Tẩm Quân

Chương 84: Kế hoạch (2)



Tuy Hách Liên Bá Thiên hiện rõ vẻ căng thẳng, nhưng lại không hề động thủ, cũng không ra lệnh cho thị vệ sau lưng xuống nước cứu người.

Về phần Hoa Phi, cô ta khẩn trương kêu cứu: “Mau… Mau cứu người … Mau cứu người … Tuyết Phi nương nương rơi xuống nước, các ngươi mau cứu … cứu nàng!”

Một bóng áo xanh đen xẹt qua, bóng lưng cao lớn của Hách Liên Trường Phong lao thẳng xuống nước, không chút chần chừ, nhanh chóng ôm lấy thân thể nhu nhược trong hồ.

Rồi sau đó bay vọt lên bờ.

Hắn đặt nàng lên bờ, dùng sức ấn xuống bụng Khinh Tuyết vài cái liên tiếp.

Khinh Tuyết nấc lên một tiếng, nôn ra một ngụm nước, u mê tỉnh lại.

Về phần Hách Liên Bá Thiên, chỉ nhìn nàng với ánh mắt lạnh lùng, như nhìn một kẻ hoàn toàn xa lạ.

Ánh mắt hắn ngập tràn giận dữ.

Hoa Phi đứng bên cạnh hắn, nhìn thấy Khinh Tuyết đã được cứu lên, liền quỳ gối trước mặt Hách Liên Bá Thiên: “Hoàng thượng, Tuyết Phi nàng… Nàng không phải do thần thiếp đẩy xuống nước, thật sự… Thật sự không phải… Thần thiếp cũng không biết nàng xảy ra chuyện gì, nàng đột nhiên tóm lấy cánh tay thần thiếp, còn hô đừng đẩy nàng… Nhưng thần thiếp thật sự không hề đẩy nàng… Thần thiếp không hiểu, thần thiếp thật có lỗi… Nhưng… Thần thiếp thật sự không hề đẩy nàng…”

Trên gương mặt diễm lệ của Hoa Phi, là dáng vẻ kinh hoàng thất thố, diễn thật tài tình.

Hách Liên Bá Thiên không trả lời Hoa Phi, chỉ nhìn Khinh Tuyết, cảm thấy thất vọng sâu sắc.

Hắn yêu nàng, nàng, là nữ tử đầu tiên mà hắn thật sự đem lòng yêu thương.

Nhưng thử nhìn mà xem, nữ tử mà hắn yêu là loại đàn bà thế nào.

Một nữ tử thủ đoạn xảo trá.

Một nữ tử vì mưu cầu địa vị mà không từ thủ đoạn!

Sáng nay hắn đã ám chỉ với nàng, chính là nghĩ chỉ cần nàng có thể kịp thời hối cải, hắn có thể vờ như không biết, nhưng nàng khiến hắn phải thất vọng rồi.

Dĩ nhiên ở hắn trước mặt bầy ra màn kịch lừa đảo này.

Khinh Tuyết nhìn Hách Liên Bá Thiên trước mắt, ánh mắt hắn, thật sự khiến nàng sợ hãi.

Nàng cắn môi, muốn nói nhưng bao lời đều nghẹn lại cổ họng.

Chỉ nhìn hắn trân trối.

Hách Liên Bá Thiên nhìn ánh mắt trong suốt của nàng, u quang chợt lóe.

Nàng, chính là dùng ánh mắt trong suốt thuần khiết này để mê hoặc hắn.

Hắn ngồi xổm xuống, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn, khẽ nheo lại, tạo thành một đường thẳng giá băng, đôi môi mỏng hé ra, chậm rãi phun ra từng lời lãnh khốc vô tình: “Nàng muốn nói gì với trẫm? Nói là nàng bị Hoa Phi đẩy xuống nước? Nói chuyện nàng gặp gấu trong hoàng viên là Hoa Phi *** hại?”

Khinh Tuyết chỉ mở mắt thật to, không nói gì thêm.

Lòng nàng như bị tạt một thùng nước lạnh, lạnh, rất lạnh, buốt da buốt thịt, nàng biết, nàng bị người khác *** hại.

