Tặng Cho Thẩm Hữu Bạch

Chương 5: Ác mộng (1)



Edit: Mộc

Lúc anh tỉnh lại đã là một giờ chiều. Lòng bàn tay lạnh lẽo, đầu đau như búa bổ, ho khan không ngừng.

Thẩm Hữu Bạch ngồi yên bên mép giường, đốt một điếu thuốc. Tàn thuốc rơi nhẹ lên nền nhà.

Hút xong một điếu, anh lại nằm ngửa lên giường, thở hổn hển, lại ho sù sụ. Tiếng ho vang vọng khắp cả căn phòng trống vắng.

Điện thoại di động rung lên ở đầu giường, anh khó khăn ngồi dậy mở máy.

“Này, sao hôm nay cậu không tới trường?” Giọng Chu Khi Sơn trở nên vô cùng ồn ào, giống như có rất nhiều con ruồi lượn qua lượn lại trong đầu anh. Thẩm Hữu Bạch ấn huyệt thái dương, tạm thời không lên tiếng.

“Vậy buổi chiều nay bầu thành viên hội học sinh cậu cũng không đến à?”

Thẩm Hữu Bạch hít một hơi thật dài, trước khi cúp điện thoại chỉ nói, “Đi ngay đây.”

Anh thay đồng phục học sinh chỉnh tề, lấy thêm áo khoác, lúc ra khỏi cửa vẫn có chút mơ hồ.

Đóng cửa lại, cũng đóng kín luôn ngôi nhà rộng rãi kia.

Anh tiện đường đón một chiếc taxi, giọng khản đặc nói tên học viện Đức Trị. Ai nghe phong phanh cũng biết trong đám học sinh mới có một người tên là Thẩm Hữu Bạch, vừa nhập học đã trở thành tiêu điểm, vì nhà anh là cổ động của Đức Trị, mà vẻ ngoài lại đẹp trai.

Hắn tiện tay ngăn lại rồi một chiếc tắc xi, ách giọng nói báo ra rồi Đức Trì học viện tên.

Hiện giờ, năm thứ ba tốt nghiệp, hội học sinh tiến hành bầu cử, cơ bản là thay máu. Danh hiệu hội trưởng hội học sinh chắc chắn rơi vào người Thẩm Hữu Bạch.

Đây là quy tắc của trò chơi.

Đương nhiên, tiền đề là anh nhất định phải tham gia buổi bỏ phiếu.

Một tấm màn đen lớn như vậy, nếu cái vương miện phải đội cho không khí thì không còn gì để nói rồi.

Đứng trên bục diễn thuyết, anh bình tĩnh nói lại bài viết đã học thuộc. Lúc đi xuống, đầu đã đau kinh khủng.

Chu Khi Sơn chuẩn bị lên bục diễn thuyết, thấy anh có vẻ không ổn, “Cậu không sao chứ?”

Thẩm Hữu Bạch giơ tay ra hiệu cho cậu ta lên bục, vỗ vai một cái liền đi mất.

Anh đẩy cửa ra khỏi phòng họp, ánh sáng lúc hoàng hôn không chói mắt nhưng dường như vẫn đang thiêu đốt anh. Khó chịu vì đau đầu, chỉ muốn hít thở không khí, nhưng đôi chân lại mềm oặt tới mức không thể đỡ được cơ thể. Anh vịn vào tường, trước mắt như bị bịt kín bởi một màn sương mù, trời đất quay cuồng.

Đột nhiên có người đỡ anh dậy.

Mùi hoa.

Anh có thể ngửi thấy.

Không phải là mùi nước hoa, không thể phân biệt được là hoa gì, hình như có nhiều loài hoa lẫn vào nhau.

“Bạn bị ốm rồi.”

Cô khẳng định, môi Thẩm Hữu Bạch trắng bệch, thái dương toát mồ hôi.

“Để mình đưa bạn tới phòng y tế.”

Thẩm Hữu Bạch chợt nghĩ, giọng cô thật êm tai. Ngay cả khi nó vang vọng trong đầu anh như sóng điện lộn xộn, vẫn cảm thấy êm tai.

