Tảng Đá Tướng Công

Chương 9



Tiếng vó ngựa càng lúc càng xa, theo sau là những tiếng gào khóc đứt ruột đứt gan.

- “Không được đi! Huynh đã đồng ý làm tướng công của muội rồi, đừng bỏ muội lại! Không được đi…”

Tiểu cô nương vừa khóc vừa đuổi theo, chợt vấp một cái, té xuống đất, chân tay cũng trầy xước chảy máu.

Ngẩng đầu lên thấy xe ngựa đã biến mất ở phương xa, những giọt nước mắt long lanh tuôn như mưa, một hòn đá nhỏ vẫn nắm chặt trong tay.

- “Hứa với huynh, giữ kỹ tảng đá này, huynh nhất định sẽ trở về tìm muội, nhất định, chờ huynh…”

Đây là câu cuối cùng nam hài nói với nàng, nàng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn đã bị người khác kéo lên xe ngựa.

Tại sao? Sao hắn phải rời xa nàng?

Sau này nàng nhất định sẽ ngoan ngoãn mà, sẽ không ồn ào ầm ĩ bên tai hắn, sẽ không bắt hắn dạo chỗ này chỗ kia, ngắm cái này cái nọ với nàng, sẽ không cười nhạo hắn, cũng sẽ không gọi hắn là “tướng công” dù sau lưng hay trước mặt…

Chỉ cần hắn trở về thôi! Chỉ cần trở về…

Tiểu cô nương lệ nóng quanh tròng, nửa quỳ nửa ngồi trên nền đất cứng, một tay cầm chặt tảng đá vẽ hình một tiểu cô nương xinh xắn mặc áo tím, nhìn mãi về nơi xa rất xa kia…

Chỉ tiếc là, ngày này qua ngày khác, mặt trời mọc rồi lặn, trăng lên rồi trăng ngủ, hy vọng của tiểu cô nương vẫn không thành.

Nam hài thủy chung* không trở về…

Nước mắt của nàng ngày càng nhiều, không thể vãn hồi*…

*thủy chung: trước sau như một; vãn hồi: cứu vãn, lấy lại, thu lại… dịch thuần Việt ra thì mất hay nên ta để nguyên.

——— —————— —————

Mí mắt Đông Linh Nhi giựt giựt, nhấp nhổm không yên, không hiểu sao trong lòng rất bất an.

Thủy Như Nguyệt lần đầu nhìn thấy Đông Linh Nhi “tâm phiền ý loạn” như thế, xem ra Linh Nhi muội muội thật lòng với tên siêu cấp bám người kia rồi.

- “Ta nói, Linh Nhi muội muội, muội hoảng ta cũng muốn hoảng theo! Ngồi xuống đã được không? Đừng khẩn trương như vậy! Bám người tinh* không phải đã dặn đi dặn lại sao? Hắn nói là đi hàn huyên, ôn chút chuyện cũ cùng sư muội hắn, chưa đến một canh giờ sẽ trở về tiếp tục dính bên muội mà!”

*bám người tinh: chậc =.= chắc là “tinh” trong “Bạch Cốt Tinh”, “Hoa đào Tinh”, blah blah blah… ta cũng không biết giải thích sao nữa, mặc dù có lẽ ta hiểu được cụm từ này =.=

Những lời này vào tai này ra tai kia, Đông Linh Nhi vẫn như cũ bồn chồn đi tới đi lui.

Lúc này, một loạt tiếng bước chân gấp gáp vội vàng từ cửa đột ngột vang lên, làm người trong phòng càng lo lắng.

- “Linh Nhi cô nương! Mau, mau cứu Cốc chủ!”

Tình hình rất rối loạn, Lục Y và Vân Khiếu Hồn mỗi người một tay dìu Diêm Lạc đang hấp hối, máu nhuộm đỏ cả vạt áo trước ngực, khó khăn đi vào phòng.

Đông Linh Nhi là người xông lên đầu tiên.

- “Trời ơi! Sao lại như thế này?” – Thủy Như Nguyệt đang ngồi trên ghế, nhảy dựng lên.

