Tàng Hồng Linh Ðiệp Ký

Chương 97: Cải dạng hóa trang




Trần Gia Lân ngồi bên đống tro tàn đang suy nghĩ một đại sự: "Mình bị mẹ cả Mẫu Đơn lệnh chủ sử dụng Tán Nguyên chỉ điểm thương, nếu bất trị thì chỉ có thể sống thêm một tiếng đồng hồ, còn muốn chữa trị thì phụ thân hy sinh công lực của phụ thân, thế thì cả hai phụ tử đều mất hết công lực. Một võ sĩ bỗng nhiên biến thành người bình thường càng thảm hại hơn cả chết, nếu sống tiếng như vậy còn ý nghĩa gì nữa?"

Mình thọ nạn bất ngờ này đành phải chịu số phận, không thể để phụ thân bồi thêm một thân võ công. Đồng ý ẩn cư là điều rất hay, thế nhưng như Châu bá phụ, kết quả vẫn không thoát khỏi tay của kẻ thủ. Nếu lưu lại một thân võ công như phụ thân, lão nhân gia người vẫn còn làm việc được, không thể nào dung túng nhất đại ma nữ Mẫu Đơn lệnh chủ tiếp tục gây họa hại cho võ lâm. Mình có chết đi là số mạng, sao bây giờ không thừa lúc phụ thân và sư đệ Thất Tâm Nhân vừa đi ra ngoài quan sát tình hình, rời khỏi đây để đến nơi khác chết có hay chăng?

Thế rồi hắn nghiến răng đứng dậy lẩm bẩm nói: "Thưa cha, xin tha thứ hài nhi bất hiếu phải mãi mãi rời khỏi cha, tất cả đều là định mệnh, không thể tạo ra bi kịch nhân gian nữa".

Hắn chịu đựng cơn đau tan nát cõi lòng lấy hết tất cả nghị lực đi ra hang đá, ngoài hang đá tối như mực, xòe tay không thấy năm ngón. Trong tình huống mất hết công lực, thị giác không khác nào một người bình thường không có võ công, chẳng trông thấy mảy may gì hết. Hắn bất giác rùng mình rợn tóc gáy, với tình hình như vậy làm sao mình có thể rời khỏi hẳn cốc đây?

Không thể do dự được nữa, nếu phụ thân và sư đệ quay trở lại, thì mình chớ hòng đi đâu nữa.

Thế rồi hắn lấy hết can đảm lần mồ đi về phía trước, tối mò chẳng nhận ra phương hướng, hắn cũng chẳng biết mình đang đi về đâu, hắn chỉ có một ý niệm rời khỏi đây càng xa càng tốt.

Trên đường đi chẳng biết hắn đã té ngã bao nhiêu lần, những đá núi bén nhon rạch toét cả tay chân lẫn y áo của hắn, bàn tay sờ tới đâu là máu tới đó, nhưng hắn không cảm thấy đau chút nào cả, có lẽ áp lực của tử vong làm vơi đi phần nào cơn đau da thịt.

Bây giờ không thể nói rằng là đi nữa, nên nói rằng bò dưới đất thì đúng hơn.

Hắn dốc hết toàn lực bò lê cho nhanh lên, hình như hắn sợ rằng bị tìm gặp và bắt trở lại.

Hắn đang cố sức bò qua một tảng đó to lớn, chẳng may trượt chân té lăn vào trong một khe đá bị kẹp dính lại không còn động đậy được nữa.

Trần Gia Lân nghĩ bụng: "Như vậy cũng được, thì cứ ở lại đây chờ tử thần quang lâm cũng tốt thôi".

Vốn hắn có thể sống, thế nhưng hắn cần phải chết, không gì tàn bạo bằng chờ chết cả, phải có một can đảm phi thường.

Thình lình ngay lúc này...

Có tiếng bước chân từ xa xa vang tới, càng lúc càng gần, thế nhưng hắn chẳng trông thấy gì cả.

Ồ, đây là tiếng chân bước của một người, hắn nghĩ rằng, nếu không phải phụ thân thì chính là sư đệ Thất Tâm Nhân.

Bây giờ chỉ cần hắn lên tiếng thì hắn sẽ được sống lại ngay, sống và chết chỉ cách khoảng một sợi chỉ, nhưng hắn không lên tiếng, cá tính cương quyết đã khắc phục phản ứng tự nhiên.

