế nào cũng lâm cảnh bị triều đình tróc nã như tội phạm, tương tự thảo dân độ nào, mong được Trầm tướng quân minh xét.

Tam tướng quân trầm ngâm :

- Bằng hữu của ngươi hiện ở đâu? Ằt cũng đến đây cùng ngươi?

Giang Cửu Linh lắc đầu :

- Thảo dân không biết cũng có thể ngay lúc đó Khúc Thụy đã bị ngàn tinh binh vây hãm sát hại hoặc đã bị bắt và đang bị giải về hoặc giả đã kịp tẩu, dù sao thảo dân cũng xin trông chờ vào lượng minh xét của Trầm tướng quân.

Trầm tướng quân vẫy tay :

- Đứng lên đi, cứ chờ binh mã triệt thoái quay về, sao khi hỏi lại thực hư bổn tướng sẽ có chủ định. Nào, lui cả nào.

Họ quay ra ngoài thì gặp ngay một quân binh đang hối hả chạy đến bẩm báo :

- Có một nhóm cao thủ võ lâm đã từ trong này xông ra, quân binh cản lại đã bị bọn chúng sát hại không ít, bọn ty chức đang chờ tướng quân đại nhân phát lệnh tập nã.

Giang Cửu Linh hỏi ngay :

- Chúng chạy theo hướng nào?

Tên quân binh ngập ngừng chưa đáp, Trầm tướng quân hiểu ý liền bảo :

- Giang Cửu Linh tráng sĩ đã hỏi, sao ngươi không mau đáp?

Tên quân binh giật mình :

- Oai danh của Giang tráng sĩ “nhất quyền đả hổ - tửu phục vạn chung” chẳng ai lại không nghe, bẩm chúng chạy ngược lên hướng bắc.

Giang Cửu Linh cau mặt vội quay lại với Trầm tướng quân :

- Chúng vì chưa biết hung tin nên toan đón đầu họ Khổng, thảo dân cam nguyện đuổi theo mong được Trầm tướng quân ban lệnh.

Trầm tướng quân sau một thoáng ngẫm nghĩ chợt gật đầu :

- Nhưng để dễ dàng, tạm thời ban cho ngươi Thiết Quân Lệnh của bổn tướng, chớ để bổn tướng thất vọng đấy.

Giang Cửu Linh cúi đầu cảm kích :

- Ân tri ngộ từ lâu nay luôn được Trầm tướng quân tin tưởng dành cho thảo dân nguyện có ngày xả thân đền đáp, xin tuân lệnh Trầm tướng quân.

Và khi tiếp nhận xong Thiết Quân Lệnh Giang Cửu Linh lập tức tung người bật lao đi, nhanh như thể trường tiễn xé gió chỉ trong chớp mắt đã mất hút khiến những quân binh thoạt mục kích đều lắc đầu khiếp hãi.

* * * * *

Đoàn tinh binh cả người lẫn ngựa đều phải dừng lại khiến một viên võ tướng giật dữ quát thị oai :

- Bọn ngươi là ai sao lại to gan? Há lẽ trên hiệu kỳ không ghi rõ cho bọn ngươi biết bổn nhân đang thống xuất tinh binh thi hành quân lệnh, cớ sao bọn ngươi dám xuất hiện ngăn đường?

Nhóm xuất hiện ngăn đường đoàn tinh binh tuy chỉ xấp xỉ mười nhân vật nhưng vẫn có nguyên do để không ngại phạm phải tội can dự và gây cản ngại việc quân, một nhân vật bảo :

- Bọn ta đều là gia nhân dưới trướng Khổng Du Phát đại nhân, cho hỏi Khổng đại nhân đâu? Sao không thấy cùng đi như lần cùng xuất phát cũng dưới hiệu kỳ này?

Viên võ tướng giật mình :

- Làm thế nào để ta tin bọn ngươi là lũ nô tài dưới trướng Khổng đại nhân?

Nhân vật nọ cười ngạo mạn :

- Từ lâu nay bọn ta chỉ quanh quẩn trong phủ đệ Khổng đại nhân tuy chẳng ai trong chư vị biết mặt nhưng ngược lại bọn ta vẫn tỏ tường hầu như từng người trong chư vị. Có cần bọn ta hài rõ tình danh cùng thói quen của mỗi người ở đây chăng? Nhưng thôi hãy cho bọn ta biết Khổng đại nhân hiện ở đâu và lúc nào mới quay về?

