Tàn Bào

Chương 17: Đại tá Đằng Khi




Đóng kín cửa ngoài, lập tức Tả Đăng Phong quay về phòng.

“Chuyện gì thế? Vu Tâm Ngữ thấy vẻ mặt Tả Đăng Phong khẩn trương nên vội vàng hỏi.

“Vừa rồi Thôi trưởng thôn dẫn hai người đến đây, muốn xem Thập Tam, anh nói với bọn hắn Thập Tam đã chết, bọn họ không tin.” Tả Đăng Phong nôn nóng đi quanh phòng.

“Cần gì quản bọn họ tin hay không, Thập Tam là của chúng ta, muốn cho xem hay không do chúng ta quyết định.” Vẻ mặt Vu Tâm Ngữ đầy kiên định, hơn một năm qua, hai người và Thập Tam đã gắn bó sâu đậm, Thập Tam không chỉ là sủng vật mà còn như một người bạn của họ.

“Hai người kia là người Nhật, trước khi đi bọn chúng nói tiếng Nhật, một người trong đó là đại tá Đằng Khi, Đằng Khi là một dòng họ ở Nhật, đại tá là quân hàm trong quân đội” Tả Đăng Phong lo lắng nói. Hắn và Vu Tâm Ngữ sống nơi sơn dã này, lần cuối cùng rời núi là nữa năm trước, lúc ra ngoài mua hạt giống, trong vòng nữa năm này, ở bên ngoài xảy ra chuyện gì, hắn hoàn toàn không biết.

“Người Nhật đánh tới rồi sao?” Vẻ mặt Vu Tâm Ngữ ngạc nhiên.

“Không rõ, nhìn bộ dạng Thôi trưởng thôn thì không phải là do bọn họ ép buộc đến.” Tả Đăng Phong lắc đầu mở miệng nói. Căn cứ vẻ mặt Thôi trưởng thôn phán đoán thì khả năng lớn là hắn bị lừa gạt, nếu như là bị ép bức thì chắc đã không giữ được bình tĩnh như vậy rồi.

“Bọn họ tìm Thập Tam làm gì?” Vu Tâm Ngữ nghi ngờ hỏi.

“Có hai khả năng, một là muốn thông qua Thập Tam để tìm ngôi cổ mộ, loại khả năng này không lớn. Khả năng lớn nhất là muốn nghiên cứu Thập Tam.” Tả Đăng Phong cau mày mở miệng.

“Tại sao lại phải nghiên cứu Thập Tam”. Vu Tâm Ngữ hỏi.

“Thập Tam trong mộ không ăn uống gì ba ngàn năm, lẽ nào em không cảm thấy kì quái?” Tả Đăng Phong bắt đầu nhanh chóng chỉnh lý lại chăn nệm.

“Bọn họ chưa từng thấy qua Thập Tam, sao biết được những việc này?” Vu Tâm Ngữ thắc mắc hỏi.

“Bọn Thôi trưởng thôn khi bán vòng cổ ắt cũng có nói đến lai lịch của vòng cổ, chắc là đều do cái vòng cổ này gây nên. Nhanh, đừng nói nữa, thu dọn đồ đạc rồi trốn nhanh, bọn họ lập tức vây quanh nơi này ngay.” Tả Đăng Phong vội vàng nhìn Vu Tâm Ngữ nói.

Vu Tâm Ngữ nghe vậy cũng nhanh chóng tiến hành thu dọn đồ, còn Tả Đăng Phong thì chạy lại vách tường giữa chính phòng và tây phòng, trèo lên cái ang nước chứa cá, ngó ra ngoài quan sát.

Tả Đăng Phong chú ý thăm dò, thì thấy hai người Nhật ở dưới núi đang ném Thôi bảo trưởng vào bụi cỏ ven đường. Trước đó Tả Đăng Phong không nghe tiếng súng vang lên, thầm nghĩ chắc bọn họ dùng vũ khí lạnh giết hoặc đánh ngất xỉu Thôi trưởng thôn rồi.

