Tam Thế

Quyển 2 - Chương 14: Lần nữa chia ly




Nhờ chuỗi phật châu của Mục Cảnh mà tôi dần dần trở thành người bình thường, năng lực báo tử cũng đã biến mất, đồng nghĩa với việc tử khí quanh thân tan dần, không đủ để che giấu viên ngọc mà Ngữ Yên để lại. Vậy nên chẳng sớm thì muộn Bá Khiêm cũng sẽ đến đây. Đáng tiếc, lúc đó tôi quá vui mừng nên không để ý đến chuyện này.

Nếu chúng tôi nhanh chóng trở về rừng đào, ẩn mình trong kết giới thì chuyện không may đã chẳng xảy ra. Nhưng chúng tôi lại dừng chân tại một trấn nhỏ, ở lại đó vài ngày để tham gia chợ đêm cùng hội hoa đăng. Và trong vài ngày ngắn ngủi đó, biến cố lớn nhất trong cuộc đời Dung Tĩnh đã xảy ra.

Sư phụ và tôi cùng đi dạo chợ đêm, cùng thưởng thức những đặc sản nơi này, cùng thề hẹn và thả hoa đăng. Trước khi trả tiền cho người bán hoa đăng, sư phụ có hỏi: “Con thực sự không muốn thả?”.

Tôi lắc đầu trả lời: “Trước đây con đã ước rồi, nếu bây giờ lại ước nữa thì thần tiên sẽ cảm thấy con tham lam, sẽ không biến nguyện ước của con thành sự thật”.

“Lần trước con đã ước rồi thì lần này đến lượt ta.”

Vậy nên lần này chúng tôi cũng chỉ mua một chiếc hoa đăng. Sư phụ ước xong, tôi liền thả nó xuống nước. Nhìn chiếc hoa đăng vừa thả đang lững lờ trôi trên mặt sông lung linh huyền ảo, tôi không kìm được mà hỏi: “Sư phụ đã ước gì vậy?”.

Sư phụ nắm lấy tay tôi mỉm cười: “Ước nguyện của con cũng là của ta”.

Sau khi thả hoa đăng xong, chúng tôi còn đi dạo thêm một lúc nữa mới quyết định trở về. Trên đường trở về, khi sư phụ và tôi đang dắt tay nhau đi giữa dòng người đông đúc thì tay phải của tôi đột nhiên bị ai đó nắm chặt, quay lại thì trông thấy gương mặt thường xuyên xuất hiện trong ác mộng, kẻ đã giết chết Ngữ Yên không thương tiếc. Bây giờ kẻ ấy đang nắm chặt tay tôi, hai mắt sáng rực như trông thấy con mồi, miệng khẽ hé như muốn nói gì đó nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bị sư phụ xen ngang bằng giọng lạnh lùng: “Bá Khiêm?”.

Lúc này Bá Khiêm mới rời mắt khỏi tôi, mỉm cười hỏi: “Gặp lại sư huynh mà đệ không vui sao, Mạc Trọng?”.

Thì ra tên khốn đó là sư huynh của sư phụ, và Ngữ Yên là sư muội của hắn. Nếu vậy thì dưỡng phụ của tỷ ấy cũng chính là người mà Bá Khiêm và Mạc Trọng gọi là sư phụ. Vì muốn nhanh chóng gia tăng sức mạnh mà hắn dám giết sư phụ của mình đoạt nội đan, rất may là Ngữ Yên đã phát hiện ra, tuy không cứu được dưỡng phụ nhưng đã kịp thời giành lại nội đan và chạy trốn. Nhưng sư phụ có biết chuyện này không? Nếu biết thì với tính cách của mình, sư phụ sẽ không để yên thế đâu.

Bá Khiêm xuất hiện ở đây chắc chắn không phải trùng hợp mà là lần theo khí tức của nội đan. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định chiếm đoạt nội đan để gia tăng sức mạnh. Nhưng thế cũng tốt. Tôi chẳng cần phí công đi tìm thì hắn đã tự mình vác xác tới đây. Lần này tôi sẽ bảo vệ được viên ngọc, đồng thời trả thù cho Ngữ Yên, “người” đã bỏ mạng oan vì sự ác độc và tham vọng của hắn.

