Tàn Chi Tuyệt Thủ

Chương 31: Sáng tỏ nguyên nhân



Chính điện A Lạp thiền viện lập tức im lặng như tờ, chẳng phải hoảng sợ mà vì kinh ngạc tột độ, bởi vì từ trước tới nay Tây Vực và Thiên Trúc như nước với lửa, đia thế lại xa cách nhau cho nên sự việc này cực kỳ hãn hữu. Minh Luân thần tăng bước ra cũng vận hơi cho trầm giọng trả lời rất to :

- Hôm nay là ngày vui mừng của Võ lâm Thiên Trúc, bất cứ cao nhân mặc khách nào giáng lâm mừng hỉ sự đều được A Lạp thiền viện cung kính hoan nghênh hết. Lão tăng xin mời chư vi cao tăng Đại Như Cáp Tự vào chính điện.

Từ ngoài cổng thấp thoáng bóng xám, hai nhân vật sóng vai bước vào, cả hai cùng đội mũ lông che khuất chiếc đầu trọc và người nào cũng có mang đãy sau lưng chứng tỏ họ đang viễn hành. Một người diện mạo gầy guộc rất khô khan còn một người tuy thấp lùn nhưng hồng hào đẫy đà ra vẻ là nhân vật có quyền thế lớn lao, người gầy guộc chỉ vái chào hờ hững rồi lên tiếng tự giới thiệu trước :

- Tại hạ là Sa Đại Lập Đường chủ Nhất Cao đường, còn đây là Lạt Ma hộ pháp ở Đại Như Cáp Tự, có phải Đại La Hoạt Phật, Minh Luân thần tăng hay không?

Lời nói trống không, thiếu lễ phép khiến cho Minh Luân thần tăng ngầm ngầm tức giận nhưng ngoài mặt chưa để lộ ra bởi vì danh tiếng Lạt Ma hộ pháp Đại Như Cáp Tự không phải tầm thường. Trước kia ông ta chưa hề giữ chức Hộ pháp đã có một thời gian tung hoành miền An Tây trải dài qua khỏi Ngọc Môn quan, Cam Túc với ngoại hiệu Hồng Đô Song Câu Vương Tử. Vị hộ pháp này vốn là người Nữ Chân bộ tộc tên là Mộ Đằng nhưng từ khi về Đại Như Cáp Tự thì bỏ hai chữ Vương Tử trong ngoại hiệu đi, thêm vào chữ An trong tên chính cho có vẻ người Tây Vực hơn, thành ra tên An Một Đằng. Minh Luân thần tăng trầm giọng :

- Nhị vị từ xa xôi lặn lội tới đây chưa chắc vì muốn chung vui với A Lạp thiền viện mà thôi, có lẽ còn điều gì khác hơn phải không?

An Một Đằng lúc này mới uể oải vái chào rồi trả lời :

- Khách tới nhà mà gia chủ không cho uống rượu thì chuyện trò sao thông?

Minh Luân thần tăng “hừm” một tiếng ra vẻ tức giận nhưng công phu hàm dưỡng rất cao vẫn nín nhịn được, đưa tay mời vào bên hữu Âu Trường Quân, còn mình thì ngồi bên tả minh bạch chức vị chủ khách rất rõ ràng. Ngờ đâu Sa Đại Lập đòi ngồi bên tả Minh Luân thần tăng, hóa ra Âu Trường Quân ngồi bên hữu kém thân phận hơn cả ba người. Tiếu Diện Hoạt Phật tính khí nóng nảy, lớn tiếng nói :

- Các người đến A Lạp thiền viện cốt ý để gây sự chứ chẳng tốt lành gì đâu, cần gì trà với rượu, chúng ta ra sân thi đấu luôn đi nào.

Âu Trường Quân đứng lên cười tủm tỉm :

- Lão Phật gia bất tất nóng nảy, tại hạ chưa làm lễ Đại điển chính thức thì cứ để như vậy cũng được.

Tiếu Diện Hoạt Phật cười nhăn nhở chứng tỏ trong lòng đã cực kỳ tức giận, ông ta cầm cái ghế phía bên tay tả đặt “cốp” một cái rồi hầm hừ nói :

- Các ngươi muốn thì ngồi đi, lão Phật gia chống mắt xem có dám không nào.

- Sao lại không dám, tai hạ chỉ nể phục mỗi mình Minh Luân thần tăng mà thôi, người có gì hay ho thì giở ra đi.

An Một Đằng vừa thốt “Ngươi coi chừng...” thì Sa Đại Lập đã ngã người ra phía sau, võ công hắn không tầm thường chút nào, trong lúc bất ngờ vẫn cấp tốc lộn người một vòng rồi đứng thẳng lên. Sa Đại Lập vốn dĩ làn da đã ngăm ngăm, hiện tại pha với màu xanh càng thêm đen xám lại, run giọng nói :

- Tiếu Diện Hoạt Phật, ngươi táo gan...

Hắn không thể nói hết câu bởi vì quần hào Thiên Trúc cười nói rất ầm ĩ át hằn cả âm thanh đi khiến Đại Lập càng thêm tức tối lập tức khoa tay lên sửa soạn xuất chưởng.

Hiện tại ở A Lạp thiền viện chỉ có chừng 20 vị Hoạt Phật, thấy Sa Đại Lập manh động liền tiến lên đứng song hàng với Tiếu Diện Hoạt Phật. Âu Trường Quân trầm giọng nói rất uy nghiêm :

- Qúi vị ngồi yên đi, không nên hở một chút là dùng chân tay như vậy.

Minh Luân thần tăng phất tay một cái, tất cả Hoạt Phật đều lui ra sau liền, cả Tiếu Diện Hoạt Phật cũng vậy. An Một Đằng quát lớn :

- Sa đường chủ, đừng vọng động ở đây.

Sa Đại Lập hai mắt đỏ ngầu vì tức giận nhưng cũng tuân lệnh từ từ hạ tay xuống, tôn trọng thượng cấp thì ít, ngán ngẩm đôi phương nhiều hơn. Một tăng nhân mang chiếc ghế khác đến, tên này thái độ rất cung kinh nhưng miệng cử tủm tỉm cười hoài khiến cho Sa Đại Lập tức lộn cả ruột, hắn gầm gừ :

- Tên chó chết này cười cái gì mà cười lắm thế?

An Một Đằng phất tay ra hiệu cho Sa Đại Lập ngồi xuống rồi mới ngồi theo, hắn chờ cho chính điện im lặng hẳn mới trầm giọng nói :

- Đại La Hoạt Phật Thủ tòa tính sao về chuyện đùa giỡn này?

Minh Luân thần tăng nghiêm khắc trả lời :

- Gieo nhân nào gặt quả nấy, Lão tăng không bênh vực người nhà nhưng như thế chính là một bài học nhẹ nhàng lắm rối. Lão tăng nhắc lại một lần nữa, nhị vị vui vẻ thì A Lạp thiền viện xin hoan nghênh còn muốn đụng chạm tới Âu Trường minh chủ tức là trở thành địch nhân của quần hào Thiên Trúc đấy.

Âu Trường Quân chậm rãi xen vào :

- Lỗi này do nhị vị gây ra trước, tại hạ đã ước hẹn với Lạt Ma thủ tòa Đại Như Cáp Tự mùa xuân sang năm sẽ đến, nhị vị cần gì phải vội vã vô lý thế?

An Một Đằng có vẻ khó chịu thì Âu Trường Quân tỏ ra kẻ cả trách mắng, lão ta ậm ừ trả lời :

- Bản Hộ pháp đã nghe tin này rồi, chỉ nhân tiện có chút việc gần đây nên tạt qua mà thôi.

Sa Đại Lập buột miệng nói chen vào :

- Trễ tràng một chút đâm ra khó xử, nếu không tiểu tử...

