Tarot Lá Bài Phán Quyết

Chương 7: Tòa tháp ngược (6)



Lá quá khứ: Gã khờ ngược.

Đỗ Xuân Hiểu luôn đặc biẹt chú ý tới sắc môi tím tái của Hoàng Mộ Vân, cô uể oải chọc chọc lá bài, nói: "Cậu Hai xem gì chẳng được, hà tất phải xem cái này chứ? Cậu từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, cha mẹ thương mấy cũng bằng thừa, có những bệnh là do kìm nén lâu ngày mà ra, phải vậy không?" Cô đương nhiên giấu nhẹm chuyện đêm qua bà Hai và bà Ba cãi nhau trong phòng gã đã bị đám người hầu lắm lời bàn tán khắp trong nhà.

Hoàng Mộ Vân không nói gì, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu: "Rồi sao nữa?"

Lá hiện tại: Tình nhân xuôi, Sức mạnh xuôi.

"Lá này thú vị đây, hiện giờ cậu đang tuổi trai tráng , sức khỏe không có gì phải bàn, chỉ hiềm bị bệnh tương tư hại, đến nay tim mỏi mệt, hay đập nhanh, đập mạnh, phổi cũng không tốt." Đây thuần túy chỉ là mấy lời nói bừa, chẳng qua cô đoán chừng ở tuổi Hoàng Mộ Vân cũng nên có ham muốn về tình dục, huống hồ so với thần sắc ốm yếu của gã, cách gã ăn vận có phần hơi quá chỉn chu, tóc chải rất khéo, ngày hè nóng nực mà hai ống tay áo vẫn phẳng phiu chỉnh tề. Nếu không phải đem lòng yêu mến người nào đấy, e sẽ không phí tâm tư thế này. Có điều lối chải chuốt này không hề khoa trương chút nào, chứng tỏ người gã yêu cũng nhẹ nhàng thanh thoát như vậy.

Lá tương lai: Tòa tháp ngược.

"Ha!" Đỗ Xuân Hiểu vỗ tay nói, "Chúc mừng cậu Hai! Phúc tinh chiếu rọi! Sau này nếu không gặp tai bay vạ gió, nhất định sống lâu trăm tuổi. Có điều..."

Gã quay người, xua tay nói: "Tôi không cần cái 'có điều' đó, toàn là màn kịch bịp người. Hơn nữa những gì Đỗ tiểu thư vừa phán cũng không đúng, nếu đã muốn kiếm ăn ở đây thì ít nhất cũng nên tìm hiểu rõ từ chỗ Mộng Thanh đi chứ. Bằng không, ngày sau sẽ có lúc xấu mặt đấy."

Hoàng Mộng Thanh đánh giá rất thấp người em trai này, ít ra cũng kém xa mấy lời tán dương Hoàng Mạc Như, chỉ nói: "Nó tuy là đứa thông minh nhất trong số mấy chị em tôi, đáng tiếc mệnh không tốt, vừa sinh ra đã bị ma bệnh đeo bám, vì vậy mẹ Ba sớm muộn gì cũng phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thôi!" Giọng điệu cô ta pha tạp cả đố kỵ và ngưỡng mộ. Phụ nữ khác đàn ông, càng thích miệng lại càng nói ghét, giống như đang khuyên bản thân mình cần bình tĩnh thu tay vậy.

Cũng bởi thế, khi tới tìm Đỗ Xuân Hiểu nhờ coi bói, Ngâm Hương đã cố ý làm cho mình trông nhếch nhác lem luốc, phấn nước hảo hạng ăn trộm của chủ nhân cũng không dùng, ra sức che giấu sở thích bản thân. Đáng tiếc hạng đàn bà con gái này lúc nào cũng sẽ xem tài vận trước. Theo kiến giải tùy tiện của Đỗ Xuân Hiểu thì cô nương da dẻ đen thui, tay chân ngắn ngủn trước mặt đương nhiên vô duyên với phú quý, số mệnh của đàn ông phụ thuộc vào vận may và năng lực còn đàn bà đa phần lại cậy nhờ nhan sắc, nên từ ngũ quan rúm ró của cô ta có thể đánh hơi thấy được cảnh già thê lương.

