Tạp Đồ

Chương 385: Dựa theo kế hoạch mà hành động



Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Mộ có chút xuất thần. Nhớ tới chính mình vào ban ngày không hề do dự giết chết một người, hắn thấy lòng mình hình như càng ngày càng sắt đá. Mặc dù trước kia hắn cũng từng có những lúc tàn nhẫn, nhưng so với hiện tại thì đúng là khác nhau một trời một vực.

Trong lòng hắn không hề có nửa phần đắc ý, không hiểu tại sao hắn nhịn không được mà thở dài một tiếng. Đây là hậu quả còn lại của mấy ngày chiến đấu liên tục ở cường độ cao, mỗi lần ra tay hắn đều nhằm mục đích đạt được sát thương lớn nhất! Hiện tại ngẫm lại trong lòng hắn cũng có chút khó chịu.

Tink cẩn thận hầu hạ ở một bên. Ngay từ đầu nàng tưởng rằng nam nhân xấu xí này chẳng qua là một cao thủ bình thường mà thôi. Nhưng hiện tại biết rằng người này có thể là cao thủ nhất lưu trên Hắc Tuyến Tinh Bảng thì khó tránh khỏi có chút lo sợ trong lòng.

Nàng đột nhiên nghe được tiếng thở dài của Trần Mộ, cảm thấy có chút kinh ngạc, ánh mắt xuyên qua khăn che mặt rơi vào trên khuôn mặt của Trần Mộ. Vẫn là khuôn mặt xấu xí đó nhưng lúc này nhìn thấy thuận mắt hơn nhiều. Khuôn mặt của hắn dường như đang chìm đắm trong suy tư. Vẻ mặt như vậy nàng chỉ nhìn thấy ở những người từng trải qua nhiều thăng trầm, chẳng hạn như cha nàng, nàng cũng từng thấy vẻ mặt ấy ở cha.

Nam nhân xấu xí này nhìn qua có chút tang thương, nhưng tuổi của hắn bất quá mới chỉ khoảng hai mươi mà thôi. Anh họ của nàng đã ba mươi lăm, cho đến bây giờ mỗi ngày đều chỉ biết ăn chơi.

Rốt cuộc hắn đã trải qua những chuyện gì? Tink cảm thấy có chút tò mò. Bất quá vì không làm cho nam nhân xấu xí chú ý, ánh mắt của nàng hết sức cẩn thận, điệu bộ biểu hiện cực kì cung kính.

Rất nhanh, Trần Mộ chuyển suy nghĩ sang lần hành động này.

Trước khi đi, Ba Cách Nội Nhĩ dặn dò hắn rất nhiều lần, nhất định phải tạo dựng được danh tiếng trước khi tới Thái Thúc gia. Nếu không như thế thì hắn làm sao lại tiết lộ ra Mạc Tháp chết là do mình hạ thủ?

Từ những tin tức do Ba Cách Nội Nhĩ và Hề Bình đưa đến thì Thiên Vân hiện tại chỉ sợ đã dây dưa với Sương Nguyệt Hàn Châu. Mục đích của Thiên Vân là gì? Ba Cách Nội Nhĩ và Hề Bình cũng không phát hiện ra. Nhưng nếu mục tiêu của Thiên Vân là Sương Nguyệt Hàn Châu thì việc này sẽ trở nên cực kỳ phức tạp.

Hơn nữa, nếu như Hắc Tuyến Tinh Bảng thật sự như lời của Bố Luân Đốn thì việc giết chết một gã cao thủ trên Hắc Tuyến Tinh Bảng sẽ đem lại danh tiếng lớn hơn rất nhiều so với làm những chuyện khác.

Đây là giải thích của chính Trần Mộ.

Ba Cách Nội Nhĩ còn cung cấp cho hắn một loại phương pháp khác: khiêu chiến cao thủ đã thành danh! Liệu mình có cần phải hỏi xem ở thành phố Trát Nhĩ Kiền có bao nhiêu cao thủ?

Nghĩ tới đây hắn bèn ngẩng đầu hỏi Tink:

“Tạp tu nổi tiếng lợi hại nhất ở thành phố Trát Nhĩ Kiền là ai?”

