Tang Thi Ngụy Trang Chỉ Nam

Chương 28: Bẫy rập . .



Edit: Chrysanthemum

Đến thời điểm khi Vu Nhất Hàn tìm được Diệp Tử Linh thì nhìn thấy cảnh cậu bất tỉnh nằm ở rìa của mảnh rừng hoa đã hoàn toàn héo rũ.

“…Người này quả là có mệnh tốt, cư nhiên có thể thoát khỏi thuộc hạ của Mộng Đà La, còn xử lý luôn cả Mộng Đà La, xem ra đội trưởng sắp xếp cho hắn làm đội trưởng đội phá vây không phải là không có lý do.” Vu Nhất Hàn nhìn Diệp Tử Linh đang hôn mê, một tay vuốt cằm, lộ ra biểu cảm tâm phục khẩu phục.

Nếu không nhờ một lần ngoài ý muốn này, hắn thật không nghĩ tới Diệp Tử Linh cư nhiên có thể một mình giết chết Mộng Đà La. Loài dị thú Mộng Đà La này tuy rằng cấp bậc không cao, chỉ ở cấp bốn, độ nguy hiểm ở trong suy nghĩ của phần lớn mọi người còn hơn cả dị thú cấp sáu. Khi mới gặp Mộng Đà La mà lập tức diệt ngay thì rất dễ dàng, một khi bị dây leo cuốn lấy thì căn bản không còn đường sống rời đi. Mộng Đà La là một loài dị thú có thể mang theo cả rừng hoa di chuyển theo, khiến cho người ta rơi vào trong ảo giác vô biên vô hạn không thoát ra được.

Nơi bọn Vu Nhất Hàn tìm được Diệp Tử Linh cách vị trí ban đầu xác định rất xa, nhìn bộ dáng hiện tại của Diệp Tử Linh, rất rõ ràng là vừa trải qua một phen chiến đấu gian khổ mới giành được chiến thắng.

“Anh hai, phải tin tưởng đội trưởng, hắn chưa bao giờ an bài không cần thiết không phải sao? Chúng ta theo đội trưởng lâu như vậy còn chưa từng nhìn thấy thời điểm hắn đưa ra phán đoán sai lầm.” Vu Nhất Dục ngay từ đầu đã chưa từng coi thường Diệp Tử Linh, cho nên đối với việc Diệp Tử Linh đánh thắng Mộng Đà Là cũng không thấy kỳ quái.

Không biết tại sao, so với nói Vu Nhất Dục tin tưởng vào phán đoán của Hình Duệ Tư thì không bằng nói hắn tựa hồ có một loại tin tưởng mù quáng với Diệp Tử Linh.

“Tôi còn tưởng đội trưởng lúc này đây gặp sắc mất khôn nên mới có thể cho hắn làm đội trưởng của tiểu đội phá vây.” Dị năng giả khống chế sấm sét Thanh Điền không giống như hai anh em Vu gia đã đi theo Hình Duệ Tư ngay từ đầu, nếu như hai an hem chỉ dùng giọng điệu nói giỡn bàn đến chuyện này, Thanh Điền lại vẫn còn duy trì thái độ hoài nghi chút ít đối với quyết sách của Hình Duệ Tư.

“Lời đồn sỡ dĩ là lời đồn chính là do bản thân nó không phải sự thật, huống chi, cái lời đồn kia chính là do tôi truyền ra.” Vu Nhất Hàn thú nhận bộc thẳng thắn những việc mình làm.

“Vì sao lại truyền ra loại lời đồn này?” Thanh Điền lộ ra biểu tình nghi hoặc.

“Cái này anh không cần biết.” Vu Nhất Hàn phát ra một tiếng cười khiến người ta sởn gai ốc, làm cho Thanh Điền nhất thời bỏ cuộc cho ý định tiếp tục dò hỏi.