Tiếng chân bước đến gần rồi, sau đó lại xa dần, cuối cùng không còn nghe thấy gì nữa. Bây giờ hắn không cần suy nghĩ gì hết, vì giải thoát đã thành định cục.

Người ta thường nói nhắm mắt chờ chết, thế nhưng bây giờ hắn đang mở mắt chờ chết. Dù sao hắn cũng không trông thấy gì cả, nhắm mắt hay mở mắt chẳng có gì khác biệt cả.

Chẳng biết trải qua bao lâu thời gian. Lạ thay, chẳng có hiện tượng tử thần quang lâm gì hết, ngược lại hắn có cảm giác nội nguyên đang tái sinh lần nữa, thần trí cũng khá tỉnh táo, hình như khí lực từ từ khôi phục.

Bỗng nhiên hắn sực vỡ lẽ hiện tượng quái lạ này, từng xảy ra trong người hắn nhiều lần, mỗi một lần sau khi hắn thọ trọng thương, thảy đều không trị liệu mà tự nhiên bình phục. Hắn không hiểu nguyên nhân tại sao, nhưng hắn tin chắc rằng kỳ tích này là sự thật, hình như trong cơ thể có một lực lượng không thể tưởng tượng gì đó, đã bảo toàn sinh mạng hắn bất diệt.

Sinh cơ thoáng hiện, kế đó dục niệm cầu sinh nảy sinh ngay, hắn muốn la lớn tiếng kêu lên:

- Ta không chết.

Thế nhưng hắn không thốt ra tiếng, chỉ là ý thức dao động mà thôi.

Nội lực cứ cuồn cuộn nảy sinh, hắn vùng mạnh thân thể bị kẹp trong khe đá một cái, sau đó té ngồi xếp bằng tại chỗ, liền đề khí vận công, thế rồi nội nguyên từ từ được dẫn vào các kinh mạch lưu hành trong tứ chi bách cốt.

Sau khi công lực hoàn toàn khôi phục lại, Trần Gia Lân mở hai mắt ra, mới hay xung quanh hắn toàn là nhưng đá núi kỳ hình cổ quái chất thành đống, nhìn lên trên thấy một đạo ánh sáng mặt trời hình chữ nhất.

Hắn lấy làm vui mừng mình đã hành động đúng, nếu để phụ thân trị thương cho mình thì hai phụ tử đồng thời mất hết công lực, như vậy sẽ là một sự kiện ân hận suốt đời, quả thực xem như mình đã chết đi được sống lại.

Bây giờ lại thành vấn đề nữa, có nên trở về hang đá gặp phụ thân chăng?

Hắn cau mày suy nghĩ: "Nếu quay trở lại gặp phụ thân, rất có thể lão nhân gia người cưỡng ép mình lui khỏi giang hồ, do vì phụ thân từng hứa với mẹ cả rằng, nếu thả mình ra thì lão sẽ lui khỏi giang hồ, mặc dù mẹ cả nuốt lời sử dụng chỉ pháp âm độc hại mình, nhưng nếu mình còn sống, thì vẫn phải thực hiện lời hứa hẹn ấy, xem như mình nhặt lại một mạng sống, tối thiếu cũng nên làm chút ít việc cho võ lâm mới phải. Mình nên góp phần công sức tiêu diệt môn phái tá ác này, để vãn cứu võ lâm ra khỏi trận huyết kiếp, nếu chỉ lo yên phận không phải là hành vi của một chân võ sĩ".

Quan niệm hắn có một thay đổi rất lớn, hắn không muốn trốn tránh trách nhiệm với võ lâm.

Thế rồi hắn quyết định không đến gặp phụ thân, phải lẳng lặng tái xuất giang hồ.

Hắn suy nghĩ đến đây liền thò tay sờ mó trong túi, tiền bạc vẫn còn đó, có điều không mang thanh kiếm cùn ra mà thôi, hắn nhủ thầm: "Như vậy cũng được, đó là kiếm của mẫu thân từng sử dụng, nên gia phụ thân giữ trong người thì phải hơn..."

Hắn lại liên tưởng tới người mẹ chưa bao giờ gặp mặt. phụ thân nói rằng lão nhân gia tên là Phùng Kỳ Anh, tính đến nay bà ta đã mất tích hơn hai mươi năm, chết sống ra sao vẫn chưa biết, phen này mình xuất giang hồ, việc thứ nhất là tìm mẫu thân trước.

