Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước

Chương 240: Tiểu Vũ Điểm có bố sao?




Tiểu Vũ Điểm có chút tủi thân nhìn Hạ Nhược Tâm, nhưng rồi lúc phát hiện sự kiên trì trong ánh mắt của mẹ, hiểu được nét mặt cô, rút cuộc cô bé cũng vươn bàn chân nhỏ của mình ra, đôi chân nhỏ mềm mại, hạ nhược tâm đưa tay kéo đôi chân nhỏ con gái đến, giúp cô bé tắm rửa.

- Mẹ, ngưa ngứa a... - Bàn chân nhỏ bé không ngừng đá lung tung, thậm chí, còn khiến nước trong chậu văng đến trên quần áo hạ nhược tâm, nhưng mà, hạ nhược tâm lại cười, chỉ có lúc đối mặt con gái, cô mới có thể nhẹ nhõm đến vậy.

Trên giường, Tiểu Vũ Điểm ôm lấy búp bê, đưa đôi chân nhỏ cẩn thận thu vào trong chăn, nói:

- Mẹ...

Cô bé đột nhiên quay đầu lại, gọi mẹ rồi ôm lưng hạ nhược tâm, hàng lông mi chớp chớp, so với lông mi của con búp bê trong lồng ngực cfon dài hơn, con búp bê đáng yêu bao nhiêu, thì cô bé còn đáng yêu hơn nhiều.

- Làm sao vậy? - Tay Hạ nhược tâm đặt trên tóc con gái, cẩn thận thay bé sửa sang lại mái tóc, ngón tay của cô lướt qua nhẹ nhàng, chỉ sợ sẽ lần nữa giật xuống nhiều lọn tóc của con gái.

- Mẹ, Tiểu Vũ Điểm có bố sao? - Cô bé buông búp bê trong tay xuống, quay người, ngồi xổm ở trước mặt hạ nhược tâm.

Hạ nhược tâm sửng sốt một chút, ba năm rồi, Tiểu Vũ Điểm năm nay ba tuổi rồi, mà cô cho tới bây giờ đều đều chưa từng nghe được từ "bố" phát ra từ miệng con gái, lần này là lần đầu tiên, cô bé hỏi về bố của mình.

- Mẹ, Tiểu Vũ Điểm có bố, đúng không? Bố Vũ Điểm có phải không muốn Tiểu Vũ Điểm, cũng không muốn mẹ? - Cô bé càng mở đôi mắt trong veo, nhìn hạ nhược tâm không chớp mắt hỏi, cho tới bây giờ đều chỉ có mẹ, không có bố, mà bố đối với cô bé mà nói, chỉ là một khoảng trống, nhưng mà, cô bé vẫn biết rõ, những ông chú đó khiến cho cô bé có cảm giác, khả năng chính là bộ dạng của bố.

Hạ Nhược Tâm ôm lấy thân thể nho nhỏ của Tiểu Vũ điểm, nghẹn ngào một tiếng:

- Tiểu Vũ điểm có bố đấy, chỉ là bố của Tiểu Vũ điểm không biết đến sự tồn tại của Tiểu Vũ Điểm, nhưng mà, ông ấy rất yêu Tiểu Vũ Điểm đấy, nhất định sẽ yêu, Tiểu Vũ điểm đáng yêu như thế, lại nghe lời như vậy, ông ấy nhất định sẽ rất yêu mến con.

Chỉ là lúc cô nói ra nói như vậy, ngay cả chính cô cũng không thể nào tự thuyết phục được mình, Lý Mạn Ni đã thốt ra lời nói lạnh nhạt, Sở luật tàn nhẫn, cô không phải là không từng trải qua, mà cô thật sự cũng không xác định được, hắn có thể yêu mến Tiểu Vũ Điểm hay không.

Hắn đã nói với Lý Mạn Ni như vậy, hắn hận cô, vì vậy, đối với con gái của cô chắc hẳn cũng chỉ một chữ hận mà thôi.

Bàn tay bé nhỏ của Tiểu Vũ Điểm kéo lấy tà áo của hạ nhược tâm, chỉ là cặp mắt kia bắt đầu trở nên tối sầm lại.

- Tiểu Vũ Điểm có mẹ là được rồi, Tiểu Vũ điểm không cần bố, không cần nữa đâu. - Bờ môi nhỏ nhắn nhẹ nhàng run rẩy, giọng nói cũng nhỏ nhẹ, nhưng cũng khiến cho ánh mắt Hạ Nhược Tâm đột nhiên nổi lên sự mệt mỏi, khóe mắt đã ướt từ bao giờ.

Cô cho rằng, con gái cô sẽ không quan tâm đến chuyện đấy, nhưng mà, hiện tại cô mới biết được, thì ra, không có bố, vẫn là khiến cho sinh hoạt của con gái bị ảnh hưởng rất lớn, cô thật là một người mẹ vô tâm, không để cho con gái trải qua một ngày ngày tốt lành, lại mang đến cho con gái tai vạ như vậy.

Cô là một người mẹ vất vả, nhưng con gái của cô chẳng phải là đáng thương sao?

Trong phòng ánh sáng yếu ớt, cô ôm con gái vào trong lồng ngực, nhưng lại mở to hai mắt, không thể nào ngủ được, nhớ tới chuyện ngày hôm nay, cô gặp được Sở luật, gặp người đàn ông kia giống như gặp phải ác ma vậy, nhớ tới mặt hắn là lại nhớ đến nhừng điều tàn nhẫn của bốn năm trước, nhớ tới lời nói của hắn rằng hắn vẫn còn hận cô. <!--Nhóm dịch: Mèo Xinh-->