Tam Ma Thám Trảo

Chương 23: Đột ngột chạm trán Minh Nguyệt giáo - Thêm cừu nhân giấu mặt ẩn danh



Đang thiu thiu chợp mắt dù mệt mỏi Giang Cửu Linh vẫn choàng tỉnh thật nhanh :

- Sao bỗng dưng dừng lại? Há lẽ chỉ mới đó lại đến lượt phải thay phiên?

Viên thuộc tướng điều động cỗ xe ở bên ngoài liền lên tiếng :

- Phía trước như đang có biến cần phải dừng xe và lui lại một đoạn mới mong tìm được chỗ vòng tránh.

Giang Cửu Linh vén rèm xe và đưa đầu nhìn ra ngoài :

- Lại sắp chiều tối nữa rồi nếu phải vòng tránh liệu có kịp quay trở lại với quan đạo rộng rãi hay phải lò mò trong đem ở chốn hoang vu, càng thêm chậm cước trình?

Viên thuộc tướng nhoẻn cười hớn hở :

- Vậy phiền Giang tráng sĩ lần nữa ra oai thần lực, tiểu nhân vẫn mong cơ hội mục kích thần uy oai dũng của Giang tráng sĩ nhất quyền đả hổ.

Giang Cửu Linh xuống xe và dặn :

- Nhìn cỗ xe bị ngã ngang phía trước đủ hiểu đã có lũ cường sơn thảo khấu xuất hiện hoành hành, việc đối phó và trừ hại cho dân cứ để tại hạ lo. Chỉ phiền nhân huynh chớ lơ là tạo cơ hội chúng bỗng chạy đến đây gay bất lợi thì khốn.

Viên thuộc tướng tiu nghỉu than :

- Có nghĩa là tiểu nhân phải ở lại trông xe không được nhìn Giang tại sao ra tay?

Chợt Giang Cửu Linh ngoảnh mặt đi thật nhanh, còn vội thì thào với viên thuộc tướng :

- Không phải thảo khấu, tại hạ đã nhận ra cả hai, người bị uy hiếp là nhân vật từng được Trầm tướng quân tiếp đãi trọng thị, ắt cũng là đại nhân đương triều còn kẻ uy hiếp phía sau, hừ, chính là một trong những hung thủ từng gây thảm án và phóng hỏa thiêu hủy am Thiên Phật tự. Y đang đi đến đây, ắt toan cướp cỗ xa mã này. Tại hạ sẽ xuất kỳ bất ý ra tay, nếu cần nhân huynh cứ giao cỗ xa mã cho y.

Và đúng như Giang Cửu Linh đoán có tiếng quát vang đến với khoảng cách ước ngoài mười trượng :

- Bọn kia mau cút khỏi đây, kể cả cỗ xe lẫn mọi tư trang vật dụng thì đều lưu lại. Nhanh.

Viên thuộc tướng vì nghe Giang Cửu Linh dặn nên riu ríu xuống xe.

Phần Giang Cửu Linh thì đánh liều quay mặt lại.

- Nhưng trong xe có một bệnh nhân.

Ngờ đâu vừa nhìn thấy Giang Cửu Linh chính nhân vật bị uy hiếp chợt kêu lên :

- Phải chăng là Giang Cửu Linh tráng sĩ? Hãy mau mau cứu...

Đứng sát phía sau nhân vật này là một cao thủ võ lâm không chỉ có vẻ mặt đanh ác mà ngẫu nhiên mang một nuốt rồi rõ to ngay trên mặt với một cọng lông cũng rõ dài omọc từ giữa nốt ruồi nọ. Hắn cười khằn khặc ngắt ngang lời đang kêu gọi tiếp cứu của nhân vật đang bị hắn uy hiếp :

- Nói sao? Tiểu tử ngươi là Giang Cửu Linh? Nếu vậy ta quả may mắn, và còn may hơn cả là cả hai quen biết nhau. Thật là điều may mắn không thể ngờ. Ha ha...

Giang Cửu Linh thất vọng vì chưa gì đã sớm bị lộ diện :

- Không sai nhưng Giang Cửu Linh tại hạ như chưa vinh hạnh hội diện tôn giá lần nào. Sao lại bảo gặp tại hạ là may cho tôn giá?

Hung đồ có nốt ruồi trên mặt chợt đổi giọng quát :

- Ngươi không cần biết ta là ai trái lại chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phó giao sinh mạng cẩu trệ của ngươi cho ta là đủ. Nếu không trước khi mạng ta bị cướp đi chí ít cũng phải có vài mạng nữa cũng chết theo ta.

Nghe xong Giang Cửu Linh chợt giận dữ quát trả lại :

- Rõ rồi, và tại hạ nghe tôn giá quát tháo bao nhiêu đó ũng đủ rồi. Đừng ngỡ tại hạ không nhận biết tôn giá trái lại trong đêm đó, một đêm tôn giá đã cùng đồng bọn là lũ thủy khấu Trường Giang gây thảm trạng cho Thiên Phật tự am, tại hạ nhờ kịp ẩn ngay bên trong lòng rỗng của pho tượng Thiên Thủ Phật nên không những may sống sót mà còn ngẫu nhiên nhìn thấy tôn giá lần duy nhất tự lột bỏ khăn che mặt ra. Nhưng sao tôn giá sau đêm đó vẫn chưa mất mạng? Sao tất cả đồng bọn của tôn giá đều bị kẻ chủ mưu sát nhân diệt khẩu, còn tôn giá thì không? Vậy nói đi, giả như lúc này tôn giá toại nguyện có được sinh mạng Giang Cửu Linh tại hạ vào tay, liệu sau đó mãi mãi không gặp phải cảnh lại bị sát nhân diệt khẩu chăng? Đừng ngu xuẩn quá tin vào kẻ từng sai sử tôn giá, một nhân vật chỉ mong hành sự đạt mục đích và bất chấp thủ đoạn. Tôn giá đừng quá mê muội nữa, đừng mãi tự dấn sâu vào mê lộ.

Phản ứng của Giang Cửu Linh nếu có khiến nhân vật bị uy hiếp phải sợ hãi đến tái nhợt sắc diện thì lại làm hung đồ ngỡ ngàng và bàng hoàng :

- Ngươi đã nhìn thấy ư? Ngươi đã biết tất cả ư? Và như vậy chẳng hóa ra bao huynh đệ của ta đều chết một cách uổng phí cả sao?