An Một Đằng vội vàng gạt phắt đi nhưng Minh Luân thần tăng và Âu Trường Quân đã nghe kịp rồi, chàng cười lạnh lùng :

- Chủ ý hai vị định tiêu diệt tại hạ trước khi trở thành Minh chủ Võ lâm Thiên Trúc, coi đây là việc ân oán cá nhân chứ gì. Hà, ngày hôm nay tại hạ vẫn chưa chính danh, nhị vị có cần giáo đấu thì chúng ta ra ngoài đi.

Minh Luân thần tăng vội lên tiếng ngăn cản :

- Minh chủ chưa chính thức tại A Lạp thiền viện, thật ra đã chính thức từ khi cầm “Xá Lợi Phật Bài” trong tay rồi, bất tất phải tranh hùng với hai vị làm chi.

An Một Đằng nhanh nhẩu tán thành :

- Phải đấy, quí hồ tiểu... hiệp lập tức đăng trình đi Tây Vực là phong ba chìm lắng liền.

Chính ra An Một Đằng định gọi chàng là tiểu tử nhưng chẳng hiểu sao lại trở thành tiểu hiệp, cộng thêm với thái độ bất nhất của họ Minh Luân thần tăng hiểu ra tâm ý liền trầm giọng nói thẳng :

- Chung qui Đại Như Cáp Tự không muốn Âu Trường minh chủ ở lại Thiên Trúc ngày nào chứ gì, nhi vị sợ rằng “Thanh Hoa bí lục” sẽ được truyền lại thành ra Đại Như Cáp Tự bị lép vế phải không?

Câu nây đánh trúng tim đen khiến cho An Một Đằng và Sa Đại Lập giật mình biến sắc, Âu Trường Quân cười nhạt chen vào :

- An hộ pháp các hạ về báo với Lạt Ma thủ tòa như sau: tại hạ có trong tay “Thanh Hoa bí lục” hay “Tiểu Như Lai mật kinh”, gọi theo tiếng Tây Vực là “Cốt đả bác đô” thì võ công bao gồm cả ba nước. Tại hạ tính toán mùa xuân năm sau sẽ lấy luôn chức Minh chủ Tây Vực cho trọn gói đấy, Đại Như Cáp Tự sửa soạn đối phó trước đi là hơn.

Minh Luân thần tăng cười hà hà tâng bốc luôn :

- Đã vậy Minh chủ kiêm thêm chức Minh chủ Trung Nguyên luôn mới thật là hảo sự vô tiền khoáng hậu.

Âu Trường Quân lắc đầu, tươi cười đỡ lời :

- Thần tăng có hảo ý, tại hạ rất cảm kích, nhưng việc này không thể thực hiện, bởi vì tại hạ có chút ân tình với lệnh nữ Phương minh chủ, có lý đâu tranh danh hỗn loạn như vậy được.

Minh Luân thần tăng vẫn cười rất khoái trí :

- Minh chủ cứ tiến hành hôn nhân với Phương cô nương, lão tăng thân hành dẫn mấy chục vị Hoạt Phật đến Trung Nguyên mừng hỷ, sau đó sẽ khuyên bảo Phương Ngọc Điềm nhường chức Minh chủ lại cho hiền tế, lẽ nào ông ta không nghe theo sao?

Âu Trường quân cũng cười theo, tưởng tượng tới cảnh mấy chục vị cao tăng Thiên Trúc vây quanh Phương Ngọc Điềm, khuyên nhủ không xong tất nhiên cưỡng ép dùng phương pháp chân tay thì chẳng khác gì thoán đoạt. Vì vậy chàng giật mình, toan lên tiếng bài bác thì đột nhiên An Một Đằng có vẻ khác lạ, cười hì hì rồi hỏi chàng một câu rất kỳ lạ :

- Âu Trường thiếu hiệp đã chắc chắn việc hôn nhân với Phương lệnh ái chưa vậy?

Âu Trường Quân chân tình trả lời :

- Tại hạ chưa bẩm báo với Phương minh chủ, ông ta cũng không tha thiết hỏi về việc này nhưng tại hạ đã thệ ước với Phương cô nương có thể coi như là chắc chắn rồi vậy. An hộ pháp hỏi có ý gì?

An Một Đằng nghiêm trang trả lời :

- Phương Tiểu Nga cô nương là con tư sinh của Ma Cô nữ hiệp Tú Sương Sương với Phương Ngọc Điềm, Âu Trường thiếu hiệp có biết điều đó không?

Âu Trường Quân mường tượng có điều chi bất ổn, nhíu cặp lông mày trả lời :

- Tai hạ chưa biết gia mẫu Phương cô nương là ai, chính bản thân nàng cũng không biết, nhưng việc này có liên quan gì đến Đại Như Cáp Tự?

An Một Đằng vẫn giữ vẻ nghiêm trang chầm chậm nói như sét đánh :

- Ma Cô nữ hiệp chính là hiền thê của Lạt Ma thủ tòa trước kia, như vậy Âu Trường thiếu hiệp có thể coi như tôn tử Lạt Ma thủ tòa, còn dám kháng lệnh nữa hay không?

Âu Trường Quân không tin vào tai mình cứ ngẩn người ra nhìn An Một Đằng trân trối, cả Minh Luân thần tăng cũng ngỡ ngàng bán tín bán nghi. Thấy cả hai đều im lặng Tiếu Diện Hoạt Phật tiến lên cười hô hố một hồi khiến ai nấy đều lạ lùng, Minh Luân thần tăng cau mặt gắt gỏng :

- Ngươi cười không đúng chỗ rồi đấy.

Tiếu Diện Hoạt Phật mỉm cười, vái tạ Minh Luân thần tăng :

- Thuộc cấp thấy vị Lạt Ma hộ pháp nói chuyện buồn cười không sao chịu nổi, mong Thần trăng Thủ tòa bỏ quá cho.

Minh Luân thần tăng biết ngay Tiếu Diện Hoạt Phật có điểm gì bài xích được, lớn tiếng hỏi liền :

- Chỗ nào buồn cười thì nói cho lão tăng nghe xem.

Tiếu Diện Hoạt Phật vốn đã có ác cảm với An Một Đằng và Sa Đại Lập nên chỉ tay vào mặt rất trịnh thượng :

- Ngươi đặt điều bậy bạ chẳng ai có thể tin được, lại còn bôi xấu cả thanh danh giới tu hành, Lạt Ma thủ tòa đã là con nhà Phật sao lại có vợ được?

Âu Trường Quân và Minh Luân thần tăng thoáng có vẻ vui mừng, điều nhỏ nhặt này nhất thời bối rối nên chẳng kịp nghĩ ra. An Một Đằng tức giận đến mức quên cả thân phặn, văng tục luôn :

- Ngươi biết cái... gì mà dám mở miệng, ta đã nói hai chữ “trước kia” cơ mà.

Tiếu Diện Hoạt Phật mau miệng cãi liền, không để cho An Một Đằng nói tiếp :

- Vây lại càng tốt nhưng việc trước kia thì còn lôi ra làm gì nữa, người nào thân phận nấy dù Phương cô nương có là con tư sinh của Ma Cô nữ hiệp thì sao nào.

An Một Đằng tức giận đến mức diện mạo hết xanh lại đỏ, lão ra đập tay đanh “chát” một cái phun ra luôn :

- Tiếu Diện Hoạt Phật ngươi im cái miệng đi để ta kể đầu đuôi cho nghe, trước kiạ..