Vân Khiếu Hồn lắc đầu. “Đừng hỏi đệ, đệ không biết gì hết, đệ đến tìm Linh Nhi, không ngờ gặp bọn họ ở trước cửa, lúc đó tình trạng đã thê thảm thế này.”

Tay Đông Linh Nhi run run xoa khuôn mặt tái nhợt của Diêm Lạc.

- “Hắn… sao lại bị vậy? Không phải các người đi giải quyết vấn đề của Lam Diễm sao? Làm sao… sao lại như vậy?”

- “Phương pháp giải quyết của Cốc chủ chính là nhận một kiếm phẫn hận của Lam Diễm, hắn cho rằng chỉ cần hắn chết, Lam Diễm liền có thể thoát khỏi thù hận vẫn đeo nặng trên lưng từ bấy đến giờ.” – Lục Y nắm chặt hai tay thành nắm đấm, hối hận vì bản thân khi đó bất lực, không thể ngăn cản mọi chuyện.

- “Không!” – Đông Linh Nhi la to.

Sao hắn có thể làm vậy? Hắn chết rồi thì vứt nàng cho ai? Hắn muốn bỏ nàng lại sao?

Dường như nghe thấy tiếng nàng, hai mắt Diêm Lạc đang nhắm chặt chầm chậm mở ra.

- “Nương tử.” – hắn khẽ gọi.

- “Ta đây.” – Đông Linh Nhi nắm lấy tay hắn.

Diêm Lạc hơi giãy, không muốn dựa vào hai người kia nữa, Đông Linh Nhi thấy thế lập tức đỡ lấy hắn.

- “Huynh đừng cử động, để muội dìu huynh đến nhuyễn tháp, xem vết thương cho huynh. Có muội ở đây, muội nhất định không để huynh gặp chuyện gì…”

Diêm Lạc chống cự. “Nương tử, không cần… Khụ khụ…”

Hắn đột nhiên ho dữ dội, Linh Nhi càng lo lắng.

- “Vết thương của ta, ta là người rõ ràng nhất… để ta nói với nàng mấy câu…”

- “Không!” – Đông Linh Nhi lắc đầu, ngắt lời hắn. Nàng không muốn nghe những lời này, vì nó nghe như những lời trăn trối vậy.

- “Nương tử, nàng có biết ta thích hai tiếng này đến thế nào không? Luôn đi theo nàng, cũng bởi vì không muốn rời xa nàng, Linh Nhi nương tử… chỉ sợ sau này không thể gọi bốn chữ này nữa… Sau này nàng nhất định phải nhớ kỹ giọng ta, không được quên đâu.”

- “Không cho phép huynh nói lung tung! Nhanh để muội xem vết thương đi, huynh nhất định sẽ không sao mà!”

Diêm Lạc dùng chút hơi tàn cuối cùng, nói với nàng: “Ta rất yêu nàng, thật sự rất yêu nàng, thật sự rất mong vĩnh viễn, vĩnh viễn, vĩnh viễn làm bạn bên nàng… Khụ khụ…”

Hắn ho ra một ngụm máu tươi.

- “Đừng, đừng như vậy, đừng trầm trọng thêm…”

Đông Linh Nhi lấy tay lau đi vết máu trên miệng hắn, đôi thuỷ mâu lấp lánh lệ, nàng cắn chặt môi, cố ngăn tiếng nức nở bật ra.

- “Đừng khóc.”

Hắn đưa tay lau nước mắt cho nàng.

- “Ta vẫn có một điều tiếc nuối… đó là… không thể nghe nàng… nói lời đồng ý… cả đời… làm… thê tử của ta… cả đời này… sẽ mãi mãi ở bên ta… mãi mãi không rời xa…”

Chữ cuối cùng vừa dứt, tay hắn cũng buông thỏng xuống.

- “Diêm Lạc, Diêm Lạc?” – Đông Linh Nhi lay lay hắn.

Lục Y nhắm mắt lại.

Thuỷ Như Nguyệt níu cổ tay áo Vân Khiếu Hồn, hốc mắt đỏ lên, lệ nóng quanh tròng.

- “Không –”

Đông Linh Nhi ôm chặt thân thể bất động của hắn, tiếng khóc không thể kìm chế được nữa bật ra, nức nở thành tiếng.

