Tần Ca

Chương 106: Pn6 – về nhà





Một cuộc điện thoại bất thình lình đã làm Doanh Chính và Phục Tô kết thúc trận chiến tranh lạnh bị gợi ra do tranh cãi nên dùng hoa nhỏ của ai giữa bọn họ, cũng kết thúc luôn trận chiến đấu kịch liệt bị dẫn phát từ tấm áp-phích của Tống Nhiễm, cơm nước xong tắm rửa xong, hai người tựa ở đầu giường mỗi người một điếu thuốc bắt đầu hút, hút đến khắp phòng chướng khí mù mịt.

Đời trước Doanh Chính nhờ giở trò dối trá mà chặt đứt niệm tưởng tìm con gái của Phục Tô, bởi vậy một đời này trở lại hắn liền quên luôn chuyện đó, quên luôn thời đại hiện tại không còn là Đại Tần đế quốc mà hắn nói nghĩa là đúng, cho nên từ lúc biết Phục Tô phải về xem mắt hắn vẫn luôn quấn quýt trong vấn đề nghiêm trọng này.

Nguyên lai còn đang may mắn đời này bọn họ không có liên quan huyết thống, có thể không chỗ nào cố kỵ này nọ kia, không nghĩ đến cư nhiên lại nhảy ra chuyện này, hiện tại vô luận là từ huyết thống hay về mặt pháp luật mà nói mình hình như đều không làm chủ được. Cho dù là sếp trong công ty thì cũng không thể ngăn cản nhân viên đi xem mắt, huống chi nghiêm khắc mà nói hắn giờ đây chỉ là một tình nhân không thể công khai.

Càng nghĩ càng phiền muộn, dụi tắt tàn thuốc trong tay. Doanh Chính lại ngậm một điếu hút tiếp.

Bên kia Doanh Chính hậm hực, bên này Phục Tô cũng không tìm được phương hướng.

Từ sau khi chia tay người bạn gái thanh mai trúc mã của mình, Phục Tô chưa từng nghĩ đến chuyện lại tìm bạn gái, một là cậu muốn nhân lúc tuổi còn trẻ liều mạng về mặt sự nghiệp cái đã, hai là cậu nghĩ mình mới kết thúc một đoạn tình cảm lưu luyến vẫn cần thời gian sắp xếp lại một chút.

Không nghĩ đến sắp xếp thế nào mà sai sót ngẫu nhiên đi thẳng đến nhà Tần, thông đồng luôn Tần Thủy Hoàng qua cả một đời, sau đó vừa mở mắt ra đã phát hiện mình thực kỳ diệu quay trở về, lại còn trở về không chỉ một mình.

Mặc dù có xung đột, có mâu thuẫn, thế nhưng Phục Tô thật sự rất muốn cùng Doanh Chính cha bình thản qua cả đời, chưa từng cũng không có tinh lực nghĩ đến con cái, càng đừng nói đến chuyện xem mắt.

Ngồi xếp bằng tựa ở đầu giường, ra sức hút mấy hơi trong nháy mắt hút xong luôn một điếu, Phục Tô dập tàn thuốc mở hai cái chân vì cuộn lại lâu mà có chút tê của mình, xốc chăn xoay người đi ngủ.

“Ngươi muốn gì? Dự định trở về xem mắt rồi kết hôn?” Thấy Phục Tô còn có lòng dạ đi ngủ Doanh Chính tức giận đến đạp sang một cước.

Lật xoay người lại, Phục Tô xoa xoa cái mông vừa bị đạp trúng trừng mắt ngửa đầu nói: “Ta bây giờ còn có thể kết hôn sao? Làm vậy có khác gì hại con gái nhà người ta? Làm sao bây giờ, hút thuốc có thể hút ra được? Ngày mai về nhà nói rõ ràng thôi.” Dù sao thì cũng phải về nhà nhìn một cái xem mọi chuyện có liên quan gì đến ba cậu hay không, vừa vặn giải quyết luôn một thể.

Phục Tô nói làm Doanh Chính rất yên tâm, vì vậy sát lại hỏi: “Ngươi thực sự dự định sau này cũng không tìm bạn gái nữa?”