Nói đến Ngữ Yên, nhớ đến người mà tỷ ấy hay nhắc tới với vẻ buồn rầu, nhớ đến bức thư tỷ ấy viết chưa kịp gửi cùng một bức thư khác ở chỗ sư phụ, tôi mới nhận ra quan hệ của họ không chỉ đơn giản là huynh muội đồng môn, nhưng không biết vì lẽ gì mà cả hai không còn gặp lại, một trong hai chết mà người còn lại không hề hay biết.

Sáng hôm sau, tôi và sư phụ bất đắc dĩ phải ngồi ăn chung bàn với Bá Khiêm. Tôi biết sư phụ cũng chẳng vui vẻ gì nhưng vì hắn là sư huynh của người nên đành nhẫn nhịn. Ấy vậy mà hắn còn hỏi thẳng: “Sao gặp ta sư đệ lại không vui? Chẳng nhẽ đệ vẫn còn giận ta vì chuyện của Ngữ Yên?”. 

Sư phụ lặng im không nói, chẳng khác nào ngầm thừa nhận. Còn tôi thì thót tim nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh và tiếp tục ăn mì.

Chẳng biết Bá Khiêm có phát hiện ra không mà vẫn bình thản nói: “Ta cũng biết sư muội có nỗi khổ tâm nhưng giết sư phụ là không đúng, trong lúc kích động ta đã đả thương sư muội. Nhưng chẳng phải suốt bấy lâu nay ta vẫn luôn đi tìm muội ấy để làm rõ sự tình sao?”.

“Ta không tin Tiểu Yên lại có thể ra tay sát hại dưỡng phụ của mình.”

“Ta cũng nghĩ như đệ nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, muốn không tin cũng không được. Hơn nữa nếu Ngữ Yên thực sự vô tội thì tại sao mấy năm qua lại cứ trốn tránh mà không tìm chúng ta để minh oan cho mình?”

Thì ra là hắn đứng sau tất cả, không chỉ giết hại sư phụ của mình mà còn đổ mọi tội lỗi cho Ngữ Yên, chia rẽ tỷ ấy và sư phụ để tỷ ấy không có cơ hội nói ra sự thật, truy tìm nội đan và giết tỷ ấy bịt miệng. Có lẽ sư phụ cũng nghi ngờ Bá Khiêm nhưng chưa có gì chứng thực.

“Thôi, không nói những chuyện không vui nữa.” Bá Khiêm nhìn bát mì đã ăn được hơn nửa trước mặt tôi, hỏi: “Dung Tĩnh cũng thích ăn cay sao? Thật giống Ngữ Yên”.

Tôi là như không hiểu hàm ý trong lời Bá Khiêm mà đáp: “Sư phụ cũng từng nói như sư bá vậy”.

Bá Khiêm lại hỏi: “Vậy trước khi gặp Mạc Trọng, Dung Tĩnh ở với ai? Đó là người như thế nào?”.

Tôi lại đáp: “Đó là một người rất xinh đẹp, rất tốt bụng, đáng tiếc lại bị kẻ xấu hại chết”.

Hắn làm bộ hứng thú hỏi tiếp: “Con có thể kể cho sư bá nghe chuyện đã xảy ra lúc đó không? Nếu có thể, sư bá sẽ trả thù cho người đã nuôi dưỡng con”.

Đúng là đồ giả nhân giả nghĩa! Lần này là sư phụ lên tiếng trả lời hắn: “Vừa rồi chẳng phải là huynh nói không nên nhắc đến những chuyện không vui ư? Dừng ở đây thôi, đừng gợi lại trong lòng A Tĩnh những ký ức buồn”.

Câu chuyện dừng lại ở đó. Sau bữa ăn, sư phụ có việc cần ra ngoài. Trước khi đi, người có hỏi: “Con thật sự không muốn đi cùng ta? Lạ thật đấy”.

Tôi lắc đầu trả lời: “Con cảm thấy trong người hơi mệt nên không muốn ra ngoài. Hơn nữa nếu con bám sư phụ quá, người lại đâm ra ghét con thì sao”. Tôi cũng có chuyện phải làm không muốn cho người biết.

“Ngốc, sao ta có thể ghét con được chứ. Con bám ta cả đời cũng được.” Sư phụ chạm nhẹ môi lên trán tôi rồi nói: “Mệt thì lên phòng nghỉ đi. Ta sẽ sớm trở về”.