Viên võ tướng chợt thở dài :

- Khổng đại nhân không thể nào quay về được nữa, vì Khổng đại nhân đã... a...

Nhân vật nọ thất kinh vội hỏi khi thấy những đồng bọn còn lại vì cũng thất kinh nên chực phát tác :

- Ý muốn nói Khổng đại nhân đã tử trận? Hay đã bị kẻ nào sát hại? Xin nói mau.

Viên võ tướng cũng thấy phản ứng của các nhân vật này, vì cảm nhận có sự bất an nên vội hất ngược đầu về phía sau :

- Có hai cao thủ võ lâm vì bị Khổng đại nhân nghi ngờ chặn hỏi nên xảy ra giao chiến, chỉ tiếc sau đó bọn ta đã xổng mất một hung thủ, còn lại một hiện đang áp giải ở phía sau.

Những nhân vật nọ liền hung hãn gào quát :

- Hắn là ai?

- Mau giao hung thủ cho bọn ta.

- Phải báo thù cho Khổng thủ lãnh.

Đang lúc những nhân vật này vừa gào quát vừa tìm cách xông bừa ra phía sau đoàn tinh binh thì từ xa xa chợt vọng đến tiếng quát khác nghe rõ mồn một :

- Có Thiết Quân Lệnh của Trầm tướng quân ở đây, mau bắt giữ tất cả bọn chúng, vừa gây náo loạn, sát hại không ít quân binh. Cũng không được giao hung thủ đã giết chết Khổng Du Phát cho chúng.

Viên võ tướng càng nghe rõ càng phân vân vì thế chỉ với thái độ chần chừ dù trong một thoáng của viên võ tướng là đủ cho những nhân vật nọ mặc tình hành sự.

Một nhân vật bất thần bật người lao vào viên võ tướng và chỉ chớp mắt đã chế ngự, uy hiếp sinh mạng của viên võ tướng vào tay :

- Các huynh đệ đừng lo lắng, hãy mau tìm bắt kẻ đã sát hại Khổng thủ lãnh và tẩu nhanh. Phần ta đã có gã bị thịt này làm bùa hộ mệnh, ha ha...

Những nhân vật còn lại càng mặc tình xông tràn về phía sau và càng thêm phấn khích khi thấy đoàn tinh binh dù cả ngàn người vẫn chẳng ai dám ngăn cản bọn chúng.

Được áp giải đâu đó giữa đoàn tinh binh là một tội nhân dù có vóc dáng nhỏ thó dù có vẻ ngoài lam lũ bẩn thỉu nhưng thần thái vẫn linh hoạt và nhất là có thanh âm tiếng gọi rõ to. Y chợt kêu toáng lên :

- Giang nhân huynh?! Có phải thanh âm vừa rồi là của Giang nhân huynh? Đệ ở đây, Hứa Thần Chung ở đây, mau đến cứu đệ.

Những nhân vật nọ nhờ nghe nên cùng lúc xông ào đến :

- Hắn đây rồi.

- May quá, hắn đã bị trói sẵn chân tay. Mau đưa hắn đi.

- Xông lên nào.

Giang Cửu Linh xuất hiện lúc ngỡ đã muộn, vội quát vang với một lệnh bài được nâng lên thật cao :

- Thiết Quân Lệnh ở đây, mau ngăn cản bọn phản loạn. Kẻ nào bất tuân kháng lệnh, phải giết ngay không tha.

Chỉ như thế cả ngàn tinh binh mới bắt đầu xôn xao chuyển dịch, ngỡ sẽ gây nhiều đợt hỗn loạn chỉ có lợi cho những nhân vật kia, ngờ đâu mọi chuyển dịch đều tuân theo quân kỷ nhất định và trong thoáng mắt đã hình thành một vòng vây toàn người với người, hãm kín xung quanh bọn gây náo loạn.

Nhưng nhân vật đang uy hiếp sinh mạng viên võ tướng vẫn ngạo nghễ gào quát :

- Nếu không muốn gã bị thịt này mất mạng, bất luận ai cũng không được manh động kể cả Giang Cửu Linh ngươi cũng vậy.

