Tần Ca

Chương 3: Tử đích biệt khuất





Giống như Phục Tô đã nói, tên của hắn thật sự không có nguyên nhân nào, chẳng qua là vừa hay cha hắn họ “Phục”, mẹ lại họ “Tô” mà thôi.

Phục Tô không có ưu điểm gì, nhưng biết như thế nào là đủ, cũng không mơ mộng viển vông. Phục gia mặc dù không giàu có nhưng thực sự không phải lo ăn lo mặc, là đứa nhỏ trong nhà, từ bé không chỉ được cha mẹ nâng trong lòng bàn tay, mà còn được phần đông trưởng bối đau trong lòng, ai bảo Phục Tô trời sinh miệng lưỡi ngọt ngào, biết làm mọi người vui vẻ.

Tướng mạo nhu thuận đáng yêu, cái miệng nhỏ nhắn lại ngọt như mật đường, hắn từ khi học trong một trường tiểu học danh tiếng cũng đã được thầy cô yêu mến. Hơn nữa thành tích học tập cùng năng lực làm việc so với bạn cùng lứa tuổi ổn trọng hơn, lại giỏi khuấy động không khí, vì vậy “tam đạo giang” Phục Tô từ lớp một thẳng đến lớp sáu, lúc tốt nghiệp tiểu học đã được vào đoàn thanh niên cộng sản.

Học cấp hai được gia nhập đoàn không có gì lạ, nhưng ở tiểu học đã gia nhập đoàn thì lại có ý nghĩa cực kỳ sâu xa, tối thiểu giúp cho Phục Tô học cấp hai cấp ba quả thật xuôi gió xuôi nước, gió với nước này còn một mực kéo dài đến tốt nghiệp trung học rồi được cử đi học đại học.

Thế nhưng mọi người không nghĩ đến cơ hội được cử đi học đã qua tầng tầng lớp lớp chọn lựa này Phục Tô lại không thèm chớp mắt tống luôn cho người khác để đốt đèn nhịn mỡ khổ học đêm khuya. Đơn giản cũng là vì trường đại học được cử đi học quá xa trường đại học của bạn gái hắn, hắn mới quyết định ghi danh vào Học viện Công nghệ, một trong những trường trọng điểm của cả nước.

Chủ nhiệm lớp tìm hắn nói chuyện, chủ nhiệm khóa tìm hắn nói chuyện, hiệu trưởng cũng tìm hắn nói chuyện, tất cả mọi người đều hy vọng hắn đừng mang tương lai tiền đồ của mình ra giỡn, có điều Phục Tô từ trước đến nay ngoan ngoãn nghe lời lần này nhất nhất quyết tâm, giữ vững chủ ý.

Phục Tô cùng bạn gái hắn là hàng xóm lầu trên lầu dưới, hai người từ nhà trẻ đến cao trung đều ngồi cùng bàn. Năm đó thi vào trường đại học là lần đầu tiên hai khoa văn lý học chung, không phân ra, từ đó mỗi tháng thi kiểm tra thành tích học tập, một người đứng đầu, một người đứng thứ hai, cứ thế thay phiên nhau.

Cho nên nếu muốn biết quan hệ của hai người họ, không bằng lấy hình ảnh đối thủ cạnh tranh không mệt mỏi mà hình dung. Hai người cứ như thế từ nhà trẻ Tiểu Hồng Hoa cho đến khi thi vào trường đại học, cho nên Phục Tô cùng bạn gái đến khi lên đại học quan hệ cũng mới tiến triển đến giai đoạn nắm tay.

Lúc ấy bạn bè trong túc xá cùng bạn thân từ cao trung đều thay Phục Tô thấy không đáng, không hiểu vì sao hắn nhất định phải bám dính lấy một người như thế. Vẻ ngoài cùng tính tình của Phục Tô làm cho nữ sinh theo đuổi hắn cũng phải xếp hàng, thế nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác chỉ chuyên chú ở một nữ nhân tư lợi ích kỷ.

Đoạn tình cảm lưu luyến không ai thấy tốt lành này, sau khi Phục Tô cần cù chăm chỉ làm trâu làm ngựa làm nô tài hai mươi năm, cuối cùng lại bị nhà gái không chút do dự mà kết thúc.