Giang Cửu Linh lập tức gằn giọng bảo :

- Sẽ không ai chết uổng nếu ngay lúc này, một là tôn giá mau hồi đầu hướng thiện, hai là nên cho tại hạ biết kẻ chủ mưu đứng sau tôn giá là ai? Tại hạ hứa sẽ truy tìm kẻ đó quyết không gây bất lợi cho tôn giá.

Hung đồ bị thuyết phục có phần dao động và chợt nhìn vào nhân vật đang chịu uy hiếp :

- Nhưng lão tử này có chấp thuận dung tha cho ta chăng? Nếu không chắc chắn ta phải chết.

Giang Cửu Linh chợt lấy ra một vật chủ ý cho hung đồ thấy :

- Tại hạ có vật này nhất định có thể giúp tôn giá toại nguyện.

Thoạt nhìn thấy vật đó hung đồ thêm dao động :

- Mau ném qua đây vì nếu đó là vật thực ta hứa tuân theo mọi sắp đặt của ngươi nhưng nhớ đừng giở thủ đoạn với ta.

Nhân vật bị uy hiếp cũng chấn động khi nhìn thấy vật vừa được Giang Cửu Linh lấy ra. Tuy nhiên chẳng hiểu sao nhân vật đó chẳng thể lên tiếng - thảo nào từ nãy giờ vẫn im miệng thay vào đó chỉ biết trợn trừng hai mắt nhìn Giang Cửu Linh đang tỏ ra quá ung dung, thản nhiên ném vật nọ cho hung đồ :

- Tại hạ quyết không dùng thủ đoạn, ngược lại nếu tôn giá dám giở trò thì hãy nên tin hậu quả sẽ đến với tôn giá không thể lường. Nào nhận lấy.

Nắm giữ vật nọ sau khi nhìn thoáng qua, hung đồ lập tức vừa bỏ chạy vừa kêu ầm ĩ rất hoan hỉ :

- Ta được cứu rồi ha ha... có miễn tử bài này là ta được cứu rồi.

Giang Cửu Linh thì phẫn nộ nhưng chỉ có thể bật quát cho hả giận vì còn lo chạy đến đón đỡ và vội giải khai huyệt đạo cho nhân vật vừa bị uy hiếp nhưng được hung đồ chủ tâm đẩy ngược lại cho Giang Cửu Linh :

- Đại nhân không sao chớ? Thật đáng hận là hung đồ thực ngôn nuốt lời không cho thảo dân biết kẻ chủ mưu là ai. Tức thật.

Vừa được giải khai huyệt đạo nhân vật nọ vội nạt Giang Cửu Linh với sắc mặt hầm hầm :

- Miễn tử bài là vật hệ trọng sao ngươi to gan muốn tùy tiện trao ai cũng được? Hãy lập tức thu hồi nếu không tội ngươi thật khó dung.

Giang Cửu Linh cười cười :

- Thảo dân dù để mất miễn tử bài nhưng lại có công cứu giá, đại nhân nỡ nào bắt tội thảo dân?

Viên thuộc tướng thất kinh kêu :

- Sao lại là cứu giá? Trừ phi Giang tráng sĩ ám chỉ đấy là đương kim Hoàng thượng, Vạn tuế gia?

Nhân vật nọ không đáp chẳng thừa nhận cũng chẳng màn phủ nhận vẫn mãi giận dữ nhìn Giang Cửu Linh.

Thấy vậy Giang Cửu Linh vẫn cười cười :

- Đại nhân không nói cũng tốt thôi, đỡ cho thảo dân phải mắc tội khi quân nhưng cũng đừng nghĩ đấy là do bất luận ai thổ lộ cho thảo dân biết trái lại sở dĩ thảo dân đoán được, một là qua phóng thái bất phàm của đại nhân, không giận vẫn uy. Hai là qua miễn tử bài được thảo dân ngày càng minh bạch có uy lực khiến bất luận nhân vật nào từng am hiểu chỉ cần nhìn qua là tỏ ra úy kỵ kiêng dè. Và thêm nữa là qua cung cách hành xử của hung đồ vừa rồi nếu không vì đã cùng đường tuyệt lộ thì sao dám táo tợn to gan nghĩ ra cách uy hiếp đại nhân để mong tìm nẻo đào sinh? Thôi nào nếu đại nhân vẫn giận và quết giữ kín hành tung thì nhân đây, cỗ xa mã này là do Trầm tướng quân ban cho, xin đại nhân cứ dùng và tạm thời quay lại chỗ Trầm tướng quân. Phần thảo dân thì cần tìm thần y cứu tử cho bằng hữu thật thất lễ vì không thể hầu hạ đại nhân. Xin cáo biệt.

Nhưng đang khi Giang Cửu Linh toan vén rèm xe để đưa Hứa Thần Chung ra thì bất đồ từ xa xa có tiếng gào thảm thiết vang đến mỗi lúc thêm gần :

- A...

Giang Cửu Linh giật mình vội lắc vai và lập tức xuất hiện cạnh nhân vật nãy giờ Giang Cửu Linh vẫn tôn kính gọi là đại nhân :

- Mau mau hộ giá, đấy là tiếng gào thét của hung đồ vừa nãy, không khéo vẫn bị kẻ chú mưu bí ẩn lại ra tay diệt khẩu.

Viên thuộc tướng dù chưa minh bạch tỏ tường về thân phận đích thực của vị đại nhân nọ nhưng qua thái độ của Giang Cửu Linh vẫn vội chạy đến cùng với vẻ tôn kính tương tự.

Vừa lúc đó hung đồ lúc nãy chỉ một mình xuất hiện và sau một vài bước lảo đảo cuối cùng cũng tự gục ngã :

- Tiểu tử ngươi thật... ác độc... hự!

Viên thuộc tướng toan chạy đến, chợt nghe Giang Cửu Linh quát :

- Chớ manh động, nhân vật đó chết vì trúng độc, hãy đề phòng vì thế nào cũng có kẻ không mời mà đến.

Ngờ đâu sau một lúc vẫn thấy xung quanh vắng lặng với bóng trời chiều dần về đêm, Giang Cửu Linh nghi hoặc tự bước đến thi thể hung đồ và tự vỡ lẽ :

- A... hiểu rồi, trên miễn tử bài có độc ắt là từ độc châm Thanh Mao từng do bọn Thanh Hải ném vào thảo dân, nếu vậy thật đúng với câu “thiện ác đáo đầu chung hữu báo” , hung đồ từng tạo nhiều sát nghiệp kể cả miễn tử bài cũng trở thành vật bắt hung đồ đền tội. Hừ.

