Tần Ca

Chương 39: Tham ăn chịu bi thảm (thượng)





Chuyện Mông Nghị nửa đêm xông vào tẩm cung ẩu đả với đại vương tử Phù Tô mặc dù không truyền ra, nhưng tẩm cung cao thấp mọi người đều biết. Màn đêm buông xuống Doanh Chính đã đi ngủ vừa nghe Triệu Cao bẩm báo liền vội vàng đứng dậy sai người mặc xong quần áo cho mình, không để ý đến nữ tử ai oán trên giường vội vàng chạy tới tẩm cung cứu nhi tử.

Mông Nghị thường niên tập võ chưởng lực không biết so với người bình thường mạnh hơn bao nhiêu mà kể, Doanh Chính không dám nghĩ nếu như mình đến chậm cái mông của nhi tử sẽ biến thành bộ dạng gì nữa.

Nghĩ đến đó Doanh Chính hận không thể chặt Mông Nghị ra làm tám miếng, nhi tử này hắn còn không cam lòng đánh qua mấy lần.

Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng lớn Doanh Chính trực tiếp chạy vào sân nhỏ. Đẩy thị vệ đang vây quanh cửa lớn không dám đi vào ra, Doanh Chính lạnh lùng nói: “Đều làm gì đó? Vì sao không vào?”

“Tham kiến Đại vương!” Toàn viện tử rầm rập quỳ xuống, tất cả mọi người không dám phát ra một âm thanh nào.

Không có biện pháp, Dao Nương quỳ gối ở cửa ra vào đành phải vừa quỳ vừa tiến lên dập đầu nói: “Hồi Đại vương, là đại vương tử…không cho chúng hạ nô vào.”

Tám phần lại là vì cái…thể diện chết tiệt của hắn.

Doanh Chính tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ nhi tử này của hắn sao cứ không biết nhớ lâu một chút, mấy năm nay vì cái thể diện chết tiệt kia mà đã bị bao nhiêu nỗi khổ oan uổng da thịt: “Các ngươi đều lui xuống đi.” Đẩy cửa ra, chỉ thấy trong điện một đống bừa bộn, phòng trong còn truyền ra tiếng đánh nhau.

Đóng chặt cửa điện Doanh Chính vẻ mặt đầy lửa giận đi nhanh vào phòng trong, mà khi hắn vừa xốc rèm lên thì đã thấy Mông Nghị thân cao mã đại (cao lớn cường tráng), một thân áo giáp bị Phù Tô lộ hai vai trần, mặc quần ngắn đè ngã trên mặt đất không lật được thân.

“Cái tội ngươi đánh ta! Cái tội ngươi đánh ta!” Dùng sức bẻ ngón cái tay phải của Mông Nghị, Phù Tô mắng mỏ: “Ngươi mới là tiểu hài tử xấu xa, dám đánh ta, cái tội ngươi đánh ta!” Xét thấy Mông Nghị mặc áo giáp, Phù Tô chỉ có thể nhắm ngón tay của Mông Nghị mà ra tay.

Dùng sức bẻ, dùng sức bẻ, hung ác mà bẻ nó.

“Có nhận thua hay không?”

“Mơ tưởng!”

“Hừ, vốn hảo tâm tìm tức phụ nhi cho ngươi, ngươi rõ ràng lấy oán trả ơn! Lão tử quyết định đem Ngọc Thấu lưu lại cho mình!”

“Ngươi dám!” Nằm trên mặt đất dậy không nổi Mông Nghị oa oa kêu to, hắn không tin một đại nam nhân như mình lại thua trong tay một tiểu hài tử xấu xa, hơn nữa chỉ là bị kiềm ở một ngón tay.

“Xem ta có dám hay không, ta là vương tử Đại Tần, một nữ nhân mà thôi, lão tử có cái gì không dám!”

Được lắm, lúc này mới có giác ngộ mình là vương tử. Bất quá ngươi là lão tử, vậy lão tử là ai? Doanh Chính tiến lên vài bước trực tiếp túm cánh tay nhỏ của Phù Tô nâng người hắn sang một bên: “Ngươi còn biết mình là vương tử Đại Tần, y phục không chỉnh tề còn ra thể thống gì, còn không nhanh mặc lại cho đúng!” Doanh Chính tức giận rống to, thế nhưng đến tột cùng đang giận cái gì có khi chính hắn cũng không biết.