Nhìn theo bóng hình sư phụ dần khuất khỏi tầm mắt, nụ cười trên môi tôi cũng tan biến dần. Thấy tiểu nhị bưng bình rượu lên lầu, tôi liền nói: “Để ta bưng lên cho, người ấy là sư bá của ta”. 

Tiểu nhị cũng không nghĩ nhiều, nghe tôi nói vậy liền đưa bình rượu cho tôi, khách khí nói: “Vậy đành phiền cô nương”.

Tôi đáp lời tiểu nhị rồi nhanh chóng đi lên lầu, dừng chân trước cửa phòng Bá Khiêm. Sau khi gõ cửa ba lần, một giọng nói liền vọng ra từ trong phòng: “Ai?”.

Tôi đáp: “Sư bá, là con, Dung Tĩnh. Tiểu nhị nhờ con đem rượu lên cho người”.

Giọng nói trong phòng lập tức đáp: “Vào đi”.

Tôi đẩy cửa bước vào thì thấy Bá Khiêm đang nâng niu thanh quỷ kiếm dính máu hàng ngàn sinh linh vô tội. Dù đôi mắt đã dần trở lên bình thường nhưng tôi vẫn thấy rõ luồng khí đen bao bọc thanh kiếm, cuồn cuộn như muốn thoát ra nhưng lại bị thứ gì đó trói buộc. Thấy tôi bước vào, hắn liền để thanh quỷ kiếm sang một bên, còn tôi thì nhanh chóng lại gần, đặt bình rượu lên bàn rồi nói: “Con xin cáo lui trước”.

Thấy vậy, Bá Khiêm liền nói như tôi dự liệu: “Vội gì chứ, cứ ngồi xuống uống với sư bá một lúc đi. Sư bá có chuyện muốn nói với con”.

Tôi lập tức vâng lời ngồi xuống. Thấy tôi rót một chén rượu mời hắn, hắn liền nói: “Đừng khách khí. Con cũng uống rượu đi”.

Tôi đành viện cớ từ chối: “Nhưng con không biết uống rượu”.

Nhưng hắn nào chịu buông tha: “Uống một chút thì có sao? Con hãy nể mặt ta mà uống đi”.

Đúng là một kẻ đa nghi. Tôi vừa thầm nói trong lòng vừ tự rót cho mình một chén rồi nhấp một ngụm. Bá Khiêm thấy vậy mới ngửa đầu uống cạn, sau đó sảng khoái nói: “Rượu nơi đây đúng là rất ngon, nổi tiếng khắp trấn. Lần nào trở lại đây ta cũng phải ghé vào thưởng thức cho thỏa nỗi thèm”.

Tôi cúi đầu nhìn rượu trong chén, mỉm cười trả lời: “Hình như sư bá đã đi rất nhiều nơi. Như vậy thật thích. Con thì quanh năm suốt tháng chỉ quanh quẩn trong rừng đào, rất ít khi được ra ngoài chơi”.

Bá Khiêm lại uống cạn một chén nữa rồi mới đáp lời: “Nếu muốn gì thì hãy nói với Mạc Trọng. Sư phụ của con thương con như vậy, nhất định sẽ không nỡ từ chối con”. Ngừng một lát hắn lại hỏi: “Hai người đều có tình cảm ấy với nhau, phải không?”.

Tôi ngẩng phắt đầu nhìn Bá Khiêm, sự kinh ngạc này không phải là giả tạo: “Sao sư bá lại biết?”.

“Hai người biểu hiện rõ ràng vậy thì sao ta có thể không nhìn ra chứ?” Nói đến đây nụ cười của hắn lại trở lên lạ lùng: “Nhưng con không phải người trường sinh bất lão như Mạc Trọng thì sao cả hai có thể bên nhau trọn đời?”.

Tuy có dự cảm chẳng lành nhưng tôi vẫn nói: “Sư phụ nói người sẽ tìm cách để chia sẻ sinh mệnh của mình cho con”.

“Không cần phiền phức như vậy. Con có muốn được trường sinh bất lão như sư phụ của mình không?”

Quả nhiên là vậy. Vòng vo tam quốc một hồi, cuối cùng hắn cũng đè cập tới mục đính chính. Tôi làm như không biết mà hỏi lại: “Sư bá có cách gì sao?”.

