Tạp Đồ

Chương 389: Lần đầu xuất thế




Hắc Tuyến Tinh bảng cứ đến hẹn lại lên.

Hắc Tuyến Tinh bảng đổi mới mỗi tháng một lần, trên đó kể lại một cách chi tiết những chuyện gây xôn xao dư luận trong tháng vừa qua. Không người nào biết bảng này do ai biên soạn, nhưng có một điều có thể xác định, đó phải là kẻ có quyền uy!

Ngay từ lúc đầu mọi người còn có chút nghi ngờ, đặc biệt là một số bằng chứng liệt kê ra trên bảng. Người ta không rõ tại sao những người này làm cách nào để biết được những tin tức như thế. Thế nhưng sau đó mọi người nhanh chóng kinh ngạc khi phát hiện, bất cứ chuyện gì chỉ cần xuất hiện trên Hắc Tuyến Tinh bảng thì chắc chắn đúng đến tám, chín phần mười.

Rất nhiều tập đoàn lớn hoảng sợ với kênh thông tin cực lớn của người biên soạn Hắc Tuyến Tinh bảng, sự xuất hiện của Hắc Tuyến Tinh bảng khiến bọn họ cảm thấy rất đáng chú ý. Bọn họ không ngừng tiến hành điều tra, trong số đó có cả những thế lực cự phách như Sương Nguyệt Hàn Châu nhưng cho tới hôm nay bọn họ vẫn không thu hoạch được bất cứ điều gì.

Hắc Tuyến Tinh bảng vẫn đều đặn xuất hiện mỗi tháng một lần, không bao giờ chậm trễ, tựa hồ như không có điều gì có thể ảnh hưởng đến nó. Lúc đầu Hắc Tuyến Tinh bảng chỉ lưu hành ở bên trong các thế lực ngầm, sau đó mới dần dần truyền ra ngoài.

Trải qua vài chục năm phát triển, Hắc Tuyến Tinh bảng đã trở thành một trong những bảng xếp hạng có quyền uy nhất ở khu Thiên Đông Lý. Trong lòng của mọi người, quyền uy của nó còn lớn hơn so với Thiên Đông bảng do chính quyền khu Thiên Đông Lý phát hành. Chỉ tiếc là Hắc Tuyến Tinh bảng chỉ chú ý tới các tạp tu trong thế giới ngầm mà không hề có một chút hứng thú đối với những tạp tu được đào tạo chính quy.

Theo sự thay đổi ngày càng xấu đi của tình hình liên bang, thì sự chú ý của mọi người đối với Hắc Tuyến Tinh bảng cũng càng ngày càng cao. Nhất là những tập đoàn lớn, chỉ hận không thể tuyển mộ được tất cả những tạp tu trên danh sách này cho mình. Lúc này uy tín của chính phủ liên bang đã rơi xuống tới mức thấp nhất trong lịch sử, không ai cố kị về sự tồn tại của nó. Luật pháp cũng chỉ còn trên danh nghĩa mà thôi. Mọi người đột nhiên quay trở lại xu thế quần hùng chiếm giữ các phương.

Hiện tại các thành thị đều nằm dưới sự khống chế của thế lực lớn nhất ở địa phương đó. Chẳng hạn như Trát Nhĩ Kiền Thị là do tập đoàn Nam Tinh khống chế. Đây cũng là lí do tại sao Mâu Hiên dám hành động một cách trắng trợn không kiêng nể ai như thế.

Trật tự cũ đã bị phá vỡ nhưng trật tự mới lại chưa được thiết lập.

Vào thời kì này, Hắc Tuyến Tinh bảng tự nhiên khó tránh khỏi sự chú ý của mọi người. Cùng với sự xuất hiện của các mâu thuẫn xã hội mới, có rất nhiều cao thủ ẩn dật cũng lần lượt xuất hiện trở lại. Đoạn thời gian này cũng làm cho Hắc Tuyến Tinh bảng mỗi kì đều có những thay đổi không nhỏ, hoàn toàn khác với phản ứng chậm chạp của Thiên Đông bảng, cho nên nó tự nhiên thu hút hầu hết sự quan tâm của mọi người.

Thú vị nhất chính là mỗi kì Hắc Tuyến Tinh bảng đều đưa ra một vị “Phong vân tạp tu” (1), điều này cực kỳ thỏa mãn lòng hiếu kì của mọi người.

