Tam Nhật Triền Miên

Chương 46: Nịnh bợ không đâu




Thấy Lâm Thiên Long thị uy lườm Tân Tiêu Lộ một cái, Liễu Dịch Trần lập tức hiểu ra nguyên nhân hành động của hắn, không khỏi mỉm cười, trả lại túi nước chỉ còn phân nửa cho Tân Tiêu Lộ, sau đó mỉm cười dịu dàng mà nói: “Cảm ơn.”

“Liễu phu nhân khách khí rồi.” Tân Tiêu Lộ vốn đang bị lâm Thiên Long làm tức gần chết, lại vì nụ cười này mà thần hồn điên đảo, vội vàng đáp lễ, sau đó mừng ra mặt mà trở về.

“Xí, ánh mắt của tên gia khoả này thật buồn nôn.” Lâm Thiên Long nhìn chằm chằm bóng lưng của Tân Tiêu Lộ, nhỏ giọng nói.

Liễu Dịch Trần mím môi cười, nhìn hắn, không ngờ hắn cũng có thể nhìn ra ý nghĩ xấu xa trong lòng Tân Tiêu Lộ, y vốn còn cho rằng Lâm Thiên Long là người chậm hiểu, căn bản không thể cảm nhận được.

Lâm Thiên Long thấy rất bất mãn với ánh nhìn kinh ngạc của Liễu Dịch Trần: “Nhìn cái gì mà nhìn, ta cũng đâu phải thằng ngu, tên gia khoả kia mỗi lần gọi tiếng Liễu phu nhân, ánh mắt nhìn ngươi như ruồi thấy phân, đui cũng biết hắn thèm ngươi nhỏ dãi ra rồi.”

“Ha ha…” Liễu Dịch Trần cười trầm thấp, ghé đến bên tai hắn thì thào: “Thế nhưng ta người ta thèm nhỏ dãi chỉ có ngươi mà thôi…”

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai khiến đôi tai của Lâm Thiên Long lập tức đỏ ửng cả lên, thoạt nhìn mê hoặc khó bì.

Hung hăng trừng mắt nhìn Liễu Dịch Trần một cái, Lâm Thiên Long không hiểu, tên khoả này sao có thể nói ra mấy lời buồn nôn này mọi lúc mọi nơi kia chứ.

Cố gắng hết sức làm ra vẻ hung tợn, thế nhưng đôi tai và gương mặt đỏ ửng lại bán đứng tâm tình của hắn lúc này rồi. Liễu Dịch Trần lại càng vui thích nhìn vẻ mặt mâu thuẫn của Lâm Thiên Long, lòng thầm kêu lên: Thiên Long à, sao ngươi có thể đáng yêu đến vậy… thật muốn đè ngươi xuống mà.

“Biểu ca.” Tân Tiêu Lộ mang theo điệu cười thoả mãn trở về nhóm của mình, nụ cười ban nãy của Liễu phu nhân thật là quyến rũ, giữa lúc hắn đang chìm trong hồi tưởng, thì biểu muội Vương Tụng Doanh rụt rè gọi hắn.

“Hở? Có chuyện gì?” Tân Tiêu Lộ thu lại nụ cười, quay đầu qua nhìn biểu muội vốn dĩ phải gả cho mình.

Tướng mạo của Vương Tụng Doanh tuyệt đối không tệ, gương mặt nhỏ nhắn mà một bàn tay cũng ôm gọn, ngũ quan thanh tú động lòng người, thân hình lại nhỏ nhắn, ngày trước đây chính là mẫu người mà Tân Tiêu Lộ thích nhất, thế nhưng sau khi gặp gỡ Liễu phu nhân, hắn liền thấy so ra, biểu muội thiếu đi một chút mùi vị trưởng thành.

“Biểu ca, sao mình phải đi chung với bọn họ chứ…” Vương Tụng Doanh cắn môi dưới, ánh mắt nhìn Tân Tiêu Lộ có phần ai oán. Trước giờ, nàng luôn thích Tân Tiêu Lộ, quan hệ giữa hai người cũng có vẻ như được tất cả mọi người chấp thuận rồi, thế nhưng hôm qua, có lẽ nào là thiên tính của phụ nữ, vào khoảnh khắc Liễu phu nhân kia xuất hiện, nàng trông thấy hết mọi ánh nhìn si mê của Tân Tiêu Lộ. Chuyện này khiến này nảy sinh cảm giác lo sợ ghê gớm.

Mà sớm ngày hôm nay, Tân Tiêu Lộ còn thẳng thắn mời đối phương đồng hành, mối lo trong lòng nàng lại càng tăng lên.

Trong mắt nàng, mọi hành động của biểu ca đều thật ngu xuẩn, dựa trên góc độ của một phụ nữ, có thể thấy Liễu phu nhân kia thực sự rất yêu phu quân của mình, tuy nàng không thể nào lí giải nổi, một mỹ nhân dịu dàng nhã nhặn như vậy sao lại thích một gã nam nhân từ tướng mạo cho đến tác phong đều thô lỗ quá chừng như vậy, thế nhưng nàng có thể đoán chắc rằng, Liễu phu nhân tuyệt đối sẽ không bỏ phu quân mình mà nhào vào lòng biểu ca mình đâu, đây cũng là nguyên nhân lớn nhất giúp nàng giữ được bình tĩnh giữa mối nguy lớn này.

