Tam Thập Niên Nhất Mộng Giang Hồ

Chương 78: Chúc thọ giáo chủ – 3




Trên đời tám chín phần mười sự tình không như thường, cho dù để tâm cũng vô ích, chẳng thà để qua một bên, chuyện tới đâu tính tới ấy.

Sau khi ta trở lại mật thất của Tử Minh, bất quá mới có một ngày, người nọ hẳn không phát hiện ra ta rời đi đâu a, nhưng thế này ta cũng chỉ có thể nhìn trộm y, dù sao bộ dạng hiện tại cũng quá sức tưởng tượng, mà phải giải thích với y thì thực có chút phiền phức.

Nhưng ta ở ngoài mật thất trộm đợi hai ngày, cũng không thấy người, chỉ e người nọ đã sớm tới, thở dài, ngó ngó cánh tay nhỏ bé, nhéo nhéo gương mặt oa nhi phì phì, dạng này không để y nhìn thấy cũng tốt, tránh tổn hại đến hình tượng anh vĩ của lão nhân gia ta.

Đẩy cửa mật thất, ta liếc qua đống điểm tâm đã sớm hỏng, nói không nên lời là mùi vị gì, đá một cước so với lần trước thấp hơn nhiều, lúc này cái rương so với ta lớn hơn rất nhiều, đột nhiên phát hiện trong mật thất không biết khi nào lại nhiều hơn một cái rương, còn lớn hơn mấy cái khác, tràn ngập hương khí, ta tò mò mở ra, một rương đầy yên chi thủy phấn, muôn hồng nghìn tía vô cùng đồ sộ, ta bới rương xem mà chậc lưỡi không thôi, Tử Minh ở chung với Hà Lân Sinh lâu quá sinh ra thích mấy cái thứ này sao?

Thật cẩn thận khép rương lại, bất đắc dĩ thân mình quá nhỏ, vừa muốn động thủ, cả người đã ngã nhào vào trong, hộp ngọc bị ta làm rơi vỡ, một lượng son phấn bằng với lượng nữ nhân dùng nguyên ngày rơi vào mặt ta, hắt xì, xoa xoa cái mũi, đợi nửa ngày hồng hồng trắng trắng tan đi, bất quá lúc này ta cũng biến thành túi hương di động, hít một hơi, toàn hương nhài xạ hương long tiên, một cái rương son phấn phỏng chừng bằng cả rương hoàng kim, thực là, nhiều như vậy định dùng đến năm nào tháng nào?

Không đợi ta bò khỏi rương, cửa mật thất lại đột nhiên mở ra, nếu Tử Minh biết tiểu kim khố của y dễ dàng bị người ra vào như vậy, không biết sẽ bị chọc giận thành bộ dáng gì nữa.

“Có người” Người tới nhìn thấy ta hiển nhiên cũng kinh ngạc, nói rồi đao liền đặt lên cổ ta, mà người phía sau gã lập tức đề phòng liếc qua hết các ngóc ngách trong mật thất một lần.

Những người này hành động mau lẹ, hiển nhiên được huấn luyện nghiêm chỉnh, có chuẩn bị mà đến, quét mắt qua đại đao đặt trên cổ, ta mím môi không nói, ngoan ngoãn chịu quản chế.

Người cầm đao nhìn về phía đồng lõa “Thế nào?”

Một người trong đó lắc lắc đầu, ý bảo trong mật thất không có mai phục. Lập tức đem ánh mắt chuyển qua ta, trong mật thất đột nhiên thừa ra một tiểu oa nhi, thật vô cùng quái dị.

“Vậy tại sao lại có đứa bé?” Mọi người hiển nhiên đều có ý niệm vậy trong đầu.

“Tự nó vào sao?”

“Không có khả năng, cửa đá kia chí ít cũng nặng trăm cân, một đứa bé làm sao có thể mở?”

“Trước đừng động, cung chủ phỏng chừng lập tức sẽ đến, đứa nhỏ này xử lý như thế nào?”

