Tán Đổ Ảnh Đế

Chương 18: Mờ ám




Đang mê man nghỉ ngơi thì ngoài cửa vang lên tiếng “cốc cốc”, cậu bèn đứng lên mở cửa.

“Anh Loạn, đạo diễn nói trong kịch bản có cảnh đánh nhau trong mưa, chiều nay có thể quay cảnh đó luôn.” Tiểu Chu lo lắng nhìn nghệ sĩ nhà mình, “Anh Loạn, anh đi được không đấy?”

“Không được cũng phải được.” Hồ Loạn xoay người vào thay quần áo. Không thể để tổ phim chậm tiến độ chỉ vì một mình cậu được.

Nửa tháng nay trời mưa suốt, quần áo phơi ra còn chẳng khô nổi. Trong lòng đạo diễn nhất định là đang sốt ruột lắm đây.

Lúc thay quần áo cậu xem lại phần thắt lưng, do bị cọ xát nên toàn bộ eo cậu nổi mảng xanh tím. Hồ Loạn xuýt xoa, cẩn thận mặc quần áo vào. Thợ trang điểm chạm vào thì thấy nhiệt độ da mặt cậu không được bình thường, quan tâm hỏi, “Không phải cậu bị sốt đấy chứ?!”

Hồ Loạn mở một mắt, “Em có chút cảm mạo thôi, không phải sốt.”

Trịnh Thế Bân ngồi ngay cạnh, thấy thế hơi nâng mí mắt lên nhìn cậu một chút.

Lúc quay phim thì trời mưa nhỏ. Tưởng Dịch rất muốn tận dụng thời gian để tốc chiến tốc thắng, cảnh đấu võ của Trịnh Thế Bân và Hồ Loạn cũng không nhiều lắm.

Nước rất nông, có thể tranh thủ dựng cảnh để tạo được cảm giác thật hơn. Lúc dựng xong lều thì trời đã gần tối, vừa khéo thích hợp với khung cảnh được miêu tả trong kịch bản. Hồ Loạn đứng đối diện với ảnh đế, âm thanh yếu ớt.

Trịnh Thế Bân trầm mặt, đưa tay qua.

Động tác tiếp xúc đột ngột khiến Hồ Loạn giật mình vội lùi ra phía sau mấy bước, “Anh Trịnh…”

“Bị bệnh thì cứ nói với đạo diễn Tưởng.” Sờ trán cậu thấy có dấu hiệu phát sốt, Trịnh Thế Bân nhàn nhạt nói.

Hồ Loạn xụt xịt mũi, đáp, “Em đã đỡ cảm rồi.”

“Tôi chỉ lo cậu bị bắt diễn lại, làm tôi cũng bị liên lụy theo.”

“Sẽ không có chuyện đấy đâu ạ.” Tâm trạng Hồ Loạn hơi trùng xuống, cúi đầu cam đoan.

Bị cảm tất sẽ sợ lạnh. Mới bước vào nước thôi đã khiến toàn thân cậu run lên. Quần áo ướt dần, phần eo chạm nước khiến cậu đau đến phát khóc. Đã thế đúng lúc này trời lại nổi mưa to, động tác võ thuật trong đầu đã quên gần hết. Hồ Loạn vẫn kiên trì ra trận, đây là cảnh đấu võ, dù sao cũng sẽ không chú trọng quá nhiều đến vẻ bề ngoài.

Dựa theo kịch bản, Trịnh Thế Bân hua kiếm chém ngang cánh tay của Hồ Loạn. Nào ngờ Hồ Loạn quên động tác nên lập tức né tránh theo phản xạ, đường kiếm kia cứ thế đánh vào thắt lưng cậu, ngay đến những người xung quanh cũng không nhịn được mà hốt hoảng kêu lên.

Ngay tức khắc, Hồ Loạn tê dại khụy người xuống.

Trịnh Thế Bân vội chạy lên ôm thắt lưng Hồ Loạn, cậu đau đớn kêu ra tiếng, “A…”

Cứ thế không hề phòng bị ngã vào lòng ảnh đế, Hồ Loạn cuống quít chống tay đỡ người, nhưng toàn thân thật sự đang quá đau nhức nên không còn sức lực đâu mà chống đỡ nữa, không thể không đè vào ảnh đế. Cậu run môi ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói, “Thật xin lỗi.”

