Tam Ma Thám Trảo

Chương 28: Lòng nhi nữ đâu dễ thấu suy - Trong hiểm cảnh mới lộ chân tình



Vẫn tay nắm tay đi song hành cùng Giang Cửu Linh, lão Phong Trần Cuồng Cái chợt bảo :

- Ngươi đoán đúng, ả Tây Môn Nghi quả nhiên đã đến và đang chờ ngươi thực hiện lời hứa. Vẫn hội diện như ngươi đã định chăng?

Đang đi phía trước Khúc Thụy chợt chậm lại và chờ khi lão Phong Trần Cuồng Cái cùng Giang Cửu Linh theo đà tiến lại gần liền thì thào nhận định :

- Nhìn sắc diện Giáo chủ Minh Nguyệt giáo có vẻ khác lạ, không khéo còn nhiều mưu mô khó lường. Nên chăng trước khi giao bảo kiếm Phổ Quang, Giang thiếu hiệp cần cẩn trọng đề phòng.

Giang Cửu Linh nhẽ gật đầu :

- Miễn sao tất cả được an toàn nhất là đừng để hệ luỵ đến Cái bang. Sau đó bất luận Minh Nguyệt giáo có mưu đồ gì tại hạ tự tin có đủ lực đối phó. Cũng may Tây Môn Nghi vẫn đến một mình, cứ hội diện vì với tình thế này Tây Môn Nghi vị tất dám giở thủ đoạn.

Đang đi lại trước Phổ Quang cổ tự dĩ nhiên Tây Môn Nghi cũng thấy Giang Cửu Linh đang cùng những ai quay về vì thế Tây Môn Nghi lập tức lên tiếng cơ hồ không thể giấu thái độ nôn nóng :

- Hạn kỳ sắp mãn thật khó đoán hậu quả sẽ như thế nào nếu ta chậm thu hồi bảo kiếm Phổ Quang, Giang thiếu hiệp quả nhiên thân thủ thần thông, đã giúp bổn giáo thu hồi cố vật, hy vọng vẫn tuân thủ điều đã hứa sớm giao hoàn bảo kiếm.

Giang Cửu Linh cùng lão Phong Trần Cuồng Cái đều nhất loạt đứng lại chỉ cách Tây Môn Nghi một trượng, và Giang Cửu Linh từ từ nâng cao cho Tây Môn Nghi nhìn rõ cổ kiếm :

- Như đã hứa tại hạ hy vọng quý giáo Minh Nguyệt giáo đừng bao giờ toan dùng thủ đoạn gậy bất lợi cho Cái bang chỉ vì tình cờ chọn đúng Phổ Quang cổ tự lập Phân đà. Còn thanh kiếm này Giáo chủ ắt cũng thấy ngoài võ có khắc bốn chữ “Phật pháp vô biên” riêng trên thân kiếm, xin hãy xem đây, ở cả hai mặt đều khắc tự dạng, một bên là “phổ độ chúng sinh” mặt còn lại là “quang minh vô lượng” ghép hai chữ đầu thành Phổ Quang, chứng tỏ đây đúng là bảo kiếm Phổ Quang quý giáo đang cần. Tại hạ quyết không ngại phó giao xin nhận lấy và mau ly khai cho đồng thời xin hẹn sớm có ngày gặp lại.

Giang Cửu Linh nhẹ tung thanh cổ kiếm cho Tây Môn Nghi.

Nào ngờ vừa nhận được kiếm Tây Môn Nghi vùng biến sắc khiến Khúc Thụy lẫn lão Phong Trần Cuồng Cái cũng biến sắc theo, chỉ Giang Cửu Linh là vẫn giữ được điềm tĩnh :

- Sao? Có gì không đúng ư Giáo chủ?

Chợt Tây Môn Nghi thở dài với vẻ buồn bã rồi lại đột ngột cười lạt :

- Đúng như tiên đoán muốn thu hồi bảo kiếm không thể không vận dụng sở học Phổ Quang, thiếu hiệp tuy thành sự nhưng quá đa nghi, dường như không màng dùng đến Đại bảo đan phục nguyên ta đã trao? Nếu vậy có thể cho nhận lại? Yên tâm khi nhận xong ta lập tức đi ngay.

Giang Cửu Linh thoáng bối rối đành lấy trong người ra một vật, lại ném cho Tây Môn Nghi.

- Không phải tại hạ đa nghi nhưng thực sự không cần, mong lượng thứ và dù sao cũng cho tại hạ có lời đáp tạ về hảo ý của Giáo chủ. Xin không tiễn mời.

Tây Môn Nghi đón nhận vật nọ, bẻ ra vì vật đó vốn dĩ là hoàn sáp và do chỉ có lớp sáp bọc ngoài nên lập tức hiển lộ một hoàn đan dược đỏ như chu sa ẩn bên trong. Chợt Tây Môn Nghi tung hoàn linh đan về phía Khúc Thụy :

- Được biết các hạ là hậu nhân của Độc Vương, xin nhận lấy và nếu quả quyết không có độc thì hoàn linh đan này nhất định là thứ ý trung nhân Hứa Thần Chung đang rất cần. Xin tùy các hạ sử dụng. Cáo biệt.

Vút.

Không ai chú ý đến cách ly khai của Tây Môn Nghi chỉ vì mùi thơm ngát phát ra từ hoàn đan dược đã thu hút toàn bộ những ánh mắt cùng nhận thức của tất cả mọi người.

Vì thế tất cả thêm hoang mang kinh ngạc khi nghe Khúc Thụy chợt kêu sau một lúc săm soi kỹ hoàn đan dược :

- Bảo đan này cực kỳ trận quý, Tây Môn Nghi giáo chủ thật sự có thành ý, không mảy may dù một chút mưu đồ ở đây. Giang thiếu hiệp đừng ngần ngại vì người cần phục đan lúc này chính là thiếu hiệp.

Giang Cửu Linh cũng hoang mang nhưng đành thở dài và lắc đầu :

- Nhưng tại hạ đã khước từ, đã giao hoàn chủ sở hữu và chủ nhân lại vừa trao tặng cho Khúc nhân huynh, tốt nhất xin cứ để Hứa cô nương phục đan.

Bộng Khúc Thụy kêu :

- Quái lạ, sao Tây Môn Nghi giáo chủ quả quyết Hứa Thần Chung thiếu chủ nhân là ý trung nhân của Khúc mỗ?

Lão Phong Trần Cuồng Cái trợn mắt :

- Ngỡ điều gì khiến ngươi kêu làm lão phu một phen lo lắng hão, về điều đó thì ả đâu có mù, chỉ cần nhìn thấy ngươi khư khư giữa ả họ Hứa trong tay bất;luận ai cũng đoán biết. Như vậy cũng kêu, hừ.

Nhưng Khúc Thụy lắc đầu và chợt liếc nhìn Giang Cửu Linh :

- Nếu bất luận ai cũng thấy thì tình ý của Thiếu chủ nhân luôn dành cho Giang thiếu hiệp mới là điều quá rõ, đằng này chỉ một lần duy nhất Khúc mỗ nhìn nhận Thiếu chủ nhân là ý trung nhân khi đã bị hung thủ bí ẩn dùng sinh mạng Thiếu chủ nhân uy hiếp buộc Khúc mỗ phải trở mặt đối phó Giang thiếu hiệp. Điều cần lưu tâm ở đây, Tây Môn giáo chủ không thể nói như thế nếu chẳng từng nghe Khúc mỗ nhìn nhận điều này. Giang thiếu hiệp có hiểu ý Khúc muốn nói những gì chăng?

