Tarot Lá Bài Để Ngỏ

Chương 43: Đỉnh sức mạnh(8)




Hòm mây đựng xác Hình Chí Cương được đặt trước cửa nhà Tần Á Triết, dây đai đứt lìa, có dấu vết cháy sém, lớp véc ni trên mặt hòm đã bị mài sạch, sờ lên thấy ram ráp. Hình Chí Cương mặt mày sưng phù, môi tím tái, toàn thân trần như nhộng, giữa các kẽ tóc bò lổm ngổm mấy con bọ đen bé li ti. Hạ Băng nhìn thấy thế không hiểu sao liền liên tưởng đến mấy xác chết trôi không rõ danh tính trên sông Hoàng Phố, chỉ là chưa trương phình đến mức độ ấy. Có điều Hình Chí Cương sau khi biến dạng vẫn là một gã đẹp trai, trên lông mày bị ngâm trong nước ướt rượt vương đầy hạt muối lấm chấm như bột, bờ mông tái nhợt gập lại thành một đường cong trơn tuột, đẹp đến độ có phần lẳng lơ.

“Ai làm đây?”

Sau khi chiếc hòm mây đựng “xác mỹ nam” được khiêng tới phòng khách nhà họ Tần, chủ nhà vẫn ung dung điềm nhiên ngồi bên trên uống trà, liếc Hạ Băng hỏi: “Cậu chắc biết là ai làm chứ?”

“Biết.” Hạ Băng gật đầu, “Là Húc Tử.”

“Làm sao biết?”

“Hình Chí Cương gần đây náu mình ở chỗ cô nàng minh tinh kia, sau khi ông thả Húc Tử ra, gã liền được Kỳ Vân thu nhận. Về sau Kỳ Vân đi Tân Hải đóng phim, Húc Tử cũng ở trong đoàn làm phim đó, bấy giờ lúc đi Kỳ Vân mang theo năm chiếc hòm, lúc về lại chỉ còn có bốn.” Hạ Băng vừa nói, vừa xoa xoa góc đáy hòm mài nham nhở, trên miếng kim loại nẹp góc quả nhiên có khắc một chữ “Vân”.

“Chiếc hòm này cũng là do gã ta để lại sao?”

“Chắc vậy.”

“Vì sao? Giết Hình Chí Cương rồi, lại còn vạch trần Kỳ Vân...”

“Không phải vạch trần, là Kỳ Vân muốn tiến hành một vụ giao dịch với ông chủ Tần, không có cái mạng của Hình Chí Cương thì sao lấy được lòng tin của ông.” Đỗ Xuân Hiểu nãy giờ vẫn ngồi trong góc nghịch bộ bài tarot, cuối cùng cũng lên tiếng lạnh tanh.

“Nói vậy, hai cô cậu không phải đưa ra kết luận nhờ theo dõi Húc Tử, mà là chuyển lời giúp cô Kỳ Vân?”

“Đúng thế. Có điều...” Đỗ Xuân Hiểu sắp lại bộ bài, cười nói, “tối nay hai người gặp nhau ở nhà hàng Lựu Đỏ trên đường Tô Châu, ngoài việc giao dịch, cô ấy sẽ còn nói với ông một chuyện khác nữa, đấy có lẽ mới là chuyện ông quan tâm nhất lúc này.”

“Chuyện gì?”

“Chuyện bà năm.”

Chiếc cốc sứ trên tay Tần Á Triết bất ngờ vỡ tan, ngón tay thô kệch vương đầy nước trà vàng như nghệ.

“Hiếm thấy ông chủ Tần luống cuống như thế.” Đỗ Xuân Hiểu dường như chẳng thể sửa nổi bản tính cay nghiệt, “Có điều Hình Chí Cương chết rồi, người biết về tung tích bà năm, e cũng chỉ còn lại mình Kỳ Vân thôi.”

“Hình Chí Cương không hề bắt cóc bà năm.”