Thế nhưng, cho dù sự việc rõ rành rành như vậy, lại hoàn toàn bị biểu ca của mình xem thường, thấy suốt dọc đường Tân Tiêu Lộ hết lần này đến lần khác bày tỏ lòng thành với Liễu phu nhân, Vương Tụng Doanh cảm thấy đau khổ vô cùng.

Nhìn vẻ ai oán trên gương mặt biểu muội, Tân Tiêu Lộ căn bản không chút để tâm, hắn đương nhiên sớm đã biết Vương Tụng Doanh thích mình, có lẽ trước tối qua, hắn còn cảm thấy biểu muội vô cùng phù hợp với yêu cầu của bản thân, thế nhưng sau khi gặp Liễu phu nhân, vị trí của biểu muội trong lòng hắn đã không còn quan trọng như trước nữa, lại thêm đêm nhìn trộm dưới trăng, nghe những tiếng rên rỉ khàn đục ấy, càng khiến cho mị thái của Liễu Dịch Trần trong lòng hắn được mỹ hoá lên tới cực điểm.

Thế nhưng hắn không hề có ý định vứt bỏ biểu muội, nói sao thì, Liễu phu nhân kia có đẹp hơn nữa cũng đã là thê tử của người ta, là hàng đã qua sử dụng, cho nên, vị trí chính thất của mình nhất định phải để lại cho biểu muội, huống chi, lấy biểu muội thì sẽ có được sự giúp đỡ quyền lực từ phía cữu cữu, khi tranh chức trang chủ sẽ nắm chắc phần thắng hơn.

Còn vị Liễu phu nhân kia, nếu có thể theo mình làm nhị phu nhân thì còn gì bằng.

Tân Tiêu Lộ tưởng tượng mà mừng thầm ra mặt.

“Biểu ca…”

Vương Tụng Doanh lại gọi một tiếng, lúc này mới đánh thức Tân Tiêu lộ vẫn còn đang chìm đắm trong tưởng tượng hoàn mỹ của mình.

Nhìn vẻ mặt càng thêm ai oán của biểu muội, Tân Tiêu Lộ khụ khụ mấy tiếng tiếng, nghiêm mặt nói: “Biểu muội, chúng ta là người luyện võ, đương nhiên phải hành hiệp trượng nghĩa, núi Khốn Long này nghe đồn có sơn tặc thường lui tới, muội xem phu thê hai người họ có thể chống lại đám sơn tặc hay không, huống chi, Liễu phu nhân xinh đẹp nhường ấy, ắt sẽ bị sơn tặc cướp đi, thế nhưng nếu đi với chúng ta có thể tránh được nguy hiểm, chúng ta cũng chẳng tốn mấy công sức, có thiệt chỗ nào đâu mà không làm kia chứ.”

Vương Tụng Doanh cúi đầu, vẻ mặt có chút quạnh quẽ, tuy những lời biểu ca nói đều rất có đạo lý, nhưng người thông tuệ như nàng sao không nhìn ra tâm ý của hắn.

“Được rồi, biểu muội, muội đừng quá đa nghi.” Vỗ vỗ vai Vương Tụng Doanh, tuy Tân Tiêu Lộ thấy phiền lòng, nhưng ngoài mặt dẫu sao cũng phải an ủi một chút, dẫu sao, sau này biểu muội cũng là một trong các phu nhân của hắn mà.

Vương Tụng Doanh trầm mặc cúi đầu, quay đầu nhìn đôi phu thê Liễu Long đang đi cách bọn họ một quãng, Liễu phu nhân dịu dàng cười cười nói nói với nam nhân kia, mà nam nhân kia tuy không biểu hiện gì cả, thế nhưng đáy mắt, hàng mày không nơi nào không lộ ra tình yêu say đắm dành cho Liễu phu nhân, nghĩ lại biểu ca mà mình thích hôm nay lại chăm chú nhìn một người con gái khác, đáy lòng thầm thở dài một hơi, Vương Tụng Doanh chỉ cảm thấy hình ảnh biểu ca cao lớn khôi ngô, phong độ quyến rũ trong lòng mình đang bắt đầu đổ vỡ…

“Ca..” Vương Tụng Doanh chầm chậm đi tới bên cạnh Vương Hạ Lâu, tựa như lộ ra chút niềm uất ức…

Vương Hạ Lâu vuốt tóc muội muội, nhẹ thở dài, thế nhưng không hề nhiều lời.

Vương Dụng Doanh càng uất ức, chỉ đành im lặng đi phía sau Vương Hạ Lâu, không tiếp tục theo dõi hành động của Tân Tiêu Lộ nữa, mắt không thấy, lòng không muộn sầu…

“Liễu phu nhân, nghỉ một lát đi.”

“Liễu phu nhân, đường này thường hay sạt lở, nhớ cẩn thận.”

“Liễu phu nhân…”

Suốt dọc đường, Liễu Dịch Trần vô số lần đập tan ý định nịnh bợ của Tân Tiêu Lộ, thế nhưng dù khó khăn cỡ nào, dường như cũng không thể đập tan sự tự tin của hắn. Đầy một bụng tức, thế nhưng để không bị vạch mặt, trên trán Liễu Dịch Trần đã nổi lên hơn mười mấy cái gân xanh, nụ cười mỉm cũng ngày càng méo xệch đi.