Tam Sinh Tam Thế Đạo Vãn Tình Thiên

Chương 1: Thiên trường địa cửu khả vãn tam sinh




Khi bắt đầu kể một câu chuyện tình yêu, tác giả thường hay nói: “ Tháng ba hoa đào nở.” Chắc có lẽ cũng bởi tháng ba tượng trưng cho mùa xuân, mùa của lộc non đâm chồi, mùa của vạn vật sinh sôi.

Tình yêu mà đi kèm với mùa xuân đa phần là tình yêu đẹp, rất đẹp, sao có thể không đẹp cho được.

Thành phố Giang Bắc lúc này cũng đang là tháng ba. Thế nhưng giờ phút này đây, tại nơi đây, hoa vẫn nở, chim vẫn hót mà sao không khí lại ảm đạm thê lương đến nhường này.

À, tất nhiên, không khí đâu thể gắn liền với bốn chữ ảm đạm thê lương. Thứ thực sự liên quan đến ảm đạm thê lương chỉ có thể là tâm trạng con người, hay nói chính xác hơn là tâm trạng của tôi bây giờ.

Nhắc đến bây giờ, tôi quả thực không hài lòng với hiện trạng của mình bây giờ. Biết nói sao đây nhỉ? Tôi xáo nhào đống từ vựng để tìm từ miêu tả thích hợp. Xui xẻo quá mức hay cực kỳ xui xẻo đâu thể nói hết hai chữ bây giờ.

Nói về vận xui của tôi ấy hả? Phải bắt đầu từ đâu đây ta? Bắt đầu từ nửa tiếng trước khi tôi vô tình vấp phải cục đá và ngã lên đống sành? Hay là từ hôm qua khi tôi ăn phải gói mì thiếu gói gia vị?

À, mà có khi còn lâu hơn, từ hai năm trước chẳng hạn, khi tôi tình cờ phát hiện tên mình đính kèm trong giấy tờ hôn ước.

Mặc dù mấy năm nay tôi sống thoải mái vô tư, sớm đã quên mất hôn ước là cọng hành trồng trong vườn rau nào. Thế nhưng, cái vụ hôn ước đó vẫn luôn là tâm bệnh trong tôi, và giờ, haizz, cái tâm bệnh ấy đã đến ngày bùng phát rồi đây.

Hoàng hôn mênh mang phủ kín sông Tư Kỳ.

Trong ánh hoàng hôn vàng sáng dịu nhẹ, tôi ngồi bên bờ sông lơ đãng ngắm nhìn những đám mây trôi bồng bềnh phiêu đãng như chính linh hồn tôi lúc này vậy.

Tôi mặc kệ tâm trí của mình đuổi theo những suy nghĩ miên man, bất chợt lại thấy bản thân có chút nực cười, vẫn còn tâm trạng để cảm khái về mùa xuân hay tình yêu gì gì đó.

Mà thôi quên đi.

Còn gì đáng cười hơn chuyện tôi chấp nhận hôn sự này...

Trên tay tôi đang cầm một sấp thiệp cưới sang trọng. Hai nhân vật chính in trong thiệp một người là Tống Liên Thành, một người là Tương Lý A Cửu Chân. Người thứ nhất là ai thì tôi không rõ. Thế nhưng, người thứ hai_ Tương Lý A Cửu Chân_ đích thị là tôi chứ không phải ai khác trùng tên.

Thở dài rồi lại thở dài, mây trên trời lang thang trôi mãi, cô nương áo đỏ nhắm mắt khe khẽ hát:

Giữa cõi mênh mang lạc lối về/ Giật mình hồi tỉnh hóa chiêm bao/ Nhếch môi cười mỉa lòng tự giễu/Nửa kiếp hồng trần một kiếp du ca/ Ai, là ai đã nói hồng nhan bạc phận/ Để kẻ bạc phận những tưởng phận mình, trời sinh kiếp số vốn hồng nhan...

02.

Sáng nay, Tương Lý phu nhân( mẹ A Cửu) vừa đưa cho A Cửu một sấp thiệp cưới và bảo nàng mang đi phát cho đám bạn xung quanh. Cũng chính vì lý do nhân đạo này, thế nên A Cửu mới được phép bước ra cửa.