- “Tỉnh lại… huynh tỉnh lại đi… Không phải huynh muốn muội làm nương tử của huynh sao, muội đồng ý! Mau đứng lên đi… Huynh nghe không? Muội thích huynh, muội cũng yêu huynh, muội muốn gả cho huynh, làm thê tử của huynh! Muội không cho phép huynh bỏ muội lại, không cho phép! Huynh mở mắt ra đi!”

Đông Linh Nhi cầm tay đang buông thỏng dưới đất lên, đặt ở tim mình.

- “Tướng công, huynh có nghe muội gọi huynh không? Huynh mau mở mắt ra, gọi muội một tiếng nương tử đi…”

Nàng đột nhiên im bặt.

Là ảo giác à? Ở cổ tay này, dường như vẫn có… mạch đập?

Đôi mắt đỏ hoe của Đông Linh Nhi sáng lên, khẩn trương bắt mạch ở cổ tay hắn.

Đúng vậy, thật sự có mạch tượng!

Có mạch đập nghĩa là hắn còn sống! Đông Linh Nhi mừng rỡ…

Hửm… đợi chút!

Mạch đập trầm ổn… Đây là mạch tượng vô cùng bình thường, mạch tượng của người khoẻ mạnh!

Hả?

- “Diêm, Lạc!” – Đông Linh Nhi hét to vào tai hắn.

Tất cả máu me, thương thế trầm trọng kia… toàn bộ đều là lừa đảo! Từ đầu tới cuối ngay cả một chút sứt mẻ hắn cũng không có!

Bị tiếng rống đầy giận dữ kia dọa, Diêm Lạc nhảy dựng lên.

- “Ai da! Nương tử, nàng muốn ta bị điếc sao!”

Diêm Lạc xoa xoa tai, chợt nhớ ra… Chết, lộ rồi!

- “A!” – hắn cười toe toét đầy vẻ hối lỗi.

- “Ngươi dám gạt ta!”

Đông Linh Nhi cực kỳ tức giận, nhác thấy Lục Y liền mắng. “Mà ngươi, lại còn dám giúp hắn!”

Lục Y cực kỳ bất đắc dĩ buông tay.

- “Ta thật sự không còn cách nào khác! Hắn cả mặt đầy nước mắt nước mũi cầu xin ta, thiếu điều còn ôm lấy đùi của ta mà năn nỉ, ta chỉ có thể cùng hắn diễn trò! Kỳ thật, Linh Nhi cô nương cũng đừng trách Cốc chủ, hắn làm vậy đơn giản cũng chỉ vì muốn chính tai nghe tâm ý của cô thôi.”

Xoay người đi đến sau lưng Lục Y, Diêm Lạc liên tục gật gù. “Đúng vậy, mọi người ở đây toàn bộ đều là nhân chứng, nàng đã đồng ý gả cho ta rồi, không được đổi ý đâu á!”

- “Huynh còn dám nói nữa!” – Đông Linh Nhi cực kỳ tức giận, không chút do dự cầm cái bát trên bàn ném về phía Diêm Lạc.

- “Cái tên bám người tinh này thật sự rất đáng giận! Dám lừa gạt nước mắt của ta…” – Thủy Như Nguyệt đứng một bên lên án. “Thật sự rất đáng đánh đòn!”

- “Ta thấy người đáng đánh đòn mới chính là nàng!”

Thanh âm trầm thấp nam tính ẩn chứa tức giận vang lên.

Đôi mắt Thủy Như Nguyệt mất vẻ trầm tĩnh vốn có, không thể tin nổi nhìn người vừa bước vào phòng. Không thể nào, “hắn” không thể có mặt ở đây giờ này khắc này được!

Cũng khó trách cô kinh ngạc như thế, vì nam nhân vừa bước vào không ai khác, chính là tướng công yêu quý của cô – Bảo chủ của Ngạo Ưng bảo, Lôi Hành Ngạo.

- “Ngạo, sao huynh lại…” – Thủy Như Nguyệt thầm than, thảm rồi! Lần này mà bị bắt về thì không biết sẽ bị cấm cửa đến khi nào!

- “Đại ca!” – Đông Linh Nhi cùng Vân Khiếu Hồn đồng thanh kêu, sợ hãi.

