Tán Đổ Ảnh Đế

Chương 1: Lần đầu gặp mặt




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tháng mười hai, tuyết lớn bay đầy trời.

“Ở phần này mọi người nhớ kỹ, tiểu công chúa không cẩn thận rơi xuống nước, tất cả phải tỏ ra hỗn loạn vào, la hét, kinh sợ các kiểu. Sau đó là cậu!” Người nhân viên chỉ vào một người thuận mắt hơn cả trong đám diễn viên quần chúng rồi la lên, “Ngay lập tức cậu phải nhảy xuống, tiếp đến mấy người cũng nhảy hết xuống để cứu tiểu công chúa!”

“Trời ạ! Hôm nay thời tiết dưới 0 độ đấy!”

“Bị cảm thì làm sao bây giờ? Thời tiết lạnh thế này, huống gì là nhiệt độ ở dưới nước.”

Người nhân viên không kiên nhẫn nổi, cuộn cuốn kịch bản vào rồi chỉ về phía diễn viên chính – Trịnh Thế Bân, “Tất cả nhìn đi! Người ta là ảnh đế kia kìa, trên người chỗ nào cũng đóng bảo hiểm cả đấy, hay là tất cả đừng có làm diễn viên quần chúng nữa, đi làm thế thân cho người ta luôn đi cho rồi!”

Hồ Loạn đang mặc bộ đồ thái giám với kiểu dáng đơn giản của triều đại nào đó, cậu nhớ mang máng trong kịch bản có ghi đây là thời Ngũ Đại Thập Quốc thì phải. Vành mũ nhỏ làm da đầu cậu ngứa ngáy, vì diễn vai thái giám, lông mi bị chải cong có chút ẻo lả, Hồ Loạn bị trang điểm hơi trắng hơn một chút, không biết có phải là do người trang điểm thấy da dẻ cậu không tồi hay không mà dành thời gian trang điểm cho cậu nhiều hơn hẳn những người khác.

Răng trắng môi hồng, một từ thôi: Nương! (娘: nương, ý chỉ có dáng vẻ nữ tính)

Trời đông đầy tuyết làm cậu lạnh đến phát run, cậu tiện tay quệt nước mũi đang chảy ra. Diễn viên quần chúng chính là diễn viên quần chúng, chất lượng hóa trang cũng chỉ được đến mức này thôi.

“Xin hỏi tôi là người đầu tiên nhảy xuống đúng không?”

“Đúng rồi, phải tỏ ra sốt ruột một chút. Đến đoạn công chúa mải chơi ngã xuống nước, cậu phải liều chết xông lên cứu người.”

Hồ Loạn xoa xoa tay, “Được!”

Dặn dò được một lúc thì người phụ trách đám diễn viên quần chúng chạy đến nói chuyện với đạo diễn. Hồ Loạn co vai lại, tiện thể liếc mắt về phía Trịnh Thế Bân đang mặc áo lông cầm túi sưởi đứng cách đây không xa, cho dù có đang để đầu trọc cũng không hề mất đi vẻ tiêu sái khí suất.

Cậu đã từng lén lút xem qua kịch bản phim [Khuynh thành] mà trong đó anh đóng vai vị hoàng đế đa sầu đa cảm, sau đấy vì nữ chính mà trở nên cường đại, đứng lên tiêu diệt hai nước nam nhị, nói chung là đúng cái form kịch bản Mary Sue (*), vai diễn với tình yêu mộng mơ như thế lại càng khiến cho fans của anh trở nên bấn loạn hơn.

(*) Mary Sue: Ý chỉ phim với hình tượng nhân vật hoàn mỹ quá mức.

“Haiz. Không biết bao giờ mình mới có thể trở thành đối thủ của ảnh đế nhỉ?”

Nghe tiếng lầm bầm của Tô Vi, Hồ Loạn ngồi xổm xuống ôm người, lần này không dám vân vê cái mũi nữa mà chỉ cố gắng hít nước mũi vào. Cậu cười cười, khả năng diễn xuất của diễn viên quần chúng đương nhiên là bằng 0 rồi, “Chúng ta cứ diễn cho tốt, đợi đến khi nào cậu trở nên nổi bật thì lúc đấy mới có thể trở thành đối thủ của anh ấy được.”

