Tầm Trảo Thân Thân

Chương 3



CHƯƠNG 3

Nguyên tác: Tử Thố

Chuyển ngữ: Hải Hy Hy

Cuộc nói chuyện hôm nay, tôi nhớ rõ mồn một một câu —— “Người yêu tôi đã là chuyện của quá khứ.” Không hiểu vì sao nghe câu kia tôi không hề thoải mái chút nào.

Về văn phòng, Rain nói sắp có đợt khí lạnh từ áp cao Siberia về, nhắc tôi nên chú ý giữ ấm. Ngẫm lại đám áo khoác đáng yêu của tôi không phù hợp với mặc cùng tây trang, tôi tự nhủ mình cũng phải đi mua vài chiếc.

Thế nên tầm chạng vạng, tôi lại đến khu mua bán quen thuộc, chậm rãi đi xem đủ các loại cửa hiệu…

“Anh Tiểu Ứng! Anh Tiểu Ứng!”

Anh Tiểu Ứng? Là gọi tôi đó hả? Tôi dừng lại cước bộ, quay đầu, bắt gặp một cô gái đáng yêu đang chạy tới.

“Anh Tiểu Ứng nha, sao lâu lắm không thấy anh tới vậy? Áo khoác lần trước anh đặt hàng về rồi đó!”

“Ô, thật xin lỗi, tôi quên mất tiêu…” Tôi lí nhí trong mồm.

“Ahaha, anh Tiểu Ứng hôm nay lại mặc tây trang à? Trông lạ mắt thật nha!”

“Thế… thế hả?” Xem ra cô gái này mới chỉ gặp bộ dạng “nhàn nhã” của tôi.

Tôi đi theo cô đến một cửa hàng quần áo, cô đưa cho tôi hai chiếc áo khoác màu cafe nhàn nhạt, hỏi “Sao anh Mặc không đến vậy anh?”

“Ô, anh ta hôm nay có việc.” Trong đầu tôi chợt vụt sáng một cái bóng đèn —— có thể tìm được manh mối ở đây chăng?

“Anh ra kia mặc thử luôn đi!” Cô ấn vào tay tôi một trong hai cái. Tôi nhận lấy đi vào buồng thử, áo khoác mềm mềm thật thoải mái, màu tôi cũng thích nữa. Lúc đi ra nhìn thấy ánh mắt tán dương của các cô gái, trong lòng cũng tự nhiên mà dào dạt đắc ý theo.

“Nếu anh Mặc ở đây kiểu gì cũng nói “Tiểu Doanh Doanh của anh mặc cái gì cũng đẹp” cho mà xem!” Một cô khác cười cười.

Tiểu Doanh Doanh của anh? Buồn nôn thế á?! Không phải chỉ có Cách Cách mới gọi tôi là Doanh Doanh sao?

“Vậy… áo kia…” Tôi thắc mắc.

“Ah ah~ anh mang về trước cũng được. Nếu anh Mặc mặc không hợp thì cứ mang ra đây đổi, bọn em thoải mái phục vụ các anh nha!”

Quả nhiên, một chiếc là của Đấu Đấu. Hai cái áo này có thể gọi là áo đôi được không ấy nhỉ?

“Cám ơn… Hai chiếc bao tiền?”

Cô gái vừa nãy mới cười đứng dậy trả lời “Anh Tiểu Ứng thật là, các anh lần trước xem danh sách sản phẩm của bọn em, muốn đặt hai cái áo khoác chỉ bán bên châu Âu cho nên anh Mặc đã trả tiền trước luôn rồi!”

“Đúng đúng, hai chiếc này là độc nhất vô nhị, giống anh với anh Mặc cũng là một đôi độc nhất vô nhị nha!” Một cô khác cũng nói.

“Oh, oh… Tôi đều quên mất…” Một đôi, một đôi… Phỏng chừng hiện tại là quyết liệt ghép thành đôi luôn rồi.

Tôi cười tạm biệt các cô gái, thật sự cảm tạ các cô ấy… Nhờ các cô, tôi cuối cùng cũng xác định được quan hệ của tôi và hắn. Nhưng là, tôi một chút phấn khích cũng không có, ngược lại còn có loại cảm giác mất mát theo đáy lòng đi lên…

Xuống tầng một, tôi bắt gặp Đấu Đấu đang vội vội vàng vàng từ cửa đi vào. Tôi nhìn trộm hắn lên tầng trên… Vốn tôi không phải là người rình coi chuyện riêng của người khác, tôi chỉ là quan tâm đến chuyện riêng của chính tôi mà thôi.

Hắn tiến vào cửa hàng áo khoác kia, tôi từ bên ngoài nghe rõ được cuộc đối thoại bên trong…

“Cái gì? Doanh Doanh tới rồi?”

“Vâng, anh ấy không nói với anh Mặc ư? Áo giao cho anh ấy rồi đấy ạ, mới đi cách đây không lâu!”

“Các cô nói gì với anh ấy?”

“Không nói gì hết! Có chuyện gì vậy ạ?”