Trong nhà hàng Lựu Đỏ, Kỳ Vân vừa mào đầu đã nói ngay điều Tần Á Triết không thích nghe nhất. Nếu cô ta không dối trá, có lẽ chẳng bao giờ gặp lại được Tất Tiểu Thanh nữa.

“Tôi biết điều ông quan tâm nhất là chuyện này, nên...”

“Vậy cô chắc chắn cũng biết hẹn tôi ra ngoài thế này, tôi đến tức là muốn có kết quả thu về chứ. Nhược bằng không có, hậu quả thế nào, cô hẳn cũng nghĩ ra được đấy.”

Tần Á Triết nói ra câu này thật chậm rãi từng từ từng chữ, như thể chỉ đang giới thiệu với người nghe một món đồ cổ quý hiếm.

Đối diện với sự uy hiếp trắng trợn này, Kỳ Vân có vẻ chẳng hề biến sắc, trái lại còn càng cười tươi hơn, mặt mày rạng rỡ như hoa: “Xem ra ông chủ Tần sốt ruột lắm rồi! Người ta chỉ nói Hình Chí Cương không bắt cóc bà năm, chứ có nói không biết tung tích bà năm đâu mà.”

“Nghe nói cô Kỳ Vân muốn bàn một vụ giao dịch với Tần Á Triết tôi, không biết ý cô là gì?” Tần Á Triết đột nhiên đổi chủ đề, khiến Kỳ Vân trong thoáng chốc không biết đối đáp thế nào.

Cô ta đành đâm lao theo lao, nói: “Đương nhiên là chuyện chuyến hàng đó rồi, ông chủ Tần sở dĩ không giết bà năm mà muốn bắt sống, hẳn cũng là vì nó phải không?”

Câu nói này, quả thật khiến Tần Á Triết đanh mặt lại.

“Về chuyện này, ông chủ Tần cũng không cần nghĩ ngợi nhiều, đồ mất rồi không đáng ngại, đáng ngại là làm thế nào bù vào, không để người kia biết.” Lúc nói đến “người kia”, Kỳ Vân gõ gõ mấy cái lên tay áo xường xám màu vàng tơ mình đang mặc.

“Tôi nghe đây.” Tần Á Triết im lặng hồi lâu mới thốt ra ba từ này.

“Tuần sau sẽ có một chuyến hàng từ Tùng Giang Khẩu chuyển vào khu tô giới Anh, thời gian và tín hiệu giao dịch đến lúc đó tôi sẽ báo cho ông, ông chủ Tần chỉ cần nhận lấy hàng, bù vào đấy là không còn chuyện gì nữa rồi.”

“Tôi làm vậy thì cô được lợi gì?”

“Chia theo tỷ lệ 4:6, tôi sáu ông bốn.”

“Một mình cô lại là phận đàn bà, có nuốt nổi nhiều thế không?”

“Vậy thì thôi, trước khi tôi rời khỏi đây ông cứ giết quách tôi đi, thế là xong chuyện.” Cô ta cười khúc khích nói, tay vẫn nghịch chiếc thìa canh bằng bạc.

Tần Á Triết vẫn ngồi thẳng tắp, trông hoàn toàn lệch tông với không khí trang nhã thoải mái trong nhà hàng. Lão trước nay luôn giữ tác phong nghiêm trang truyền thống, nhưng không hiểu sao vẫn toát lên sức hút nam tính kỳ lạ.

Kỳ Vân đủng đỉnh đứng dậy, vừa đi ngang qua bên cạnh Tần Á Triết liền bị túm lấy cổ tay, lực túm không mạnh, nhưng lại đáng sợ vô cùng.

“Sau khi lấy được tiền, giao Tất Tiểu Thanh lại cho tôi.”

Cô ta giằng tay khỏi lão, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười, trong vẻ khinh miệt mang chút hoang mang.

