Tán Đổ Ảnh Đế

Chương 23: Nồi lẩu




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hồ Loạn đứng yên một lúc rồi mới cầm kịch bản đi vào khu nhà ở mà công ty đã sắp xếp cho mình.

Khắp phòng đều tỏa ra mùi mới tinh, cậu chỉ mới ở đây được vài ngày. Chỗ này so với phòng trọ cũ tốt hơn rất nhiều lần, lúc mới chuyển đến cậu không khỏi có chút kinh ngạc. Sau lại nghĩ tới căn nhà vừa to vừa sạch sẽ của ảnh đế, cậu mới thấy đỡ hốt hoảng phần nào, có lẽ phí quản lý tài sản ở đây cũng không hề ít. Hồ Loạn lại đặt bút viết mục tiêu mới cho mình: Cố gắng kiếm được thật nhiều tiền, sau đó mua thêm một đống nhà ở giống như của ảnh đế.

Nhưng mà việc trước tiên cần làm là phải thanh toán cho xong đống nợ trước mắt đã.

Hồ Loạn nằm lên trên giường, dưới người là tấm đệm giường mềm mại, trên đỉnh đầu là đèn để bàn, trong lòng thầm tính toán.

[Mê thành] là phim điện ảnh phát sóng vào dịp hè. Mà bây giờ mới chỉ sắp đến năm mới, vẫn còn khoảng 5 tháng nữa. Nếu không thường xuyên tuyên truyền phim thì cậu sẽ lại chìm xuống ngay. Đa số fan hiện tại cậu có được đều là nhờ vào đoạn trailer vài giây ngắn ngủn, cộng thêm poster tạo hình nhân vật trong phim, như vậy họ sẽ thích cậu được bao lâu?

Có lẽ [Mê Thành] là tác phẩm tiêu biểu nhất của Hồ Loạn trong mấy năm nay, chưa ra rạp đã nổi như cồn.

“Hình như sang năm mới còn được thưởng tiền nữa.” Hồ Loạn úp người xuống lẩm nhẩm trong miệng. Cầm điện thoại trong tay, lại nghĩ, lâu lắm rồi không liên lạc với Tô Vi, không viết thân thể bố Tô thế nào rồi, đã khỏe nhiều chưa. Lão A vẫn tiếp tục nhận cho cậu một số chương trình để cậu lộ mặt nhiều hơn, thậm chí còn sắp xếp cho cậu một vai diễn nhỏ trong tiệc liên hoan Tết của đài Hương Tiêu nữa. Mấy ngày nay cậu đều tới đó tập diễn. Chắc Tết năm nay không về nhà được rồi.

Mà “ngôi nhà” kia dù có về thì cũng…Hồ Loạn cảm thấy có chút nực cười, liền dập tắt ý tưởng này ngay lập tức.

Cậu từ từ mở mắt, tay sờ lên chỗ miệng vừa nãy Trịnh Thế Bân đụng vào, thì thào lên tiếng, “Không biết anh Trịnh có tới tiệc liên hoan Tết không nhỉ?”

Tùy ý giở lịch chiếu của đài Hương Tiêu, cậu giật mình khi nhìn thấy ba chữ quen thuộc.

Cũng là đài Hương Tiêu? Vậy sao lúc tập diễn cậu không thấy ảnh đế đâu cả?

Cẩn thận nhìn lại tờ lịch chiếu, Hồ Loạn chợt bừng tỉnh ra, bèn vỗ đầu mình mấy cái. Đây là lần đầu tiên cậu tham gia tiểu phẩm nên mới cần luyện tập nhiều, còn ảnh đế thì lại khác.

Nghĩ đến đây cậu lại bừng bừng nhiệt huyết. Cậu đứng trước gương, ngước nhìn gương mặt tươi cười của ảnh đế trong bức ảnh lớn trên tường, thử chỉnh lại tóc cho giống với Trịnh Thế Bân nhưng lại không được. Tóc cậu rất mềm, cho dù có xịt keo thì trông vẫn rất nữ tính. Không phải nói bộ dạng nữ tính, mà là khí chất vẫn kém hơn rất nhiều lần so với ảnh đế.

Dáng người ảnh đế cường tráng, thắt lưng nhỏ, bờ vai rắn chắc, tóm lại là tuyệt đẹp.

——–

Ngày hôm sau có một tin vui ngoài ý muốn, chính là tin thông báo tiền thưởng cuối năm. Tiền thưởng cuối năm của Hầu thị không giống như những công ty khác, số tiền mà cậu nhận vừa vặn đủ để trả lại số tiền cậu nợ ảnh đế, thậm chí còn dư ra một ít để cậu dùng.