Một bên là sinh viên gia cảnh bình thường tiền đồ xa vời, một bên là ông chủ công ty đa quốc gia, quăng Phục Tô là hợp tình hợp lý, dù cho bên kia rất già.

Giữa một đám người thay hắn tức giận cùng lớn tiếng chửi rủa, Phục Tô không uống rượu tìm quên cũng không nghẹn ngào khóc rống, chỉ là cười cười tìm lý do giải thích cho nhà gái. Tất cả mọi người cho là hắn là đang giả vờ kiên cường, vì vậy từ từ đã không ai nhắc tới việc này nữa, để không làm hắn thương tâm, cũng làm cho sự si tình của Phục Tô truyền khắp trường.

Đại học năm tư lúc Phục Tô chuẩn bị thi, nhận được tin bạn gái hắn đi du học, hắn dùng thân phận bạn bè đi tiễn, cũng là người duy nhất đi tiễn.

Nhận bằng thạc sĩ hắn cự tuyệt một tổ chức nhà nước, mà vào làm ở một Công ty trò chơi Internet. Không may tòa nhà đối diện Công ty chính là xí nghiệp của nơi nương tựa của bạn gái cũ của hắn, vì vậy lại bị đồn ầm lên rằng Phục Tô quả thực là kẻ si tình hiếm thấy của thời đại.

Mỗi lần nghe được có người nói như vậy về mình, Phục Tô sẽ lộ ra vẻ mặt cười khổ, hắn thật sự không biết sự tình vì sao lại trở thành như vậy. Nhìn mỗi người sau khi nghe qua sự tích của hắn, nữ thì đỏ hồng mắt an ủi, nam thì lôi kéo đi uống rượu tán gái, Phục Tô biết rõ giờ hắn nói cái gì đều làm cho người khác cảm thấy hắn bởi vì “vết thương trong lòng” chưa lành lấy cớ che dấu mà thôi.

Sẽ không ai tin kỳ thật sau khi bị đá, hắn chỉ ngẩn ngơ một ít, căn bản không có kinh khủng như tin đồn. Hôm nay quay đầu ngẫm lại, có thể nói hắn đối với bạn gái căn bản chính là xuất phát từ trách nhiệm từ nhỏ đã được dạy dỗ. Nghe hai mươi năm, làm hai mươi năm, hắn đem lời người lớn hai gia đình nói phải mỗi ngày mỗi giờ chăm sóc chiếu cố bạn gái nhất nhất chấp hành. Bởi vậy chia tay rồi đột nhiên nhàn rỗi không biết làm gì, như thở ra một hơi đã bí bách nhiều năm, lại có cảm giác dỡ bỏ được trách nhiệm.

Phục Tô nghĩ có lẽ bạn gái hắn sớm đã nhìn ra vấn đề nên mới đá mình, nói đến chuyện ai có lỗi Phục Tô cảm thấy chính mình mới phải nhận sai.

Mẹ hắn luôn nói hắn từ trên xuống dưới đều là một vẻ hời hợt, thế mà người ngoài hết lần này đến lần khác lại cố gán cho hắn là kẻ si tình. Mỗi ngày soi gương Phục Tô tự mình cũng thấy hoang mang, vì cái gì gần đây mỗi lần cợt nhả lại làm cho người ta cảm thấy hắn là một người vì tình mà bi lụy, hết sức kỳ quái a…

………

Buổi sáng Phục Tô dậy rất sớm, bởi vì phải đi Ly Sơn, buổi tối có khả năng không về, hắn lấy một cái túi du lịch bỏ vào hai bộ quần áo cùng đồ dùng vệ sinh.

Ăn sơ điểm tâm xong nhận được điện thoại thông báo của khách sạn, biết xe bọn họ thuê đã chờ ngoài cửa, Phục Tô cùng Tổng giám đốc của hắn liền cầm mấy thứ đã chuẩn bị đi ra.

Taxi thực sự không thuận tiện bằng tự mình lái, vì vậy tối hôm qua sau khi tắm xong người kia lên mạng tìm một cửa hàng cho thuê ôtô, chọn một cái thích hợp cho việc ra ngoại thành.

Chỉ là đi xe xịn cũng phải có phúc mới hưởng thụ được, đồng chí Phục Tô trước giờ không say xe còn chưa ấm chỗ sắc mặt đã tái nhợt ở ven đường ăn gì trả ra nấy, khiến cho người kia sắc mặt âm trầm phát ra sát khí.