“Lợi hại nhất?”

Tink trong lòng cảm thấy giật mình, hắn muốn làm gì?

“ Đúng vậy.”

Dường như cảm nhận được sự chần chừ của Tink, ánh mắt của Trần Mộ chuyển hướng nhìn về phía trên khăn che mặt.

Vừa tiếp xúc với ánh mắt của Trần Mộ,Tink giật mình vội vàng nói: ”Thành Trát Nhĩ Kiền không có tạp tu nào thực sự lợi hại, cũng không có những cao thủ Hắc Tinh Tuyến bảng như ngài.”

Đối diện với khuôn mặt xấu xí không có một chút thay đổi của Kiều Nguyên, Tink cảm thấy hoảng hốt trong lòng, vội vàng nói tiếp:

“Bất quá, nếu như nói là lợi hại nhất thì hẳn là Viên Lăng Hải, hắn là Hội trưởng hiệp hội tạp tu ở Trát Nhĩ Kiền Thị. Hắn từng đảm nhiệm chức vụ phụ trách an toàn của Nam Tinh tập đoàn. Hắn năm nay ba mươi hai tuổi, đang trong giai đoạn phong độ cao nhất. Hai năm trước hắn thành lập một trung tâm huấn luyện tạp tu. Đệ tử của hắn cũng có chút thực lực, hầu hết đều đảm nhiệm chức vụ trong các tập đoàn lớn ở Trát Nhĩ Kiền Thị.”

“ Viên Lăng Hải!” Trần Mộ khe khẻ nói.

Hướng tới một tạp tu xa lạ khiêu chiến. Việc này từ trước đến nay chưa có làm qua bao giờ a. Trần Mộ cười khổ trong lòng, bất quá việc này đã sớm được quyết định nên trừ bỏ việc cười khổ chế giễu bản thân ra thì hắn cũng không có gì do dự.

Hắn đến tột cùng là muốn làm gì? Đột nhiên trong lòng Tink cảm nhận được một ít chuyện không hay.

“Đem địa chỉ của hắn cho ta.” Trần Mộ nói thẳng.

“Ngài, ngài muốn làm gì?”

Tink lúc này đã mất đi vẻ thong dong và ưu nhã, dè dặt cẩn thận dò hỏi.

“Cùng hắn đánh một trận.”

Vẻ mặt Trần Mộ vẫn như cũ không có một chút thay đổi. Ngụy trang trên mặt hắn có thể che giấu vẻ mặt của hắn ở mức độ lớn nhất, người ngoài nhìn vào thủy chung chỉ thấy sắc mặt của hắn không hề biến đổi. Tô Lưu Triệt Nhu làm ngụy trang hết sức tinh xảo. Vì phòng ngừa xuất hiện cạm bẫy cho nên toàn thân Trần Mộ đều được ngụy trang.

Lần đầu tiên Tink cảm giác được đầu óc của mình trở nên vô dụng:

“Đánh, đánh một trận? Tại sao muốn đánh a?”

“Ý nghĩa của sinh mạng nằm trong chiến đấu.”

Trần Mộ thản nhiên nói ra một câu, ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa. Lúc này ánh mắt của hắn trở nên cực kì cuồng nhiệt.

Ba Cách Nội Nhĩ đáng chết, không ngờ lại soạn ra lời thoại văn vẻ thối nát như thế! Xui xẻo hơn là, chính mình vẫn luyện tập lặp đi lặp lại vài lần, tại sao trước kia lại không phát hiện được điều này chứ? Lời vừa nói ra khỏi miệng, hắn lập tức cảm thấy được chính mình cũng phải nổi da gà, không chỉ có phải giả bộ nghiêm trang, còn phải giả bộ giống như đang nhìn thấy món gà thơm phưng phức đặt trước mặt. Theo như lời của Ba Cách Nội Nhĩ thì ánh mắt như thế mới đủ cuồng nhiệt, mới phù hợp với hình tượng một chiến đấu tạp tu mưu cầu danh lợi.

Tink rùng mình một cái, nhưng nàng lập tức ý thức được một vấn đề khác, nàng hỏi một cách ngây ngô:

“Còn ta thì sao? Ta phải làm gì bây giờ?”