Đẩy cửa phòng cứu thương ra, chỉ có một bác sĩ nam đang đứng trước cửa sổ hút thuốc.

Anh ta sửng sốt một lúc, nhìn Thẩm Hữu Bạch rồi hỏi cô, “Bạn ấy bị làm sao?”

Cô đáp lại, “Chắc là bị ốm phải không?”

Bác sĩ bực bội nói, “Vớ vẩn, tôi hỏi là bạn ấy bị bệnh gì.”

Cô trợn to hai mắt, lắc đầu, “Em không biết.”

Bác sĩ dập tắt điếu thuốc, “Đỡ bạn ấy nằm xuống đã.”

Cô đỡ Thẩm Hữu Bạch nằm lên giường bệnh trắng tinh. Bác sĩ đeo kính rồi đi tới, “Có bị dị ứng gì không?”

Cô lắc đầu nguầy nguậy, “Em không biết.”

“Sao cái gì em cũng không biết thế!”

Cô thật muốn khóc quá, “Em không biết bạn ấy, hôm nay em mới chuyển tới đây.”

Bác sĩ đẩy gọng kính, cười nói, “Ấy, thật xin lỗi, tôi cứ tưởng em là bạn gái bạn ấy.”

Thẩm Hữu Bạch nghe được đến đây thì mê man ngủ mất. Sau khi tỉnh lại, trên trán anh đắp một chiếc khăn mặt lạnh.

Anh không mở mắt, cô cho rằng anh còn chưa tỉnh nên cúi người thì thầm bên tai anh.

“Mình phải đi tìm chủ nhiệm lớp để trình diện, bạn cứ nghỉ ngơi đi nhé.”

Lông chim.

Lông chim lướt nhẹ qua tai anh, tê dại.

Anh lập tức mở mắt ra, trong con ngươi phản chiếu rõ ràng gương mặt cô.

Cô ngẩn người, sau đó lập tức mỉm cười, “Bạn tỉnh rồi à. Bạn có biết bạn bị sốt không.”

“Ấy, không kịp nữa rồi, mình phải đi đây.”

Còn chưa nói hết, cô đã vội vàng xoay người.

Sau đó, dường như cô đã bốc hơi khỏi thế gian.

Những ngày tiếp theo, bọn họ chưa từng chạm mặt ở trường. Cách tốt nhất để biết cô ở đâu, là đợi. Chỉ cần trực ở cổng trường là có thể thấy tất cả học sinh trong Đức Trị.

Giáo viên xếp lịch trực rất kinh ngạc, hội trưởng mới nhậm chức có vẻ rất có trách nhiệm. Thường thì dù là giáo viên hay học sinh, nếu phải đứng trực một buổi sáng trước cổng trường, tâm trạng đều không lấy gì làm tốt đẹp.

Gương mặt Thẩm Hữu Bạch không chút cảm xúc, quan sát những nữ sinh đi ngang qua, bọn họ nhìn anh rồi xì xào bán tán. Anh chán ngấy, rất muốn vứt quyển sổ này đi rồi tìm một chỗ để hút thuốc.

Cuối cùng cũng có thành quả, cô xuất hiện.

Cô khoác một chiếc áo lông màu trắng bên ngoài đồng phục, ống tay áo che đi nửa bàn tay, cô đứng ở ngoài cổng trường.

Thẩm Hữu Bạch nhìn cô, bởi vì cô không tiến vào, cứ quay đầu quan sát xung quanh như đang chờ người. Một giáo viên nữ cũng chú ý tới cô, gọi to, “Em kia, em đến muộn rồi, mau vào đây để ghi tên.”

Cô đi lên vài bước nhưng vẫn không vào trường, “Cô ơi, chờ một chút nữa em sẽ vào ạ.”

Giáo viên lập tức từ chối, “Cái gì mà chờ chút, không thể chờ!”

Thẩm Hữu Bạch giơ tay, nhìn đồng hồ, còn 3 phút nữa mới tới giờ vào học.

Anh nói, “Cô ơi, chuông còn chưa kêu.”

“Hả? Chưa kêu cũng ghi vào!”

“Có vào hay không hả, chắc là muốn trốn học rồi!”

Thẩm Hữu Bạch định mở miệng thì thoáng thấy một nam sinh chạy tới từ xa.

