Tam Thiên Nha Sát

Chương 6: Đông phong đào hoa



Bãi tuyết phía sau núi Hương Thủ là nơi được mọi người yêu thích nhất, các đệ tử của Sơn chủ thường ngày luôn bày ra bộ dáng cao cao tại thượng, thực ra đại đa số đều là những thanh niên tuổi ngoài hai mươi, ai nấy đều ham chơi. Đàm Xuyên đi một đường tới đây, đã thấy không dưới vài chục người tuyết, có rất nhiều con trông kỳ quái, nhìn không ra là thứ gì.

Trong số đó lại có một người tuyết rất đẹp, vòng eo thon gọn, cổ tay trắng muốt, bờ vai nhỏ nhắn, tuy rằng người đắp nó không làm rõ mặt mũi, cũng đã thể hiện hết tư thái phong lưu.

Đàm Xuyên ngoái cổ lại nhìn hết lần này đến lần khác, sau gáy đột nhiên bị thứ gì ném trúng, nước tuyết lạnh buốt chảy từ cổ nàng xuống, làm nàng “Úi” một tiếng, cả người phát run.

“Theo cho kịp, nhìn vớ vẩn gì đó?”

Phó Cửu Vân ở phía trước vẫy vẫy tay, trong tay hắn còn nắm một ụ tuyết, làm bộ muốn ném nàng lần nữa. Đàm Xuyên âm thầm nghiến răng, hấp tấp đuổi kịp, cười xòa giải thích: “Đại nhân, ngài xem người tuyết kia… thật sự rất đẹp.”

Phó Cửu Vân cười cười: “Không ngờ tiểu tạp dịch nhà ngươi cũng thật có mắt.” Hắn nhìn người tuyết kia, lại quay đầu nhìn nàng, đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, mới nói tiếp: “Cái đó là ta làm.”

Đàm Xuyên không ngớt lời khen: “Thì ra là đại nhân làm! Tiểu nhân đã nói, thủ pháp đắp người tuyết kia, người bình thường tuyệt đối không làm được, đắp người tuyết mà cũng thể hiện được hương vị quốc sắc thiên hương, Cửu Vân đại nhân thật giỏi! Người tuyết kia không có mắt mũi, là đại nhân chưa làm xong hay sao?”

Phó Cửu Vân không trả lời ngay, mà thản nhiên liếc nàng một cái, một lúc lâu sau mới nói: “Mỹ nhân như thực như ảo, cho tới giờ chưa từng cho ta thấy khuôn mặt nàng. Dứt khoát để nàng làm một người không có mặt là được.”

Đàm Xuyên tựa như không có cảm giác gì, chỉ liên tục gật đầu nói phải. Trong lúc nhất thời hai người không nói chuyện, bước trên tuyết qua một vườn hoa nhỏ, phía trước có tiếng đàn sáo đứt quãng, chỉ có thể lờ mờ nghe được làn điệu, nhưng cũng du dương uyển chuyển, nghe như chim hót mùa xuân, lại tựa như tiếng suối trong róc rách, làm người ta bỗng có cảm giác thanh nhàn, bất giác quên hết lạnh lẽo đau thương.

Đàm Xuyên tựa như nghe đến mê mẩn, lẩm bẩm nói: “Đây là khúc Đông Phong Đào Hoa…”

“Không ngờ ngươi cũng có chút hiểu biết,” Phó Cửu Vân chắp tay sau lưng, bước đi nhanh hơn, “Đông Phong Đào Hoa chính là khúc nhạc mà nhạc sư Công Tử Tề của Đông Phương Đại Yến soạn cho những đoàn ca múa, vũ cơ không chỉ phải thể hiện được phong thái của thiên nữ, mà còn phải biết đánh tỳ bà, không biết đã làm khó bao nhiêu vũ cơ xinh đẹp trong thiên hạ.”