Môi nóng cọ vào má Trịnh Thế Bân, trong đầu vẫn còn quanh quẩn tiếng nức nở kêu đau vừa rồi, anh rủ mắt xuống nhìn người thiếu niên trước mặt mình. Gương mặt tuy hơi nhợt nhạt vì bị ốm nhưng vẫn rất đẹp, lông mi thanh tú khẽ chớp, trong đôi mắt tràn ngập vẻ ẩn nhẫn chịu đau, phấn trắng trên mặt cũng không che giấu được da mặt trắng nõn đang ửng đỏ, nước mưa dính trên mặt cậu toát lên vẻ đáng yêu. Anh nhớ trong kịch bản có ghi, Tư Âm có gương mặt đẹp đến mức làm khuynh đảo cả phú thương lẫn nữ quyến trong thành.

Sau khi trang điểm, Hồ Loạn quả thật có điểm như thế, đặc biệt là lúc này đây, ánh mắt rưng rưng khiến Trịnh Thế Bân không khỏi xao động.

“Bộp…” một tiếng, tim anh như lỡ mất một nhịp.

Dưới cánh mũi đang thở là đôi môi đỏ tươi, anh nhìn đến ngẩn người. Thất thần vài giây anh mới lấy lại được bình tĩnh đỡ cậu lên trên bờ. Tưởng Dịch hoảng sợ bảo trợ lý xuống đón người.

Mưa trút xuống hai má, cả người Hồ Loạn gần như dựa hết lên người anh. Vì tư thế không tự nhiên nên không dùng sức thuận lợi được, Trịnh Thế Bân quả quyết nâng tay cậu vòng qua cổ mình. Động tác này không thể tránh khỏi đả động đến phần eo, Hồ Loạn sống hơn hai mươi năm, lần đầu tiên thấy đau đến như vậy, cậu cắn răng gần như là bật khóc đến nơi, “Anh Trịnh, đau quá…” Đến bả vai cậu cũng đau ê ẩm.

Không có tiếng báo động cảnh báo trước, âm thanh mềm mại nức nở như con mèo nhỏ gãi nhẹ lên tim anh, khiến anh không chịu nổi. Trịnh Thế Bân bối rối nhanh chóng nghiêng đầu tránh đi, tay đang ôm eo cậu cứng đờ, chân mạnh mẽ đạp lên nước mà đi.

“Mẹ nó, mấy người này còn không mau xuống đỡ người đi!”

“Mau mau mau!”

Thắt lưng đau, bả vai đau, mưa lại lớn, Hồ Loạn còn chưa kịp mở mắt nhìn đường thì cả người đã ngã đổ sang một bên. Bên dưới cậu là thân thể của một người, cậu biết đó là của ảnh đế, bèn vội vã muốn ngồi dậy nhưng không được.

Trịnh Thế Bân không biết có phải tay bị xướt lên đá không, đến khi nâng lên nhìn thì tay đã bị rạch một vết máu. Hồ Loạn lại đang đè lên người anh nữa.

Vài người nhanh chóng chạy tới nâng hai người đứng dậy. Tưởng Dịch đưa tay ra sờ trán Hồ Loạn, sờ xong thì không khỏi tức giận, trợ lý Tiểu Chu cũng chỉ là người mới vào giới chưa được bao lâu nên xử lý những chuyện này vẫn chưa được linh hoạt.

Tiểu Chu sợ hãi báo cáo, “Anh Loạn trước đó đã bị cảm.”

Đạo diễn Tưởng vỗ gáy thở dài, đây là trời không muốn giúp đây mà, “Tiếp tục nghỉ ngơi đi. Thời tiết không tốt thì không quay nữa.” Lại nhìn vết thương khá sâu trên tay Trịnh Thế Bân, máu me nhuộm thành một mảng đỏ lớn, ông quyết định lúc trở về sẽ xem lại hoàng lịch, gần đây mọi chuyện không suôn sẻ một chút nào.

Ảnh đế bị thương, nguyên nhân sâu xa là do mình, đồng chí Hồ Loạn thấy rất áy náy, túm chặt khăn lông đang đắp trên người, xấu hổ nhìn ảnh đế ngồi ngay gần đó, “Anh Trịnh, thật xin lỗi.”