Trải qua bảy bảy bốn chín phút gian nan, cuối cùng A Cửu cũng công thành cáo trạng, cắt được mấy cái đuôi để chạy tới bên sông Tư Kỳ.

Cũng chẳng có gì to tát, nàng chỉ định đi hóng gió một chút, đâu cần kéo theo một đám vệ sĩ mặt đen đi làm gì cho phá phong cảnh, đúng không? Còn về phần phát thiệp, nhân tiện có sông đây thì ném đi luôn cho thỏa. Dù gì báo chí cũng đang đồn ầm lên, ai mà lại không biết.

Bạn bè của nàng, ai rảnh rỗi muốn tới góp vui đều có thể, ai vì không rảnh hoặc muốn tiết kiệm tiền mừng mà ở nhà cũng chẳng sao. Nàng cảm thấy mấy chuyện nhỏ nhặt này không đáng để trong lòng, không cần đào sâu nghĩ xa làm chi cho mệt.

Chỉ có điều, sấp thiệp cưới này là minh chứng chứng minh cho vấn đề mà nàng cố tình lờ đi bấy lâu nay, vấn đề chung thân đại sự. Ồ, đây là chuyện lớn cả đời người, A Cửu cảm thấy bản thân mình nên dành nhiều thời gian để suy nghĩ sâu xa về vấn đề này.

Nàng dám hỏi sống ở trên đời, ai là người không có vọng tưởng đến cái gọi là tình yêu chân chính, bất quá đa phần ai cũng giống ai, trong thâm tâm mỗi người đều không tránh khỏi lòng nặng mang chữ “tình” chữ “dục”, nàng cũng vậy, cũng không ngoại lệ.

Thế nhưng kết hôn với người mà bản thân còn chưa gặp mặt thì là tình yêu chân chính hay địa ngục trần gian? Đương nhiên là địa ngục trần gian rồi!

A Cửu nàng từ bỏ mơ ước đi tìm tình yêu chân chính cũng bởi vì gần đây xảy ra khá nhiều chuyện, suy nghĩ của nàng đã có phần thoáng hơn. Nàng cảm thấy làm một con sâu gạo cũng tốt hơn làm con thiêu thân điên đầu vì tình. Hơn nữa, nàng mới mười tám tuổi, trong cái xã hội đương thời này, mười tám tuổi vẫn được coi là nhỏ, rất nhỏ, chỉ mới vừa đủ tuổi kết hôn. Vậy nên, A Cửu được coi là còn nhỏ chỉ biết cảm giác khi làm con sâu gạo, chứ chưa có cơ duyên hiểu rõ khái niệm con thiêu thân.

Nàng vẫn luôn quan niệm rằng, có duyên tức là có phận, vô duyên tức là vô phận. Người xưa chẳng phải đã nói: Vạn sự tùy duyên, mọi sự tùy tâm, còn nếu không thể tùy duyên tùy tâm thì chỉ có thể trông vào thời thế đó sao.

Nàng với Tống Liên Thành đích thực là có duyên. Ông trời đã xe duyên cho nàng cùng chàng ta từ khi hai người còn trong bụng mẹ, bằng một tờ giấy hôn ước, như vậy miễn cưỡng cũng coi như có nhân duyên đi.

Kế đến là cái tâm, cái tâm của nàng đương nhiên không thể hướng đến Tống Liên Thành_ một người xa lạ mà nàng chỉ mới biết qua ảnh. Hơn nữa, cái tâm của nàng sau khi đem tặng một người suốt mười năm trời mà không nhận được bất cứ hồi báo gì, e rằng, cái tâm này cũng đã sớm nguội lạnh, cho dù là bây giờ hay sau này cũng không cần nhắc đến thêm nữa.

Cuối cùng xét về thời thế. Thời thế ấy à(?) chỉ cần nhìn cách hai nhà Tống_ Tương Lý ép nàng cùng với Liên Thành kết hôn ngay khi hai người vừa đến tuổi là đủ biết thời thế này nghiêng về phía nào.

Nghĩ đến đây, A Cửu cảm thấy da đầu tê dần, cảm thấy vô cùng ảo não.