Những người đó lại đem ánh mắt hội tụ trên người ta, một người nhìn lướt qua thân toàn son phấn của ta, ôn nhu lừa gạt nói: “Tiểu đệ đệ tại sao lại ở chỗ này? Ngoan, nói cho thúc thúc, thúc thúc mua điểm tâm cho ngươi.”

Âm thầm xem thường, thực cho ta là tiểu hài tử năm tuổi sao?

Thấy ta không đáp, người nọ lại lặp lại hỏi ta mấy vấn đề, đơn giản là tại sao ta lại xuất hiện ở đây, ta vào bằng cách nào, cha mẹ là ai vấn đề toàn nhằm vào thân phận. Mà ta tự nhiên là lựa chọn im lặng không nói.

Người nọ hiển nhiên cũng giận, đưa tay gõ vào đỉnh đầu ta, nếu gã đánh vào huyệt thiên linh, ta e rằng khó sống, âm thầm vận khởi Cửu Hỏa đợi thời.

“Chậm đã” Một người nhanh chóng ngăn lại, “Đứa nhỏ này xuất hiện ở đây quá mức quỷ dị, mật thất này vốn là Hữu hộ pháp U Minh giáo tư tàng ám huyệt, ai biết có trò gì, không chừng đứa nhỏ này chính là kế nghi binh, ta vẫn nên cẩn thận chờ đợi.”

Hắn vừa nói như thế, kẻ khác vốn có chút thả lỏng lập tức lại đề phòng “Không sai, mật thất xây bí ẩn, nếu không phải có người tiếp ứng ta cũng vào không được, huống chi hài tử này.”

“Ta lúc trước đã kiểm tra qua, quanh quả thật không có mai phục, chẳng lẽ có cơ quan?” Một người nghi hoặc vòng quanh ta hai vòng “Mở rương còn lại nhìn xem.”

“Cẩn thận cơ quan” Một người nói tiếp.

“Vâng” Lập tức có hai hắc y nhân tiến lên.

“Di?”

“Làm sao vậy?”

“Khóa này đã đứt” Khi nói chuyện khóa lần trước bị ta làm đứt đã “kích” rơi trên mặt đất.

Hắc y nhân kinh nghi bất định, tay vận lực, chuôi đao bắn ngược ra, đánh tới nắp rương, rương sắt theo tiếng mà mở, châu quang tứ phía, bảo khí đầy rương, tất cả mọi người không tự chủ hít một hơi.

“Đừng nhúc nhích, cẩn thận có độc” Thấy có đồng bạn muốn lấy ra xem, người lúc trước bắn đao lập tức lên tiếng ngăn, U Minh giáo trước nay được xưng là tà giáo, những thứ kia không động vào là tốt nhất “Mở những rương khác ra nhìn xem”

Mấy cái rương còn lại lần lượt bị mở ra, vàng bạc châu báu chói mắt, lại đổi lấy một tiếng kinh ngạc của ta.

Ta bới bới cái rương, chỉ thấy cái rương sách lúc trước thế nào đã đổi thành rương vàng.

“Hóa ra không phải đứa câm” Người cầm đao thấy ta đi tới, theo bản năng nới lỏng đao, tuy nói sẽ phải lấy đi mấy mạng người, nhưng dù sao cũng không cần rat ay với một tiểu oa nhi, từ điểm này không khó nhìn ra đám người này hiển nhiên không phải người U Minh giáo.

Ngươi mới là ách nhân, bĩu môi, ta lẩm bẩm tìm một vị trí có chút thoải mái ngồi xuống, dưới đất toàn bình bình lọ lọ, ngồi lâu đau người. Nhưng không động thì thôi, vừa động vừa vặn lộ ra một trang giấy.

“Di?” Người cầm đao nhẹ nhàng lên tiếng, lập tức dẫn tới sự chú ý của các hắc y nhân khác.

“Làm sao vậy?”