Lôi Hành Ngạo từ từ đi tới trước mặt Thủy Như Nguyệt, tay đặt trên lưng nàng, cả giận nói: “Ta chỉ ra ngoài xử lý vài chuyện, nàng liền chịu không nổi chạy tới tận đây! Một tiếng cũng không nói, một chữ cũng không để lại, không chút đạo lý nào chạy đến nơi nguy hiểm này! Nàng có biết khi ta đến nơi, nhìn thấy nhai sâu như vậy, địa thế hiểm trợ như vậy, chỉ cần thoáng nghĩ đến nàng sơ xảy trượt chân một cái, thì… Nàng thật đáng đánh đòn!”

Cũng may hắn lục tung cả phòng, tìm được mấy cái “ong mật” hình dạng quái dị, lần mò theo nó mà tìm được kiều thê ham chơi này.

Người thì tức giận mắng, mặt mũi hầm hầm, người khác lại ngơ ngác, không hiểu thế nào.

- “Thật ra là có chuyện gì vậy?” – Đông Linh Nhi cũng muốn hồ đồ theo.

Lục Y giải thích. “Mọi chuyện như sau…”

Ngay tại thời khắc “chỉ mành treo chuông”, khi một kiếm của Lam Diễm không chút lưu tình hạ xuống, một con bồ câu từ đâu bay tới hứng trọn kiếm này, Lam Diễm thấy thế nhất thời sửng sốt, nhờ vậy mà Diêm Lạc thoát nạn.

Bồ câu này cũng không phải ngẫu nhiên mà tới, theo sau nó chính là Bảo chủ đang vất vả tìm vợ của Ngạo Ưng bảo, Lôi Hành Ngạo.

Khi Lam Diễm vẫn còn ngây ngốc, Lục Y phản ứng nhanh, nhân cơ hội đó chạy đến đánh bay nhuyễn kiếm trong tay hắn, Lam Diễm cũng bị bật ra xa hết mấy bước.

Kế hoạch thất bại, Lam Diễm hoàn toàn mất đi ý chí, cả người vô lực ngồi gục đầu xuống đất.

Diêm Lạc lại gần, vai dựa vai Lam Diễm, thủ thỉ kể rõ những chuyện xảy ra trước đây ở hồng lâm, một chút sau Lam Diễm bật khóc.

Thật ra, sâu thẳm trong lòng, Lam Diễm cũng biết Diêm Lạc không liên quan đến thảm kịch năm xưa; nhưng tận mắt thấy chủ tử chết thảm như vậy, đau xót quá đỗi làm hắn không thể không tìm một đối tượng để trút giận, chỉ có thể ép buộc bản thân nuôi dưỡng hận thù này mới có thể giảm bớt áy náy trào dâng trong tim.

Tử Hồ ôm lưng hắn, lặng lẽ khóc cùng.

Nơi hồng lâm yên tĩnh, lúc này chỉ còn tiếng Lam Diễm khóc rống lên, ba người ôm nhau, hận thù cũng vì thế mà xóa giải. Gánh nặng cừu hận buông xuống, Lam Diễm liền cùng Tử Hồ rời khỏi Diêm Cốc.

- “Mọi việc chỉ có thế.” – Lục Y dứt lời.

- “Thế còn vết máu trên người, một màn thổ huyết hồi nãy nữa…” – Đông Linh Nhi chỉ Diêm Lạc một thân máu đỏ.

Diêm Lạc thấy nàng có vẻ không còn giận nữa, cười hì hì nhảy đến.

- “Toàn bộ đều là máu của con bồ câu đã cứu ta một mạng đó. Nè, nàng xem, đều là giả cả!”

- “Chỉ vậy thôi đúng không?” – khá lắm, hại nàng khóc đến nỗi đứt ruột đứt gan.

Đông Linh Nhi dồn toàn bộ sức, hung hăng đạp chân hắn, Diêm Lạc đau đến nỗi cả người co rúm, nàng liền lấy ngân châm đã thủ sẵn trong người, cực kỳ chuẩn xác đâm vào huyệt đạo ở bả vai hắn. Một châm này khiến hắn đông cứng ở trạng thái Kim Kê Độc Lập hết sức buồn cười.