Giang Cửu Linh sừng sững xuất hiện ngay trước mặt nhân vật nọ chỉ với khoảng cách chưa đầy nửa trượng.

Và Giang Cửu Linh vẫn nâng cao Thiết Quân Lệnh bằng tả thủ, vừa hạ dần xuống cho tới ngang tầm nhìn của nhân vật đang uy hiếp sinh mạng của viên võ tướng, Giang Cửu Linh vừa cười lạt :

- Khổng Du Phát có dạ bất trung, bọn ngươi lẽ ra vô can nếu lúc nãy đừng sính cường tự ý sát hại nhiều quân binh, Giang Cửu Linh tại hạ tuân lệnh Trầm tướng quân thật khó thể dung tha, nhất là vớ hành vi của ngươi lúc này, càng khó mong toàn mạng. Hãy đền tội mau.

Thanh âm vừa dứt, tả thủ của Giang Cửu Linh chợt xạ ra một tia kim quang cực nhanh tợ tia chớp loé chiếu ngay vào giữa mặt nhân vật nọ thật thần tốc.

Vù...

Đối phương thất kinh, chực há miệng gầm quát thì vừa vặn đón nhận tia kim quang xạ ngay vào giữa miệng.

Phập.

Mục kích cảng này, thân thủ của Giang Cửu Linh làm toàn trường khiếp đảm. Và nếu đó là tâm trạng khiến cả ngàn tinh binh đều sững sờ thì lại là nguyên do khiến bọn hung hãn còn lại đều cuống nộ quát vang, xông loạn tứ phía :

- Mau giết tất cả, xông lên.

- Dù phải chết cũng liều tử chiến một phen. Giết.

- Giết... giết... ha ha...

Giang Cửu Linh cũng hành động cực mau thoạt tiên là ấn Thiết Quân Lệnh vào tay viên võ tướng vừa may thoát chết nhưng vẫn sững sờ không tin là còn sống :

- Bọn chúng có ám khí tẩm độc, mau hạ lệnh triệt thoái. Cứ để chúng cho tại hạ đối phó, nhanh lên.

Vừa dứt lời thân hình của Giang Cửu Linh đã như cơn lốc xoáy luôn ào ào dịch chuyển tìm đến bất kỳ chỗ nào đang có những kẻ hung hăng toan gây tổn thất cho quân binh càng nhiều càng tốt.

Vù...

Và khi tiếp cận bất kỳ kẻ nào, một trong những hung đồ Giang Cửu Linh lần đầu tiên mặc tình thi triển hoặc Diệp Kiếm Trung Nhất Chưởng tuyệt sát kiếm nếu ở khoảng cách xa, hoặc Tam Ma Thám Trảo nếu may mắn tiếp cận thật gần với những loạt quát luôn thay phiên nhau vang phát ra :

- Lại toan vận dụng Thanh Mao châm ư? Ngươi phải chết.

Ầm...

- Oa!

- Không được ngông cuồng toan buông lung dã tính, mau nạp mạng cho ta.

Viu... phập.

- Hự!

Thân pháp Thượng Tuyết Phi được Giang Cửu Linh vận dụng đến tột độ thoạt đông thoạt tây, thoắt tả thoát hữu khiến bọn hung đồ ngoài việc nhân số cứ giảm dần, chúng ngày càng tăng thêm khiếp đảm.

Và đó là lúc thay vì vận dụng tuyệt sát kiếm hay Tam Ma Thám Trảo thì Giang Cửu Linh tự giảm nhẹ đi, chỉ vươn tay điểm huyệt và lần lượt chế ngự số còn lại.

Ngờ đâu chợt có tiếng Hứa Thần Chung kêu thất thanh :

- Ôi...

Giang Cửu Linh rúng động lập tức ngoặc người lao đến do phát hiện Hứa Thần Chung dù đang ôm ngực tự lảo đảo vẫn bị một tên hung đồ quyết liệt tung thêm một chiêu tối hậu :

- Mau đền mạng cho Khổng thủ lãnh bọn ta.

Ào...

Chưa bao giờ Giang Cửu Linh vận dụng khinh công tột độ như lúc này, dù thế phát hiện vẫn còn một khoảng cách đủ xa, vị tất kịp cứu nguy cho Hứa Thần Chung theo chủ định, từ tả thủ của Giang Cửu Linh lại bật xuất một tia kim quang ngời sáng :

- Ngươi thật đáng chết.

