Tarot Lá Bài Phán Quyết

Chương 47: Phán quyết cuối cùng (10)



Vừa qua bảy ngày để tang Hoàng Mộ Vân, Hoàng Mộng Thanh đã giục Đỗ Xuân Hiểu dọn ra ngoài, chỉ nói là nhà có người chết vốn không tốt lành, huống hồ cô còn là người vạch trần những việc như thế, mọi người ngoài mặt tuy không nói gì, nhưng sau lưng thì hận cô lắm. Lời này quả thật có lý, có điều Mạnh Trác Dao và Tô Xảo Mai giờ lại càng lún sâu vào một cuộc chiến ngầm khác, đều dốc hết toàn lực săn sóc Hoàng Thiên Minh, thực chất là nhắm đến bản di chúc của ông ta.

Điều khiến Tô Xảo Mai sầu não là người thừa kế vốn đã chắc chắn của nhà họ Hoàng – Hoàng Mạc Như sau khi lo xong tang sự liền để lại một phong thư rồi không từ mà biệt, nói cái nhà này đã tích quá nhiều bụi bẩn, toàn oan hồn với huyết lệ, ở trong môi trường này chỉ khiến hắn ngột ngạt, chẳng thà cao chạy xa bay, tới nơi khác phiêu bạt một phen.

Cứ thế, trong nhà chỉ còn mỗi cô Cả có thể chủ trì đại cục, về sau tất cả sự vụ đều phải thông qua cô Cả sắp đặt, Hoàng Mộng Thanh do vậy cũng thay đổi tính cách ôn hòa giản dị trước đây, lộ rõ diện mạo một nữ cường nhân. Chỉ mình Hoàng Phi Phi vẫn không phục chị Cả, chuyện gìcũng làm ngược lại, mọi người chỉ coi cô ta tính khí trẻ con, cũng không chếp nhặt. Vì vậy giờ Hoàng Mộng Thanh muốn Đỗ Xuân Hiểu đi, Đỗ Xuân Hiểu đương nhiên không có lý do gì ở lại, nhưng cô vẫn dày mặt không đi, suốt ngày chỉ biết chơi bài. Hoàng Mộng Thanh cũng không tiện đuổi, chỉ đành để cô ở lại, cho đến một ngày nói chuyện với Đỗ Xuân Hiểu, bảo mình phải xem mặt kén người ở rể.

Đỗ Xuân Hiểu bấy giờ mới cười nói: “Cô Cả giờ mới đúng là công đức viên mãn rồi, sau khi kén rể, những tâm tự cậu nhọc lòng trước đây cũng coi như được đáp đền. Tới khi đó nhớ đừng quên đại ân nhân đã thả cho cậu một con đường là tôi đây nhé!”

Hoàng Mộng Thanh biến sắc mặt, hỏi: “Nói thế là sao? Cậu ở chỗ tôi ăn không ngồi rồi, còn tự coi mình là ân nhân kia đấy? Đừng tưởng tóm được em trai tôi coi như có ơn với nhà họ Hoàng, nói thật, ngoài mẹ tôi ra, những người khác hận cậu còn không hết đấy. Cậu xem chuyện lần này gây đến trời long đất lở.”

“Long trời lở đất chẳng phải hợp với ý cậu?” Đỗ Xuân Hiểu cười hì hì đem bộ bài tarot, trải bài bốn lá.

“Cũng không biết cậu nói linh tinh gì nữa, điên điên khùng khùng.” Hoàng Mộng Thanh cười cười cúi đầu, tiếp tục tra sổ sách.

Đỗ Xuân Hiểu lật lá quá khứ: Thế giới ngược.

“Hoàng Mộ Vân tuy độc ác, nhưng chỉ là một sát thủ hữu dũng vô mưu, luôn phải có một người đứng đằng sâu giật dây mới thành được đại sự.”

Câu nói này đã ép Hoàng Mộng Thanh phải ngẩng đầu, vẻ dịu dàng nhìn xa trông rộng lúc trước đã không thấy đâu nữa, thay vào đó là đắc y và gian xảo.