Lần này Hắc Tuyến Tinh bảng có sự thay đổi rất lớn.

Chẳng hạn như Lam Long vốn xếp thứ hai mươi sáu nay đột nhiên nhảy vượt lên trước sáu gã khác, tiến vào vị trí thứ hai mươi.

Còn có một kẻ xếp thứ chín mươi bảy bị người ám sát, nhưng là kì này Hắc Tuyến Tinh bảng làm cho người khác chú ý nhất lại không phải là hai người này, mà là một người tên là Kiều Nguyên cực kỳ xa lạ, hắn cũng là “Phong vân tạp tu” của kì này.

Trên Hắc Tuyến Tinh bảng viết như sau:

* - Tên:.......... Kiều Nguyên.

* - Lai lịch:........ Không rõ.

* - Tạp phiến sử dụng: Không rõ.

* - Thành tích:

o Giao chiến với tiểu đội của Mạc Tháp, tiểu đội của Mạc Tháp bị tiêu diệt hoàn toàn, đội trưởng Mạc Tháp cũng bỏ mình. Tạp phiến thành danh của Mạc Tháp là {Hoàng kim ngôn tỏa} cũng rơi vào tay người này.

o Cuối cùng người này đại chiến với Cận Âm, sau khi đánh trọng thương Cận Âm thì bỏ chạy thành công. Trong quá trình du đấu tại rừng cây hắn đã giết chết hơn hai mươi thành viên của Thiên Vân.

…………..

Mạc Tháp xếp hạng thứ tám mươi chín. Cận Âm xếp hạng chín mươi ba.

Kiều Nguyên tạm thời xếp hạng bảy mươi hai, vẫn cần phải được theo dõi liên tục.

Lí do hắn được chọn làm “Phong vân tạp tu” của kì này: Trong một tháng lần lượt giao chiến với hai người trong danh sách một trăm cao thủ, đối phương một người chết một người bị thương. Chiến tích huy hoàng chứng tỏ thực lực của người này cực kỳ mạnh mẽ!

Thú vị nhất là Cận Âm sau khi bị thương xếp hạng không những không hạ xuống mà còn tăng lên. Từ vị trí thứ chín mươi ba nhảy lên vị trí thứ tám lăm. Do ảnh hưởng của việc này nên danh tiếng của Thiên Vân suy giảm rất nhiều.

Sau khi Hắc Tuyến Tinh bảng kì này được công bố, Kiều Nguyên vốn không có danh tiếng gì bỗng chốc được người người chú ý. Mọi người sôi nổi suy đoán xem Kiều Nguyên này thực ra là thần thánh phương nào.

Nếu như ở địa phương khác, Hắc Tuyến Tinh bảng kì này chỉ là đem lại cho mọi người thêm một đề tài để nói chuyện, thì nó lại tạo nên những chấn động chưa từng có ở thành Trát Nhĩ Kiền.

Vốn mọi người còn có một chút nghi ngờ đối với Trần Mộ, nhưng lúc này những nghi hoặc đó lập tức không cánh mà bay, thay thế vào đó là sự sùng bái vô cùng cuồng nhiệt.

Khiến cho bọn họ ngạc nhiên vui mừng hơn nữa chính là người đàn ông xấu xí kia không chỉ có giết chết Mạc Tháp mà còn đánh trọng thương Cận Âm, chiến tích huy hoàng như thế chẳng lẽ lại không khiến bọn họ cảm thấy sùng bái hay sao?

Trong vòng một đêm, bên ngoài của hàng Kì Kì lại có thêm một đoàn người vây quanh. Có rất nhiều tập đoàn hi vọng thiết lập quan hệ với vị cao thủ mới nổi danh này, chiếm đa số trong đám người chính là những tạp tu còn trẻ. Xếp hạng bảy mươi hai, với thực lực như vậy đủ để tung hoành Trát Nhĩ Kiền, nếu như có thể kết giao với nhân vật mạnh mẽ như thế thì tiền đồ tự nhiên không cần phải nói.

Đáng tiếc là bên ngoài của hàng Kì Kì có rất nhiều người nhưng bên trong của hàng không có chút động tĩnh nào. Theo mệnh lệnh của A Tang, của hàng Kì Kì mấy ngày hôm nay tạm ngừng việc buôn bán. Có rất nhiều người sau khi biết tin, muốn kết giao cùng Trần Mộ, hoặc là muốn bái sư hoặc là có mục đích khác.