“Sắp hết một năm rồi mà tớ vẫn chưa thoát được số phận làm diễn viên quần chúng. Tiểu Hồ, cậu nói xem, bộ dạng của tớ xấu lắm à?”

Lý trí cậu bảo Tô Vi không xấu. Hồ Loạn nâng tay giúp cô vén mấy sợi tóc lất phất ra sau tai. Hai người tuy là bạn học, nhưng thời gian nhập học của cậu lại muộn hơn so với Tô Vi. Hiện giờ Tô Vi đã là diễn viên quần chúng “quen mặt” rồi, hơn nữa với bộ dạng này của cậu ấy thì cũng có thể làm một cung nữ sống sót được trong một khoảng thời gian, “Ai nói cậu xấu, để tớ đập cho nó một trận.”

“Phì.” Bị chọc cười, Tô Vi bật người nhìn về phía phía đang có nhiều người vây quanh đó, đó là chỗ ngồi của nữ diễn viên chính, cô quyết tâm nói, “Tớ nhất định sẽ trở nên nổi bật.”

“Nhất định!” Hồ Loạn nói thật lòng. Tô Vi xinh như hoa, diễn xuất cũng tốt. Cậu cảm thấy cái cô thiếu hiện tại chỉ là may mắn.

“Tớ nói cậu nghe, tớ nghe có người bảo, đạo diễn…”

“Này! Hai người kia, bắt đầu diễn rồi đấy, còn không mau lại đây!”

Hồ Loạn hơi hoảng, cậu đứng bật dậy, ôm mũ nói, “Đến đây đến đây.”

Mấy lời Tô Vi nói sau đó cậu cũng không nghe được hết.

Mọi thứ chuẩn bị đã xong, nhân viên đóng clapperboard (*) lại, mọi người trong trạng thái sẵn sàng diễn.

(*) Clapperboard là cái này:

516hKd0zTtL_SY355_                      

Diễn viên đóng vai tiểu công chúa là một ngôi sao nhí, vì là trẻ em nên đương nhiên không thể tự mình nhảy xuống nước, phải dùng thế thân nhảy xuống nước, dù sao cảnh quay trong nước cũng không nhìn ra được là người lớn hay trẻ nhỏ.

“A!”

“Công chúa rơi xuống nước rồi. Còn không mau cứu người đi!”

Hồ Loạn diễn vai tiểu thái giám làm bộ hoảng loạn, vội nói, “Vâng.”

Sau khi nói đúng một lời thoại, ánh mắt Hồ Loạn lại nhanh chóng nhìn tiểu công chúa, “bùm” một tiếng, cậu nhảy về phía máy quay chống thấm nước, cậu cắn răng, run cầm cập bơi về phía người đang ở trong nước.

Đang chuẩn bị lên bờ thì đạo diễn lại nói, “Cắt! Lại lần nữa. Người nào vừa nãy cười đấy hả? Đang diễn đấy nhá!”

Cứ diễn lại như thế đến ba, bốn lần, thôi cũng coi như là ít đi.

Lần cuối cùng bò lên bờ, Hồ Loạn không cần sờ mặt cũng biết bộ dạng của mình bây giờ ra sao. Môi lạnh đến phát run, nửa người đang ở trên bờ của cậu còn cảm thấy ấm hơn ở trong nước gấp vạn lần. Cắn răng dùng sức bò lên, bò kiểu gì lại bị trượt vào trong nước một lần nữa, cũng may là cậu phản ứng nhanh, đứng được trên một tảng băng đá.

Sợ quá!

“Hồ Loạn, để tớ kéo cậu lên!”

Nghe được giọng nói của Tô Vi, Hồ Loạn nhờ vào lực của cô mới run cầm cập đứng lên được, “Lạnh, lạnh chết mất.”

“Thật là…Cậu ngốc quá, không biết cự tuyệt hả?! Trời thì lạnh, đám người kia còn chẳng dám nhảy thế mà cậu lại dở hơi nhảy xuống. Cậu không chịu nhảy thì bọn họ bắt cậu nhảy được chắc?!” Tô Vi thấy mấy người đang đứng gần đó cũng không dám ho he nói lại câu nào.