“Rất có thể Thôi trưởng thôn bị bọn họ giết chết.” Trong lòng Tả Đăng Phong vô cùng hoảng sợ, lại lần nữa kiểng chân lên nhìn, sau khi thấy hai người Nhật ném người vào bụi cỏ, một người lập tức đánh tiếng hô, chỉ chốc lát sau, dưới chân núi xuất hiện mười mấy người mặc áo nông dân, nhanh chóng tiến đến chỗ hai người này.

Mặc dù những người này không mặc quân phục, nhưng Tả Đăng Phong xác định được bọn họ đều là lính. Thứ nhất, bọn họ đều mang theo súng ngắn, thứ hai: khi tới trước mặt đại tá Đằng Khi thì tiến hành chào theo nghi thức quân đội.

Thấy tình hình như vậy, Tả Đăng Phong hoảng hốt chạy vào đông phòng, kéo Vu Tâm Ngữ chạy ra ngoài, không cầm theo bất cứ thứ gì, đến giờ… bảo vệ được tính mạng mới là quan trọng.

Đến trước cửa ngoài (đại môn), Tả Đăng Phong hé mở cửa, nhìn ra.. hắn liền lạnh ngắt trong tim, những người này tốc độ quá nhanh, chỉ trong chốc lát đó tới bên ngoài Thanh Thủy quan rồi. Nếu lúc này mình và Vu Tâm Ngữ xông ra, lập tức sẽ bị bọn chúng phát hiện, dù người có chạy mau đi nữa cũng không thể nhanh hơn đạn.

“Nhanh vào địa đạo, dù bất cứ chuyện gì phát sinh cũng không được đi ra.” Tả Đăng Phong đóng kín cửa ngoài, kéo Vu Tâm Ngữ vào tây phòng.

“Chúng mình cùng trốn.” Vu Tâm Ngữ cũng cực kỳ khẩn trương.

“Không được, nếu như chúng ta đều núp, bọn họ nhất định sẽ tìm kiếm xung quanh, lối vào địa đạo nơi cái quan tài kia cũng không thể dấu diếm được”. Tả Đăng Phong nghiêm nghị nói

“Vậy anh phải làm sao?” Vu Tâm Ngữ dưới sự khẩn trương đã run rẩy cả người.

“Anh không sao đâu, nhớ lấy, bất kể chuyện gì phát sinh cũng không được đi ra, bọn quỷ Nhật thích chà đạp phụ nữ, nếu em đi ra, anh sẽ chết ngay trước mặt em.” Tả Đăng Phong cắn răng mở miệng nói.

“Nếu như anh xảy ra chuyện gì, vậy em cũng không thiết sống nữa.” Ánh mắt Vu Tâm Ngữ lộ ra vẻ kiên định.

“Anh không có làm anh hùng đâu, mau vào đi.” Tả Đăng Phong lo lắng thúc giục

“Đừng giao Thập Tam cho bọn họ” Vu Tâm Ngữ trừng mắt nhìn Thập Tam đang đứng ở đông phòng nói.

“Yên tâm đi, mau vào!” Tả Đăng Phong vội vàng đóng lại cửa tây phòng. Thập Tam như là bạn của bọn hắn, nên tuyệt đối hắn không bán đứng Thập Tam, mặc dù Thập Tam còn chẳng biết bạn hữu là cái quái gì.

Sau khi đóng cửa tây phòng, cửa bên ngoài vang lên tiếng gõ. Tiếng gõ cửa rất điềm tĩnh, nhưng Tả Đăng Phong vô cùng rõ ràng, bên ngoài cửa là một đám lang sói.

“Ai đấy?” Tả Đăng Phong nhanh chóng đi đến đông phòng rồi tỏ vẻ tiêu sái hỏi nhằm kéo dài thời gian.

“Tả tiên sinh, xin mở cửa.” Ngoài cửa lại vang lên tiếng của đại tá Đằng Khi.

“Thập Tam, bọn họ tới bắt ngươi, người từ bờ tường phía tây chạy trốn mau, đi rồi đừng có trở về nữa” Tả Đăng Phong hạ giọng nói với Thập Tam, sau đó cao giọng hướng cửa ngoài hô lên: “Chờ một lát”.