Đành là vậy, biết đâu họ Tống kia có nhan sắc cùng với bản tính giống hệt những lời có cánh mà nàng từng được nghe từ miệng Tương Lý phu nhân thì sao(?)

Được vậy thì tốt!

Hoặc giả không phải, dẫu sao Tống gia cũng thuộc hạng giàu có, cuộc sống sau này của nàng chắc cũng chẳng đến nỗi nào.

Ngoại trừ cái mắc míu nho nhỏ về tình yêu ra. Nàng cảm thấy bản thân mình chẳng có lý do nào để phản đối.

Một cuộc hôn nhân vô lý như vậy mà nàng lại không thể nói rõ vô lý ở chỗ nào. Nếu đã không thể nói rõ, chuyện giải trừ hôn ước e chỉ là suy nghĩ viển vông mà thôi.

Thở dài một hồi lại đả thông tư tưởng một hồi. A Cửu cảm thấy may mắn vì dẫu sao nàng cũng là kẻ lạc quan. Nếu đổi lại là người đa sầu đa cảm, bị rơi vào hoàn cảnh này, sợ rằng đã sớm một khóc hai nháo ba thắt cổ rồi.

Thế mà nàng không những tự đả thông tư tưởng, lại còn tự tay gấp thiếp cưới thành hình con thuyền thả trôi sông. Tuy rằng không thể giống với thả đèn hoa đăng nhưng âu cũng là một lời chúc tốt lành cho hôn lễ sắp tới của nàng.

Nhìn những con thuyền giấy đỏ lướt nhẹ trên mặt nước tĩnh lặng, nàng bất giác mỉm cười.

Hôm nay nàng định đi hóng gió, nhân tiện vứt mớ thiệp thơm nức mũi này đi cho rồi, thế nhưng cuối cùng lại kết thành lời chúc phúc.

Tại sao lại vậy nhỉ, là vì Liên Thành chàng ta có bộ dạng ưa nhìn(?) Là mùa xuân đến trăm hoa đua nở, thiếu nữ mười tám dạt dào ý xuân, má đào môi thắm ngồi bóc lịch chờ ngày lên xe hoa(?) Không phải chứ, không thể nào.

A Cửu bị hai câu phản nghi vấn của mình dọa đến gai người nên quyết định không nghĩ tới chuyện xuân sắc sắc xuân gì đó nữa, tùy tiện chuyển sang nghị luận văn học đi, thanh nhã một chút cũng tốtl tiện thể thanh lọc đầu óc đầy chất xám của mình.

( đầu đầy chất xám hiểu theo nghĩa bóng là đầu óc đen tối đó ha ha).

Nàng hôm nay cùng có ý thả thiệp trôi sông thế nhưng tâm trạng khác biệt thì ý nghĩa cũng khác hẳn. Chẳng trách sao trong thi văn có câu nói văn vẻ thế này: “ Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.”

Đây chính là lời giải thích lý do tại sao có người nhìn mưa lại cảm thấy vui, có người nhìn mưa lại cảm thấy buồn. Chung quy vẫn do tâm trạng con người quyết định tất cả, kể cả phép nhân hóa vạn vật xung quanh.

A Cửu đương lúc nghiên cứu chân lý trong lối hành văn thì nghe thấy tiếng cách đấy không xa, tiếng của hai người đang nói chuyện, đều là tiếng của con trai.

Giọng vui vẻ hơn nói:

_ Con cá này béo thật, lát nữa đem nướng hay làm lẩu thì ngon phải biết. Ái chà, cậu xem nó giẫy mạnh chưa này.

Giọng ưu tư hơn đáp lời:

_ Giẫy mạnh thì đã sao, chẳng phải cuối cũng vẫn nằm chết trên thớt đó ư, nó đâu còn có quyền lựa chọn.

Người nói ra câu này hình như cảm thấy không thỏa đáng bèn đổi giọng chữa lại.

_ Ý tớ định nói tớ không thích ăn cá, cậu muốn nướng hay làm lẩu thì tùy, tớ không có ý kiến.