[Đông Phương Đại Yến: nước Đại Yến ở phía Đông]

Đàm Xuyên nhếch khóe miệng cười hai cái, khẽ nói: “Đúng vậy, kỹ thuật gảy ngược tỳ bà, trăm người cũng chưa chắc có một.”

“Hiểu cũng rõ nhỉ.” Phó Cửu Vân sờ sờ đầu nàng, “Hay là Tiểu Xuyên Nhi trước kia từng làm vũ cơ?”

Nàng vội vàng lắc đầu: “Tiểu nhân chân tay vụng về, sao có thể nhảy múa! Chẳng qua… chẳng qua quê nhà của tiểu nhân ở Đại Yến, khi còn nhỏ may mắn được thấy qua khúc Đông Phong Đào Hoa một lần…”

Phó Cửu Vân im lặng một chốc, lại xoa xoa đầu nàng, thanh âm dịu hẳn đi: “Nước Đại Yến diệt vong, Tiểu Xuyên Nhi cũng phải chịu khổ nhiều.”

Đàm Xuyên không nói gì. Lúc này đã có thể nghe rõ tiếng đàn sáo truyền ra từ một cung điện nguy nga. Phó Cửu Vân tới trước cửa điện, vừa mới ló đầu vào nhìn, bên trong liền truyền tới một tiếng quát, ánh sáng lóe lên, một phi đao nhỏ nhắm thẳng mắt hắn mà bay tới. Hắn tiếp được phi đao, tung nhẹ cái đao nhỏ óng ánh đẹp mắt trong lòng bàn tay, cười khổ: “Thanh Thanh, nhẹ nhàng một chút. Suýt chút nữa giết ta rồi.”

Một cô nương áo xanh từ bên trong đi ra, gương mặt tựa phù dung, vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp diễm lệ, như cười như không nhìn hắn: “Ngọn gió nào đưa chàng tới đây? Mấy hôm trước còn nghe nói chàng cướp đoạt một tạp dịch bên ngoài, càng ngày càng làm càn.”

Phó Cửu Vân lắc đầu: “Ta chỉ gọi một tạp dịch nhanh nhẹn tới giúp làm chút chuyện quét tước dọn dẹp, lời đồn truyền ra cũng nhanh quá đi.”

“Có quỷ mới tin chàng.” Nàng ta cười cười, khuôn mặt cũng vui vẻ lên nhiều, đoạt lại cây đao thu vào tay áo, lại nói: “Hôm nay tới đây làm gì? Xem tập luyện sao?”

Phó Cửu Vân mỉm cười: “Đưa tới cho nàng một tạp dịch, nàng ta rất tháo vát, các nàng cứ việc sai bảo.” Dứt lời liền vẫy tay gọi Đàm Xuyên. Đàm Xuyên đang thấy tình thế không ổn, lách mình kiếm một chỗ an toàn, hả hê xem hắn gặp nạn, thình lình bị hắn gọi tên, đành phải cúi đầu bước tới hành lễ: “Tiểu nhân Đàm Xuyên, ra mắt Thanh Thanh cô nương.”

Thanh Thanh qua loa quan sát nàng một lượt, nhíu nhíu mày có vẻ không thích.

“… Chính là nàng?” Nàng ta hỏi Phó Cửu Vân, hắn gật gật đầu, Thanh Thanh liền cười nói: “Vậy được rồi, cái đồ mắt để cao hơn đầu như chàng mà vừa mắt nàng ta, không bằng ta tin chuyện trời sập. Cửu Vân, chúng ta đã lâu không gặp, vốn là đêm nay ta hẹn tiểu tử họ Giang kia, nhưng nếu chàng tới, ta sẽ khước từ hắn.” Nói tới đây, vẻ mặt đã trở nên vô cùng quyến rũ.

Phó Cửu Vân nở một nụ cười nhạt: “Đã có hẹn với người ta, việc gì phải thoái thác. Tối nay ta có việc bận, nàng cứ vui vẻ đi nhé.”