Người đoán hiểu ý tứ của Khúc Thụy lại là lão Phong Trần Cuồng Cái :

- Cái gì? Bọn chúng muốn ly gián giữa ngươi và Giang tiểu tử? Vì sao? Nhưng thôi lão phu hiểu rồi, thủ đoạn của chúng là quyết lợi dụng sự đố kỵ của hai ngươi cùng vì một nữ nhân là ả họ Hứa? Vậy là chúng lầm, vì theo lão phu nhận định, tiểu tử họ Giang tợ hồ có trái tim băng giá, chưa một bóng hồng nào đủ bản lĩnh khiến tiểu tử rung động, vậy ả Tây Môn Nghi đã nghe? Chứng tỏ ít nhiều cũng có sự cấu kết giữa Minh Nguyệt giáo và hai kẻ ác nhân hạ tiện chẳng dám chường mặt thật bao giờ? Vậy sự câu kết này nhất định phải có một sự mưu toan to tát hơn và nghiêm trọng hơn, đó là mưu toan gì? Thật khó hiểu, vì dù có câu kết ả Tây Môn Nghi vẫn sẵn lòng trao ban đan dược trận quý. Đúng là không thể hiểu, a...

Giang Cửu Linh chợt tìm chỗ ngồi xuống :

- Tại hạ đang cần tọa công, một kích của mụ đê tiện quả lợi hại, đã vậy tại hạ còn cố chi trì chỉ khi nhị vị đồng loạt xuất hiện biết đã ổn, tại hạ mới dám để thổ huyết. Bây giờ nếu không tự trị thương tại hạ e sẽ đến lúc tự chuốc hậu quả khôn lường.

Khúc Thụy vội tìm chỗ đặt Hứa Thần Chung nằm xuống và lo lắng gọi Giang Cửu Linh :

- Chờ đã Khúc mỗ đoán được rồi, nhất định Tây Môn Nghi tuy có mặt nhưng chưa hẳn đồng mưu cùng hai hung thủ lúc nãy. Không những vậy Khúc mỗ còn đoán chính Tây Môn Nghi, quyết chẳng ai khác giúp thiếu hiệp đối phó và đẩy lui mụ đê tiện. Thảo nào nàng tỏ ra buồn bã và thất vọng khi biết thiếu hiệp vẫn khăng khăng khước từ thành ý của nàng, và lúc thiếu hiệp ném giao hoàn kiếm cho nàng, Khúc mỗ hiểu kế của thiếu hiệp - nhờ lão Phong Trần Cuồng Cái vừa song hành vừa giúp thiếu hiệp cùng đi, tuy tạm qua được mắt mọi người nhưng lại không thể giấu Tây Môn Nghi - vẫn bị nàng phát hiện. Vì thế nàng mới quả quyết thiếu hiệp vẫn chưa phục đan, đúng không? Vậy hoàn Đại bảo đan phục nguyên này, còn câu nàng nói tùy Khúc mỗ sử dụng nhất định vẫn còn một ẩn ý là mong thiếu hiệp nhận và phục đan, không đúng sao?

Giang Cửu Linh giật mình vì thế vẫn chưa thể tiến hành tọa công.

Chợt Hứa Thần Chung cựa mình tỉnh dậy :

- Khúc đại ca nên giao Bảo Đan cho Cửu Linh huynh thì hơn.

Khúc Thụy ngỡ ngàng :

- Thiếu chủ nhân đã tỉnh lại?

Hứa Thần Chung nhợt nhạt cười :

- Muội tỉnh từ lâu, nhờ đó minh bạch sự thực. Một là khối tình chung mà Khúc đại ca luôn dành cho kẻ quá vô tình và hững hờ là muội. Và tương tự sự thực thứ hai là còn có kẻ vô tâm hơn cả muội, một nhân vật có trái tim băng giá đúng như Phong Trần Cuồng Cái lão tiền bối vừa nói, thế nên đã không nhận ra đã bao lần Tây Môn Nghi dù cách này hay cách khác luôn tỏ ra thật sự quan tâm, muội nói Cửu Linh huynh đấy.

Giang Cửu Linh chấn động nhưng lại bảo :

- Tây Môn Nghi nào phải ít phen dụng kế gây tổn hại cho huynh? Hứa muội không biết thì đừng nói.

Hứa Thần Chung lại nhợt nhạt cười :

- Có thể những điều đó muội chưa biết nhưng vì cùng là nữ nhân, muội biết nếu không quan tâm, không vì có tình ý thì Tây Môn Nghi đâu phải tìm đủ cách hết lần này đến lần khác đều một mình tới đây và còn muốn lưu lại cạnh Cửu Linh huynh? Còn về những kế mưu của nàng tuy muội không biết nhưng chợt cảm thấy lạ, dường như ở nàng đang cùng lúc có hai thái cực, giúp Cửu Linh huynh thì nàng vẫn ngấm ngầm thực hiện nhưng lập kế để ngày càng thêm thuận lợi cho Minh Nguyệt giáo thì vì là Giáo chủ nàng vẫn phải tiến hành. Mâu thuẫn quá đúng không? Đến nỗi có thể nghĩ hoặc nghi, tợ hồ những gì nàng thực hiện vì Minh Nguyệt giáo nhưng chỉ do miễn cưỡng.

Chợt có tiếng người lên tiếng từ trong cổ tự :

- Không sai và không chỉ mình Tây Môn Nghi Giáo chủ Minh Nguyệt giáo mà còn một nữ nhân nữa.

Có ba nhân vật từ trong cổ tự Phổ Quang bước ra, một là chấp pháp trưởng lão Cái bang, hai còn lại thì đi cùng nhau, Tô Vĩnh Đàm đang phải dìu Mộc Lê Chân tiến ra từ từ. Và Tô Vĩnh Đàm bảo :

- Xin lượng thứ nếu mỗ đã tùy tiện giải khai huyệt đạo cho Mộc cô nương. Chỉ vì Mộc cô nương đã bị nội thương quá nghiêm trọng, nếu các huyệt đạo vẫn tiếp tục bị chế ngự thì sinh mạng khó được bảo toàn. Huống hồ xin mọi người hãy nhẫn nại lắng nghe Mộc cô nương thuật chuyện ắt sẽ minh bạch và nhất là phần nào đó toại nguyện vì có thể đoán biết hung thủ gây thảm trạng cho Khưu gia là ai.

Chẳng ai nói xen vào chấp pháp trưởng lão Cái bang chợt cáo từ :

- Phần mỗ dù nhất thời tự đoán biết âm mưu của Minh Nguyệt giáo vẫn thà tin để lập kế đối phó, hơn là lâm cảnh quá muộn có trở tay cũng không kịp. Xin cáo từ, tạm biệt Phong Trần Cuồng Cái lão nhân gia.

Vút.

Lão Phong Trần Cuồng Cái phân vân :

- Này sao tỏ ra quá vội?

Nhưng vì chấp pháp trưởng lão Cái bang vẫn thực sự bỏ đi đầy khẩn trương, lão Phong Trần Cuồng Cái ngao ngán thở dài :

- Lão phu đã quá già nên đã trở nên lạc hậu lỗi thời chắc? Đến người của bổn bang như cũng chẳng xem trọng lão phu, làm gì thì làm không màng vấn kế hỏi han. Hà...

Tô Vĩnh Đàm vội giải thích :

- Xin tiền bối chớ ngộ nhận vì kỳ thực, mọi trách nhiệm giải thích đều được phó giao cho vãn bối và Mộc cô nương huống hồ theo câu chuyện kể của Mộc cô nương chấp pháp trưởng lão quý bang không thể không vội, chỉ vì mưu đồ của Minh Nguyệt giáo có thể là...

Lão Phong Trần Cuồng Cái chợt xua tay :

- Lão phu chỉ tự bản thân đã già kỳ dư luôn biết nếu chưa cân nhấc và xem xét lợi hại trước sau thì chẳng ai nỡ đối xử với lão phu tương tự, đã vậy khẩn trương thì tính theo khẩn, điều thiết yếu trước tiên là Giang tiểu tử cần yên tĩnh tọa công. Nếu không với thương thế của tiểu tử lúc này dù một đứa trẻ lên ba cũng có thể gây tổn hại nguy cho tính mạng tiểu tử.

