Tần Ca

Chương 95: Lãng mạn cái đầu ngươi





Nhập thu rồi khí trời chậm rãi chuyển lạnh, không còn bầu trời thường thường đột nhiên mưa như trút nước của mùa hạ lại chưa có tiết khô hanh khó chịu của mùa thu, lúc này chính là thời tiết thật tốt để xuất môn du ngoạn.

Đã lâu không cùng nhi tử qua thế giới hai người, bởi vậy Doanh Chính lần này xuất môn bên người không mang theo lấy một thị vệ, tuyệt đối gọn nhẹ xuất hành. Nói sao thì từ Hàm Dương đến Ly Sơn cũng không quá xa, hơn nữa dọc theo đường từ tâu đã an bài thỏa đáng, không có gì nguy hiểm.

Ra khỏi thành Hàm Dương, Doanh Chính cưỡi trên lưng con ngựa cao to nhìn các nông hộ trên đồng ruộng đang thu hoạch hoặc vui vẻ phấn khởi làm việc, trong lòng rất cao hứng.

Nếu như nói hai mươi năm trước Doanh Chính đặt chuyện khai cương khoách thổ nhất thống thiên hạ ở vị trí hàng đầu, cho rằng chỉ có như vậy mới hiển lộ được hẳn là đế vương thành công nhất trong lịch sử, vậy thì hiện tại hai mươi năm sau, thiên hạ không có chiến sự bách tính cơm no áo ấm mới là hai chuyện quan trọng nhất được đặt cạnh nhau ở vị trí hàng đầu trong lòng Doanh Chính.

Nghe liếng hát dân gian Tần quốc nồng đậm phong tình từ dưới đồng truyền đến. Doanh Chính nghiêng người hỏi Phù Tô đang đi bên cạnh: “Tô nhi đã từng xuống ruộng?”

“Chưa.” Dựa trên lưng ngựa, Phù Tô hơi chán chường trả lời, thầm nghĩ đồng ruộng duy nhất mình có thể gọi là xuống cũng chỉ có hai mẫu ruộng thí nghiệm kia mà thôi: “Cha từng xuống làm?”

“Rất lâu trước đây từng có, chờ người ta thu gặt xong ta sẽ xuống lục tìm lúa rơi rớt cất lại để đến mùa đông dùng.” Tất cả những chuyện đã từng phát sinh ở Triệu quốc Doanh Chính vẫn luôn ghi nhớ trong đáy lòng: “Có lúc vận khí tốt còn có thể bắt được ếch ruộng, vừa nói như vậy lại nhớ đã lâu không được ăn đến, cũng rất mỹ vị.”

Vừa nghĩ đến một con ếch bị chưng nấu chiên xào cuối cùng lên đĩa thành món bị người ăn vào bụng, dạ dày Phù Tô lập tức có phản ứng bốc nước chua.

Đời trước hắn chỉ lúc còn bé có ăn chân ếch chiên, cái thứ chỉ có hai cặp đùi nhỏ ngay cả bàn chân cũng không có. Phù Tô thực sự không dám tưởng tượng phải làm như thế nào để đối mặt với một hoặc mấy con mắt mở trừng trừng bị người nấu chín trên bàn cơm: “Đừng nói nữa…nói nữa liền nôn ra…” Nghiêng người nôn khan vài tiếng. Phù Tô sắc mặt có chút trắng bệch.

Thấy nhi tử có vẻ sắp nôn ra như vậy, Doanh Chính nghĩ Phù Tô rất không có tiền đồ, liền phỉ nhổ: “Nhìn cái bộ dạng phế vật của ngươi kìa.”

“Chuyện này với phế vật hay không phế vật lại có quan hệ gì!” Lòng tự trọng bị tổn thương làm Phù Tô thẳng phắt thắt lưng trên lưng ngựa, hai mắt phun lửa trùng Doanh Chính cha, qua một hồi lại nhếch nhếch miệng: “Cha, ta kể cố sự cho ngươi nghe đi!”