Và nhờ đó Giang Cửu Linh có cơ hội thu hồi miễn tử bài nhưng trước khi giao hoàn cho vị đại nhân nọ, Giang Cửu Linh còn làm một cử chỉ kỳ là là tự chích huyết, dùng chính máu huyết bản thân xoa cho ướt đều khắp cả hai mặt miễn tử bài :

- Nhờ một lần kỳ ngộ may mắn máu huyết của thảo dân có tính khử độc. Bây giờ miễn tử bài kể như vô sự, xin cho thảo dân cung kính giao hoàn và chỉ mong đại nhân xá tội.

Đại nhân nọ chỉ khi nhận lại miễn tử bài mới mỉm cười lần đầu :

- Nhưng quả nhân vẫn nợ Giang tráng sĩ một lần hộ giá cứu tử, riêng về trọng tội trước đây, tự tai quả nhân cũng vừa nghe hung đồ tự cung xưng, dĩ nhiên mọi tội được miễn xá và từ nay quả thật Giang tráng sĩ chẳng cần miễn tử bài nữa.

Lập tức viên thuộc tướng thất kinh quỳ phục xuống tung hô :

- Đức kim thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.

Giang Cửu Linh cũng phục theo :

- Đa tạ long ân, xin cung nghinh vạn tuế giá đáo mã hồi cung.

Đại nhân nọ xua tay :

- Miễn lệ nhưng quả nhân chỉ cần tìm lại đôi tuấn mã lúc nãy là đủ, một cho quả nhân và một cho ai đó chấp nhận theo hộ giá đưa quả nhân đến chỗ Trầm tướng quân. Phần Giang tráng sĩ cứu nhân như cứu hoả, quả nhân quyết không để Giang tráng sĩ chậm cước trình.

Giang Cửu Linh đứng lên và hướng mắt nhìn về phía trước, nơi vẫn có một cỗ xa mã ngã ngang đường :

- Những hầu cận của Vạn tuế gia lẽ nào đều bị thảm tử? Nếu vậy e khó thể tìm lại đôi tuấn mã ắt trong cơn hoảng loạn đã chạy thật xa. Xin cứ dùng cặp thiên lý mã này, sinh mạng của Vạn tuế gia là trọng liên can đến sơn hà xã tắc. Phần thảo dân dù phải dùng đôi chân này vẫn quyết không thua kém bất kỳ thiên lý mã nào.

Và để thực thi đúng như lời, Giang Cửu Linh lập tức đưa Hứa Thần Chung ra, tự đặt lên phía sau lưng đoạn vội căn dặn viên thuộc tướng :

- Không còn kéo theo cỗ xe đôi thiên lý mã thừa năng lực giúp cho nhân huynh chỉ trong một hai ngày là an toàn hộ giá quay trở lại chỗ Trầm tướng quân. Mong nhân huynh chớ khinh suất trái lại hãy hứa dù phải chết vẫn luôn bảo toàn sinh mạng cho Vạn tuế gia, được chứ?

Đại nhân nọ ung dung cười cười :

- So về võ công quả nhân tuy kém xa Giang tráng sĩ nhưng hí ít cũng có đôi chút thành tựu để tự lo thân thì thừa đủ, Giang tráng sĩ chớ quá lo, nào mau đi đi. Hãy bảo trọng và hẹn gặp lại.

Tuy vậy chỉ khi Giang Cửu Linh tận mắt nhìn thấy đôi thiên lý mã phi xa dần mang theo hai kỵ sĩ trên lưng thì Giang Cửu Linh mới thực sự yên tâm, đến lượt Giang Cửu Linh toan đưa Hứa Thần Chung cùng đi.

Ngờ đâu chưa kịp bước đi, Giang Cửu Linh đã phải bất động đứng yên và ngưng thần nghe ngóng sau đó tự lên tiếng :

- Không ngờ vẫn có cao nhân thật sự đại giá quang lâm, nếu vì tìm Giang Cửu Linh thì tại hạ đây.

Nhưng xung quanh vẫn tĩnh lặng chứng tỏ một lần nữa Giang Cửu Linh quá đa nghi nên nghe lầm chăng?

Tuy nhiên sau một lúc tiếp tục ngưng thần và nghe ngóng thêm, Giang Cửu Linh vẫn quả quyết lên tiếng một lần nữa :

- Tây Môn Nghi cô nương chăng? May thật, mau ra đây nào và đừng ngỡ tại hạ không phát hiện nơi cô nương đang ẩn.

Lập tức có tiếng Tây Môn Nghi ứng thinh đáp lại :

- Thật khâm phục! Đã lâu không gặp, bản lĩnh của Giang thiếu hiệp chẳng những ngày càng tinh tiến má nhận định cũng thật lợi hại khôn lường. Nhưng sao thiếu hiệp quả quyết ta chính là Tây Môn Nghi?

Giang Cửu Linh không khỏi nôn nóng vì thế vừa nhìn thấy đích thực là Tây Môn Nghi từ từ xuất hiện, Giang Cửu Linh vội bảo :

- Ở Phạm gia trang nào phải hai chúng ta không có quãng thời gian ngoài nửa năm sống cạnh nhau? Thân thủ của cô nương cũng tăng tiến khó ngờ và nếu chẳng nhờ một luồng gió nhẹ vừa thổi qua, tình cờ đưa mùi hương quen thuộc từ phía cô nương đến mũi tại hạ, thật khó tin tại hạ may mắn được gặp cô nương một cách tình cờ thế này.

Tây Môn Nghi có một thoáng khựng lại, sau đó mới tiếp tục tiến lại gần hơn :

- Giang thiếu hiệp định lấy lòng Tây Môn Nghi này ư? Có dụng ý gì và sao bảo đang muốn tìm ta?

Giang Cửu Linh hất hàm về phía sau :

- Hẳn cô nương cũng thấy tại hạ đang mang theo một người? Tại hạ cần tìm một thần y thế nên nếu có Tây Môn Nghi cô nương cùng đồng hành tại hạ tự tin chuyến đi đến Trường Bạch sơn - Thạch Phiến Sơn lần này không vô ích?

Tây Môn Nghi giật mình :

- Thần y nào? Vì sao thiếu hiệp mong muốn có ta cùng đồng hành đến tận Trường Bạch xa xôi?