“…”

Đấu Đấu mang theo lo âu rời khỏi quán, đi lướt rất nhanh qua người tôi. Không phát hiện ra tôi sao?

Cũng chưa bước thêm được nhiều, hắn đột nhiên dừng, quay phắt người lại… Rốt cuộc cũng phát hiện… Tôi nghĩ tôi hiểu được vì sao nhìn thấy hắn lại muốn đi lên cắn cho hắn một nhát, bởi vì hắn luôn nhìn thấy tôi; tôi cũng hiểu được vì sao lại muốn ôm hắn, bởi vì trước kia có lẽ đó chính là thói quen rồi… Chỉ là giờ đây, hắn không cần tôi, không còn muốn tôi nữa…

“Ứng, Ứng… chủ tịch…”

.

“Anh gọi tôi là Doanh Doanh hay là chủ tịch Ứng?”

Hắn không trả lời, tôi cũng không cần câu trả lời của hắn. Tôi cười đi đến, đưa áo khoác ra, nói “Chúng ta chắc chắn là cùng thích cái áo này cho nên mới có thể mua cùng nhau, đúng không?”

“Ừ… Ừm…”

“Cô gái đó nói anh trả tiền rồi, của tôi là bao nhiêu? Tôi trả luôn cho anh.”

“Không, anh đưa tiền cho tôi rồi.”

“Thế à? Tôi bị mất trí nhớ, quên hết luôn, anh thiếu tôi, tôi thiếu anh, cái gì nhớ không rõ, nên quên đi cũng đều đã quên, anh không cần lo lắng.” Tôi đang nói móc hắn thì phải? Hay là tôi đang tự châm chọc chính mình đây?

“Không, không phải…”

“Tôi về…”

“Tôi đưa anh về. Xe tôi ở gần đây.”

Ngồi trong xe hắn, chúng tôi đều yên lặng không nói gì. Cuối cùng để phá vỡ cái bầu không khí ngột ngạt này, tôi tuỳ tiện lôi cái dự báo thời tiết của Rain ra nói “Mười một tới sẽ rét đậm đó, anh phải chú ý chăm sóc mình nha.”

“Cám ơn chủ tịch Ứng đã quan tâm.”

“Mà 11/11 hình như là sinh nhật anh nhỉ?”

“À, vâng…” Đấu Đấu vừa nghe tôi nói những lời này, tự nhiên xù lông đầy cảnh giác.

“Sao vậy? Sắc mặt đổi rồi kìa. Tôi chỉ xem qua hồ sơ của anh thôi, anh căng thẳng cái gì thế? Cũng đâu phải tôi nhớ ra được cái gì…”

Đấu Đấu bị tôi nói cho không dám hé răng nửa lời, còn tôi cứ thế mà tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ “Mà cũng thật hay nha, mật mã nhà tôi là 06281111, nửa trước là sinh nhật tôi, nửa sau thật là giống sinh nhật anh, anh có thấy khéo không?”

“Ừm…”

“Chưa hết, tôi gần đây hay nghi thần nghi quỷ, cứ cảm giác trước kia đã từng ở chung với ai. Đâm ra mấy ngày trước tìm thấy mấy sợi tóc, tôi liền cầm đến khoa giám nghiệm để kiểm tra DNA, anh đoán xem kết quả thế nào?”

“Sao, thế nào…”

“Một nửa trong số đó là tóc tôi, một nửa còn lại không phải! Anh có nghĩ đã có người ở cùng với tôi không?”

“Ừm, có thể… Sau đó như nào…”

“Sau đó á? Trên tóc đâu có viết tên? Tôi cũng chỉ đoán được đến thế thôi à!” Nói đến đây, tôi thấy hắn như được giảm bớt một chút căng thẳng. Nhưng mà, tôi rất xấu tính. Không cho hắn nhiều thời gian để thả lỏng thần kinh, tôi liền nói tiếp “Bất quá ah~ mấy hôm trước tôi chán quá, cho nên lúc đeo cravat cho anh đã rút một sợi tóc, đem đi đối chiếu… Ê! Đèn đỏ kìa…!”

“Kítttttttttt ——!” Cái xe vang lên một âm thanh chói tai.

Tên ngố này lái xe có nhìn đường không vậy? Suýt nữa đi quá vạch xừ nó rồi! Tim tôi kinh hoàng đập “bình bịch bình bịch”, không muốn nghĩ lại thêm nữa!

“Này này, anh không nhìn đèn giao thông à? Làm tôi sợ muốn chết! Tôi còn tưởng lại sắp bị đâm một lần nữa rồi chứ!” Bắt gặp sắc mặt trắng bệch của hắn, tôi đột nhiên ý thức được mình lỡ lời. Hắn đang lái xe, tôi sao lại làm hắn phân tán tư tưởng cơ chứ? Lập tức đổi lại loại ngữ khí vui đùa “Không có gì, không có gì, nói không chừng đâm lần nữa tôi sẽ hồi phục trí nhớ luôn! Trên phim vẫn thường vậy mà.”

Thế nhưng, có vẻ giờ an ủi hắn đã là quá muộn.