Nói xong rút tay khỏi tay nàng ta, lại vỗ vỗ đầu Đàm Xuyên: “Ta còn có việc, phải đi trước. Đứa nhỏ này hôm nay ở lại đây làm việc, nàng để ý đốc thúc, đừng để nàng ấy lười biếng, lại càng không cho phép nàng ấy rời khỏi đại điện một bước. Buổi tối ta sẽ tới đón người.”

Thanh Thanh cũng không níu kéo, nhanh chóng đáp ứng: “Được, vậy chàng đi đi, rảnh rỗi nhớ tới tìm ta.”

Đàm Xuyên nhất thời hiểu ra hắn chỉ mượn cớ bắt nàng làm cu li để nhốt nàng tại đây, trong lòng không khỏi sợ hãi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng không thấy mình đã lộ ra chỗ nào sơ hở, hắn làm sao phát hiện được?

Vấn đề này đương nhiên không có ai giải đáp cho nàng, Phó Cửu Vân thong dong rời đi, xử lý chuyện riêng tư của hắn. Thanh Thanh nghiêm mặt, chỉ vào trong điện hoa đào rơi đầy đất, phân phó: “Ngươi ngây ngốc cái gì? Mau đi dọn dẹp a!”

Bước vào cửa, gió mang mùi hương thơm mát phả vào mặt, trong điện có hơn mười cô gái thanh xuân hoặc đứng hoặc ngồi, tay áo dài uyển chuyển, búi tóc xinh đẹp, đang luyện tập khúc Đông Phong Đào Hoa. Thanh Thanh đứng ở hàng đầu, trong ngực ôm một cây tỳ bà màu vàng kim, ngón tay ngọc như thoi đưa, đan xen vào những sợi dây đàn. Nàng ta khi thì ôm đàn trong ngực khi thì nâng lên cao, khi thì xoay ngang khi thì đảo ngược, âm thanh phát ra vẫn trong trẻo mà không rời rạc, làm người ta hoa mắt.

Điệu nhạc càng lúc càng rạo rực vui tươi, tỳ bà trong tay Thanh Thanh dường như biến thành một con bướm vàng, rập rờn trên hoa, đột ngột nàng ta nghiêng người xoay tay, tỳ bà đặt ở sau lưng, năm ngón tay liên tiếp gảy xuống, dồn dập như mưa rào, níu lấy lòng người, làm người ta hít vào một hơi, lại luyến tiếc không muốn thở ra.

Eo vừa gập lại, người đã từ mặt đất đứng lên, bắt đầu xoay tròn, từ chậm rãi rồi nhanh dần, tay áo dài cuốn quanh tựa mây bay, hoa đào hồng phấn từ ống tay áo tới tấp tản ra bốn phía, như mưa như tuyết, chính là mượn từ điển cố “Thiên Nữ Tán Hoa”.

Đàm Xuyên bỗng lắc lắc đầu, thở dài một hơi. Ngay sau đó, tiếng đàn rối loạn, Thanh Thanh chán nản ném đàn xuống đất, cả giận nói: “Gảy ngược tỳ bà gì chứ! Căn bản là muốn làm khó người ta!”

Các nữ đệ tử xung quanh vội tới an ủi, Thanh Thanh cáu giận một hồi, đàn tỳ bà kia cũng bị nàng đập thành hai đoạn.

Tháng sau Bạch Hà Long Vương tới làm khách, nghe nói vị Long Vương này cũng là một lão nhân gia phong nhã, bồi dưỡng rất nhiều nam thanh nữ tú, còn cho họ tự phân chia thành các nhóm, chuyên tâm ca múa. Vì không muốn thua kém, các đệ tử núi Hương Thủ liền chăm chỉ luyện tập khúc Đông Phong Đào Hoa, có điều kỹ thuật gảy ngược tỳ bà quá khó, tập thế nào cũng không thành công, Thanh Thanh đàn lỗi liên tiếp ba lần, tức giận là điều hiển nhiên.