Cả người Trịnh Thế Bân run lên, trên mặt lộ vẻ khác thường, “Không sao, tự chăm sóc tốt bản thân mình đi là được.” Không nhịn được bèn gãi gãi tai, tự suy nghĩ không biết có phải do mình đã lớn tuổi lại “nhịn” lâu năm nên bây giờ mới “khát” đến như vậy không.

Hồ Loạn không ngừng liếc nhìn về phía bàn tay bị thương của ảnh đế, càng nhìn lại càng thấy có lỗi.

———

Trời vẫn tiếp tục đổ mưa không dứt. Mấy ngày nay Hồ Loạn uống thuốc nghỉ ngơi mà vẫn không đỡ. Hôm đấy Triệu Dĩ Văn không phải quay nên cô không có mặt ở trường quay. Sau khi biết hai người gặp chuyện liền đến thăm, còn mang cả thuốc hạ sốt cho cậu. Cậu không khỏi cảm thán, quả nhiên vẫn là phụ nữ cẩn thận nhất, cả đám toàn đàn ông chả ai nghĩ đến việc phải mang thuốc theo người cả.

Trời mưa nên không tiện ra ngoài, Triệu Dĩ Văn không có việc gì nên thường tới phòng của hai người chơi. Tầng một là phòng của các diễn viên khác, nhưng cô không thân quen lắm nên không xuống được.

Trong sọt rác của phòng Hồ Loạn chất đầy giấy xì mũi. Triệu Dĩ Văn thấy cậu mãi chưa khỏi bèn xem hạn sử dụng trên thuốc của mình, nhưng lại thấy thuốc vẫn còn hạn sử dụng, “Sao bệnh của em lại lâu khỏi như vậy nhỉ?”

Hồ Loạn xì mũi xong lại chui vào trong chăn, giọng bị biến âm hoàn toàn, “Qua vài ngày nữa là ổn thôi chị.” Nhìn bàn tay đang quấn vải băng của ảnh đế, cậu hé chăn ra hỏi, “Anh Trịnh, tay anh thế nào rồi?”

“Không có gì.” Tay vẫn cử động được. Trịnh Thế Bân làm như không có việc gì. Lần trước nghe được Tưởng Dịch và cậu nói chuyện với nhau, anh có chút ngạc nhiên hỏi, “Cậu từng luyện võ hả?”

Triệu Dĩ Văn cũng gật đầu nói theo, “Chị thấy thân thể của người luyện võ không giống như em đâu.” Nói xong còn chọc chọc vào cánh tay Hồ Loạn.

“Em…Hồi nhỏ bác hàng xóm từng dạy em một, hai chiêu…” Mặt Hồ Loạn dần đỏ lên vì xấu hổ.

“À…” Triệu Dĩ Văn buồn cười nói, “Bảo sao em vừa tới đây là cả người liền không khỏe.”

Con người ta luôn có những lúc mồm nhanh hơn não…Hồ Loạn cảm thấy xấu hổ không chịu được, cậu cảm nhận được ánh mắt thần tượng đang nhìn mình, đành cúi đầu coi như không biết gì.

Có lẽ là vì bị cảm nên chóp mũi và hai má của cậu đều đỏ ửng. Hôm nọ quay phim cũng là bộ dáng như vậy, cả người yếu ớt, ánh mắt mờ mịt. Trịnh Thế Bân không lên tiếng, dời mắt nhìn sang chỗ khác, cau mày lại.

“Thế Bân, cậu vẫn còn một quảng cáo nữa nhỉ.”

“Ừ, quảng cáo điện thoại di động.” Ảnh đế trả lời.

Hồ Loạn lấy điện thoại ra xem giờ. Vừa mở máy đã thấy có mấy cuộc gọi nhỡ. Cậu đột nhiên ngồi dậy. Triệu Dĩ Văn hoảng quá bèn hỏi, “Sao thế?”

“Em…Em đi gọi điện thoại, khụ khụ.” Hồ Loạn đi dép lê ra đứng chỗ cửa sổ, bấm gọi lại.

Triệu Dĩ Văn thấy cậu có việc, cũng không quấy rầy nữa. Cô bảo Trịnh Thế Bân một câu rồi về phòng trước.

Ảnh đế đi qua vỗ bả vai Hồ Loạn, mặt không biến sắc nghiêm túc bảo, “Tôi đi về phòng đây. Chú ý nghỉ ngơi đấy.”