Hắn đặt chén rượu của mình xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt tôi, nói từng chữ: “Đương nhiên là có. Chỉ cần con muốn hay không thôi.”

“Sư bá đang nói gì vậy? Con không hiểu.”

“Không phải con không hiểu mà chỉ là đang giả vờ không hiểu thôi. Người nuôi dưỡng con trước đây là Ngữ Yên, đúng không? Con là người đã chôn cất cho muội ấy và chạy trốn cùng nội đan? Nói cách khác, nội đan của sư phụ ta đang nằm trong tay con?”

Hắn đã nói thẳng ra thì tôi cũng chẳng cần giả vờ nữa: “Sư bá đã biết thì sao còn hỏi con? Nếu biết rồi thì sư bá định làm gì?”.

Hắn bật cười trả lời: “Đừng nghĩ ta xấu xa đến thế chứ. Bây giờ con chỉ cần giao nội đan cho ta, ta sẽ chia một nửa sức mạnh cho con để con cũng được trường sinh bất lão như Mạc Trọng, hai người có thể mãi mãi bên nhau. Như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người. Còn không thì đừng trách ta vô tình. Con vốn rất thông minh, hẳn là sẽ biết phải làm thế nào”.

“Vậy ư? Đáng tiếc, ngươi đánh giá ta quá cao rồi. Ta không thông minh như ngươi nghĩ đâu.”

Cùng lúc đó, cả người Bá Khiêm bỗng nhiên đổ ập xuống, tôi mỉm cười lẩm bẩm: “Thật đúng lúc”.

Còn hắn thì trợn trừng mắt kinh ngạc: “Ngươi đã bỏ gì vào rượu? Tại sao… ngươi lại không…?”.

Tôi kiên nhẫn giải thích: “Chỉ là một thứ giúp ngươi không còn chút sức lực nào trong thời gian ngắn mà thôi. Còn vì sao cũng uống mà lại không bị gì ư? Đã cố tình đến đây thì ta phải chuẩn bị kĩ càng chứ, sao có thể sơ suất được?”.

Thấy tôi sờ đến thanh kiếm dắt bên hông, trong mắt hắn có chút hốt hoảng nhưng vẫn lạnh lùng nói: “Ngươi định giết ta? Vậy là ngươi không muốn được trường sinh để ở bên Mạc Trọng cả đời? Hơn nữa nếu không nhờ ta giết Ngữ Yên, sao ngươi có thể gặp và đến với sư đệ?”.

Trước sự khiêu khích của Bá Khiêm, tôi vẫn nhanh chóng rút kiếm và lạnh lùng nói: “Suốt bao năm qua ta cố gắng luyện kiếm chỉ vì thời khắc này! Chỉ mong có thể tự tay giết chết ngươi!”.

Thế nhưng khi lưỡi kiếm của tôi sắp chạm vào Bá Khiêm thì bị một sức mạnh vô hình nào đó cản lại, một giọng nói vừa lạ vừa quen vang vọng trong tâm trí: “Vô Tuyết, cô tuyệt đối không được giết người!”. Muôn vàn giọng nói trong thanh quỷ kiếm cũng lên tiếng ngăn cản: “Cô nương không được giết hắn, bằng không tay sẽ nhuốm máu bẩn!”.

Hơn nữa, nếu bây giờ tôi giết hắn thì phải nói với sư phụ thế nào? Người có tin tôi không? Tôi không thể mạo hiểm thế được. Nhanh chóng thu kiếm về, tôi nói: “Hôm nay tạm tha cho ngươi. Ta sẽ bảo sư phụ xử lý ngươi sau”. Sau đó tôi liền mặc kệ hắn nằm bất động dưới đất mà trở về phòng mình. Chiều hôm đó, thấy sư phụ trở về là tôi lập tức kéo người lên phòng, khiến người không nhịn được bật cười: “Nhớ ta đến thế sao?”.

Tôi vừa rót trà cho sư phụ vừa đáp: “Đương nhiên là nhớ, nhưng giờ con có chuyện quan trọng hơn muốn hỏi”.

Thấy tôi nghiêm túc, nự cười trên môi sư phụ cũng nhạt dần, người hỏi: “Chuyện gì?”.

“Con muốn biết quá khứ của sư phụ, khoảng thời gian trước khi hai ta gặp nhau.” 

“Được. Con đã biết song thân ta rồi thì giờ ta sẽ kể chuyện sau đó, kể từ khi ta gặp sư phụ.”