Nàng rất muốn nhắc nhở Trần Mộ rằng nàng đã tốn số tiền một triệu âu địch mỗi ngày để thuê hắn, nhưng nàng lại không dám. Hiện tại Trần Mộ chính là hi vọng duy nhất của nàng, nàng không muốn làm cho đối phương tức giận.

Hơn nữa, trông cậy vào việc tên ác nhân trên Hắc Tinh Tuyến Bảng có thể tuân theo quy tắc giao dịch tựa hồ cũng chỉ có cách trông cậy vào tâm trạng của bọn họ có tốt hay không, không thể nào dựa vào giấy tờ được. Bọn họ không giống như những người buôn bán thông thường, mà là những kẻ tàn nhẫn giết người trong nháy mắt.

“Ngươi sao?”

Lúc này Trần Mộ mới nhớ tới mình vẫn trong thời gian làm thuê cho đối phương. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói:

” Ngươi hãy đi theo bên cạnh ta.”

“A.”

Tink ngoan ngoãn gật đầu, nàng không dám cùng đối phương đòi hỏi quyền lợi này nọ. Cũng may là thời gian nàng cần cầu viện cũng không lâu, chỉ cần chống đỡ qua mười ngày mà thôi.

“Đi thôi.”

Trần Mộ liền đứng dậy.

“Đi đâu?”

Tink một lần nữa trợn tròn đôi mắt.

Trần Mộ thoáng nhìn về phíaTink một cách kỳ quái, tại sao một vấn đề đơn giản như thế nàng cũng hỏi. Hắn nói:

“Mang ta đi tìm Viên Lăng Hải.”

“Ngay bây giờ?”

Tink hoài nghi có phải chính mình nghe nhầm hay không.

Thành phố Trát Nhĩ Kiền cũng không lớn, hôm nay tin tức Nhị công tử của tập đoàn Nam Tinh phải chịu thua thiệt ở hãng buôn Kì Kì rất nhanh chóng truyền khắp Trát Nhĩ Kiền Thị, trở thành đề tài được thảo luận nhiều nhất trên bàn ăn của mọi người.

Các công tử của Mâu gia tại thành phố Trát Nhĩ Kiền hoành hành bá đạo đã rất nhiều năm, đây là lần đầu tiên thua thiệt của bọn hắn. Nghe nói một gã hộ vệ của Mâu Hiên bị giết chết ngay tại đương trường. Làm cho mọi người cảm thấy cực kì khó tin là Nhị công tử Mâu Hiên vốn quen thói ngang ngược không ngờ lại không dám nói gì, mà tập đoàn Nam Tinh cũng không có động tĩnh gì cả.

Hãng buôn Kì Kì tại thành phố Trát Nhĩ Kiền chỉ có thể xem như hạng trung bình mà thôi, những hãng buôn như thế tại thành phố Trát Nhĩ Kiền có khá nhiều. Nếu như không có thế lực nào hỗ trợ thì lần này Kì Kì chắc chắn khó trốn khỏi kiếp nạn.

Rất nhiều người sôi nổi đoán người có thể làm cho Mâu Hiên công tử ăn một vố đau rốt cục là thần thánh phương nào.

Trong một con phố ở Trát Nhĩ Kiền Thị.

Hai hốc mắt của Đoạn Phú thâm quầng. Khuôn mặt vốn hơi khó coi của hắn càng làm cho người ta cảm thấy khó có thể vừa mắt. Lưng hắn gắng gượng thẳng tắp, tinh thần phấn chấn, bước đi hiện ra khí thế hiên ngang. Hắn liếc nhìn xung quanh vẻ mặt cực kỳ đắc ý.

Nhớ tới trận chiến vừa rồi tại hãng buôn, hắn không khỏi mặt mày hớn hở. Thật không ngờ vận khí của mình rất cao a, tùy tiện mời tới một người ở trên đường lại chính là cao thủ trên Hắc Tuyến Tinh Bảng! Những nhân vật trong truyền thuyết như thế hắn chỉ có thể nhìn thấy trên truyền hình mà thôi.