Viu...

Nhưng tên hung đồ như đã hóa cuồng hoặc giả đã tự biết bản thân khó thoát nên chẳng lý gì cả ngoài mỗi một việc là quyết toại nguyện báo thù cho Khổng Du Phát đã bị Hứa Thần Chung hạ thủ. Y không còn lưu tâm đến sinh mạng của bản thân cứ tiếp tục quật kình tối hậu vào Hứa Thần Chung vẫn đang ôm ngực bằng hai tay đang bị trói và mãi lảo đảo trên đôi chân cũng bị trói chặt.

Vù...

Vì thế lúc tia kim quang do Giang Cửu Linh bật xuất chiếu xạ vào và kết liễu thật nhanh sinh mạng kẻ hung đồ thì ngọn kình tối hậu của y cũng thừa cơ hội đắc thủ, quật vào Hứa Thần Chung.

Phập! Soạt!

Ầm!

Tên hung đồ gục ngã :

- Oa!

Hứa Thần Chung cũng kêu thê thảm khi bị dư kình chấn bay :

- A...

Giang Cửu Linh dù thất kinh vẫn theo đà đang lao tới vội dấn lực lướt theo nhưng chỉ kịp đón đỡ thân hình hoàn toàn bất động của Hứa Thần Chung vào tay mà thôi :

- Hứa cô nương.

Khi hạ thân xuống phát hiện Hứa Thần Chung đã mê man với hai mắt nhắm nghiền và từ cửa miệng luôn thổ huyết lai láng. Giang Cửu Linh vội gọi ngay viên võ tướng may mắn thoát chết lúc nãy :

- Ở đây ai có mang theo rượu? Mau trao cho tại hạ một vò nhân tiện, tại hạ cần mượn một chiến mã chạy thật nhanh.

Có một quân binh mang một vò rượu đến cho Giang Cửu Linh :

- Giang tráng sĩ đây là nhất quyền đả hổ - tửu phục vạn chung? Nhưng sao cần rượu vào lúc này?

Giang Cửu Linh không vội đáp chỉ giải thích sau khi vội trích nhiều huyết từ cửa tay cho chảy vào vò rượu :

- Có không ít quân binh ắt đã bị trúng độc châm lúc nãy, mau cho mỗi người dùng nhanh một hớp rượu, chất độc sẽ được hóa giải, sinh mạng vẫn vô sự. Phần tại hạ cần phải quay lại chỗ Trầm tướng quân trước, cáo biệt.

Lập tức Giang Cửu Linh lao phốc lên lưng một chiến mã mang theo Hứa Thần Chung vẫn mê man và giục chiến mã phi nhanh.

* * * * *

Vừa gặp Trầm tướng quân Giang Cửu Linh lo lắng hỏi ngay :

- Thảo dân đã hoàn thành sứ mạng, toàn bộ tinh binh ắt chẳng bao lâu nữa sẽ quay về cùng lũ phản loạn đã bị khống chế, nhưng hảo bằng hữu của thảo dân lại bị trọng thương. Trong trướng của tướng quân ắt có y sư?

Trầm tướng quân gật đầu :

- Nhưng chỉ với ngoại thương thì còn khả dĩ. Lệnh hữu như không có ngoại thương mà thôi?

Giang Cửu Linh bàng hoàng :

- Không sai, đây là nội thương. Há lẽ với y sư quý trướng phải cam thúc thủ?

Một viên văn nhân vội chạy đến mang theo một chiếc tráp có lẽ chỉ chứa toàn y cụ và sau khi xem qua mạch tượng cho Hứa Thần Chung viên văn nhân khẩn trương bảo :

- Toàn bộ kinh mạch đa phần đã ngừng trệ, lệnh hữu còn là nữ nhân và vừa rồi lại trúng chất độc? Tuy độc đã được hóa giải nhưng cùng với nội thương này lại thêm một mũi châm cắm suýt chạm tâm thất, đã có một ít tác động khiến bộ vị đầu tiên bị ngưng trệ đầu tiên chính là tâm thất. Xin lượng thứ, tiểu nhân thúc thủ vô phương cứu giải. Nhưng nếu nội thương do cao thủ võ lâm gây ra Giang tráng sĩ muốn cứu mạng lệnh hữu phải mau mau tìm Ẩn Sơn Bất Kiến Âu Dương Thần Y, nghe nói đây là nhân vật có y tài chẳng khác nào Biển Thước thuở xưa.