Sư phụ của Mạc Trọng là một con rắn đã tu luyện mấy ngàn năm, nhận Ngữ Yên là dưỡng nữ, nhận Bá Khiêm và Mạc Trọng làm đồ đệ, còn truyền cho đồ đệ một phần linh lực đủ để họ có một cuộc sống dài hơn người bình thường rất nhiều. Cuộc sống chung của hai người hai yêu có thể coi là bình yên. Trong quá trình sống chung đó, Ngữ Yên có nảy sinh tình cảm với nhị sư huynh của mình, vì người mình thích mà cố gắng kiềm chế bản năng. Sư phụ của tôi cũng có tình cảm với tỷ ấy nhưng đáng tiếc, đó không phải là tình yêu.

Một bên là dưỡng nữ, một bên là đồ đệ, dưỡng phụ của Ngữ Yên rất khó xử, chỉ có thể tách họ ra một thời gian để cả hai có thể suy nghĩ kĩ càng. Chính trong khoảng thời gian sư phụ của tôi không có mặt ở đó, dưỡng phụ của Ngữ Yên đã bị Bá Khiêm sát hại. Nhưng hắn lại đổ mọi tội lỗi lên đầu tỷ ấy, nói rằng tỷ ấy vì tưởng dưỡng phụ muốn chia cắt hai người nên đã lỡ tay giết chết, khi bị phát hiện thì lập tức mang theo nội đan chạy trốn.

Kể xong, sư phụ còn nói: “Ta không tin Tiểu Yên lại làm chuyện tày trời ấy. Muội ấy luôn coi sư phụ như cha ruột của mình, dù thích ta đến thế nào thì cũng không thể vì ta mà sát hại cha mình được. Nhưng đúng là Tiểu Yên đang giữ nội đan của sư phụ. Sau này, trong một lần ta gặp nạn, muội ấy đã dùng chính nội đan ấy để cứu ta, vô tình khiến ta trường sinh bất tử”.

Nghe đến đây, tôi liền tháo túi hương dắt ở thắt lưng ra, lấy viên ngọc đựng trong đó đưa cho sư phụ, nói: “Nội đan ấy... suốt mấy năm qua vẫn ở trong tay con”.

Sư phụ nắm viên ngọc trong tay, kinh ngạc không nói nên lời.

“Đó là bí mật suất bấy lâu nay con vẫn luôn giấu kín. Trước khi gặp sư phụ, con sống với Ngữ Yên. Vì sống với nhau một khoảng thời gian khá dài nên con biết rõ tỷ ấy rất yêu kính dưỡng phụ của mình. Dù có thể dùng nó để gia tăng sức mạnh cho bản thân nhưng Ngữ Yên lại không làm thế vì tỷ ấy vẫn nuôi hy vọng là có nó, dưỡng phụ sẽ sống lại, vẫn luôn mang nó bên mình vì đó là di vật của người tỷ ấy coi là cha. Một người như vậy sao có thể giết cha của mình chứ?”

Sư phụ đột nhiên hỏi: “Nội đan nằm trong tay con, con chạy trốn, vô tình lạc vào rừng đào của ta là vì...”.

Tôi lập tức tiếp lời: “Là vì Ngữ Yên đã chết, bị Bá Khiêm giết chết cũng như sư phụ của người vậy”.

Người sư phụ bỗng nhiên cứng đờ.

“Ngữ Yên từng kể cho con nghe về Bá Khiêm. Trong lúc sư phụ đi vắng, dưỡng phụ của tỷ ấy đã phát hiện ra Bá Khiêm nhập ma, hắn lại thèm khát sức mạnh có được nhờ mấy ngàn năm tu luyện của sư phụ mình nên không ngần ngại giết người thu nhận mình để đoạt nội đan, sau đó còn đổ mọi tội lỗi lên đầu tỷ ấy.” Ngừng một lát, tôi lại nói: “Chính Bá Khiêm đã giết Ngữ Yên để bịt đầu mối vì tức giận tỷ ấy không giao nộp nội đan. Và cho đến tận bây giờ hắn vẫn chưa từ bỏ ý định”.

“Chẳng lẽ ngày đó Bá Khiêm xuất hiện ở đây, bỗng nhiên nắm tay con giữa đám đông là...”