“Xin lỗi chủ tịchỨng, làm anh sợ rồi…” Hắn thật tâm giải thích với tôi. Aiiii…

“Xin lỗi… Là tôi không tốt…” Bàn tay tôi nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay lạnh lẽo của hắn, tôi mong hắn đừng có để ý. Cho dù hắn không cần tôi nữa, nhưng chỉ dừng ở mức tiếp xúc như vậy, hắn chắc sẽ không cự tuyệt đâu nhỉ?

Đèn đỏ bật sang đèn xanh. Tôi rút tay về, mang theo chút ít thoả mãn nho nhỏ quay đầu ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ…

“Về đến nhà thì gọi điện cho tôi nhé.” Tôi ngồi trên xe hắn không muốn xuống.

“Không cần thiết đâu…”

“Có cần. Anh lái xe chẳng tập trung gì cả, nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Về thì nhớ gọi điện thoại cho tôi, bằng không tôi không yên tâm được.”

“Được rồi…”

“À, đây nữa.” Tôi lấy cái bùa bình an trong túi ra “Anh vẫn chưa lấy, cho nên tôi vẫn cất nó trong túi, định khi nào gặp thì trả cho anh.”

“Cám ơn chủ tịch Ứng.”

“Mặc kệ như thế nào, đây cũng là tâm ý của người yêu anh, dù cho người đó giờ đây có còn ở bên cạnh anh nữa hay không, lời cầu chúc của người đó vẫn còn ở lại bùa bình an này…” Tôi vươn tay, treo nó trở lại trên mặt kính “Có thể nói cho tôi biết đó là ai không?” Tôi không cam lòng, thật sự không cam lòng. Tôi muốn đánh một canh bạc cuối cùng, hy vọng nghe được từ chính miệng hắn nói —— là em.

Lẳng lặng chờ, chờ. Hắn vẫn cứ cúi đầu, im bặt bờ môi, cái gì cũng không nói.

Thôi thôi. Tôi đã biết trước sẽ thế này…

“Không muốn nói thì thôi, không cần miễn cưỡng. Được rồi, tôi đi đây. Nhớ là về đến nhà phải gọi đấy. Chào.” Tôi phất tay, ôm lấy áo khoác rồi mở cửa xe, đi vào nhà.

Trong nhà vẫn trống rỗng một khoảng, có lẽ căn bản vốn không thể gọi là “nhà”, lạnh như băng, một chút hơi người cũng không tồn tại. Tôi mặc cái áo khoác, tự ngắm nhìn mình, giống một kẻ dễ dàng bị vứt bỏ lắm sao? Sao cứ thấy có gì đó không đúng… Chẳng lẽ lại là tôi không cần Đấu Đấu? Nếu nói như vậy, thế thì còn thể giải thích vì sao Đấu Đấu quan tâm tôi mà lại không dám đến gần tôi được rồi… Chắc là chuyện như vậy.

Vì cái gì tôi lại không cần Đấu Đấu? Hay là cáu kỉnh cái gì, thuận miệng nói nói, ngay sau đó vài ngày thì bị tai nạn giao thông, kết quả là không thể vãn hồi nữa. Nếu như thế, tôi chỉ cần nói thẳng với Đấu Đấu “Em đâu có không cần anh” có phải hay không có thể đưa hắn trở về bên cạnh?

Vạn nhất chuyện không phải vậy, làm như thế có phải quá ngốc không?

Haizzz, buổi tối nghĩ nhiều cũng dễ mệt, cũng nhanh đau đầu nữa. Để sáng mai suy nghĩ rõ ràng xem xem thế nào cho đúng đi.

Vẫn chưa thấy Đấu Đấu gọi điện thoại. Tôi mở tủ quần áo, đem áo khoác treo lên, nhưng mà áo hình như chạm phải cái gì, tay áo bị vướng không thể động đậy!

Là cái gì?

Bên trong đen sì sì, tôi không nhìn rõ được, chắc là phải chui vào mà xem cho rõ ràng quá. Nếu bên trong có cái gì nguy hiểm chẳng phải sớm hay muộn sẽ làm hỏng quần áo của tôi sao?

Tôi áp sát vào mà sờ sờ, nhìn đi nhìn lại, xác định có cái gì đó nổi lên, nho nhỏ, vừa giống cái nút, lại vừa giống tay nắm. Tôi dùng sức kéo, kéo không được, vậy ấn thử…

“Aaaaaaa ——!” Trời đất sụp lở rồi!

Tôi cảm thấy mình bị ngã! Đây là cái thứ gì ah~ Bị ngã thật rồi!

Gì! Không đúng ah~ Mặt sau là tường ah~ Sao lại là ngã xuống thế này, chẳng lẽ là tường đổ?