“Ta không tin có ai múa nổi cái khúc nhạc hỏng này!” Thanh Thanh mặt đầy mồ hôi, tuy đang tức giận, nhìn qua lại thấy có chút đáng thương. Bên cạnh có một nữ đệ tử tiếp lời: “Không có ai múa nổi là thế nào? Công Tử Tề soạn hoàn khúc Đông Phong Đào Hoa này, chính là bởi vì ở Đại Yến năm đó có người có thể múa được, vài năm trước ta còn được thấy qua…”

Lời còn chưa dứt, ngoài cửa liền có người cười dài nói rằng: “Không sai, quả thực có người có thể múa được, mà người này, lại là một công chúa.”

Dứt lời, liền có một đoàn người tiến vào trong điện, người đi đầu chính là Huyền Châu, còn người vừa nói, là một tỳ nữ phía sau nàng ta.

Thanh Thanh lập tức trầm mặt xuống, lạnh nhạt nói: “À, ta còn tưởng là ai? Thì ra là vị công chúa bệ hạ này! Công chúa bệ hạ đương nhiên rất lợi hại, tiểu dân hoang dã như bọn ta há có thể so sánh?”

Huyền Châu đối với các đệ tử bên trong, ngược lại không kiêu ngạo lạnh lùng như khi đối mặt với đám tạp dịch, nàng ta hơi mỉm cười, ung dung hành lễ chào vạn phúc, nói: “Thanh tỷ nói đùa rồi, thị nữ nói xằng bậy, cớ gì phải chấp nhặt với nàng ta?”

Thanh Thanh ngoảnh mặt đi, giả vờ nói nói cười cười với người khác, không thèm nể mặt nàng ta dù chỉ một phần. Nữ đệ tử vừa nói chuyện khi nãy lại vỗ tay nói tiếp: “Không sai, mấy năm trước ta từng gặp qua tiểu công chúa nước Đại Yến! Nghe nói năm đó nàng vừa tròn mười ba tuổi, trên Triêu Dương đài múa một khúc Đông Phong Đào Hoa, ta đứng bên dưới nhìn… Ha ha, nói ra thật xấu hổ, ta lại có thể nhìn đến ngây ngốc. Từ đó về sau, chưa từng thấy ai có thể múa một khúc Đông Phong Đào Hoa tuyệt vời như vị tiểu công chúa kia.”

Thanh Thanh lập tức quay sang, cười hỏi: “Ồ? Là nước Đại Yến đã diệt vong đó sao? Tiểu công chúa nước Đại Yến? Huyền Châu, ngươi hình như cũng là công chúa Đại Yến? Vị tiểu công chúa kia, không phải là ngươi đấy chứ?”

Huyền Châu vẻ mặt đạm mạc, thanh âm cũng trở nên lạnh nhạt: “Thật hổ thẹn, ta chỉ là công chúa của một trong rất nhiều nước chư hầu của Đại Yến, sao có thể sánh với Đế Cơ? Có điều giờ đây Đại Yến đã diệt vong, chuyện đã qua nhiều lời cũng vô ích. Thanh tỷ hà cớ gì phải vạch lại vết sẹo của người khác?”

Thanh Thanh khẽ cười, đi qua đỡ nàng vào giữa điện, nói nhẹ nhàng: “Chỉ là đùa chút, đừng cho là thật. Huyền Châu đến đây, hẳn là cũng muốn chuẩn bị cho việc tháng sau Long Vương tới làm khách. Khúc Đông Phong Đào Hoa này ta tự biết không thể múa hoàn, muội muội sao không thử tài nghệ một chút?”

