Tân Phong Lãnh Địa

Chương 2: Hít thở, dựa sát, ký ức



Sương mù như thủy ngân xoay chuyển, chấn đến trong đầu nổ vang ông ông, nhưng lần này Giang Tinh Thần lại không còn kinh hãi như trước, linh hồn xuyên qua còn xảy ra được, trong đầu xuất hiện sương mù kỳ quái cũng không phải chuyện gì quá lắm không tiếp thu nổi. Thậm chí lúc này hắn còn mơ hồ mong chờ, toàn bộ chú ý đều tập trung vào sương mù đó.

Hắn nhìn vào sương mù một lát, toàn bộ hơi nóng sinh ra từ bụng chảy vào trong đầu, sương mù chợt thả ra sóng gợn liên hồi.

Tiếp theo, trong ý thức của Giang Tinh Thần đột ngột xuất hiện một loại phương pháp khống chế hít thở, không có chữ, nhưng lại khắc rõ trong đầu, cực kỳ quỷ dị.

Còn chưa kịp sinh ra ý nghĩ gì, Giang Tinh Thần đã bị một cỗ lực lượng vô hình thu hút, không khống chế được liền tiến hành hít thở theo phương pháp này.

"Thở, thở, hít... Thở, hít, thở... Thở, thở, hít, hít..."

Kiểu hít thở này cực kỳ đặc thù, cũng cực kỳ phức tạp, nhưng Giang Tinh Thần bị dẫn dắt, lại không một chút mất sức, mà lại cảm giác hết sức thoải mái, sau khi xuyên qua đầu óc nặng nề cũng dần dần tỉnh táo, kéo theo thân thể cũng nhanh chóng phục hồi, trong vô thức, hắn đã dần chìm đắm trong đó...

Nhưng mà hắn lại quên, bên cạnh còn có tiểu nha đầu đang chờ hắn trả lời.

- Ca ca! Mị Nhi thật là nô lệ sao?

Tiểu nha đầu hỏi xong liền mặt mày hồi hộp nhìn chằm chằm Giang Tinh Thần, không ngờ đáp lại là hai chữ "đương nhiên".

Nó như một cây búa lớn đập vụn kiên cường của nàng, khó chịu, ủy khuất, sợ hãi... đủ loại cảm xúc tiêu cực liền tràn ra, làm cho bé con 13 tuổi này khó mà giữ được bình tĩnh nữa, nước mắt tuôn trào.

- Ca ca! Huynh....

Tiểu nha đầu vẫn chưa bỏ cuộc, ôm một tia hy vọng chuẩn bị hỏi nữa, mong rằng ca ca nói dối nói đùa với nàng.

Nhưng khi nhìn ánh mắt Giang Tinh Thần lại trở nên vô thần, vẻ mặt bình tĩnh, lời tới miệng lại không nói ra được.

- Ca ca! Muội đi nhóm lửa, huynh cũng nghỉ ngơi sớm đi!

Mị Nhi nén xuống tiếng nấc, cắn môi dường, trầm thấp nói một tiếng, cúi mình lấy ra một châu than bằng gốm từ dưới giường.

Lúc này Mị Nhi không hề biết tình huống của Giang Tinh Thần, cũng không chú ý hít thở kỳ lạ của hắn, trong lòng tràn đầy ủy khuất khó chịu, nào còn lòng dạ chú ý hắn có gì khác thường, còn tưởng hắn biến trở về lạnh lùng vô tình như trước kia.

Đặt chậu than giữa nhà, Mị Nhi cầm mười mấy khúc than củi bỏ vào bồn, sau đó lấy ra đá lửa gõ vào bó bùi nhùi, tiếng tách tách vang lên tạo ra một cỗ áp lực yên lặng trong phòng.

Đốm lửa nhỏ dẫn cháy bùi nhùi, sau đó đốt cháy thán củi, nhiệt độ trong phòng dần tăng lên, trở nên ấm áp.

Mị Nhi đứng lên, nhìn thoáng qua Giang Tinh Thần còn ngồi ngây bên giường, tình cảnh ăn bánh bột mì khi nãy xẹt qua, khoảng khắc ngắn ngủi, lại là khoảng khắc vui vẻ nhất của nàng trong mấy năm qua!

- Muội đi ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm!