Vốn tưởng trước Tết một, hai ngày sẽ gặp được ảnh đế, không ngờ phải đến tận ngày diễn tập cuối cùng mới thấy anh xuất hiện ở trường quay. Mọi người ở đây đều là ca sĩ hoặc là người có thâm niên trong giới nghệ thuật. Sự xuất hiện của Trịnh Thế Bân gây ra sự chú ý cực lớn, đi cùng anh là Lí Băng Nghi, hai người sẽ song ca bài hát nhạc phim của [Chiến thiên hạ]. Lí Băng Nghi và Trịnh Thế Bân được người ta đồn là “người tình màn ảnh”, phim của hai người đã kết thúc rồi mà khán giả vẫn còn rất nhiệt tình ghép đôi.

Đài Hương Tiêu bỏ một số tiền lớn để mời hai người tiếp tục phối hợp với nhau trong tiệc liên hoan.

“Nghe nói đài XXTV mời Trịnh Thế Bân trước rồi cơ.”

Hồ Loạn lập tức vểnh tai lên nghe ngóng.

Phía sau cậu là hai nữ ca sĩ đang thì thầm với nhau, “Nhà đài kia toàn là mời những minh tinh hàng đầu thôi. Thế lực gia đình ảnh đế rất lớn, các thế hệ cha chú đều là sĩ quan, cho nên năm nào cũng mời ảnh đế tới. Năm nay không hiểu ảnh đế bị làm sao mà lại quyết định tới dự tiệc ở đài Hương Tiêu nữa.”

“Mấy năm nay tỉ suất người xem của đài Hương Tiêu tăng rất mạnh, có lẽ người ta thấy vậy nên mới tham gia đấy.”

“Cũng đúng.”

Hồ Loạn lau trán đang dính đầy mồ hôi vì vừa rồi phải tập diễn. Đám người này đúng là bị bệnh “đỏ mắt” (a.k.a bệnh GATO). Thật ra thì bây giờ ở đâu mà chả phải dựa vào quan hệ. Cậu cũng từng nghĩ chỉ cần có thực lực là được rồi, nhưng sự thật chứng minh cực ít nghệ sĩ làm được điều này. Đến ngay cả việc cậu có vai diễn trong tiểu phẩm của đài Hương Tiêu cũng là nể mặt Hầu thị. Triệu Dĩ Văn rút lui, Hồ Loạn thế chỗ, hơn nữa lại có lão A hậu thuận phía sau cậu, mọi người cũng biết điều mà ít lời bàn tán.

Muốn nổi không hề đơn giản một chút nào.

Hai nữ minh tinh tám chuyện càng lúc càng hăng say, Hồ Loạn thở dài một hơi rồi lại tiếp tục tập diễn. Công việc vẫn là quan trọng hơn.

Trịnh Thế Bân hát xong thì xuống dưới sân khấu. Sau đó tham gia vào diễn tập lần cuối cùng với mọi người. Trong tiểu phẩm Hồ Loạn đóng vai đứa con trai nhỏ giản dị.

Trịnh Thế Bân đứng một bên nhìn Hồ Loạn trên sân khấu, nhìn qua thì thấy cậu rất bình tĩnh, nhưng bàn tay đang nắm chặt kia thì lại tiết lộ cậu đang bị căng thẳng.

Lúc Hồ Loạn xoay người lại thì nhìn thấy ảnh đế đang đứng trong góc sáng. Cậu cố gắng trấn định lại để tập trung diễn sao cho thật tự nhiên. Khoảng 5 phút sau, bốn người phụ trách chương trình cuối cùng cũng cho mọi người thông qua.

Hồ Loạn thở phào một hơi, đi đến trước mặt ảnh đế, mỉm cười nói, “Anh Trịnh.”

Trong trường quay có đầy đủ điều hòa. Trịnh Thế Bân vươn tay ra chạm vào huyệt thái dương của cậu. Hồ Loạn vội che mặt hoảng hốt kêu lên, “Anh Trịnh?”

Trịnh Thế Bân rút tay lại, thản nhiên cười đáp, “Là mồ hôi.”

Gấu nhỏ sợ anh như thế sao? Là sợ bị anh ăn thịt chăng? Mà nói thật thì đúng là hiện giờ anh rất muốn “ăn” Hồ Loạn. Nghĩ thế, mắt ảnh đế liền híp vào.