Xung quanh không có người nào, cảnh dưới nước ngày hôm nay là cảnh cuối cùng, xong xuôi thì mọi người đi về, chỉ còn lại vài nhân viên hậu cần.

Hồ Loạn cầm giấy lau mặt, bình tĩnh nói, “Tớ vào phòng vệ sinh thay quần áo đã. Đợi tớ tí, tớ mời cậu ăn cơm.”

“Đi mà ăn cơm với quỷ ấy!”

Hồ Loạn cười trộm, nhẹ nói, “Thư ký trường quay bảo có tiền trợ cấp đấy. Cho nên hôm nay tiền được gấp đôi.”

Chuyện này cũng đồng nghĩa với việc: thời gian tới cậu lại tạm thời thất nghiệp rồi. Cuối năm rất nhiều người về nhà. Hồ Loạn cũng muốn về nhà, nhưng cứ nghĩ đến chuyện chỉ lôi được cái thân thể này về, cậu lại không khỏi chau mày chau mặt.

“Hắt…hắt xì!” Hắt xì xong, Hồ Loạn cọ cọ mũi, mắt liếc về phía gương phòng vệ sinh thì thấy trong gương xuất hiện một người khác.

Vốn tưởng không còn ai ở lại nữa nên lúc vào cậu không hề gõ cửa mà trực tiếp đi vào.

Vừa đi vào đã hắt xì hơi một cái, lúc đó đã thấy là lạ rồi, nhưng cậu vẫn mở mắt tiếp tục cởi quần. Trong chớp mắt cả người đờ ra, có người ở đang dùng bồn cầu.

“Ực”, cậu nuốt một ngụm nước miếng.

Đó là…Trịnh Thế Bân.

Cũng thật khéo, lúc Trịnh Thế Bân vào cũng không thấy có người nên lúc đi vệ sinh không hề đóng cửa lại, ai ngờ chân trước vừa lên thì lại có người vào theo. Vì muốn trốn fans nên anh thuận đường mới đi vào phòng vệ sinh. Nhưng có ngôi sao nào lại hi vọng sẽ được ai đó nhìn thấy cảnh mình đi vệ sinh chứ.

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi.” Hồ Loạn bóp mũi lui về phía sau, vội vàng kéo quần lên, tốc độ cực nhanh.

Cậu lại…lại nhìn thấy…cảnh tượng như thế…

Hồ Loạn đi tới bồn rửa tay, đứng cách ảnh đế 1 mét rưỡi, không nhịn được lại hắt xì thêm mấy cái nữa.

Tô Vi thích diễn xuất của Trịnh Thế Bân, thầy cô giáo ở trường cũng thường lấy diễn xuất của anh ra để làm gương, ngay đến Tô Vi cũng bắt chước cách diễn của anh, có thể nói Trịnh Thế Bân là mục tiêu trong lòng Hồ Loạn.

Mục tiêu nhỏ trước mắt của cậu là trở thành diễn viên lợi hại hơn Trịnh Thế Bân.

Nhưng cậu cũng biết mình chỉ là “sư tử đại khai khẩu” (*) mà thôi. Bây giờ Trịnh Thế Bân đang là 35 tuổi, có lẽ đến khi anh hơn 80 tuổi cũng vẫn sẽ chẳng dính đến một chút scandal nào, sau đó mở công ty riêng, và vẫn không dùng mạng xã hội…

(*) Sư tử đại khai  khẩu ( 狮子大开口) ý chỉ làm gì đó quá sức với mình.

Năm Trịnh Thế Bân chỉ mới 29 tuổi, anh đã lọt vào top những diễn viên nam giỏi nhất trong giới, năm tiếp theo giành được cúp bạch ngọc cho giải Nam diễn viên xuất sắc nhất. Trước đó không ký kết với bất kỳ công ty nào, điều này càng làm cho anh trở thành hình tượng “đại khí vãn thành”, nhưng chính điểm ấy cũng khiến cho những người mê điện ảnh mất hết hi vọng. Vì sao?

Bởi vì Trịnh Thế Bân không muốn làm một con thiêu thân dính đầy scandal.