Mị Nhi lại nói một câu, giống như đang lầm bầm tự nói, sau đó ôm ra một bó cỏ khô từ dưới giường, đi tới góc tường, trải ra dưới mặt đất lạnh băng, quay mặt vào tường, từ từ nằm xuống...

Không biết đã bao lâu, than củi trong chậu dần tắt, chỉ còn tia sáng yếu ớt tỏa ra.

Bên ngoài nổi gió, phát ra tiếng u u, xuyên qua những khe nứt cửa sổ chui vào, nhiệt độ trong phòng nhanh chóng giảm xuống.

Giang Tinh Thần vẫn ngồi ở bên giường chợt cử động, hơi thở lộn xộn, vẻ mặt ngây ra thay đổi, ánh mắt cũng xoay chuyển.

Khẽ lắc đầu, Giang Tinh Thần thở ra một hơi, vừa rồi lực lượng vô hình dẫn đường trong đầu đột nhiên biến mất, hắn cũng không thể duy trì hít thở nữa, liền lập tức tỉnh lại, đoàn sương mù xoay chuyển cũng biến mất.

"Quả nhiên sương mù này có tác dụng, thả ra bộ phương pháp hô hấp này thật là tốt, chỉ dựa vào hít thở là có thể điều dưỡng được thân thể..."

Hiện tại hắn cảm giác cả người thoải mái, tình trạng cả người đau nhức, đầu nặng trịch đã một đi không trở lại.

"Chỉ là đói bụng nữa! Dòng hơi ấm đi ra từ bụng mới làm sương mù xuất hiện, hẳn là năng lượng từ thức ăn... Ủa! Tiểu nha đầu đâu?"

Không thấy Mị Nhi, Giang Tinh Thần liền cả kinh, cũng bất chấp cân nhắc vấn đề sương mù, đứng vụt dậy, quét nhìn xung quanh.

Dựa vào ánh lửa yếu ớt, hắn nhanh chóng phát hiện bóng người nhỏ bé co rúc ở góc tường, thở phào như trút được gánh nặng.

"Sao nàng lại ngủ dưới đất?"

Giang Tinh Thần nhíu mày, bước tới.

- Ca ca! Muội hứa với thúc thúc, phải chăm sóc tốt cho huynh...

Mị Nhi co ro chợt lơ mơ phát ra tiếng, Giang Tinh Thần đang đến cạnh nàng chợt dừng bước, ngồi xổm xuống.

- Lãnh địa cùng thân phận quý tộc mất thì mất, ca ca đừng đau lòng! Mị Nhi đã có thể kiếm tiền, dù bây giờ chỉ có thể cho huynh ăn bánh bột mì đen, nhưng tương lai nhất định có thể cho huynh được ăn bánh bột mì trắng... Không đúng, chúng ta ăn cơm, còn có thịt! Mỗi ngày phải mua 10 cân thịt!

- Chúng ta sẽ không còn phải ở khu bình dân ổ chuột nữa, chúng ta đi mua nhà lớn quanh Học Viện Đế Quốc hay là khu quý tộc, sân viện lớn một ngàn thước vuông, mua đèn dầu đắt nhất, đốt cả đêm trong phòng, đỡ cho ban đêm ca ca sợ tối! hì hì...

"Trước kia ta rất sợ tối sao?"

Nghe tiếng cười nói mớ của Mị Nhi, Giang Tinh Thần lại cảm thấy chua xót, muốn rớt nước mắt, vội dùng tay ấn mi tâm, muốn chặn nó lại.

- Tương lai chúng ta ra ngoài phải ngồi xe ngựa xinh đẹp, phải đi xem đoàn ca múa nổi dhuynh nhất Hồng Nguyên Thành biểu diễn...

- Đúng rồi! Chúng ta còn phải mua quần áo xinh đẹp, mùa hè mặc tơ lụa tốt nhất, mùa đông mặc áo làm bằng da thú mềm mại nhất, Mị Nhi không muốn mang giày thủng nữa, lạnh lắm... Còn nữa, phải chuộc lại ngọc bội của muội...

Ngừng một chút, Mị Nhi đột nhiên giơ tay cao lên, lớn tiếng nói:

- Sau này không cho ca ca nói Mị Nhi là nô lệ! Không thì muội sẽ không chăm sóc huynh nữa!

Nói xong câu này, Mị Nhi liền yên tĩnh lại.

