Tẩm Quân

Chương 27: Tranh thủ tình cảm



Hương trà ấm áp bay vào mũi.

Khinh Tuyết bảo cung nữ đặt chén trà lên bàn, chưa bê lên uống ngay.

Vừa quay sang đã thấy Hoa Phi đặt bàn tay với 5 ngón tay sơn đỏ lên bàn, làm như vô tình cười: “Tuyết thị nữ nương nương, tại sao không uống trà vậy? Ngại trà của bản cung pha khó uống sao?”

Lời nói tuy dịu dàng mềm mại, nhưng ánh mắt thì sắc bén như lợi đao, bắn về phía Khinh Tuyết.

Khinh Tuyết không chút sợ hãi, như đã dự đoán được từ trước, chỉ cười lạnh nhạt: “Hoa Phi nương nương nói vậy thật là làm khó Khinh Tuyết, Khinh Tuyết sao có thể ngại trà Hoa Phi nương nương pha chứ! Nương nương chưa uống, thần thiếp làm sao dám uống trước!”

Lời này rất khéo, nâng thân phận của Hoa Phi, đồng thời lại hạ thấp thân phận của mình.

Khiến sự phẫn nộ trong lòng Hoa Phi tiêu tan không ít.

Hoa phi nhẹ nhàng cười: “Ha ha, bản cung còn tưởng là ngươi ghét bỏ trà của bản cung chứ!” Nói xong cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

“Nếm thử xem thế nào?”

“Tạ Hoa Phi nương nương ban thưởng trà.” Khinh Tuyết cười nói, rồi sau đó cầm chén trà, cũng nhấp một ngụm.

Sau đó nét mặt Khinh Tuyết tỏ ra thoải mái: “Hương trà thơm ngát, lòng người như say!”

“Thật sao?” Hoa Phi nghe xong lời nàng nói, đột nhiên đưa giọng lên một tông, hỏi.

“Đương nhiên là thật.” Khinh Tuyết lả lướt đáp, trong lòng đã sáng tỏ, Hoa Phi đưa giọng lên một tông là muốn phát uy, mọi chuyện còn ở tiếp sau, nàng cần tính cách đối phó cho sớm.

“Nhưng bản cung lại thấy không thật?” Hoa Phi nhíu đôi lông mày được kẻ cẩn thận tỉ mỉ, như thể đang vô cùng nghi hoặc.

“Sao có thể như vậy chứ?” Khinh Tuyết cũng đáp hùa theo.

“Ngươi nói uống rất ngon, nhưng bản cung lại nghe nói, Hoàng Thượng cực kỳ thích uống trà của Tuyết thị nữ ngươi pha, còn nói trà do ngươi pha không ai có thể so sánh được! Không phải thời gian gần đây, ngày nào Hoàng thượng cũng đến Hải Đường Cung để uống trà của Tuyết thị nữ ngươi pha sao?” Hoa Phi quắc mắt, rốt cục cũng nói vấn đề chính ra.

“Quả thật là gần đây Hoàng Thượng thường xuyên đến Hải Đường Cung, đúng là đến vì uống trà thần thiếp pha. Chỉ có điều, thế không có nghĩa là trà Hoa Phi nương nương pha không ngon!” Khinh Tuyết vẫn không lộ chút sợ hãi nào, bình tĩnh nói.

“Vậy ngươi nói xem, là trà ngươi pha ngon hơn, hay là trà bản cung pha ngon hơn?” Hoa Phi lạnh lùng ép cung.

Trong lòng Khinh Tuyết thầm cười lạnh, Hoa Phi này, rõ ràng là muốn dồn nàng vào thế tiến thóai lưỡng nan, nếu nàng nói trà cô ta dở, đương nhiên là đắc tội cô ta, nếu nói trà nàng dở, chẳng lẽ không phải là phủ nhận lời Hoàng Thượng nói, vậy càng thêm đại nghịch bất đạo !

Khinh Tuyết chỉ bình tĩnh ngồi đó, suy nghĩ một hồi, rồi sau đó chậm rãi nói ra: “Thần thiếp cảm thấy trà Hoa Phi nương nương pha uống rất ngon.”