Tôi cuống quýt đứng dây, nhìn ngó xung quanh… Ơ ơ? Đây là làm sao? Ánh sáng lờ mờ quá, tôi rõ ràng bật đèn rồi mà! Tôi nhìn quần áo của tôi, xuyên qua quần áo thấy cả giường, đầu óc ngẫm nghĩ kỹ một ít, cuối cùng cũng hiểu được! Vách tường của tủ quần áo này là một cái phòng ngầm! Chẳng lẽ tôi có hẳn cả một cái mật thất cơ á? Vách tường bên này cũng có một cái nút, tôi lại ấn, vách tường mở ra một cái cửa. Tôi ấn tiếp, cửa mở ra… Vui thật, y chang mật thất luyện công của võ hiệp nha! Nhìn nhìn đến căn phòng này! Đồ đạc đều thực nghiêm túc, diện tích so với “nhà” tôi nhỏ hơn nhiều, nhưng những gì nên có đều có.

Nơi nay giống như đã lâu không có ai ở, rèm gắt gao bủa kín, không khí cũ kỹ, bàn cũng tích một ít bụi… Đi từ cửa vòng một vòng ra ban công, tôi phát hiện đây chính là phòng hàng xóm chưa từng có ai ở —— phòng 2202. Đáng tò mò thật đấy!

Ngoại trừ đèn điện, điều hoà, một bộ điện thoại và một dàn máy tính ra thì không còn gia dụng điện nào khác. Ở đây cũng có tủ quần áo, bên trong đều là đồ công sở, tây trang mặc đi làm, áo sơ mi, cravat, lễ phục đại tiệc, lễ phục đơn giản, đồ bình thường, dù sao cũng đều dùng để mặc tham dự hoạt động thương vụ… Chẳng lẽ đây là đống tây trang biến mất của tôi? Chẳng lẽ nơi này là nhà khác của tôi mà Cách Cách nói đến?

Tôi tiện tay cầm một bộ mặc thử, vừa như in! Aiiii… vậy mấy bộ mới mua kia quá là lãng phí!

Trên giá sách có rất nhiều sách kinh tế, còn có cả tài liệu công ty, đây đúng là loại giá sách tôi nghĩ đến! Bật máy tính, hiện ra trên màn hình làm tôi giật cả mình! Nghiễm nhiên là ảnh tôi với Đấu Đấu đang hôn nhau?! Hơn nữa là hôn ngay ở ban công phòng 2201, ngoài cửa sổ vẫn còn trời xanh mây trắng, xung quanh cây cảnh vẫn còn đọng sương, nhìn qua vô đối lãng mạn, vô đối ngọt ngào… Tôi khẳng định được tôi chính là người yêu của Đấu Đấu, có điều bây giờ hắn không chịu tiếp nhận tôi…

Lòng như bị dao cắt thương, máu trở nên đông lạnh. Tôi dù cho cùng hắn có bao nhiêu thiên ti vạn lũ (1) rõ ràng, tôi cũng vô pháp chạy theo. Để vấn đề này lại một bên, tôi lục lọi xem máy tính còn có cái gì. Trừ bỏ các tư liệu buôn bán, còn có cả tập ảnh chụp tôi với Đấu Đấu, mà trong ảnh, Đấu Đấu rạng rỡ như mặt trời, không có lấy một chút âm u của hiện tại. Chẳng lẽ là tôi quăng hắn thật? Vì cái gì?

Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy, tôi còn thích hắn, nếu không mỗi lần thấy hắn sẽ không nghĩ về quá khứ như thế… Liệu hắn có làm gì có lỗi với tôi không, tôi không thể dễ dàng tha thứ sự phản bội của vợ mình mới một cước đá phăng hắn?

Ở phòng kia truyền đến tiếng điện thoại mỏng manh, Đấu Đấu chắc về rồi! Tôi chạy xuyên qua tủ quần áo chộp lấy cái máy.

“Alo, Đấu Đấu?!”

“Đấu Đấu cái gì? Cách Cách đây!”

Điên! Ra là cái tên mất tích này!

“Gì thế?” Âm điệu của tôi lập tức rơi chậm đi tám độ.

“Nước Mỹ xa xôi, muốn ân cần hỏi thăm cậu dạo này thế nào thôi. Thuận lợi chứ?”

“Vẫn vậy…”

“Hờ! Tớ chán quá, định kể cho cậu nghe vài chuyện trước đây!”

“Được đấy…” Tôi với chuyện tình trước đây, tuy không phải chuyện trọng yếu của Đấu Đấu, nhưng cũng là muốn biết.

Cách Cách bắt đầu liên miên cằn nhằn về thời thơ ấu của tôi, dù gì cũng đều là chuyện vụn vặt. Hắn nói trước đây tôi rất nháo, thậm chí còn bắt nạt hắn ── tôi thấy điểm này mức độ tin tưởng được chỉ có thể âm; hắn nói tính cách của tôi sau tai nạn máy bay của ba mẹ liền chuyển biến một phát 180°, không còn nghịch ngợm gây sự nữa mà thành một tao nhã đại thiếu gia, sau đó, năm năm trước ông nội đã giao lại tập đoàn Lập gia, tôi tiếp nhận cái ghế chủ tịch…

“Ding dong ding dong ── ding dong ding dong ──” chuông cửa kêu, nhưng mà bấm lại rất gấp. Chẳng lẽ có người gửi thư nhầm?