Thì ra, trước kia vị Lạt Ma Hoạt Phật còn niên thiếu, chưa vào nhà chùa, nổi danh với ngoài hiệu Tuấn Đao Vương ở vùng An Tây, Cam Túc, Lăng Tây. Năm hai mươi tuổi thì kết hôn với một vị cô nương cực kỳ xinh đẹp chính là Tú Sương Sương con vị Tiêu sư ở Bảo Hoán tiêu cục. Tú Sương Sương lúc đó võ công rất tầm thường nên vừa gặp mặt Tuấn Đao Vương liền mê mệt, một hai đòi lấy bằng được. Hai người ăn ở với nhau được mấy nam thi Tú Sương Sương rất đau khổ vì Tuấn Đao Vương chi có mã ngoài đẹp trai chứ thật sự tính nết cực kỳ khó chịu hai người cứ lục đục với nhau hoài. Một lần Tuấn Đao Vương có việc phải đi xa mấy tháng, Tú Sương Sương tình cờ gặp một trang trung niên tuấn tú, đó là Phương Ngọc Điềm, Tú Sương Sương đang lúc cô đơn sầu não mà Phương Ngọc Điềm lại hòa nhã ôn nhu nên chẳng nghĩ đến tiết hạnh, rủ tình lang trốn đi phương trời khác, Tuấn Đao Vương trở về được nhạc phụ kể lại thì tức giận vô cùng, xách đao đi lùng kiếm mấy tháng trời, sau đó gặp kỳ duyên được Đại Lạt Ma thủ tòa đời thứ tám truyền võ công cho. Tuấn Đao Vương chán ngán cuộc đời mới xuống tóc đi tu trải qua mười năm đã leo lên tới chức Lạt Ma hộ pháp, mấy tháng sau Đại Lạt Ma thủ tòa viên tịch thì giữ chức Thủ tòa luôn cho tới bây giờ. Trung thời gian đó Tú Sương Sương đã có một đứa con gái với Phương Ngọc Điềm nhưng bà ta không sao dứt bỏ được hối hận về nhẹ dạ của mình. Tú Sương Sương bèn giao con gái cho Phương Ngọc Điềm nuôi dưỡng, rồi bỏ đi tu lấy ngoại hiệu là Ma Cô sư nữ nhưng hay hành hiệp giang hồ nên thường được người khác gọi là Ma Cô nữ hiệp. Phương Ngọc Điềm thật lòng yêu thương Tú Sương Sương, quyết định ở vậy nuôi con lấy việc hành hiệp giang hồ làm thú vui, dần dần mới nổi tiếng Phi Hạc Minh Thần và được võ lâm giang hồ tôn xưng làm Minh chủ. Lạt Ma thủ tòa tức Tuấn Đao Vương rồi cũng biết chuyện nhưng chẳng biết tại sao lại lờ đi không kiếm Phương Ngọc Điềm hay Tú Sương Sương để trả thù nữa.

An Một Đằng kể xong, thở dài một cái :

- Lạt Ma thủ tòa tuy nhân nghĩa nhưng nếu muốn cản trở hỷ sự thì chỉ cần nói với Ma Cô sư nữ một tiếng là Âu Trường Quân thiếu hiệp thất vọng ngay. Trường hợp Âu Trường thiếu hiệp vẫn khăng khăng không ưng thuận về với Đại Như Cáp Tự thì bắt buộc Lạt Ma thủ tòa phải loan truyền bí mật này trên võ lâm giang hồ Trung Nguyên, liệu thiếu hiệp còn mặt mũi nào để tiến hành hôn nhân được không?

Đáng lẽ Âu Trường Quân phải hốt hoảng hay lo lắng, đằng này tính nết của chàng rất khoáng đãng, còi việc lầm lạc của Phương Ngọc Điềm và Tú Sương Sương là rất thường tình. Con ngươi khi còn tuổi trẻ rất hay bị chữ tình làm cho mù quáng, quí hồ sửa đổi thi vẫn là thiện nhân được vậy. Đã không coi trọng việc Phương Tiểu Nga là con tư sinh, Âu Trường Quân suy nghĩ rất bén nhạy rút ra được mấy điểm trọng yếu.

Thứ nhất, tuy An Một Đằng nói lướt qua là Tuấn Đao Vương tính tình khó chịu thực ra hắn là con người độc ác tàn nhẫn vô cùng mới khiến cho nữ nhân phải sinh ra phản bội.

Thứ hai, từ một đệ tử mới thâu nhận trong vòng mười năm đã trèo lên tới chức Lạt Ma hộ pháp tất nhiên tâm cơ hắn không phải tầm thường, cộng thêm với việc Đại Lạt Ma thủ tòa viên tịch bất ngờ thì không chừng còn có âm mưu sâu xa trong đấy.

Điều thứ ba quan trọng nhất là Lạt Ma thủ tòa Đại Như Cáp Tự đâu có nhân nghĩa tới mức bỏ qua chuyện này.

Âu Trường Quân đã có ấn tượng thì đột nhiên hiểu ra tại sao Phương Ngọc Điềm luôn luôn tỏ ra băn khoăn lo lắng. Mấy điểm trước kia mù mờ như là tại sao ông ta bỏ qua việc điều tra vụ thảm sát tại Hàn Thương tiêu cục, tại sao phải dung túng Hoàng Thái Cung, rồi sau đó lại lơ là với chàng, ép buộc Phương Tiểu Nga phải trở về Thiên Ngọc trang... đều lần lượt sáng tỏ, mười phần hết chín Hoàng Thái Cung và Kim Khuyết Đế Quân hợp tác với Đại Như Cáp Tự nên mới nắm rõ câu chuyện này. Có khi đầu mối vụ thảm sát Hàn Thương tiêu cục còn do tên Lạt Ma thủ tòa này chủ trương rồi nhờ Kim Khuyết Đế Quân và Hoàng Thái Cung đứng ra thi hành, nếu không phải như vậy thì tại sao Tần Nhĩ Hùng nghe lỏm được, tự ý ra chặn đường sát hại Tư Mã Công. Nói thì dài dòng, thật ra dòng suy nghĩ của Âu Trường Quân chỉ trong giây phút, An Một Đằng vừa mở lời hăm dọa tung tin này ra thì chàng tức giận đứng dậy nói :

- Người nào lầm lỗi thì ngươi đó gánh chịu hậu quả, ta và Phương cô nương đã thề ước, hoàn toàn không có lý do gì cản trở nổi, bọn ngươi cứ việc loan truyền đi.

Âu Trường Quân lần này là lần thứ nhất không kìm hãm được nóng giận đập bàn đánh “chát” một cái, lớn tiếng quát :

- Ta đã định sang năm đến Đại Như Cáp Tự dò tìm manh mối, hiện tại không cần thiết nữa, ngươi về nói lại với tên Lạt Ma thủ tòa là ta sẽ thiết lập một Đại Hội võ lâm ba nước ở Thiếu Lâm tự. Toàn bộ mọi việc sẽ công khai giải quyết, hắn có giỏi thì dẫn binh mã đến đó nộp mạng.

An Một Đằng không ngờ diễn biến trái sự ước đoán ấp úng hỏi :

- Tiểu tử... không sợ mọi việc vỡ lở hết sao?

Âu Trường Quân cười khẩy, trầm giọng trả lời :

- Cây cứng không sợ uốn, ta hoàn toàn chân chính có gì sai trái mà sợ nhỉ, ngày hôm đó bất cứ kẻ nào dính tay vào máu Hàn Thương tiêu cục đều phải trả nợ hết.

An Một Đằng vẫn tỏ ra cứng cỏi :

- Được rồi, ngươi cho ngày giờ chính xác đi.

Âu Trường Quân nhẩm tính cho rộng rãi thời gian, hai tên này về tới Tây Vực, sửa soạn mọi chuyện rồi kéo đến Thiếu Lâm tự ít ra phải mất năm tháng, do đó chàng dứt khoát :

- Ngày song thất (bảy tháng bảy) rất tiện cho việc đưa tiễn các cô hồn các đảng độc ác vế trình diện Diêm vương, ngươi nhớ cho chinh xác đây nhé.

An Một Đằng “hừm” một cái rồi đứng dậy nói :

- Ngươi suy nghĩ lại đi, có khi ngày đó là ngày giỗ đầu của ngươi không chừng, thân diệt và danh dự cũng tiêu tan luôn là khác.