Lúc này ngàn vạn lần không thể cãi lại, cho dù mình có lý đi chăng nữa. Chắc chắn về tín niệm này, Phù Tô yên lặng mặc lại y phục thành thật đợi ở một bên, thừa dịp Doanh Chính nhìn không thấy mình, liều mạng nhăn mặt với Mông Nghị đã tức đến sắp phát nổ.

Nhìn lướt qua Mông Nghị, Doanh Chính một cước đá bay cái chai rớt trên mặt đất đi đến cạnh giường ngồi xuống: “Mông Nghị, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn, ngay cả vương tử cũng dám đánh, ai dạy quy củ cho ngươi?”

“Thần cam nguyện bị phạt!” Từ trên đất đứng lên lại quỳ xuống, chuyện bị phạt Mông Nghị sớm đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng việc thua ở trong tay cái thằng nhãi chết tiệt Phù Tô kia lại nằm ngoài dự đoán của hắn.

“Ngươi đúng là nên bị phạt!” Nếu như hôm nay không phạt Mông Nghị, về sau nếu như bị người biết hắn dám động thủ với vương tử, chuyện sẽ không phải đơn giản mà có thể giải quyết: “Người tới!”

Triệu Cao một mực canh giữ ở ngoài cửa ngóng động tĩnh, vừa nghe bên trong gọi vội vàng chạy vào: “Đại vương.” Mắt trộm nhìn tẩm cung như vừa gặp tai hoạ trong lòng Triệu Cao một phen bội phục.

“Mông Nghị bất kính với vương tử, trượng trách hai mươi, bế môn ba tháng, phạt bổng một năm.”

“Nô biết.” Triệu Cao đi đến cửa gọi thị vệ đưaMông Nghịra ngoài. Biết rõ hiện tại Đại vương cần nơi trút giận, cho nên Triệu Cao thông minh trốn ra ngoài đóng cửa điện lại.

Nhìn Phù Tô tóc tai rối bời, y phục tán loạn, Doanh Chính đè lửa giận trong lòng xuống, vẫy tay.

Thành thật tiến lên, Phù Tô nhận sai nói: “Cha…ta sai rồi…”

“Sai cái gì rồi?”

“Không nên lấy cứng chọi cứng với Mông Nghị.” Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong nội tâm Phù Tô hận không thể đem Mông Nghị đánh mạnh một chút, ai bảo dám coi một người thiện lương như hắn là bún nhão.

“Biết rõ còn cố phạm, ngươi nói quả nhân nên phạt ngươi như thế nào?”

Từ “cha” biến thành “quả nhân” cho thấy rõ ràng Doanh Chính đang rất tức giận, phi thường tức giận. Trong tình huống này thức thời là sáng suốt nhất, vì vậy Phù Tô cúi đầu nói: “Tùy phụ vương trách phạt.”

“Cấm túc ba tháng cho đến lễ mừng năm mới, những ngày này không cho phép ngươi bước ra khỏi tẩm cung một bước, thành thật chép “Tần luật” năm mươi lần, bằng không…” Doanh Chính cười lạnh một tiếng, đứng lên: “…ngươi cả đời đừng nghĩ đến chuyện ra khỏi tẩm cung.” Nói xong là đi luôn.

“Cha…thế còn…thế còn…”

“Cái gì?”

“Thế còn…Long Dương Quân sắp đến…Tô nhi…gặp rồi lại cấm túc được không?”

“Nằm mơ!”

Vứt lại Phù Tô vẻ mặt cầu xin, Doanh Chính sai người vào thu thập phòng xong rồi suốt ba tháng sau đó không trở lại nữa. Suốt thời gian đó nếu không phải ở phòng ngủ của nghị chính điện thì chính là ở chỗ các Tần phi, hoàn toàn gạt Phù Tô sang một bên.

Trong lúc nhất thời lời đồn đại vương tử thất sủng lan truyền khắp trên dưới triều thần, nhưng trong đó cũng có rất nhiều chuyện làm cho người ta không hiểu được. Tỷ như nếu Đại vương đã không thèm nhìn đại vương tử này nữa, thì vì sao cứ phải giữ hắn ở lại trong tẩm cung, còn để mặc cho người ta tùy ý thăm nom?