“Cậu biết là tôi từ khi nào?”

“Từ khi cậu gọi tôi tới nhà họ Hoàng.” Đỗ Xuân Hiểu lại lật hai lá bài hiện trạng: Sự cân bằng ngược và Đại tư giáo ngược.

“Sao mà khéo thế, sau khi Điền Tuyết Nhi tới tìm tôi xem bói, liên tiếp lại có thêm ba kẻ đoản mệnh. Nhà họ Hoàng nhiều a hoàn như vậy, nếu khi đó cậu vô ý tiết lộ cho một a hoàn kề cận, khơi dậy hứng thú của những a hoàn khác, cũng tuyệt đối không thể chỉ nói cho những người có dây mơ rễ má với Hoàng Mộ Vân được, vì vậy tôi nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy nhất định là cậu đứng sau bày trò.” Đỗ Xuân Hiểu ấn xuống lá bài Đại tư giáo hết lần này đến lần khác, tựa như đang đánh cờ với cao thủ.

“Nhưng tôi giở trò ấy ra mà làm gì?” Hoàng Mộng Thanh gập sổ lại, chuyên tâm lắng nghe cô giảng giải.

“Mới đầu, tôi cũng không hiểu dụng ý của cậu nhưng về sau đã hiểu ra. Lúc tôi mới vào nhà họ Hoàng, cậu nói nghi ngờ mấy vụ hung án ấy do một kẻ gây ra, thậm chí còn thì thầm tên kẻ ấy vào tai tôi, cậu còn nhớ không?”

Hoàng Mộng Thanh gật đầu: “Nhớ, cái tên tôi nói với cậu chính là Mộ Vân.”
“Sau đó, cậu lại tỏ ra là mình vô cùng ngưỡng mộ Hoàng Mạc như ở bất cứ đâu, như thể có thứ tình cảm thầm kín gì đấy với cậu ta, đó đều là diễn để tôi thấy. Vì cậu quá hiểu tính khí kỳ quặc của tôi, càng là thứ người ta cho rằng tốt thì tôi càng chán ghét, vì vậy tự nhiên sẽ nghi ngờ cậu Cả họ Hoàng đầu tiên.”

“Cậu quả thật có cái tật đó, song tôi vẫn thích cái tật đó của cậu.” Hoàng Mộng Thanh nhướn một bên mày, như đang trêu đùa Đỗ Xuân Hiểu.

“Chuyện kiểm tra sức khỏe trong nhà họ Hoàng là chủ ý của cậu phải không?” Đỗ Xuân Hiểu thấy bộ dạng hờ hững của cô ta, liền tự dưng phát cáu, tiếp tục truy hỏi, “Cậu biết trong bất cứ gia đình giàu có nào cũng có những bí mật đen tối không được để người ngoài biết, chỉ cần tóm được mấy cái là có thể đào được kho báu, nên mới để bà Cả thuê Bạch Tử Phong. Bà Cả là một phụ nữ thôn quê, cũng không có tầm nhìn gì, làm sao nghĩ ra được chuyện này, chắc chắn là cậu đã nói dối. Đương nhiên thăm khám như thế, mới đầu chỉ là cậu hiếu kỳ về Hoàng Mộ Vân, gã trông bệnh tật yếu ớt là lại lén lút dây dưa với tận mấy a hoàn trong phủ, cậu từ đó mới sinh nghi, đặc biết yêu cầu Bạch Tử Phong kiểm tra cho gã. Kết quả gã chỉ giả bệnh, việc đó chắc là do bà Ba chỉ đạo từ khi còn nhỏ, khăng khăng nói con trai mình thể chất yếu đuối, không đảm đương được trọng trách, quả thật cũng tránh được không ít minh thương ám tiễn, đặc biệt đứa con trai này còn là con hoang, nên càng phải im ắng hết mức. Nào ngờ Bạch Tử Phong kiểm tra lần này lại đem tất tật những bí mật ấy phơi bày ra ánh sáng, vì bà Cả không hiểu y lý, đương nhiên không nhìn ra tính quan trọng của nhóm máu, còn cậu lại hiểu. Vì thế cậu bèn đem những tài liệu này đến xòe bài với Hoàng Mộ Vân, đề nghị hai người liên thủ, đoạt lấy địa vị trước nay không dám nghĩ tới, dã tâm của cậu Hai đã bị cậu khơi dậy như thế.”