Không khí xung quanh Chu Phương Hoa luôn có vẻ lạnh lẽo mà mỏng manh, bởi vậy mùa đông này cô ta móc rất nhiều đồ len, vắt lên lưng tựa xô pha và ghế ở bàn ăn. Que móc không ngừng nhảy tanh tách trên đầu ngón tay, cảm giác sợi len cọ vào da thịt mềm mại mà đơn điệu, cô ta không nhất thiết phải hoàn thành mấy món đồ thủ công này, chỉ là hễ tay động đậy thì đầu óc có thể tạm thời nghỉ ngơi đôi chút, đây mới là công hiệu của trò đan móc.

Thi thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, lá cây thường xanh trong sân đã ngả sang màu vàng, mấy bông hồng tươi tắn um tùm trong vườn hoa ngày hè từ lâu đã không thấy tăm hơi đâu nữa, quanh thành vò là một lớp sương bạc đóng dày, khiến cô ta cứ ngỡ trời đang đổ tuyết. Nhưng nhìn sang cây quất gần bên cạnh, thấy trên nhánh cây trụi lủi lá lộ ra những vệt lốm đốm kỳ dị, cô ta bèn hiểu Thượng Hải chẳng qua sạch sẽ đấy thôi. Người phụ nữ đứng dưới gốc cây ấy, vẫn khiến Chu Phương Hoa cảm thấy toàn thân ớn lạnh.

Người phụ nữ đó cô ta đã từng gặp, tuy chỉ là đi lướt qua nhau, nhưng ấn tượng vẫn vô cùng sâu đậm, bởi hiếm hoi mới ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc như thế trên người một phụ nữ trông chẳng có vẻ gì là gái lăn lộn chốn yên hoa. Quan hệ giữa người này và Thi Thường Vân, có lẽ cũng khó phân định rạch ròi. Nhưng cô ta không muốn tìm hiểu kỹ, chỉ hy vọng mọi chuyện có thể sớm trôi đi, đáng tiếc chẳng có gì trôi đi được, nên cô ta đành ngồi một chỗ móc mấy tấm khăn phủ đủ màu, đấu sức với thời gian.

“Mợ cả, có cô đây họ Đỗ muốn gặp mợ.” Vú nuôi chạy vào báo, sắc mặt cũng nhợt nhạt.

“Họ Đỗ? Trước đây đã gặp lần nào chưa?” Cô ta đặt đồ móc xuống, tiện tay vuốt mấy lọn tóc khô xác trước trán.

“Chưa gặp ạ, cô ta nói cô ta là bạn của cậu hai, có chuyện muốn nói với mợ cả, bây giờ đang đợi trong vườn hoa, có mời vào không ạ?”

Chu Phương Hoa gật đầu.

Chiếc áo bông trên người Đỗ Xuân Hiểu vừa to vừa không ra hình thù gì, phần eo rộng thùng thình, vòng ngực lại căng chặt, không có chỗ nào mà ních thêm. Vải hoa nhí trắng trên nền xanh nhạt trông cũng cực kỳ kệch cỡm, nhưng lại đem đến cảm giác nắng ấm. Chu Phương Hoa kinh ngạc nhận ra, đã rất lâu rồi mình không trông thấy ánh nắng, mặc dù son môi vẫn thoa rất kỹ lưỡng.

“Thơm quá... Bữa trưa mọi người ăn gì thế?” Đỗ Xuân Hiểu ra sức chun mũi hít hà, bộ dạng rất tức cười.

“Cà tím rim, trứng hấp cách thủy với thịt bò xào.” Chu Phương Hoa sở dĩ liệt kê đầy đủ, một phần cũng là vì muốn xem mình liệu đã biến thành cái xác biết đi không nhớ ngày tháng hay chưa.

“Chắc chị biết tôi chứ?” Đỗ Xuân Hiểu nhoẻn cười.