“Cậu chờ tí nhé, có người bấm chuông.” Tôi gác điện thoại, chạy nhanh ra mở cửa. Tay tôi còn chưa chạm đến, cửa đã tự động mở ra… Tôi thực kinh ngạc nhìn đến Đấu Đấu đẩy cửa tiến vào… Hắn cũng nhìn tôi, choáng váng…

“Đấu Đấu? Anh đến làm gì?”

“Tôi… Tôi…” Tôi bắt gặp hắn đang trộm giấu cái chìa khoá trong tay ra đằng sau, rồi rất nhanh nhét nó vào túi.

“Tôi gọi điện thoại cho anh nhưng đều bận, gọi di động cũng không ai nhấc máy… Tôi sợ anh xảy ra chuyện gì, cho nên tôi… tới nhìn xem… Gần đây an ninh không được tốt lắm…”

Tôi liếc thời gian đã trôi qua, gần hai tiếng đồng hồ rồi! “Xin lỗi anh, Cách Cách gọi đện thoại, tôi quên mất…”

Đấu Đấu cười cười “Không sao, anh không có việc gì là tốt rồi. Tôi đi trước…”

“Chờ đã, anh…” Tôi rất muốn nói, anh ở lại đi, nhưng mà khi ra đến miệng thì lại thành… “Anh về nhà vẫn gọi cho tôi nhé, tôi lần này nhất định canh điện thoại chờ anh…”

Đấu Đấu “Ừ” rồi xoay người đi ra thang máy. Tôi đứng nhìn đèn thang máy biểu hiện đã xuống đến tầng một rồi mới đi vào nhà. Cầm lấy điện thoại, Cách Cách đã gác máy xừ mất tiêu rồi còn đâu… Đúng là chả có kiên nhẫn gì cả mà! Cái đồ yêu tinh hại người!

Rửa mặt, bật TV, tôi ngoan ngoãn ngồi trên sofa trông ngóng điện thoại Đấu Đấu. Không bao lâu, quả nhiên hắn gọi đến…

“Chủ tịch Ứng, tôi về đến nơi rồi.”

“Ừ… Ừ… Thế là tốt rồi!”

Hắn vẫn gọi tôi là chủ tịch Ứng, cung cung kính kính, không có sức sống gì hết. Hắn có biết tôi hiện tại rất muốn được nghe một tiếng thân thiết “Doanh Doanh” không? Tôi muốn cùng hắn nói thật nhiều, cả đêm ôm điện thoại không buông… “Anh mặc thử áo chưa?”

“Vẫn chưa thử.”

“Oh… Tôi thì mặc rất hợp…”

“Ah~” Hắn cứ lạnh lùng thản nhiên như vậy, không nói gì dài dòng, cũng không ngắt điện thoại.

“Ăn tối chưa?” Tôi hào hứng lại tìm thêm được một chủ đề khác.

“Chưa, gọi điện thoại xong sẽ đi ăn…”

“Ah… Vậy anh đi ăn đi… Khuya rồi…” Câu trả lời của hắn làm tôi không nói thêm gì được nữa. Có thể là cảm thấy hắn cố ý chấm dứt đề tài, có thể là lo lắng hắn đói bụng, tôi cũng không rõ là xuất phát từ tình tự gì, cứ như vậy kết thúc cuộc gọi.

Hắn giống như không có gì muốn nói với tôi… Trước kia khi tôi và hắn cùng một chỗ, hắn cũng ít lời ít ngữ như vậy ư?

Gần đây tôi nặng nề tâm sự, muốn tự cho phép mình một đợt nghỉ phép dài hạn…

Tôi lại nghĩ tới cái “mật thất”, tôi sao lại phải xây một cái “mật thất” như vậy nhỉ? Đấu Đấu liệu có biết có tồn tại một cánh cửa ngầm như vậy không? Chắc là không, nếu biết thì hắn cũng đã xoá sạch dữ liệu cái máy tính luôn rồi. Vậy… Có thể là có người muốn chia rẽ chúng tôi không? Ngoài ông nội, còn ai có quyền lực này được nữa chứ? Nhưng mà ông nội lại luôn khen ngợi Đấu Đấu, nếu ông phản đối, Đấu Đấu căn bản là sẽ không ở lại Lập gia…

Aish… Mất trí nhớ phiền toái quá đi mất. Tôi cũng mù mịt không biết dùng loại sách lược gì để đi vãn hồi người yêu của tôi.

* * *

Hôm sau là ngày đầy năm. Chuyện tình công ty làm cho tôi thở không nổi, chạy qua chạy lại nguyên một ngày ở ngoài, tôi chẳng còn tâm trí đi lo chuyện của mình. Đến lúc chạng vạng trở về công ty, lại thông báo bộ thị trường với bộ kinh doanh tăng ca, tôi cũng ở lại làm việc.

Hai giờ rạng sáng, nhóm công nhân lục tục về nhà, chỉ còn lại quản lý hai ngành cùng tôi. Tôi liếc qua tài liệu cuối cùng đã sắp sửa xong, quản lý bộ thị trường đi xuống mua đồ ăn khuya, nơi này chỉ còn lại tôi và Đấu Đấu…

“Đấu Đấu này, xem hộ tôi cái báo cáo phân tích thị trường này đi, kiểm tra xem còn gì sai sót không…”

“Được.”