Giang Cửu Linh cau mặt :

- Cô nương có tính mau quên thế sao? Còn nhớ cô nương từng nói có ba nhân vật đã bị quý giáo Minh Nguyệt sinh cầm, gồm hai ngoại điệt tiểu Âu Dương và một nữ đệ tử phái Điểm Thương tính danh là Hoa Tiếu Vân? Trừ phi trước kia cô nương chủ tâm lừa tại hạ mới không nhớ đã thổ lộ bảo tổng đàn của quý giáo Minh Nguyệt là ở Thạch Phiến Sơn, tận Trường Bạch. Không đúng ư?

Vỡ lẽ Tây Môn Nghi cười gượng :

- Thật không ngờ Giang thiếu hiệp còn được thiên phú một trí nhớ cực kỳ mẫn tiệp nhưng xin cảm thông, vì ta chẳng hề muốn trở thành kẻ bội giáo nên hạ lạc của tổng đàn dĩ nhiên chẳng dám tỏ thật. Tuy nhiên theo thời gian ở bổn giáo cũng có nhiều thay đổi, việc thiếu hiệp muốn tìm Ẩn Sơn Bất Kiến Âu Dương Thần Y, ta hứa sẽ đáp ứng nếu như thiếu hiệp cũng sẵn lòng đáp ứng một điều tương tự.

Giang Cửu Linh ngỡ ngàng sau đó dè dặt lên tiếng bảo :

- Sinh mạng tệ bằng hữu Hứa Thần Chung chỉ còn vỏn vẹn ba ngày, cô nương liệu có thể đáp ứng và dựa vào đâu quả quyết người của quý giáo ưng thuận cho tại hạ gặp Âu Dương Thần Y hầu khẩn cầu cứu mạng cho tệ hữu?

Tây Môn Nghi bảo :

- Vì nhớ có một lần thiếu hiệp đã hạ cố gia ân, kể từ khi Tây Môn Nghi này sở hữu Phổ Quang kiếm bí kíp cũng là lúc toại nguyện, được đảm nhiệm trọng trách Giáo chủ bổn giáo Minh Nguyệt. Liệu đã đủ cho thiếu hiệp tin chưa?

Giang Cửu Linh giật nảy người :

- Hóa ra mọi lời của cô nương trước đây đều không có đến nửa phần sự thực? Kể cả việc bị quý giáo truy sát khắp nơi cũng là giả kỳ thực chỉ là nguỵ kế giúp cô nương tiếp cận lung lạc dần tại hạ? Và giả như từng có cơ hội ắt cô nương không ngại chuyện kết liễu sau khi đã thuyết phục được tại hạ tự nguyện phó giao Phổ Quang sở học?

Tây Môn Nghi cười cười :

- Chuyện đã qua đừng nhắc lại làm gì, trái lại chỉ nên biết hiện lúc này, giữa ta và thiếu hiệp vì cùng cần lẫn nhau, hãy thành tâm thương lượng sao cho song phương cùng có lợi.

Giang Cửu Linh đành gật đầu :

- Nếu vậy điều tại hạ cần là Âu Dương Thần Y, Tây Môn giáo chủ đã biết, có thể giải thích đâu là cách để Giáo chủ đáp ứng kịp thời?

Tây Môn Nghi bảo :

- Thật may chuyến đi này cũng vừa khéo ta có mang lão Âu Dương cùng theo, hay nói đúng hơn ắt nhờ thiếu hiệp quá thật thà trung hậu nên hoàng thiên không nỡ phụ lòng, thiếu hiệp tin chăng?

Giang Cửu Linh thầm chấn động :

- Liệu có đáng tin chăng vì quá ư ngẫu nhiên và trùng hợp? Vậy có thể hiểu Tây Môn giáo chủ vì cũng có ý tìm tại hạ nên sự xuất hiện cùng mọi sắp đặt quyết không hề do ngẫu nhiên? Nhưng sao chỉ mang theo mỗi Âu Dương Thần Y? Còn tiểu Âu Dương và Hoa Tiếu Vân tỷ tỷ thì sao?

Tây Môn Nghi nhún vai :

- Tất cả vẫn vô sự vè nếu cần, t hứa ngay sau khi được thiếu hiệp thuận tình đáp ứng, ba người bọn họ sẽ lập tức được phóng thích, quyết chẳng lưu giữ lâu hơn dù chỉ một hay nửa canh giờ.

Giang Cửu Linh vỡ lẽ liền cười :

- Rõ rồi vì ngại tại hạ không đáp ứng điều gì đó Giáo chủ lần này mang theo Âu Dương Thần Y là toan uy hiếp tại hạ? Vạn nhất tại hạ vẫn khước từ thì lần lượt rồi sẽ đến tiểu Âu Dương và Hoa Tiếu Vân tỷ chung số phận đúng không? Vậy quý giáo không ngại mọi phản ứng tất yếu có từ phái Điểm Thương một khi Hoa Tiếu Vân tỷ vong mọng ư?

Tây Môn Nghi lại nhún vai :

- Mọi chuyện chưa xảy đến hà tất vội đoán trước làm gì, huống hồ dùng ba người bọn họ để uy hiếp thiếu hiệp vào lúc này chợt trở nên lỗi thời. Vậy càng không nên đề cập mãi làm chi, tóm lại nếu muốn ta phóng thích tất cả nếu muốn ả họ Hứa kia kịp được Âu Dương Thần Y dùng diệu thủ cứu nguy, thiếu hiệp chẳng còn cách nào khác ngoài việc nên cùng chúng ta thương lượng, thế nào?

Giang Cửu Linh miễn cưỡng đáp :

- Giáo chủ có thủ đoạn khá lắm, vậy nói, đi. Giáo chủ muốn tại hạ đáp ứng điều gì?

Tây Môn Nghi bảo :

- Ta chỉ mới sở hữu Phổ Quang công phu, rất cần vật nữa là Phổ Quang kiếm, hy vọng được thiếu hiệp đáp ứng, cho dù không vì Tây Môn Nghi nhiều thủ đoạn này thì cũng xin vì sinh mạng của ý trung nhân Hứa Thần Chung.

Giang Cửu Linh lại giật mình :

- Sao Giáo chủ muốn duy một mình tại hạ giúp truy tìm thanh Phổ Quang kiếm? Hay chỗ cất giấu vật đó chỉ tại hạ là đủ bản lĩnh thu hồi?

Tây Môn Nghi cười cười :

- Trước chân nhân đừng hòng dùng vải thưa che mắt thánh, vì hạ lạc của thanh Phổ Quang kiếm chỉ ai may mắn phát hiện di học Phổ Quan mới đủ tư cách tỏ tường nơi cất giấu. Tóm lại hãy cho ta biết Phổ Quang kiếm được cất giấu ở đâu, đáp lại mọi đề xuất của thiếu hiệp cũng ngay lập tức được toại nguyện.