Lườm Doanh Chính một cái, Phục Tô nghĩ người này chính là một con khỉ cho cái cột là leo lên, leo đến đỉnh xong còn rất vô sỉ quay đầu lại hỏi: “Ta có thể leo không?” Đặc biệt cần ăn đòn.

“Ta có thể ngày mai trở về đi xem mắt.” Phục Tô nghiêm túc nói.

“Không được!” Doanh Chính bá đạo ôm đầu Phục Tô gặm gặm, trong lòng ngọt ngào như được ăn mật đường.

Kết hợp cạp cào cộng thêm đạp, Phục Tô rốt cuộc cũng bảo vệ được cái đầu của mình, bằng không ngày mai cậu cũng không dám bước ra khỏi cửa nữa.

Đẩy đầu Doanh Chính sang một bên giơ hai cái đùi lên ngăn giữa hai người, xác định Doanh Chính sẽ không tới gần rồi Phục Tô mới hỏi: “Ngươi thì sao? Ngươi không dự định tìm cô em nào?”

Doanh Chính nhìn chằm chằm người đối diện, cuối cùng nhướng mày bao hàm châm chọc nhếch môi, thần tình đó chính là đang châm chọc sự vô tri của Phục Tô. Cho thấy bản thân hắn muốn dạng con gái gì mà không có, con gái đều là một đống một đống tự nhào lên, mình căn bản không cần xem mắt, hơn nữa muốn tìm sớm đã tìm.

Vứt hai cái đùi kia sang một bên, Doanh Chính cười ha ha ôm Phục Tô lại gặm thêm hai ngụm, mà Phục Tô lần thứ hai anh dũng chống cự. Cuối cùng hai người nháo đến kiệt sức, quần áo không chỉnh chuẩn bị ngủ thì lại tìm không ra chăn trên giường, bởi vì nó chẳng biết từ bao giờ đã bị hai người đạp rớt xuống nền nhà.

Khom lưng vớt chăn từ dưới nền lên đắp lại cẩn thận, Doanh Chính đặt đầu xuống gối bóp bóp mặt Phục Tô: “Lúc nào thì về nhà?”

‘ “Ngày mai.”

“Ta đi cùng ngươi.”

Giọng điệu bình thản của Doanh Chính làm Phục Tô kinh ngạc ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi: “Ngươi…đi làm cái gì?”

“Đây là chuyện của hai chúng ta, không thể để ngươi một mình đối mặt với người nhà được, ta đi theo ngươi.”

Há há miệng, Phục Tô rất lâu không nói ra được lời nào, trong lòng có chút ngọt ngào lại có chút chua xót, nói chung bản thân cậu cũng không gọi tên được loại cảm giác này là gì, dù sao đi nữa thì có một chút có thể khẳng định, chính là cậu cảm thấy mình rất hạnh phúc.

“Được rồi, sáng mai ta đi siêu thị mua mấy thứ ba mẹ thích ăn mang về, nếu như phải động thủ thì nể tình mấy thứ ăn được kia nói không chừng bọn họ có thể nhẹ tay một chút.”

“Được.” Doanh Chính đã từng tra địa chỉ nhà Phục Tô, hắn nhớ đại khái cần chạy xe khoảng hai giờ: “Ngươi nói mua cái gì thì tốt? Đồ chăm sóc sức khỏe? Hay là đồ ăn? Bọn họ thiếu cái gì?”

Gối lên cánh tay rắn chắc mà mạnh mẽ của Doanh Chính, Phục Tô nghĩ ba mẹ cậu cái gì cũng không thiếu, bất quá nhà thì đúng là là còn thiếu mấy thứ đồ lặt vặt: “Ừm…Nhà của ta đến nay còn chưa có điều hòa, tủ lạnh cũng đã dùng rất nhiều năm, TV hai năm trước mới đổi tạm thời không cần để ý, nếu không ngày mai tiện đường mua cho bọn họ hai năm phí truyền hình cáp?”

Doanh Chính hai đời vẫn chưa có kinh nghiệm đi ra mắt mẹ vợ, càng đừng nói đến loại mẹ vợ dự bị còn chưa chịu gật đầu này. Nói tóm lại chính là hắn không biết nên tặng quà như thế nào, cũng sẽ không nghĩ mấy thứ Phục Tô mới nói rất chẳng ra làm sao.