………

Tựa trên ghế bọc lông thú, Doanh Chính cuốn thẻ tre trong tay, ngẩng đầu hỏi: “Mấy ngày nay Tô nhi đang làm gì?” Lại cầm lấy quyển kế tiếp.

“Hồi Đại vương, buổi sáng Ngọc phu nhân sẽ đến tẩm cung trò chuyện cùng đại vương tử, nhưng sau đó phần lớn đều là Ngọc phu nhân bị đại vương tử hống đến cười không ngừng.” Bởi vậy có thể thấy được đại vương tử rất biết dỗ dành nữ nhân, tuổi còn nhỏ đã như vậy trưởng thành còn thế nào nữa, Triệu Cao trong lòng có chút lo lắng: “Có đôi khi tiểu tướng quân Vương Ly cũng sẽ mang chút ít đồ vặt vãnh bên ngoài tiến cung giải buồn cho đại vương tử, công tử Cao cùng công tử Tương Lư mỗi ngày đều đúng hẹn đến tẩm cung cùng đại vương tử chép “Tần luật”.”

“Còn có gì nữa?”

“Còn có…mấy hôm nay mỗi sáng sớm đại vương tử đều cưỡi một cái gọi là “xe đạp” gì đó do Lỗ thợ mộc làm xoay quanh trong sân. Bất quá nghe Hàn Phồn nói thứ đó làm vẫn có chút vấn đề, lăn được một vòng thì cái…cái mông của đại vương tử…xanh tím cả…về sau đại vương tử không cưỡi nữa.”

“Hắn đã chép xong “Tần luật” chưa?”

“Hôm qua vừa vặn đã chép đủ năm mươi lần.”

“Có nói cái gì không?”

Triệu Cao do dự một chút, cuối cùng dưới cái nhìn bắt đầu tức giận của Doanh Chính cúi đầu cố gắng nói ra: “Đại vương tử buông bút…nói câu đầu tiên là…là…”

Thấy Triệu Cao ấp a ấp úng Doanh Chính chậm rãi nói: “Cho ngươi vô tội.”

“Đại vương tử nói…hắn hận…Vệ Công (Vệ Ưởng) ghi “Tần luật” sao mà nhiều như vậy, hại hắn ngón tay đều chai hết cả.” Nói xong rồi Triệu Cao bắt đầu cười trộm.

“Tối nay trở lại tẩm cung.” Doanh Chính thả gì đó trong tay xuống ngồi thẳng người dậy.

“Dạ.”

………

— oOo —

Bởi vì bị phạt Phù Tô rốt cuộc không thể rình xem được Long Dương Quân trong truyền thuyết, nhưng theo miêu tả của tiểu phân đội rình xem gồm có Lý Tư, Tử Anh cùng Úy Liễu, Long Dương này bộ dạng thật sự không phải nói chơi, có thể làm cả hậu cung Đại Tần ảm đạm thất sắc. Chuyện này làm Phù Tô vốn tràn đầy lòng hiếu kỳ thiếu chút nữa dùng đầu đi đụng bàn, hối hận lúc trước đã xuống tay với Mông Nghị.

“Hắn hiện tại ở đâu? Ta tự mình đi bái phỏng.”

Phù Tô mặt trắng không còn chút máu liếc nhìn Tử Anh đang chọn lấy một khối xương không mập không gầy bắt đầu gặm, sau đó dưới ánh mắt nóng bỏng của Phù Tô liếm liếm dầu mỡ trên ngón tay tiếc hận nói: “Đáng tiếc a, Long Dương Quân kia chán ghét chuyện ngươi lừa ta gạt trên triều đình nên đã lánh đời, về phần ở ẩn nơi nào không ai biết rõ.”

Ngươi là một trong các đầu lĩnh đặc vụ mà lại không biết? Phù Tô vô cùng hoài nghi dò xét Tử Anh, cảm thấy người này không thành thật.

Cảm nhận được ánh mắt tràn ngập hoài nghi của Phù Tô, Tử Anh làm bộ thương tâm nói: “Đại chất tử, tiểu thúc của ngươi không phải vạn năng, Long Dương Quân không chỉ là sư đệ của Vương Bí đại ca, theo bối phận Vương huynh còn phải xưng hắn một tiếng sư huynh.”