Giọng vui vẻ nay lại càng vui vẻ hơn, nói:

_ Này, đừng nói cậu ủ ê vì không câu được cá đấy nhé, không ngờ kỹ thuật câu cá của cậu dở tệ đến vậy.

Dừng một chút lại nói tiếp:

_ Thôi vui lên đi, lát mình chia cho cậu vài con cá nho nhỏ làm kỷ niệm.

Thì ra con thuyền cách đấy không xa có người đang câu cá.

Sở dĩ lúc nãy A Cửu không để ý là vì nàng không có tâm tình ngắm cảnh xung quanh, hơn nữa con thuyền bọn họ ngồi khuất sau rặng tre cách chỗ nàng vài mét. Thế nên, A Cửu không biết ở đây còn có người cũng là lẽ thường tình.

Còn ngay lúc này, A Cửu nàng lại vô cùng vô cùng để ý là vì nghe thấy tiếng nên bất giác quay đầu nhìn sang.

Mặc dù A Cửu nàng không nằm trong hội mê trai, cũng tu luyện đến độ tiểu sắc đại sắc bất xâm bất nhập từ lâu.Thế nhưng bộ dạng của hai người kia quá ư nổi bật, nàng không khỏi cảm khái liếc nhìn lâu hơn chút, nhìn đi nhìn lại hóa ra là người quen.

Hơn nữa, không chỉ một mà là hai, cả hai người đó, nàng đều quen.

Một người trong số đó là Hạo Dương_ cậu từng là trúc mã khi xưa của A Cửu.

Trúc mã là bộ phận cắt nghĩa từ câu thanh mai trúc mã. Còn nếu nói nghĩa của từ thanh mai trúc mã thì ai cũng hiểu đó là đôi bạn tâm giao từ nhỏ, cùng lớn lên bên nhau. Tuy nhiên, trúc mã thì là trúc mã, tại sao lại còn phải thêm chữ “ khi xưa “ vào làm gì.

Về vấn đề dùng từ, A Cửu không dám chắc là nàng có dùng đúng hay không. Chuyện A Cửu và Hạo Dương quen biết từ nhỏ là thật. Chuyện hai người thân đến mức gọi nhau là tri kỷ cũng là thật.

Chỉ có điều... Cách đây không lâu, đại khái là nửa năm trước, hai người bọn họ, nàng và Hạo Dương, từ đôi bạn tâm giao đã hóa thành đôi bạn tuyệt giao tự lúc nào không ai hay.

Bởi vậy mới nói, A Cửu vẫn luôn mơ hồ trong việc xác định quan hệ giữa nàng và Hạo Dương. Là thanh mai trúc mã trong quá khứ, hay chỉ là người xa lạ mà nàng không muốn nghĩ tới.

Dù là gì đi chăng nữa, A Cửu nàng không muốn nghĩ tới chàng ta cũng không được. Bởi lẽ, ảnh của Hạo Dương thường xuyên xuất hiện trên báo lá cải. Cho nên, nàng không muốn nhìn ảnh nhớ người thì e chỉ còn cách ngưng đọc báo. Mà nàng, Tương Lý A Cửu Chân làm sao có thể ngưng đọc báo lá cải chỉ vì cái ảnh bé xíu của Hạo Dương xuất hiện bất ngờ khiến nàng không thuận mắt được.

A Cửu thở dài một hồi rồi lại cảm khái.

Ngày xưa, số scandal tình ái của Hạo Dương chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng dạo gần đây, số scandal tình ái của chàng ta đã phá lệ đếm tới tận đầu ngón chân vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, haizz, thật tội nghiệp cho chàng ta, phải tiêu tán quá nhiều tinh lực. Từ sau khi tuyệt giao với nàng, Hạo Dương mới bộc lộ hết bản tính chăng hoa. Đã thế, chàng ta càng ngày càng thân với Sở Khanh công tử. Thật ra, chàng ta với Sở Khanh, hai người có rất nhiều điểm tương đồng. Ví dụ như cùng nổi tiếng là đào hoa chẳng hạn.