Hắn lại nghĩ rằng phen này mình bỏ đi, phụ thân ắt cho rằng một là mình tìm cầu giải thoát, hai là bỏ xác nơi tuyệt cảnh, ắt làm cho lão nhân gia người thương tâm âu sầu không sai. Đây là điều đại bất hiếu, thế nhưng chốn thiên hạ này có rất nhiều việc không thể lưỡng toàn tuyệt đối, vì hai chữ chính nghĩa đành lòng cứng cỏi tạm thời làm đứa con bất hiếu thôi.

Thế rồi hắn bước lên một tảng đá núi to lớn đưa mắt nhìn về phía trước, bất giác ngẩn người ra tại chỗ, chỉ thấy từng đống đá chồng chất nhau trùng trùng điệp điệp lên tận tới chỗ một đạo ánh sáng mặt trời hình chữ nhất, chẳng biết là bao cao, có lẽ nơi đó là đỉnh cốc cũng nên.

Nếu muốn ra cốc đành phải vượt qua những đống đá ngổn ngang đã lấp kín cốc đạo do bởi thành tích mà Mẫu Đơn lệnh chủ đã sử dụng Phích Lịch đạn làm nổ sụp lần trước.

Hắn đề khí vận khởi khinh công từ từ vượt lên trên những đá núi chất thành đống trông rất lỏng lẻo, nếu đi mạnh chân một chút sẽ té sụp xuống ngay, lúc đó ắt phải tan xương nát thịt cho mà coi. Quả thực vô cùng kinh hiểm, càng lên cao càng nguy hiểm và kinh tâm táng đởm hơn.

Lên tới đỉnh dốc mới phát hiện một đạo ánh sáng mặt trời hình chữ nhất là một khe núi chật hẹp chỉ đủ để một người chui ra.

Khi hắn chui ra khe núi ấy, mồ hôi toát ra đến ướt cả người, ánh nắng ngoài trời làm cho hắn mặt mày choáng váng, nhất thời không mở mắt ra được.

Mặt trời đứng bóng soi khắp đại địa, chỉ trải qua một ngày mà hắn lại có cảm giác cách thế.

Bỗng nhiên hắn phát hiện vách núi bên cạnh hình như có dấu vết đục đẽo, bất giác động lòng đưa mắt xem xét một hồi, mới biết rằng đây là một động phủ do nhân công tu chỉnh mà nên, không cần phải nói cũng biết từng có người sống trong động phủ này.

Vách núi bên phải có một hang đá nhỏ, có lẽ đó là chỗ để đồ lặt vặt của người cư ngụ tại đây cũng nên.

Hắn động tính hiếu kỳ bước sang bên đó thò tay vào trong sờ mó, tức thì đụng phải một vật gì lạnh cứng. Hắn rút ra xem bất giác mừng rỡ té ra là một thanh kiếm màu sắc rực rỡ. Bàn tay hắn hơi run rẩy, đưa mắt xem xét một hồi, sau đó lấy ngón tay khẽ ấn lên lò xo và rút thanh kiếm ra khỏi bao.

A!

Trần Gia Lân thất kinh kêu lên một tiếng, tròn xoe đôi mắt, hắn chưa từng thấy thanh kiếm quái gở như thế bao giờ. Toàn bộ thanh kiếm tối như mực không có ánh sáng gì cả, chẳng biết do kim loại gì rèn đúc nên, hắn trố mắt xem xét kỹ lần nữa mới phát hiện trên thân kiếm có khắc hai chữ Mực Kiếm.

Mực Kiếm?

Đây là danh xưng mới mẻ chưa từng nghe nói bao giờ, chẳng biết chủ nhân thanh kiếm trước kia là ai?

Nhưng có thể xác định một điều đây là một thanh thần kiếm thượng cổ.

Hắn ngắm nhìn một hồi, sau đó vận khởi kình khí chém thử vào một tảng đá núi kề bên.

Kêu xoẹt một cai, bụi đá bay tung tóe, tức thì một tảng đá núi to lớn bị chém một nhát làm hai rất dễ dàng, hắn giật mình ngẩn người ra tại chỗ, đây là một bảo kiếm hiếm có trên đời.

Không ngờ Trần Gia Lân lại ngẫu nhiên lấy được báu vật trân quý này.

Hắn quý trọng mân mê thanh kiếm cả nửa ngày trời, sau đó mới cho vào bao và giắt vào thắt lưng.