Nếu như khí thế có thể giết người, Phục Tô tin người này hẳn là giết luôn chính mình ngay bây giờ, mà thế có khi còn dễ chịu hơn cho hắn.

Nôn xong bò trở lại xe, đem vẻ mặt muốn chết không nổi thò ra cửa sổ, Phục Tô cảm thấy biết vậy trước đây hắn vào làm văn phòng trong cơ quan nhà nước cho rồi, ít nhất sẽ không chịu thảm như thế này.

“Súc miệng rồi nghỉ ngơi một lát, thật là vô dụng.”

“Tôi…” Phục Tô vừa muốn mở miệng phản bác, đã thấy một chai nước khoáng đưa đến trước mắt mình, mà người đưa lại chính là người trên đường nói không ít lời thương tổn tâm hồn cùng trái tim nhỏ bé mong manh của hắn. “Cảm…cảm ơn…Tổng giám đốc” Dưới ánh mắt không vui của người kia Phục Tô run run nhận chai nước, vừa uống vừa chú ý nhìn người bên cạnh, bắt gặp người nọ nhìn về một ngọn núi xa xa.

Thanh thanh yết hầu, nhớ lại một chút lời giới thiệu trong sổ tay du lịch, Phục Tô đọc thuộc lòng: “Lăng Tần Thủy Hoàng ở Tây An tỉnh Thiểm Tây, cách chân núi Ly Sơn 30km về hướng Bắc (hai tư liệu khác: lăng Tần Thủy Hoàng ở thôn Hạ Hà cách Lâm Đồng (huyện Lâm Đồng, Thiểm Tây) 5000m về phía Đông; lăng Tần Thủy Hoàng ở Lâm Đồng, cách Tây An 35km về phía Đông), phía Nam dựa vào Ly Sơn núi non trùng điệp, cỏ cây tươi tốt; phía Bắc rừng núi uốn lượn khúc chuyển, giống như ngân xà nằm ngang. Núi non ***g lộng vây quanh liền với Ly Sơn làm một khối, cảnh sắc tươi đẹp, khung cảnh độc nhất vô nhị. Lăng mộ quy mô, khí thế hùng vỹ…”

Dừng lại một chút, người đọc thuộc lòng tư liệu thoáng nhíu lông mày, “Tổng diện tích lăng là 56,25km2. Lăng nằm trên một gò đất nguyên bản cao chừng 115m, hiện cao 76m, lăng có hai tường thành trong ngoài, thành trong dài 3840m, thành ngoài dài 6210m. Tường thành cao khoảng 8-10m, nay còn lưu lại di chỉ. Mộ táng ở khu phía nam, tẩm điện và biệt điện ở…Tổng giám đốc?” Liếc qua người vì được hỏi mà quay lại chăm chú nhìn mình.

Nam kia vẫn giữ một bộ mặt cá chết, thường gọi là mặt không chút biểu tình, chỉ dùng ánh mắt ý bảo Phục Tô tiếp tục.

“Kỳ thật…tôi muốn nói là…cái lăng này xây mất ba mươi bảy năm, Tần Thủy Hoàng chết ở trên đường, tư liệu nói chưa tới Hàm Dương thì thi thể cũng đã hư thối, huống hồ còn bị người ghét bỏ. Triệu Cao cùng Lý Tư chẳng lẽ ngốc đến nỗi đem một một cỗ xác hư thối…đi xa như vậy…Cho nên nói Tần Thủy Hoàng có được chôn cất ở lăng tẩm chính mình xây dựng hay không cũng là vấn đề, có lẽ cái vị “thiên cổ nhất đế”  này sớm đã bị đứa con ngu xuẩn của hắn vứt xác ở đất hoang nào đó, trong lăng tẩm không chừng là người nào khác thôi.”

Nhìn người bên cạnh không nói gì Phục Tô sửng sốt một chút, phát hiện mình lại lắm lời. Nhưng cũng không có biện pháp, hắn đã chịu đựng vài ngày không nói, chuyện này đối với một người thích nói nhiều yêu tranh cãi là tra tấn cùng đả kích lớn cỡ nào chứ. “Tổng giám đốc tôi không sao rồi, chúng ta mau lên đường, không phải đã nói còn có biểu diễn, chính là nghi lễ chôn cất hay là gì gì đó…” Phục Tô vội vã đem sự tình bẻ đi hướng khác.