Lá bài hiện trạng của Ngâm Hương thực ra rất tốt, Pháp sư xuôi và Ngôi sao xuôi. Ý nói tài khí đang thịnh, là thời cơ cực tốt để kiếm tiền, nhưng tới miệng Đỗ đại tiểu thư, bài lại không giải như thế.

"Cô nương đây quả là ham tài như mệnh, đáng tiếc mệnh không tốt lắm, cô xem sao này, giăng khắp trời, tài khí tiêu tan hết rồi. Lại cả pháp sư, cũng chính là người làm phép ấy, đều hão huyền cả."

Ngâm Hương quả nhiên nôn nóng, không kìm nổi cảm xúc, túm lấy cánh tay Đỗ Xuân Hiểu, hỏi: "Vậy phải làm sao để giải lời nguyền này?"

"Cô nương, tôi đây không phải phường bói chữ tính quẻ, thông thuộc Ma y Thần Tướng(1) đâu. Chỉ biết xem bài giải bài, nói sự thật, chứ không trừ tai giải hạn. Có điều..." Đỗ Xuân Hiểu nín cười, lật lá bài tương lai cuối cùng, Sự cân bằng ngược.

"Đúng là bài tốt!" Đỗ Xuân Hiểu rắp tâm đùa giỡn với cô ta, giải bài hoàn toàn không màng lý lẽ, "Cô nương về sau tiêu tiền rộng tay phóng khoáng, không cần tằn tiện nữa, tài vận đang vượng rồi."

Kết quả là, Ngâm Hương ngay đêm hôm ấy ôm hết tài sản trong phòng Trương Diễm Bình cùng một tên phụ bếp quèn cuốn gói trốn mất tăm mất dạng. Hoàng Thiên Minh không nổi giận, chỉ sai người tới đội cảnh sát báo án. Thấy chồng không vội, Trương Diễm Bình đương nhiên cũng không sốt sắng, còn nhân cơ hội xin tiền mua bù số trang sức bị mất trộm. Tô Xảo Mai thấy lão gia lại xuất ra tiền thì đứng một bên cười khẩy, nói có chủ nhân phòng nào không từng mất đồ, nếu đều tới xin bù thì bù thế nào cho xuể. Trương Diễm Bình bị nói lập tức nhảy dựng lên đáp trả: "Chị nói kẻ hầu phòng nào không tắt mắt? Trước kia phòng nào cũng nghiêm chỉnh. Nếu không phải chị vội điều con đĩ ấy vào hầu phòng tôi thì hôm nay đã không xảy ra chuyện này."

Tô Xảo Mai nghe vậy bèn cười nói: "Hay là thế này, kẻ hầu bên phòng em lẫn phòng Mộ Vân đều đổi cả đi, chẳng phải nói những phòng khác không có chuyện này nữa sao. Vậy thì đổi."

Câu nói này rõ ràng có ý nhắm tới chị Quế, Trương Diễm Bình tức đến đỏ mặt, hồi lâu không thốt nên lời.

Lúc này Đỗ Xuân Hiểu đang túm lấy Tiểu Nguyệt, a hoàn của Hoàng Mạc Như tán gẫu, sở dĩ chọn Tiểu Nguyệt là vì cô ta trông có vẻ già dặn hơn mấy cô nương khác. Thấy cô cầm bộ bài làm vành làm vẻ, cô ta cũng không hề hiếu ký, chỉ lặng lẽ ngồi đó thêu thùa, nhìn đôi uyên ương trên khung thêu dần dần hoàn thiện mà mắt ánh lên lấp lánh.

Trong cuộc nói chuyện, thái độ cẩn trọng của Tiểu Nguyệt rất không bình thường, cô ta chỉ kể lể qua loa mấy chuyện trong nhà, đều không có gì đặc biệt. Khi nói tới Ngâm Hương, cô ta liền cúi đầu, thoái thác rằng không biết, nhưng con ngươi đen lại len lén đảo qua đảo lại, có thể thấy thực ra có biết chút gì đó. Đỗ Xuân Hiểu vội tiện tay lật một lá bài, là lá Ác quỷ, trong bụng không khỏi thầm kêu hay, đúng là trời giúp!

Cô cố ý thở dài thườn thượt, nói giọng trầm trọng: "Xem ra trong nhà này vẫn còn kiếp nạn, lá hung thần này chứng tỏ âm hồn bất tán. Tiểu Nguyệt cô là người thông minh như vậy, chắc cũng hiểu đạo lý người khôn giữ mình. Song nơi đây đã vướng đầy tà khí, muốn hoàn toàn rũ bỏ quan hệ là điều không thể, cô nói có phải hay không?"

