Tam Thập Niên Nhất Mộng Giang Hồ

Chương 117: Xấu hổ gặp lại





Vừa nghe Hàn Đàm xảy ra chuyện, lão nhân gia ta cũng bất chấp biểu diễn cái gì Thiên hạ đệ nhất kiếm, vội vàng cùng Mạc Khải đuổi tới Đông Hà điện, dọc đường phong cảnh thay đổi, lại chẳng ai có tâm tư ngắm cảnh.



“Rốt cuộc sao lại thế?” Đang êm đẹp sao Hán Nghiêu Sinh lại giam Hàn Đàm.

Mạc Khải chân không ngừng, vội vàng đem mọi thứ mình biết kể ra “Vốn cung chủ hồi cung Đại công tử phải ra nghênh đón, ai biết Tam trưởng lão đột nhiên làm khó dễ, chỉ trích Đại công tử bắt cóc vị hôn thê của Cách thiếu minh chủ Cách Ngạo Sinh, khiến nhân sĩ võ lâm phản kháng, đưa Thiên Huyền cung vào chỗ nguy nan, lưng bêu danh.”

Ta vốn còn kinh ngạc khi nghe Hán Nghiêu Sinh lại không ở trong cung, nghe hết, chân liền lảo đảo, suýt nữa đứng không nổi “Đại công tử nhà ngươi không phủ nhận?” Chuyện này chỉ cần giải thích rõ ràng, Hán Nghiêu Sinh cũng không hồ đồ mà định tội người ta đâu.

“Còn phủ nhận được sao, người có mắt đều nhìn ra là Tam trưởng lão cố ý khó xử Đại công tử, Tam trưởng lão luôn bất mãn việc Đại công tử kế nhiệm Thiên Huyền cung, có cái cớ như vậy tự nhiên không chịu bỏ qua, ba người chúng ta theo bên Đại công tử, Đại công tử đừng nói là bắt cóc, đến cả kia mặt mũi vị hôn thê của Cách Ngạo Sinh đều chưa từng gặp, cũng không biết lời đồn chết tiệt ấy rốt cuộc là từ nơi nào truyền tới, làm hại Đại công tử phải đeo cái tội danh ấy, thật sự tức chết mà.” Mạc Khải lòng đầy căm phẫn nói.

Kỳ thật đó cũng không tính là bịa đặt, lòng ta xấu hổ, bất quá nghe hắn nhắc tới Cách Ngạo Sinh, trong lòng cũng đau xót, thật giống như bị cua kẹp vào ruột, mấy ngày ta cố gắng không thèm nghĩ đến nữa, nhưng đúng là vẫn không bỏ xuống được a!

Chỉnh đốn lại tinh thần hỏi: “Tam trưởng lão ấy trước nay vẫn bất hòa với Đại công tử nhà ngươi sao?”

Mạc Khải chần chờ một chút, tựa hồ không nghĩ việc tư này không thích hợp nói với một ngoại nhân, nhưng Đinh Hình đã trả lời trước “Tam trưởng lão là người theo cung chủ từ khi Thiên Huyền cung sáng lập, địa vị tôn quý, đến cung chủ cũng kính ngưỡng lão ba phần, chẳng qua, Tam trưởng lão lại có thành kiến với Đại công tử” Đinh Hình lắc lắc đầu, tiếp tục nói “Năm đó, trong cung quyết định cử Đại công tử tới U Minh giáo, Tam trưởng lão cực lực phản đối, bây giờ nghĩ lại hơn phân nửa cũng là giận chó đánh mèo.”

“Hà công tử có lẽ không biết, mấy vị trưởng lão đều là người U Minh giáo, tuy nói Thiên Huyền cung cùng U Minh giáo bất hoà, nhưng mấy vị trưởng lão vẫn còn cảm tình với U Minh giáo.” Thấy ta khó hiểu, Đinh Hình giải thích nói, hơi có chút cảm khái đắc ý.

“Kỳ thật lại nói, Tam trưởng lão tựa hồ vẫn hy vọng có thể trở lại U Minh giáo, chẳng qua trước mắt không có khả năng, dù chúng ta muốn trở về, cũng phải xem người U Minh giáo có đồng ý hay không” Đinh Hình châm chọc cười “Kỳ thật với chúng ta mà nói, Thiên Huyền cung chính là Thiên Huyền cung, chúng ta cũng chỉ nghe lệnh cung chủ mà thôi, còn U Minh giáo —— nói thật, nếu thật sự có ngày Thiên Huyền cung tái nhập U Minh giáo, ta cũng không biết mình đến tột cùng là mình nguyện ý hay không.”