“Đây là cái gì?” Người cầm đao rút mảnh giấy dưới mông ta, giao cho người bắn đao bên cạnh, chỉ thấy mảnh giấy kia gấp rất tỉ mỉ, mơ hồ còn thoảng hương hoa lan, xung quanh tràn ngập hương son phấn trong rương lại không mất mùi hương vốn có, có thể thấy mảnh giấy kia cũng làm ra tốn không ít công phu.

Người bắn đao nhíu mi mắt nhìn hàng chữ, xuy cười một tiếng.

“Trên đó viết cái gì?”

“Chính ngươi xem”

Người hỏi nghi hoặc tiếp nhận, trên mặt chỉ viết năm chữ, rồng bay phượng múa “Ta ban thưởng Lưu Ly” Người nọ đọc thành tiếng lập tức cũng cười theo “Hóa ra là tặng người, lại tặng một rương son phấn cùng kim ngân, Hữu hộ pháp U Minh giáo thật đúng là phong lưu.”

Ta ban thưởng Lưu Ly —— Nghe được câu này, thân thể ta run lên, suýt nữa nằm úp sấp lên đống yên chi thủy phấn, những kẻ này không biết Lưu Ly là ai, ta lại biết rõ tên này tám phần chính là chỉ lão nhân gia —— ta ——

Lau mồ hôi không biết chảy vì nóng hay lạnh, nhớ là lúc trước, ta dùng son phấn đổi bánh bao của Bạch Thưởng, Tử Minh không biết phát điên gì mà muốn đập, ta nghĩ thứ này tốt xấu còn có thể đổi bánh bao, mặt dày mày dạn ngăn lại.

“Thì ra ngươi thích mấy thứ này” Người nọ lúc đó hình như đã nói vậy “Sau này ngươi muốn bao nhiêu, ta sẽ tặng ngươi bấy nhiêu” Trịnh trọng không giống như tặng son cho nam nhân ——

Kết quả, ta ngó ngó cái rương phía dưới, thật đúng là ——không biết là nên khóc hay nên cười, cuối cùng thở dài, quên đi, lão nhân gia ta không tính toán với y, nhận mà không dùng được, cứ bày xem đi, dù không đông, sau này chán ít nhiều cũng có thể mang đổi bánh bao.

Ta suy nghĩ mờ ám những hắc y nhân kia tự nhiên không để vào mắt, có lẽ bọn hắn chú ý tới cũng chỉ tiểu hài tử thích chạy nhảy, nhưng không biết lật thuyền trong mương bọn luôn không thể ngờ được, đặc biệt là bọn hắn lúc này.

“Bây giờ là lúc nào ngươi còn có tâm tư vừa nói vừa cười, nếu như bị cung chủ bắt gặp, ngươi chịu không nổi.” Một người răn dạy nói, ngôn từ lại nghe không ra vẻ nghiêm khắc, ngược lại càng lộ thân cận. Những người này luôn luôn chưa từng lấy tính danh xưng hô trước mặt ta, đại thể là vì che giấu tung tích, chỉ không biết cung chủ trong miệng bọn hắn là ai, có thể dễ dàng xông vào tới chỗ này hẳn cũng không phải nhân vật đơn giản.

Âm thầm vận khởi Cửu Hỏa, ta tự hỏi lúc này bắt luôn đám tiểu tặc không có mắt này, hay chờ tên cung chủ kia đến bắt một lượt, bất quá —— nhìn tên tiểu tặc vẫn cầm mảnh giấy không buông, lão nhân gia ta giận tái mặt, phi thân lên, chộp lấy, quả nhiên là như ảnh tự huyễn, mấy hắc y nhân kia còn chưa kịp phản ứng, mảnh giấy đã rơi vào tay ta.

Thứ này vốn là viết cho ta, sao có thể cho người khác cầm, hừ!

Đang lúc mấy hắc y nhân kinh ngạc cửa mật thất môn lại bị người mở ra, người tới một thân bạch y, chân mang vân hài, mặt như quan ngọc, cũng là người ta quen biết, thấy hắn, ta thực lắp bắp kinh hãi.

.

.

.