“Không vội.” Người kia liếc sang, tựa ở ghế xe không biết nghĩ cái gì, đột nhiên hỏi: “Cậu cảm thấy Tần Thủy Hoàng là…bạo quân?” Hỏi được nửa câu, giọng nam nhân có chút do dự.

Ta nói hắn không phải bạo quân thì được gì chứ? Phục Tô vẻ mặt ngốc ra, miệng mở đến sắp rơi nước miếng, vấn đề này mà hỏi thật sự là…Các học giả lịch sử cùng trung tâm phát hành sách giáo khoa tiểu học không phải đều nói Tần Thủy Hoàng là bạo quân sao?

Vì trò chơi “Tần ca” này, cả một năm Phục Tô xem không ít các loại tư liệu, ngay cả dã sử cũng không tha, hắn ngược lại thật sự có chút hoài nghi đế vương được vinh danh là “thiên cổ nhất đế” này sau khi chết có phải là bị người ta bôi nhọ không. Nôm na là có cái gì bẩn thỉu có thể quăng lên đầu người ta thì cứ cật lực mà quăng lên, không chừa chuyện gì.

Những chuyện như sau khi đăng cơ chưa bao giờ giết bất luận một công thần nào, đối với hoàng thất sáu nước cũng không có đuổi cùng giết tuyệt, không phải người Tần vẫn có thể làm quan như trước…Người như vậy còn gọi là bạo quân, thì trong lịch sử hoàng đế phong kiến tất cả đều là bạo quân.

“Tranh cãi hắn có phải “bạo quân” hay không cũng không được gì, cho dù không phải liệu có thể vì người từ ngàn năm trước sửa lại án xử sai? Hậu nhân nói hắn là bạo quân là vì “Sử ký”, sách này là Tư Mã Thiên thay triều Hán ghi lại. Triều Hán đấy! Đây chính là triều đại diệt Tần mà thành lập, người đương quyền đương nhiên muốn cực lực bôi đen tiền triều để nói mình là vì đả đảo chính sách tàn bạo mà lên, sao có thể khen ngợi. Nói đi nói lại Tư Mã Thiên cũng thật đáng thương, ghi chép lịch sử còn bị nghi ngờ làm sai lệch, hắn cũng không phải con giun trong bụng người chết.”

Phục Tô nói khô cả cổ, lại rớt cả nước miếng, lấy mu bàn tay lau sơ tiếp tục nói: “Tổng giám đốc ngài không biết tôi một năm thu thập tư liệu khổ sở bao nhiêu, làm rồi mới biết, cùng một sự kiện lịch sử đều có ít nhất hai giả thuyết. Hơn nữa xem nguyên văn “Sử ký – Tần Thủy Hoàng bản kỷ” thì có nhiều chỗ thực sự rất buồn cười, ví dụ như chuyện cơ mật của người ta căn bản không có khả năng có kẻ thứ ba ở đấy, hắn chẳng những viết đối thoại còn có miêu tả tâm lý, đùa hoài, bản ghi lịch sử cũng không phải tiểu thuyết, sao có thể ghi như vậy, đây hoàn toàn là nói dối. Bất quá Tư Mã Thiên mà dám không viết, không đả động đến những chuyện đó hẳn đã bị Hán Vũ Đế đem phía dưới thân một tiếng “răng rắc” là thành thái giám, chưa biết chừng còn bị “bạo cúc hoa”, hì hì hì~”

“Đại Tần đế ca” chia làm hai bộ cao thấp, thượng bộ là nhằm vào người chơi nam giới, hạ bộ thì là vì muốn thu hút nữ giới mà trong nội dung ***g vào khuynh hướng đam mỹ.

Phục Tô vốn không biết cái gì gọi là “đam mỹ”, vì công tác hắn bị đám “đam mỹ lang” trong công ty nhồi nhét một tháng rốt cuộc hiểu rõ là “tiểu công” với “tiểu thụ”, “hoàng qua” với “cúc hoa” có hàm ý sâu xa gì. Không biết có phải nhập tâm quá độc hại sâu sắc không, hắn lại vô tình đem ý tứ này buột miệng nói ra.