Giang Tinh Thần vẫn ngồi yên không động đậy, trong lòng lại càng thêm thương tiếc tiểu nha đầu. Từ những lời nói mớ của Mị Nhi, hắn cũng thu được rất nhiều tin tức. Hiện tại mình đang ở Hồng Nguyên Thành, nơi này hẳn là không khác Trái Đất là mấy, hơn nữa cũng chia làm xuân hè thu đông, trọng yếu nhất là kết hợp một góc công trình cổ đại nhìn thấy từ cửa sổ, trong đầu hắn đã có phác họa về Hồng Nguyên Thành.

Vù... Trận gió rít lên, khe cửa sổ hở lọt vào gió lạnh, Giang Tinh Thần không nhịn được run người.

Ở góc tường, Mị Nhi càng cuộn mình lại, sắp thành quả cầu, nhưng ngay cả như thế, nàng cũng không thể chống đỡ giá rét, thân thể run rẩy làm cho cỏ khô bên dưới phát ra tiếng động.

Giang Tinh Thần nhìn mà đau lòng, đưa tay bế Mị Nhi cuộn tròn lên.

Vừa nằm mơ, lại chịu lạnh, Mị Nhi vốn không ngủ say, bị Giang Tinh Thần ôm lấy, liền tỉnh lại.

- Ca ca!

Mơ mơ màng màng gọi một tiếng, tiểu nha đầu lập tức tỉnh táo, kinh ngạc đến miệng há hốc, sau đó liền giãy giụa muốn xuống.

- Đừng động đậy!

Giang Tinh Thần khẽ quát, một bước đi tới bên giường, lấy ra cái chăn mỏng nhiều mụn vá, bao nàng lại, mặt lạnh nói:

- Ai cho muội ngủ dưới đất!

Mị Nhi dường như còn chưa hồi thần từ trong kinh ngạc, hồi lâu sau mới yếu ớt nói:

- Ca ca uống phải thuốc giả, trên người bị thương... Hơn nữa, chỉ có một cái giường... muội xuống đất ngủ thì hơn!

- Ở yên đó! Huynh đã không sao rồi!

Giang Tinh Thần sầm mặt lại ra lệnh, đứng lên, tiến về phía đống than.

Mị Nhi nắm thật chặt cái chăn bao trên người, miệng nhếch lên, nụ cười chợt lóe lên, dường như đã quên mất tâm tình khó chịu khi nghe hai chữ "đương nhiên".

- Ca ca, trong nhà Hoàng đại thúc cũng không dư dả, chúng ta không thể lấy nhiều than củi nhà người ta!

Giang Tinh Thần vừa định đi lấy than, Mị Nhi lại nói.

Giang Tinh Thần dừng lại, xoay người, dưới ánh sáng mơ hồ có thể thấy được ánh mắt sáng ngời của tiểu nha đầu lấp lóe, như xen lẫn hơi nước.

Do dự một chút, Giang Tinh Thần vẫn buông ra, trong lòng thầm than:

"Tiểu nha đầu này!"

Đang muốn quay người trở lại, liền nghe Mị Nhi nói tiếp:

- Một đêm cuối cùng, xài nhiều mấy khúc cũng không sao, trời lạnh quá!

- Ặc!

Giang Tinh Thần người cứng ngắc, cảm thấy đầu đầy chỉ đen, hơi thở nặng thêm vài phần, trầm giọng quát:

- Tiểu nha đầu, ngươi đùa giỡn ta?

Trên giường, Mị Nhi phát ra tiếng cười khẽ, bọc chăn lại rụt người, sau đó thè lưỡi.

Giang Tinh Thần cầm mười mấy khúc than củi, rầm rầm đi tới giữa nhà, bỏ than vào bồn, sau đó ngồi bên giường, nói:

- Muội ngủ bên trong, huynh ngủ bên ngoài!

- Ừm!

Tiểu nha đầu ngoan ngoãn đáp lại, cởi ra giày lủng hai ngón chân, ném xuống đất, sau đó xích vào dựa lên tường, nằm xuống.

Nhìn Mị Nhi nằm rồi, Giang Tinh Thần cũng cởi giầy nằm xuống.

Giường gỗ cũ vốn đã không lớn, chỉ đủ một người ngủ, du hài người đều nhỏ gầy, nhưng sau khi nằm xuống, Giang Tinh Thần vẫn còn nửa người lộ ra ngoài giường.