Hai người nằm trên giường cọ cọ dính dính một chút, trước khi ngủ Phục Tô đi wc, trở về mới phát hiện trong phòng không chỉ không khí không lưu thông mà còn khói thuốc lượn lờ, vội vàng giật cửa sổ đổi không khí.

Hơn phân nửa đêm mở cửa sổ, gió lạnh vù vù thổi vào nhà, hung hăng hạ thấp nhiệt độ bên trong xuống một nấc lớn. Lạnh đến nỗi hai người nằm trên giường đối diện cửa sổ cuốn chăn hắt xì liên tục, trong gió lạnh cố nén cảm giác thèm ngủ chờ người kia dậy đóng cửa sổ trước.

Chùi chùi nước mũi theo hắt xì chảy ra, Phục Tô bọc chăn chỉ lộ cái đầu ra ngoài nói với Doanh Chính đã chịu hết nổi dậy đi đóng cửa sổ: “Ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện, câu chuyện này ta nghe lần nào là khóc lần đó, phải nói là cảm động lòng người xúc động tâm linh đồng thời có ý nghĩa giáo dục cực kỳ to lớn.”

Bị một trận gió đột ngột thổi vào đông lạnh đến giật mình một cái, Doanh Chính cắn răng nhảy xuống giường, không sợ giá lạnh nhanh như chớp đóng cửa sổ lại rồi tắt đèn, cuối cùng nhảy lên giường chui vào chăn, động tác lưu sướng cứ như đã diễn luyện qua rất nhiều lần: “Nói đi, chuyện gì mà cảm động như thế.” Doanh Chính có lệ nói.

Thấy người bên cạnh thái độ rất không nghiêm túc, Phục Tô trong bóng đêm lục lọi sờ được đầu Doanh Chính bắt buộc hắn xoay mặt về phía mình: “Câu chuyện này có tên là Cô bé bán diêm…Ai u…”

Lật trắng tròng mắt thè lưỡi lệch miệng, Phục Tô đặt đèn pin ở cầm bật sáng nó lên vốn muốn dọa dọa Doanh Chính, ai ngờ lại trúng một quyền ngay hốc mắt, ngã xuống giường kêu rên.

Nhìn nắm tay hành động nhanh hơn đại não của mình, Doanh Chính nương ánh sáng đèn pin còn chưa tắt nhìn Phục Tô đang bưng mắt hít sâu, rất vô tội nói: “Ta ghét nhất bị giả thần giả quỷ.” Ý tứ là ngươi đáng đời, ai bảo ngươi rãnh rỗi đi gây chuyện.

Vì vậy ngày hôm sau, Phục Tô chỉ có thể vác vành mắt xanh lè đi mua quà lại mặt, đương nhiên cũng dẫn đến tần suất người khác quay đầu lại nhìn nhiều không đếm xuể, cũng xem như được phong cảnh một hồi.



Từ cửa hàng đi ra, trên đường về nhà mẹ đẻ Phục Tô suy nghĩ suốt một đường, nghĩ xem đến tột cùng phải mở miệng như thế nào mới có thể giảm ‘thương tổn’ xuống mức thấp nhất.

Chỉ là khi cậu thực sự giao biên lai tiền điện với biên lai thu phí trong tay cho mẹ mình, ấp a ấp úng nói ra mục đích trở về cũng như giới thiệu xong thân phận của Doanh Chính, phản ứng của Phục mụ thực đúng là làm Phục Tô và Doanh Chính dở khóc dở cười.

Bởi vì sau khi nỗi khiếp sợ đối với chuyện con mình tìm một người bạn trai qua đi, Phục mụ mở miệng hỏi câu đầu tiên chính là vấn đề quyền chủ động trên giường của hai người.

Biết được con trai là một tiểu thụ, Phục mụ lập tức lộ ra biểu tình thương tâm rồi sau đó là cảm thấy hợp tình hợp lý, tiếp đến là liên tục thở dài rồi lại thở dài, còn nói đại khái con trai rốt cuộc nuôi không, biết vậy lúc đầu còn không bằng nuôi một đứa con gái cho rồi.