Loại người cơ trí gần giống yêu quái thông minh như Vu Nhất Hàn không phải là người có thể suy đoán theo lối thông thường, người bình thường cũng sẽ không nghĩ đến không có việc gì đi chọc tới hắn.

Bởi vì Diệp Tử Linh đã lâm vào hôn mê, mang theo một người hôn mê hiển nhiên là sẽ không thể nào tiếp tục ra bên ngoài phá vây, cho nên đoàn người tìm một nơi tương đối an toàn ẩn nấp chờ Diệp Tử Linh tỉnh lại.

Thẳng đến khi bầu trời trỡ nên trắng, Diệp Tử Linh mới từ trong hôn mê tỉnh táo lại, cậu vừa mở mắt ra liền thấy bóng dáng chờ người của Vu Nhất Hàn, nam nhân mắt lam cứu cậu sau đó đại chiếm tiện nghi của cậu cũng không thấy tung tích.

Tuy nói phần lớn ký ức đều do tác dụng của hương hoa mà trở nên mơ hồ, nhưng các đoạn ngắt quãng trung gian cũng không có mơ hồ theo, ngược lại hình ảnh giữa một mảnh mơ hồ lại nổi bật phát ra càng thêm rõ ràng.

Cái nam nhân cư nhiên dám ăn xong rồi (tuy rằng không hoàn toàn ăn hết) bỏ chạy, thật đúng là có gan làm mà không có gan nhận!

Có điều không quan hệ, cậu nhất định sẽ đào được người kia ra!

Cái dấu răng kia cũng không phải tùy tiện để lại, cậu thật vất vả thừa dịp có một chút thanh tỉnh mới tạo ra được cái ấn ký như vậy, hiển nhiên sẽ không để cho nó nhanh chóng mất đi. Trên dấu răng đó có năng lượng trộn lẫn một chút dị năng và tang thi hóa, cậu nhờ vào cái này chỉ cần nam nhân kia đứng trước mắt thì cậu nhất định có thể phát hiện.

Hơn nữa như vậy sẽ có thể xác nhận Hình Duệ Tư đến tột cùng có phải là người kia hay không, mặc kệ phải hay không phải, chung quy vẫn có thể làm cho cậu an tâm.

“Hiện tại là lúc nào rồi, tôi không liên lụy mọi người nhiều chứ?” Diệp Tử Linh nhớ tới nhiệm vụ hiện tại, tạm thời ném chuyện của nam nhân mắt lam qua một bên, cho dù gấp như thế nào cũng không có khả năng lập tức xác nhận. Cái dấu kia nếu không có gì ngoài ý muốn thì ít nhất có thể giữ năm ngày, cậu chỉ cần mau chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi chạy trở về hẳn là còn kịp.

“Từ khi chúng tôi tìm được cậu thì cậu đã hôn mê ba giờ rồi, chúng ta cần phải tăng tốc lên.” Vu Nhất Hàn nhìn thoáng qua Diệp Tử Linh thật sâu, không nói gì thêm, hết thảy lấy nhiệm vụ làm trọng.

“Chúng ta thừa dịp trời chưa sáng nhanh lên đi, qua hai giờ nữa khi trời sáng rõ có dị thú qua lại sẽ không dễ dàng như vậy.” Vu Nhất Dục ở bên cạnh bổ sung.

“Ừ, đi thôi.” Diệp Tử Linh gật gật đầu, chống dậy thân thể vốn có chút vô lực.

Đáng chết, lần sau đừng để cho cậu lại nhìn thấy loài thực vật Mộng Đà La nữa, bằng không cậu khẳng định trước tiên sẽ cầm đuốc đốt nó đến không còn một mảnh!

Còn có nam nhân mắt lam kia, chờ đến khi cậu tìm ra nhất định trước tiên sẽ đem hắn… Sau đó…, tuyệt đối sẽ không đế cho hắn ta dễ thở đâu!