Giang Cửu Linh chợt bảo :

- Tại hạ muốn gặp Âu Dương Thần Y trước vì chỉ cần một lời minh bạch về mệnh hệ của Hứa Thần Chung cô nương chỉ là bằng hữu không hề là ý trung nhân như Giáo chủ nghĩ.

Tây Môn Nghi quả quyết lắc đầu :

- Không phải ta ngại thiếu hiệp đột ngột giở trò vì ngoài một lão Âu Dương trong tay ta hãy còn hai sinh mạng khác, tuy nhiên bình sinh ta luôn cẩn trọng, một khi chưa được đáp ứng thì dù thế nào cũng không thể để thiếu hiệp toại nguyện.

Giang Cửu Linh liền lùi lại :

- Vậy thì thôi, vì như đã nói kể cả Hứa cô nương cũng vô can với tại hạ, mệnh hệ của họ thế nào, bất quá tại hạ chỉ áy náy một ít rồi cũng qua. Phần Giáo chủ thì mãi mãi vô vọng vì đừng mong tìm thấy Phổ Quang kiếm quả thật chỉ mỗi một mình tại hạ là biết rõ chỗ cất giấu. Xin cáo từ.

Tây Môn Nghi đành nhượng bộ :

- Chờ đã vì ta còn ý này.

Giang Cửu Linh thầm đắc ý :

- Xin cho nghe.

Ngờ đâu chỉ có Giang Cửu Linh là giật mình khi nghe Tây Môn Nghi bảo :

- Hung đồ lúc nãy là do bổn Giáo chủ hạ độc thủ, tuyệt nhiên không phải do trúng độc như thiếu hiệp vì luôn kém hiểu biết nên mới nghĩ sai. Vậy thiếu hiệp nghĩ sao nếu ta thổ lộ hiện đã có nhân vật quyết đuổi theo toan lấy mạng cẩu Hoàng đế? Hãy tin ta và phi thiếu hiệp e chẳng ai kịp đuổi theo để lại tiếp tục cứu giá. Đồng thời ta sẵn sàng nhận giữ ả họ Hứa thay thiếu hiệp, nhưng sau đó thiếu hiệp phải nhanh nhanh quay lại, một là sẽ thấy lần này ta thật tâm với thiếu hiệp như thế nào và điều thứ hai ta hứa, lúc quay lại thiếu hiệp sẽ thấy bệnh tình ả họ Hứa nhất định phải có dấu hiệu thuyên giảm. Nào mau quyết định đi, nếu vẫn chưa tin thì nghe đây, kẻ đuổi theo cẩu Hoàng đế là một nhân vật gọi là Thiên Ma, thế nào?

Không dám không tin, Giang Cửu Linh lập tức có quyết định :

- Được tại hạ thử tin Giáo chủ chỉ thêm lần này, nhưng nhớ, bất kỳ ai trong họ nếu có mệnh hệ nào, hừ, thì chính tại hạ sẽ tự tay dùng Phổ Quang kiếm pháp tận sát Minh Nguyệt giáo. Có cần tại hạ thử phô diễn dù chỉ là bằng thanh Liễu Diệp kiếm này chăng? Dù không thể bằng thanh Phổ Quang kiếm nhưng Giáo chủ hãy tin uy lực cũng vào loại không thể lường, cần chăng?

Tây Môn Nghi vội lắc đầu :

- Nào, đi mau đi. Kẻo không kịp lại trách ta.

Giang Cửu Linh đành đặt Hứa Thần Chung nằm lại và chỉ như thế mới có thể khẩn trương thi triển khinh thân pháp Thượng Tuyết Phi đến tột đỉnh, lao vút đi thật nhanh và nhẹ như bóng u linh.

Vù...

Nhìn theo Tây Môn Nghi giật mình đến bàng hoàng đành nhẹ nhàng tiến đến nhấc Hứa Thần Chung lên, quyết chẳng dám sơ thất gây thê tổn hại nghiêm trọng hơn cho Hứa Thần Chung.

* * * * *

Với một thi thể bị vỡ toang lồng ngực, nằm cách đó không xa lá một thiên lý mã cũng đá chết với thủ cấp đã vỡ nát, đều là các tử trạng mà không ai nhìn mà không kinh hoàng, Giang Cửu Linh lo lắng nhìn và tìm quanh vì đã biết hung thủ là ai nhưng với một nhân vật cùng một thiên lý mã nữa nếu không kịp tìm thấy để ứng cứu thì thời gian càng kéo dài tạo cơ hội cho hung thủ gây nhiều hậu quả không lường.

Nhưng màn đêm đen từ lâu đã buông phủ khắp vạn vật, xung quanh đều tĩnh lặng, đất trời thì rộng mênh mông, Giang Cửu Linh dù đang nôn nóng, lòng tợ như lửa đốt cũng tự rõ chẳng thể trong nhất thời để có nhận định chuẩn xác đâu là phương hướng cần tìm đuổi.

Do vậy Giang Cửu Linh vẫn chỉ dám lẳng lặng dò tìm, vừa phi thân di chuyển vừa ngưng thần lắng nghe quyết chẳng bỏ sót dù một động tĩnh cực nhỏ nhưng thủy chung không dám mở miệng hoặc lên tiếng gọi.

Và hoàng thiên bất phụ khổ nhân tâm, bất chợt Giang Cửu Linh nghe từ xa xa mơ hồ vọng đến một chuỗi tiếng hí thê thảm.

Thần tình chấn động, Giang Cửu Linh lập tức bật người lao đi nhanh đến độ không thể nào nhanh hơn.

Vù...

Đã vậy lúc Giang Cửu Linh bắt đầu có thể nghe một chuỗi cười ngạo mạn, xuất phát đúng từ phía đang lao đến thì toàn bộ tâm tưởng của Giang Cửu Linh hầu như chỉ chăm chăm hướng về phía đang lao đến.

Vù...

Khoảng cách cứ dần thu ngắn và với cước lực chẳng mảy may suy giảm, cuối cùng Giang Cửu Linh cũng đến được nơi cần đến và bắt đầu nhìn rõ dần cảnh có một lão nhân vừa cười vừa vươn dần cánh tay với năm ngón tay khoằm lại, khum thành chiêu trảo chực chộp vào đỉnh đầu của một nhân vật thứ hai chẳng hiểu sao có tư thế quỳ, đầu cúi xuống có thể hiểu cằm đã chạm ngực và đành phải chìa đỉnh đầu ra sẵn sàng đón nhận chiêu trảo tiễn biệt của lão nhân nọ.