Anh im lặng, môi mím thành một đường thẳng.

Ngụy Dịch Tuần đến muộn, còn bắt cô phải đợi, nói cái gì mà bạn bè cùng tiến cùng lùi, thật ngu ngốc.

Cô vừa nhận bút từ Thẩm Hữu Bạch, vừa oán giận nam sinh bên cạnh. Thẩm Hữu Bạch nhíu mày, khi cô trả bút thì nói một tiếng cảm ơn.

Ánh mắt cô dừng lại trên người anh không tới một giây.

Quả nhiên, cô không nhớ rõ anh.

Thẩm Hữu Bạch không tỏ vẻ gì, chỉ nhìn bóng lưng của cô xa dần. Đương nhiên, bên cạnh cô còn có cái tên chướng mắt kia.

Anh cúi đầu, trên giấy, cô ghi mấy chữ Từ Phẩm Vũ, đằng sau còn một chữ K và số 1.

Là lớp K, thảo nào lại không gặp được. Cô là người của thế giới còn lại.

Thẩm Hữu Bạch bắt đầu để ý đến cô.

Hầu như ngày nào cũng tới khi chuông vào học vang lên cô mới tới, lúc đen đủi còn bị ghi tên vì đi muộn.

Khi cô cười, đôi mắt sáng ngời, khung xương khá nhỏ, ngồi xổm xuống thì co lại thành một nhúm như con mèo.

Nam sinh bên cạnh cô tên là Ngụy Dịch Tuần.

Bọn họ không cùng một lớp nhưng hàng ngày đều cùng đi cùng về. Quan hệ giữa họ là gì, cho dù không nói rõ thì chỉ cần không mù, không ngu là có thể đoán được.

Mùa hè năm thứ hai, ve sầu kêu vang.

Cô đổi chỗ ngồi tới bên cửa sổ, tối ngày hôm ấy, lần đầu tiên Thẩm Hữu Bạch mơ thấy cô.

Khi tỉnh lại, tóc mai anh ướt đẫm.

Anh buồn bực lấy điều khiển, cho nhiệt độ điều hòa thấp xuống thêm vài độ.

Ngày tiếp theo, buổi sáng là giờ thể dục, anh trốn vào một chỗ mát mẻ.

Bật lửa vừa tóe ra tia lửa thì một cái túi xách bay từ trên trời xuống, bịch một tiếng trước mặt anh, anh ngẩn người.

Vài chiếc lá cây cũng từ từ rơi xuống.

Anh ngẩng đầu lên theo bản năng, ánh nắng làm anh nheo mắt lại, có người đang leo tường, một cái chân nhỏ vươn vào.

Cơn gió thổi qua, cô cũng sửng sốt.

Sau đó, cô tỉnh táo lại, vội vàng nhảy xuống.

Cô cầm túi xách lên, vỗ vài cái, nhìn Thẩm Hữu Bạch một lúc lâu mới nói, “Chuyện vừa nãy, làm ơn coi như không nhìn thấy gì.”

Nói xong, cô lúng túng sửa sang lại đồng phục, kéo lại chiếc váy, kích động bỏ đi.

Thẩm Hữu Bạch nắm chặt cái bật lửa, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Vừa nãy, anh nhìn thấy quần lót của cô rồi.

Màu trắng.

Anh lại châm một điếu thuốc nữa.

Ngay cả con mọt sách Tần Nhiên cũng phát hiện ra anh đang nghiện thuốc nặng hơn.

Thẩm Hữu Bạch kiêu ngạo như vậy, sao có thể theo đuổi thứ của người khác.

Anh lại mơ thấy cô lần nữa.

Cô ngồi trên người anh, chập trùng lên xuống, hai gò má nhuộm đỏ như hoa hồng, tiếng rên quyến rũ như dao, cắt đứt thần kinh của anh.

Anh mở mắt ra, nhìn thẳng vào bóng tối yên tĩnh, thở dốc.

Khi cô cầm chặt cây bút, viết ra Từ Phẩm Vũ, ba chữ này là ác mộng của anh.

Anh cứ thế chìm vào giấc mơ, không thể tỉnh lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.