“Cho nên?”

“Cho nên a, tiểu thúc của ngươi là ta đây bị người tạo áp lực không được thăm dò nơi hắn lánh đời, bất quá…” Móc ngón tay ngoắc ngoắc bảo Phù Tô tới gần, Tử Anh nhỏ giọng nói: “Gần đây trên triều đình sắp sửa phát sinh đại sự có biết không?”

Vô tư lắc đầu, Phù Tô đối với những chuyện nhạy cảm trên triều kia một chút hứng thú cũng không có.

Đối với Phù Tô, Tử Anh vẫn một mực hận không thể túm hắn nhấc lên đánh cho một cái. Mỗi lần từ chỗ Phù Tô đào ra thứ gì dùng được rồi Tử Anh càng có cảm giác đại chất tử này của mình thật sự không giống như người từ nhỏ sinh trưởng ở vương thất, rõ ràng có năng lực lại một chút ý đồ cố gắng cũng không có, hoàn toàn lãng phí cái đầu thông minh mà lão thiên gia ban cho hắn.

“Này, tiểu tử ngươi ngay cả một điểm khát vọng cùng lý tưởng cũng đều không có?”

Thả cánh gà tẩm mật nướng trong tay xuống Phù Tô rất thành thật tự hỏi chính mình về vấn đề này, hắn thật đúng là không biết mình ở Tần quốc có thể làm cái gì.

Nhìn Phù Tô vẻ mặt mờ mịt Tử Anh triệt để thất vọng, lo lắng tương lai người này phải làm thế nào để uy chấn triều đình đăng cơ làm vương, bọn họ lại không thể cả đời đều giúp đỡ hắn: “Thôi quên đi, ta xem ra vấn đề này ngươi nhất thời cũng không rõ ràng lắm, từ nay về sau có rảnh ngươi tự nghĩ thêm đi. Ta tiếp tục nói cho ngươi đại sự sắp phát sinh, chính là Vương Bí đại ca, hắn muốn thú thân (đón dâu), là đại đại đại mỹ nhân nha.”

Nhổ xương gà trong miệng ra Phù Tô lau lau tay: “Thật hay giả?” Nhiều năm như vậy không tái giá, vừa từ Ngụy quốc trở về đã cưới? “Người nào?”

“Sư…muội của hắn.” Nhướng nhướng lông mày Tử Anh dụ dỗ nói: “Thế nào, muốn đi với ta nhìn một cái không?”

Có đẹp đến mấy không phải cũng là lão bà người ta rồi sao? “Không có kiến thức! Nữ nhân quan trọng nhất là cái gì? Là tâm hồn, ngoại hình đứng sau thôi, thú thê phải chọn người hiền có hiểu hay không? Bộ dạng nhìn được mà tâm không tốt có tác dụng gì, ngươi xem Muội Hỷ (mỹ nhân của bạo vương Hạ Kiệt), Ðát Kỷ đấy, lấy loại tức phụ như vậy lăn qua lăn lại mấy chốc là cửa nát nhà tan.” Vỗ vỗ bả vai Tử Anh, Phù Tô nói lời thấm thía: “Xem nương ta, can nương ta, cả Ngọc Thấu tiểu thư thư, còn có đại thư ta nữa kìa, nương tử muốn chọn thì phải chọn như vậy. Chọn bằng ngoại hình? Cổ hủ, nông cạn!”

Cảm giác Phù Tô nói có đạo lý Tử Anh gật gật đầu, nhưng sau đó lại cảm thấy không đúng. Hắn một nam nhân hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi lại bị một tiểu hài tử xấu xa mười hai, không, là mười ba tuổi dạy phải chọn lão bà như thế nào, lại còn cảm thấy có đạo lý, mặt mũi ở đâu? “Gặp quỷ, ta thế mà lại nghe lời ngươi!”

“Ngươi có ý kiến? Ta nói không có đạo lý?”

Tử Anh tức giận đến phát nghẹn suýt chết, đứng lên như muốn đi.

“Ngươi đi làm gì?” Phù Tô ngồi trên giường hỏi.

“Ngắm mỹ nhân! Đằng nào ta cũng là người cổ hủ nông cạn.”