Tôi mệt sắp chết đến nơi rồi, cả tối qua gặp ác mộng, hôm nay lại chiến đấu hăng hái đến tận bây giờ. Tôi nằm bò ra bàn làm việc chỉ định nghỉ ngơi một chút…

“Chủ tịch Ứng… Chủ tịch Ứng…” Đấu Đấu gọi tôi, còn vỗ vỗ vai của tôi nữa.

Nếu tôi giả vờ ngủ, hắn sẽ thế nào? Vì biết đáp án, tôi liền làm như vậy.

“Chủ tịch Ứng, chủ tịch Ứng…”

Tôi cố tình lờ đi, nằm im không nhúc nhích như lợn chết.

.

“Doanh Doanh…”

Tốt! Bắt đầu gọi thân mật rồi! Sau đó, tôi chỉ biết hắn vuốt ve tóc tôi, phủ lên người tôi thêm một tầng áo khoác, còn đem điều hoà chỉnh vài độ cho hợp, rồi cũng không còn động tĩnh gì nữa…

Quản lý Đới đi lên, hắn đại khái nhìn thấy tôi “đang ngủ”, đè thấp giọng nói chuyện với Đấu Đấu…

“Sếp ngủ rồi à?”

“Ừ.”

“Chúng ta làm gì giờ?”

“Anh về trước đi, chủ tịch Ứng chưa xong cái gì tôi xem cho cũng được.”

“Vậy được rồi! À, đồ ăn khuya này, cầm lấy ăn đi.”

“Cám ơn anh.”

Một lát sau, lại nghe thấy giọng quản lý Đới “Quản lý Mặc, tôi thấy đáng tiếc lắm, anh sao lại mắc công vị trí tổng giám đốc không làm, lại đến bộ kinh doanh làm quản lý?”

Đấu Đấu không trả lời.

“Aiiii, quên đi quên đi. Tôi về trước nhé. Anh đưa sếp đến phòng nghỉ đi, nằm ngủ thoải mái hơn.”

“Được.”

Chờ người nọ đi về rồi, tôi cảm giác Đấu Đấu đi về phía tôi, rất nhanh, tôi thấy bản thân mình bồng bềnh, đại khái là Đấu Đấu đang ôm tôi đến phòng nghỉ.

Giường mềm, chăn mềm. Đấu Đấu giúp tôi cởi giày, phủ lấy khuôn mặt tôi, ở trên môi còn để lại nụ hôn nhợt nhạt. Có lá gan hôn trộm tôi mà lại không có can đảm tiếp nhận tôi! Hừ! Tôi thật muốn nhảy dựng lên mắng hắn té tát! Nhưng mà tôi lại thiếu dũng khí để làm vậy.

Hắn nhẹ nhàng khép cửa, đi ra ngoài; tôi cũng thật sự nhạt dần ý thức mà chìm vào giấc ngủ say…

* * *

Buối sáng mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, nhìn đồng hồ, tám giờ 11/11. Miễn cưỡng lê cái thân khởi động một chút, để ý lại tóc, nhu nhu huyệt thái dương, vừa định xem lịch làm việc hôm nay có cái gì, đột nhiên nhớ tới một chuyện trọng yếu ── hôm nay sinh nhật Đấu Đấu mà! Tôi không có quà gì, đành mời hắn đi ăn cơm.

Tôi bò xuống giường lặng lẽ đẩy cửa đi ra, nhìn thấy Đấu Đấu đang nằm dựa ở bàn làm việc. Hắn vẫn còn nặng nề ngủ, không biết tối qua hắn mấy giờ mới đi ngủ nữa. Tôi nhè nhẹ đi đến chỗ pha trà, pha hai tách cà phê rồi trở về, kéo ghế dựa ra ngồi bên cạnh hắn.

Bộ dáng lúc ngủ của hắn tôi nhất định đã nhìn trăm ngàn lần rồi, hắn hôn lên mặt tôi nhất định cũng hơn trăm ngàn lần rồi, có điều bây giờ tôi chỉ có thể lẳng lặng ngồi ở bên hắn, ức chế lại trong lòng khát khao mãnh liệt muốn được chạm vào hắn, cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nói.

Càng nhìn hắn, lòng càng thấy khó, bắt buộc mình phải dời tầm mắt đi, xem lại báo cáo hôm qua nhờ Đấu Đấu duyệt hộ. Hắn thật cẩn thận, dùng bút máy sửa lại những lỗi tìm thấy, lại còn nho nhỏ thuyết minh cụ thể lẫn nêu ý kiến của mình bên cạnh. Tôi uống một hớp cafe, nở nụ cười, vừa lúc đó hắn tỉnh lại.

“Sinh nhật vui vẻ.” Tôi dịu dàng nhìn hắn, muốn hắn thứ đầu tiên nhìn thấy sau khi tỉnh là khuôn mặt tươi cười của tôi.