Hồ Loạn bị ấn tượng nhất với một bộ phim được đề cử của Trịnh Thế Bân. Trong phim đó Trịnh Thế Bân diễn vai một người bố có con trai bị ngốc, không khí trong phim không hề vui tươi, thân là bố có con bị ngốc, ánh mắt Trịnh Thế Bân luôn trong trạng thái u buồn. Hồ Loạn nhớ nhất cảnh Trịnh Thế Bân ôm thi thể con ngồi bên cửa sổ, không có một lời thoại, mọi diễn xuất đều dồn hết lên ánh mắt. Ánh nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, có chút bất lực, có chút tuyệt vọng, có chút suy sụp, cảnh phim đó khiến người ta cảm thấy thật đau lòng.

Cũng chính vì thế mà Hồ Loạn mới đặt Trịnh Thế Bân làm mục tiêu phấn đấu học tập.

———–

Đối phương là diễn viên “danh đúng với thực”, khiến Hồ Loạn có chút khẩn trương. Cảm nhận được cơn hắt xì hơi lại sắp nổi lên, cậu nhanh tay che miệng lại kìm nén tiếng hắt xì hơi.

“Lau đi.”

Hồ Loạn hoảng hốt nhận lấy khăn tay ở trước mặt, biểu tình kỳ lạ mà nói câu “cảm ơn”.

Trịnh Thế Bân rửa tay với nước, lấy ra một tờ giấy nữa từ trong túi quần, lau cẩn thận hai tay, sau đó vo giấy ném vào thùng rác, nói với cậu bằng thứ giọng không có ngữ điệu, “Lúc về thì mua ít thuốc, trời này mà sinh bệnh thì khổ. Về sau nếu cảm thấy nhân viên sắp xếp công việc không ổn thì cũng có thể từ chối. Thân thể quan trọng hơn, không cần phải liều mạng mà diễn như vậy.”

Liều mạng đúng lúc thì tốt, liều mạng không đúng lúc chính là tự tìm chết.

Muốn liều mạng diễn để gây được sự chú ý của đạo diễn không phải là chuyện dễ dàng, cái này còn phải phụ thuộc vào may mắn nữa.

Hồ Loạn đứng thẳng tắp, hé miệng, lần đầu tiên được đứng cùng thần tượng ở khoảng cách gần như vậy, trong tay còn cầm khăn của người ta, cậu khẩn trương đến độ không nói nên lời, chỉ biết gật gật đầu.

Bao nhiêu năm đạp gió rẽ sóng, thấy cậu là người mới non nớt, Trịnh Thế Bân cười nhẹ một tiếng, nụ cười chứa đựng sự ôn nhu khó hiểu.

Tim Hồ Loạn đập “thình thịch”. Trịnh Thế Bân tướng mạo anh tuấn, ngũ quan tuy không phải là đặc biệt xuất chúng nhưng lại có đôi mắt rất có thần, ánh mắt thâm thúy cứ như có thể nhìn sâu vào nội tâm của người khác. Nụ cười của anh chính là quân át chủ bài, hơi hờ hững tựa như cái gì cũng không để ý, nhưng lại mang lại cho người ta một cảm giác an toàn đến khó hiểu.

“Cảm ơn ảnh (đế)…anh Trịnh…”

“Ừm, đi trước đây.”

Tô Vi vẫn đang ở bên ngoài đợi cả buổi chiều mà không thấy người đi ra.

“Chết ở trong phòng vệ sinh đấy hở?” Cô đang vừa đi vừa lẩm bẩm thì thấy một người đàn ông đeo khẩu trang, một mùi hương nhàn nhạt phả vào mặt cô, không biết là mùi nước hoa của hãng nào.

“Dáng người quen quá.” Nói xong câu cuối cùng, Tô Vi tiến vào phòng vệ sinh nam nhìn một cái.

“Sao mãi không ra ngoài thế, bên ngoài lạnh quá đi mất!”

Hồ Loạn lấy lại tinh thần nhét khăn tay vào túi quần, “Phòng vệ sinh nam mà cậu cũng dám vào.”

“Có gì mà không dám. Bọn mình là anh em thân thiết từ bé, cho dù có là nhìn cậu đi tè tớ cũng dám nhìn nữa là.”

