Tận Thế Thẩm Phán

Chương 1-2: Rời khỏi giới sát thủ, bắt đầu cuộc sống mới (2)




“Dừng tay! Hai người các cậu có xấu hổ hay không nha, khi dễ bạn học cùng lớp! Có giỏi thì cùng với những du côn ngoài đời so nắm đấm của ai cứng hơn!? “

Dương Quang đối với sự xuất hiện của một Trình Giảo Kim thì cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng mà càng ngoài ý muốn hơn là Trình Giảo Kim lại còn là một cô gái xinh đẹp.

“Lỗ Dương Tử! Cô có ý tứ gì! Muốn ra mặt thay cho cậu ta? “

(editor: tên lúc đầu là Lô Alice nhưng mình thấy không được hay nên mình sửa tên thành Lỗ Dương Tử)

“Tôi chính là muốn ra mặt thay cho cậu ta đó thì sao!? Có bản lĩnh chúng ta cùng một chỗ náo nhiệt cho giáo viên đến xem! “

Lỗ Dương Tử là hoa khôi của trường, những người ngưỡng mộ sắc đẹp của cô cũng không ít, hơn nữa trong nhà còn có chút bối cảnh, lúc này chống nạnh trừng mắt nói ra một phen, lại vẫn có chút uy thế. Hai người tuy nhiên bình thường biểu hiện hung ác, bất quá đối với Lỗ Dương Tử cũng không dám quá nóng nảy, không nói cô là người đẹp của trường, nhữngngười ngưỡng mộ cô chỉ cần nhổ nước bọt cũng đủ để bon họ chết chìm...

Cho nên hai người ngu ngốc này lựa chọn sáng suốt buông tay, nét mặt xám xịt đi ra phòng học, trước khi đi vẫn không quên lưu lại ba chữ “hãy chờ xem! “. Cái này lại để cho mọi người trong lớp có cảm giác bọn họ nhiễm nặng phim hoạt hình ( Hãy đợi đấy).

“Dương Quang, cậu đến tột cùng có phải là đàn ông không? Vóc dáng khỏe mạnh như vậy mà để cho hai người bọn họ khi dễ cũng không giám mở miệng nói một lời! “

Lỗ Dương Tử trong thanh âm còn có một chút khinh bỉ. Dương Quang lại đối với cô nở nụ cười chói mắt lộ ra hàm răng trắng noãn và nói: “Cảm ơn. “

Lỗ Dương Tử: “...” “Ai!... Thật sự là thua cậu rồi. “ Lỗ Dương Tử thở dài, lắc đầu đi trở về chỗ ngồi của mình.

Sự việc xen giữa cũng không làm ảnh hưởng đến tâm tình khoái trá của Dương Quang. Anhhiện tại vô cùng vui vẻ, nụ cười trên mặt càng phát ra có chút chói mắt rồi, một ít nữ sinh liếc trộm nhìn sang có chút choáng váng.

Sau khi tan học, Dương Quang theo thường lệ lại ở lại phòng học xem bài vở một hồi lâu mới rời khỏi trường học, tuy nhiên anh rất có lòng tin, nhưng đây là tâm nguyên của chị mình, anh không thể không nỗ lực...

Xuyên qua trường học đằng sau thao trường, thông thường sau khi tan học không có người lui tới khu rừng nhỏ này. Nên gần đây Dương Quang sau khi tan học đều thích chậm rãi tản bộ tới khu rừng nhỏ, chỉ là bởi vì tại đây đầy đủ yên tĩnh mà thôi.

Nhưng hôm nay lại hết lần này tới lần khác có người muốn cùng anh gây khó dễ.

“Các cậu dám xằng bậy, tôi sẽ la lên đó! “

“Hắc hắc, cô gọi đi! Cô hét vỡ cuống họng cũng sẽ không có người lui tới chỗ như thế đâu. “

Thanh âm hoàn toàn biểu hiện của một sắc lang thú tính... Bất quá kế tiếp tình tiết phát triển lại nhanh chóng vượt ra ngoài ý định mong muốn, theo thanh âm để phán đoán, hai tên sắc lang này còn có sắc tâm, lời nói đều không muốn dài dòng, chỉ vài câu liền nhào tới.

Dương Quang tới đúng lúc, nhìn thấy thì ra là Lỗ Dương Tử và hai tên bạn học cùng lớp đến xin tiền bảo kê ban sáng.