Âu Trường Quân không thèm trả lời, phất tay ra hiệu cho hai tên này cút đi nhưng Minh Luân thần tăng đã đứng dậy cười nhạt :

- Cao nhân Đại Như Cáp Tự đến chửi mắng rồi bỏ đi, chảng há để A Lạp thiền viện mang tiếng lắm sao.

An Một Đằng biến sắc, trầm giọng hỏi :

- Ngươi định ỷ đông hiếp yếu thì lấy ai về báo tin cho Lạt Ma thủ tòa đây?

Minh Luân thần tăng cười rất lạnh lùng :

- Lão tăng đâu dám ỷ đông hiếp yếu, đôi nhục chưởng này không để dấu vết vào người của ngươi thì ta thoái ẩn lập tức.

Quần hào Thiên Trúc từ nay tới giờ vẫn tôn trọng Âu Trường Quân và A Lạp thiền viện nên im lặng lắng tai nghe, hiện tại đồng thanh reo hò rầm trời, có người còn tiến ra chỉ mặt An Một Đằng và Sa Đại lập quát tháo “lí lố” nữa. Có lẽ rất chiều ý kiến đòi giết phứt cho xong nên An Một Đằng xanh tái cả mặt mày, Sa đường chủ thì đã phát run lên rồi. Tiếu Diện Hoạt Phật cười hì hì đi tới trước mặt Sa Đại Lập :

- Chẳng lẽ người múa người ngồi xem, lão Phật gia xin thỉnh giáo xem võ công Tây Vực có gì hay ho không?

Thế là chính điện A Lạp thiền viện trở thành võ đài song đấu, trong lúc Minh Luân thần tăng và An Một Đằng đang nói chuyện, quần hào Thiên Trúc đã tự động dọn dẹp bàn ghế vào sát tường cho song phương tha hồ này nhót. An Một Đằng lớn tiếng ước hẹn :

- Nếu ta thắng một chiêu một thức thời bọn ngươi không được ngăn cản nữa đấy nhé.

Minh Luân Thần Tầng vừa nói dứt câu “Quân tử nhất ngôn” thì An Một Đằng lập tức đưa tay vào người lấy đôi song câu ra, hắn vuốt một cái đôi song càu này dài ra nửa thước liền, hai cái móc bằng vàng lóng lánh rất ghê người. Minh Luân thần tăng không muốn dây dưa nên dùng “Dương Hoa Tuyết Lạc chỉ” điểm hờ một cái vào ngực An Một Đằng, chủ ý dẫn dụ hắn khởi đầu giao đấu. Quả nhiên An Một Đằng leo lên tới chức Lạt Ma hộ pháp không phải tự nhiên mà có, một câu ngăn chặn tấn công, một câu âm thầm nhưng nhanh như chớp đã móc ngang đùi theo thế “Trảm Thảo Trừ Căn”. Minh Luân thần tăng bắt buộc phải bỏ dở chiêu công lộn người vê phía sau mới tránh được cái móc này, ông ta đỏ bừng mặt gằn giọng khen :

- Chiêu thức độc ác thật, chưa gì ngươi đã muốn giết người ta rồi.

An Một Đằng âm trầm trả lời :

- Võ công chủ yếu để đả thương hay giết chóc địch nhân, thế nào gọi là độc ác?

Minh Luân thần tăng “hừm” một cái giở luôn “Tu La Tán Hoa” chưởng ra tấn công, Lần này đã cẩn thận hơn, ngay chiêu đầu đã dùng chiêu “Ngân Hà Vô Dị” khiến cho chân khí lan tỏa, lẫn lộn hư thực hy vọng An Một Đằng sẽ không biết đường nào mà hóa giải. Hắn bước lui nửa bước chân hai tay huy động song câu thành một màn chân khí bảo vệ đột nhiên ánh kim câu chớp động xuyên qua chỗ yếu nhất của Minh Luân thần tăng móc vào nách rất mạnh. Minh Luân thần tăng không ngờ câu pháp này ảo diệu đến thế đành phải nghiêng người tránh né, chưởng biến thành chỉ điểm vào huyệt Khúc Trạch trên cánh tay hắn.

An Một Đằng tâm cơ rất độc, vẫn giữ nguyên chiêu thế nhưng tay vụt nhanh, kim câu vẽ thành một nửa đường tròn bổ xuống đầu Minh Luân thần tăng theo chiêu “Gián Chi Vân Vụ”. Đây là cách “Vây Nguỵ cứu Triệu”, nếu Minh Luân thần tăng lo chống đỡ “Gián Chi Vân Vụ” tất nhiên không thể điểm chỉ tiếp tục và sẽ mất thế thịnh phong ngay, còn trường hợp ông ta lắc đầu né tránh thì song phương đều bị trúng đòn cả nhưng An Một Đằng tối đa chỉ bị rơi Kim câu còn Minh Luân thần tăng sẽ bị nặng hơn, ít nhất cũng mất đầu tay liền. Đến đây mới thấy Minh Luân thần tăng ứng biến cao siêu vô cùng, ông ta vẫn tiếp tục điểm vào “Khúc Trạch”, đồng thời tay tả khoát vòng một cái, đây là chiêu “Tảo Vân Khán Thiên” rất ảo diệu, chân khí âm nhu vừa đẩy vào kéo xuống khiến cho kim câu của An Một Đằng lướt qua đầu vai chỉ cách có một hai phân mà thôi. An Một Đằng cả kinh vội vàng trầm cánh tay xuông, tuy vậy huyệt Khúc trạch vẫn nhói một cái, suýt nữa buông rơi kim câu ra rồi. Quần hào Thiên Trúc đều thấy rõ điều đó, bất giác lên tiếng khen ngợi rầm rĩ ngờ đâu An Một Đằng nhân thế trầm tay xuống xử luôn chiêu “Thùy Tiên Trực Phất” kim câu lại móc đùi Minh Luân thần tăng mà uy hiếp, lão Thần tăng cười khẩy một tiếng vừa lùi chân tránh né, tay tả đang sẵn chân khí liền duỗi thẳng xuất phát chiêu “Đảo Cân Cô Ảnh” chiêu thế này rất khó sử dụng, bàn tay cử động rất phức tạp giống đám mây xoáy lộn nhưng thật ra đây là cách thức tập trung chân khí thành một lực đạo rất nhỏ, địch nhân bị lóa mắt không thể phát giác đâu là điểm đối phương đang định đánh vào.

Quả nhiên An Một Đằng chỉ khoa kim câu lên hóa giải tổng thể, đến khi luồng chân khí bé nhỏ của Minh Luân thần tăng xô gần tới ngực mới kịp phát hiện ra. Bàn tay phải của hắn đang ra chiêu dở dang đành phải khựng lại nửa chừng, rồi cấp tốc lạng người tránh né. Quần hào chỉ nghe “roạc” rất nhỏ, phần áo ở gần nách An Một Đằng đã bị chân khí “Tu La Tán Hoa” của Minh Luân thần tăng lướt qua xé rách một mảng lớn. Minh Luân thần tăng phục thù được thất bại lúc đầu tiên thì khoái chí dừng tay hỏi An Một Đằng :

- Thế nào? Nếu ngươi nhận thua thì lão tăng rộng lượng mở đường cho toàn vẹn trở về Tây Vực ngay.

An Môt Đằng thật sự chưa cam tâm nhưng tình thế này có khuất tất một chút cũng chẳng sao, ngày sau sẽ trả lại gấp đôi gấp ba cho hả giận. Hắn đang ngần ngừ tìm lời định nhận thua cho xong thì phía bên kia đột nhiên Sa Đại Lập rú lên môt tiếng, hắn đã bị Tiếu Diện Hoạt Phật đánh trúng một chưởng vào vai, tuy không nặng nhưng cũng phải lảo đảo bước lùi hoài. An Một Đằng cả kinh nhảy lại nói nhanh :

- Sa đường chủ liệu còn đủ sức thoát thân không?

