Tân Giới

Chương 12: Tiểu cô nương hai trăm mười tám tuổi




Rốt cục thì thì ở tầng ba hắn cũng mua được kha khá thứ, đặc biệt trong số đó là một cái lò luyện đan. Mặc dù hắn rất thích một cái lò khác nhưng mụ mụ hắn lại không cho hắn mua, đúng là giá thành của nó có hơi đắt tý nhưng trần gia đâu có thiếu mấy đồng bạc lẻ như vậy, vấn đề ở chỗ theo mụ mụ hắn thật là phí phạm khi nếu hắn dùng cái lò luyện đan đó trong khi cái lò đó có thể luyện ra đan dược cấp tám. Thôi thì cái lò luyện này cũng được ít nhất cho đến lục phẩm đan sư hắn cũng không phải thay đổi thêm cái lò nào nữa. Tiếp theo hành trình mua sắm hắn đi theo mụ mụ lên tầng thứ tư của tòa lâu các này, tại tầng thứ tư là nơi bày bán các trận kỳ trận pháp. Mặc dù đa số trận pháp phải trực tiếp để trận pháp sư bố trí mới đạt hiệu quả tốt nhất tuy nhiên một số trận pháp ngoại lệ vẫn có thể mua các trận kỳ về sắp xếp đúng thứ tự miễn cưỡng sẽ hình thành trận pháp, người ở tầng này có vẻ ít hơn hai tầng còn lại đa số mọi người đến đây mua trận kỳ chỉ vì muốn tu sửa một trận kỳ khác nào đó, còn lại chẳng ai quan tâm lắm đến mấy trận pháp cấp thấp này. Ở đây hắn chỉ tìm hiểu thêm một số điều về trận pháp còn lại không có mua thêm gì. Tầng năm vốn là tầng lưu trữ sổ sách và nơi để tiến hành giao dịch lớn nên không có gì đáng để lên xem cả, sau khi kiểm kê tất cả tài liệu thu mua cần thiết hắn và mụ mụ cũng rời khỏi thương lâu trước khi đi tên quản lý không quên tiễn hai người ra tận cửa chính. Hắn theo mụ mụ trở về trần gia dựa theo suy đoán thời gian thì có lẽ ông ngoại hắn đã đến trần gia rồi.

Vừa về đến trần gia hắn biết suy đoán của mình không có sai. Ở trong đại sảnh trần gia sớm đã có ba người ngồi nói chuyện với nhau, là ba ba với ông ngoại, người còn lại là một người hắn rất thích đơn giản vì người này cũng có đam mê nghiên cứu đan dược như hắn chính là cậu hai của hắn. Từ giữa sân hắn đã dùng giằng ra khỏi tay mẹ chạy vào hét lớn.

- Ông ngoại... Ông ngoại.

Rồi rất nhanh như con chim nhỏ nhào vào lòng của ông. Ông ngoại hắn cười khà khà để mặc hắn vuốt vuốt chòm râu dê của ông, ách cái tên râu dê này là hắn tự đặt cho ông chứ người bình thường nói câu này đều sớm đã luân hồi thành kiếp khác rồi. Ông ngoại hắn cũng mặc hắn quậy phá nhìn hắn cười cười nói.

- Cháu ngoan của ta mau lớn quá, tý nữa ta nhận không ra, đã thế tu vi còn tăng nhanh nữa chứ chẳng mấy chốc mà đánh bại ta thôi.

Mẫu thân hắn cũng vừa vào đại sảnh khẽ thi lễ.

- Người vừa đến ạ? Lần này người đến không phải chỉ vì thằng nhóc này thôi mà là có việc quan trọng gì ạ. Ông ngoại hắn cũng chỉ gật đầu coi như đã trả lời câu hỏi của mụ mụ hắn, trong mắt ông chỉ có mỗi thằng cháu này. Phía bên kia cậu hai hắn cũng không vì hắn không chào hỏi mà bất mãn, sớm đã biết tính hắn nên cũng chịu. Hắn liền hướng tới quan tâm quà cáp của ngoại hỏi.

- Ông quà của cháu đâu?