Đúng là hai tên ngốc hết chỗ nói, hai nam sinh cao to lực lượng mất cả một buổi cũng không khống chế nổi một cô giái yếu ớt: mình thật bội phục. Dương Quang có chút nhịn không được, nói: “Hai vị, có chút suy nghĩ được không, ở nơi này làm việc như vậy không thấy quá mất mặt sao? “

Lúc này phát hiện bên cạnh có người, hai tên ngốc kia sợ hãi kêu lên một tiếng, vừa định bỏ chạy liền phát hiện người tới là tên tiểu tử buổi sáng kia. Vì vậy hai người chậm rãi dừng bước chân muốn bỏ chạy của mình, nhìn Dương Quang hắc hắc cười không ngừng.

“Vốn muốn trước tiên đem con tiện nhân hay xen vào chuyện người khác xử lý, hai ngày nữa lại tìm mày, thật không ngờ mày ngược lại rất tự giác đưa tới cửa. “

Lỗ Dương Tử vốn tưởng có người đến còn cho là mình được cứu rồi, thật không ngờ lại là Dương Quang! Lòng lập tức trầm xuống.

“Tôi không rảnh nói nhảm cùng các cậu, hai vai phụ các cậu diễn như vậy đã đủ nhiều, có thể nghỉ ngơi rồi. “

Ngay thời điểm Lỗ Dương Tử lòng bắt đầu trầm xuống, Dương Quang đã phát động ra thế công. Kỳ thật cũng không có thế công nào cả, Dương Quang đơn giản chỉ vỗ vào gáy hai tên ngu ngốc mỗi tên một cái, hai tên ngu ngốc còn chưa rõ ý đồ đạo diễn liền trực tiếp rời khỏi sân khấu.

Lỗ Dương Tử không thể tưởng tượng nổi nhìn Dương Quang dùng bàn tay dài nhọn đến ngay cả mình nhìn đến cũng hâm mộ để đánh gục hai người. Mà hai người này buổi sáng hôm nay vẫn còn chỉ vào mũi của anhgiống như chỉ đồ vật.

Cho dù bọn họ có yếu như thế nào đi nữa, cái này chẳng phải quá nhanh đi...

Bất quá Dương Quang cũng không có cho cô cơ hội hỏi ra nghi vấn trong lòng, chỉ chừa cho cô một bóng lưng mà thôi, mà bóng lưng cùng với một đôi tay như bảo đao xuất vỏ một mực khắc sâu trong lòng của thiếu nữ.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----

Trên một ngọn núi nhỏ, một mộ bia cực lớn và tráng lệ, Dương Quang đứng bất động trước mộ bia.

“Chị! Em thành công rồi! “ Dương Quang giọng nói có chút mờ mịt, “Em không chỉ xua tán đi chân khí phức tạp trong cơ thể, hơn nữa, em đã thành công thi đậu đại học Nam An số một, chị có vui không? “

Dương Quang nhẹ nhàng giơ lên hai tay của mình, đó là một đôi tay dài nhọn hoàn mỹ, cho dù không động, cũng có thể làm cho người ta cảm thấy nó linh động.

“Hai năm rồi, vì tiêu trừ chân khí bạo ngược trong cơ thể, hai năm qua hai tay của em dính đầy máu tươi. Tuy nhiên, bọn họ đều là em thông qua kỹ thuật mạng lưới internet chọn ra những người đáng chết hang ngàn hàng vạn lần. “

“Hiện tại em rốt cục có thể không cần sống qua những ngày như vậy nữa rồi! “

“Nếu như, chị vẫn còn sống, chị sẽ tha thứ cho em sao? Chị còn có thể giống như trước đây thương yêu em nữa không? “

...

Gió núi đem quần áo của Dương Quang thổi lay động. Gió bắt đầu thổi mạnh... Dương Quang cứ bình tĩnh đứng như vậy suốt sáu giờ.

“Chị, chúng ta khả năng phải có một đoạn thời gian rất dài không thể gặp mặt. “

Dương Quang ngẩng đầu sâu hít thật sâu một hơi không khí tươi mát trong núi.

“Đại học Nam An, là nơi chị muốn đến. Em rốt cục có thể hoàn thành di nguyện của chị rồi.”

Những cây tùng bên cạnh mộ bia lớn theo gió thổi lung lay.

Dương Quang lộ ra hàm răng trắng noãn, sáng sủa cười cười.

“Em biết rõ chị lại lo lắng cho em rồi. Chị, em không còn là một đứa trẻ trước kia vì một câu nói liền đi đập vỡ cửa sổ thủy tinh của người khác nữa rồi. Chị yên tâm, đại học Nam An chính là khởi đầu mới của em! “

(Editor: bắt đầu từ chương sau sẽ là cuộc sống đời sinh viên của Dương Quang với bao điều lý thú, kịch tính và sẽ gặp các nữ chính xinh đẹp vô cùng, bật mí: trong các nữ chính có 810 nữ chính là hoa khôi của trường, những bí mật về con người của Dương Quang sẽ dần được hé mở qua từng chương của truyên.)