- “Nương tử” – Diêm Lạc đáng thương rên to.

Không thể cử động… ôi, thật khó chịu!

- “Huynh cứ đứng đó chờ đến khi ta hết giận mới thôi!”

Đông Linh Nhi nói với hắn một câu xong phất tay áo rời đi, đầu không ngoảnh lại, mọi người xung quanh xem một màn này, hoàn toàn choáng váng.

- “Oa~ người này có phải Linh Nhi nhà chúng ta không? Ta chưa bao giờ thấy nàng hung dữ như vậy á!” – đây là câu đầu tiên Thủy Như Nguyệt thốt ra sau khi hoàn hồn.

Từ đỉnh đầu nàng lập tức vang lên: “Nàng còn có tâm trạng lo chuyện của người khác? Lo cho chính nàng trước đi rồi nói sau!”

Á… Đây là…

Thủy Như Nguyệt bắt đầu ngây ngô cười với tướng công của mình.

——— —————— ———

- “Nương tử, nương tử…”

Lại tiếng chim sẻ này nữa, Đông Linh Nhi nhịn không được, nhắm mắt.

Kêu nàng như vậy cả buổi sáng rồi chứ ít gì, bộ hắn không thấy phiền sao?

Không, dĩ nhiên hắn không thấy phiền, còn khoái chí là đằng khác!

Khó khăn lắm mới tiễn được hai kẻ gai mắt kia đi, nương tử cuối cùng chỉ thuộc về mình hắn, dĩ nhiên hắn phải gọi bù những lúc bị quấy phá chứ.

- “Linh Nhi nương tử, nàng xem nè, đây là kiệt tác ta miệt mài làm cả tối hôm qua đó.”

Tâm trạng vui vẻ, hôm qua hắn lại hì hục khắc khắc vẽ vẽ một đôi uyên ương hí thủy lên đá.

- “Hai con vịt nghịch nước!” – Đông Linh Nhi phê bình không kiêng kỵ gì.

- “Nương tử, nàng đừng giận nữa được không? Năm ngày rồi á! Cười một cái thôi, đi mà!” – Diêm Lạc suy sụp tinh thần, năn nỉ ỉ ôi.

Không buồn liếc mắt nhìn hắn một cái, Đông Linh Nhi đảo mắt đánh giá một lần nữa căn phòng chuyên dùng để cất giữ những tảng đá “thành phẩm”.

- “Ít nhất cũng cả trăm tảng đá, huynh giữ lại để làm gì?” – vừa làm mất mỹ quan, lại còn tốn không gian.

- “Hắc hắc!” – nhắc đến chuyện gì không nói, nhắc đến kiệt tác của hắn, hắn lại càng đắc ý, cười hắc hắc.

- “Nương tử không biết rồi, ta tính thu thập đến số lượng nhất định rồi mới biến gian phòng này thành phòng trưng bày, triển lãm cho mọi người đến tham quan những kiệt tác này. Ai muốn xem cũng thu phí một hai bạc, thế nào? Nương tử, thấy vi phu lợi hại không! Tự dưng lại nghĩ ra kế hoạch hay ho như vậy…”

Khóe miệng Đông Linh Nhi giật giật. “Huynh muốn con nhỏ của mình theo huynh hứng gió tây bắc sao?”

Đến lúc đó, chỉ sợ người phải bỏ tiền mời người đến xem là bọn họ mới đúng.

- “Nương tử, nhanh như vậy đã nghĩ đến chuyện sinh hài tử với ta sao!” – Diêm Lạc cười hết sức vui vẻ.

- “Ta mới không –”

Không cho nàng đổi ý, Diêm Lạc bước đến, dùng môi ngăn cản nàng nói.

Đông Linh Nhi vốn đang tính nói tiếp, từ từ nhắm chặt mắt, tiếp nhận tình cảm của hắn, hai người triền miên không dứt.

Diêm Lạc ôm nàng kéo nàng lùi lại, vốn muốn nàng dựa vào tường, hung hăng hôn tiếp, không ngờ không cẩn thận làm nàng đụng vào giá đựng các tảng đá.

- “Đau quá!” – khuỷu tay nàng đụng vào cái giá.