Mộc Lê Chân giật mình dù kiệt lực vẫn hốt hoảng lo âu :

- Xảy ra chuyện đó thật sao? Nhưng do ai gây ra?

Giang Cửu Linh thở ra :

- Là lệnh đường...

Mộc Lê Chân bàng hoàng chực khuỵu xuống nếu như không có Tô Vĩnh Đàm luôn đứng bên cạnh nên kịp giữ lại. Và Tô Vĩnh Đàm bảo kỳ thực là nóng này ngắt lời Giang Cửu Linh :

- Kẻ luôn được Mộc cô nương ngộ nhận ngỡ là thân mẫu cốt nhục hóa ra chỉ là thù nhân đồng mưu sát hại phụ thân, Giang thiếu hiệp lại chạm vào nổi đau cũng là niềm hối hận khôn tỏ, áy náy vì đã bị thù nhân lợi dụng suốt thời gian qua, há lẽ Giang thiếu hiệp không nhận ra chân sự thực này? Vì mạo hiểm quyết đoạt là vũ khí lợi hại cho thiếu hiệp Mộc cô nương hiện đang cận kề tử cảnh ư?

Giang Cửu Linh nghi vẫn hoàn nghi :

- Nhưng dù thế nào Mộc Lê Chân cũng đã hai lần làm tại hạ lâm tử lộ nếu không do may ắt tại hạ đã vĩnh viễn ly cõi trần.

Tô Vĩnh Đàm cau mày :

- Mỗ có nghe Mộc cô nương thuật kể nhưng lại nói cũng hai lần quyết cứu mạng thiếu hiệp bất chấp mệnh lệnh của mụ ác độc được Mộc ngỡ là mẫu thân.

Lời nào mới là thật đáng tin?

Giang Cửu Linh nhẹ lắc đầu :

- Lập kế hoàn mỹ lợi dụng sự trung thành của Tuyết Mã, Mộc Lê Chân hầu khi toại nguyện khi thấy Tuyết Mã thực sự đưa tại hạ lọt vào Thiên Băng Mãn Địa một địa điểm hiểm tuyệt, vô khả xuất nhập. Mộc cô nương cứu mạng tại hạ như thế sao?

Mộc Lê Chân quá kiệt lực không thể đáp may sao vẫn có Tô Vĩnh Đàm giải thích thay :

- Mộc cô nương lập kế là theo sắp đặt của mụ độc ác, sau đó lại trái lệnh lẻn lưu lại và bảo có gọi thật to mong cảnh báo thiếu hiệp mối nguy cận kề, không có sao?

Giang Cửu Linh giật mình :

- Có, tại hạ có nghe chỉ tiếc lúc đó đã quá muộn, vậy là cách cứu mạng sao?

Tô Vĩnh Đàm vỡ lẽ :

- Được biết Tuyết nhi vốn là thần mã, chỉ trách cước lực của nó quá nhanh khiến Mộc cô nương dù kêu nhưng vẫn quá muộn, nhưng còn một lần nữa ở Mê động cạnh thôn Tam Xá nào đó không phải Mộc cô nương thêm lần nữa tự ý kháng lệnh để cứu nguy cho thiếu hiệp sao?

Giang Cửu Linh cười cười :

- Đấy là lần thứ hai nhưng tại hạ nghĩ chỉ nhờ may mắn nên tự thoát hiểm.

Tô Vĩnh Đàm cau mày :

- Thế mà Mộc cô nương nói đã lẻn đặt hỏa dược phá hủy phần đáy của hồ nước, tin chắc thiếu hiệp sẽ theo đó thoát. Nhân nói về hỏa dược Mộc cô nương còn bảo đã có lần, nếu chủ tâm châm hỏa dược đúng lúc nghĩa là phải sớm hơn so với điều đã xảy ra ắt thiếu hiệp vô khả thoát. Chuyện này là thế nào?

Giang Cửu Linh lần này giật nảy người :

- Cũng rất có thể, nhưng tại hạ không nghĩ đấy là có người chủ tâm châm hỏa dược chận lại, là sự thực chăng Mộc cô nương?

Mộc Lê Chân chỉ có thể lào thào đáp :

- Tiểu nữ dù kháng lệnh vẫn mãn nguyện nếu không giả như thiếu hiệp có mệnh hệ gì, kẻ bất hiếu tử như tiểu nữ càng khó mong gặp lại tiên phụ ở chốn cửu tuyền. Ôi... phụ thân chết quá thảm, đều do một tay tiểu nữ gây ra. Sao hoàng thiên cứ mãi đẩy tiểu nữ vào các nghịch cảnh khó lường lường? A...

Và Mộc Lê Chân gục xuống khiến Giang Cửu Linh thất kinh vội chồm đến.

Ngờ đâu do tùy tiện hành động lại quá đột ngột khiến Giang Cửu Linh thoát lực, đến lượt cũng gục xuống hôn mê.

- A...

Huỵch.

* * * * *

Tỉnh lại vì nghe nhiều tiếng lao xao Giang Cửu Linh sau đó vỡ lẽ là những thanh âm huyên náo thì đúng hơn. Sinh nghi Giang Cửu Linh chợt lên tiếng :

- Đã xảy ra chuyện gì?

Mọi âm thanh huyên náo vụt im bặt và chỉ một mình lão Phong Trần Cuồng Cái là kịp trấn định, lên tiếng trấn an Giang Cửu Linh :

- Không có gì, ngươi đã lai tỉnh thì tốt. Vậy hãy mau tọa công điều thương, chớ để mọi người cứ lo mãi.

Giang Cửu Linh nhìn quanh :

- Mộc Lê Chân...

Cũng lão Phong Trần Cuồng Cái lên tiếng rất nhanh có lẽ vì không muốn Giang Cửu Linh phí lực phải hỏi câu dài :

- Ả cũng như ngươi hiện đang điều thương, có thể sẽ hồi phục trước nếu ngươi không mau thực hiện như ả.

Giang Cửu Linh nhẹ gật đầu nhưng đã bất ngờ nhìn và hỏi Hứa Thần Chung :

- Huynh vô tình nghe mọi người đang bàn tán về các mưu toan của Minh Nguyệt giáo, là thế nào? Đừng giấu huynh vì chỉ có muội là luôn thật tâm với huynh.

Hứa Thần Chung thở dài và cúi đầu, lời đáp nghe thật miễn cưỡng :

- Quả thật không có gì nhưng nếu Cửu Linh huynh sớm lo tự khôi phục chân nguyên thì hiển nhiên kết quả thêm thuận lợi hơn về nhiều phương diện.

Bất phục Giang Cửu Linh lại đột ngột chuyển mục quang sang Khúc Thụy :

- Là nam tử hán đại trượng phu Khúc nhân huynh còn chắc chắn sẽ là chủ nhân Cửu Linh động, có thể cho tại hạ nghe một lời thật tâm chăng?

Khúc Thụy chỉ bối rối trong một thoáng đoạn gay gắt bảo :

- Giang thiếu hiệp nếu muốn tỏ tường thì nghe đây, hy vọng lúc nghe xong tự thiếu hiệp phải có những xử sự đúng mực, Minh Nguyệt giáo hiện đang gây loạn khắp giang hồ. Và tệ hơn nữa, bằng cách nào đó họ quả quyết Giang thiếu hiệp đang giữ của họ một vật, đã có tin, họ ấn định cho thiếu hiệp một hạn kỳ là năm ngày, giờ chỉ còn ba nếu thiếu hiệp không phó giao vật đó thì sẽ có ba nhân mạng bị họ kết liễu. Vậy nếu muốn cứu các nạn nhân và ngăn chặn các thái độ quá lộng hành ngang ngược của Minh Nguyệt giáo phần thiếu hiệp thì mau mau tìm cách khôi phục trọn vẹn chân nguyên nội lực, riêng Khúc mỗ cũng đang nôn nóng muốn hồi sơn tiếp nhận cương vị, sau đó tung toàn bộ lực lượng quyết cho Minh Nguyệt giáo biết thế nào là lợi hại, rõ chưa?