Huyền Châu khách sáo cười nói: “Tiểu muội thì có tài nghệ gì chứ? Chẳng qua gần đây thường xuyên được nghe khúc Đông Phong Đào Hoa, khó tránh nổi lên nỗi nhớ nhà. Múa không được tốt, Thanh tỷ chớ chê cười.”

Thanh Thanh nghiến răng lùi ra bên ngoài, phất tay ý bảo các nữ đệ tử tấu nhạc, Huyền Châu cởi bỏ áo choàng đen, bên trong mặc một bộ váy dài màu đỏ, cầm chiếc đàn tỳ bà dự phòng, càng tăng thêm bảy phần quyến rũ.

Đàm Xuyên núp trong đám người phía sau, mặt không biểu tình nhìn nàng ta vung tay áo xoay đàn. Huyền Châu lúc nào cũng là người cố chấp hiếu thắng, trước giờ không bằng lòng thua kém ai, năm ấy vì muốn hạ bệ một khúc Đông Phong Đào Hoa của Đế Cơ, đã tập luyện đến hộc máu. Một người thà chết cũng không nhận thua, luôn tìm mọi cách thể hiện bản thân trước mặt người khác, sớm hay muộn cũng sẽ làm người khác cảm thấy khó chịu, Huyền Châu bất kể là trước đây hay hiện tại, điểm ấy chưa từng thay đổi.

Mọi người trong điện đều bị kỹ thuật múa uyển chuyển tinh tế của Huyền Châu thu hút, Đàm Xuyên nhân lúc không ai để ý, rón ra rón rén bò ra ngoài, nàng cũng không nghĩ Thanh Thanh có lòng tốt mà cho nàng ra ngoài đi vệ sinh, những lúc thế này, quả thực phải tự lực cánh sinh.

Bò bò bò, rốt cuộc cũng bò tới cửa điện, Đàm Xuyên rón rén đứng lên, quay đầu lại xem, mọi người đều mải ngắm nhìn Huyền Châu, không ai để ý mình, nàng xoay người bước đi, ai dè thiếu chút nữa xô phải một người, hoảng sợ lùi hai bước, đang định quỳ xuống nhận lỗi, lại nghe người nọ thấp giọng nói: “Nơi này là chỗ tập ca múa, tạp dịch phía ngoài sao lại ở đây?”

Là giọng của Tả Tử Thần.

Đàm Xuyên cúi đầu trong chốc lát, rồi chậm rãi quỳ xuống: “Tiểu nhân bái kiến Tử Thần đại nhân. Là Cửu Vân đại nhân phân phó tiểu nhân ở đây dọn dẹp các thứ lặt vặt, để các đại nhân luyện ca múa bớt phần nào lo lắng.”

“Đứng lên.” Hắn tiến về phía trước một bước, “Đã tới dọn dẹp, sao lại muốn rời đi?”

Đàm Xuyên vâng lời đứng dậy: “Tiểu nhân sáng nay uống hơi nhiều nước, đang muốn đi vệ sinh.”

Tả Tử Thần trầm mặc một khắc, đột nhiên nói: “Chờ một chút, ngươi… ngẩng đầu lên.”

Đàm Xuyên chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực lại bắt đầu đập mạnh điên cuồng, bên tai không còn nghe được âm thanh gì nữa. Nàng chầm chậm ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Tả Tử Thần, đôi mắt hắn vẫn đang nhắm nghiền, lông mi dài rậm in bóng lờ mờ trên gương mặt. Không sai, năm đó chính tay nàng đâm mù hai mắt hắn, thế nhưng hiện tại hắn lại có thể nhìn được, là do tu luyện tiên pháp sao?

Tả Tử Thần im lặng rất lâu, hai mắt hắn tuy vẫn nhắm chặt, Đàm Xuyên lại có thể cảm giác rõ ràng hắn đang quan sát chính mình. Một lúc sau, hắn đột nhiên hỏi: “Cô nương, chúng ta trước đây… từng quen biết ư?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.