Phạm Chung Đức vốn là một là trưởng lão của Phạm gia, cũng là một gia tộc buôn bán như trần gia, tuy sinh ý có thua kém trần gia tý nhưng vẫn là gia tộc mạnh. Bình thường lão chỉ dưới một người trên vạn người nhưng với đứa cháu này lão lại chả có uy hiếp tý nào cả, cũng có lúc dọa đánh khiến nó sợ nhưng dần nó cũng lờ đi vì biết chỉ là dọa thôi. Trần Thiên Hạo sớm bất mãn vì thái độ không lễ phép của hài tử nay lại thấy hài tử vòi quà ông ngoại sớm đã muốn lên tiếng nhưng hắn lại không có được lá gan to như hài tử kia, dù là tộc trưởng hắn vẫn có chút sợ ông ba vợ này, không những nghiêm khắc, tu vi hơn y rất nhiều mà quan trọng đó là ba ruột của vị đại nương kia," thôi đành nhịn vậy hảo hán không chấp vặt" y tự an ủi mình. Ông ngoại hắn cười khà khà lấy ra trong nhẫn một bình ngọc và một lá bùa.

- Đan dược thất phẩm cho cháu ngoan củng cố căn cơ và độn phù giúp cháu độn thổ đề phòng cháu gặp nguy hiểm có thể tẩu thóat. Ta cho cháu hết.

Có thể nói cả hai món đều là vật hết sức trân quý đối với người bình thường, nhưng hôm nay một lúc hắn lại có được cả hai thứ, quả là không có lỗ vốn nha. Nói thế chứ hắn có bỏ vốn liếng gì ra đâu mà đòi lỗ, hôn lên má ông ngoại một cái hắn biết ông đã hết giá trị lợi dụng vội nhảy sang bên cậu hai hắn với mục đích không gì khác là lại vòi quà. Hắn chạy sang bên cậu hai nắm lấy vạt áo lém lỉnh nói.

- Cậu hai mạnh giỏi ạ. Cậu quà của cháu đâu?

Ba ba với mụ nụ hắn cũng rõ xấu mặt vì hành vi của hắn nhưng không ai nói gì cả. Cậu hai của hắn cũng lấy ra một cái ngọc giản đưa cho hắn nói.

- Lần này Thái tiền bối tới luyện đan ta cũng nhân cơ hội hỏi qua một số kỹ thuật đặc thù khi luyện đan, hi vọng nó sẽ giúp ích cho ngươi. Đây là những thứ mà Thái tiền bối đúc kết từ rất nhiều năm luyện đan mà thành trên tu chân giới ngoài ta và ngươi không ai có nữa đâu. Ta cũng mong sau này ngươi sẽ đạt được thành quả lớn chứ như ta mãi chỉ dừng ở đan sư tứ phẩm thật là vô dụng.

Mẫu thân hắn một bên nghe vậy liền nói. - Sư đệ ngươi còn trẻ tương lai còn có thể đột phá cớ sao lại phải tự trách bản thân, ở tuổi của ngươi đạt đan sư tứ phẩm đã là rất xuất sắc rồi.

Ba ba hắn nghe thế lúc đầu cũng kệ nhưng sau khi thấy ánh mắt sắc như dao của mụ mụ hắn nên cũng phải hùa theo.

- Em vợ à. Chú bây giờ tu vi cùng với trình độ đan sư tứ phẩm đã là mong ước của bao nhiêu tu sĩ rồi không ai khen chú thiên tài chú lại còn nói như mình vô dụng.

Ông ngoại hắn cũng cười hô hô nói.

- Các ngươi cứ kệ hắn ta thấy hắn nói như vậy thì tức là đã vô dụng thật rồi. Mặc kệ đi, ta với hắn giờ còn phải đi thăm bằng hữu ở Tây thành nhân tiện làm chút việc mà Thái huynh nhờ cậy.

Hắn thấy ông ngoại sắp đi liền hỏi.

- Ông ngoại người còn về đây nữa không?

- Lần này ta đi mất tầm ba ngày, sau đó ta sẽ quay lại đây chơi với cháu. - hướng lên ba ba hắn hỏi- nghe nói kết giới kia sắp mở ra à?

Ba ba hắn lễ phép trả lời.

- Dạ vâng, chính xác theo như dấu hiệu trên pháp bảo trấn tộc thì là ngày kia ạ.

- Tốt tốt lần này có thu hoạch gì nhớ chiếu cố phạm gia trước nha.