Nói xong, Tả Đăng Phong nhanh chóng phòng xốc chăn nệm lên, xóa dấu vết nơi đây có hai người ở, sau đó lại tới cái ổ của Thập Tam phá đi… làm xong hết thì hắn phát hiện Thập Tam còn đứng tại cửa ra vào nhìn theo hắn. Tả Đăng Phong vội vàng kéo nó tới bờ tường nơi mình quan sát người Nhật lúc trước, đá vào mông con mèo một cái, lúc này Thập Tam mới chịu nhảy lên bờ tường rồi nhảy xuống.

Cùng lúc đó, bên ngoài liền nghe tiếng la, gào vang lên “KO, KO”… Tả Đăng Phong nghe vậy thì rầu rĩ, cái âm phát ra này có ý tứ là: “Nơi này, nơi này.” Không hỏi cũng biết người của Đằng Khi mang đến đã bao vây xung quanh đạo quan, hơn nữa bọn chúng cũng phát hiện ra Thập Tam vượt tường chạy ra.

Lúc này Đằng Khi đang đứng ở trước cửa, nghe vậy liền lập tức ra lệnh bọn thuộc hạ chạy theo bắt Thập Tam, lại còn cao giọng bồi thêm một câu: “Không làm hại tính mạng của nó.” Tả Đăng Phong đi theo Vương lão gia tử học tập tiếng Nhật nhiều năm, đối với tiếng nói của bọn chúng rất quen thuộc, phương thức phát âm của Nhật và Trung là rất không giống nhau, ở người nam khi nói chuyện, hơi gió nói ra tương đối nặng, có cảm giác như nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ngoài ra, khi hai người Nhật nói chuyện thì cũng phải chú ý từ ngữ, cần căn cứ ngữ cảnh mà linh hoạt hiểu vấn đề.

Đám quân nhân người Nhật ngoài tường nghe mệnh lệnh Đằng Khi, lập tức đuổi theo Thập Tam, trong quá trình đuổi theo không hề có tiếng kêu la, chỉ có tiếng bước chân dồn dập hướng về phía tây bắc. Hiển nhiên là Thập Tam đã chạy về phía tây bắc của ngọn núi.

Nhưng vào lúc này, cửa ngoài đạo quan đã bị đạp ra, Tả Đăng Phong hoảng sợ nhìn lại, phát hiện Đằng Khi đã bước vào, eo lưng thẳng tắp, bước chân trầm ổn, mỗi bước chân cơ hồ là bằng nhau, loại khí chất chỉ có quân nhân mới có này làm Tả Đăng Phong thấy được người Nhật này vô cùng kiên nghị và âm lãnh.

“Tả tiên sinh, hãy gọi con mèo về, chúng tôi cũng sẽ không làm hại anh.” Đằng Khi đi tới trước mặt Tả Đăng Phong mỉm cười nói.

“Các ông muốn gì?” Tả Đăng Phong cố trấn tĩnh hỏi. Mặc dù trong tay Đằng Khi không có súng nhưng hai thủ hạ phía sau tay cầm khẩu súng lục, làm cho Tả Đăng Phong vô cùng khẩn trương.

“Con mèo này có quan hệ rất lớn với chúng tôi, chúng tôi phải dẫn nó đi” Đằng Khi tiến lên một bước, mỉm cười nói.

“Nó đã chạy rồi, sợ là sẽ không trở về.” Tả Đăng Phong theo bản năng lùi lại một bước, dù Đằng Khi vẫn một mực mỉm cười nhưng Tả Đăng Phong vẫn cảm giác được con người này rất đáng sợ.

“Tả tiên sinh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?” Đằng Khi nghe vậy cũng không tức giận, trên mặt vẫn treo nụ cười rạng rỡ.

“Hai mươi lăm.” Tả Đăng Phong thành thật trả lời. Thập Tam đã trốn thoát, hắn cũng không muốn chọc giận cái tên họ Đằng này.

Nghe Tả Đăng Phong trả lời, Đằng Khi cũng không nói gì, xoay người đi về chính điện, hai tên thủ hạ cũng không theo mà đứng xung quanh bên Tả Đăng Phong, cũng không chĩa súng vào Tả Đăng Phong mà thả lỏng xuống.