Lão nhân vẫn cười dù không lớn thì vẫn là tràng cười đắc ý vì sắp mãn nguyện với chiêu trảo cũng vừa vặn bật xuất chạm vào đỉnh đầu nạn nhân :

- Ha ha...

Ào...

Không thể chần chừ và Giang Cửu Linh cũng không thể gây kinh động bằng cách lên tiếng để nạt hoặc phát thoại can ngăn, chỉ với khinh thân pháp vẫn tiếp tục thần tốc lao đến, từ tả thủ của Giang Cửu Linh cũng bất thần bật xuất ra một tia chớp loé, cực nhanh nhắm thẳng đến và chiếu xạ ngay vào cửa miệng đang há ra cười của lão nhân độc ác nọ.

Vù...

Một tia chớp bật loé xé màn đêm chính là nguyên do khiến lão nhân nọ không thể không phát hiện, vì thế với phản ứng cũng đáng được kể là tột cùng lợi hại, chiêu trảo đang giáng hạ xuống của lão nhân đã bất thần được hất ngược lên và chộp chếch ra, vừa nhanh tốc chộp vào tia chớp vừa gầm quát :

- Ai? Muốn phóng xạ ám khí toan ám toán lão phu ư, chỉ vô ích, lui.

Và chiêu trảo cũng lập tức chấn chạm vào tia chớp.

Choang...

Với tiếng chấn chạm như thể kim thiết bật va vào kim thiết nếu có làm toàn thân lão nhân bị chấn động phải thoái hậu từng bước dài thì khi Giang Cửu Linh xuất hiện kịp lúc để kéo nạn nhân đang trong tư thế quỳ cùng nhảy bật qua một bên, chính Giang Cửu Linh phải kinh hoàng kêu lên :

- Không phải nhân vật ta muốn giải cứu? Đây là ai? Sao đối với một người đã chết lão Thiên Ma vẫn độc ác dùng tay như thể được bọc bằng sắt quyết thủy nát thủ cấp nạn nhân?

Đến lúc này lão nhân cũng nhận ra Giang Cửu Linh :

- Là ngươi? Hay lắm, để xem với Liễu Diệp kiếm chẳng còn ngươi làm cách nào thoát khỏi Thiên Võng thiết Trảo của lão phu quyết luyện để báo thù cho mụ Địa Ma đã bị tiểu tử ngươi sát hại. Đỡ.

Thiên Ma lao đến với cả song trảo cùng chập chờn lao vào Giang Cửu Linh.

Vù...

Giang Cửu Linh kiêng dè lùi bước :

- Gọi là Thiết trảo, lão bọc sắt kín ở hai tay ư? Và để luyện lão đã thảm sát bao nhiêu nạn nhân rồi? Ở đàng kia có một thi thể nằm cạnh một tuấn mã, phải chăng cũng là kiệt tác của lão?

Vù...

Phần lão Thiên Ma thì chẳng hề úy kỵ Giang Cửu Linh lùi bao nhiêu lão lấn lướt đến bấy nhiêu :

- Chớ nói nhiều lời vì đối với lão phu dù có hạ sát thủ cả ngàn nạn nhân vẫn vô khả bù lại tổn thất kể từ khi mụ Địa Ma bị tiểu tử ngươi độc ác sát hại. Hãy mau nạp mạng.

Ào...

Giang Cửu Linh lùi lại nữa :

- Kẻ đả tử mụ Địa Ma là Giang Cửu Linh này, nếu muốn báo thù lão cứ tìm ta hà cớ mãi sát hại những nạn nhân vô tội. Còn một kỵ sĩ nữa cũng cưỡi tuấn mã tương tự thi thể ta vừa nói phải chăng lão đã để tẩu mất vì chẳng đuổi kịp?

Lão Thiên Ma bật cười sằng sặc :

- Hóa ra đấy là điều ngươi quan tâm? Vậy đừng dò hỏi vô ích vì lão phu chẳng biết gì cũng chẳng trông thấy gì ngoài sự ngẫu nhiên bỗng dưng tìm thấy một vài đối tượng để tiến hành diễn luyện Thiết Trảo công. Hy vọng ngươi đã an tâm và nạp mạng cho lão phu, đỡ. Ha ha...

Ào...

Nhưng với thân pháp có thể bật thoái bật tiến vô thường, thân hình Giang Cửu Linh chợt bật lùi xa ra và tiếp đó cứ linh hoạt thoắt tả thoắt hữu chẳng ra bỏ chạy cũng chẳng thể hiện sự tránh chiêu cho dù Giang Cửu Linh chợt bảo :

- Ta có việc khẩn đành hẹn lần sau sẽ lĩnh giáo Thiên Võng Thiết Trảo của lão. Hừ.

Lão Thiên Ma động nộ gầm vang bởi thủy chung lão tuy thấy Giang Cửu Linh thoạt tả thoạt hữu là thế nhưng để dịch chuyển bám theo hầu có cơ hội sử dụng công phu Thiết Trảo thì lão vô khả :

- Ngưới nhát đảm và khiếp nhược thế sao? Không được đi nấu chưa nạp mạng cho lão phu. A...

Đang quát lão chợt kêu vì đó là lúc đột nhiên Giang Cửu Linh dừng thân và xuất hiện ngay trước mặt lão với gương mặt thật lạnh lùng :

- Nói mau, sao ta tìm nhưng không thấy thanh Liễu Diệp kiếm? Lão xuất hiện cùng ai? Và sao phải dùng thủ đoạn này tước đoạt vũ khí tùy thân của ta? Nói.

Qua cơn chấn động bởi nhận thức bản lĩnh của Giang Cửu Linh là vô lường, lão Thiên Ma lại gầm quát và phát tác :

- Chớ nói nhảm. Hạ thủ ngươi để báo thù cho mụ Địa Ma chỉ một mình lão phu là đủ, ngươi hãy mau nạp mạng.

Ào...

Song phương đứng cách nhau thật gần, chiêu trảo của lão Thiên Ma lại được vận dụng toàn lực cứ ngỡ thế nào cũng đắc thủ ngờ đâu thân hình của Giang Cửu Linh lại đột ngột bật thoái cho dù chẳng một dấu hiệu nào cho thấy ở Giang Cửu Linh có sự thể hiện dụng lực.