Cho người đi vào dò hỏi tin tức? Đừng nói giỡn, đây không phải là người tầm thường mà là Kiều Nguyên đại nhân, vừa mới xuất hiện đã leo lên vị trí thứ bảy mươi hai trên Hắc Tuyến Tinh bảng!

Còn Trần Mộ thì sao? Hắn lúc này đang đứng ở trong sân huấn luyện, đang tiến hành dò xét Hoàng kim ngôn tỏa. Để có thể chuyên tâm huấn luyện, hắn đã hạ lệnh xuống, trừ phi gặp phải tình huống khẩn cấp, ai cũng không được phép vào quấy rầy hắn.

Bên ngoài đang xảy ra những chuyện gì hắn cũng không biết.

Đột nhiên độ nghi trên tay hắn vang lên, hắn mở thông tin tạp ra. Trên màn hình xuất hiện hình ảnh Ba Cách Nội Nhĩ.

Ba Cách Nội Nhĩ vừa nhìn thấy Trần Mộ liền cười ha hả: “Ông chủ, ngài thật sự rất mạnh a, chưa gì đã có tên trên Hắc Tuyến Tinh bảng, mà xếp hạng cũng không tồi.”

“Hắc Tuyến Tinh bảng?” Vẻ mặt Trần Mộ có chút dửng dưng, mấy ngày nay hắn vẫn chuyên chú huấn luyện cho đến bây giờ tinh thần còn chưa phục hồi lại cho nên ánh mắt có chút ngây ngô.

“Chẳng lẽ ngài còn chưa biết?” Ba Cách Nội Nhĩ hơi giật mình với phản ứng của Trần Mộ.

Trần Mộ không để ý chút nào, thậm chí còn hỏi ngược lại: “Có chuyện gì sao?”. Vừa rồi hắn dường như đã tìm thấy một chút manh mối quan trọng, không nghĩ tới là lại bị cắt đứt giữa chừng.

“À, cũng không có chuyện gì.” Ba Cách Nội Nhĩ chậm rãi nói.

“Ta tiếp tục huấn luyện đây.”

Trần Mộ liền đóng lại thông tin tạp, tiếp tục vùi đầu vào công việc nghiên cứu của minh. Trong căn cứ, Hề Bình ngay cả hai mí mắt cũng không thèm mở ra:

“Ta đã nói rồi, những chuyện như thế này lão bản không hề có hứng thú.” Ba Cách Nội Nhĩ đứng ở một bên vẻ mặt buồn thiu.

Nhan gia là một gia tộc bí ẩn ở Trát Nhĩ Kiền. Bọn họ rất ít giao thiệp với những thế lực khác, chỉ toàn tâm toàn ý kinh doanh, công ty của bọn họ chuyên về vận tải. Dòng họ này không thể coi là một dòng họ lớn lắm cũng không thể coi là một dòng họ nhỏ bé, nhưng là dòng họ này dường như có chút lực chấn nhiếp.Ngay cả tập đoàn lớn nhất Trát Nhĩ Kiền là tập đoàn Nam Tinh cũng không dám trêu chọc dòng họ không có chút tiếng tăm này.

Nhan Hạo là đương nhiệm tộc trưởng, hắn lúc này đã hơn sáu mươi tuổi, tinh thần vẫn còn rất minh mẫn, chỉ là trên vầng trán của hắn hiện ra một chút lo lắng.

Tằng Vũ Sơn ngồi ngay ngắn ở trước mặt hắn, cẩn thận lắng nghe. Nhiệm vụ lần này của bọn họ chính là phải điều tra rõ việc tuyết toa thuyền của công ty vận chuyển hành khách Đại Mã Cáp gặp nạn.

- Chúng ta đã có bảy chiếc tuyết toa thuyền xuất hiện sự cố, số hành khách có liên quan có hơn sáu trăm người. Đối phương vẫn chưa tiến hành liên lạc với chúng ta, cho đến bây giờ vẫn chưa biết mục đích của đối phương là gì? Chúng ta đã tạm dừng tất cả các tuyết toa thuyền.

Giọng nói già nua của Nhan Hạo tràn ngập mệt mỏi.

Xảy ra biến cố như vậy đối với một công ty vận chuyển hành khách đúng là một chuyện có tính hủy diệt. Hắn có thể chống đỡ được đến bây giờ có thể nói là ý chí cực kỳ cứng cỏi.