Còn nếu để nàng so mức độ đào của Hạo Dương với công tử Sở Khanh Thiếu Hoa quân ( nhân vật chăng hoa nhất mọi thời đại), theo ngu ý của nàng, sợ là kẻ tám lạng người nửa cân, nhất thời không thể kết luận ngay được.

Nhưng thôi, dẫu sao nàng với Hạo Dương cũng từng là tri kỷ. Nàng không khỏi có ý thiên vị chàng ta hơn, về khoản chăng hoa này, có lẽ Hạo Dương dư sức đánh bại Sở Khanh để đứng đầu top. Bởi vì lẽ này, cho dù mấy tờ báo lá cải có đăng bao nhiêu tin về Hạo Dương đi chăng nữa cũng không xứng với đức độ tài hoa của chàng ta rồi.

Lại nói, thói quen đọc báo lá cải của nàng bắt đầu từ khi Hạo Dương bước vào làng giải trí, và được đăng bài báo đầu tiên trong tạp chí Tuần san Quất Tử số 996. Bài báo quan trọng đầy ý nghĩa ấy, trước đây, nàng vẫn luôn cất giữ cẩn thận, nhưng còn bây giờ thì không biết đã bị máy nghiền rác nghiền thành cái giống gì rồi.

Bài báo xưa tuy đã không còn, thế nhưng rất nhiều đoạn trong đó, cho đến bây giờ nàng vẫn còn nhớ. Ví dụ như đoạn mở đầu viết rằng:

”Nghe nói, trường trung học cơ sở Minh Đức xuất hiện một chàng trai trẻ măng có giọng hát trong trẻo làm say lòng người. Chàng trai trẻ ấy không những hát hay lại mà còn học rất giỏi, từng được xếp vào đội tuyển toán quốc gia. Năm 2010, sau khi cậu đoạt giải nhất trong chương trình đường lên đỉnh Olympia, phóng viên đã hỏi cậu, tương lai muốn hướng theo con đường nào. Chàng trai trẻ đã không do dự trả lời, cậu muốn trở thành ca sĩ. Khi đó, mọi người đều ồ lên kinh ngạc trước câu trả lời ngoài dự đoán này. Tuy nhiên, mọi người xung quanh đa số chỉ cho rằng cậu tuổi trẻ suy nghĩ chưa thấu đáo hoặc là cậu ta tấu hài như thật. Cho đến ngày hôm, khi khán giả một lần nữa nhìn thấy sự xuất hiện của chàng trai trẻ măng trên màn ảnh nhỏ, với vai trò thí sinh được yêu thích nhất trong chương trình The Voice. Chàng trai trẻ măng ấy đã không còn là cậu nhóc bốn mắt khi xưa nữa. Cậu là thí sinh mang số 6_ Trần Hạo Dương_ một nốt nhạc trong trẻo mới lạ ngân lên trên khúc nhạc xưa cũ mèm, một tài năng mới hiếm có trong giới showbiz...”

A Cửu chưa bao giờ tự vấn lòng mình rằng tại sao lại nhớ rõ bài báo này đến vậy. Nếu có tự vấn lòng thì chắc tiếng lòng của nàng cũng chỉ trả lời qua loa, vì nàng đọc đi đọc lại rất nhiều lần, chứ thực sự, cho đến nửa năm trước, trong lòng nàng vẫn chưa hề có ý nghĩ sâu xa rằng, nàng đọc đi đọc lại những bài báo viết về chàng là bởi nàng thích Hạo Dương, và rằng những thứ liên quan tới chàng, theo bản năng nàng muốn ghi nhớ.

” Nghe nói, trường trung học cơ sở Minh Đức xuất hiện một chàng trai trẻ măng có giọng hát trong trẻo làm say lòng người.”

Chuyện xưa như nước chảy mây trôi, nàng tưởng rằng đã quên nhưng chỉ cần gợi chút đoạn ký ức là tất thảy bao nhiêu mắt xích liên quan lại cùng kéo về.