Sa Đại Lập nghiến răng nói nhỏ để mình An Một Đằng nghe :

- Thuộc hạ có chạy cũng không thoát đâu, Lạt Ma hộ pháp cố gang bắt được một tên làm con tin mới mong an toàn tánh mạng.

An Một Đầng gật đầu, giả vờ nói lớn :

- Không thể để Đại Như Cáp Tự mất danh tiếng được.

Hắn nghênh ngang bước ra, song câu để chéo ngang ngực tỏ vẻ quyết chiến rồi nói với Minh Luân thần tăng :

- Chúng ta tiếp tục giao đấu vài trăm hiệp nữa thôi..

Minh Luân thần tăng hơi ngạc nhiên nhíu mày nói :

- Mi chỉ cần mở miệng hô to hai chữ “Chịu thua” là xong, sao còn cố gắng một cách ngu xuẩn là gì nữa?

An Một Đằng chẳng nói chẳng rằng, lập tức vũ lọng song câu tiến đánh ào ạt liền, hình như lần này hắn quyết tâm tử chiến nên chiêu nào cũng bạt mạng khiên cho Minh Luân thần tăng nhất thời phải lùi lại, thế là cả hai di chuyển đến sát chỗ tăng nhân quần hào đững xem, đột nhiên An Một Đằng xử một chiêu rất quái dị, bóng Kim câu ngoằn ngoèo như rắn bò nhằm vào tám chín bộ vị trên người Minh Luân thần tăng. Lão thần tăng phải dùng tới song chưởng cùng một lúc xuất hai chiêu “Lạc Diệp Thu Phong” và “Sơn Mạo Bất Đồng” mới hóa giải được hết những đường công kích.

Song chưởng xuất phát tất nhiên trước ngực sẽ bị trống rỗng, mắt của Minh Luân thần tăng thấy rõ ràng một chiếc Kim câu đang nhằm chỗ sơ hở này bắn tới nhưng ỷ y cự ly còn cách xa nên không lưu tâm cho lắm. Ngờ đâu An Một Đằng chỉ chờ có thế, hắn quát lên một tiếng, chiếc kim câu liền rời khỏi tay vạch thành một vệt vàng chóe ngang thẳng tới ngực đối phương liền. Chiêu thức này gọi là “Sát Phá Thiên Kiêu” khòng được quân tử lắm nhưng lúc nguy cấp dùng tới thi lợi hại vô cùng.

Minh Luân thần tăng thấy An Một Đằng giở quỷ chiêu ra thì cười thầm, hai tay chắp lạt một cái giống như Phật tổ đang tụng niệm, chân khí bản thân chạm nhau mạnh không thể tưởng tượng được nên phát ra âm thanh “bùm”, ầm ĩ bay ra khắp chính điện. Nhờ vậy bao nhiêu áp lực đều luồn theo kẽ hở hai lòng bàn tay phát ra thành một lực đạo di sơn bài đảo bắn chiếc kim câu lộn đi một vòng bay ngược trở lại nhanh như chớp giật. Minh Luân thần tăng ít khi nào phải dùng tới tuyệt chiêu “Phật Bái Quỷ Vương” này bởi vì nó rất hao tổn khí lực, không dùng toàn lực làm sao phát sinh phản phong mạnh mẽ đến như vậy được.

Ông ta mừng thầm trong bụng bởi vì đối phương đã dùng quỷ kế tất nhiên sẽ đinh ninh không đề phòng làm sao tránh nổi cây kim câu, không mất mạng cũng phải bị trọng thương liền. Sự thể khác hẳn dự đoán của mọi người. An Một Đằng chủ ý phóng kim câu là để thu hút chú ý quần hào hắn lạng người nhanh như chớp đã túm được một tâng nhân thuộc Mật Tông thiền viện. Tăng nhân nay đứng gần nhất bởi vì đã hết đất giật lùi.

Đang mải mê trố mắt nhìn xem chỉ thấy hoa mắt một cái lập tức ba bốn huyệt đạo của mình đã bị khống chế và lưỡi kim câu vàng chóe ánh sát khí kề vào cổ rồi. Khắc Nhã thiền sư là Thủ tòa Mật Tông thiền viện lúc đó đứng rất gần mà cũng không kịp trở tay huống hồ người khác. Diễn biến hết sức mau lẹ đến khi Khắc Nhã thiền sư kêu lên :

- Coi chừng địch nhân...

Thì mọi việc đã xong xuôi hết rồi, Sa Đại Lập cũng gom hết tàn lực tung người nhảy tới đứng sóng vai với. An Một Đằng, miệng quát lớn :

- Bất cứ ai vọng động là tên này phải chết ngay tức thì.

Toàn bộ chính viện A Lạp thiền viện lúc đó im lặng như tờ, chỉ có tiếng chát của chiếc kim câu chạm vào vách mà thôi. Qua giây phút sững sờ Minh Luân thần tăng tiến lên trầm giọng nói :

- An Một Đằng ngươi bỏ người ra rồi cút đi cho mau.

Tên Lạt Ma hộ pháp cười rất nham hiểm :

- Đời nào ta lại ngu ngốc như thế, ngươi ra lệnh cho mọi người tránh ra để bọn ta ra đi, ta báo trước nếu ai đuổi theo thì đừng trách bọn ta độc ác đấy.

Khắc Nhã thiền sư nóng ruột quát lớn :

- Bọn Tây Vực chó má kia, hon người định bắt người của Mật Tông thiền viện đến bao giờ?

An Một Đằng vẫn lạnh lùng cười nhạt :

- Ra khỏi phạm vi A Lạp thiền viện mươi dặm bọn ta sẽ trả người, chứ giữ làm quái gì?

Trong lúc trả lời, đôi mắt gian xảo của hắn xoay đảo hoài chứng tỏ lời nói không được chân thật, mười phần hết chín phần là hắn sẽ hạ thủ tăng nhân vô tội này trước khi hắn tẩu thoát. Minh Luân thần tăng gật đầu một cái tỏ vẻ ưng thuận theo điều kiện của hắn nhưng lại băn khoăn hỏi :

- Đúng ra người nói hai tiếng chịu thua cũng mất mặt thật nhưng việc gì phải giở thủ đoạn hạ tiện ra như vậy.

An Một Đằng cười dài khả ố :

- Đế cứu mạng sống thì dập đầu cúi lạy cũng chẳng sao huống gì việc chịu thua. Bọn ta làm việc này đê bêu xấu Âu Trường tiểu tử chơi hà hà! Trẻ nít mà cũng đòi làm Minh chủ, có giỏi sao không cứu người đi xem nào.

Âu Trường Quân bước tới nghiêm giọng nói :

- Ta thật tình chẳng cần danh dự hão, ngươi đạt được mục đích làm mất thể diện ta rồi thì câm miệng cút ngay đi.

Khắc Nhã thiền sư vội vàng lên tiếng trách móc :

- Thiếu hiệp không có phương pháp cứu vãn tính mệnh đệ tử Mật Tông thiền viện được ư? Như thế Mật Tông thiền viện tâm phục thiếu hiệp sao được?

Âu Trường Quân thở dài trả lời :

- Tâm phục hay không miễn là cứu người nghĩa thì thôi. Lão thiền sư muốn đệ tử chết ngay đây hay sao?

Khắc Nhã thiền sư tức giận to tiếng cãi lời :

- Ai mà nhẫn tâm nhin đệ tử vong mạng nhưng thiếu hiệp có chắc chắn bọn đê tiện này sẽ tha chết cho y hay không, lâm vào cảnh người vẫn chết mà địch nhân ung dung ra đi thì tức tâm biết bao?

Âu Trường Quân không thèm tranh luận, quay qua Minh Luân thần tăng nói rất dứt khoát :

- Lão thần tăng ra hiệu lệnh mở đường đi, tại hạ tài sức mọn không đối phó nổi việc này rồi đó!