Đằng Khi vào chính điện quan sát chốc lát rồi rời chính điện tiến vào tây phòng, lúc này Tả Đăng Phong bắt đầu khẩn trương… cũng may Đằng Khi cũng không ở lâu tai tây phòng, sau đó lại tiến về phía nhà xí của Vu Tâm Ngữ… đến lúc này thì Tả Đăng Phong thấy nguy rồi, Thanh Thủy quan có hai nhà xí, là người ngu cũng biết rõ ở đây có hai người.

Quả nhiên, Tả Đăng Phong từ nhà xí phía tây đi ra liền qua nhà xí phía đông, rồi lại vào đông phòng dừng lại hồi lâu, cuối cùng lại ra đứng trước mặt Tả Đăng Phong.

“Tả tiên sinh, chúng tôi chỉ muốn con mèo, cũng không muốn làm tổn thương tới anh và người nhà của anh, chỉ cần anh đưa con mèo vè đây, những thứ này sẽ thuộc về anh.” Từ thắt lưng Đằng Khi lấy ra một cái bao, móc trong đó ra hai phong đại dương nhét vào tay Tả Đăng Phong.

“Ông chủ Cao, con mèo dã tính rất lớn, thật là tôi không có cách gọi nó về.” Một phong đại dương có một trăm đồng, một đồng đại dương nặng hai mươi sáu gram, hai phong đại dương cũng nặng đến hơn 10 cân. Giờ phút này Tả Đăng Phong có cảm giác hai phong đại dương này không nặng 10 cân nữa mà là nặng đến ngàn cân, ép cho hắn không thở nổi.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, chỉ chốc lát sau những tên lính đuổi theo Thập Tam đã trở lại sân, tự động sắp xếp thành hàng rồi thông báo tình huống, bọn họ không đuổi theo kịp Thập Tam.

“Tả tiên sinh, chúng tôi là quân nhân của Nhật Bản, chúng tôi đã giải phóng Tỉnh phủ, giải cứu nhân dân các anh khỏi tai ách, không bao lâu nữa chúng tôi sẽ giải phóng nơi này. Tôi nghe nói anh là phần tử trí thức, chúng tôi vô cùng cần nhân tài như anh để giúp chúng tôi xử lý công việc hàng ngày.” Đằng Khi không dấu diếm thân phận mình nữa mà tỏ vẻ mặt ôn hòa ngó Tả Đăng Phong.

“Cảm ơn ý tốt của ông, nhưng tôi muốn sống cuộc sống an tĩnh.” Tả Đăng Phong cầm hai phong đại dương trả lại cho Đằng Khi. Lời nói của Đằng Khi cho thấy hắn lén lút tới nơi này, quân Nhật dù đã công chiếm Tế Nam nhưng chưa công chiếm được Uy Hải vệ.

“Tả tiên sinh, tôi nhất định phải có được con mèo, ngài nói ra yêu cầu của ngài, tôi đều đáp ứng được.” Đằng Khi tiện tay đưa hai phong đại dương cho thủ hạ.

“Tôi không có yêu cầu gì, nhưng tôi sẽ phối hợp với các ông, các ông có thể ở nơi này chờ, con mèo cứ cách vài ngày thì sẽ trở về một lần” Tả Đăng Phong trầm ngâm chốc lát rồi mở miệng nói. Lúc trước hắn có dặn Thập Tam là không được trở về, hơn nữa những tên này đã đuổi theo Thập Tam, chắc là Thập Tam cũng cảm thấy nguy hiểm nên nếu không có mình hoặc Vu Tâm Ngữ gọi, Thập Tam tuyệt đối sẽ không trở lại.

“Tả tiên sinh, khuya hôm nay chúng tôi phải rời đi, không thể đợi chờ. Tôi vẫn lấy lễ đối đãi với ngài, hy vọng ngài đừng ép tôi.” Nụ cười trên môi Đằng Khi đã biến mất.

“Ta rất muốn hỗ trợ, nhưng tôi thật sự bất lực.” Tả Đăng Phong mở miệng nói.