Sau đó hắn lại thò tay vào hang đá mò được một cái hộp gấm ra, hắn cầm trong tay cảm thấy khá nặng, vội vàng mở nắp hộp ra tức thì hai mắt chói lòa, té ra bên trong đựng nửa hộp kim châu không thể nào ước lượng được giá trị của nó. Hắn vừa xúc động vừa phẩn khởi đến đỗi mồ hôi trên trán cứ toát ra lấm tấm.

Trần Gia Lân ngẩn người trong giây lát, sau đó lấy tay xới số kim châu lên, lại phát hiện một mảnh giấy nhỏ xếp gọn, hắn lật mảnh giấy ra, thấy trong đó viết hàng chữ:

"Thần kiếm kim châu tặng người hưu duyên, sử dụng hành thiện, ắt được trời đất phù hộ"

Phía dưới mảnh giấy đề danh Thiên Cơ Tử, cũng lại một danh hiệu chưa từng nghe nói bao giờ, dưới danh hiệu có hàng chữ nhỏ ghi chú niên hiệu, hắn xòe tay tính nhẩm mới hay những thứ này lưu tại đến nay đã cách đây một trăm hai mươi năm.

Trần Gia Lân ngẩn nhưng một hồi lâu, sau đó hắn tỏ ra nghiêm túc xoay về hướng vách đá phủ phục quỳ dưới đất, khấn rằng:

- Võ lâm hậu học Trần Gia Lân, quỳ lạy thọ lãnh di tặng của tiền bối, quyết chấp hành lời nói của ngày, hoằng dương võ đạo.

Khấn xong, hắn lạy thêm ba lạy sau đó đứng dậy suy nghĩ: "Mang theo hộp gấm thì bất tiện vô cùng, nhưng chẳng còn thứ gì đựng số kim châu này được cả, đành phải tạm thời cất trong ngực áo. Dưới đáy hộp lại có một cái túi mỏng bằng vải lụa, hắn thò tay vào trong túi rút món đồ trong đó ra, té ra là một cái mặt nạ da người được chế tạo rất tinh xảo, bất giác vui mừng khôn tả. Có mặt nạ da người này mình có thể dị dung cải trang mà không bị người nhận ra lai lịch gốc, quả thực đây là trời ban kỳ duyên nên mới được như thế".

Trần Gia Lân nghĩ bụng: "Ngư Lang sẽ không bao giờ xuất hiện trên chốn giang hồ nữa".

Trên quan đạo thông tới Nhiêu Châu xuất hiện một người mặc áo gấm trạc tuổi ba mươi ngoài, mặt mũi sáng sủa và rất có phong độ, chỉ có một khuyết điểm là nơi mặt thiếu chút sắc máu, trông có vẻ xanh xao như vừa lành bệnh.

Hắn không ai xa lạ mà chình là Ngư Lang Trần Gia Lân, hắn sử dụng mặt nạ da người do Thiên Cơ Tử lưu tặng để cải dung như thế.

Mục đích bây giờ của hắn là muốn đến Hoa Nguyệt Biệt Trang để tìm Mẫu Đơn lệnh chủ, hắn suy đoán có lẽ bà ta vẫn còn ở trong biệt trang.

Hắn vừa đi vừa suy nghĩ...

Mình biết lấy cớ gì để vào Hoa Nguyệt Biệt Trang đây?

Sau khi Võ Lâm Tiên Cơ Đào Ngọc Phân mất tích, chẳng biết Bà Dương phu nhân biệt trang chi chủ sẽ có phản ứng như thế nào?

Sau khi sư đệ Thất Tâm Nhân cứu Võ Lâm Tiên Cơ Đào Ngọc Phân ra khỏi biệt trang, chẳng biết y đã âm thầm nhắn tin cho mẫu thân nàng chưa?

Nếu tìm gặp Mẫu Đơn lệnh chủ, biết hành động như thế nào đây?

Bà ta là mẹ cả, đương nhiên mình không thể giết y, biện pháp tốt nhất là ăn miếng trả miếng cũng y pháp phế đi võ công của bà ta, thế nhưng mình chưa động thủ với bà ta, nên cũng không biết mình có phải là đối thủ của bà ta hay không?

Hắn còn đang suy nghĩ, bỗng nghe thấy một âm thanh thiếu nữ từ sau lưng vang tới nói:

- Tiểu thư, có phải là y không? Âm thanh của thiếu nữ khác nói:

- Trông bóng lưng thì hơi giống, nhưng chưa từng mặc y phục như vậy bao giờ.