“Cám ơn chủ tịch Ứng.” Hắn dụi dụi mắt, vẫn là phi thường “cao thấp rõ ràng”, một chút đều không có vì ngủ không đủ mà suy nghĩ hỗn loạn.

Quên đi, tôi cúi đầu nhìn xuống báo cáo. Nhưng mà không cam lòng lại buột miệng hỏi “Đấu Đấu, tôi… tôi làm sai cái gì?”

“Ơ, không có, tôi có phương diện nào muốn đề nghị đều đã viết ra để chủ tịch Ứng tham khảo rồi đây.”

“Không, tôi hỏi… tôi đã sai chuyện gì…”

“Không có không có, một chút cũng không sai ah~”

Hắn dựa vào gần, nhìn tới bản báo cáo trong tay tôi, nghĩ muốn lần lượt giải thích. Xem ra hắn vẫn không hiểu được ý tứ gì.

Tôi tiếp tục ám chỉ “Nếu tôi làm sai, anh có thể nói thẳng, tôi chắc chắn sẽ giải thích với anh, đương nhiên cũng hy vọng anh có thể tha thứ…”

“Đâu có sai, chỉ là các phương án không được tính đến, ví dụ như…”

“Tôi không phải có ý đấy!” Tôi thô bạo ngắt lời hắn. Hắn lăng lăng nhìn tôi. Hắn ngốc quá, hơn cả đại ngốc! “Ý của tôi… ý của tôi… Nếu tôi sai rồi, hãy nói cho tôi biết, vì tôi nhớ không rõ. Xin anh đừng… Xin anh đừng… lãng quên đi!”

Tôi không nói nổi nữa, quyết định bỏ ngang. Ném tách cafe, cầm lấy báo cáo, bật tung cửa mà chạy.

Tuy rằng tôi cái gì cũng không nhớ, cứ cảm thấy trong lòng quỷ dị. Đấu Đấu kiên quyết không chấp nhận tôi, vấn đề có lẽ không chỉ nằm ở một mình tôi nữa.

Chạy quá nhanh, đầu óc lại miên man hỗn loạn, đập phải cạnh bàn, đau đến không thể dậy nổi thắt lưng.

“Doanh Doanh!” Đấu Đấu cơ hồ vọt đến ôm lấy tôi “Không bị làm sao chứ?”

Xem ra dưới tình thế vạn phần cấp bách đầu óc không rõ ràng lắm hắn mới có thể gọi là “Doanh Doanh”. Tôi si ngốc nhìn hắn, càng lúc càng thấy mắt nóng lên “Bụng bị đụng, đau quá…”

“Trong văn phòng đừng có chạy nhanh vậy chứ, có tự đi được không?”

Tôi lắc đầu, cứ như vậy ở trong ***g ngực hắn nhìn hắn. Vẻ mặt hắn hơi xấu hổ, nhìn sang đồng hồ “Tôi đưa anh về.”

“Ừm.”

Hắn dìu tôi đến thang máy, xuống lấy xe, sau đó chở thẳng về nhà.

Tới cửa, tôi sờ sờ túi. Trống không.

“Đấu Đấu, quên chìa khoá ở văn phòng rồi…”

Hắn nhấp hé miệng, hỏi “Vậy anh chờ ở đây đi. Để ở đâu, tôi quành lại lấy cho.”

“Không nhất thiết đâu.” Tôi thình lình với vào túi hắn, rút ra một cái chìa khoá mở cửa.

Tôi vào nhà, quay đầu nhìn hắn, hắn đã ngây dại hết cả.

“Vào đi, tôi làm bữa sáng cho anh ăn được không?” Thôi thì đừng nói nữa, hiểu lòng rồi, chuyện quá khứ cứ để cho hắn bỏ lại đằng sau đi, coi như một lần nữa bắt đầu lại.

Hắn chậm rãi lấy lại tinh thần, từ từ cúi đầu “Không, không cần… Chủ tịch Ứng, tôi cáo từ.”

Suốt ngày như thế. Tôi đã nói đến vậy, đã làm đến vậy, rõ ràng đến vậy, vì cái gì hắn vẫn có thể nhẫn tâm cự tuyệt?!

Tôi rất không cam tâm. Đấu Đấu hẳn là vẫn thích tôi, nhưng vì cái gì không chịu nói cho tôi biết? Tôi nhìn hắn biến mất trong thang máy, lập tức vào một buồng khác theo hắn đi xuống. Thang máy của hắn dừng giữa chừng vài lần, tôi ngược lại xuống tầng dưới còn sớm hơn, gọi taxi, lén lút theo dõi xe của hắn. Chờ hắn chuyển động, tôi liền nói với lái xe “Đi theo cái xe phía trước kìa!”

Tôi muốn đi đến nơi ở bây giờ của hắn nhìn xem! Nói không chừng có thể tìm hiểu được nguyên nhân!

Dọc đường cứ dừng rồi lại đi rồi lại dừng, xe của tôi vẫn duy trì khoảng cách một trăm mét với xe Đấu Đấu. Lái xe không ngừng dùng ánh mắt kỳ quái dò xét tôi, giống như tôi tương tự một kẻ giấu mặt làm chuyện xấu. Không muốn cái nhìn là lạ này bắn lên người tôi nữa, tôi đành nói dối “Cháu theo dõi người đàn ông kia có linh tinh gì bên ngoài không, đó là chồng của chị gái cháu.”