Hoàng Mộng Thanh cười rũ phụ họa: “Nó trước kia quả thật không có triển vọng gì, may mà gặp được tôi.”

“Hoàng Mộ Vân tuy có dã tâm, nhưng rốt cuộc vẫn không dám hành động, chuyện với Bạch Tử Phong càng khiến gã tâm ý nguội lạnh. Nào ngờ đúng lúc này, cậu lại đem chuyện Điền Tuyết Nhi có thai ra nói cho gã biết, gã bấy giờ mới nổi xung lên, nỡ tay giết chết cô nương ấy. Người đúng là Hoàng Mộ Vân giết, nhưng cắt bỏ bụng lại do cậu dạy, gã giết người xong, kinh hoàng hoảng loạn, bèn tới tìm cậu giúp đỡ, cậu đưa ra ý kiến cần cắt bỏ phần bụng của cô ta để tránh khi xét nghiệm tử thi phát hiện ra cô ta mang thai. Cậu biết rõ, làm vậy chỉ khiến chuyện Điền Tuyết Nhi mang trong mình nghiệt chủng càng rõ rành hơn. Sau đó, cậu lại xúi giục cậu Hai giết nốt hai a hoàn có quan hệ với gã, Mộ Vân vốn dĩ đã ôm hận về thân thế cũng như chứng bệnh của mình, lại thêm được cậu xúi bẩy, bèn liên tiếp gây ra hung án. Món nợ này, cậu đã tính toán từ lâu, tố nhát là có thể gán sang cho Hoàng Mộ Vân, còn nếu điều tra kỹ ra, thì cũng là Hoàng Mộ Vân chịu tội, không đến phiên cậu.”

“Nói hay lắm, tiếp tục đi.” Hoàng Mộng Thanh vỗ tay cười nói.

Đỗ Xuan Hiểu lại không sao cười nổi, nói tiếp: “Ai là cha đẻ của Hoàng Mộ Vân cũng là vấn đề cậu quan tâm, Trương Diễm Bình lần đầu đem chim chết vứt trước các phòng, cậu đã phát hiện bí mật lồng chim trước cả tôi, đoán ra người tình của Trương Diễm Bình chính là Lý Thường Đăng. Thế là cậu lén tìm tới Lý Thường Đăng, đem tương lại con đẻ ông ta ra làm điều kiện, yêu cầu ông ta bắt giữ ép cung Hoàng mạc Như, đáng tiếc cậu Cả lại có cái đầu cứng như đá, có thế nào cũng không chịu khuất phục, về sau đành phải thả ra. Sau khi trở về, Hoàng Mạc Như cũng đã nghĩ đến hung án có liên quan đến mật đạo trong nhà, bèn hỏi mượn cậu bùi nhùi. Vì mấy ngày đó Tô Xảo Mai dọn đến ở cùng phòng với Hoàng Mạc Như để tiện bề chăm sóc hắn, cứ vậy sẽ khó mà hành động, hắn đành dùng hương mê để mẹ ngủ mê mệt, bấy giờ mới tiến vào mật đạo. Vì Hoàng Mạc Như hỏi mượn cậu bùi nhùi, cậu đương nhiên biết hắn định đi đâu, bèn để Hoàng Mộ Vân làm chim sẻ rình mồi, thừa cơ đánh lén Hoàng Mạc Như, ngụy tạo hiện trường như hắn trượt chân từ cầu thang ngã chết. Không ngờ, người nhà họ Hoàng mạng lớn, Hoàng mạc Như vẫn không chết mà chỉ mất trí nhớ. Tuy không hỏi được gì từ hắn, nhưng cô Hai đã phát hiện dưới chân Hoàng Mạc Như có dính mấy kén tằm, cô ta lập tức nghĩ ra hắn đã vào trong mật đạo, rồi giẫm phải mấy kén tằm này ở trong đó, nên muốn đem chuyện này báo thẳng cho đội cảnh sát. Vì cậu là chị Cả của bọn họ, có lẽ cũng là người đầu tiên phát hiện ra mật đạo, đã yêu cầu cả bọn họ giữ bí mật, nên cô Hai tôn trọng đi bàn bạc với cậu, cậu biết chuyện mật đạo tuyệt đối không thể lộ, bèn nghĩ trăm phương ngàn kế khuyên ngăn dỗ dành, nói chỉ cần mật đạo bị truyền ra ngoài, danh tiếng nhà họ Hoàng coi như đi đời. Cô Hai cũng đành nghe theo cậu, giữ miệng kín bưng.”