Cả người Hồ Loạn run lên. Cảm giác ánh mắt của ảnh đế như đang muốn nhìn xuyên qua quần áo cậu vậy. Cậu huơ tay trước mặt ảnh đế, “Anh Trịnh, tối nay tập xong anh có rảnh không?”

“Sao thế? Muốn mời tôi đi ăn cơm à?” Trịnh Thế Bân kéo khóe miệng lên, thoạt nhìn trông rất tà mị, khiến nhân viên đứng ngay gần đó không nhịn được liền chảy cả nước miếng.

Đoán quá chuẩn. Anh không làm thầy bói quả là uổng phí. Hồ Loạn lau mồ hôi trên trán, nhưng do mạnh tay quá nên vô tình lau luôn cả lớp trang điểm.

“Em có đủ tiền rồi. Em muốn trả lại cho anh, sau đó mời anh bữa cơm. Lúc đóng phim cùng nhau anh Trịnh vẫn luôn chiếu cố em rất nhiều.” Mặc kệ có thế nào, cậu nhất định phải mời bữa cơm này.

Ảnh đế hừ lạnh, “Tô Vi trả tiền cậu rồi?”

“Vẫn chưa. Bây giờ cô ấy không có nhiều tiền như thế. Em trả tiền cho anh trước, dù sao sau này cô ấy cũng trả lại cho em mà.”

Hình như hai người chưa từng ăn cùng nhau bao giờ. Trịnh Thế Bân không tỏ vẻ lạnh nhạt nữa, bèn nói, “8 rưỡi tôi xong việc, đến lúc đó chờ tôi một chút.”

“Dạ được.” Hồ Loạn ngơ ngác nhìn ảnh đế rời đi. Cậu xiết chặt tay. Lúc nào đối diện với ảnh đế cậu cũng ở trong trạng thái hồi hộp, cảm giác còn đáng sợ hơn khi nhìn ảnh đế trên tivi.

——-

Tiền nợ ảnh đế cậu đã trả xong. Kiểm tra điện thoại, thấy mình vẫn còn lại ít tiền, cậu cảm thấy thật thoải mái. Cậu quay đầu nhìn ảnh đế đang chuyên tâm lái xe, nói, “Anh Trịnh, trời lạnh thế này thì ăn lẩu nhé?”

Lúc này đèn giao thông vừa chuyển sang màu xanh, Trịnh Thế Bân nhìn cậu một cái rồi đạp ga khởi động xe, “Cứ theo ý cậu đi.”

Cậu cầm điện thoại trong tay, cảm thấy khó xử. Nghe theo cậu là có ý gì, có người ăn cay được, có người lại không, “Anh Trịnh, anh ăn cay được không?”

“Được.”

Hồ Loạn xoa xoa lỗ tai, nhỏ giọng hỏi ảnh đế, “Anh Trịnh, anh không thích nói chuyện có phải không?”

Anh có chút buồn cười, “Sao thế?”

“Anh nói ít quá, còn em từ nãy giờ cứ líu ra líu ríu như cái máy nói ấy.”

Trịnh Thế Bân cười, vươn một tay ra xoa đầu cậu, “Tôi lái xe không giỏi đâu. Cậu có muốn lại bị phạt 200 đồng không?”

Nhắc đến cảnh sát giao thông, nhắc đến 200 đồng, cậu lại nhớ lại cái đêm cậu chở ảnh đế về nhà, vì đi quá tốc độ mà bị phạt tiền…

Hồ Loạn bèn vuốt vuốt tóc, không dám lên tiếng nữa.

Hồ Loạn quên mất không đặt chỗ trước. Cũng may có hai vị khách cũng chuẩn bị đứng lên, Trịnh Thế Bân tặng cho họ hai bức ảnh có chữ ký của mình, sau đó hai người mới có chỗ ngồi. Quán lẩu này rất đông khách cho nên cũng rất ồn. Bên mũi toàn là mùi lẩu cay mà Hồ Loạn yêu thích. Cậu không phải là người thường xuyên ăn cay, nhưng một khi đã ăn thì sẽ ăn cực kỳ nhiều.

Trưa nay có hai nhân viên bàn nhau xem tối nay ăn gì, cậu vừa nghe họ nhắc đến từ “lẩu” là bắt đầu chảy nước miếng, càng nghĩ càng thèm.

Quán lẩu này nổi tiếng với hương vị vùng Xuyên Du, độ cay ở đây thuộc loại người thường không thể tiếp nhận nổi. Trịnh Thế Bân đã từng ăn ở đây, thấy cậu chắc chắn là quán này, anh không khỏi kinh ngạc hỏi, “Ăn chỗ này?” Không ngờ khẩu vị của Hồ Loạn lại nặng như thế.