“Hắn lần theo khí của nội đan đến đây. Sáng nay hắn còn dụ dỗ, đe dọa hòng làm con giao viên ngọc cho hắn. Sư phụ, chúng ta phải trừng trị hắn, trả thù cho dưỡng phụ của Ngữ Yên và tỷ ấy. Nhưng làm cách nào...?”

Nhưng chúng tôi còn chưa kịp làm gì thì Bá Khiêm đã đến đây. Ngay lúc đó hắn xuất hiện và thản nhiên hỏi: “Biết cả rồi sao?”. Thấy chúng tôi tức giận nhìn hắn, hắn liền bật cười: “Bỏ ý định trả thù vớ vẩn đó đi. Người đã chết rồi, trả thù cũng có ích gì chứ? Chi bằng giao nội đan cho ta, ta có thêm sức mạnh mà cả hai cũng được bên nhau mãi mãi, nhất cử lưỡng tiện còn gì”.

Sư phụ lạnh lùng đáp: “Đừng hòng! Ngươi đã giết sư phụ và Tiểu Yên, vậy thì ta sẽ trừng trị ngươi bằng mọi giá!”.

“Trừng trị ta? Chỉ với hai ngươi, một kẻ đạo đức giả, một kẻ không dám giết ngươi ư? Nếu không chịu giao nộp nội đan thì ta không phí thời gian với các ngươi nữa. Ta sẽ khiến hai ngươi phải hối hận.”

Đúng như lời Bá Khiêm nói, rất nhanh tôi đã thấy hối hận, nhưng hối hận không phải vì không nghe lời hắn mà là đã không giết chết tên khốn đó ngay từ đầu.

Tối hôm sau, đa phần người lớn trong trấn đều tập trung trước quán trọ này, kẻ cầm đuốc người cầm gậy, cầm đầu là Bá Khiêm. Thấy tôi và sư phụ xuất hiện, một cô gái trong số đó liền chỉ vào tôi mà hét: “Nó chính là yêu quái mang đến xui xẻo và chết chóc, chính vì nó mà cả làng tôi mới gặp nạn!”.

Nghe xong những lời đó, nhìn kĩ gương mặt cô gái ấy tôi mới nhận ra đây là người từng chơi rất thân với tôi khi tôi còn sống trong ngôi làng của dưỡng mẫu. Cô gái ấy đã từng đối xử rất tốt với tôi, có đồ ăn hay đồ chơi đều không quên chia cho tôi một nửa, vậy mà giờ lại đứng trước mọi người nói tôi là yêu quái. Đến giờ thì tôi đã hiểu được Bá Khiêm có âm mưu gì, chỉ sợ bi kịch trong quá khứ sẽ xảy ra lần nữa.

Bá Khiêm lập tức tiếp lời: “Mọi người đã nghe thấy chưa, ả chính là yêu quái! Hại chết cả làng người ta còn chưa đủ, giờ lại mê hoặc sư đệ của ta để nó bao che cho mình, đúng là quá độc ác! Có Bá Khiêm ta ở đây thì ngươi đừng hòng tác quái!”.

Sư phụ lạnh lùng quát hắn: “Bá Khiêm! Đừng có ngậm máu phun người!”.

Bá Khiêm cũng cao giọng đáp: “Sư đệ đừng để ả mê hoặc, mau giúp ta trừ yêu diệt ma!”. Thấy không thể lay chuyển được sư phụ, hắn liền nói: “Sư đệ để ta thất vọng quá! Nếu đệ về phe yêu nữ đó thì đừng trách sư huynh vô tình!”.

Nói xong, Bá Khiêm liền kêu gọi mọi người ra tay với tôi và sư phụ. Đối phó với một người không võ công rất dễ, nhưng để ngăn cản một đám người có vũ khí mà không làm họ hay chính mình bị thương thì lại khó vô cùng. Vì sư phụ đã nói: “Không được đả thương người vô tội” nên tôi không dám dùng hết sức lực, nhiều lần bị đánh vào người, dần dần đuối sức, nhưng đau đớn hơn cả vẫn là vết thương trong lòng. Rõ ràng tôi chưa hại ai trong đám người này, rõ ràng chúng tôi không nói dối, Bá Khiêm mới là người có tội nhưng họ lại chỉ mù quáng tin mình hắn! Rõ ràng tôi đã làm tất cả để có thể sống một cuộc đời bình thường như bao phàm nhân khác, vậy mà ông trời lại không cho, để kẻ xấu rắp tâm phá huỷ. 