“Chờ ta một chút!” Phù Tô bò dậy gọi Dao Nương tiến vào, lôi kéo nàng chạy vào phòng trong bận rộn một hồi lâu, trở ra thì một thân vương tử chính trang, trên người còn khoác áo choàng lông chồn trắng mà hắn yêu nhất.

Đang chờ đến ngáp liên tục Tử Anh bị Phù Tô hù cho hoảng sợ, bò dậy nói: “Mặc long trọng như thế làm gì vậy?”

“Đi cho Vương Ly một chỗ dựa!”

“A?”

Có khi Phù Tô thực hoài nghi người đần như Tử Anh đến tột cùng phụ trách một công việc hay thay đổi tình hình như tình báo có an toàn hay không: “Ta là muốn cảnh cáo tiểu tức phụ sắp vào cửa kia, nói cho nàng biết Vương Ly có ta trông nom, không được ta đồng ý không ai có thể khi dễ hắn! Trưởng tôn của Vương phủ cũng chỉ có thể là một mình Vương Ly, dù nàng sinh được một đứa nữa cũng là thứ xuất, cho nàng thấy rõ bổn phận của mình.”

Nuốt nước miếng, Tử Anh không nghĩ tới đại chất tử chuyện gì cũng không thèm quản này của hắn đối với huynh đệ lại có nghĩa khí đến vậy, bất quá chính là nghĩ ngợi quá nhiều điều vô ích: “Sẽ không đâu, sẽ không có ai tranh đoạt vị trí của tiểu tử Vương Ly đó đâu.”

“Sao biết? Không nên xem thường tư tâm nữ nhân có thể sinh ra vì hài tử của mình.”

“Người đó cái gì cũng sinh không được.”

“Làm sao ngươi biết?”

“Ta chính là biết!” Một đại nam nhân có thể sinh mới gặp quỷ. “Đi thôi, đi thôi, đi sớm về sớm, bằng không phụ vương ngươi vương huynh ta lại gầm lên bây giờ.”

………

Hai canh giờ sau Phù Tô thở phì phì trở lại nội cung, đi Vương phủ một chuyến tiểu tức phụ nhi thì không nhìn thấy, vừa đến đã bị Vương Tiễn kéo đi đánh cờ, kết quả đánh thẳng đến hai canh giờ, bốn giờ đồng hồ, cái mông của hắn đã ngồi đến tê rần.

Này cũng chưa tính, chuyện tối làm cho người căm phẫn cùng không thể không thấy trơ trẽn chính là đường đường tướng quân phủ lại không mời cơm! Hắn vô cùng vất vả cho đến gần giờ ăn vãn phạn (cơm chiều), nào biết lại bị “đuổi” về, ngay cả một chút điểm tâm đệm cái bụng cũng không cho!

Quá không có nhân tính! Quá keo kiệt!

Còn có cái tên Tử Anh kia càng không có ý tứ, vừa thấy trong phủ không có một ai nhìn lại cũng đã chạy mất, để mặc hắn ở một nơi nước sôi lửa bỏng.

Vào nhà cởi y phục trên người, đói bụng đến hoảng hốt Phù Tô lục khắp phòng tìm cái gì bỏ bụng. Cuối cùng trên bàn ở ngoại điện của tẩm cung hắn phát hiện một chén canh ấm áp đặt trên lò ấm, hương thơm từ bên trong bay khắp bốn phía .

Tiến đến mở nắp lên Phù Tô lập tức bị hương khí hun đến nước miếng chảy ròng. Mặc dù không biết thứ hầm cách thủy bên trong là cái gì, nhưng hắn biết rõ nhất định ăn rất ngon. Vì vậy Phù Tô tuyệt không khách khí ăn hết thứ bên trong không còn một mảnh, sau đó tâm tình vô cùng tốt leo lên giường đánh một giấc ngắn, lệnh cho Dao Nương tối hẵng gọi hắn dậy ăn bữa khuya.

Thế nhưng vừa ngủ Phù Tô đã cảm thấy khác thường, toàn thân như có lửa đốt, hơn nữa lửa này càng ngày càng vượng: “Nóng…nóng…nước…” Càng ngày càng nóng Phù Tô đá chăn xuống giường rồi bắt đầu xé rách y phục của mình…

.

— oOo —

~

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.