“Cậu có muốn uống ngụm trà không? Nói đã nhiều vậy rồi.” Hoàng Mộng Thanh tự nhiên đưa trà qua, Đỗ Xuân Hiểu vừa định đón lấy, đã bị cô ta ngăn lại, cười nói, “Cẩn thận có độc.”

Đỗ Xuân hiểu cầm lấy ly trà, một hơi uống cạn, nói: “Tôi không bị bệnh đa nghi nặng như cậu, chị Quế chết cũng vì cái bệnh đấy của cậu! Từ sau khi cô Hai bàn bạc với cậu chuyện tiết lộ mật đạo, cậu luôn thấp thỏm không yên, bèn sang chỗ cô ta thám thính, ở đó cậu ngửi thấy mùi thuốc quen thuộc, cậu biết nhãn thuốc “Hoàng Tuệ Như” chỉ có tôi và chị Quế hút, sợ một trong hai người chúng tôi moi được gì đó từ cô Hai. Nhất là chị Quế, biết quá nhiều chuyện, tuy nói là che đậy giúp cậu Hai nhưng cậu lại lo chí Quế biết được chồng mình thực ra là một trong những nông dân nuôi tằm bị cha cậu hại chết. Tôi có nghe Hạ Băng nói, chồng chị ta từng né được một lưỡi rìu của Giản Chính Lương, chạy ra ngoài, nào ngờ cuối cùng vẫn trọng thương không khỏi, nhắm mắt xuôi tay. Chuyện bí mật ấy vẫn vì vậy cũng tạm được chôn vùi, nhưng cậu sợ rồi một ngày chị ta biết được chân tướng, sẽ đem công khai hết các bí mật nhà họ Hoàng cho thiên hạ, nên đã chỉ thị cậu Hai dằn lòng hạ sát thủ với chị ta.”

Không biết vì sao, Đỗ Xuân Hiểu mơ hồ trông thấy một nỗi quạnh hiu thoáng qua mắt Hoàng Mộng Thanh, chỉ nghe cô ta lẩm bẩm: “Tôi đúng là mắc bệnh đa nghi nặng.”

“Còn một cái đinh trong mắt nữa, đó chính là tôi, vì tôi cũng hút thuốc nhãn ấy. Thực ra cô Hai quả có lén tìm tôi, kể tuốt tuột chuyện mật đạo, vì vậy mùi thuốc của tôi mới lưu lại trong phòng cô ta. Sau khi chị Quế chết, tôi bèn tới hỏi cô Hai có nói chuyện mật đạo cho ai nữa không, cô ta bảo không, có điều sau khi tôi rời đi, cậu có tới phòng cô ta một chuyến, còn nói ngửi thấy mùi lạ. Tôi vừa nghe đã biết cậu đứng đằng sau bày trò, bèn tương kế tựu kế, vấy bùn khắp người, tìm tới cậu nói đã phát hiện ra một bí mật lớn, cậu đương nhiên nghĩ cái tôi và Hạ băng phát hiện ra là mật đao. Vốn dĩ cậu cũng lên kế hoạch để Hoàng Mộ Vân xuống mật đạo truy giết tôi diệt khẩu, nhưng vì bên cạnh tôi còn có Hạ Băng, cậu sợ Hoàng Mộ Vân ứng phó không lại, bèn điều đến một trợ thủ khác, Lý Thường Đăng.