“Từng gặp.” Chu Phương Hoa cúi đầu, tai hơi nóng lên chẳng hiểu vì sao, “Cô là người đoán ra món đồ trong hòm mây rồi nhờ Erie đến kiểm chứng với tôi phải không?”

“Phải, thực ra chị vẫn nên hy vọng là tôi đoán sai mới phải chứ?”

Sao cũng được...

Chu Phương Hoa muốn nói vậy, nhưng ngoài miệng lại đáp: “Hơi bất ngờ thôi.”

“Người bất ngờ phải là tôi kìa!” Đỗ Xuân Hiểu lấy bộ bài tarot ra, đặt vào tay Chu Phương Hoa, nói, “Tôi đến xem bói cho chị.”

“Tôi không xem đâu.” Chu Phương Hoa chẳng buồn nhìn đã đẩy bài trả lại.

“Chị không muốn xem, nhưng tôi muốn xem.” Đỗ Xuân Hiểu tảng lờ việc mình không được chào đón, hào hứng lấy lại bài, tráo ba lượt, trải bài hình thoi, “Lần này, tôi muốn bói xem Thi Thường Vân rốt cuộc đi đằng nào.”

“Quá khứ... quá khứ thôi khỏi xem, dù sao tôi cũng biết anh ta ở trong tù.” Cô cười ha hả bỏ đi lá quá khứ - Hoàng đế xuôi.

“Lá tương lai... tạm thời cũng không cần thiết.” Dứt lời, lá Ẩn sĩ ngược cũng bị cô thu về, chỉ để lại hai lá bài hiện trạng song song.

Thế giới xuôi.

Hoàng hậu ngược.

“Là lá Thế giới, tức là đất trời bao la, mặc anh ta lang bạt. Có điều... rốt cuộc vẫn không chạy thoát khỏi lòng bàn tay đàn bà! Dù sao cũng là cậu ấm quen sống trong nhung lụa, đi đến đâu cũng có người che chở. Vậy nên...” Đỗ Xuân Hiểu đột nhiên hạ nhỏ âm lượng, ghé sát vào tai Chu Phương Hoa, “Anh ta hiện giờ đang ở trong nhà này phải không?”

Chu Phương Hoa đánh hơi thấy mùi cạm bẫy bên cạnh mùi thuốc lá, tự nhiên thấy váng vất mặt mày: “Cô nói nhăng cuội gì thế?”

“Nói chính xác là, anh ta hẳn đang trốn trong phòng ông chủ Thi trên tầng phải không? Tẩy trắng tóc, hóa trang thành cha mình, vượt qua vòng kiểm tra của cảnh sát trưởng Erie, tôi nói có đúng không?”

Chu Phương Hoa quay đầu đi chỗ khác, cao giọng gọi vú nuôi đang đứng bên ngoài: “Vào tiễn khách!”

“Không cần, tôi tự đi.” Đỗ Xuân Hiểu đứng dậy, đút bộ bài vào túi, “Hôm nay tôi không đến để gặp cậu hai Thi, nên mợ cả cứ yên tâm.”

Lúc này vú nuôi đã nhón chân chạy vào phòng, Đỗ Xuân Hiểu dường như không nhìn thấy, vẫn hướng mặt về phía Chu Phương Hoa đang ngồi ngay ngắn trên xô pha, nói: “Mợ cả, về sau nhớ bớt thoa son, kẻo dễ để lộ tâm sự.” Nói đoạn cô lại hất cằm về phía vú nuôi người ngồn ngộn nọ, “Vừa rồi tôi có hỏi bệnh tình lão gia nhà chị thế nào, đã uống bao thang thuốc rồi nhưng chị ta chẳng trả lời được câu nào, chỉ nói hình như không cần uống thuốc. Thế thì lạ thật đấy.”

“Lạ cái gì? Mau lên đây hàn huyên với tôi đôi câu!”

Giọng nói lanh lảnh của Thi Thường Vân từ trên gác vọng xuống.