- Ca ca! Đưa chăn cho huynh, ngủ ngoài lạnh lắm!

Tiểu nha đầu động đậy, trùm chăn lên người Giang Tinh Thần.

- Huynh không lạnh, muội đắp đi, nghe lời!

Giang Tinh Thần lắc đầu, ngồi dậy đắp lại chăn cho tiểu nha đầu.

- Không được! Huynh nhất định phải đắp, không thì muội cũng không đắp...

Tiểu nha đầu cũng ngồi dậy, ngẩng đầu bướng bỉnh nhìn hắn, ngừng một chút, nói tiếp:

- Nghe lời!

Nghe được hai chữ "nghe lời", khóe miệng Giang Tinh Thần không khỏi co rút hai cái, liền hết chỗ nói.

- Nếu không thế này!

Trầm ngâm một lát, Giang Tinh Thần xoay người ngồi trên giường, dựa lưng vào vách tường, nói:

- Ngồi vào trong lòng huynh, phủ chăn lên, hai chúng ta đều sẽ đắp được rồi!

- A!

Tiểu nha đầu sửng sốt, ánh mắt xẹt qua một tia xấu hổ, đầu nhỏ cụp xuống.

- Nghĩ cái gì, huynh là ca ca của muội!

Giang Tinh Thần gõ nhẹ vào đầu Mị Nhi.

- Hiện giờ coi ta là muội muội, trước kia không thèm để ý tới ta, còn muốn bán ta đi! Hừ, bán ta, để xem sau này còn ai nuôi ngươi nữa!

Tiểu nha đầu banh mặt phồng má, thở phì phò nói.

- Trời ạ! Làm sao muội nhiều lời như vậy, huynh đã nói sẽ không bán muội nữa mà! Mau qua đây!

Giang Tinh Thần giơ tay lại muốn gõ đầu nàng.

- Hừ! Vậy huynh nói, rốt cuộc muội có phải nô lệ không!

Mị Nhi đẩy tay hắn ra, lớn tiếng hỏi.

- Đương nhiên không phải! Không phải lúc nãy đã nói với muội rồi sao!

- Lúc này rõ ràng huynh nói "đương nhiên", lại gạt muội!

- Ặc!

Giang Tinh Thần sửng sốt, thế mới nhớ lại tình hình lúc đó, không khỏi cười khổ. Khi đó chỉ nói được nửa câu, hắn đã bị sương mù trong đầu thu hút, khó trách tiểu nha đầu lại hiểu lầm.

- Ta vốn muốn nói "đương nhiên không phải", lúc đó huynh bỗng thấy choáng, còn chưa nói hết lời!

Giang Tinh Thần giải thích.

- Thật sao, huynh không gạt muội!

Ánh mắt tiểu nha đầu tỏa sáng, mừng rỡ ra mặt.

- Ừm!

Giang Tinh Thần gật đầu thật mạnh.

Hai mắt tiểu nha đầu liền cong vút, miệng nhếch lên, mỉm cười như hoa nở, xoay người đặt mông ngồi lên đùi Giang Tinh Thần.

- Ui da! Muội nhẹ chút, muốn ngồi chết huynh sao, huynh vừa khỏi bệnh mà!

Giang Tinh Thần làm quá lên hô to.

- Hì hì!

Tiểu nha đầu cười khẽ, vươn tay nắm chăn lên trùm lên hai người, hỏi:

- Ca ca thật khỏe chưa? Vừa rồi còn choáng váng mà!

- Thật khỏe rồi!

Giang Tinh Thần nắm góc chăn, kéo ra sau, ôm chặt hai người.

Lửa than đang cháy mạnh, phát ra tiếng đùng đùng, xua tan giá lạnh, cũng xua tan bóng tối, chiếu rọi đỏ rực lên mặt hai người.

- Tay còn đau không?

Giang Tinh Thần hỏi.

Thân thể Mị Nhi cứng ngắc, hai mắt thoáng cái mờ đi, nhưng mặt cười càng thêm sáng lạn, người từ từ ngửa ra sau, rúc vào trong lòng hắn.

- Thật là ấm áp!

Trong lòng Mị Nhi phát ra một tiếng cảm thán, kêu như mèo con, từ từ nhắm mắt, thì thào nói:

- Không đau!