Hơn mười tảng đá ở tầng trên cùng rớt xuống.

- “Cẩn thận!”

Một tay hắn kéo nàng vào ngực, che chắn bảo vệ, một tay gọn gàng đón lấy số đá rớt xuống.

Trong số đá này, có một tảng…

Đông Linh Nhi rụt tay lại, trong lòng không rõ vị gì, nhìn dáng vẻ nâng niu như bảo bối của hắn.

- “Đây thật đúng là bức họa Tử Hồ bảo bối của huynh!” – khẩu khí thật ê ẩm.

- “Ai nói với nàng đây là Tử Hồ?”

Tuy hắn thật cao hứng khi nương tử ăn dấm chua, nhưng hắn quyết định nói rõ mọi chuyện cho nàng biết, tránh sau này có chuyện không hay.

- “Tiểu cô nương áo tím này không phải là Tử Hồ?” – nàng tròn mắt.

- “Nàng không nhìn ra à? Có chút nào giống Tử Hồ đâu? Rõ ràng là một tiểu cô nương đó.”

- “Tiểu cô nương?!”

Từ lâu nàng đã biết “tài vẽ” của hắn, lần này vẫn bất ngờ vì câu trả lời này, cứ nghĩ vẽ một thiếu nữ trưởng thành, ngờ đâu lại là một cô bé con!

- “Nàng là tiểu cô nương ta quen khi gia gia chưa đón ta về. Sau khi phụ thân, mẫu thân rời khỏi nhân thế, trong đoạn thời gian đó chỉ có cô bé ở bên ta. Tuy ta không thể hiện ra mặt, nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, vốn muốn sau này trưởng thành sẽ lấy cô bé về làm thê tử; không ngờ sau này, những người gia gia phái đi cuối cùng đã tìm được ta, đem ta trở về, làm ta nửa năm không gặp cô bé. Đến khi trở lại, cô bé đã không còn ở đó nữa.”

Hắn dùng tay áo ôn nhu lau lau tảng đá, khẩu khí có phần bất đắc dĩ. “Hiện giờ ta cũng chỉ có thể nhờ tảng đá này để gửi nhớ nhung đến cô bé mà thôi.”

Đông Linh Nhi lạnh nhạt. “Vốn vẫn luôn để trong lòng, sao không phái người tìm cô nương ấy về đi? Để cô nương ấy làm thê tử của huynh nữa chứ!”

- “Nghe nói cô bé được một gia đình trong sạch nhận nuôi rồi, ta hy vọng cô ấy sống bình an vui vẻ, cũng không muốn lại tới quấy rầy cô ấy.”

Diêm Lạc nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của nàng, cười đắm đuối.

- “Sao vậy, đang hâm mộ vì ta có tình cảm thanh mai trúc mã phải không?”

- “Hừ hừ, ai thèm! Muội cũng có người bạn thanh mai trúc mã chứ bộ!” – chẳng qua nàng chưa bao giờ nói ra thôi.

- “Thanh Long? Bạch Hổ? Hay Huyền Vũ?” – ba vị Đường chủ khác của Ngạo Ưng bảo chứ gì, hắn đoán ra từ lâu rồi! Không có gì phải sợ, không có gì phải sợ, những người đó sẽ không cướp nương tử của hắn đâu.

- “Không phải, người đó muội gặp gỡ khi chưa đến Ngạo Ưng bảo cơ, cũng giống như huynh á.”

Nụ cười đông cứng, Diêm Lạc cười không nổi nữa.

Tức thật! Hóa ra trong lòng nương tử vẫn có một hình bóng nhỏ bé khác! Hai tay hắn nắm chặt thành quyền.

- “Hai người cùng lắm chỉ là bạn thôi, ta và tiểu cô nương tình cảm rất thắm thiết, thậm chí còn ngủ chung đó!” – tốt nhất là bọn họ đừng có quan hệ khác ngoài bạn bè.

- “Hồi đó mỗi ngày ta đều tìm nam hài chơi cùng, còn đút cơm cho hắn nữa.” – Đông Linh Nhi cũng không cam lòng.

- “Xì, có gì đáng kể đâu!” – Nàng… Nàng tự tay đút thức ăn cho nam nhân khác?!