Liếc Phù Tô một lượt từ trên xuống dưới. Doanh Chính không cảm thấy người này vào lúc này nói muốn kể cái cố sự rắm thối gì đó lại là vì hảo tâm. Bất quá để thể hiện khí độ người làm cha của mình, hơn nữa cũng không tin nhi tử mặt quả dưa này có thể lăn qua lăn lại được cái gì sóng to gió lớn, Doanh Chính liền gật đầu cho Phù Tô kể: “Kể đi, ta cũng muốn nghe xem ngươi ngoại trừ ‘Tiểu hồng mạo’ (cô bé quảng khăn đỏ) với ‘Chó sói đến’ ra còn có thể kể được cái gì.”

‘Tiểu hồng mạo’ là một cố sự đồng thoại kinh điển, nhưng từ miệng Phù Tô kể ra lại biến thành cố sự ‘đe dọa’, hắn đã từng lợi dụng cố sự này dọa nhi tử của Mông Nghị sợ đến đái dầm liên tục suốt bốn ngày. Mà cố sự ‘Chó sói đến’ cũng vì bị hắn kể quá mức sinh động làm cho mấy người nghe xong buổi tối đều ác mộng liên tục, từ lúc đó không còn ai dám nghe Phù Tô kể cố sự cũng không ai cho hắn kể nữa, làm Phù Tô vì thế mà suýt nữa nghẹn đến nội thương.

“Được được!” Xốc xốc lại cổ áo ngồi thẳng táp người trên lưng ngựa, Phù Tô trừng to đôi mắt thuần khiết không gì sánh được bắt đầu kể cho Doanh Chính nghe cố sự về một tên sát nhân bầm thây nấu ăn.

Từng chi tiết được miêu tả phảng phất như hắn tận mắt nhìn thấy, phải gọi là tỉ mĩ kỹ càng, ngay cả biểu tình của người bị hại trước khi chết cùng với bộ dạng của kẻ phạm tội lúc ăn thịt người đều biểu diễn giống như đúc. Doanh Chính ghê tởm siết chặt dây cương, khớp xương trên tay cũng nhô hết cả ra ngoài, càng đừng nói đến nước chua cùng cảm giác thèm nôn đang quay cuồng như lũ trong dạ dày.

Mặc dù ở phương diện khác Phù Tô bị Doanh Chính lấy xu thế áp đảo hoàn toàn đạt được thường thắng, nhưng rốt cuộc về phương diện kể cố sự thì Phù Tô đạt được thành tích không nhỏ, cũng phẩm thường được một hồi cảm giác thắng lợi.

“Doanh – Phù – Tô – xem – như – ngươi – ngoan!” Gằn từng tiếng cắt đứt người nào đó đang nói bốc nói phét.

“Nào có, thường thôi thường thôi!” Sắc mặt cũng trắng bệch, hai tay cũng siết chặt dây cương, Phù Tô cãi lại, cũng liều mạng che giấu xung động muốn nôn ra của mình: “Gia cũng không phải ngồi không, đấu với ta, tiểu tử ngươi còn non chút!” Ưỡn thẳng sống lưng, Phù Tô rất là đắc ý.

Một tay nắm dây cương một tay vươn ra roi ngựa sau thắt lưng, thừa dịp Phù Tô đắc ý dào dạt không hề phòng bị Doanh Chính một roi vung lên quất thẳng vào mông con ngựa Phù Tô đang cưỡi, đại mã bị kinh sợ đau đớn đột ngột dựng thẳng đứng lên hí vang một tiếng liều mạng chạy ‘vèo’ ra xa.

“A a a…Người cứu mạng a…Người cứu mạng a…sắp chết người a…A a a…” Theo tiếng vó ngựa chạy như điên, tiếng gào thét điên cuồng của người trên lưng ngựa cũng truyền khắp đồng ruộng, dẫn tới các nông hộ trên đồng đều ngừng việc trong tay nhìn theo thân ảnh nào đó cưỡi trên lưng ngựa ngã trái ngã phải bất định kêu la sợ hãi cho đến lúc tiêu thất không thấy nữa.

“Vừa rồi là cái gì?”

“Không biết, hình như là ngựa nổi chứng…”

“Không sét đánh không gió to như vậy ngựa chứng cái gì, thực là xui xẻo.”

“Đúng vậy đúng vậy!”

Mọi người nghị luận xong tiếp tục làm việc, coi như vừa rồi cái gì cũng chưa từng phát sinh.