Lời nói của Đằng Khi đã nói rõ là hắn muốn động thủ rồi.

“Ngài quá khiêm nhường rồi, ngài có thể làm con mèo chạy trốn thì cũng sẽ có cách để con mèo quay về.” Đằng Khi nhướng mày nói.

Giờ phút này Tả Đăng Phong bắt đầu âm thầm kêu khổ, lúc trước một số báo chí nói rằng người Nhật rất ngu xuẩn, hèn mọn… nhưng thực tế thì bọn họ không đần, năng lực quan sát và năng lực phân tích rất mạnh, hơn nữa còn am hiểu lễ nghi, ít nhất là cũng giả vờ thông hiểu phép tắc.

“Tả tiên sinh, tính nhẫn nại của tôi cũng có giới hạn.” Đằng Khi thấy Tả Đăng Phong trầm ngâm không mở miệng liền cao giọng nói.

“Tao biết mày sẽ hành hạ tao, tao cũng biết rõ mặc dù tao có gọi con mèo trở về thì mày cũng không cho tao sống, cho nên tao sẽ không gọi nó về, giỏi thì cứ bắn chết tao đi.” Tả Đăng Phong cười gằn. Trung Quốc có câu: “Không phải cứ muốn là được.” Tả Đăng Phong lúc trước vẫn rất nhát gan, sở dĩ nhát gan vì hắn cần mạng sống, chỉ có sống mới có thể cùng Vu Tâm Ngữ trọn đời ân ái. Nhưng đến giờ phút này, hắn hiểu mình không thể nào còn sống được, những người Nhật này là lén lút tới đây, mục đích là bắt đi Thập Tam, mục đích đạt được thì ắt sẽ giết người diệt khẩu.

“Mày rất thông minh, nhưng tao không để mày chết thống khoái đâu, trừ phi mày đưa con mèo về đây.” Đằng Khi tiến lại gần sát gương mặt Tả Đăng Phong nói, vẻ mặt hung ác nham hiểm.

“Có biết vì sao tụi mày lùn thế không? Bởi vì dòng máu tụi mày không tốt, họ hàng chung chạ nhau sinh sôi nảy nở mà ra.” Tả Đăng Phong điên cuồng cười ra tiếng, hắn biết mình không sống nổi, chỉ muốn chọc giận Đằng Khi để hắn nhanh chóng giết mình, tránh bị hành hạ.

“Rét..” Lời nói Tả Đăng Phong làm Đằng Khi rất tức giận, lập tức móc súng bên hông nhằm ngay trán Tả Đăng Phong.

Tả Đăng Phong thấy thế chẳng những không nhắm mắt mà còn mở to hai mắt nhìn, lúc này sự quật cường trong xương tủy hắn đã triệt để kích phát ra, sống hơn hai mươi năm nay hắn đã gánh lấy trách nhiệm gia đình. Có trách nhiệm cần phải hy sinh tính mạng, có trách nhiệm cần phải chịu nhục để sống mà gánh lấy. Mà nay, trách nhiệm của hắn đã hoàn thành, mẹ đã mất đi, thân tình đã cắt, không có con nối dõi , không có những thứ này liên lụy, hắn không cần phải chịu nhục để sống.

Lúc này hắn nghĩ đến Vu Tâm Ngữ, theo hắn hiểu về tính cách Vu Tâm Ngữ thì mình vừa chết, Vu Tâm Ngữ tuyệt đối không sống tạm. Trước khi chết cũng không bán đứng Thập Tam, mình chết còn để lại hình ảnh người đàn ông quật cường, Vu Tâm Ngữ cũng sẽ vì mình mà kiêu hãnh.

“Ha ha ha, có ý tứ, rất có ý tứ.” Khiến Tả Đăng Phong không nghĩ tới, vậy mà tên Đằng Khi vốn cực kì tức giận thế nhưng lại cười lớn rồi thu súng về, sau đó hướng thuộc hạ bên cạnh ra lệnh bằng tiếng Nhật.

“Nơi này còn có một nữ nhân, mau tìm cô ta ra đây..”