Từ nhỏ, Hạo Dương đã có biệt danh “ trẻ măng “, đây là biệt danh do nàng đặt, lấy cảm hứng từ khuôn mặt quá đỗi baby của chàng. Nhất là khi chàng làm nũng, khuôn mặt tinh mịn trắng men sứ ửng sáng như nắng soi. Đôi môi hồng hào như cánh hoa đào thơm ngát tháng ba khẽ cong lên khiến người đối diện không sao đỡ nổi. Mà người đối diện ở đây không ai khác ngoài A Cửu. Từ trước đến nay, Hạo Dương chỉ làm nũng với một mình A Cửu, duy chỉ có A Cửu.

Chàng bắt đầu làm nũng ngay từ lần đầu gặp mặt. Mặc dù đã qua rất nhiều năm, thế nhưng A Cửu vẫn còn nhớ rõ một ngày đẹp trời của 12 năm trước, khi nàng mới vào đầu lớp một.

Hôm đó, trong ánh hoàng hôn rực rỡ, dưới tán cây tiêu xanh ngát, cậu bé lớp lá ở kế bên yên lặng nhìn Tiểu Cửu hồi lâu liền không nhịn được, bày tỏ suy tấm lòng quan tâm của mình rằng:

” A Cửu Chân, tại sao dạo này cậu lại béo như vậy.”

Buổi chiều hoàng hôn rực rỡ hôm đó lặng lẽ kết thúc bằng một cước song phi của cô bé Tiểu Cửu. Còn cậu bé Hạo Dương mặc dù cùng là đồng liêu đồng trang lứa, thế nhưng cậu không có võ, cũng không béo bằng người ta nên đánh không lại, đành chấp nhận thua thiệt, sau khi ăn một cước kia liền ngã ngồi ra đất, ánh mắt rưng rưng lệ tuôn trào.

Đó là ấn tượng ban đầu giữa cô bé Tiểu Cửu và cậu bé Hạo Dương.

Thật ra, nói ấn tượng ban đầu cũng không hoàn toàn đúng 100%. Cậu bé Hạo Dương đã để ý cô bé Tiểu Cửu từ khi cô học mẫu giáo. Hồi đó có lần bố mẹ Hạo Dương bận đi công tác nên gửi cậu vào nhà trẻ tư ít hôm. Trong mấy ngày đó, cậu có phần ghen tỵ với một cô bé cùng lớp tên A Cửu Chân, Tương Lý A Cửu Chân.

Cô bé A Cửu này có bộ dạng bên ngoài cực kỳ dễ thương. Mặc dù cậu cũng được phong danh hão là baby cute nhất nhì lớp. Thế nhưng, cô bé A Cửu này nom còn muốn baby cute hơn cả cậu. Tính tình cô bé lại vô cùng hoạt bát, thường hay cười để lộ đôi má lúm đồng tiền trông rất đáng yêu, bạn bè trong lớp và cả cô giáo đều có phần thích cô bé A Cửu hơn cậu.

Đại khái là vì ghen tỵ, thế nên cậu bé Hạo Dương thường xuyên liếc xéo cô bé ngây thơ vô tội A Cửu. Trong mấy ngày đó, cậu liếc cô bé nhiều đến nỗi đúc kết lại thành bóng hình khắc sâu tận đáy tim.

Đương nhiên là chẳng có gì lạ.

Cổ nhân tương truyền chẳng phải vẫn hay có câu đại loại như, yêu từ cái nhìn đầu tiên hay tình yêu sét đánh còn gì. Hơn nữa, cậu không chỉ nhìn cô bé một hai lần mà là vô số lần khiến cho tia sét đánh càng ngày càng lớn. Thẳng đến khi vào lớp một, khi cậu biết mình học cùng trường với cô bé, cái gọi là tình yêu sét đánh của cậu trong chốc lát trở nên vỡ òa. Cậu vẫn có thói quen nhìn lén cô, nhưng là vì cô bé có quá nhiều fan hâm mộ, rất nhiều bạn nam trong lớp thường xuyên tặng hoa quả bánh kẹo cho cô. Thế nên, cô bé càng ngày càng mũm mĩm đáng yêu. Còn cậu, thân xác cậu cũng vì lẽ đó mà trở nên héo mòn.

Ôi, nữ thần trong lòng của ta! Ôi, tình yêu đầu tiên của ta!