Nói liên miên cằn nhằn cả buổi thấy con trai mình không chỉ không có chí tiến thủ mà còn không biết xấu hổ ngồi chờ khách gọt táo cho ăn, vì vậy Phục mụ mặc kệ còn có người ở đó kéo luôn con vào phòng trong lại còn chốt cửa lại, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhằm đầu Phục Tô chọc cho một trận, lực đạo càng lúc càng lớn.

Phục Tô nghĩ mình rất oan uổng, làm tiểu thụ cũng không phải cậu tự nguyện, hơn nữa cậu cũng đã vì chuyện này mà nỗ lực rất nhiều lần, đáng tiếc chẳng có tác dụng gì. Lại nói vì sao mỗi người đều thích chọc đầu cậu? Đầu của cậu gây chuyện với ai nha?

Xoa xoa cái đầu bị chọc đỏ lên, Phục Tô dịch sang một bên, nói với mẹ mình: “Con cũng không muốn làm tiểu thụ, thế nhưng mẹ nhìn lại cái thân thể này của con mẹ đi, có chỗ nào là đối thủ của người ngoài kia? Nhìn này, đây chính là kết cục của hành vi phản kháng chưa thành.” Phục Tô chỉ vào vành mắt xanh tím của mình than thở.

“U, con à đây là làm sao thế này? Bị đánh?” Nhờ Phục Tô chỉ như thế Phục mụ mới phát hiện mắt con nhà mình xanh hết một khối, nhìn còn đến là buồn cười.

Bởi vậy Phục mụ không nhịn được cười phun ra.

“Đừng cười nữa, mẹ rốt cuộc có phải là mẹ ruột con hay không vậy?” Tức giận đến nắm chặt áo, Phục Tô trừng mẹ mình: “Con bước chân vào nhà đã lâu như vậy mà mẹ vẫn không nhìn thấy con bị thương! Khai thật đi, con là mẹ lượm được trong thùng rác, hay là được khuyến mãi lúc mua hành tây?” Phục Tô nghĩ mình chính là đã sắp thổi tung ra chân tướng.

“Nói bậy!” Đưa tay lên tàn nhẫn chọc thêm một cái, Phục mụ tức giận nói: “Mày rõ ràng là mẹ tự tay trồng được từ trong chậu hoa ra.”

Ta phi! Đảo mắt xem thường. Phục Tô xoay đầu sang một bên.

“Con à, mẹ biết lần thất tình trước đối với mày đả kích rất lớn, cảm thấy đàn bà con gái trên thế giới này đều ái mộ hư vinh. Nhưng loại tìm cách này là sai lầm rồi, trên đời này dù sao vẫn còn cả bó lớn con gái tốt, loại tốt sẽ không bị tiền tài vật chất làm mê muội ấy, tỷ như mẹ của con đây chính là thuộc loại tốt này.”

Lại hung hăng chọc trên đầu đứa con đang làm bộ nôn mửa thêm một cái, Phục mụ tiếp tục nói: “Mày cũng không thể bởi vì một đoạn tình cảm lưu luyến thất bại mà đánh mất lòng tin với con gái để rồi tìm con trai. Mẹ cũng không phải phản đối mày tìm bạn trai, thế nhưng vấn đề là không thể bởi vì chút cản trở nho nhỏ như vậy mà.. .mà.. .đùa giỡn với nửa đời sau của mình…sẽ bị trĩ đó..

“Mẹ!” Vốn còn đang cảm động trước sự quan tâm của mẹ với mình, nào biết đoạn sau lại quá đáng như vậy, Phục Tô tức giận đến đỏ bừng mặt: “Mới không phải như mẹ nghĩ đâu, con không cừu thị con gái, cũng không e ngại họ, chuyện của con với người kia không phải như mẹ nghĩ đâu.’’

“Thế thì là thế nào?” Phục mụ mới không tin con trai mình là đồng tính luyến ái bẩm sinh, nếu vậy thì từng chồng từng chồng tranh ảnh với CD giấu ở trong góc kia là từ đâu tới?

“Lẽ nào mày chính là song tính luyến như trong TV diễn?” Con của mình cư nhiên cũng chạy theo môđen sao? Phục mụ nhất thời hai mắt sáng lên.