Hồ Loạn nuốt nước miếng, “Trên mạng đều nói chỗ này ăn rất ngon.”

Ừ, rất-ngon. Ảnh đế thầm trả lời.

Chỉ chốc lát nhân viên đã bưng một nồi lẩu đỏ lòm đang sôi sùng sục đến bàn hai người. Trong nồi là mì sợi bị ngập trong nước lẩu đầy hạt tiêu và ớt, chỉ nhìn thôi đã thấy cay đầu lưỡi. Trong giới có rất ít người ăn cay được như thế này vì ai cũng sợ bị nổi mụn, nhất là các nữ minh tinh.

Anh nhìn Hồ Loạn, nghĩ, nếu cậu mà bị nổi mụn thì sẽ ảnh hưởng đến công việc mất.

“Ăn ít thôi.” Anh chân thành khuyên nhủ.

Tiếc là hiện giờ Hồ Loạn không còn tâm tư để lo mấy chuyện đó nữa, “Không sao đâu. Em chỉ ăn một lần này thôi.”

Đồ ăn còn có rất nhiều thịt bò nữa. Người bán hàng cũng bưng lên cho họ hai phần băng phấn (*). Trịnh Thế Bân không nhúc nhích nhìn một bàn đầy thức ăn. Ẩm thực Xuyên Du rất nổi tiếng, xem ra hôm nay Hồ Loạn đừng nghĩ tới chuyện đứng dậy đi về được.

(*) 冰粉 /bīngfěn/ Băng phấn là đồ ăn vặt truyền thống nổi tiếng ở khu Quý Châu – Tứ Xuyên, thường được ăn vào mùa hè. Hương vị vừa ngọt vừa thơm vừa mát, dùng để giải nhiệt.

20150614113733_58694

Mới ăn được mấy miếng nhưng Hồ Loạn cảm thấy rất dễ chịu. Cậu chu đáo gắp cho ảnh đế thịt bò, không hề nhận ra ánh mắt do dự của ảnh đế.

Mười phút sau, nhiệt nóng tỏa khắp miệng.

Hai mươi phút sau, càng lúc càng nóng.

Ba mươi phút sau…

“Chắc em không ăn được nữa rồi.” Cậu đặt đũa lên bàn, tỏ ý đã ăn no rồi. Cậu ngồi co chân lại trên ghế, không hề giữ hình tượng. Ăn cơm cùng nhau giúp tăng tình cảm đôi bên, quả nhiên không sai. Bây giờ cậu cũng không thấy quá căng thẳng khi đối diện với ảnh đế nữa.

Trịnh Thế Bân không đáp lời, yên lặng nhìn Hồ Loạn đã không còn giống như lúc trước nữa.

Mắt cay đến chảy cả nước mắt, hai má trắng nõn giờ đỏ như lửa, uống nước cũng không làm giảm được nhiệt cay trong miệng, tóc lòa xòa trên trán, miệng hà hơi, môi đỏ hồng bóng loáng.

Có lẽ do cảm thấy nóng quá nên Hồ Loạn liền cởi áo lông để sang một bên, còn cởi mấy cúc áo để thoáng mát phần cổ, đầu lưỡi hết đưa ra rồi lại rụt vào.

Trịnh Thế Bân hoàn hồn, đưa cho cậu một cốc trà ngân hạnh, “Uống đi.”

Mắt mờ mờ vì ngấn nước, Hồ Loạn đưa tay đón lấy rồi uống một ngụm lớn. Nhiệt cay cũng từ từ giảm xuống.

“Cay, quá.” Không có cách nào nói liền một câu, cậu cau mày như trẻ con.

Trịnh Thế Bân ngồi xuống bên cạnh Hồ Loạn, vỗ vỗ lưng cậu, nhịn cười nói, “Còn thích nữa không?”

Đương nhiên là thích! Nhưng cậu không nói nên lời, nghe ra tiếng cười nhỏ của ảnh đế, dũng khí lại tăng lên.

Cậu đưa tay vỗ lên người Trịnh Thế Bân một cái, nhỏ giọng nói. “Anh, không được cười.” Cậu đỡ đầu, tiếp tục hà hơi để đỡ cay mồm.

Trịnh Thế Bân có chút sửng sốt, rất nhanh liền cười, ngón cái vuốt lên khóe môi cậu, thì thầm, “Được, tôi không cười nữa.”