“ “bạo cúc hoa”? Là ý gì?” Bị từ ngữ của Phục Tô làm khó hiểu, người kia nhíu mày, hắn cực kỳ không thích cảm giác nghe mà không hiểu. “Nói!”

“Không có ý gì, chỉ là phép ẩn dụ thôi.” Lúc này Phục Tô thật muốn tát mình một cái, oán trách tự mình gây vạ miệng. Ai dám trước mặt ông chủ mà giải thích “bạo cúc hoa” ý là chỗ đó đó bị người chọc cho máu chảy không ngừng, xấu hổ chết mất! “Thực sự chỉ là phép ẩn dụ thôi.”

“Nói, nếu không tự đi về khách sạn.” Ngữ khí trong lời nói làm cho nhiệt độ vọt xuống dưới không độ, quả thật muốn đông lạnh luôn cả nước mũi người ta.

Không thể không nói, mà nói thì công việc khó giữ được. Bày ra vẻ mặt đáng thương, Phục Tô đỏ mặt nhỏ giọng cầu khẩn: “Tổng giám đốc, vấn đề này rất phức tạp, nhất thời giải thích không rõ được, buổi tối ngài lên mạng vào “đại thúc na bài nhất hạ” (đại thúc hỏi gì đáp nấy? Có lẽ là một website hỏi đáp mấy chuyện trong đam mỹ) sẽ biết.”

Nam nhân nhìn thoáng qua Phục Tô, kỳ quái là không có gặng hỏi nữa, thắt dây an toàn khởi động xe hơi. “Hạ bộ trò chơi nhằm vào nữ giới, nội dung sắp xếp thế nào?”

“Chúng ta làm thăm dò online, quan trọng là đã xác định được quan hệ “quân thần”, đế vương công được ưa chuộng. Bất quá mỗi người lại thích mỗi kiểu, cho nên cuối cùng thêm vào nhiều kết cục để chọn lựa, ví dụ như đế vương thụ, một x một, np, đoàn viên hoặc là bi kịch.”

Người kia vừa lái xe vừa lấy thuốc lá châm lửa, mở miệng hỏi: “Không có tình tiết gì khác?”

“Còn một cái, có điều sợ báo cáo thẩm tra thì sẽ phiền toái, nên chưa xác định.”

“Là gì?” Người kia dùng khóe mắt liếc Phục Tô.

“Chính là phụ tử, toàn bộ nữ giới trong công ty cũng ủng hộ tình tiết này. Nhưng ngài cũng biết chúng ta làm “Tần ca” hạ bộ đã là trò chơi đam mỹ đầu tiên trong nước…Đề tài này quá mẫn cảm, dễ bị chụp mũ là “loạn luân”, hiện tại đã là thời đại vô cùng cởi mở, nhưng không cẩn thận cũng dễ gặp tai họa.”

Người kia không nói gì, một mực trầm mặc tới tận khi bọn họ đến đích.

Bỏ balô trên lưng xuống, Phục Tô đang chuẩn bị xuống xe thì đột nhiên nghe thấy người kia nói: “Cậu nghĩ  “Phù Tô” là người thế nào? Hay là nghĩ thế nào về hắn?”

Nghĩ nghĩ, Phục Tô tay còn vịn trên cửa xe mà nói: “Lễ giáo phong kiến không chỉ hại con gái nhà người ta, còn độc hại loại thanh niên tương lai hứa hẹn phải cái hiếu thuận vô cùng này: “Phụ tại, quan kỳ chí; phụ một, quan kỳ hạnh; tam niên vô cải vu phụ chi đạo, khả vị hiếu hĩ” (cha còn thì xem ý chí, cha mất thì xem đức hạnh, ba năm không sửa đạo của cha, có thể xem là hiếu vậy) Tổng giám đốc ngài có thấy buồn cười không? Muốn trách nên trách Phù Tô đọc sách nhiều quá đến ngu ngốc rồi.”

“Nếu đổi là cậu thì cậu sẽ làm như thế nào?”