Hoàng Mộng Thanh chủ cúi đầu uống trà, không hề phản bác.

Đỗ Xuân Hiểu nói tiếp: “Tiết Túy Trù là quân vua cuối cùng trong tay cậu, sau khi giết chết Tần thị nghe nói ông ta đã mất tính, song tôi đoán chắc ông ta trốn trong lầu sách, bị cậu phát hiện, cậu thỏa thuận với ông ta, nói sẽ đưa hai anh em họ Hoàng xuống dưới mật đạo để ông ta báo thù. Kế của cậu là, nhỡ đâu kế hoạch thất bại, sẽ mượn luôn tay Tiết Túy Trì diệt trừ bọn họ. Thế nên Tiết Túy Trì ngày ngày đi lại trong mật đạo chờ đợi, vừa hay Hoàng mạc Như lúc đó cũng ở trong mật đọa, ông ta bèn truy sát Hoàng Mạc Như. Đồng thời lúc ấy Lý Thường Đăng không ngừng xóa dấu hiệu chúng tôi để lại trong mật đạo, hòng khiến chúng tôi lạc đường, nhưng chúng tôi vẫn tìm được lối ra ở lầu sách, trong lúc cấp bách, ông ta định trừ khử chúng tôi trên lầu. May có cô Hai đến kịp thời, cứu được chúng tôi.”

“Phi Phi chính vì quá nhiệt tình mới hỏng việc lớn.” Hoàng Mộng Thanh tỏ vẻ bất lực, cười gượng.

“Thực ra vào lúc ấy, cậu còn đang tính toán một chuyện khác, vì chúng tôi đã phát hiện ra mật đạo, đồng thời thi thể đội phó Kiều cũng được moi lên, điều này có nghĩa hành vi độc ác của Lý Thường Đăng sắp lộ tẩy, một khi tội ác của ông ta bị phơi bày, rất có khả năng sẽ kéo ra cả bí mật về mật đạo, chỉ có thể giết ông ta diệt khẩu! Thế là cậu lại lên kế hoạch, bắt cóc Trương Diễm Bình tới một gian ám thất trong mật đạo, ý đợi Lý THường Đăng ẩn nấp trong mật đạo giết được bọn tôi xong, cũng sẽ đưa ông ta tới Tây Thiên, ngụy tạo hiện trường giả là ông ta và Trương Diễm Bình cùng tự tử vì tình. Đáng tiếc kế hoạch xảy ra biến cố, Lý Thường Đăng truy đuổi chúng tôi từ mật đạo vào trong tháp lại bị Hoàng Phi Phi bắn chết, cậu đành phải quay lại căn ám thất trong mật đạo kia, giết chết Trương Diễm Bình.

“Cái chết của mẹ Ba chớ đổ lên đầu tôi, Mộ Vân tự thừa nhận rồi còn gì.”

“Đó là để bảo vệ cậu.” Đỗ Xuân Hiểu nói trúng tim đen, “Hổ dữ cũng không ăn thịt ‘mẹ’, cậu Hai có máu lạnh thế nào cũng tuyệt đối không thể hạ thủ với mẹ đẻ mình, vì vậy khi gã ta nhìn thấy xác Trương Diễm Bình mới đau khổ như thế. Cậu có nhớ gã ta lúc đó giơ ngón tay chỉ các người, nhưng thực ra là chỉ cậu, gã biết là cậu làm, nên mới tự mình gánh lấy. Nếu là tội ác do gã gây ra, gã sao còn hỏi tôi tìm thấy xác Trương Diễm Bình ở đâu, sau đó lại nhận tội?”

“Thế thì lạ đấy, một người vô tình như nó, sao lại bảo vệ tôi?” Cơ mặt Hoàng Mộng Thanh đã hơi giật giật, ly trà cầm trong tay cũng run nhẹ.

“Vì trước đó cậu từng nói với gã, cậu đã có thai.”

Đỗ Xuân Hiểu lật lá bài tương lai: Hoàng hậu xuôi.