Minh Luân thần tăng thấy Âu Trường Quân có vẻ cam chịu thì chán nản hô to :

- Các chư sư huynh đệ nể tình lão tăng và Mật Tông thiền viện mở đường đi, chỉ cần mất một cái lông cái tóc của tăng nhân đệ tử là chúng ta kéo thẳng sang Đại Như Cáp Tự phá thành bình địa liền.

Lời nói của Minh Luân thần tăng quả nhiên rất có uy lực, quần hào Thiên Trúc tức tối đến mức nghiến răng nghiến lợi mà vẫn tiếp tục giãn ra thành một lối đi rộng. An Một Đằng kéo tên đệ tử Mật Tông thiền viện chầm chậm đi ra, lưỡi kim câu hầu như muốn ăn da thịt nơi cổ, chỉ cần một cử động nhỏ lập tức tên này thành ma không đầu liền tức thì Sa Đại Lập dựa lưng thật sát An Một Đằng song chưởng án ngữ trước ngực càng lúc càng đen xậm lại, có lẽ đã vận động toàn bộ chân khí “Tri Thù độc chưởng” lên rồi. Khắc Nhã thiền sư đỏ ngầu đôi mắt vì tức giận, đột nhiên lạng người một cái hai ta giơ luôn hai loại chỉ pháp khác nhau điểm vào An Một Đằng và Sa Đại Lập. An Một Đằng chẳng thèm chống đỡ, tay ấn nhẹ một cái lập tức cần cổ tên tăng nhân đệ tử đã có dòng máu tươi ứa ra liền, tên này thất thần kêu la rất nghẹn ngào :

- Đừng... đừng làm thế, đệ tử chết mất.

Trong khi đó Sa Đại Lập quát oang oang :

- Lão này thật không biềt điều chút nào.

Song chưởng của hắn vừa đẩy ra cả chính điện đều ngửi thấy mùi hôi thối hốc lên cực kỳ khó chịu chứng tỏ “Tri Thù độc chưởng” rất âm độc. Khắc Nhã thiền sư hoảng hốt biến song chỉ thành song chưởng để chống đỡ nhưng ai cũng thấy điều này là vô vọng bởi vì chân lực Khắc Nhã thiền sư còn kém xa “Tri Thù độc chưởng” của Sa Đại Lập. Điều này cũng dễ hiểu bởi vì Mật Tông thiền viện chuyên tâm tu luyện các bí pháp hô phong hoán vũ nhiều hơn là nội công.

Minh Luân thần tăng phản ứng rất nhanh nhạy, sử dụng một chiêu cực kỳ mềm mại tên là “Nhân Phong Ký Ngữ” (mượn gió gửi lời) cấp tốc đánh chéo ra, vừa hóa giải bớt chưởng lực Sa Đại Lập vừa đẩy Khắc Nhã thiền sư lướt nghiêng đi mới cứu thót được ông ta. Khắc Nhã thiền sư hoảng sợ đến mức mồ hôi nhỏ thành từng giọt trên mặt, đứng ngẩn người ra. Âu Trường Quân chắp hai tay sau đít, ung dung nói với An Một Đằng :

- Chuyện không có gì to tát, bọn người thong thả mà đi.

Minh Luân thần tăng lườm Khắc Nhã thiền sư có vẻ tức giận, thật ra ngấm ngầm chê trách Âu Trường Quân vô trách nhiệm nhưng không tiện nói ra bèn đổ cả lên đầu Khắc Nhã thiền sư. Âu Trường Quân nói xong lập tức lơ đãng nhìn đâu đâu khiến cho An Một Đằng khoái trá lầm bẩm :

- Thì ra tiểu tử này hữu danh vô thực, gặp lúc nguy nan là buông xuôi liền, ai chết mặc ai.

Hắn rất yên tâm nháy mắt ra hiệu, Sa Đại Lập, cả ba gần như thành một khối duy nhất chầm chậm đi ra ngoài sân A Lạp thiền viện tình thế này chẳng khác câu “Đánh chuột sợ vỡ đồ”, chẳng ai dám có tư tưởng cản trở nữa. Cả ba thân hình vừa lọt ra khỏi cửa chính điện thì đột nhiên có biến chuyển xảy ra. Âu Trường Quân vẫn trầm tư trong tư thế nhìn lơ đãng đâu đâu, chẳng hiểu chàng sử dụng thế nao mà thân ảnh chợt biến mất như ma quỷ. Sa Đại Lập rất tinh mắt và nhanh ý, chưa cần biết đối phương hành động ra sao đã vội hô lớn báo động :

- Hộ pháp cẩn thận, tiểu tử giở trò ma quỷ ra đấy.

Hắn vừa nói dứt câu thì Âu Trường Quân đã như hồn ma bóng quế đứng sát trước mặt, hai cái mũi hầu như muốn chạm vào nhau, chàng cười hì hì có vẻ rất thoải mái rồi nói nhẹ như hơi thở :

- Ngươi có nhanh đến mấy cũng không qua “Ảo Ảnh pháp” được đâu.

Với cự ly gần như thế, Sa Đại Lập có muốn giơ tay lên phát chưởng thì đã muộn mất rồi, tình thế lại muộn màng hơn nữa bởi vì lòng bàn tay của chàng lúc này đá áp sát huyệt Linh Khư, chân khí từ đó ào ạt tràn sang như nước vỡ bờ. Sa Đại Lập toan gào lên trước khi chết, ngờ đâu thân ảnh Âu Trường Quân lại đột ngột biến mất đồng thời với tiếng kêu “hự” của An Một Đằng. Sa Đại Lập chỉ thấy lồng ngực mình chấn động một cái, hình như chân khí đôi phương chạy đâu hoàn toàn chẳng thấy đau đớn gì cả cho nên cực kỳ kinh ngạc tư lẩm bẩm hỏi mình :

- Ủa? Tiểu tử đã mất hết hơi sức hay sao vậy kìa?

Hắn nhớ tới tiếng kêu “hự” của An Một Đằng nên cấp tốc xoay người nhìn xem đã nhìn thấy càng thêm kinh hoảng, Âu Trường Quân đã đứng lù lù trước mặt tên tăng nhân đệ tử Mật Tông thiền viện từ bao giờ.

An Một Đằng nét mặt nửa đau đớn nửa kinh hãi, cố gắng quát :

- Tiểu tử tránh đường... nếu không ta sẽ...

Âu Trường Quân tươi cười tiếp lời luôn :

- Sẽ đánh chết tên này chứ gì, đánh thì đánh.

Miệng nói, tay Âu Trường Quân đã ra chưởng đánh vào bụng dưới tên tăng nhân đệ tử phát ra tiếng “bộp” như trống vỗ, đồng thời với bốn tiếng kêu la cùng một lúc, cần phải lần lượt diễn tả như sau :

- Tên tăng nhân đệ tử kêu: “Ối cha” rồi lặng người chạy mấy bước, hắn quá kinh hoảng nên chân này đạp chân kia té lăn quay ra, lúc đó mới kịp kêu thêm: “Chết ta rồi, chết ta rồi” mà hoàn toàn không nghĩ đến tại sao mình lại cử động được.

- Minh Luân thần tăng kêu to: “Tiểu tử đừng giết người vô tội” đồng thời nhảy vọt đến gần mau lẹ vô cùng.

- Khắc Nhã thiền sư kêu rống lên có vẻ thê thảm nhất: “chết đệ tử của ta mất” rồi hai tay ông ta bưng mặt không dám nhìn nữa.

- Tiếng kêu thứ tư rất ngắn gọn nhưng đấy tử khí đó là tiếng kêu thảm khốc “hự, hự” của An Một Đằng, tên Đạt Ma hung ác và âm hiểm này trên tròn đôi mắt trắng dã lên cùng với máu tươi ồng ộc trào ra khỏi miệng. Thân hình của hắn đổ vật ra như cây chuối bị đốn gốc, hồn du địa phu mà chăng biết nguyên nhân tại sao. Hiện trường có đến mấy trăm người, toàn là tay cao thủ vào sinh ra tử vậy mà đều kinh hoảng đến đớ cả người ra, khòng khí im lặng rợn người, Âu Trường Quân lúc đó vẫn nhìn chầm chập Sa Đại Lập, hai tay ung dung chắp sau đít nhưng chỉ cần hắn cử động trốn chạy hay tấn công là ra tay khống chế liền. Minh Luân thần tăng là người đứng gần nhất và hiểu ra nhanh nhất nên hô to trước tiên :

- Âu Trường minh chủ thần công cao diệu đã trổ thần oai tiêu diệt địch nhân rồi.