Ngồi trên lưng ngựa nhìn về phía xa xa, cho dù đã nhìn không thấy bóng người nhưng Doanh Chính vẫn có thề mơ hồ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết cộng thêm cầu cứu của đối phương. Giơ tay lên nhìn cái roi đang cầm, Doanh Chính không cảm thấy mình có bao nhiêu cố sức, hắn nghĩ nhất định là con ngựa đó quá được chiều chuộng cho nên mới phản ứng lớn như vậy.

Bất quá nhờ sự kiện lần này Doanh Chính mới phát hiện được nguyên lai nhi tử của hắn cưỡi ngựa lại không sai như vậy, trong tình trạng xóc nảy đến thế mà cũng không rớt khỏi lưng ngựa, có thể thấy được năm đó mình dạy hắn tốt đến cỡ nào.

Doanh Chính đắc chí sớm đã quên cảm giác âm âm do cố sự ghê tởm vừa rồi của Phù Tô: “Giá!” Hai chân kẹp bụng ngựa một cái, vung dây cương, Doanh Chính cưỡi ngựa đuổi theo.

Trời trong nắng ráo, gió nhẹ phơ phất, ngày ấm mà không cháy người, trên đồng một mảnh vàng óng nói cười hoan ca, hoàn cảnh như vậy bầu không khí như vậy đối với tình lữ đi chơi mà nói là cỡ nào khó có được, cỡ nào lợi cho xúc tiến cảm tình truy tìm lãng mạn. Hai người cưỡi chung một ngựa ôm nhau ngọt ngào thì thầm lời yêu, đây là một chuyện tuyệt vời đến cỡ nào. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại có mấy đồ ngu ngốc rất biết sát phong cảnh, nói cái gì không nói cư nhiên lại kể cố sự ghê tởm lại còn vì thế mà vung tay, cảm giác đang tốt đẹp liền bị bọn họ hủy hoại chỉ trong chốc lát, vô duyên vô cớ lãng phí.

Dọc theo đường nhỏ một đường đuổi theo, sau khi cưỡi ngựa chạy hơn năm trăm thước Doanh Chính rốt cuộc đuổi kịp, chỉ nhìn thấy nhi tử đang ôm một gốc cây đại thụ liên tục nôn mửa nôn mửa rồi lại nôn mửa.

Giục ngựa tiến lên, ôm tâm tình quan tâm không gì sánh được, Doanh Chính hỏi từ tận đáy lòng: “Tô nhi ngươi có khỏe không?”

Tuy rằng thanh âm này thật tình vô cùng, nhưng nghe vào trong tai Phù Tô lại chẳng khác gì giọng của ác ma từ vực sâu địa ngục truyền đến. Chống cây xoay người, Phù Tô ngẩng đẩu nhìn người đang ngồi ngược nắng trên lưng ngựa, đột nhiên bày ra một nụ cười mê người: “Khỏe…ọe…” Không cố ý phun hết những thứ đang trào ngược từ dạ dày lên vạt áo của người truớc mặt.

“…vô cùng…” Nói hết lời, Phù Tô vạn phần giải hận cười nhìn Doanh Chính cha đã đen sầm mặt xuống.

Vì Doanh Chính Phù Tô hai người dọc theo đường đi hành vi ấu trĩ không ngừng đến nỗi chậm trễ không ít thời gian, thẳng đến ông mặt trời tan tầm về nhà rồi hai người này cũng chưa đến được thôn trấn tiếp theo, chỉ có thể tá túc một đêm ở một hộ thợ săn trong núi.

Nơi đây dân phong thuần phác lại ít có người ngoài ghé qua, cho nên Doanh Chính Phù Tô vừa vào cửa mới nói muốn mượn ở một đêm đã được nhiệt tình chiêu đãi, vừa buông hành lý nữ chủ nhân cùng nhi tử của nàng đã lấy hai chậu nước vào cho hai người rửa mặt lại còn hổ trợ trải giường chiếu.

Thiên ân vạn tạ tiễn người đi xong, Phù Tô vui a a chạy về nhúng thẳng đầu vào nước ùng ục thổi mấy cái bong bóng: “Sướng!”