Nghe cách xưng hô, Trần Gia Lân biết hai thiếu nữ này là quan hệ chủ tớ, hắn không quay đầu lại vẫn tiếp tục đi đường của mình.

Âm thanh của tỳ nữ nọ lại vang tới nói:

- Thưa tiểu thư, có thật nàng không biết danh tự của y chăng? Thiếu nữ được gọi là tiểu thư có vẻ bực mình nói:

- Nguyệt Quế, ngươi muốn ta nhắc lại bao nhiêu lần nữa, ta bảo rằng ta không biết kia mà.

Tỳ nữ tên là Nguyệt Quế cười tủm tỉm một tiếng nói:

- Thưa tiểu thư, chẳng phải tiểu tỳ lắm mồm, cả danh từ của người ta mà nàng cũng không biết, liệu người ta có yêu nàng hay chẳng?

Tiểu hữu nọ lạnh lùng đằng hắng một tiếng nói:

- Phí lời vô ích, chỉ cần ta yêu y là đủ rồi!

Trần Gia Lân nín cười chẳng được, chốn thiên hạ này lại có quái sự chỉ chú ý đến ý muốn của mình như vậy được sao?

Nguyệt Quế lại cười tủm tỉm nói tiếp:

- Thưa tiểu thư, nếu như tìm gặp y mà y không yêu nàng thì sao? Tiểu thư nọ nói giọng hung dữ:

- Ta sống tới chừng tuổi chưa từng yêu một nam nhân nào cả, bây giờ ta đã chấm y, thì y quyết phải đón nhận mối tình của ta mới được.

- Nếu như y không bằng lòng thì sao?

- Đánh nhau, đánh đến khi nào y chấp nhận mới ngừng tay.

- Nếu như đánh y mà y vẫn không bằng lòng thì sao nữa?

- Hứ! Vậy thì ta giết chết y sau đó ta tự sát.

- Tiểu thư si tình quá thế, người đi đằng trước...

- Hãy gọi y đứng lại nào.

Trần Gia Lân động lòng nhủ thầm, quả thật hạng nữ nhân này ít có trên thế gian, không cần phải hỏi cũng biết bọn này là hạng đanh đá hung hăng, chẳng biết mình có điểm nào giống y của cô ta chăng?

Hắn còn đang suy nghĩ, tiếng hét the thé đã vang tới:

- Hãy đứng lại nào.

Quả thực đúng là chủ nào tớ nấy, tỳ nữ này chẳng biết lễ phép là vật gì cả.

Trần Gia Lân bịt tai không nghe cư đi tiếp tục chạy tới, bóng người thấy thoáng một cái, một thiếu nữ áo xanh đã đứng cản đường ở trước mặt, bất đắc dĩ hắn phải dừng lại, đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn đối phương không hề chớp nháy.

Hắn đeo mặt nạ da người vốn thì gương mặt đã lạnh lùng, thêm vào cặp mặt lạnh lùng, càng trở nên lạnh lùng hơn.

Tiểu tỳ nữ áo xanh tên Nguyệt Quế bĩu môi nói:

- Ủa! Ngươi...

Y thoạt trông thấy gương mặt lạnh như băng tuyết của Trần Gia Lân đã cứng họng không nói tiếp nữa.

Trần Gia Lân lạnh lùng nói:

- Cô nương gọi ai vậy?

Nguyệt Quế nghịch ngợm nói:

- Trên lộ không còn ai hết, đương nhiên là gọi ngươi rồi. Dứt lời, y quay sang nói với nàng tiểu thư nọ:

- Thưa tiểu thư, có phải là y không? Âm thanh của tiểu thư nói nói:

- Không phải, giọng nói chẳng giống.

Vì động tính hiếu kỳ Trần Gia Lân đã từ từ quay người nhìn ra sau, đối phương là một thiếu nữ áo tím trạc tuổi đôi mươi, mắt to mày đậm, miệng con cóc, dung nhan thì thua tỳ nữ Nguyệt Quế nhiều, có điều thân hình thì hơi khá, nhìn thoáng qua vẫn ra vẻ là một mỹ nhân.

Hai người đưa mắt nhìn nhau giây lát, thiếu nữ áo tím xếch ngược đôi mày đậm, bĩu môi nói:

- Tại sao không mở miệng ư?