Sau khi cảm thán hai câu, cậu bé Hạo Dương mới bừng bừng tỉnh ngộ. Không được, tình yêu bé nhỏ của cậu không biết cách gìn giữ nhan sắc đã đành. Nhưng cậu, Trần Hạo Dương, với tư cách là người yêu tương lai của cô không thể không nhắc nhở cô rằng: Chân Chân, cầu xin cậu đừng ăn đồ ăn của các bạn nam khác, nếu cậu đồng ý sau này ngày nào mình cũng mang đồ ăn tới cho cậu.

Thực ra A Cửu không hề béo, chỉ là trong lòng cậu bé Hạo Dương có quỷ, có gato. Thế nên lời tỏ tình chân thật đầy lãng mạn cuối cùng vì quá hồi hộp lại cắt câu cắt chữ hóa thành, cậu béo quá rồi, đừng ăn quà vặt thêm nữa.

Nghĩ lại lại thấy buồn cười, càng nghĩ càng thấy buồn cười.

Sau khi chê cô bé Tiểu Cửu là béo, cậu bé Hạo Dương dùng đôi chân ngắn cũn cớn của mình ngày ngày chạy theo cô, bắt cô phải nhận bánh kẹo cậu đưa bằng được, nếu không thì cậu sẽ một rưng rưng, hai chu mỏ, ba lệ tuôn trào. Trông đến là tội.

Còn về phần Tiểu Cửu khi xưa cũng không có bụng dạ thù dai nhớ lâu. Đối với hành động kỳ quái của Hạo Dương, trong mắt Tiểu Cửu lại thành chuyện bình thường như chữ đương nhiên.

Nàng vốn luôn có cho rằng, gia phả gia tộc Tương Lý mười tám đời làm quan võ trong triều. Mặc dù A Cửu không hề tỏ ra mình là kẻ có võ, thế nhưng các bạn đồng trang lứa đều là người hiểu chuyện, vì e dè thân thế của nàng mà ngầm mặc nhận nàng là đại ca, nên mới thường xuyên đem đồ đến kính biếu.

Trong mắt nàng, có lẽ hành động của Hạo Dương năm đó cũng bởi một lẽ như vậy.

Sau khi chàng ta bị A Cửu khi dễ chắc chắn đã nảy sinh oán khí nên âm thầm lôi gia phả tổ tông mười tám đời nhà nàng ra điểm danh hết lượt. Sau khi điểm danh hết lượt một hồi mới toát mồ hôi một hồi, lại cảm thán. Thì ra, A Cửu Chân nàng ta không chỉ là đại ca của lớp 1E mà còn là hậu duệ của gia tộc tướng võ. Thì ra nàng ta là người chớ có động vào trong truyền thuyết. Thì ra mình đã đắc tội với nhân vật không thể đắc tội Aaa...

Vậy đấy.

A Cửu luôn nghĩ chuyện chàng ta ngày ngày chạy theo lấy lòng, giả bộ khóc lóc bắt nàng phải nhận tấm lòng xin lỗi chân thành của chàng ta bằng được là lẽ đương nhiên, chỉ có điều so với các bạn nam khác thì hơi quá lố một chút thôi.

Mới đầu A Cửu còn nhận quà hối lộ để chàng ta buông lỏng tâm tình, có điều về lâu về dài cũng cảm thấy phiền bèn dứt khoát giải thích với chàng ta. Thế nhưng, đồ hối lộ của chàng ta vẫn ngày ba món, không thiếu một món nào.

A Cửu nàng miễn cưỡng cũng được xếp vào hạng người tri ân báo ân, cho dù đồ hối lộ Hạo Dương đưa phần lớn đều rơi vào tay quản gia và người giúp việc. Thế nhưng, dù gì nàng cũng mang tiếng nhận đồ của chàng ta tất không tránh khỏi vì chàng ta mà đau đầu suy nghĩ. A Cửu đau đầu suy nghĩ rất lâu mới nhìn ra được chút huyền cơ trong hành động quá lố của chàng.

Có thể, Hạo Dương không phải sợ nàng bắt nạt chàng ta mà là chim non sợ cành cong. Không đúng, phải nói là chàng ta đã trải qua nhiều chuyện thương tâm, vì thế mới nhạy cảm đến mức độ này.