Giang Cửu Linh tuyệt vọng :

- Đất trời mệnh mông tại hạ chưa từng hành tẩu giang hồ làm sao biết Âu Dương Thần Y Ẩn Sơn Bất Kiến để tìm nhất là lúc quá ư khẩn cấp này?

Viên văn nhân mở tráp lúi húi lấy ra một lọ đan dược :

- Tiểu nhân chỉ có ngần này e tạm đủ giúp lệnh hữu chi trì độ bảy tám ngày, điều khó khăn nhất vẫn là tìm cho được Âu Dương Thần Y, chỉ tiếc chẳng ai biết thần y có rõ tính danh là gì, mọi người chỉ quen gọi là Âu Dương Thần Y mà thôi.

Chợt Giang Cửu Linh buột miệng kêu :

- Ẩn Sơn Bất Kiến thần y vậy là ở họ Âu Dương? Không lẽ là nhân vật này?

Và với vẻ phấn khích Giang Cửu Linh chợt hỏi :

- Liệu bảy hoặc tám ngày tại hạ kịp đi đến Trường Bạch sơn?

Trầm tướng quân kinh ngạc :

- Sao? Thiên Sơn ở phía bắc xa cả ngàn dặm, Trường Bạch sơn thì cũng xa tương tự nhưng ở mãi phương trời tây, Giang tráng sĩ vừa mới vất vả xong, liệu có thể tiếp tục một hành trình dài không kém chăng?

Giang Cửu Linh vội bảo :

- Thảo dân cần mượn thêm thiên lý mã.

Trầm tướng quân lập tức xua tay :

- Cần phải dùng cỗ xa mã nếu không dù kịp đến Trường Bạch sơn thì e sinh mạng lệnh hữu cũng chẳng còn. Hãy để bổn tướng thu xếp cho, đành để lũ thiên lý mã lần đầu kéo theo cỗ xe vậy.

Vừa lúc đó đoàn tinh binh cũng đến lúc quay về và viên võ tướng lúc nãy vội giao hoàn Thiết Quân Lệnh cho Giang Cửu Linh :

- Thần lực của Giang tráng sĩ quả danh bất hư truyền, cũng đa tạ vì được Giang tráng sĩ ra tay cứu mạng.

Giang Cửu Linh giao hoàn Thiết Quân Lệnh cho Trầm tướng quân :

- Đúng như đã hứa thảo dân đã không nhục mệnh, xin giao lại vật này và đa tạ Trầm tướng quân đã tin dùng.

Hiểu ý Trầm tướng quân không chỉ khẩn trương sai thuộc hạ mau chuẩn bị một cỗ xa mã mà còn nói với Giang Cửu Linh :

- Mọi tội của quý hữu đã được xoá, Giang tráng sĩ cũng nên mau chóng lên đường, lần này đừng ngại vì kèm theo vẫn có một ít ngân lượng làm lộ phí nhưng nhất định không còn chuyện bị hạ độc.

Giang Cửu Linh cảm kích đáp tạ và lập tức vội đưa Hứa Thần Chung đến đặt trên một cỗ xa mã vừa được mang tới.

Nhưng vì chực nhớ đến một việc Giang Cửu Linh trước khi đi còn vội bẩm cáo với vị tướng quân họ Trầm :

- Theo bút tích của Kha Tuệ tiền bối lưu lại, tử tội họ Phạm tuy đã thọ án tử nhưng vẫn còn nhiều điều uẩn khúc, cho thấy quan phủ đại nhân nếu không bị người mua chuộc thì cũng chịu tác động từ bên ngoài, nếu có thời gian mong Trầm tướng quân vì thảo dân, chớ bỏ qua việc này. Biết đâu nhân đó sẽ khám phá ra và thay triều đình trừ hại bớt một ít tham quan ô lại, đỡ khổ cho bá tính sinh linh? Thảo dân xin cáo biệt.

Trầm tướng quân gật đầu không nói gì chỉ trầm ngâm nhìn theo cỗ xa mã do một thuộc tướng điều động đang đưa Giang Cửu Linh và Hứa Thần Chung đi xa dần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.