Trần Gia Lân cất giọng lạnh nhạt nói:

- Tại hạ đang đợi cô nương mở miệng đây.

Thiếu nữ áo tím đưa mắt nhìn Trần Gia Lân một cái, nói:

- Tại sao gương mặt của ngươi lại lạnh lùng đến thế?

Trần Gia Lân nghe nói bất giác dở khóc dở cười, lạnh lùng đáp:

- Trời sinh, không còn cách nào hơn.

Thiếu nữ áo tím cười toe toét một tiếng nói:

- Trông mặt mày ngươi còn khá đấy, ngươi xưng hô thế nào vậy? Trần Gia Lân ngẩn người trong giây lát, sau đó nói:

- Mọi người đều gọi tại hạ là Lãnh Diện Quái Khách. Thiếu nữ áo tím bĩu môi, nói:

- Ngoại hiệu này có lý đấy.

Trần Gia Lân cảm thấy rằng chẳng lý do gì phải nói nhảm với y, hắn quay người định bỏ đi...

Thiếu nữ áo tím la lớn tiếng nói:

- Ê! Ngươi khoan đi đã.

Trần Gia Lân ngoái cổ nhìn ra sau nói:

- Có việc chi chăng?

Thiếu nữ áo tím nổi sùng nói:

- Ngươi có biết lễ phép chăng? Trần Gia Lân ngạc nhiên nói:

- Lễ phép thế nào?

Thiếu nữ áo tím nghiêng ngang người nói:

- Ta đã hỏi danh hiệu của ngươi, và ngươi cũng nên hỏi lại cô nương ta chứ, có đi có lại mới phải lẽ kia mà.

Trần Gia Lân thở dài một tiếng nói:

- Có cần thiết như vậy chăng?

Thiếu nữ áo tím nói:

- Đương nhiên, đây là quy luật giang hồ, nếu lần sau có gặp lại cũng tiện bề xưng hô chứ.

Trần Gia Lân không làm gì hơn đành lên tiếng nói:

- Vậy thì tại hạ xin thỉnh giáo danh hiệu cô nương? Thiếu nữ áo tím kêu ồ một tiếng nói:

- Thế mới phải chứ, hãy nghe cho kỹ nào, bản cô nương tên là Tử Y Tiên Tử Lương Tiểu Ngọc.

Suýt nữa Trần Gia Lân phải bật cười, gương mặt thế này của y cũng gọi là Tiên Tử, chẳng biết y tự đặt danh hiệu lấy một mình hay là người giang hồ cố ý tặng cho y đây?

Thế rồi hắn mỉm cười nói

- Tại hạ có thể đi được rồi chứ? Tử Y Tiên Tử nói:

- Ngươi vội vàng như thế làm gì, bản cô nương có điều muốn nói nữa. Y nói tới đây dừng lại giây lát, sau đó lại nói tiếp:

- Ta muốn hỏi thăm ngươi một người, ngươi có trông thấy một thư sinh trẻ tuổi mặc áo xanh đi trên con đường này chăng?

Không cần phải hỏi, cũng biết thư sinh áo xanh này ắt là y của cô ta mà hai chủ tớ đã đề cập lúc nãy, thế rồi Trần Gia Lân lắc đầu nói:

- Không trông thấy người này.

Tử Y Tiên Tử nói lẩm bẩm một mình:

- Lạ lùng thật, rõ ràng y đi ngang con đường này, chẳng lẽ y đã vào thành rồi sao?... Nguyệt Quế bỗng chỉ tay về phía sau nói:

- Tiểu thư, nàng hãy nhìn xem có phải y không? Tử Y Tiên Tử ngoái cổ nhìn ra sau, cả mừng nói:

- Đúng thế, chính là y, chúng ta mau sang đó nào. Dứt lời, y lượn mình nghinh tới ngay.

Tiểu tỳ Nguyệt Quế nhăn mặt làm một trò hề với Trần Gia Lân, cũng phi thân chạy theo sau thiếu nữ áo tím luôn.

Trần Gia Lân lắc đầu lẩm bẩm nói:

- Quái lạ hết sức, chốn thiên hạ này lại có nữ nhân cua nam nhân được sao?

Hắn vừa nói vừa phóng mắt nhìn tới trước, vì nhãn lực hắn rất sáng, nên nhận ra người vừa xuất hiện, bất giác tinh thần phấn chấn phi thân chạy sang bên đó luôn.