Tiểu cô nương người rất bẩn, mùi khó chịu, nhưng không biết sao, Giang Tinh Thần lại không chút cảm giác. Có lẽ sau khi xuyên qua cô độc làm bản năng của hắn tìm một chỗ dựa vào, có lẽ là thảm cảnh của tiểu cô nương khơi dậy thương hại của hắn, có lẽ là nụ cười kiên cường phá vỡ trái tim phong bế của hắn. Trong thời gian tiếp xúc không lâu, hắn đã chân chính xem Mị Nhi như người thân, dựa vào lòng, chỉ còn lại ấm áp...

- Ca ca thay đổi nhiều lắm!

Mị Nhi đột nhiên thì thào nói.

Giang Tinh Thần chợt căng thẳng, hỏi:

- Thay đổi sao?

- Ừ!

Mị Nhi gật đầu:

- So với trước kia thì như biến thành người khác, muội cũng hoải nghi có phải thuốc giả kích hoạt Nguyên Tuyền lại đốt hư đầu óc ca ca rồi không nữa.

"May mà còn chuyện thuốc giả đó!"

Giang Tinh Thần thầm thở phào, lại hỏi:

- Vậy muội cảm thấy thay đổi là tốt hay xấu?

- Đương nhiên là thay đổi tốt rồi!

Nói rồi, Mị Nhi bỗng quay đầu, mặt nhỏ làm ra vẻ hung dữ, ánh mắt trừng tròn, lớn tiếng nói:

- Không cho huynh biến lại, không thì muội sẽ không để ý tới huynh nữa!

- A!

Giang Tinh Thần bị động tác đột nhiên của Mị Nhi làm dọa nhảy dựng, nhìn chằm chằm mặt nhỏ cố làm ra vẻ hung tợn một hồi, cười ôn nhu, đưa tay phải ra từ trong chăn, nhẹ nhàng lau một vết bẩn nhỏ trên mặt nàng, nói:

- Trước kia huynh làm muội chán ghét vậy sao!

Bị Giang Tinh Thần vuốt ve mặt, trên mặt Mị Nhi nóng lên, khí thế yếu đi, nhưng sau đó nàng lại trợn mắt, quay đầu tránh khỏi bàn tay Giang Tinh Thần, oán hận nói:

- Lạnh lùng, cứng nhắc, không hợp tình người! Từ lúc 6 tuổi muội đến nhà huynh, liền chưa từng thấy huynh cười! Suốt ngày cứ muốn luyện công, muội tới tìm huynh đi chơi, không để ý tới muội thì thôi, còn thường mắng muội. Mấy ngày trước còn nói muội là nô lệ, muốn đem muội đi bán! Nếu không phải thúc thúc nói sợ huynh luyện công luyện tới ngu người, bảo muội chơi nhiều với huynh, muội mới mặc kệ huynh!

Mị Nhi rõ ràng có hơi kích động, giống như xả hết ra, một hơi nói nhiều như thế, rồi mới hít vào thật dài.

"Thúc thúc! Vậy là cha của ta ở thế giới này... 6 tuổi đến nhà ta, chẳng lẽ nàng thật là nô lệ được mua về. Nếu là thật, với tình cảnh khốn cùng hiện tại, với tính tình đời trước mà Mị Nhi nói, thật là có thể sẽ bán nàng đi..."

Vừa nghĩ tới đây, Giang Tinh Thần đột nhiên cảm giác trong đầu có nhiều thêm một số ấn tượng mơ hồ.

"Hả? Hình như là... ký ức của thân thể này! Thật mờ nhạt... vừa rồi ra sức nghĩ thế nào cũng không ra, bây giờ lại... chẳng lẽ là do sương mù, mới làm ký ức trỗi dậy!"

Dù hắn có phần kinh ngạc, nhưng vẫn khó nén mừng rỡ, đây chính là thứ hắn cần nhất.

- Ca ca, huynh làm sao vậy? Vừa rồi muội...

Mị Nhi thấy Giang Tinh Thần không nói gì, mặt nhỏ toát ra hoảng hốt, khí thế lúc nãy liền biến mất tăm.

- À!

Giang Tinh Thần tỉnh lại, ấn xuống xung động muốn lập tức tham dò ký ức, lắc đầu cười:

- Huynh không sao!