Giang Cửu Linh động dung :

- Lại là thủ đoạn nữa của Tây Môn Nghi? Vậy đừng ai bảo nữa Tây Môn Nghi chỉ miễn cưỡng nhưng là dùng thế lực Minh Nguyệt giáo thực hiện cho kỳ được mọi dã tâm hầu như lúc nào cũng có ở bản thân nàng. Hừ. Địa điểm họ ước hẹn là nơi nào? Mà thôi không cần cho tại hạ biết vội. Ba ngày? Được, tại hạ sẽ lập tức tọa công, đành phiền chư vị thay phiên làm hộ pháp vậy.

Lão Phong Trần Cuồng Cái đáp ứng ngay :

- Nhưng kỳ thực chỉ còn hai ngày vì phải mất một ngày đường đi đến chỗ ước hẹn, liệu kịp chăng?

Giang Cửu Linh ngờ ngợ :

- Như lão tiền bối có ý gì thì phải?

Hứa Thần Chung tiến lại gần lấy ra cho Giang Cửu Linh thấy một hoàn đan dược có màu đỏ tợ chu sa :

- Bất luận có phải thủ đạon lần này là do Tây Môn Nghi hay không, thiết nghĩ...

Giang Cửu Linh gạt ngay :

- Đừng bảo huynh phải phục đan dược này vì dù còn hai ngày cũng không sao, huynh tự tin có thể phục nguyên và chẳng cần nhờ đến bất kỳ đan dược nào nhất là của Tây Môn Nghi.

Tô Vĩnh Đàm từ đâu đó chợt xuất hiện :

- Nếu vậy mỗ có thể chuyển đan dược ấy cho Mộc Lê Chân cô nương chăng?

Khúc Thụy cau mày :

- Không được vì người duy nhất cần có đan dược hỗ trợ lúc này chính là Giang thiếu hiệp.

Tô Vĩnh Đàm nhún vai :

- Nhưng ai cũng thấy Giang thiếu hiệp mãi cố chấp quyết không dùng, phần mỗ thì nghĩ tăng thêm một thêm một người là tăng thêm phần thuận lợi. Đó là sự thật nhưng nếu chư vị quyết không thuận thì thôi, cứ chờ xem hậu quả sẽ như thế nào.

Ngờ đâu Giang Cửu Linh tự ý quyết định :

- Vậy phiền Tô tiền bối chuyển ngay cho Mộc cô nương, quả thật tại hạ chẳng cần.

Phong Trần Cuồng Cái nhăn nhó :

- Ngươi thật cố chấp há lẽ không biết...

Thấy lão bỗng dưng bỏ lửng, Giang Cửu Linh hoài nghi :

- Biết chuyện gì? Sao lão tiền bối không nói tiếp?

Lão phì cười dù trái khoáy nhưng lại làm bầu không khí phần nào nhẹ nhõm :

- Lão phu quên ngươi đã hai ngày hôn mê, dĩ nhiên không sao biết những gì ai ai cũng biết, vậy tốt nhất ngươi nên tọa công đừng để xảy ra cảnh tương tự ắt không lo vì sao chẳng biết như mọi người đã biết. Rõ chưa? Hử? Hà hà...

Ngờ đâu lão có hành vi trái khoáy lại khiến Giang Cửu Linh thuận phục :

- Được rồi tiểu bối hứa sẽ hành công ngay nhưng việc phục dược do Tây Môn Nghi trao, tiểu bối quả thật không thể, xin đừng miễn cưỡng.

Lão chép miệng than :

- Nếu biết vậy lẽ ra lúc ngươi còn hôn mê lão phu cứ phục dược cho xong, được rồi, không miễn cưỡng thì không miễn cưỡng. Nhưng nhớ ngươi chỉ có hai ngày, nào bắt đầu đi. Thật chưa thấy ai cố chấp như ngươi, hừ!

Giang Cửu Linh mỉm cười và bắt đầu tiến hành tọa công tự trị thương, thế là chẳng có cơ hội thấy mọi người liền sau đó nhìn nhau len lén cười.

* * * * *

Muốn tọa công cho hoàn toàn phục nguyên chỉ trong vòng hai ngày nào phải hễ muốn là được nếu như người tọa công không có được sự yên tĩnh cần thiết và nhất là cần phải có định lực hầu nhập định đạt cõi hư vô.

Giang Cửu Linh khi khăng khăng khước từ quyết không ưng thuận phục Đại bảo đan phục nguyên chỉ vì đó là vật của Tây Môn Nghi thì bản thân cũng minh bạch, đã nghĩ đến cách thực hiện lời quả quyết có thể phục nguyên trong hai ngày. Vì thế khi tiến hành tọa công để không làm mọi người thất vọng Giang Cửu Linh nhờ dùng định lực gạt bỏ tất cả tạp niệm chỉ chuyên tâm chuyên chú vào mỗi một việc là tọa công nên thật mau chóng đạt cảnh giới tâm khí - thần hợp nhất, nhập định cõi vô thức, bất biết mọi diễn biến xung quanh.

Có thể nói đây là lần đầu tiên Giang Cửu Linh có cơ hội này mặc dù là do hoàn cảnh đưa đẩy đến buộc phải như vậy nhưng kỳ thực cũng nhờ định lực ngày càng có tăng theo thời gian và nhất là qua bao gian nguy từng trải, thế nên ngẫu nhiên khiến Giang Cửu Linh có một cơ hội tột cùng hãn hữu được nhập định đạt cõi vô thức là điều hầu như chỉ xảy đến với một vài cao nhân hiếm hoi để sau đó họ trở thành bậc đại tôn sư khai sáng một phái.

Tự thân Giang Cửu Linh hiển nhiên chẳng đủ kiến văn để có những hiểu biết này, nhưng các nhân vật như lão Phong Trần Cuồng Cái và kể cả Tô Vĩnh Đàm thì biết. Vì thế ai cũng lấy làm lạ, chờ hoài không thấy Giang Cửu Linh xả công nghỉ ngơi thậm chí để uống nước hoặc dùng chút ít vật thực cũng không thấy.

Họ hiểu và thế là tự bảo nhau ngày cũng như đêm luân phiên cảnh giới quyết chẳng để xảy ra bất kỳ thanh âm tiếng động nào có thể gây cản ngại và tệ nhất là gây tổn hại cho sinh mạng Giang Cửu Linh.

Sự tận tâm của mọi người Giang Cửu Linh do mãi tọa công nên hiển nhiên cũng không hay biết, chỉ khi khắp thân chợt có những chấn động nhè nhẹ khiến nhận thức dần trở lại với Giang Cửu Linh, dù vậy việc tọa công vì chưa thể gián đoạn nên kể từ lúc này tuy khó mong đạt lại cảnh giới vô thức nhưng Giang Cửu Linh vẫn phải tiếp tục và bắt đầu nôn nóng chờ thời khắc hành công viên mãn.

Sở dĩ Giang Cửu Linh có trạng thái nôn nóng vì cùng với nhận thức dần trở lại, thính lực tinh tường đã giúp Giang Cửu Linh bắt đầu tiếp nhận những thanh âm dù chỉ vang đến từ xa.

Có tiếng giao phong.

Không chỉ một mà là n.

Đối phương là những ai? Giang Cửu Linh chẳng thể đoán biết, bất quá chỉ có thể nhận biết một điều, những tiếng giao phong đang ngày càng khốc liệt hơn và hầu như vì đang càng lúc càng tự dịch dời đến gần nên Giang Cửu Linh hiểu lợi thế đang nghiên dần về phía đối phương.

Vậy bên cạnh Giang Cửu Linh còn lại những ai đang đứng gần để cảnh giới chăng?

Lại thêm một điều nữa Giang Cửu Linh chỉ có thể tự hỏi nhưng ngay lúc này thì chớ mong có lời đáp.

Bởi đó với trạng thái nôn nóng Giang Cửu Linh đang cố kết thúc và mong đạt sự viên mãn cần có của lần hành công này.