Diệp Tử Linh căm giận mà chỉnh lý bản thân mình một chút, tiếp tục hành trình phá vây.

Lộ trình sau đó thuận lợi đến mức khiến người ta có chút không dám tin, tuy rằng như trước thường thường có tang thi đi qua, nhưng xuất hiện trước mặt bọn họ nhiều nhất chỉ là những tang thi có hình thù kỳ quái như thời điểm công thành ngày đó, không xuất hiện cấp cao. Mà ngay cả dị thú cũng không có xuất hiện nhiều, chỉ xuất hiện mấy cái ba đến bốn cấp, rất nhanh đã bị bọn họ giải quyết hết mà không kinh động đến tang thi.

Như vậy nê tốc độ đương nhiên tăng rất cao, tốc độ đi ban ngày thậm chí còn nhanh hơn so với khi bắt đầu đi đêm hôm qua.

Sau khi trải qua hai ngày vội vàng di chuyển, đoàn người đã đi đến biên giới thành Hắc Thạch, chỉ cần đi khoảng chừng mười dặm nữa là có thể chính thức tiến vào địa giới một thành trì khác.

Phá vây, sắp thành công.

“Hơi nghỉ ngơi chút đi.” Đối với lộ trình quá mức thuận lợi, trong lòng Diệp Tử Linh thủy chung cảm thấy có chút không thích hợp.

Thời điểm ngày đó gặp được cái tướng lĩnh tang thi tóc đen kia đồng nghĩa với việc hành tung của bọn họ đã hoàn toàn bị bại lộ, có điều sau đó tang thi không phái thêm nhân thủ tiến hành bao vây tiễu trừ bọn họ thậm chí ngược lại còn có cảm giác đã giảm bớt nhân thủ, điểm này nghĩ như thế nào cũng thấy kỳ quái.

Tang thi sẽ mặc kệ bọn họ phá vây tìm viện binh sao? Loại khả năng này cũng nhỏ như việc Hình Duệ Tư mặc đồ phụ nữ vậy.

“Sắp phá vây thành công rồi, chúng ta hẳn nên thừa thắng xông lên mới đúng!” Thanh Điền có chút không đồng ý nói. Cho dù là mệnh lệnh của Hình Duệ Tư, Thanh Điền ít nhiều có chút không phục đối với vị tiểu đội trưởng phá vây Diệp Tử Linh này. Trước kia yêu cầu đoàn kết một lòng, hiện tại cơ bản đã không còn nguy hiểm gì nữa, hắn hiển nhiên bắt đầu muốn làm khó dễ.

“Thanh Điền.” Vu Nhất Hàn liếc mắt nhìn Thanh Điền một cái, đáy mắt tràn ngập ý tứ cảnh cáo.

“Tôi chung quy cảm thấy sự tình có chút không ổn lắm, chúng ta tốt hơn vẫn nên nghỉ ngơi khôi phục một chút.” Diệp Tử Linh cũng không nói nhiều, chỉ là nói ra cảm nhận của chính mình.

“Được rồi.” Nếu đã bị Vu Nhất Hàn cảnh cáo, Thanh Điền cũng chỉ có thể tuân theo an bài.

Diệp Tử Linh khẽ thở dài một cái, cậu biết lời mình nói xong hoàn toàn không có sức thuyết phục, cậu hoàn toàn không rõ đến tột cùng vì sao Hình Duệ Tư lại an bài như vậy

Có điều cậu rất nhanh đã biết.

Sau khi trải qua mười lăm phút nghỉ ngơi, đoàn người chuẩn bị mười dặm phá vâ cuối cùng, có thành công hay không, liền nhìn bước cuối cùng này.

“Thật đúng là vất vả cho các vị, có điều, tới đây thôi đủ rồi.” Đột nhiên một thanh âm vang lên từ sau lưng mọi người, đúng là tướng lĩnh tóc đen ngày ấy đã phát hiện hành tung của bọn họ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.