Hắn đương nhiên hiểu tiểu nha đầu lo lắng cái gì, đưa tay vỗ đầu nàng, nhẹ nhàng nói:

- Yên tâm đi! Ca ca hứa với muội, sẽ không trở lại như trước!

Nghe được Giang Tinh Thần đảm bảo, Mị Nhi vô cùng vui vẻ, khí thế lại vọt lên, ngửa mặt nhỏ nói:

- Chẳng những không được trở lại như trước, sau này cũng không được xụ mặt với muội, lại càng không được có ý muốn bán muội, phải hay nghe lời muội...

- Được, được, được rồi, toàn bộ đều nghe theo muội được chưa! Mau ngủ đi, đã khuya lắm rồi!

Nhìn tiểu nha đầu thao thao không ngừng, Giang Tinh Thần liền cắt lời, hắn phải nhanh tập trung tinh thần, tránh cho ký ức mơ hồ bị tiêu biến.

- Ừm!

Mị Nhi phồng má với hắn, xoay người, lại nằm vào trong lòng hắn!

- Ca ca, muội không phải nô lệ đúng không?

Giang Tinh Thần vừa muốn nhắm mắt trầm tư, Mị Nhi lại hỏi.

- Không phải! Được rồi, đừng nghĩ lung tung nữa! Ngoan ngoãn ngủ đi!

Giang Tinh Thần bị cắt ngang, cố nhẫn nhịn nói.

- Huynh xác định chứ?

Mị Nhi vẫn không nghe theo, tiếp tục hỏi.

- Xác định!

Giang Tinh Thần bắt đầu thở mạnh.

- Ca ca...

- Tiểu nha đầu, ngươi ngậm miệng cho ta!

Trên trán Giang Tinh Thần nổi gân xanh bừng bực, nghiến răng ken két.

- Hì hì!

Mị Nhi cười khẽ, thè lưỡi, cuối cùng không nói nữa.

Giang Tinh Thần chầm chậm thở ra, lắc đầu bất đắc dĩ, liền vội vàng nhắm mắt lại...

Ký ức không được đầy đủ, là những đoạn ngắn không nối liền, nhưng đối với Giang Tinh Thần mà nói thì đã đủ rồi. So với những lời của Mị Nhi, hắn dễ dàng hiểu được thân phận hiện tại cùng nguyên do tình cảnh bây giờ.

Đời trước tên là Giang Lăng, mẹ mất sớm, cha là một lãnh chúa nhỏ dưới trướng Định Bắc Hầu Càn Khôn Đế Quốc, tước vị Nam tước, lãnh địa là một cái thôn nhỏ xa xôi.

Bởi vì lãnh địa nghèo khó, trong nhà cũng không giàu có gì, thu nhập vừa đủ nộp thuế, bởi vậy trong nhà cũng không thuê người làm, chỉ có hai cha con. Thẳng đến khi Giang Lăng được 9 tuổi, cha hắn dẫn về một tiểu cô nương 6 tuổi, đây là hình ảnh duy nhất về Mị Nhi ở trong trí nhớ.

Giang Lăng luôn mãi luyện công, chính là vì kích hoạt Nguyên Tuyền, để thừa kế lãnh địa, nhưng vẫn mãi không thành công. Sau đó cha bị phái lên chiến trường, cuối cùng mất tích. Căn cứ chế độ thừa kế của đế quốc, lãnh chúa bỏ mình hay mất tích 3 năm, trong hậu duệ hay chi họ không trở thành quý tộc, vậy sẽ bị thu hồi lãnh địa. Mà đối với Giang Lăng mà nói, trong nhà chỉ có hắn cùng cha, một khi hết kỳ hạn 3 năm, hắn chẳng những sẽ mất đi lãnh địa, còn mất đi thân phận quý tộc.

Lại sau đó, chính là hết kỳ hạn 3 năm, hắn bán đi tất cả trong nhà, đi đến chỗ chủ thành lãnh địa Định Bắc Hầu - Hồng Nguyên Thành, nghe ngóng khắp nơi về thuốc có thể kích hoạt Nguyên Tuyền, nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ được lãnh địa cùng thân phận quý tộc...

Mà từ trong những đoạn ngắn rời rạc, Giang Tinh Thần cũng đại khái hiểu được Nguyên Tuyền là chuyện gì.