“Chuyện này…haizzz…mẹ, chuyện con kể mẹ có lẽ sẽ nghĩ có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng con bảo đảm từng câu trong nội dung mẹ nghe được sau đây đều là thật, con trai cưng của mẹ tự mình trải qua, tuyệt không có giả dối, nếu như có điểm nào trùng hợp thì chỉ là..

“Đừng nhảm nhí, nói nhanh lên một chút!”

“Haizzz, muốn nói tất cả những chuyện này thì phải kể lại từ lần đi công tác Tây An xem tượng đất nung mấy tháng trước…” Phục Tô chìm vào hồi ức, từ từ kể lại tất cả những chuyện đã phát sinh lúc đó.



Một mình ngồi trong phòng khách thật lâu vẫn không thấy người bên trong đi ra, không có chuyện làm Doanh Chính bắt đầu quan sát ngôi nhà.

Đây là một gian nhà bố cục kiểu cũ, vừa mở cửa bước vào nhà là một phòng khách không quá lớn, phòng bếp nối với ban công, kèm thêm một phòng ăn nho nhỏ, phòng tắm tuy rằng không lớn nhưng bồn tắm vòi sen đều có đủ. Phòng nghỉ có ba gian, hai đón ánh nắng mặt trời một hưởng chỗ râm mát, hai phòng đón nắng dùng làm phòng ngủ, phòng còn lại phía sau lưng thì làm phòng làm việc.

Vừa rồi Phục Tô cùng Phục mụ đi vào chính là phòng ngủ lớn, cho nên còn lại một gian đương nhiên là phòng ngủ của Phục Tô, bởi vậy Doanh Chính khẩn cấp mở rộng cửa đi vào muốn nhìn một chút từng dấu chân trưởng thành của Tô nhi bảo bối nhà mình.

Phòng ngủ của Phục Tô phi thường đơn giản như chính bản thân cậu, một giá sách liền với tủ quần áo, sách vở trên bàn có phạm vi rất rộng, từ tri thức thiên văn cho đến tin tức tài chính kinh tế ngay cả sách trẻ em cũng đầy đủ luôn.

Đặt trên mặt bàn ngoại trừ máy vi tính chính là mô hình đồ chơi, trên vách tường treo đầy những giấy khen với cúp cậu nhận được từ nhỏ đến lớn.

Cầm tấm ảnh chụp Phục Tô mặc lễ phục thạc sĩ trên bàn lên nhìn một chút, Doanh Chính hiếu kỳ đứng trước giá sách, rút sách thiên văn bìa cứng còn nằm trong hộp ra, hắn không biết Phục Tô còn thích xem những thứ này.

Doanh Chính mở hộp đang muốn nhìn một cái nội dung sách bên trong, nào biết lại bị thứ trong đó chọc tức đến đen mặt.

Sách thiên văn vốn nên nằm trong hộp thì không thấy bóng dáng đâu, ngược lại chiếm vị trí này chính là một bộ sách ảnh với CD rất đầy đủ, không cần lật không cần mở, chỉ cần nhìn bìa mặt là có thể biết nội dung bên trong là cái gì.

“Cái tên chết tiệt này!” Doanh Chính nhìn đồ trong hộp hung hăng mắng.

“Mẹ…mẹ…mẹ không sao chứ?” Phục Tô kể chuyện xong chọc chọc người bên cạnh, sợ bà bị dọa hỏng hoặc cho rằng mình bị bệnh tâm thần.

Qua hồi lâu, Phục mụ vẫn có chút không thể tin được hỏi: “Mày nói…mày được làm hoàng tử, lại còn là ‘Phù Tô’ mà mày vẫn lấy làm sỉ nhục kia? Mà cái người ngoài kia là Tần Thủy Hoàng? Thế nhưng Tần Thủy Hoàng không phải râu ria xồm xoàm sao, sao lại đẹp trai như vậy?”

“Còn không phải là vì thời đại này không lưu hành để chòm râu sao?”

“Vậy hắn hiện tại làm gì? Sẽ không phải là thất nghiệp đó chứ?”

“Hắn? Hừ, ở nhà lớn đi xe thể thao, lại còn là sếp bự của công ty con, được gọi là kẻ có tiền.” Người nào đó chua lè nói.