Mạc Khải giật mình nhìn Đinh Hình đang chậm rãi nói, tựa hồ không rõ Đinh Hình thế nào lại đàm luận mấy việc này với một ngoại nhân, Mạc Khải không biết là, vừa không lâu, Đinh Hình đã nhận định Thiên hạ đệ nhất kiếm kia nhất định là Hàn Đàm bí mật truyền thụ, ngay cả bọn hắn thân cận vậy cũng không biết, vậy càng dễ thấy được ngoại nhân này cùng Đại công tử có quan hệ thân mật, huống chi vừa rồi ngoại nhân này thể hiện uy lực như vậy sẽ dễ dàng chiêu mộ người, có người như vậy ở bên Đại công tử, tự nhiên là như hổ thêm cánh.

Đinh Hình vì cố ý mượn sức, tự nhiên sẽ không giấu diếm.

Việc này Mạc Khải không hiểu, nhưng hắn cũng sẽ không giáp mặt chất vấn Đinh Hình, nhưng vẫn áp chế nghi vấn trong lòng, đợi thời gian thích hợp sẽ làm rõ.

“Tới” Mạc Khải nói.

Ta ngửa đầu nhìn, thềm đá nghênh không, ngói xanh cuồn cuộn khí thế, tầng mây dày đặc, nếu như nói Bích Hải Triều Sinh các Thiên Âm Nghiễm Khuếch điện là thiên tiên ban thưởng phàm trần, nếu đế vương nhân gian cung vàng điện ngọc, thì Đông Hà điện chính là chốn đào nguyên, thế ngoại tiên phủ, thực không giống như nơi người ở, nói là tu tiên cũng không quá.

Nghiêu Sinh thực biết cách hưởng thụ!

“Ai đó?”

“Hộ pháp của Đại công tử Hàn Đàm Mộ Khải phụng mệnh tới gặp cung chủ”

“Không cần”

Mạc Khải sửng sốt, cái gì không cần?

Đinh Hình nóng vội tiến lên “Là cung chủ gọi ta, các vị mau để chúng ta vào, Đại công tử —— “

Đinh Hình còn chưa nói xong đã bị đối phương cắt đứt “Mạc hộ pháp, Đinh hộ pháp hai vị không cần đi vào, vừa rồi Đại công tử đã đến Diện Bích sau núi, hiện tại cung chủ đang tiếp kiến mấy vị trưởng lão bên trong, các ngươi trở về đi.”

Ba người Đinh Hình vừa nghe, nhất thời kinh hãi, Trọng Thích dậm chân một cái liền xoay người “Ta đến hậu sơn” Lưu lại một câu, đảo mắt đã không còn thân ảnh.

Mạc Khải cũng vừa vội vừa tức, nhưng sự tình đã định, chẳng lẽ muốn hắn hiện tại xông vào? Chỉ sợ cầu tình không thành còn liên luỵ Đại công tử gánh thêm tội “Vị huynh đài này, không biết cung chủ muốn Đại công tử nhà ta ở Diện Bích bao lâu?”

“Này —— cung chủ cũng không dặn dò cụ thể, tại hạ cũng không rõ lắm.” Người nói chuyện đảo mắt qua Mạc Khải, Đinh Hình, tiếp đó lại ý hữu sở chỉ nói một câu “Sau núi âm lãnh, hai vị vẫn nên trở về chuẩn bị đệm chăn kha khá cho Đại công tử đi.”

Mạc Khải nghe xong tâm nhất thời lạnh xuống, xem ra Đại công tử trong một thời gian ngắn chưa ra được, phải làm sao cho phải đây.

Ta ở bên cạnh nghe, tâm cũng lộp bộp, nghĩ sau núi nhất định không phải là nơi gì tốt, nếu không cũng sẽ không lấy để trừng phạt người, nghĩ đến Hàn Đàm đại mỹ nhân như hoa như ngọc bị giam bên trong, tâm lão nhân gia ta liền sáp đau.

Cân nhắc tả hữu, nhìn lại tầng thủ vệ trước mặt đại môn gỗ lim, dậm chân một cái muốn bay vào, lời ta nói chẳng lẽ Hán Nghiêu Sinh cũng không nghe sao.

Lúc này còn để y gì nữa, gặp Hán Nghiêu Sinh thì ta cũng chẳng thiếu miếng thịt nào, sao phải chần chờ gì chứ.

Sự chần chờ thực không hiểu ra sao, nghĩ tới ta cùng Hán Nghiêu Sinh hoàn toàn không có đụng chạm, không ân oán, cũng không phải không muốn gặp hắn, ngược lại còn rất muốn gặp, nhưng thế nào từ lúc tới Thiên Huyền cung liền hữu ý vô tình muốn trốn tránh hắn, chẳng lẽ vì đoạt mất trợ thủ đắc lực kiêm đại đệ tử của hắn mà không dám lộ cái mặt già này ra?

Đúng rồi, ngẫm lại ta quả thật có chút ngượng ngùng, dù sao lớn tuổi như vậy còn cùng đệ tử người ta ân ân ái ái, xấu hổ cũng là khó tránh.