“Có binh tướng trung thành, có thuận dân tâm, có nhân đức không tính toán thân phận người khác, người bình thường cũng biết nên chọn đường nào. Có điều Phù Tô chết còn mang tội, mang cả hai anh em Mông gia vô tội kia chôn cùng.” Cho nên hắn xem thường người ngu ngốc này, chết còn liên lụy người khác, đúng là đồ bỏ đi. “Tổng giám đốc ngài cảm thấy nếu tình tiết phụ tử được cho phép, chúng ta cho hai người cuối cùng vì bi kịch mà tự tử có phải là có tác dụng tuyên truyền không.” Theo người kia xuống xe, đứng ở bên cạnh, Phục Tô có ý châm biếm nói: “Biết đâu chúng ta đều hiểu lầm lịch sử, cha con người ta nói không chừng thật sự là tự tử vì tình…này, Tổng giám đốc chờ tôi một chút…đừng có quăng tôi ở đây một mình chứ!”

………

Ly Sơn không chỉ có lăng Tần Thủy Hoàng, còn có các cảnh sắc nổi tiếng khác, cho nên lần này đến Ly Sơn đối với Phục Tô mà nói tuyệt không buồn tẻ, mà hắn còn có may mắn được xem diễn lễ mai táng thời Tần, xem một hồi, cảm thấy chết mà được hạ táng như vậy thì chết cũng đáng.

Hai người ăn cơm xong trở lại khách sạn thì đã hơn chín giờ tối, người kia đi tắm trước, Phục Tô thì đem ảnh chụp cùng phim hôm nay quay được chép vào máy vi tính sửa sang lại. Nửa giờ sau chờ người ở bên trong xong xuôi đi ra, hắn mới cầm áo ngủ vào phòng tắm. Hắn không nghĩ tới là vừa vào liền nhìn thấy trong bồn tắm đã đổ đầy nước sạch, Phục Tô lần đầu tiên phát hiện hóa ra Tổng giám đốc không nói không cười của mình kỳ thật cũng rất tốt.

Chơi một ngày, ngâm mình trong bồn tắm là một trong những phương pháp xóa bỏ mệt nhọc hữu hiệu nhất, vì vậy Phục Tô nhảy ngay vào trong bồn tắm, ngay cả xà phòng rơi trên sàn cũng không buồn động tay nhặt lên. Ngâm mình ở trong nước thoải mái rên hừ hừ, nếu nước không lạnh hắn cũng không muốn đi ra.

Cầm lấy khăn lau lau tóc, từ trong bồn tắm đứng lên, Phục Tô bước ra ngoài, vừa lau vừa đi, lúc này Phục Tô hoàn toàn quên trên mặt đất còn có cục xà phòng hắn chưa nhặt lên. Kết quả là trong lúc lơ đãng giẫm luôn lên nó, thân thể ngã ngửa ra một tư thế không đẹp đẽ gì, đầu đập vào cạnh bồn tắm.

Đau đớn kịch liệt làm cho Phục Tô trước mắt tối sầm không kịp hét lên, hắn chỉ biết có gì đó từ trong đầu mình chảy ra.

Nằm trên mặt đất nhìn cuộc sống trôi qua, Phục Tô trong đầu vẻn vẹn hiện lên một hình ảnh, đó chính là ngày mai các tờ báo, tạp chí cùng TV, Internet trong cả nước đều đưa lên trang nhất tin như thế này: “Ngày XX tháng 11 năm 20XX, 22:15, theo người đưa tin XXX tại khách sạn XX Tây An, một thanh niên Trung Quốc bởi vì giẫm phải một cục xà phòng rơi trên sàn trượt chân mà chết, hưởng thọ hai mươi sáu tuổi, nhân chuyện này cảnh báo quần chúng khi tắm nhất định phải chúý an toàn, đặc biệt xà phòng rơi trên mặt đất nhất định phải lập tức nhặt lên.”

Bài viết đưa cùng ảnh chụp thi thể trần truồng nằm trên sàn phòng tắm, với mặt cùng các chi tiết nhạy cảm đã được che đi.

Tiêu đề tin tức: “Một cục xà phòng rơi không được nhặt lên dẫn đến án mạng, một thanh niên tương lai đầy hứa hẹn chết thảm”.

Ta ngày thường cũng không vĩ đại, thế nhưng không cần phải chết nghẹn khuất như thế này chứ? Không biết thế này có tính là tai nạn lao động không? Có được bồi thường không? Cảm khái được nhiêu đó, Phục Tô chìm vào bóng tối sâu thẳm, vô tri vô giác.

.

.

.

~

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.