Hồi nhỏ Hồ Loạn cũng từng bị Tô Vi kéo vào phòng vệ sinh nữ, cuối cùng bị thầy giáo phát hiện, bị mắng té tát. Chuyện tốt không nhớ rõ, chứ mấy chuyện kiểu này thì nhớ không sót một li. Hồ Loạn tẩy trang xong, mặt mũi lộ ra một màu hồng. Cậu mang theo phát tiểu (*) không-biết-ngại-ngùng-khi-vào-phòng-vệ-sinh-của-người-khác-giới ra ngoài ăn cơm.

(*) Phát tiểu (发小 /fā xiǎo/) Là cách nói của người Bắc Kinh, ý chỉ những người từ nhỏ đã chơi với nhau, lớn lên cũng vẫn là bạn bè của nhau, bố mẹ của hai bên cũng quen biết nhau. Tóm lại là kiểu dạng ‘thanh mai trúc mã’ ấy.

Đều là người nghèo không dám ăn sang, Hồ Loạn gọi hai phần súp cay thập cẩm (*),hai người ngồi ở một góc sáng sủa nói chuyện. Hồ Loạn không có gì để kể, ngược lại Tô Vi lại có vô số thứ để kể.

(*) Canh thập cẩm cay (麻辣烫 / málà tang/) là súp cay nấu cùng hỗn hợp nhiều đồ ăn .

14730475956849226

Hồ Loạn đang xoa tay thì đột nhiên nghe thấy “thổ tào” (*) phát tiểu hỏi, “Sao không ý kiến gì thế hở?”

(*) Thổ tào (吐槽 /tǔcáo/) Ngôn ngữ mạng, ý chỉ những người hay lảm nhảm nhiều, từ dùng trong truyện này mang ý chọc vui chứ không hề có ý châm biếm.

“Tớ nghe vài người bảo có cách để phất lên đấy.”

“Cái gì cơ?”

Tô Vi hạ giọng, “Đạo diễn Trương chuẩn bị làm một bộ phim về đề tài tuổi thanh xuân, tớ muốn…đi thử xem sao. Tớ định mời ông ấy đi ăn cơm.”

Ăn cơm? Cơm gì? Cơm giường ấy hả?!

Hồ Loạn biết Tô Vi đang nóng vội. Con gái đang độ thanh xuân mà vẫn chưa thể thoát khỏi mấy vai diễn quần chúng, hơn nữa cơ hội là mình phải tự đi tìm, cậu cũng biết nguyên tắc này, “Tô Vi, có nhớ lúc trước cậu nói gì không, kiên định dựa vào bản lĩnh của chính mình cơ mà.”

Biết mình nói sai, Tô Vi xấu hổ cười cười, xua tay nghịch tóc, “Tớ chỉ mới nghĩ thế thôi mà. Mời người ta ăn cơm cũng không thể mời mấy loại cơm bình thường mấy trăm tệ được. Tớ làm gì có tiền chứ, cậu cứ yên tâm đi.”

Thấy Tô Vi biến sắc, Hồ Loạn cúi đầu ăn canh, nghĩ đến thu nhập gia đình của cô, ánh mắt trầm xuống vài phần. Vốn đang ăn uống vui vẻ, giờ không khí lại trở nên không được tốt.

Trở về phòng, Hồ Loạn bật thảm điện lên cuốn quanh người. Tắm rửa gì đó tạm thời quên đi. Lúc cởi quần cậu nhớ ra trong túi có khăn tay màu xám của ảnh đế, thật không ngờ bây giờ còn có người dùng khăn tay. Khăn của ảnh đế hơi cũ, có vẻ đã dùng được một thời gian dài rồi.

“Ảnh đế người ta cũng đâu thèm so đo một chiếc khăn tay này đâu.” Hồ Loạn cảm thán một câu, trải khăn tay ra, thuận tay kẹp vào trong sách.

Hôm sau Hồ Loạn cũng giống mọi người đi mua vé về thị xã B. Mấy ngày trước Tô Vi có nói năm mới sẽ không về quê. Cậu cũng chỉ để lại một bức thư ngắn rồi xách hành lý chạy lấy người.

Mấy ngày sau trên các trang web tung tin về bộ phim thanh xuân ấy. Hồ Loạn ngồi nhà, tiện tay nhấn vào một trang đọc thử thì thấy một cái tên quen thuộc: Tô Vi.