“Ah ah!” Lái xe bừng tỉnh đại ngộ, vỗ vỗ ngực nói “Yên tâm! Cứ giao cho bác!” liền phi thường hăng hái chạy theo xe phía trước.

* * *

Đi được một đoạn nữa, xe cộ trên đường ít dần, tốc độ xe cũng nhanh hơn không ít. Xe của Đấu Đấu chạy đến trước một nhà trọ yên tĩnh rồi dừng lại.

Không thể nào? Đấu Đấu của tôi ở cái nơi này sao? Cho dù hắn không phải “thân ái tiền nhiệm” của tổng tài Lập gia, tốt xấu gì cũng là quản lý của cả một ngành, như thế nào có thể ở đây? Dãy phòng này nhìn kiểu gì cũng thấy đã ba, bốn mươi năm lịch sử rồi, lại lâu không tu sửa, vừa bẩn vừa xập xệ, nhìn thôi đã biết không có quản lý chuyên nghiệp, trên tường xung quanh còn có một chữ “Phá” thật to…

Tôi nhảy xuống xe, trộm đi ở đằng sau Đấu Đấu. Hắn mệt mỏi lên gác, tôi nhẹ nhàng đuổi kịp. Tới tầng ba hắn ngừng lại, gõ gõ cửa. Tôi nấp ở chỗ rẽ cầu thang của hai tầng không dám lộ liễu, đến khi một cái đầu tóc dài ra xem cửa, còn mở cửa giúp Đấu Đấu, lát sau Đấu Đấu đi vào…

Chẳng lẽ đây là nhà Đấu Đấu? Người vừa nãy là mẹ hay là bạn gái? Không đúng không đúng, Đấu Đấu không có mẹ! Nói như vậy, Đấu Đấu đúng là ở chung với con gái! Quả nhiên, quả nhiên hắn làm chuyện phản bội tôi. Quá đáng…

Ô ô ô, cô gái này là nguyên nhân Đấu Đấu không cần tôi?

Nếu vậy, tôi chắc chắn đã cãi nhau với hắn một trận, phẫn nộ nói chia tay linh tinh gì đó. Bởi vì tôi tự biết tôi là kẻ “keo kiệt”, sẽ không cho phép người khác chia sẻ người tôi yêu nhất. Tôi nhất định đã nói năng phi thường tuyệt tình với Đấu Đấu, cho nên hắn mới lảng tránh tôi như thế… Nhưng mà, đó chỉ là do tôi quá nổi nóng thôi mà!

Tức giận cùng thương tâm hỗn loạn một chỗ với nhau chính là tâm tình hiện tại của tôi. Tôi chết cứng trước cái cửa rách tung toé kia, chỉ muốn một cước đá văng mà xông vào! Tôi rất muốn cùng người bên trong mặt đối mặt một lần thử xem, trừ việc bị lợi thế xấu về giới tính, tôi có chỗ nào không bằng cô ta?!

Hừ! Đấu Đấu chết tiệt! Đấu Đấu thối tha!

Tôi ngơ ra không nghĩ ra kế sách gì, gì cũng không có ý nghĩa, suy sụp xuống gác, tìm một nơi rất xa nhìn đến cái cầu thang kia. Ngây ngốc đứng yên thật lâu, thẳng đến lúc mặt trời lên giữa đỉnh đầu mới cảm thấy chân đã tê rần.

Tôi sợ quan hệ của Đấu Đấu với người kia có chém cũng không đứt, nếu đã vậy, tôi rốt cuộc không thế nào có Đấu Đấu quay về…

Tôi bắt đầu sầu não đi loanh quanh gần đó. Đây là chỗ của Đấu Đấu, tôi muốn mình phải quen thuộc. Khu vực ở đây chuẩn bị phá bỏ và chuyển đi nơi khác, nơi nơi đều là tường đổ, gạch vữa tuỳ ý vứt đầy, ven đường tích dày bụi đất, gió thổi qua một cái, tro bụi liền bay đầy trời. Hít vào một chút tro bụi cũng không sao, lòng tôi dù sao cũng đã đầy tro tàn mất rồi.

Không khí rét đậm đến đây thật, rùng mình mấy phát, tôi ngưỡng mộ ngước nhìn lên không trung, lòng tràn ngập hy vọng tiếp theo mưa đá sẽ đổ xuống, đập túi bụi vào đầu tôi đi, mang theo trí nhớ của tôi trở về. Ít nhất cũng hãy làm cho tôi hồi tưởng được nguyên nhân tôi và hắn chia xa…

========================================================

Chú thích:

(1) Thiên ti vạn lũ: thành ngữ Trung Quốc, vốn để hình dung cây cối, cứ một cây lại một cây, đếm mãi không hết. Hiện được dùng nhiều để để miêu tả các loại liên hệ tương hỗ chặt chẽ mà phức tạp.

Tầm Trảo Thân Thân

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.