“Ồ? … Ngươi cảm thấy trà bản cung pha ngon, vậy vì sao Hoàng Thượng lại nói trà ngươi pha rất ngon? Ý của ngươi là nói Hoàng Thượng nói bậy sao?” Hoa Phi vừa nghe, ngữ khí lại lên mấy tông, có cảm giác như đang cố ép nàng nhận tội.

Thật là một nữ nhân ác độc!

“Thần thiếp không dám, thần thiếp cũng không có ý mạo phạm ý của Hoàng Thượng!” Khinh Tuyết vừa nghe, chỉ vội vã nói: “Nhưng khẩu vị mỗi người một khác, chính vì sở thích mỗi người một khác, mới có câu đã yêu thì củ cải trắng cũng đẹp (????). Thần thiếp không phải người hay nói láo, là ngon hay là dở, thần thiếp chỉ nói theo điều mình cảm nhận được.”

Sau khi giải thích với thái độ không nóng không lạnh, Khinh Tuyết nhìn Hoa Phi, khi cô ta vừa định mở miệng, liền bồi tiếp: “Nhưng thần thiếp cảm thấy, người cao quí như Hoàng Thượng và Hoa Phi, không thể nói lời sai sự thật ! Thần thiếp tôn trọng Hoàng Thượng và Hoa Phi nương nương, thế nên chỉ có thể nói thật.”

“Thật là khéo miệng! Hoàng Thượng trầm mê chính là vì sự khéo léo của ngươi sao?” Hoa Phi bị Khinh Tuyết đánh bại, nhất thời không biết phát tiết như thế nào, vốn dĩ định trừng trị Khinh Tuyết một phen, để nàng biết rằng, không thể chiếm đọat thánh sủng của Hoàng Thượng như thế, ai ngờ lại bị Khinh Tuyết làm cho thảm bại.

Nếu lúc này cô ta còn cố tìm cớ trị tội Khinh Tuyết, chẳng lẽ không phải làm tổn hại đến thân phận cao quí của mình sao, từ xưa đến nay cô ta vẫn luôn chú trọng điều đấy, vì thế chỉ có thể cố gắng nhịn xuống.

Nhưng vẫn không nhụt trí muốn bắt nạt Khinh Tuyết.

“Nương nương cười chê thần thiếp, trước đó không lâu Hoàng Thượng còn nói, thần thiếp quá mức hẹp hòi, không được đoan trang hiểu chuyện như nương nương, hơn nữa dáng vẻ của nương nương luôn đẹp đẽ quý phái phi phàm, khiến ai cũng ngưỡng mộ.” Khinh Tuyết thấy Hoa Phi dường như có chút tức giận, vì thế mềm mại tán dương.

Kỳ thật chẳng qua là ngày ấy, Khinh Tuyết cố ý hỏi Hách Liên Bá Thiên vì sao lại phong Hoa phi là Hoa Phi, Hách Liên Bá Thiên chỉ nói nàng ấy trời sinh phú quý, luôn hoa lệ hơn người, vì thế xưng là Hoa Phi.

Nàng chẳng qua cũng chỉ sửa đi một chút.

Kinh Khinh Tuyết nói vậy thật giống như Hách Liên Bá Thiên cực kỳ coi trọng sự đoan trang đẹp đẽ quý phái của Hoa Phi.

Quả nhiên, một câu này, khiến Hoa Phi cảm thấy vô cùng vui mừng, sự tức giận trên mặt tiêu tan hết sạch, cười tươi rói, đưa mắt nhìn Khinh Tuyết, truy vấn: “Hoàng Thượng thật sự nói thế sao?”

Trong lòng Khinh Tuyết cười thầm, nhưng mặt vẫn bình thản, đôi mắt còn cố ý giả vờ như phủ một tầng sương, thấp giọng nói: “Đúng vậy, chẳng lẽ Hoàng Thượng chưa từng nói với Hoa Phi nương nương những lời đó sao? Thần thiếp nhớ rõ Hoàng Thượng còn nói chính vì thế mới phong nương nương là Hoa phi …”

Hoa Phi càng thêm vui sướng, đưa tay áo lên che miệng, cười thật vui vẻ: “Đương nhiên là Hoàng Thượng đã từng nói qua…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.