Phục mụ lo lắng nhất không phải là con mình tìm bạn trai, mà là bạn trai này có thể thương tổn con mình hay không, hôm nay vừa nghe như thế tuy rằng trong lòng còn có chút không tin, nhưng cũng yên tâm được.

Sinh tử tương tùy là chuyện làm người ta cảm động đến cỡ nào, Phục mụ vô cùng kích động nghĩ con mình trúng thưởng lớn rồi, được đứa con rể này đưa đi đâu cũng tự hào hơn mang con dâu đi theo nhiều.

“Mày nói mẹ nghe xem mua đống điều hòa tủ lạnh này có ích lợi gì, lại không thể ăn, lúc về thì đừng quên trả tiền điện trước cho mẹ.” Đứng lên lấy áo khoác trong ngăn tủ ra mặc vào, Phục mụ chuẩn bị đi.

“Mẹ đi đâu vậy?” Phục Tô hỏi.

“Hỏi ngu, đương nhiên đi chợ mua đồ làm cơm.” Len lén nhìn ngoài phòng khách thấy không có ai, vì vậy nhỏ giọng nói với Phục Tô: “Mẹ phải bồi bổ cho mày, đỡ cho mày không có khí lực, đàn ông con trai phải có khí lực!”

Nghĩ đến một ngày mình toàn thân cơ bắp rốt cuộc có thể đối phó với Doanh Chính cha trên giường Phục Tô liền nhiệt huyết sôi trào: “Mẹ mua một con ba ba cho con bổ một bữa.”

“Được!”

“Mua thêm con gà hầm với nấm!”

“Được!”

“Nghe nói cá nheo đại bổ.”

“Con à…”

“Gì ạ?”

“Mày lại đâu có thiếu sữa…”

Ngồi ở bàn ăn Doanh Chính có chút không biết phải làm sao, bởi vì hắn không biết nên mở miệng như thế nào để mẹ Phục Tô đừng thêm thức ăn cho mình nữa, bà đã lấp đầy hai cái chén không rồi: “Đủ rồi…đủ rồi…”

“Ăn đi, ăn nhiều một chút, tay nghề của Tiểu Tô nhà này tuyệt đối là cao cấp, cậu tìm nó chính là có lộc ăn.” Phục mụ đắc ý khoe: “Còn có, Tiểu Tô nhà ta giặt quần áo còn sạch hơn cả máy giặt.”

“Vậy sao? Cháu chưa từng thấy cậu ấy xuống bếp hay giặt quần áo.”

Đời này từ lúc gặp lại đến giờ Doanh Chính còn chưa thấy qua Phục Tô xuống bếp, ngay cả mì ăn liền cũng chỉ dùng nước nóng đổ vào, còn nói cái gì mà ba phút đợi mì ăn liền sẽ có tâm tình như nông dân đợi lúa mạch chín vậy.

“Nó lười đó, cậu cứ bỏ đói nó hai ngày, mặc kệ sống chết không cho ăn cơm là nó tuyệt đối sẽ chăm chỉ, nghe bác không sai đâu.”

“Cháu biết rồi.”

“Trở lại bắt nó làm việc nhiều một chút, đừng nuôi thành béo phì.”

“Dạ.”

“Từ nhỏ bác đã dạy nó việc của mình phải tự mình làm, cậu không ngại đi?”

“Không ngại.”

Lúc này Doanh Chính cảm thấy Phục Tô thực sự là rất đáng thương, trước đây mình ngay cả nước cũng không nỡ đến Tô nhi phải đụng đến, hiện tại…haizzz…

Đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn Phục Tô hỏi: “Ba đâu? Sao còn chưa về?”

“Ông ấy hả? Đi Hồng Kông chủ trì Hội nghiên cứu và thảo luận phong thủy tướng mạo rồi, thế nào cũng phải một tháng.” Phục mụ vừa ăn vừa nói: “Nếu cần cái gì thì tự đến phòng làm việc mà tìm, ăn đi ăn đi!” Lại gắp đùi gà bỏ vào chén Doanh Chính.

Phục Tô cùng Doanh Chính nhìn thoáng qua nhau, cũng bắt đầu ăn cơm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.