“Hà công tử không cần nóng lòng, chúng ta vẫn nên về trước đi.”

Bị Mạc Khải cắt đứt tinh thần, lão nhân gia ta hai người đang bất an trước mắt, nói: “Các ngươi về trước đi.” Nói xong cũng không để ý tới thủ vệ trước Đông Hà điện, lập tức xông vào trong.

Mạc Khải Đinh Hình sửng sốt, muốn ngăn trở dĩ nhiên đã không kịp nữa “Hà công tử?” Không khỏi kinh hô lên tiếng.

“Người nào náo loạn Đông Hà điện, bắt.” Thủ vệ kia tựa hồ cũng không ngờ giữa ban ngày ban mặt lại có kẻ không có mắt dám xông vào Đông Hà điện, sửng sốt rồi, nhanh chóng đề phòng.

Nhưng hắn đề phòng lại có ích gì, nơi này tất cả cộng lại sợ cũng không cản nổi một chiêu của lão nhân gia ta, nếu đã xông vào, ta nào còn bận tâm cái gì thân phận, võ công cũng không cần che dấu, tay áo lướt qua đánh văng người ra ngoài, lắc mình tiến vào.

Chỉ trong nháy mắt, chờ tất cả kịp phản ứng định truy cản, thì ta đã vào bên trong.



“Chuyện này vốn là nhằm về U Minh giáo, hiện tại lại thần xui quỷ khiến chuyển sang Thiên Huyền cung, thật sự là bất ngờ.” Đại trưởng lão Long Hà chậm rãi nhấm hớp trà, ngón tay khô gầy gõ nhẹ trên tay ghế.

“Hàn Đàm lần này hồi cung người biết không nhiều, Tả sứ U Minh giáo đột nhiên biến thành người Thiên Huyền cung, chỉ sợ có người đâm sau lưng a.” Nhị trưởng lão tiếp lời.

“Không sai, trong chốn võ lâm trước nay kiêng kỵ nhất là U Minh giáo cùng Thiên Huyền cung, nếu không phải nhiều năm nay Thiên Huyền cung cùng U Minh giáo nơi chốn bất hoà, chỉ sợ đám người đó đã sớm hòa U Minh giáo cùng Thiên Huyền cung thành một vò rồi.”

“Chỉ có điều lần này đám võ lâm chính đạo đó gióng trống khua chiêng đến Thiên Huyền cung đòi người, thật sự không biết nên làm gì đây” Bát trưởng lão đặt chén trà lên bàn, hiển nhiên bất mãn hết sức với đám chính đạo võ lâm.

“Cũng không biết bọn hắn từ đâu nghe được tin tiểu tử Hàn Đàm đó bắt vị hôn thê của Cách Ngạo Sinh.”

“Càng nói càng tức, đám chính phái võ lâm mắt mù hết rồi sao, dạng chuyện hư ảo như vậy cũng tin, ta xem bọn hắn là cố ý đến khiêu khích, hừ.”

“Lần này ——” Bát đại trưởng lão ngươi một lời ta một câu nói xong, đột nhiên đều ngừng lại “Thanh âm gì vậy?”

“Bảo hộ cung chủ! Có người xâm nhập!”

“Bắt hắn!”

Thanh âm ồn ào, từ ngoài cửa không ngừng truyền vào.

“A, lại có người dám xông vào Đông Hà điện a” Bát trưởng lão vừa nghe liền vui vẻ, từ khi Đông Hà điện kiến thành tới nay đây mới là lần đầu a.

Hán Nghiêu Sinh vẫn ngồi trên thượng vị không lên tiếng, với việc có kẻ xâm nhập cũng không quá để ý, tâm tư vẫn còn dừng trên cuộc thảo luận vừa rồi, phải biết rằng lời đồn đãi cố nhiên là có, nhưng không có lửa làm sao có khói, nhân sĩ võ lâm chính phái dám can đảm tới Thiên Huyền cung đòi người tự nhiên không có khả năng nửa điểm chứng cớ cũng không có, nhưng nói Hàn Đàm bắt vị hôn thê của Cách Ngạo Sinh, hắn nửa điểm cũng không tin, “vị hôn thê” của Cách Ngạo Sinh cũng không phải người muốn bắt là bắt a.

Bất quá đám người này đến tột cùng có mục đích gì, bỏ qua U Minh giáo mà nhằm vào Thiên Huyền cung, thật sự không thể nào hiểu nổi a!

Hán Nghiêu Sinh đang minh tư khổ tưởng, cánh cửa đột nhiên bị phá ra, một người vừa đánh vừa bước vào “Dừng tay, dừng tay, ta chỉ tới gặp cung chủ các ngươi mà thôi.”

Mà lúc này Hán Nghiêu Sinh đã sớm ngây ngẩn cả người ——

.

.

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.