“Vâng.” Hồ Loạn áy náy cười đáp lại. Sắc mặt cậu vẫn đỏ ửng, cậu quay đầu nhỏ giọng nói với di động, “Ừ, là anh Trịnh. Tớ đang ở An Cát quay phim.”

Lúc đóng cửa phòng Hồ Loạn, Trịnh Thế Bân nghe được vài từ.

“Tớ lập tức về Thẩm Quyến ngay đây. Cậu đừng căng thẳng quá.”

Đêm đó, Hồ Loạn xin phép Tưởng Dịch quay về, quần áo chỉnh tề, túi cũng đeo sẵn trên vai, bày ra tư thế không đồng ý thì cũng nhất quyết phải về bằng được, “Đạo diễn Tưởng, trong nhà cháu có chút việc, cháu muốn quay về vài ngày.”

Trong nhà có chuyện thì đương nhiên phải về. Tưởng Dịch nhìn thời tiết bên ngoài, nghĩ, tạm thời cũng không quay phim được, “Về đi. Có gì tôi sẽ thông báo cho cậu. Nhưng ngoài trời như thế cậu đi kiểu gì? Cũng khó bắt xe nữa.”

“Cháu…” Đây đúng là vấn đề nghiêm trọng.

Trịnh Thế Bân đi ra thì thấy chỉ có vài người mặt mày cau có đang đứng trong đại sảnh. Nghe trợ lý kể mới biết là có chuyện gì.

Ai quen với ảnh đế đều biết anh là người thân thiện, đương nhiên là chỉ thân thiện với người quen. Gần hai tháng nay làm việc chung với nhau cũng vậy, mỗi ngày đều gặp Hồ Loạn, đã thế hôm nọ quay phim còn nảy sinh một vài suy nghĩ không đứng đắn với cậu, cảm thấy có lỗi với Hồ Loạn nên anh bèn hòa nhã chủ động ra bắt chuyện.

“Cậu muốn đi đâu?”

“Thẩm Quyến ạ.” Hồ Loạn đáp, hai tay chà vào nhau.

Đây đúng là cơ hội trời cho, Trịnh Thế Bân bèn nói, “Tôi cũng phải đi Thẩm Quyến, chuyến bay vào lúc 2h10′, cậu đi cùng tôi luôn đi.”

Tưởng Dịch hút thuốc lo lắng nhìn ra ngoài trời, phụ họa theo, “Hồ Loạn, giờ cậu đang bị ốm, đi cùng Thế Bân luôn đi, trên đường cũng có người chăm sóc.”

Đúng là khéo quá đi. Hồ Loạn nở nụ cười yếu ớt, khàn khàn đáp lời, “Cảm ơn anh Trịnh.”

Quái thật, Trịnh Thế Bân phát hiện mình không thể nhìn bộ dáng hiện giờ của Hồ Loạn, bởi vì mỗi lần nhìn là lại nhớ tới âm thanh như mèo con kia của cậu, khiến anh ngứa ngáy khắp người.

Càng lúc bệnh của cậu càng nặng. Chiều nay xe của ảnh đế tới đón, Hồ Loạn cũng không còn giữ được tỉnh táo nữa, cậu nhìn lờ mờ, hình như đây là xe sang trọng vì có biểu tượng chữ “BM” (BM này chắc là BMW đấy). Vừa lên xe cậu liền bất chấp tất cả mà lăn ra ngủ. Trịnh Thế Bân lên xe thấy vậy bèn suy nghĩ vài giây rồi bảo với tài xế, “Lái chậm một chút.”

“Vâng, cậu chủ.”

“Tôi đã bảo đừng gọi tôi là cậu chủ rồi mà.” Tìm ra một chiếc áo gió nhẹ phủ lên người Hồ Loạn, Trịnh Thế Bân cau mày không hài lòng với cách xưng hô của tài xế. Đã lớn thế này rồi mà còn “cậu chủ” gì nữa, gọi “đại gia” luôn cho rồi! (cách gọi với người lớn tuổi)

Ài, mà cho dù gọi anh là “đại gia” anh cũng không chấp nhận.

Đồng chí trợ lý vừa nghe tài xế gọi anh như thế liền dè dặt hỏi, “Anh Trịnh, cậu chủ?”