Hai người không ai chịu ai.

- “Ta còn đưa cho tiểu cô nương vật đính ước nữa!”

- “Muội cũng nhận được vật đính ước của nam hài!”

- “Khi đó tiểu cô nương vẫn luôn tự xưng là nương tử với ta nha!”

- “Lúc ấy muội cũng gọi hắn là tướng công!”

Hai người càng hơn thua càng hăng máu, càng hăng máu càng trừng mắt tức giận.

Cái gì?

Cái gì? Cái gì?

Nương tử, tướng công?

- “Cốc chủ, An tỷ tỷ đang chờ ở phòng bên, người mau ra gặp nha!” – tiếng Lục Y vang lên từ bên ngoài.

- “Nương tử, đi với ta nào, mau, mau, ta dắt nàng đi gặp An tỷ tỷ!”

Gác hờn dỗi qua một bên, Diêm Lạc vội vàng kéo nàng chạy ra ngoài.

- “An tỷ tỷ?”

Đông Linh Nhi nghiêng đầu, lập lại.

Vừa khéo nàng cũng có một vị tỷ tỷ tên là An!

——— —————— ————————-

- “An tỷ tỷ?!”

Hai người đồng thanh kêu.

Đông Linh Nhi kinh ngạc nhìn người phụ nữ đang ngồi trong phòng.

- “An tỷ tỷ, sao tỷ lại ở đây? Ở Diêm Cốc?”

Diêm Lạc hoang mang nhìn nàng. “Linh Nhi nương tử, nàng biết An tỷ tỷ à?”

Đông Linh Nhi gật đầu.

- “Muội vốn là một cô nhi không nhà không cửa, trước khi được Bảo chủ phu nhân dắt về Ngạo Ưng bảo, may nhờ có An tỷ tỷ đem về, lo lắng chăm sóc. Sau này, cứ một thời gian muội lại đến chỗ của An tỷ tỷ, xem xem có việc gì cần muội giúp đỡ hay không.”

Nhà của An tỷ tỷ luôn nuôi dưỡng rất nhiều trẻ em cơ nhỡ giống nàng hồi bé.

- “Thật sao? Trước kia ta cũng ở nhà của An tỷ tỷ đó!”

Oa? Có chuyện trùng hợp vậy sao? Có khi nào trước đây bọn họ đã gặp nhau không nhỉ?

Hai người từ từ lục lại trí nhớ…

Một bóng dáng mơ hồ màu tím xuất hiện trong đầu hắn.

Một bộ dáng tức giận mờ nhạt dần hiện lên trong lòng nàng.

- “Thật sự là trời cao an bài nha!”

Người phụ nữ được gọi là An tỷ tỷ, giờ khắc này đang hưng phấn.

- “Lạc nhi, Linh nhi, năm nào hai đứa về thăm tỷ đều không buồn hỏi thăm tin tức của đối phương, làm ta cứ tưởng hai đứa đã quên nhau rồi chứ. Không ngờ lần này Lạc nhi thành thân, cô nương lại là Linh nhi!”

Hai người được nhắc đến mặt đỏ hồng, ánh mắt ngượng ngùng, có vẻ có lỗi, làm An tỷ tỷ ngạc nhiên.

- “Sao? Không lẽ hai đứa đã quên thật? Khi trước Linh nhi suốt ngày bám theo Lạc nhi, luôn mồm kêu “tướng công, tướng công”, cũng may Lạc nhi cuối cùng cũng quen với việc này, thậm chí lúc sau còn phải chờ Linh nhi đi qua mới chịu ngủ đó!” – An tỷ tỷ giễu cợt.

Hả?

Hắn là “hắn”?

Nàng là “nàng”?

Sao tính tình lại đổi khác như vậy!

Diêm Lạc là người tỉnh ra đầu tiên.

Không sao cả, chỉ cần nương tử của hắn vẫn là nàng, Đông Linh Nhi, thì tính tình của nàng giống hay khác với tiểu cô nương thích bám dính lấy hắn hồi trước cũng không quan trọng, dù nàng không hề lấy lòng hắn như trước cũng chẳng thành vấn đề, bây giờ đến phiên hắn quan tâm nàng, được vậy là tốt lắm rồi!