Tằng Vũ Sơn trầm ổn nói:

- Những tuyết toa thuyền này biến mất ở đâu?

- Đây là sơ đồ đường đi của chúng.

Nhan Hạo bật truyền ảnh tạp, trên màn hình xuất hiện bản đồ những vùng xung quanh thành Trát Nhĩ Kiền, mặt trên dùng màu hồng để thể hiện đường đi của bảy cái tuyết toa thuyền bị mất tích.

Tằng Vũ Sơn cẩn thận xem xét bản đồ, sau một hồi lâu hai mắt của hắn sáng ngời, chỉ vào một khu vực trên bản đồ:

- Đối phương chắc là ẩn nấp ở xung quanh vùng này. Khu vực này nằm ở trung tâm của bảy con đường, bọn họ muốn đi đến chỗ nào cũng hết sức thuận lợi.

Nhan Hạo đối với khả năng quan sát của Tằng Vũ Sơn cực kỳ khâm phục. Chính mình phải tốn biết bao công sức mới đi đến được kết luận như vậy mà Tằng Vũ Sơn mới liếc mắt một cái liền nhận ra điều này.

“ Chúng ta dự đoán đối phương hẳn là ở khu vực này, nhưng hiện tại nhân lực của chúng ta không đủ để tiến hành tìm kiếm trong rừng cây.

Nhan Hạo nói một cách bất đắc dĩ.

Tằng Vũ Sơn dùng tay vuốt vuốt vùng sau ót, vấn đề này rất khó giải quyết. Hắn hiện tại cũng không nghĩ ra được biện pháp nào cho thật tốt. Lực lượng của đối phương hẳn là rất lớn, nếu không bọn chúng không thể nào đồng thời làm ra nhiều chuyện như thế. Mỗi một tuyết toa thuyền đều được trang bị lực lượng phòng họ khá mạnh, đối phương có thể cướp đi một cách dễ dàng, điều này chứng tỏ lực chiến đấu của đối phương rất mạnh.

Mà điều khiến cho Tằng Vũ Sơn cảm thấy khó hiểu chính là đối phương làm như vậy với mục đích gì? Nếu như để đòi tiền chuộc thì tại sao đến bay giờ còn không có tin tức? Còn nếu không phải để đòi tiền chuộc thì lí do là tại sao?

Thấy Tằng Vũ Sơn cũng không có cách giải quyết, Nhan Hạo nhìn thấy vẻ mặt của hắn có chút mệt mỏi thì chợt nhớ ra bọn họ từ xa đến nhưng lại chưa được nghỉ ngơi.

- Vũ Sơn, ngươi trước tiên hãy nghỉ ngơi một lát đi, chúng ta từ từ bàn bạc, chắc chắn sẽ có biện pháp.

Nhan Hạo hòa nhã nói.

Tằng Vũ Sơn vội vàng xác nhận, đứng dậy hành lễ rồi rời khỏi căn phòng.

Bọn Tằng Vũ Sơn bảy người nghỉ ngơi ở một nơi được an bài đặc biệt, lúc này chợt bắt gặp mấy đứa trẻ vây xung quanh cô con dâu Hứa Thiến Thần của Nhan Hạo, ríu rít cười đùa.

- Mọi người đang nói chuyện gì vậy?

Tằng Vũ Sơn vừa đi tới vừa hỏi. Hắn và Hứa Thiến Thần trước kia cũng có quen biết, hắn mỉm cười:

- Học muội vẫn khỏe chứ, Hứa lão sư vẫn rất mong nhớ muội đấy.

Hứa Thiến Thần vội vàng đứng dậy:

- Học trưởng, đã lâu không gặp, lần này làm phải phiền huynh rồi.

Đúng lúc này một vị nữ đệ tử hưng phấn nói:

- Học trưởng, Hắc Tuyến Tinh bảng kì này có rồi! Chúng ta đang thảo luận về việc này đây!

- A, cho ta xem một chút.

Tằng Vũ Sơn lộ ra vài phần hứng thú.

Mấy người con gái vội vàng đem Hắc Tuyến Tinh bảng cho hắn, hắn cúi đầu chăm chú xem.

Kiều Nguyên, Tằng Vũ Sơn không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi, càng xem xuống phía dưới thì khuôn mặt của hắn càng thêm nặng nề. Khi ánh mắt của hắn rơi vào bốn chữ ” du đấu trong rừng” thì trong đầu hắn đột nhiên ý thức được một điều gì đó!