Còn đám người này! Họ vô tội, chẳng lẽ chúng tôi lại có lỗi? Chúng tôi không thể đả thương họ nhưng họ lại tìm mọi cách giết chết chúng tôi? Cùng là con người sao lại bất công đến vậy? Đương lúc tôi nản lòng thoái chí, giọng nói ấm áp xen lẫn khàn khàn của sư phụ vội vàng vang lên: “A Tĩnh, đừng nản lòng, đừng lo lắng! Dù mọi người có coi chúng ta là kẻ thù thì vẫn có ta ở bên con, ta nhất định sẽ không để con phải chịu bất kỳ thương tổn nào nữa!”.

Đáy lòng chợt ấm áp như được nắng mai sưởi ấm.

Phải rồi. Tuy là đứa trẻ bất hạnh, bị số phận chà đạp, bị mọi người bỏ rơi thì tôi vẫn còn có người ở bên. Đó là sư phụ của tôi, người tôi yêu và thương tôi nhất trên đời này. 

Nghĩ thế, đáy lòng ấm áp mà tay cũng vững hơn, tôi cố gắng ngăn cản đám người đầy sát ý này nhưng không đả thương họ. Nhưng ông trời lại không thành toàn cho ý nguyện của tôi. Giữa lúc hỗn loạn đó tôi bỗng nghe thấy tiếng hét đầy lo lắng của sư phụ: “A Tĩnh!”, tiếp đó là tiếng đao kiếm xuyên qua da thịt nghe mà ghê người. Tôi quay đầu lại thì thấy sư phụ đang đứng chắn trước mặt mình, thanh quỷ khiếm từng dính máu Ngữ Yên đang đâm xuyên người sư phụ, luồng sát khí khổng lồ theo miệng vết thương ồ ạt chảy vào cơ thể của người mà tôi yêu nhất, rút cạn sinh khí của người. Rõ ràng là đau đớn đến vậy nhưng nụ cười dịu dàng vẫn hiển hiện trên môi, hai mắt sáng rực nói lên sự quyết tâm, chẳng hề hối hận: “Ta sẽ không để Bá Khiêm giết chết người quan trọng với ta một lần nữa. Dù ta có phải bỏ mạng hôm nay thì cũng phải bảo vệ được A Tĩnh của ta, con nhất định phải sống sót”.

Rồi sư phụ tan thành tro bụi ngay trước mắt tôi, thứ duy nhất người để lại là chiếc trâm ngọc người thường đeo. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến tôi không thể nào tin được người tưởng như trường sinh bất lão lại chết ngay trước mắt mình, lại biến mất nhanh chóng đến thế.

Thì ra sư phụ vẫn có thể chết, chỉ cần tìm ra đúng cách.

Tôi vẫn lo lắng mình sẽ chết sớm rồi bỏ lại sư phụ một mình, nhưng không ngờ người lại ra đi trước.

Trong khoảng khắc đó, tất cả bỗng nhiên sụp đổ, chỉ còn mình tôi đối mặt với hiện thực tàn khốc.

Bá Khiêm mỉm cười, chĩa kiếm về phía tôi, nói: “Giờ đến lượt ngươi”.

Cái chết của sư phụ khiến máu tôi như đông lại. Tôi giơ viên ngọc lên, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi muốn viên ngọc này đến thế ư? Muốn đến nỗi có thể ra tay với sư đệ của mình, giết hại người ta yêu nhất? Vậy thì...”. Bàn tay lập tức siết chặt, viên ngọc vốn vẹn nguyên giờ vỡ thành từng mảnh rồi nhanh chóng hoá lỏng, thẩm thấu qua da hoà vào trong máu tôi. Tôi giơ bàn tay trống không, cười gằn từng tiếng: “Ta sẽ dùng chính sức mạnh của viên ngọc này chống lại ngươi!”.