- “Nương tử, thì ra nàng đã sớm quyết định ở bên ta! Nàng phải phụ trách với ta, không thể bội tình bạc nghĩa để ta bơ vơ đâu!…”

Thật là duyên tiền định, hai người chạy một vòng cuối cùng lại trở về chỗ cũ, có lẽ Nguyệt lão sớm đã an bài bọn họ là một đôi.

Linh Nhi lẩm bẩm: “Hóa ra huynh chính là tảng đá thối…”

Đột nhiên, nàng cười hết sức ngọt ngào, nụ cười này làm cho người chết cũng phải tỉnh dậy để ngắm nghía ngưỡng mộ.

- “Tiểu Lạc Lạc, đi với muội ra ngoài một chút được không?”

Âm thanh mềm mại, gần như làm nũng, Diêm Lạc nghe được cả người mềm nhũn, lập tức gật đầu đi theo nàng.

- “An tỷ tỷ, tỷ ngồi đây đợi chút nha, chút xíu sau muội quay lại liền.”

Ánh mắt An tỷ tỷ đồng tình.

Một lúc lâu sau, tiếng kêu rên từ ngoài vọng vào.

- “A, a, nương tử, nàng làm gì vậy! Ai da! Bị ném đá đau lắm á! A! Nương tử, đừng mà, đừng ném nữa… Cứu mạng! Mưu sát phu nha… Nương tử…”

Mặc hắn kêu rên thế nào, Đông Linh Nhi bưng lên một tảng đá lớn hơn từ sau vườn hoa, một viên lại một viên bay vào người Diêm Lạc.

- “Mười lăm, mười sáu… Không được chạy! Đứng lại cho muội, huynh còn thiếu ta một trăm tám mươi tư tảng đá!”

- “Nương tử, nàng nói gì? Ta không hiểu! Ai da… đừng ném nữa!”

- “Mười chín, hai mươi…”

——— ————————–

Tảng đá thối, tảng đá chết bầm, nàng chờ cả nửa năm cũng chẳng thấy hắn quay lại!

Phi! Nàng không bao giờ tin hắn nữa, cũng không bao giờ thèm đợi nữa!

Tiểu cô nương lau giọt nước mắt thất vọng cuối cùng vừa rơi trên mặt.

Hôm nay, một người phụ nữ xinh đẹp nói muốn dẫn nàng đến một nơi xinh đẹp vô cùng, ở đó có thức ăn ngon, quần áo tốt, cũng có rất nhiều ca ca quan tâm chăm sóc nàng.

Hừ hừ! Nhất định so với tảng đá thối kia tốt hơn vạn lần!

Hắn có gì đặc biệt hơn người cơ chứ? Nàng không đợi nữa, cũng không thèm hắn nữa!

Tảng đá đó chỉ biết lừa nàng! Nàng không thèm!

Nhìn hòn đá nhỏ vẫn ngày đêm đem theo bên người, tiểu cô nương tức giận dùng sức ném nó ra xa, hòn đá làm một đường cong đẹp mắt rồi rơi xuống bụi cỏ xa xa, lúc này tiểu cô nương mới vừa lòng lau mồ hôi trên mặt.

Tảng đá thối kia dám nuốt lời, sau này đừng để nàng gặp lại, bằng không nhất định nàng sẽ lấy đá ném hắn, để nàng chờ bao nhiêu ngày, nàng sẽ ném bấy nhiêu tảng đá!

Hừ!

- “Tiểu Linh Nhi, đến giờ rồi, con nhanh chân lên!”

Ở phía trước, người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng kêu nàng.

- “Con tới liền!”

Tiểu cô nương không quay đầu lại, chạy thẳng tới chỗ người phụ nữ xinh đẹp đang lên xe ngựa.

Cô bé không để ý tới một chiếc xe ngựa hoa lệ đi ngược chiều, khi nàng vừa rời khỏi cũng là lúc chiếc xe kia dừng ngay trước cửa nhà An tỷ tỷ.

Xe vừa ngừng, màn xe thêu chữ Diêm cũng được vén lên, một nam hài vui vẻ nhảy xuống.

Duyên phận, thật ra đã sớm sắp xếp ổn thỏa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.