Quả thực sướng đến ngu người, Phù Tô ngẩng đầu lấy tay chà xát chà xát mặt than một tiếng. Cởi y phục tẩm ướt khăn vải, Phù Tô xoa xoa mồ hôi trên người, lấy ra một kiện y phục mới mặc vào rồi lại xăn tay áo lên kẹp y phục mặc đã hai ngày dính không ít cát bụi cùng mồ hôi của mình với Doanh Chính xuống dưới nách đi ra ngoài phòng.

“Đi làm cái gì?” Thay xong y phục, Doanh Chính thấy nhi tử cầm y phục bẩn đi ra ngoài liền vội mở miệng gọi người lại.

Đổ hai chậu nước lại thành một, Phù Tô bưng một chậu đầy mang theo một chậu rồng đá văng cửa xoay người nói: “Làm gì nữa, giặt quần áo chứ làm gì. Giờ giặt sạch phơi một đêm ngày mai là khô, không lẽ nào y phục thay ra này lại nhét vào trong bọc mang về Hàm Dương? Ngươi cũng không sợ mọc nấm?”

“Ngươi biết giặt quần áo?” Doanh Chính thập phần kinh ngạc.

“Ngươi đây là điển hình khinh thường người ta.” Trừ phi quá đánh giá cao bản thân, còn thì không người nào từng qua đại học lại chưa tự giặt quần áo của mình, cũng như có mấy người chưa từng len lén dùng bếp điện hay bếp cồn nấu mì ăn liền ăn.

“Đại tẩu tử có tạo phấn (bột xà phòng) không? Ta muốn giặt đồ…” Phù Tô đi ra cửa hô lên với nữ chủ nhân đang đứng phơi y phục bên cạnh giếng.

Tựa trên cạnh cửa, Doanh Chính nhìn nhi tử ngồi xổm xuống bênn giếng lấy tay chăm chú chà xát y phục, đột nhiên rất muốn buông tất cả rời xa hết thảy những thị thị phi phi kia, tìm nơi u tĩnh dựng một gian nhà cỏ.

Bốn phía có rừng trúc, sau nhà có suối nhỏ, trong vườn nuôi một ít gà, khai khẩn một khối đất trồng thức ăn tự cấp tự túc, nghĩ đến cuộc sống như vậy cũng rất không sai.

Có lẽ hắn nên sớm giao trọng trách của thiên hạ này cho những người khác, Doanh Chính nghĩ như vậy.

Thấy Phù Tô ngồi xổm dưới đất thỉnh thoảng vắt tay ra sau gõ gõ thắt lưng, bộ dạng có chút mệt nhọc làm Doanh Chính cảm thấy yêu thương, vì vậy bước nhanh đi đến: “Có phải là cần chà hết một lượt như vậy? Ta đến làm, ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi.” Cuộn tay áo lên, Doanh Chính xách từ dưới giếng lên một thùng nước đổ vào trong chậu: “Như vậy có đúng hay không?” Đẩy Phù Tô vướng bận sang một bên, Doanh Chính ngồi xổm xuống bắt đầu giặt y phục cũng rất có bộ có dáng.

Đứng một bên nhìn Doanh Chính nghiêm túc giặt quần áo. Phù Tô trong lòng có chút ngọt ngào, vì vậy cười ngây ngô cũng ngồi xổm xuống cùng Doanh Chính vây quanh chậu bắt đầu giặt, hơn nữa càng giặt càng lớn lực làm cho bọt nước vung vẩy ra khắp nơi.

“Tô nhi…” Hai tay cầm y phục, Doanh Chính dùng cánh tay lau lau bọt nước bị bắn lên mặt.

“Cái gì?” Phù Tô ngây ngô ngẩng đầu, bởi vì làm việc quá chăm chú cho nên trên trán, trên mũi đều lấm tấm mô hôi, mặt cũng đỏ rực lên.

“Ngươi hắt nước lên hết trên mặt ta rồi, xem cái bộ dạng xúc động của ngươi kìa…”

“Nga…”

Không được biểu dương ngược lại bị nói một trận làm Phù Tô có chút bay biến tính tích cực, bởi vậy cả đêm đều buồn bực không vui, ngay cả cơm chiều cũng chưa vào bụng được bao nhiêu đã ngừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.