Thế giới này tràn ngập một loại gọi là Nguyên Khí, kích hoạt được Nguyên Tuyền ở trong não, sẽ có cơ hội dẫn Nguyên Khí vào người, trải qua tu luyện tăng cường thân thể giai đoạn đầu, đạt tới cảnh giới Nội Khí, khiến cho võ lực tăng lên, cải thiện thể chất.

Càn Khôn Đế Quốc lập quốc đến nay đã hơn 200 năm, tuy rằng bên trong một mảnh phồn vinh, nhưng vẫn không ngừng có ma sát với thế lực bên ngoài, đặc biệt lãnh địa 7 đại công tước đều bị Càn Khôn Đại Đế phân phối ở chỗ giáp giới với thế lực bên ngoài, bởi vậy võ giả luôn thể hiện tác dụng trọng yếu, địa vị xã hội cũng tương đối cao. Mà thông qua kích hoạt Nguyên Tuyền tăng lên võ lực cùng chiến công, dùng để thu được thân phận quý tộc hay tước vị và lãnh địa, đây là phương thức được đa số người nhận định.

Nhưng mà, kích hoạt Nguyên Tuyền hết sức khó khăn, chẳng những cần bản thân khổ luyện, còn phải sử dụng các loại thuốc, tiêu hao khổng lồ. Không chỉ vậy, nếu không thể tu luyện đến cảnh giới Nội Khí, coi như kích hoạt Nguyên Tuyền, khổ luyện tạo thành tổn thương cũng sẽ từ từ ăn mòn thân thể...

"Khó trách Mị Nhi nói, rất nhiều người luyện võ không sống tới 50 tuổi... Trên người của ta cũng có ám thương như thế, nhưng hiện giờ cả người thoải mái, có thể nào là được cách hít thở kỳ lạ đó điều dưỡng hồi phục rồi..."

Bởi vì có sương mù tồn tại, Giang Tinh Thần không quá lo lắng, từ từ mở mắt, cúi đầu nhìn Mị Nhi đã ngủ say, ánh mắt dần dần đờ đẫn.

"Càn Khôn Đế Quốc, chế độ chia đất phong hầu... Trước xuân thu chiến quốc là dùng loại chế độ này, Châu Âu thời Trung cổ cũng thế... Nhưng chế độ thừa kế lại rất khác, cảm thấy chế độ nơi này càng thêm hoàn thiện cùng dễ dàng khống chế..."

Biểu tình Giang Tinh Thần dần dần thả lỏng.

Phát hiện Nguyên Khí tồn tại, còn có vô số người đổ xô đi kích hoạt Nguyên Tuyền, hắn nghĩ tới thế giới võ lực phát triển mạnh.

Nhưng trải qua suy tư cẩn thận, Càn Khôn Đế Quốc có chế độ chính trị cùng pháp quy hoàn chỉnh, có hệ đo lường thống nhất, còn có tiền đồng lưu thông, nói rõ đây là xã hội có trật tự. Hơn nữa Mị Nhi nói, có cống hiến với đế quốc hay đại lĩnh chủ cũng có thể nhận được thân phận quý tộc, hắn suy đoán, thế giới này tuyệt đối sẽ không có tình trạng võ lực cá nhân áp đảo tất cả, coi như võ giả có địa vị cao, cũng sẽ không vượt quá mức.

"Xã hội có trật tự, thay đổi tình cảnh sẽ không khó khăn như vậy, suy nghĩ kỹ rồi chầm chậm chú ý theo dõi vậy... Ngày mai tìm chỗ ở trước, buổi tối lạnh như vậy, ở bên ngoài thì nhất định chết rét! Còn đồ ăn nữa..."

Vừa nghĩ tới ăn, hắn lập tức cảm nhận được dạ dày co thắt.

Dùng sức kéo chăn lại, Giang Tinh Thần thầm nhủ:

"Ngày mai nên tìm đồ ăn trước, sương mù cho cách hít thở khẳng định không đơn giản là điều dưỡng thân thể, không chừng còn có phát hiện mới thì sao..."

Chầm chậm quay đầu, nhìn ra cửa sổ, tựa như thông qua khe hở nhìn ra thế giới bên ngoài.

"Hồng Nguyên Thành, có phải giống như ta tưởng tượng hay không đây..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.