Chợt có tiếng ai như Mộc Lê Chân thét thất thanh :

- Tô tiền bối mau đưa chàng tẩu mau, tiểu nữ và Hứa muội e khó ngăn mụ lâu hơn.

Tô Vĩnh Đàm lớn tiếng đáp lại :

- Phải cố chi trì vì đây là lúc bất kỳ ai cũng không được chạm vào y, chớ lo, ta dù bất tài vẫn có thể tiếp ứng.

Kế đó xung quanh lại tĩnh lặng chỉ trừ những tiếng giao phong quả thật đang ngày càng tiến lại gần.

Và đột ngột có tiếng Khúc Thụy hô hoán thật thản thốt :

- Lão chớ liều mạng, chúng ta nếu vẫn hợp lực thì cũng có thể tiếp tục chi trì, lão liều mạng là lầm kế đối phương. Đừng, ôi... không.

Lập tức có tiếng kêu hộc lên thật to nhất định l:à của lão Phong Trần Cuồng Cái :

- Hự.

Vang tiếp theo sau đó là một loạt cười ngạo nghễ :

- May cho lão, vì ta chỉ cần mau chóng thu thập tiểu tử Giang Cửu Linh nên vẫn tạm dung cho mạng già vô dụng của lão lần này. Nhớ đừng để ta gặp lại lần nào nữa. Ha ha...

Và có tiếng không khí xao động báo hiệu có người đang tận lực thi triển khinh công lao về phía Giang Cửu Linh.

Vù...

Giang Cửu Linh liền mở bừng hai mắt và chẳng cần một cử động nào vẫn khiến toàn thân với vị thế tiếp tục ngồi xếp bằng chợt dịch chuyển và lao vọt đi :

- Ai muốn thu thập Giang Cửu Linh tại hạ? Đừng vội xem tại hạ như cá nằm sẵn trên thớt chứ?

Vút.

Bên trong cổ tự Phổ Quang tuy đã tối nhưng kỳ thực ở phía ngoài vẫn sáng mờ mờ, vì thế ai cũng thấy cung cách Giang Cửu Linh vừa ngồi vừa lao vọt ra, dù ngoạn mục kỳ lạ nhưng thập phần hung hiểm khi việc chạm phải đối phương đang từ ngoài lao vọt vào là điều tất yếu, không thể tránh.

Tuy nhiên chính bóng nhân ảnh đang lao vào lại là nhân vật tự tránh trước và còn kinh hoàng kêu :

- Liên Đài Ngự Khí? Tiểu tử ngươi thật lợi hại, hừ!

Bng tự lăng không đảo người lao chệch qua một bên.

Vù...

Cùng lúc đó vị thế ngồi xếp bằng lao vọt ra của Giang Cửu Linh tuy không đổi nhưng đột nhiên tự lao chếch lên cao sau đó mới dần hạ thấp cuối cùng thì an toàn hạ thân trên một thảm cỏ hiếm hoi còn lại phía trước ngôi cổ tự.

Và động thái tiếp theo của Giang Cửu Linh vì mãi ngồi yên theo tư thế tọa công, lão Phong Trần Cuồng Cái và Khúc Thụy lập tức lao lướt đến để rồi cùng hạ thân đứng hai bên Giang Cửu Linh.

Vút! Vút!

Trong lúc này hãy còn một trận giao phong nữa đang diễn khai giữa một phụ nhân mặt hoa da phấn khó nhìn rõ diện mạo vì trời đã mờ tối với hai nữ nhân là Hứa Thần Chung và Mộc Lê Chân cùng Tô Vĩnh Đàm.

Hứa Thần Chung chợt kêu :

- Đủ rồi, hãy cùng hồi chiêu quay lại mau.

Dứt lời không chỉ Hứa Thần Chung mà kể cả Mộc Lê Chân cùng Tô Vĩnh Đàm vì đoán hiểu ý tứ của Hứa Thần Chung muốn ám chỉ điều gì nên tất cả cùng lúc thu chiêu để rồi đều đồng loạt nhảy lùi về phía Giang Cửu Linh tương tự lão Phong Trần Cuồng Cái và Khúc Thụy vừa thực hiện.

Vút! Vút! Vút!

Như họ hiểu Giang Cửu Linh chỉ miễn cưỡng xuất hiện kỳ thực vẫn cần tiếp tục tọa công thế nên họ muốn hình thành một vòng vây nghiệm mật để bảo vệ an toàn cho Giang Cửu Linh.

Nhưng cứ như âm hồn bất tán phụ nhân mặt hoa da phấn cũng động thân lao theo với thân pháp Thượng Tuyết Phi và giận dữ phát xạ vào đối tượng duy nhất đã chọn là Mộc Lê Chân một tia chỉ kình cơ hồ vận toàn lực :

- Tiện tỳ phản bội, ta chẳng giết được ngươi thì sao cam tâm, mau nạp mạng.

Vù...

Mộc Lê Chân đang lao vội về phía Giang Cửu Linh dù phát hiện vẫn chỉ thể hiện một phản ứng duy nhất là kêu kinh hoàng :

- Thiên Băng chỉ.

Hứa Thần Chung vội quay lại nhưng cũng chỉ có thể thập phần bàng hoàng nhìn một thanh băng cứng vừa tròn vừa dài tợ mọc thêm ra từ một ngón tay của phụ nhân đang thần tốc lao cắm vào Mộc Lê Chân :

- Ôi... không.

Cả Phong Trần Cuồng Cái và Khúc Thụy cũng lâm cảnh phân vân và hoang mang lạ, rất muốn bật lao đến tiếp ứng Mộc Lê Chân nhưng một là không kịp, hai là e sẽ tạo cơ hội cho ai đó bất thần gây thương hại cho Giang Cửu Linh mà cả hai đang có nhiệm vụ bảo vệ và ba là chính họ cũng thất thần mục kích một công phu quái lạ bình sinh chưa từng thấy cũng chưa hề nghe ai nói đến.

Chợt.

Choang...

Thang băng dài và thập phần lợi hại của phụ nhân chợt gãy ngang và vỡ vụn kém theo đó là vù một tiếng, có một bóng nhân ảnh như một khối tròn màu sậm đen, chợt lao vào phụ nhân nhanh hơn cả lúc phụ nhân dụng lực lao vào Mộc Lê Chân.

Vù...

Chẳng ai kịp nhận ra có sự chuyển biến gì chỉ nghe phụ nhân nọ vụt kêu vài tiếng ằng ặc từ cổ họng như bị nghẹn :

- Âc... ặc...

Và họ chỉ vỡ lẽ khi thấy phụ nhân từ từ gục xuống, cổ vẫn bị một bàn tay vấu chặt và chủ nhân của bàn tay chẳng ai khác ngoài Giang Cửu Linh vẫn tư thế ngồi xếp bằng và khục khặc cười toại nguyện :

- Mụ ngỡ ta chẳng còn Liễu Diệp kiếm thì vô khả đối phó Thiên Băng chỉ ư? Mụ lầm, tuyệt sát chiêu lợi hại nhất của ta từ thuở nào vẫn là Tam Ma Thám Trảo hầu như chưa lần nào xuất thủ bất thành. Vĩnh biệt mụ hà hà...

Màn đêm buông dày khiến chẳng ai đủ mục lực nhìn rõ toàn bộ mọi cảnh quang nhưng cách Giang Cửu Linh một tay vấu chặt yết hầu kéo đối phương nằm gục ở bên cạnh lại thêm tràng cười lục khục của Giang Cửu Linh, quả thật một thảm cảnh tột cùng quái đản làm bất luận ai cũng khiếp đảm ngỡ Giang Cửu Linh nghiễm nhiên đã là hiện thân của tử thần được lệnh Diêm Vương thu hồn nhiếp phách từng đối thủ bằng tuyệt sát chiêu Tam Ma Thám Trảo, quả nhiên chưa một lần xuất thủ bất thành.