Khi hiểu ra mấu chốt của vấn đề, A Cửu tự cho mình là thông minh khi nghĩ, dẫu sao chàng ta cũng là nam nhi, chắc chắn không thích bị coi là yếu đuối.

Thế nên, tâm tình gà mái mẹ và câu thề thốt đầy ý nghĩa rằng:“ Từ nay trở đi, tôi sẽ luôn ở bên cậu, có tôi bảo kê tất sẽ không để cậu phải chịu ấm ức.” Trong suốt mười năm gắn bó bên nhau, nàng vẫn luôn để trong lòng chứ không trực tiếp nói ra.

Mối quan hệ giữa A Cửu và Hạo Dương trong suốt 10 năm có thể nói là tâm đầu ý hợp, là mẫu hình đôi bạn tri kỷ lý tưởng số 1 trên đời. Chỉ là mọi sự trên đời,sao tránh khỏi chữ giá như.

Giá như, hai năm về trước nàng không phát hiện ra tờ giấy định hôn ước. Giá như, nàng không khóc lóc nỉ non trong lòng Hạo Dương. Thì có lẽ cả đời này nàng sẽ không hề hay biết, việc ở bên Hạo Dương, dựa vào người chàng, nghe giọng nói êm dịu của chàng thì thầm an ủi bên tai là một chuyện kinh động linh hồn đến vậy.

Nàng khóc, đôi mắt chàng cũng đỏ hoe. Nàng yếu đuối dựa vào chàng, chàng lại càng siết chặt vòng tay ấm áp, an ủi vỗ về nàng hơn.

Nàng cảm thấy nỗi đau khổ của Hạo Dương so với nàng chỉ có hơn chứ không kém, chàng ta từ trước đến nay vẫn luôn đối xử tốt với nàng như vậy. Khi đó A Cửu vừa tròn 16, lần đầu tiên nàng phát hiện ra rằng bản thân mình không hề muốn tiếp tục làm gà mái mẹ gì đó của Hạo Dương nữa.

Mặc dù, khi tình cờ phát hiện ra tờ giấy định hôn, nàng tìm đến Hạo Dương đơn thuần chỉ là muốn trút bầu tâm sự, và rằng nàng còn nhỏ, không hề có ý định lấy chồng. Chỉ là, càng trút hết tâm sự, nàng càng nặng nỗi ưu tư. Nàng mơ hồ nhận ra rằng, không phải vì nàng không muốn lấy chồng, mà là người chồng định sẵn của nàng lại không phải Hạo Dương.

Suy nghĩ này vừa nảy sinh nàng lại có chút hoang mang. Liệu Hạo Dương có thích nàng theo kiểu nàng thích chàng ta không. Hoặc giả không cần đến mức độ đó, chỉ cần thích nàng vừa đủ đến mức độ cùng nắm tay nhau, cùng nhau bỏ trốn là đủ rồi.

A Cửu mang theo chút hoang mang này trong suốt một thời gian dài cũng không dám nói ra.

Một mặt, nàng cảm thấy Hạo Dương chưa bao giờ có hành động quá với thân phận tri kỷ giữa hai người nên không đoán được ý chàng thế nào. Mặt khác, trong thời điểm nhạy cảm thế này, ý nàng là thời điểm bất cứ ai có quan hệ mờ ám với nàng đều bị Tương Lý lão cha loại bỏ triệt để, quyết không để nàng có lý do thoái hôn làm mất mặt gia tộc.

Trong thời điểm nhạy cảm thế này mà nàng lại đi tỏ tình với Hạo Dương liệu chàng ta có nghĩ nàng mang chàng ra làm lá chắn hay không. Nghĩ tới đây nàng âm thầm lắc đầu tự giễu mình lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, mà lại không hề có ý nghĩ rằng, Hạo Dương vốn không phải quân tử gì cho cam.

Lại nói, nàng luôn muốn tìm cơ hội thăm dò tâm ý của Hạo Dương, nhưng nghĩ mình thân là con gái, loại chuyện thăm dò tâm ý này nếu làm không khéo lại vô tình hủy đi tình bạn keo sơn gắn bó suốt mười năm qua.