Lão thần tăng lại vái dài chàng một cái ngỏ lời tạ lỗi :

- Lão tăng hồ đồ lúc nãy lỡ buột miệng gọi Minh chủ là tiểu tử thật đáng chết vô cùng.

Âu Trường Quân phất tay tỏ ý không có gì đáng trách, toan lên tiếng phủ dụ thì mọi người như mơ ngủ mới thức dậy, đồng thanh hoan hô khen ngợi, âm thanh ầm ầm như sấm động át cả tiếng nói của chàng. Đây là sự việc kinh thiên động địa kỳ diệu không sao tưởng tượng ra nổi cho nên quần hào Thiên Trúc cũng không sao nhịn được bàn tán, la hét, phải mất đến hai khắc thời gian mới lắng dịu dần dần. Lúc đó Khắc Nhã Thiện Sư bước lên làm đại lễ tạ lỗi với Âu Trường Quân khiên cho chàng hoảng hốt đỡ dậy :

- Lão Thiền sư có gì thì cứ nói làm thế này tại hạ tổn thọ mất.

Khắc Nhã thiền sư nhất định không chịu nghe, cố vái chàng hai cái mới trầm giọng nói rất tha thiết :

- Minh chủ rộng lượng thì võ lâm Thiên Trúc được nhờ rất nhiều, riêng lão đây không sao quên được cái lỗi của mình, đã nhiều lần chửi mắng thầm Minh chủ là người không ra gì, thật ra lão mới là người đáng chết một trăm lần.

Lời nói của Khắc Nhã thiền sư động chạm đến cả tâm tư Minh Luân thần tăng, ông ta đỏ bừng mặt tự nghĩ :

- “Hà, cả ta cũng vậy có lúc đã hồ đồ trách móc Minh chủ vô trách nhiệm, thế là không nên không phải, sau vụ này ta để ý xem trong các Hoạt Phật có ai đủ tài đức và nhanh nhẹn thì nhường chức quách đi cho rồi”.

Khắc Nhã thiền sư lại quắc mắt quát tên đệ tử đang ngồi bệt dưới sân, thao láo nhìn mọi người một cách kinh ngạc :

- Kha Minh Đồ, trăm sự tại ngươi mà ra, bây giờ không ra lạy tạ Minh chủ nữa ư?

Tăng nhân đệ tử tên Kha Minh Đồ ú ớ “vâng dạ” nhưng gân cốt mềm nhũn không sao đứng dậy nổi, hắn bèn bò mấy bước đến trước mặt Âu Trường Quân rồi cứ thế lạy dài, chàng cúi xuống nâng đỡ hắn dậy miệng an ủi vài lời :

- Huynh đệ không có tội, bất tất phải đa lễ như thế.

Ngờ đâu tên này không hiểu tiếng Trung Nguyên và chưa nghe hiệu lệnh của sư phụ nên cứ tiếp tục lạy hoài khiến cho quần hào Thiên Trúc rất cảm phục vị tân Minh chủ, một số trước kia vẫn còn chút dị nghị trong lòng, hiện tại đều tan biến hết. Khắc Nhã thiền sư quát lớn :

- Làm gì mà lạy lắm thế, trở về chỗ cũ đi.

Tên Kha Minh Đồ lại ậm ừ “vâng dạ”, vẫn giữ thế “cẩu chuyển” bò về, hai tăng nhân đệ tử khác của Mật Tông thiền viện liền chạy ra nâng đỡ hắn mới chệnh choạng đứng lên được, cảnh tượng này phát sinh mấy tiếng cười do vậy hiện trường đã có không khí hòa hoãn hơn. Minh Luân thần tăng lớn tiếng tuyên bố :

- Ngày hôm nay Âu Trường minh chủ đã ban bố đức ân cho võ lâm Thiên Trúc rất nhiều, chư sư huynh đệ tận mắt thấy “Thanh Hoa bí lục” cao siêu kỳ ảo vô cùng vô tận thi còn nghi ngại gì nữa ngay chiều nay chúng ta mở Đại điển tôn xưng rồi phát thíệp thông báo cho toàn thể võ làm được biết.

Quần hào Thiên Trúc đồng thanh hô to bốn tiếng “Võ lâm Minh chủ” chứng tỏ không còn ai mà không ưng thuận việc tôn xưng nữa. Tăng Càn Đầu Đà thuộc Diệu Châu thiền viện tiến ra chỉ rnặt Sa Đại Lâp, tên này từ nãy tới giờ đứng run rẩy như cầy sấy, nghe lời Tăng Càn Đầu Đà quát tháo thì muốn chết giấc liền :

- Chúng ta lôi tên Tây Vực này ra tùng xẻo lấy máu làm lễ tôn xưng Minh chủ cho long trọng đi.

Âu Trường Quân vội vàng đưa tay ngăn cản :

- Không được, ngày Đại điển có thịt rơi máu chảy như vừa rồi đã là quá lắm, vả lại tại hạ còn cần tới hắn mang tin cho Đại Như Cáp Tự biết chính xác mọi việc và ngày hẹn ước ở Thiếu Lâm tự nữa, chúng ta để hắn thong thả đi khỏi đây thì tốt hơn.

Minh Luân thần tăng đưa hai tay lên làm hiệu lệnh :

- Âu Trường minh chủ có lệnh tha chết cho đối phương không ai được cản trở nữa.

Âu Trường Quân chìa tay ra, vừa cười vừa hỏi Tiếu Diện Hoạt Phật :

- Hình như lão Phật gia có thuốc trị nội thương hay lắm thì phải, tại hạ xin một viên được không?

Tiếu Diện Hoạt Phật kinh hãi lắc đầu hỏi lại :

- Minh chủ định ban “Cường tức khí hoàn” cho hắn sao?

Âu Trường Quân tủm tỉm cười trả lời rất ôn hòa :

- Thuốc là để cứu người không phân biệt bạn hay địch, vả lại Sa đường chủ trúng chưởng của lão Phật gia thì bây giờ lại được lão Phật gia ban bố thần dược thì càng cảm phục ân đức chứ sao.

Tiếu Diện Hoạt Phật móc túi lấy hoàn thuốc “Cường túc khí hoàn” ra nhưng vẫn ngần ngừ, Âu Trường Quân phải nói thêm :

- Sa đường chủ yếu đuối chết bất đắc kỳ tử giữa đường thì việc của tại hạ hỏng bét đấy.

Lúc đó Tiếu Diện Hoạt Phật mới đành đưa hoàn thuốc cho Sa Đại Lập, miệng còn hậm hực nói một câu để đỡ tức giận :

- Phước mười đời nhà mi mới gặp được một vị Minh chủ quảng đại như vậy, thật phí phạm hoàn thuốc quí của ta.

Sa Đại Lập không dám cãi cọ, cầm hoàn thuốc “Cường túc khí hoàn” nuốt luôn, hắn chẳng nhìn Tiếu Diện Hoạt Phật lấy nửa mắt tiến lên vái tạ Âu Trường Quân rồi nói rất chân thành :

- Tại hạ về Tây Vực cứ sao nói lại như vậy với Lạt Ma thủ tòa, xong xuôi sẽ mai danh ẩn tích sám hối tội lỗi của mình, vĩnh viễn vẫn nhớ tới ngày hôm nay.