Vù...

Đã vậy, sau lần thoái đó Giang Cửu Linh Giang lại đột ngột bật tiến với một chiêu quyền thật nhanh xuyên lọt qua một chỗ hở cứ ngỡ không hề có giữa hai chiêu trảo luôn được lão Thiên Ma chờn vờn chực xuất, và chạm luôn vào giữa ngực lão. Cùng lúc đó lão mới nghe tiếng của Giang Cửu Linh nạt thật to :

- Mau nằm xuống, trúng này.

Trúng thật.

Bình.

Lão Thiên Ma lảo đảo thối lùi huyết khí toàn thân cũng theo đó nhộn nhạo khiến hai mắt bị hoa lên.

Nhưng chưa hẳn do hai mắt lão tự hoa mà do thân ảnh của Giang Cửu Linh cùng lúc đó chợt tiến đến thật nhanh, đến khi mắt lão đã có thể nhìn thấy rõ trở lại thì ở huyệt hầu lộ của lão đã bị một tay của Giang Cửu Linh vấu chặt :

- Ngươi... ặc... ặc...

Giang Cửu Linh lạnh lùng nhìn lão đôi mắt thực hiện phát tỏa sát khí ngùn ngụt :

- Lão thấy Tam Ma Thám Trảo của ta như thế nào? Đừng ngỡ khi ta không còn Liễu Diệp kiếm thì vô khả đối phó và hạ sát thủ một đại ác ma như lão, tuy nhiên, ta cho lão một cơ hội. Nói mau, có một kỵ sĩ và một thiên lý mã ta đang tìm, lão thấy hay không thấy, nói.

Lão không thể nói có chăng chỉ có thể phát thành những tiếng kêu ằng ặc từ sâu trong cổ họng.

Vì thế khi thấy lão rung rẩy huơ tay như muốn đưa tay gỡ tay Giang Cửu Linh ra khỏi cổ lão nhưng không dám, Giang Cửu Linh đành lơi nhẹ tay và hất hàm bảo :

- Nói đi vì đây là cơ hội cuối cùng cho lão.

Được nới nhẹ tay lão Thiên Ma há miệng hớp lấy hớp để những làn thanh khí nhìn cứ như các loài thủy ngư sắp chết ngợp vì bị quăng lên bờ, cũng nhờ đó lão mới có thể bắt đầu phát thoại :

- A... kỳ thực thì...

Bất chợt cả hai chiêu trảo từ hai tay được bọc sắt của lão cùng vồ cả vào Giang Cửu Linh thật nhanh :

- ... thì ngươi phải chết.

Nhưng lão quên một điều tay của Giang Cửu Linh ở quá gần cổ lão thế nên lão dù nhanh vẫn không sao nhanh bằng Giang Cửu Linh :

- Kẻ chấp nê bất ngộ phải chết.

Và toàn thân Giang Cửu Linh chợt xoay ngang sang bên tả, không chỉ vừa vặn kịp thoát hai chiêu trảo của lão cùng một lúc chộp vào mà từ cổ của lão Thiên Ma cũng vang lên một tiếng gãy khô khan.

Rắc.

Lập tức thân lão khựng lại từ từ khuỵu chùi xuống, vô tình tự tạo thành tư thế chợt phục người quỳ xuống cạnh Giang Cửu Linh, giống cảnh vừa lúc nãy Giang Cửu Linh nhìn thấy lão đúng bên cạnh nạn nhân đang quỳ. Duy chỉ khác một điều là nạn nhân lúc nãy cúi gục đầu cằm tỳ ngực, thì lúc này lão Thiên Ma lại ngước mặt và đầu ra phía sau do cổ bị gãy vụn với đôi mắt đã trở nên vô hồn nhưng cứ ngước nhìn Giang Cửu Linh.

Huỵch.

Giang Cửu Linh bấy giờ mới ngoảnh mặt lại nhìn lão lần cuối :

- Lão đến chết vẫn không từ bỏ mọi thủ đoạn nham hiểm thâm độc nhưng lão quên một điều, mắt lão chợt lộ sát khí tự cáo giác mưu đồ của lão, khiến lão chẳng thể nào nhanh hơn ta. Vĩnh biệt lão, hừ.

Và Giang Cửu Linh xoay người bước đi.

Chợt.

Hí... i...

Thoạt nghe tiếng ngựa hí thân hình Giang Cửu Linh liền biến mất.

Vù...

Để khi xuất hiện Giang Cửu Linh đang ở một địa điểm khác với cảnh quang trước mặt là một người một ngựa đều bị cột chung vào nhau và còn một đoạn dây nữa cột chung tất cả vào một cội cây mọc giữa cả một rừng cây.

Lập tức Giang Cửu Linh khựng lại đứng cách xa mười trượng và khẽ gọi :

- Vạn tuế gia.

Nghe gọi người bị trói chặt và được đặt ngồi trên tuấn mã liền mừng rỡ kêu đáp lại :

- Giang tráng sĩ, sao không mau đến cứu quả nhân.

Giang Cửu Linh vẫn đứng yên :

- Khắp xung quanh đều sặc sụa mùi hùng hoàng, Vạn tuế gia có thể cho biết đã thấy hung thủ tỏ lộ những hành động gì trước đó chăng?

Kỵ sĩ nọ liền thở dài :

- Họ là cừu nhân của Giang tráng sĩ thì phải, bởi họ báo trước thế nào cũng có Giang tráng sĩ xuất hiện cứu quả nhân và còn nói quả nhân đừng quá trông chờ, vì vị tất Giang tráng sĩ dám xả thân nếu đã biết quanh đây đều được chôn sẵn nhiều hỏa dược. Giang tráng sĩ mau đi đi, dù quả nhân có mệnh hệ nào quyết cũng không thể trách Giang tráng sĩ.

Giang Cửu Linh chầm chậm lược mắt nhìn quanh xuyên bóng đêm đen sao mãi còn dày đặc vô tình gây cản ngại rất nhiều cho bất luận ai dù mục lực tinh tường đến đâu :

- Họ gồm những ai? Vá họ có bảo là cừu nhân như thế nào với thảo dân chăng?

Kỵ sĩ lại thở dài :

- Họ không nói gì thêm bất quá quả nhân chỉ có thể nêu thêm một nhận định, họ gồm hai người và đều là nữ nhân.