Chậc chậc, thật sự là đánh giá con người không nhìn vẻ bề ngoài a. Người này tuổi tác cùng chính mình không thua kém bao nhiêu, như thế nào lại lợi hại như vậy? Đoạn Phú trong lòng khấp khởi mừng thầm.

Vừa rồi tiểu chủ nhân đã khen hắn một hồi, cũng cho hắn một phần khen thưởng lớn nhất từ trước đến nay. Có công lao lần này, đợi mọi chuyện xong xuôi, nói không chừng chính mình có thể lên tới chức phụ trách an toàn!

Bất quá, mỗi lần ánh mắt của hắn chạm phải thân hình nhìn không có chút nào tráng kiện kia, trong lòng không khỏi cảm thấy rùng mình sợ hãi.

Đây chính là chân chính sát thần a! Mới vừa rồi có một khối thịt nát bắn tung tóe lên mặt hắn, lúc ấy hắn suýt nữa thì ói ra. Bất quá hắn vốn là người lanh lợi, biết rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải nhẫn nhịn. Sau khi mọi việc kết thúc, hắn vội vàng chạy tới nhà vệ sinh, nôn đến ngay cả ruột gan cũng muốn phun ra ngoài. Hiện tại trong miệng hắn đắng ngắt.

Hắn dám thề, chưa từng thấy cảnh tượng nào khủng khiếp như thế! Hắn cầm lòng không được mà co đầu rụt cổ lại, khó trách người ta có thể đi vào Hắc Tuyến Tinh Bảng. Chỉ cần nhìn vào khí thế giết người không nháy mắt là có thể thấy được đó không phải là người thường.

Liếc mắt nhìn Trần Mộ đang đi ở phía trước, hắn trong lòng có chút buồn bực, lúc này chạy tới đây để làm gì? Mà ngay cả tiểu chủ nhân cũng đồng thời đến. Hắn biết tính tình của tiểu chủ nhân ưa thanh tĩnh. Lần này nếu như không phải lão gia bị bệnh thì nàng căn bản sẽ không ra khỏi cửa nửa bước.

Hắn đột nhiên vểnh tai lên, tiểu chủ nhân đang cùng với tiên sinh xấu xí bàn luận điều gì đó.

“Nghe nói Viên Lăng Hải lúc còn trẻ chí khí rất lớn, hắn vẫn muốn thi tuyển vào Sương Nguyệt Hàn Châu. Ngài hẳn là biết Sương Nguyệt Hàn Châu đối với việc thu nhận nữ đệ tử hết sức thiên vị, danh sách chỉ tiêu hàng năm có hai phần ba là dành cho nữ. Viên Lăng Hải chỉ thiếu một chút nữa là có thể tiến vào. Không nghĩ tới là Viên Lăng Hải không hề nhụt chí mà càng thêm khắc khổ luyện tập, không lâu sau đó thì gây dựng nên tiếng tăm ở những vùng quanh đây.

Hắn chính thức thành danh tại cuộc tỉ thí chọn ra phụ trách an toàn cho tập đoàn Nam Tinh. Hắn đánh bại tất cả các đối thủ đoạt được chức vụ này, thực lực sâu không lường được. Viên Lăng Hải là một kẻ tàn nhẫn tuyệt tình, lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Những kẻ có chút không phải với hắn trước kia đều bị hắn làm cho cực kì thê thảm. Có tập đoàn Nam Tinh làm chỗ dựa, hắn càng trở nên độc ác, mỗi khi hắn ra tay không bao giờ để cho người khác sống sót.”

Tink giới thiệu một cách cực kì hưng phấn, hiển nhiên là nàng có kinh nghiệm dày dặn về những vấn đề tin tức. Bất quá nàng đột nhiên nghĩ đến, nếu nói độc ác tàn nhẫn thì người bên cạnh nàng này dường như càng….

Nàng nhanh chóng kết thúc việc giới thiệu, đồng thời dừng lại bước chân, hơi hơi ngẩng đầu lên, khuôn mặt che ở dưới khăn mơ hồ lộ ra vài phần hưng phấn.

“Chúng ta tới rồi! Chính là nơi này!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.