Vì thế ai cũng lặng người đứng yên kể cả nhận thức như cũng vụt hóa băng, tạo cho cảnh quang càng tăng thêm sự quái đản hoàn toàn hợp với màn đêm mỗi lúc mỗi buông dày.

Không gian ngỡ mãi ngưng đọng chợt bị phá vỡ bằng tiếng nói run rẩy tuy vẫn còn khiếp đảm nhưng lại ẩn chưa một nổi niềm hối tiếc do Mộc Lê Chân chợt lào thào cất lên :

- Lẽ ra đừng vội kết liễu mụ vì không có mụ e chẳng ai biết đồng bọn cũng là nhân vật luôn đứng sau mụ là ai. Tiếc thật.

Giang Cửu Linh không đáp cứ mãi ngồi yên chỉ sau đó khá lâu mới chợt thở dài :

- Lão đi rồi, đúng là tiếc thật vì tại hạ cứ ngỡ và cứ định tâm dành sự kết thúc này cho lão, a... nhưng cũng may cho chúng ta vì mụ nào đã chết. Đây xin giao cho Mộc cô nương, hãy bắt mụ đền tội theo ý cô nương.

Chỉ như thế bầu không khí mới vỡ oà, ai ai cũng ngạc nhiên cũng mừng đồng thời cũng lo. Vì thế chỉ thoáng chốc đã có vài ngọn đuốc được thắp sáng lên, mọi người ngồi xung quanh kể cả Giang Cửu Linh cũng ngồi tương tự chỉ ở giữa mọi người là phụ nhân mặt hoa da phấn nhờ lúc này đã có ánh hỏa quang nên ai ai cũng nhận thấy phụ nhân thật xinh đẹp, cạnh mụ là Mộc Lê Chân đang lục vấn mụ :

- Lão là ai? Sao lại có hạng phu quân như lão sẳn sàng đem nhan sắc và thân xác mụ là thê tử của lão, dâng cho phụ thân ta, tạo cơ hội cho mụ dùng mỹ nhân kế gây điêu đứng và phá vỡ gia trang của ta?

Mụ không màng đáp chỉ trợn mắt nhìn bất luận chỗ nào mụ có thể nhìn.

Mộc Lê Chân vả đánh chát vào mặt mụ :

- Mụ cũng vậy chỉ là hạng lăng loàn trắc nết mới chấp nhận theo mọi sắp đặt của phu quân, mụ làm điếm nhục lây bọn nữ nhân dù chẳng ai như mụ, dùng thân xác để thỏa nhục dục. Mụ không nói ư, Kim Yiết Liễu? Há lẽ mụ không thể cho ta biết vì sao mụ nhẫn tâm hãm hại Phụ thân ta là Mộc Lê Quan? Phụ thân ta đã đắc tội với mụ thế nào? Hay là đã đắc tội với phu quân mụ, kẻ đã nhát đảm bỏ thoát đi một mình chẳng màng quay lại đây giải cứu mụ? Mụ nói đi.

Giang Cửu Linh chợt hắng giọng :

- Mộc cô nương vừa gọi mụ là gì? Kim Yiết Liễu? Rõ rồi, mụ không muốn nói cũng chẳng hề cơ hội, Hãy kết liễu mu sau đó những gì liên quan đến mụ tại hạ vì đã đoán biết tất cả sẽ cho mọi người cùng tỏ tường chân tướng lẫn thực hư.

Hãy kết liễu mụ đi.

Mụ rúng động.

Tương tự Mộc Lê Chân cũng chấn động :

- Thiếu hiệp bảo sao? Đã tỏ tường mọi chân tướng của mụ ư? Như thế nào?

Giang Cửu Linh thản nhiên nhìn :

- Liễu Liễu! Phải chăng có không ít nam nhân từng gọi mụ tương tự? Thậm chí tại hạ biết chó những bốn, một là Mộc Lê Quan Phong chủ Hắc Phong Phỉ.

Hai là Đổng Duy Khôi bái đệ bất nghĩa của nam nhân thứ ba là Phạm Uy Bá, Đại trang chủ Diệp Bích trang. Và nam nhân thứ bốn tại hạ quả quyết chính là Đại Tài Chủ Mạnh Thường Quân tái thế Công Tôn Toại, hiện vẫn là phu quân của mụ.

Phụ nhân biến sắc và lập tức há miệng nhưng không phải để phát thoại mà là thè lưỡi ra với một dụng tâm không phải ai cũng biết.

Lão Phong Trần Cuồng Cái bật chồm đến chộp vào miệng phụ nhân :

- Tiện nhân ngươi toan tự sát? Đâu dễ như vậy? Hừ!

Giang Cửu Linh cười lạt bỗng cất giọng khinh khỉnh bảo :

- Lão tiền bối hà tất ngăn cản mụ, thật may nếu mụ vẫn có thái độ dửng dưng có thể tiểu bối còn phần nào mơ hồ chưa dám tin quyết vào điều vào đoán, đằng này phản ứng của mụ là lời thừa nhận chẳng sai chạy một mảy may. Cứ để mụ chết nếu đấy là mong muốn duy nhất cuối cùng của mụ.

Lão ngạc nhiên :

- Ý ngươi ngỡ khi toàn bộ chân tướng phơi bày kẻ hạ tiện lăng loàn này chấp thuận giúp ngươi chắc?

Giang Cửu Linh lắc đầu và cười :

- Tiểu bối không hề cần mụ giúp, tuy nhiên tại hạ biết mụ chưa thể cam tâm chịu chết. Không tin, lão tiền bối cứ bỏ tay ra thì rõ.

Lão hoang mang bỏ tay ra.

Ngờ đâu ngay khi có thể mụ quả nhiên không tự cắn lưỡi tìm chết nữa. Trái lại mụ bắt đầu mở miệng phát thoại cùng Giang Cửu Linh :

- Ngươi đoán không sai, thật ta chẳng dễ cam tâm tìm chết. Tuy nhiên ta vẫn không hiểu vì sao ngươi có thể đề quyết ta là hạng nữ nhân từng có lần lượt nhiều phu quân?

Giang Cửu Linh chợt vươn vai lần đầu tự bỏ đi tư thế ngồi xếp bằng và bật cười sảng khoái :

- Mụ trúng kế rồi kể cả lão lúc nãy hiện được mụ xem là phu quân cũng vậy, vì chỉ lúc này ta mới thực sự khôi phục trọn vẹn công phu cũng có nghĩa ngay lúc này mụ muốn tự tìm đến cái chết vẫn vô khả, ha ha...

Mụ lại biến sắc :

- Nhưng lúc nãy ngươi vẫn phá được Thiên Băng chỉ của ta? Lại còn thuật Liên Đài Ngự Khí thượng thừa? Há lẽ...

Giang Cửu Linh vẫn cười đắc ý :

- Đấy là do lão tự gọi, có thể vì thế khiến lão hoảng hốt thần hồn nát thần tính và vội tẩu, kỳ thực ta đâu biết gì thuật Liên Đài Ngự Khí, chỉ là túng cùng làm càn chẳng ngờ được mụ và lão đánh giá quá cao, ha ha... còn Thiên Băng chỉ của mụ ư? Một là công phu mụ luyện chưa đủ hỏa hầu, hài là mụ sẵn dạ úy kỵ đối với ta nên khi phát hiện ra kẻ ra tay ứng cứu Mộc Lê Chân chính là ta, mụ quá hoảng hốt, thế là chẳng nhận ra ta dùng Diệp Kiếm Trung Nhất Chưởng dù miễn cưỡng vẫn phá được Thiên Băng chỉ của mụ. Đã vậy ha ha... đúng là mụ bị thần hồn nát thần tính, thế là bủn rủn tứ chi vừa ngoan ngoãn để ta ung dung chộp trảo chế ngụ mụ quá dễ. Giờ thì mụ hối tiếc cũng đã quá muộn ha ha...