“Khả năng Hoàng Mộ Vân khiến nữ giới mang thai tuy nhỏ, nhưng không phải hoàn toàn không có. Vì cậu và gã không có quan hệ huyết thống, nên có thể thân mật thể xác, để thao túng gã, cậu đã quan hệ với gã, thậm chí còn mang thai. Bởi vậy gã không chịu công khai chỉ đích danh cậu là hung thủ giết hại mẹ gã, vẫn muốn bảo vệ cậu! Khi gã đau đớn tột cùng trước xác Trương Diễm Bình, cậu lo gã mất đi lý trí, khai ra cả cậu, nên đã bước lên nói mấy lời rất ý nghĩa, gì mà ‘em oán hận gì chị đều hiểu, nhưng giờ phải lấy đại cục làm trọng’, rồi thì ‘đều là người một nhà’, ‘chuyện đã qua cũng đã qua rồi, phải nghĩ đến tương lai một chút’, ‘sức khỏe em không tốt’, mỗi câu nói đều khuyên gã cân nhắc đến đứa bé trong bụng cậu. Đây rõ là đang cố ý nhắc nhở gã bình tĩnh, phải nghĩ đến cốt nhục hắn khó lắm mớiđể lại được, ngầm chỉ dẫn gã muốn bảo vệ đứa bé, tốt nhất là nhận hết tội trạng về mình. Là đạo lý này phải không? Chính vì trong bụng cậu có mang đứa con của gã, nên mới thành ‘Hoàng hậu’ nắm giữ số mệnh gã!”

Hoàng Mộng Thanh cầm lấy lá bài Hoàng hậu, thở dài nói: “Cậu làm sao biết chuyện tôi có thai?”

“Vì cậu gọi tôi đến đây làm khách, không chỉ để hiệp trọ cho kế hoạch của cậu mà còn là để trông nom cho cái bụng cậu. Theo quy định của nhà họ Hoàng, cậu phải tách khỏi gia đình, ngồi bàn cho khách với tôi, như vậy, người nhà vốn cùng bàn ăn cơm sẽ không chú ý đến sự thay đổi về lượng ăn của cậu nữa, còn tôi lại nổi danh ‘Di lặc bụng bự’, vì vậy dù lượng cơm có tăng nhiều cũng không nghi cho cậu mà đều nghĩ rằng là tôi ăn. Những món điểm tâm ăn vặt ngày thường cũng vậy, lên gấp bội đương nhiên sẽ khiến người ta sinh nghi, nhưng nếu tôi với cậu cùng ăn thì không ai nghĩ là dạ dày cậu to ra. Người duy nhất biết tình hình bất thường của cậu, chỉ có tôi.” Đỗ Xuân Hiểu chỉ vào mũi mình.

“Không phải tôi tỉ mỉ nhìn rõ mọi việc gì.” Đỗ Xuân Hiểu lắc đầu nói, “Chỉ là khả năng thiên bẩm của phụ nữ, đôi bên ăn bao nhiêu đồ đều hữu ý vô tình ghi nhớ hết. Còn nữa, tôi từng một dạo lấy làm kỳ lạ, hai bọn mình ngày nào cũng ở bên nhau, cậu lấy đâu ra thời gian hẹn hò với Hoàng Mộ Vân. Mãi đến khi giở cái hộp đựng thuốc cao bôi da của cậu mới vỡ lẽ, cậu cũng dùng mê hương với tôi, lúc muốn mật đàm với gã bèn để mê hương vào hộp muỗi đốt, đợi đêm khuya Hoàng Mộ Vân đi vào sẽ dùng khứu dược đánh thức cậu dậy. Nhớ có lần tôi nói với cậu, ở chỗ cậu ngủ rất ngon, có điều người cứ thấy uể oải, quay về tiệm sách rồi lại mất ngủ, đây chính là di chứng do mê hương để lại.”

“Cậu nói hết chưa?” Mặt Hoàng Mộng Thanh đã lạnh băng, “Thực ra để cậu nói nãy giờ chẳng qua là nghe cho đã thôi, dù gì cũng không có chứng cứ gì.”