Giang Cửu Linh vẫn tiếp tục nhìn dò xét khắp xung quanh :

- Há lẽ họ không thổ lộ vì sao họ dám mạo phạm đến long thể Vạn tuế gia? Hay họ không nhận biết dù có đoạt được miễn tử bài thì tội của họ vẫn bị xử tru di tam tộc?

Kỵ sĩ lần nữa lại thở dài :

- Họ chẳng xem trọng quốc pháp, đâu ngại chuyện tru di tam tộc hay cửu tộc? Kể cả miễn tử bài họ cũng không màng hỏi đến hay tự ý chiếm đoạt. Thôi, Giang tráng sĩ mau đi đi, vì dù có liều thân e vẫn chết thảm cả hai.

Thật bất ngờ, Giang Cửu Linh lại cười vang và thay vì bỏ đi thì chợt thần tốc lao từ xa ào vào nhanh không thể tưởng :

- Đa tạ Vạn tuế gia quan tâm nhưng thảo dân không thể nào không cứu giá, mau đi nào ha ha...

Vù...

Mười trượng vượt qua để khi tiếp cận kỵ sĩ, Giang Cửu Linh thần tốc tung xuất cả song thủ, một trảo vấu chộp vào và dụng lực quật bứt đứt toàn bộ mọi dây trói quanh thân kỵ sĩ, tay còn lại thì Giang Cửu Linh quật tung một quyền vào cội cây thật mạnh, tạo nên một tiếng chấn chạm cực to.

Bung Và với chấn lực phản hồi, Giang Cửu Linh lập tức nương theo và bật tung toàn thân quay trở lại chỗ xuất phát với một tay đã kịp mang theo kỵ sĩ, khi đó miệng vẫn cười vang :

- Ha ha...

Vù...

Tiếp đó Giang Cửu Linh liên tục điểm chân lao lướt đi mỗi lúc mỗi xa thì từ chỗ cội cây còn cột giữ lại mỗi một thiên lý mã mới bắt đầu vang phát lên vài loạt chấn nổ xé toang màn đêm.

Ầm.

Ầm.

* * * * *

Giang Cửu Linh áy náy phục người xuống và tâu :

- Vạn lần mong Vạn tuế gia khai ân, thảo dân còn bằng hữu đang lâm nguy cần giải cứu cũng còn nhiều kẻ thù thủy chung vẫn mãi giấu mặt ẩn mình, thật khó truy tìm nếu chỉ cậy dựa vào quốc pháp công môn, có chăng thảo dân xin hứa, khi tư sự hoàn thành, nguyện đêm thân này toàn tâm toàn ý thuận phục Vạn tuế gia.

Trầm tướng quân khi đó mới thêm lời, nói hộ vài câu giúp Giang Cửu Linh :

- Giang tráng sĩ nói cũng đúng huống hồ qua vài hiểm cảnh Vạn tuế gia vừa trải hẳn đã thấu cung cách hành sự của bọn võ lâm quả khác thường. Không phải bất luận ai cũng không tôn trọng quốc pháp nhưng cách họ thể hiện chẳng như mọi người nghĩ, cũng mong Vạn tuế gia khai ân, thành toàn cho Giang tráng sĩ.

Với sắc diện dù không giận vẫn uy, vị đại nhân có khí khái bất phàm nọ chợt bảo :

- Được rồi và quả nhân hoàn toàn hiểu vì sao giới võ lâm chỉ muốn tự mình báo thù, thay vì cáo quan. Bởi mỗi bước chân hành tẩu giang hồ đều luôn cận kề nguy hiểm nhất là chẳng thể đoán biết trước hiểm cảnh từ đâu đến và do ai gây ra, thế nên có cơ hội đối diện, đa phần đều lâm phải tình thế chẳng đặng đừng, nếu không giết địch ắt tự nạp mạng cho địch nhân. Và phần thắng chỉ thuộc về những ai có bản lĩnh cao hơn, nhất là luôn biết cẩn trọng từng bước chân. Thôi Giang tráng sĩ mau đi đi, nhưng đừng quên lời vừa hứa, quả nhân nhất định ngày ngày luôn trông chờ Giang tráng sĩ quay trở lại.

Giang Cửu Linh chỉ khi đó mới dám đứng lên :

- Tạ long ân, thảo dân xin cáo biệt.

Chợt Trầm tướng quân bảo :

- Nhờ nhận được tin cấp báo từ đệ tử Cái bang bổn tướng tuy lập tức kiêm trình đưa quân binh kịp đến cứu viện và hầu giá nhưng thời gian trôi qua cũng đã mất một ngày, tức là chậm thêm một ngày cho Giang tráng sĩ lo vãn hồi sinh mạng lệnh hữu. Vậy để lấy lại thời gian đã mất cũng lá quãng thời gian cho Giang tráng sĩ có cơ hội tạm nghỉ ngơi, hãy lấy thiên lý mã của bổn tướng đây mà dùng, khi không cần dùng nữa, tự nó biết chạy trở lại cùng bổn tướng.

Giang Cửu Linh không thể không tiếp nhận :

- Thảo dân phần thì nhờ đệ tử Cái bang khẩn cấp đưa tin, phần thì vẫn khẩn trương thi triển khinh công đưa vg đi mãi không ngừng, về thời gian đã mất tuy không đáng kể nhưng quả thật nếu lại phải tiếp tục thi triển khinh công thì quả là vạn phần khó khăn. Dù sao vẫn mong đoạn đường từ đây Trầm tướng quân hầu giá đưa Vạn tuế gia về đại bản doanh sẽ được an toàn. Nếu không tộ của thảo dân dù có muôn thác cũng chẳng thể bù đắp tội.

Trầm tướng quân cả cười :

- Giang tráng sĩ yên tâm vì cùng lúc xuất phát với bổn tướng cũng có nhiều đạo tinh binh khác từ mọi hướng ắt sắp kéo đến, nhất định sẽ chẳng còn gì nguy hiểm nữa, dù toàn thể giới võ lâm bất chợt cùng xuất hiện vẫn chẳng sánh gì cả vạn tinh binh chỉ mỗi nhân vật hầu giá. Thôi, Giang tráng sĩ hãy mau đi đi, và nhớ thật bảo trọng đấy ha ha...

Hoàn toàn yên tâm Giang Cửu Linh nhân thiên lý mã và vung roi phi đi, vừa đỡ chân vừa có thêm nhiều cơ hội ngơi nghỉ tịnh dưỡng và vừa chẳng lo bị mất thêm thời gian do cước lực của thiên lý mã cũng đủ nhanh so với người tự dụng lực thi triển khinh công.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.