Âu Trường Quân cảm động nói lời từ tạ vừa xong Sa Đại Lập liền xoay người thất thểu đi luôn, đầu cúi gằm xuống đất còn đâu oai phong của một vi Đường chủ đã từng tác oai tác quái. Trong lúc đó Minh Luân thần tăng đã cho người dọn dẹp cái xác của An Một Đằng, thân thể hắn mềm nhũn như cái gối bông khiến cho lão Thần tăng cực kỳ thắc mắc. Tất cả quần hào lục tục kéo vào chính điện để giải khát tiếp tục, lúc đó Minh Luân thần tăng mới cười hỏi chàng :

- Minh chủ dùng “Thông Huyền Như Lai thần công” trong “Thanh Hoa bí lục” huyền diệu vô cùng nhưng thế đánh “Cách Sơn Đả Ngưu” này hình như không phải ở trong pho võ học phải không?

Âu Trường Quân tủm tỉm cười, vừa lắc đầu vừa trả lời :

- Nói ra thi thật ê mặt, chỉ trừ bộ pháp “Ảo Ảnh pháp” là ở trong “Thanh Hoa bí lục”, còn lại đều là võ học của Nam Phương hết, tại hạ bất đắc dĩ mới phải dùng nó.

Tiếu Diện Hoạt Phật chen lời vào :

- Võ học Nam Phương hay Thiên Trúc đều là võ học cả, miễn mục đích của nó tạo thành việc tốt là được rồi, Minh chủ bất tất phải câu nệ chuyện này, có điều nó tên là gì thì Minh chủ cho lão biết để mở rộng kiến văn một chút.

Âu Trường Quân nhân dịp này bèn kể lại cho mọi người cùng nghe :

- Tại hạ dùng “Ảo Ảnh pháp” đi tới trước mặt Sa Đại Lập dùng thân thể hắn làm vật trung gian đánh một chưởng “Chuyển Y thần công” chủ ý hạ thủ An Một Đằng thật chóng vánh để hắn khỏi xâm phạm tăng nhân đệ tử Mật Tông thiền viện. Lúc đó tại hạ nghe An Một Đằng “hự” lên một cái nhưng vẫn đứng vững thì hoảng hốt cho rằng chưởng lực quá yếu, không đủ sức hạ sát hắn ngay tức thì. Do đó tại hạ vòng qua phía trước, nơi có nhiều huyệt đạo trọng yếu hơn và cũng dùng “Chuyển Y thần công” mạnh hơn một chút. Kết quả như thế nào thì các vị đã thấy rõ, nhưng trong việc này chính tại hạ cũng có sai lầm chưa biết hết hiệu dụng của Thần Công chuyển y ghê gớm tới mức nào.

Tiếu Diện Hoạt Phật nóng nảy chen vào hỏi :

- Kết quả rất mỹ mãn sao Minh chủ lại cho là còn lầm lẫn?

Âu Trường Quân gật đầu rôi lại lắc, trầm giọng giải thích :

- Người ngoài nhìn vào thì cho là kết quả theo đúng sự mong muốn, thật ra ngay chưởng đầu tiên An Một Đằng đã trở thành vô dụng rồi. Chư vị nên biết “Chuyển Y thần công” rất khác thường, trong lúc đi đường tại hạ chỉ dùng hai thành công lực đã đủ biến tên võ sĩ Nhất Cao đường Tần Nhĩ Hùng thành phế nhân rồi, vừa qua tại hạ nóng ruột dùng tới sáu thành thì kinh mạch của An Một Đằng chi là một mớ gân thịt vô dụng mà thôi. Trong lúc cấp bách thấy hắn ta không ngã ra liền tại hạ lại đánh thêm một chưởng nữa mới khiến lục phủ ngũ tạng nát nhừ ra như vậy.

Âu Trường Quân mặc cho mọi người kinh hãi trố mắt ra nhìn, thở dài than :

- Cứ để hắn sống vẫn không còn lo ngại gì nữa hà tất phải gây ra thảm trạng sát nhân dã man như vậy.

Khắc Nhã thiền sư lên tiếng an ủi :

- Minh chủ độ lượng và nhân từ quá nên cứ băn khoăn tất cả đều là do cái nhân hắn gây ra bất tất phải nhắc đến nữa.

Minh Luân thần tăng cũng chen vào nói lảng :

- Lão tăng ấn định giờ Thân hôm nay là giờ Hoàng Đạo. Chúng ta tiến hành Đại điển luôn được không?

Âu Trương Quân gật đầu giọng nói đã chán nản :

- Chư vị tiến hành càng sớm càng tốt tại hạ chính danh xong sẽ úy thác lại cho Minh Luân thần tăng thường vụ việc chấn chỉnh võ lâm, sau đó trở về Trung Nguyên thu xếp liền mới kịp.

Minh Luân thần tăng lắc dầu quầy quậy :

- Minh chủ giao cho Lôi Âm thiền viện việc này mới đúng lý, vả lại lão tăng có ở đây đâu.

Âu Trường Quân ngạc nhiên hỏi ngay :

- Lão Thần tăng định không chấp chưởng Thủ tòa A Lạp thiền viện nữa sao?

Minh Luân thần tăng cười khà khà, có vẻ rất khoái trí :

- Lão tăng dự định đi cùng với hai mươi vị Hoạt Phật theo Minh chủ về Trung Nguyên cho tiện hai ba việc đấy.

Tiếu Diện Hoạt Phật rất thông thạo đường lối và thổ âm Trung Nguyên nên biết chắc mình cũng sẽ được đi, khoái trí cười theo.

- Trung Nguyên cảnh đẹp người đông, được cùng với Minh chủ đi du ngoạn một phen thì sướng biết mấy, Thần tăng Thủ tòa nói tiện hai ba việc là những việc gì vậy?

Minh Luân thần tăng còn cười lớn hơn, thủng thẳng nói :

- Chúng ta kéo binh mã đi thì trước nhất là rạng rỡ danh tiếng Âu Trường minh chủ, không còn lo có tên nào hỗn láo chặn đường nữa, thứ hai cùng nhau đánh cho bọn Tây vực một phen tơi tả rồi phù trợ Minh chủ nắm luôn chức Minh chủ Trung Nguyên, Phương Ngọc Điềm tỏ ý bất mãn là chúng ta dùng “Chính nghĩa” khuyên giải hắn cho bằng được thì thôi. Điều thứ ba mới cực kỳ quan trọng, lão tăng muón được tận mắt thấy hỉ sự của Minh chủ thì nhất định đến Thiếu Lâm tự ăn báo cô đấy.

Minh Luân thần tăng khiến quần hào vo lâm Thiên Trúc đều cười ồ lên, cực kỳ náo nhiệt, Âu Trường Quân đỏ bừng cả mặt, vội vàng trả lời :

- Hảo ý của lão Thần tăng và A Lạp thiền viện khiến cho tại hạ rất cảm kích. Tại hạ đồng ý cùng nhau đi một chuyến nhưng việc tranh giành chức Minh chủ võ lâm xin đừng vọng động, cả việc nhân duyên cũng vậy, từ từ nó sẽ đến, ép buộc thế nào được.

Khắc Nhã thiền sư hiện tại rất thư thái trong lòng. “Xá Lợi Phật Bài” tạm thời châu về hiệp phố, xuất đi từ Thiện Trúc nay lại trở về một cách vẻ vang nên phấn khởi nói luôn :

- Âu Trường minh chủ không thích làm võ lâm Minh chủ Trung Nguyên thì thôi, trả xong gia thù cứ về Thiên Trúc này mà hưởng khoái lạc, đất nước này tuy nhỏ bé và hủ lậu nhưng Minh chủ cần thì có cả trăm giai nhân hầu hạ ngay.

Mặc cho Âu Trường Quân hoảng hốt từ chối, các lão Thần tăng cùng với tất cả quần hào đều la ó tán thưởng rầm trời, không khí A Lạp thiền viện càng lúc càng vui nhộn hơn vì rượu đã được mang ra đầy bàn, men say càng khiến ngườí ta phấn khích hơn thường ngày rất nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.