Đỗ Xuân Hiểu lập tức phản bác: “Có chứng cứ chứ, chứng cứ chính là đứa bé nằm trong bụng cậu. Tôi sở dĩ không vạch trần mặt cậu trong từ đường là vì muốn xem thái độ của Hoàng Mộ Vân, nếu gã ta nhận luôn cả tội giết mẹ, tức là đang bảo vệ cậu, tôi cho gã một cơ hội tố cậu ra, nhưng gã vẫn không làm vậy, đủ thấy hắn có tình thế nào với đứa trẻ trong bụng cậu. Cậu giờ phải kén rể, chính là để cốt nhục của gã được sinh ra bình an, tránh tai mắt mọi người.”

“Đáng tiếc, việc này e rằng không thể xảy ra.” Hoàng Mộng Thanh lạnh lùng nói, “Cái người chịu về ở rể kia cũng kén chọn lắm, không chấp nhận được chuyện vàng thau lẫn lộn ấy đâu.”

“Thế cậu sẽ thế nào?” Tim Đỗ Xuân Hiểu thắt lại, thầm hối hận mình ban đầu đã quá nhân từ.

“Tôi phải thế nào, cậu còn không biết sao?”

Hoàng Mộng Thanh đứng dậy, bước tới trước cửa, từ xa đã trông thấy khóm hoa hồng trong vườn trụi trơ cành lá, khí lạnh đầu thu thấm vào tận xương tủy, mang theo một nỗi cô đơn dìu dịu. Cô ta tuy đang mang bầu nhưng không hề béo lên chút nào, vóc người trái lại còn héo mòn đi, nhìn nghiêng đã mỏng như tờ giấy, phần bụng bị che đi dưới vạt áo rộng rãi, rõ ràng mỗi lúc một gầy nhom, đây không phải dung nhan một thai phụ yên tâm thoải mái nên có. Cô ta sầu muộn mà cay nghiệt là vậy, dường như đã cách xa hạnh phúc đến mấy vạn bước.

Đỗ Xuân Hiểu nói: “Sơm biết thế này thì không nên tha cho cậu, cậu rốt cuộc vẫn vì cái gọi là đại cục mà bỏ đi mẩu cốt nhục này. Cũng tại tôi đui mắt, không nhìn ra dã tâm của cậu, bài vị vỡ nát trong từ đường, bình phong vấy máu trong sảnh tiệc lần này, hẳn là chiêu cậu dùng để ám toán bà Hai. Chỉ làm ra những chuyện đê hèn ấy cậu mới có thể cáng đáng cái nhà này.”

“Cậu cho rằng năng lực của tôi không bằng hai đứa em trai kia sao? Trước giờ tôi vẫn luôn không phục, vì vậy mới nhất định phải làm ra thành tựu.” Cô ta bỗng quay ngoắt đầu lại, trong mắt nhen lên hai ngọn lửa.

Đỗ Xuân Hiểu thấp thoáng nghe thấy tiếng đàn đứt dây, như một quá khứ thuần khiết nào đó vừa vỡ vụn thành bột mịn, cô hiểu mình thực sự nên đi rồi.

Ba ngày sau, trấn Thanh Vân lại thêm một đề tài chuyện phiếm vừa diễm tình vừa tàn nhẫn, cô Cả nhà họ Hoàng tự dùng thuốc phá thai không cẩn thận, băng huyết qua đời.

Hạ Băng cũng lải nhải chuyện này trong tiệm sách Hoàng Đường, Đỗ Xuân Hiểu chỉ im lặng, hồi lâu mới mở miệng, hỏi: “Thuốc cô ấy dùng ở đâu ra? Chắc không thể ngang nhiên ra hiệu thuốc chứ.”

“Nghe nói là loại chuyên dùng cho kỹ nữ, cũng không biết mua của ả thất đức nào!” Hạ Băng cứ thở than mãi.

Trong đầu Đỗ Xuân Hiểu chợt hiện lên khuôn mặt xinh đẹp ai oán của Đào Chi, giọt lệ sầu nơi khóe mắt, hẳn là vì Hoàng Mộ Vân mà ngưng kết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.