Mụ động nộ chực phát tác chợt vừa liếc quanh vừa thở dài :

- Suốt một đời ta bình sinh chỉ dùng thủ đoạn đối phó người ngờ đâu lại có ngày ta gặp người thủ đoạn cao minh hơn.

Giang Cửu Linh lạnh giọng :

- Xin đừng bảo ta dùng thủ đoạn, phải nói là gậy ông đập lưng ông chính là thủ đoạn của mụ gây hại ngược cho mụ, nhưng có vẻ mụ bất phục vì xung quanh chỉ mụ là đơn độc? Vậy ta cho mụ cơ hội hoặc nói cách khác ta muốn tự tay báo thù cho Phạm sư phụ hẳn điều này mụ từng biết? Vì mụ từng có lời cay nghiệt khi đề cập đến cái chết của sư phụ ta và bảo là do Đổng Duy Khôi vu hại. Ta sẽ giải khai huyệt đạo cho mụ nếu sau ba chiêu mà vẫn toàn mạng đương nhiên mụ cứ tùy tiện ly khai và ta không ngại cho mụ biết trước sẽ xử ba chiêu nào, một là Tam Ma Thám Trảo. Ta muốn hủy nát nhân sắc mụ, hai là tuyệt sát kiếm của sư phụ ta chỉ vì ta muốn xem tận tâm can mụ có phải cũng nhuốm hồng như bao người hay từ lâu đã đen thẩm, khiến mụ có lòng dạ tối đen, tâm địa độc ác và sau cùng sẽ là chiêu...

Mụ khiếp đảm thét lên :

- Đừng nói nữa ta thừa nhận thân thủ chẳng bằng ngươi, lỗi ở lão Công Tôn Toại năm xưa quá khinh suất chẳng kết liễu ngươi khiến bây giờ tự chuốc hoạ, hãy hứa để ta chết toàn thây đừng quá ác độc hủy hoại ta, đổi lại ta chấp thuận cho ngươi biết tất cả.

Giang Cửu Linh chợt lắc đầu :

- Những gì mụ định nói ta đều biết nhưng đừng nghĩ ta độc ác, trái lại dù ta hứa với mụ thế nào đi nữa mụ chớ quên còn Mộc Lê Chân không thể không báo phục phụ thù, ta e không thể giúp mụ toại nguyện.

Mụ quay nhìn Mộc Lê Chân :

- Chính ta đã cưu mang giáo dưỡng ngươi...

Mộc Lê Chân vùng thở dài não ruột :

- Nhưng mụ cưu mang để lợi dụng và cách mụ giáo dưỡng là hướng ta đi vào ma đạo, mụ lợi dụng ta để lần lượt thủ đắc sở học của cả Thiên Sơn cửu động lẫn Thiên Sơn ngũ hồ. Và đổi lại, khi mụ bảo đã lĩnh hội để bắt đầu truyền thụ công phu Thiên Băng chỉ cho ta, mụ nào thực sự chân truyền bằng chứng là công phu Thiên Băng chỉ của mụ lợi hại hơn. Phần ta lĩnh hội chỉ đủ để theo ý mụ dùng mỹ nhân kế thừa lúc thân cận bất ngờ chế ngự và lần lượt hạ sát thủ Tiêu San và lão Chân Quân. Hạng vô nhân tính và độc ác như mụ lại mong ta nhẹ tay sao?

Mụ giận dữ :

- Nhưng ta chưa hại ngươi cũng chưa từng một lần có ác ý với ngươi cớ sao ngươi phản ta?

Mộc Lê Chân vẫn thở dài :

- Có gần gũi và thân cận Giang thiếu hiệp ta mới biết mọi người sống với nhau không hoàn toàn nhờ thủ đoạn, vì thế nếu lương tri của ta ngày càng thức tỉnh thì ngược lại ta ngày càng tự hỏi về bản chất con người thật của mụ, không phải ta nghi chỉ là muốn minh bạch thôi. Ngờ đâu ta tình cờ lẻn nghe mụ và lão tình lang bí mật của mụ đàm thoại vượt quá mức thân mật cần thiết. Ta vỡ lẽ, mụ không phải là thân mẫu của ta ngược lại mụ tuy là kế thất nhưng cũng chính là hung thủ từng phá hủy gia cang gây khốn đốn trăm bề cho phụ thân ta. Mụ là hạng lăng loàn trắc nết ngoài sứ tưởng tượng của ta.

Mụ giật mình :

- Chính vì thế ngươi quyết phản lẻn lấy Liễu Diệp kiếm trao trả cho Giang tiểu tử chỉ vì ngươi quá ngưỡng mộ nên đã xem y là ý trung nhân?

Nàng đỏ mặt nhưng bất chợt bỗng thừa nhận tất cả :

Cũng không khó hiểu vì từ lâu nay máu huyết chàng chẳng những từng cứu mạng mà vẫn lưu chảy trong ta. Nhân tiện cho mụ hay cứu choàng thoát khỏi Mê động ở thôn Tam Xá là ta, chậm châm hỏa dược giúp chàng toại nguyện cứu giá cũng là ta. Việc đoạt kiếm giao hoàn cho chàng chỉ là hành vi cuối cùng vì ta thấy đã quá đủ không thể không ly khai mụ.

Mụ ngỡ ngàng tuyệt vọng :

- Quả báo, gieo nhân gặt quả thật nhãn tiền. Được ta cam bại không những lúc này mà hầu như suốt đời ta cam bại.

Chợt mụ chuyển qua nhìn Giang Cửu Linh :

- Tuy ngươi nói đã tự đoán biết tất cả nhưng theo ta vị tất ngươi đã biết đầy đủ, phụ thân ngươi là người đầu tiên khiến ta cam bại. Kẻ thắng trong tình trường lúc đó là mẫu thân ngươi, một tiện nhân kỳ thực thì tầm thường nhưng lại diễm phúc lọt vào mắt xanh của một thiếu gia công tử là phụ thân ngươi sau này.

Giang Cửu Linh cau mày :

- Mụ có ý gì khi toan tỏ bày toàn bộ nguyên ủy? Ta thừa nhận về lai lịch vẫn đang mong minh bạch nhưng dù mụ nói hay không ta vẫn quả quyết kẻ thù hại chết phụ mẫu ta chính là Công Tôn Toại. Nếu mụ định tâm làm ta nghĩ khác đi thì e mụ mãi mãi thất vọng.

Mụ bĩu môi :

- Sao ngươi đoán là Công Tôn Toại? Nên nhớ Công Tôn Toại hiện có thân phận như thế nào? Một khi ngươi chẳng có bằng chứng chỉ có lời khẩu thuyết vô bằng thì kể như vô khả kết tội bất luận ai huống hồ lão lại là Đại Tài Chủ mạnh Thường Quân tái thế.

Giang Cửu Linh cười nhạt :

- Ta chỉ biết có một Công Tôn Toại từng gây bất lợi cho Mộc Lê Quan nhưng tình cờ được Phạm Uy Bá cứu nguy, sau đó lại một Công Tôn Toại nữa dù thành danh vang rền nhưng vẫn vài ba phen bị Phạm Uy Bá đối đầu giao chiến. Dù sao cũng khá khen cho Công Tôn Toại này, thủy chung vẫn xử sự ôn nhu khiến ai Công Tôn Toại là hai nhanh chóng hữu biệt. Tuy nhiên có một sơ hở khiến ta quả quyết cả hai chỉ là một.

Mụ bảo :

- Nói thử nghe.

Giang Cửu Linh vẫn cười lạt đầy tự tin :

- Đổng Duy Khôi đố kỵ lại bị phu nhân của Phạm Uy Bá chủ tâm dùng nhan sắc lung lạc, chính là mụ. Và nhờ mụ tạo cơ hội qua hành vi trá tử thật cao minh khiến Đổng Duy Khôi hăm hở cáo quan quyết một phen nhổ cái gai trước mắt và cơ hồ toại nguyện sau ngày Phạm Uy Bá cam tâm thọ nhận án tử. Tuy nhiên chỗ sơ hở ta vừa nói chính là Công Tôn Toại thời điểm đó cũng vì quan tâm đến tử kỳ của Phạm Uy Bá nên đã sơ suất xuất hiện. Người phát giác hành tung và mối quan tâm kỳ lạ của Công Tôn Toại là Kha Tuệ. Vậy chẳng đủ có nhận định cuối cùng cả hai Công Tôn Toại chỉ là một sao?