Nói đoạn ông hắn và cậu hai hướng cửa đi ra, ba va và mụ mụ cũng thi lễ tiễn hai người, chợt hắn nhớ ra một điều quan trọng vội chạy ra gọi ông ngoại lại ghé miệng vào tai ông hỏi nhỏ. Bức xúc nhất là hắn đã cố ý hỏi nhỏ để người khác khỏi nghe thấy rồi mà ông ngoại lại vừa cười vừa trả lới oang oang. - Ha ha mụ mụ cháu ấy hả. Chỉ mới là một tiểu cô nương hai trăm mười tám tuổi thôi. Ha ha ha.

Nói rồi ông bỏ đi để lại hậu quả là mụ mụ hắn mặt đỏ tía tai đôi mắt như bắn ra tia chết chóc vậy. "Kiểu này xong rồi " hắn tự thều thào ... Tối đến hắn ngồi trong phòng Linh tỷ, lôi mấy thứ lúc sáng mua được ra khoe với Linh tỷ, đặc biệt là viên đan dược thất phẩm mà cả đời người có khi mơ ước cũng chẳng thấy được. Ánh mắt Linh tỷ sáng ngời lên, lần đầu tiên được cầm trên tay viên thất phẩm đan dược không khỏi vui mừng. Linh tỷ tay Vân vê viên đan miệng chúm chím hỏi.

- Cái này thật sự là thất phẩm đan dược sao? Thật không ngờ trên tay ta lại cầm thứ khiến bao người sẵn sàng đổ máu để có, ngươi nói với ta là ta không mơ đi.

Hắn cũng không khỏi thắc mắc dù sao cũng chỉ là một viên đan dược thôi mà, là vật chết sao lại phải giết nhau để có cơ chứ. Nhưng hắn cũng không muốn phá vỡ niềm vui của Linh tỷ, đan thì của hắn mà tựa hồ Linh tỷ lại vui hơn cả hắn.

- Tỷ không có mơ. Đan này do ông ngoại đệ nhờ đan sư cấp bảy luyện chế đó. Sau khi lên trúc cơ đệ sẽ dùng nó, nghe mẫu thân đệ nói rằng đan này có tác dụng ổn định căn cơ trong người đệ.

Linh tỷ nghe thế vui mừng cười khì khì nhưng sâu thẳm trong ánh mắt có một tia sầu muộn nhỏ. Dúi viên đan lại vào lòng bàn tay của hắn Linh tỷ khẽ nói.

- Đệ đệ ngươi thật tốt số, sinh ra trong gia đình giàu có tài nguyên tu luyện không thiếu thốn gì hết, lại có người thân luôn chăm lo cho ngươi, ta đoán sau này ngươi ắt sẽ thành đại nghiệp.

Linh tỷ vốn là trẻ mồ côi, mặc dù sống trong trần gia nàng được đối xử không hề tệ nhưng nàng biết thân phận của nàng mãi chỉ là một nô tỳ, còn về ơn nghĩa bao năm nay nàng chỉ biết báo đáp bằng thân mình cho Minh thiếu gia, nói thế không có nghĩa là nàng không yêu thích tên tiểu quỷ kia mà là nàng cũng không muốn bị người ta quá coi thường vì trèo cao.

Tiểu Minh ngồi đối diện sớm đã nhìn ra được sự thay đổi trong mắt Linh tỷ, từ lâu hắn cũng biết được suy nghĩ này của Linh tỷ, hắn nhẹ nắm lấy tay của Linh tỷ nói.

- tỷ tỷ à, tỷ yên tâm dù có chuyện gì xảy ra nữa thì trần gia vẫn là nhà của tỷ, đệ sẽ luôn chăm sóc cho tỷ không để ai ức hiếp tỷ tỷ của đệ.

- Ân.

Linh tỷ xúc động, hai mắt đã phủ lớp sương mỏng nắm chặt tay hắn không nói thêm lời nào. Hắn đang định nói thêm ít lời thì bên ngoài có tiếng bước chân gấp gáp sau đó là tiếng vọng vào. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

- Thiếu gia, phu nhân và tộc trưởng có việc gấp cho tìm thiếu gia hiện đang ở thư phòng xin mời thiếu gia mau đến ạ.

Hắn quay lại dặn dò Linh tỷ nghỉ ngơi sớm rồi vội vàng chạy đến thư phòng ba ba hắn, bình thường giờ này ba ba thường không tìm hắn nữa lần này e là có việc, một khối dự cảm không lành bỗng xuất hiêkn trong hắn.