Nàng nhìn Hoa Phi đang cười đắc ý.

Linh Phi giống như tự tiếu phi tiếu.

Ngọc cô cô hoàn toàn lạnh lùng vô tình.

Nàng chậm rãi nhắm mắt.

Nàng thua, thua hoàn toàn, thì ra, nàng đã rơi vào âm mưu của kẻ khác từ lâu.

Nhưng thật không ngờ, Ngọc cô cô, thì ra cô ta không phải người của Hách Liên Bá Thiên, mà là người của Hoa Phi, đây chính là điều mà nàng không thể ngờ được.

Thật hận, từng thật lòng tin tưởng một người, thế nhưng lại bị chính người đó hại thê thảm thế này.

Là chính nàng sơ suất, Ngọc cô cô và Linh Phi đã nhiều lần khuyến khích, hẳn là nàng đã cảm thấy có chỗ không hợp lý từ lâu, nhưng bản thân đã quá nóng vội, sơ ý đến mức không tìm hiểu cẩn thận, do đó phạm phải sai lầm nực cười này.

Mà đúng là sai lầm này, khiến nàng thất bại thảm hại.

Giờ phút này, nàng chẳng thấy mình đáng thương chút nào, chỉ cảm thấy thật nực cười, ngay chính bản thân nàng, cũng muốn cười nhạo mình.

Hoa Phi, quả nhiên là một người thâm trầm.

Thì ra ngay từ giây phút nàng bước vào làm chủ Hải Đường Cung, cô ta đã vạch ra âm mưu này xong xuôi, cục diện này, thật tài tình lắm.

Không chỉ đoạt Hách Liên Bá Thiên lại, cũng đoạt cả con tim Hách Liên Bá Thiên lại.

Nàng cắn răng, vài giọt lệ, chậm rãi chảy xuống.

Mối thù của mẫu thân, xem ra khó mà báo được.

Lúc này, có giải thích gì cũng là vô dụng, cái gì nên thấy Hách Liên Bá Thiên cũng thấy hết rồi, cái gì không nên thấy, chỉ một chút hắn cũng không thấy được.

Hắn thống hận nhất là đàn bà thủ đoạn xảo trá.

Nàng thế này, chỉ sợ sẽ khiến hắn chẳng còn chút xót thương nào.

Lần thua này của nàng, thật sự không có cơ hội làm lại.

Hách Liên Bá Thiên nhìn khóe mắt nàng trào lệ, bỗng nhiên cảm thấy trái tim nhói đau.

Rõ ràng rất hận, nhưng giây phút nhìn thấy nàng rơi nước mắt, hắn lại cảm thấy rất rõ ràng rằng lòng mình đang nhức nhối.

Hắn bỗng nhiên duỗi tay ra, có chút vô tình lay vai nàng: “Tại sao nàng không nói? Tại sao nàng không giải thích? Aaaaaaa! Nữ nhân này!”

Khinh Tuyết bị hắn lay rất khó chịu, mở mắt, cười thống khổ: “Nếu ta giải thích, Hoàng thượng sẽ bằng lòng tin tưởng sao? Sẽ không, Hoàng thượng ngài đã nhận định ta là đàn bà thủ đoạn, vậy lời ta nói còn ý nghĩa gì chứ?”

Căn bản là hắn không cho nàng cơ hội giải thích, ánh mắt hắn, đã sớm phán nàng vào tội danh “lòng dạ ác độc”.

Chỉ là có chút thê lương.

Hắn vẫn nói có hắn ở đây, sẽ không có ai tổn thương được đến nàng.

Nhưng kẻ thật sự tổn thương đến nàng, chính là hắn.

Tại sao hắn lại không tin tưởng nàng.

Chung quy, bọn họ đều không nỗ lực thật lòng với đối phương.

Thế nên, nàng không tin tưởng hắn.

Hắn cũng không tin tưởng nàng.

Hắn chỉ nhìn những điều diễn ra sờ sờ trước mắt, căn bản chưa từng nghĩ tới, cũng sẽ không tin, nàng là bị kẻ khác h.ã.m hại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.