Bá Khiêm không thể ngờ tôi lại làm như vậy nên sững sờ trong chốc lát rồi nổi giận lôi đình, lớn giọng quát: “Yêu quái! Ta sẽ thay trời hành đạo, nhất định phải giết chết ngươi!”. Còn mọi người đứng ngoài hò reo như thể việc làm của tên khốn kia là đúng, và người như tôi không đáng tồn tại trên cõi đời này. Tại sao chứ? Rốt cuộc thì tôi có lỗi gì? Tôi không làm chuyện gì phải thẹn với lương tâm, thậm chí còn chẳng dám chống trả khi họ đả thương tôi chỉ vì hiểu lầm. Tại sao tôi lại đáng chết trong khi Bá Khiêm được ca tụng như thánh thần? Tại sao hắn có thể lạm sát người vô tội mà tôi lại không thể trừng trị kẻ ác như hắn? Lần này thì đừng hòng, cho dù tay phải dính máu tanh, bản thần vì đó mà trở nên ô uế thì tôi cũng phải giết hắn cho bằng được!

Ngọn lửa thù hận cùng sức mạnh vừa hấp thụ được từ viên ngọc bùng lên, thiêu đốt lý trí khiến tôi chẳng suy nghĩ được gì, tay chân cứ tự ý cử động chẳng chờ đầu óc sai khiến. Mỗi nhát tôi chém ra đều rất hiểm, oán khí tỏa ra từ quỷ kiếm chẳng thể khiến tôi lùi bước. Cuối cùng tôi cũng hất văng được thanh kiếm dính đầy máu tanh của hắn, dồn hắn ngã xuống đất. Mặc dù đám đông có la hét chửi rủa thế nào tôi cũng chẳng bận tâm mà chỉ nhìn chằm chằm người dưới chân mình, hạ kiếm như muốn lấy mạng hắn. Nhưng cũng giống như lần trước, khi lưỡi kiếm chuẩn bị chạm vào người Bá Khiêm thì lại bị một sức mạnh vô hình nào đó cản lại, một giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng vang lên trên không: “Ta đã cảnh cáo cô bao nhiêu lần rồi hả Vô Tuyết? Khi hạ phàm tuyệt đối không được giết người! Kẻ như hắn không đáng để cô phải ra tay”.

Chủ nhân của giọng nói đó là một cô gái mặc áo trắng thêu hoa bỉ ngạn đang lơ lửng trên không. Nghe giọng nói và nhìn gương mặt quen thuộc ấy, ký ức của tôi liền ùa về. Tôi đã nhớ ra nàng ấy. Đó là Phong My, Thiếu Quân của Minh Giới, bằng hữu của Vô Tuyết tôi.

Nghe Phong My nói vậy, tôi liền nghe lời mà vứt kiếm ra xa, nói: “Được. Tôi sẽ không để tay mình dính bẩn bởi máu của kẻ tiểu nhân này, nhưng cũng không thể để hắn tiếp tục tác quái nữa”. Vừa nói dứt lời liền giơ tay lên, chuỗi phật châu ở cổ tay trái lóe lên thứ ánh sang màu xanh sẫm. Luồng sáng ấy bao bọc thanh quỷ kiếm trong chốc lát rồi biến mất, oán khí từ những oan hồn bị trói buộc trong thanh kiếm bấy lâu nay lập tức theo đó tràn ra như đại hồng thủy, vây quanh Bá Khiêm rồi cắn nuốt hắn, gặm xé một cách từ từ, dần dần hút cạn sinh khí khiến hắn phải đau đớn quằn quại một hồi lâu rồi mới chết hẳn. Tôi không trực tiếp giết hắn mà chỉ tháo bỏ trói buộc trong thanh kiếm, giúp những oan hồn kia có thể thoát ra và trả thù.

Nhìn tên khốn kia cuối cùng cũng chết hẳn, tôi vừa mân mê chuỗi phật châu ở cổ tay trái vừa nói với bằng hữu lâu lắm mới gặp lại của mình: “Phần còn lại nhờ cô chăm sóc hắn, Phong My”.

Cuối cùng tôi cũng trả được thù và nhớ ra mình không phải Dung Tĩnh, đứa trẻ bất hạnh mang năng lực báo tử mà là hồ ly lông trắng tám đuôi tên Vô Tuyết. Tôi đã tu luyện ngàn năm mà chẳng thể đột phá tầng cuối cùng, mãi chỉ dừng lại ở tám đuôi, nhưng nhờ sức mạnh đến từ nội đan của con rắn đã tu luyện mấy ngàn năm, từ giờ Vô Tuyết đã trở thành cửu vĩ bạch hồ.