Mụ nhẹ gật đầu :

- Ngươi đoán rất hay nhưng liên can gì đến hung thủ sát hại song thân ngươi?

Giang Cửu Linh nhìn qua Tô Vĩnh Đàm :

- Cũng thời gian đó Khưu gia bị tiêu diệt, phải chăng Tô tiền bối từng có phát hiện mối nghi ngờ?

Tô Vĩnh Đàm gật đầu :

- Đại Tài Chủ Cổ Chung tự đột ngột lai vãng, điều đó ngay lập tức khiến Tô mỗ kinh ngạc, và bây giờ vì đã biết Công Tôn Toại còn là kẻ từng vận dụng tuyệt sát chiêu Ma Hoa Vô Ảnh Thủ, Tô mỗ quả quyết Công Tôn Toại chính là hung thủ tận diệt Khưu gia.

Giang Cửu Linh gật đầu và quay lại với mụ Kim Yiết Liễu :

- Ta luôn được Đoàn Đăng thúc phụ cưu mang, có một đêm, mượn cơ hội Khưu gia tìm đến gây chuyện đã có kẻ dùng tuyệt sát chiêu Ma Hoa Vô Ảnh Thủ kết liễu thúc phụ Đoàn Đăng, cùng lúc đó một thúc phụ khác của ta xưng họ Tôn, chợt xuất hiện và bảo ta tạm lánh mặt ở am Thiên Phật tự. Cuối cùng thì thế nào? Toàn am bị phóng hỏa hủy diệt với ít nhất một thi thể cũng chết vì Ma Hoa Vô Ảnh Thủ. Vậy mụ nói đi khi đã có nhận định hai Công Tôn Toại chỉ là một lại còn nhân vật tinh thông tuyệt sát chiêu Ma Hoa Vô Ảnh Thủ không phải Công Tôn Toại là hung thủ từng sát hại phụ mẫu ta thì còn ai?

Chợt Tô Vĩnh Đàm bật kêu :

- Nói sao? Đoàn Đăng là thúc phụ của thiếu hiệp? Đã vậy thiếu hiệp còn ở họ Giang? Chao ôi, lẽ nào lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên như thế? Nếu vệy Tô mỗ biết cả rồi, vì Tô mỗ từng kết giao với một vị thiếu gia là Vũ Văn Nhu Đình, sau đó lập gia thất với một thôn nữ họ Giang. Điều đáng nói ở đây là vì có tính khí thích kết giao nên có lần Tô mỗ nghe Vũ Văn Nhu Đình chẳng ngại kết nghĩa huynh đệ cùng hai nhân vật bại hoại võ lâm là Công Tôn Toại và Đoàn Đăng. Kế nữa thì tất cả chợt bặt vô âm tín, nghe nói phu phụ Vũ Văn Nhu Đình đã cùng hai nghĩa đệ bỏ đi bảo là quyết đi tìm một di cảo võ học nào đó của tiền nhân Vũ Văn gia tình cờ phát giác địa điểm. Chuyện xảy ra đã lâu, lại nghe nói từng có ngộ nhận giữa Công Tôn Toại chỉ trùng tính danh nhưng không trùng người khiến Tô mỗ chẳng bao giờ nghi ngờ. Muốn rõ hư thực Vũ Văn gia hiện còn nhiều gia nhân lưu ngụ họ sẽ chỉ rõ đâu là Công Tôn Toại từng kết giao với chủ nhân họ là Vũ Văn Nhu Đình, ắt sẽ minh bạch Đại Tài Chủ Công Tôn Toại có đích thực là gia thù của Giang thiếu hiệp hay không.

Giang Cửu Linh vụt thở nhẹ ra :

- Chân tướng vậy là thêm sáng tỏ vì tham lam Công Tôn Toại trở nên bất nghĩa. Sau đó dựa theo di cảo đã tìm đến Thiên Sơn, chiếm đoạt bí kíp nhưng thật chẳng may lại do Mộc Lê Quan phát hiện trước. Dù vậy do vẫn toại nguyện đắc thủ Công Tôn Toại sau khi tựu thành ắt muốn xóa bỏ dĩ vãng ô uế, đã tự biến đổi thành Đại Tài Chủ được khắp võ lâm ngưỡng mộ xem như mạnh Thường Quân tái thế. Tất cả chỉ thay đổi khi xảy ra án oan cho Phạm sư phụ, Công Tôn Toại quan tâm nên tìm đến, tình cờ cũng là lúc tại hạ sơ thất để lộ xuất thân võ học qua chiêu Tam Ma Thám Trảo. Công Tôn Toại nghe nên xuất đầu lộ diện, vì phát hiện Đoàn Đăng một huynh đệ rất có thể sẽ làm bao uy danh của Công Tôn Toại tan thành mây khói, Công Tôn Toại lại thêm một lần bất nghĩa kết liễu Đoàn Đăng.

Và để giết tại hạ vừa diệt khẩu và diệt trừ hậu hoạ, Công Tôn Toại không ngại thu phục và dùng lũ thủy khấu Trường Giang tiêu diệt và phóng hỏa thiêu hủy toàn bộ am Thiên Phật tự. Lão càng lúc càng tạo nhiều tội ác, càng chưa diệt trừ được tại hạ thì lão càng dấn sâu vào ma đạo. Tội lão khó tha, kể cả mụ độc ác này cũng vậy.

Mụ chợt cười :

- Không sai, tất cả đều diễn ra đúng như bọn ngươi đoán, dù vậy ta vẫn sẵn sàng chết thật mãn nguyện vì bao kiệt tác gây ra mãi hai mươi năm sau mới bị phát hiện, đâu ai dễ qua được Kim Yiết Liễu ta, một tay đã làm bao anh hùng điêu đứng. Ta tột cùng mãn nguyện, ha ha...

Giang Cửu Linh vụt đứng lên và lẹ tay quạt tắt toàn bộ mọi ngọn đuốc :

- Nhưng ta quả quyết mụ dù chết vẫn chẳng bao giờ nhắm mắt, hãy tin như vậy. Vĩnh biệt mụ.

Màn đêm lại xuất hiện vây chặt khiến chẳng ai nhìn thấy gì chỉ nghe mụ thảng thốt kêu :

- Hóa ra ngươi cũng đã... hự!

Họ thắp đuốc lên và quả thật thấy mụ đã chết nhưng hai mắt vẫn mở thái độ tột cùng kinh ngạc.

Tô Vĩnh Đàm cũng ngạc nhiên :

- Vũ Văn Cửu Linh thiếu hiệp đã hạ sát mụ như thế nào? Há lẽ chỉ điểm vào tử huyệt? Vậy sao mụ phải kinh ngạc? Chết chẳng nhắm mắt?

Nhìn mụ năm thật thản nhiên chỉ ngoại trừ đôi mắt là vẫn mở thì khắp thân thể tịnh chẳng có dấu vết hoặc tử trạng nào, Hứa Thần Chung cũng ngạc nhiên :

- Hay Cửu Linh huynh dùng nội lực thượng thừa chấn đứt toàn bộ kinh mạch của mụ?

Lão Phong Trần Cuồng Cái phản bác :

- Nếu vậy khắp thân mụ phải tím tái đâu thể hồng nhuận tự nhiên thế này?

Mộc Lê Chân hoài nghi :

- Phải chăng là một công phu vừa do thiếu hiệp lĩnh hội sau những ba ngày và gần ba đêm nhập định tọa công? Liên quan đến Phổ Quang công phu chắc?

Khiến mụ vô khả toại nguyện?

Giang Cửu Linh chợt giật mình :

- Ba ngày? Ôi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.