Tiểu Nguyệt nghe mấy lời này mặt thoắt sa sầm, nhưng vẫn cắn chặt răng ngậm chặt miệng, một ngọn gió cũng không lọt. Lúc này Hoàng Mộng Thanh hầm hầm bước lại, thình lình giáng cho Tiểu Nguyệt một cái tát thẳng mặt, mắng: "Con ranh này, chớ tương ngươi là người phòng cậu Cả thì ta không dám đánh ngươi. Ngâm Hương trước kia thân thiết với ngươi như vậy, ngươi còn nói không biết nó đi đâu, cẩn thận ta báo với lão gia đuổi cổ ngươi luôn!"

Ân uy liên thủ vừa đánh vừa xoa, tiểu nha đầu cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa, òa lên khóc tức tưởi, sa sức dập đầu xin tha, nói tuyệt đối đừng đuổi cô ta đi, bằng không em trai em gái ở nhà đều không thể đi học, không có cơm ăn. Đỗ Xuân Hiểu làm bộ đỡ Tiểu Nguyệt dậy, rút mảnh khăn tay nhăm nhúm của mình quệt qua quệt lại lau mặt cho cô ta, khiến con nhà người ta mũi không ra mũi mắt không ra mắt.

"Đúng... đúng là đêm hôm trước khi chạy trốn Ngâm Hương có tới phòng tìm nô tì, rủ nô tì cùng đi, nô tì không dám..." Tiểu Nguyệt khóc không thành tiếng, "Nhưng cô ấy nói... hung thủ giết bọn Bích Tiên, Tuyết Nhi vẫn còn đang ở trong nhà này, vì vậy... vì vậy còn không bỏ trốn sẽ mất mạng!"

"Nói như vậy, Ngâm Hương biết hung thủ là ai?" Hoàng Mộng Thanh từng tiếng rành rọt hỏi vào trọng tâm.

Tiểu Nguyệt gật đầu lia lịa, thút thít: "Chắc vậy ạ, nô tì hỏi cô ấy nhưng cô ấy sống chết không nói, chỉ hoảng hốt bảo nô tì không biết vẫn tốt hơn. Cô ấy là trẻ mồ côi, không ràng không buộc, đi cũng đã đi rồi, nhưng nô tì còn có cha mẹ có các em cần nuôi nấng, sao có thể chạy thoát? Vì vậy đành nghiến răng ở lại. Cô Cả, những gì nô tì nói đều là thật đấy ạ!" Nói xong, cô ta lại ôm mặt òa khóc.

Hoàng Mộng Thanh lập tức bảo Tiểu Nguyệt vào phòng trong lau qua mặt mũi, chỉnh trang cho ngay ngắn rồi hẵng quay về chỗ Hoàng Mạc Như. Tiếp đó đưa mắt liếc xéo Đỗ Xuân Hiểu, nhiếc móc: "Đây chẳng phải chuyện do cậu gây ra sao? Dọa người ta ôm tiền bỏ trốn!"

Đỗ Xuân Hiểu cũng không tranh cãi, chỉ cười nói: "Có trách tôi cũng vô ích, người đã chạy mất tiêu rồi."

"Trong bụng cậu vẫn đắc ý lắm phải không? Còn biết dùng bài dẫn người vào đường chết nữa!" Hoàng Mộng Thanh nghiến răng nghiến lợi vạch trần mưu mô của Đỗ Xuân Hiểu. Cô ta đã chứng kiến quá nhiều điều quá gở của ả kỹ nữ này, cũng chỉ có thể cười mắng chứ biết Đỗ Xuân Hiểu chẳng bao giờ chừa.

Nhưng câu nói này quả thật đã đánh trúng vào điểm yếu "bảy tấc" của Đỗ Xuân Hiểu, cô vốn thích tìm ra nơi lỏng lẽo dễ đổ vỡ nhất trong tâm hồn người ta, đổ thêm dầu vào lửa, cho bùng lên cháy rụi.

Có điều chuyện tìm Ngâm Hương đương nhiên thuộc về trách nhiệm của đội cảnh sát, hay chính xác là thuộc về Hạ Băng. hai viên đội trưởng đội phó còn mải bận rộn điều tra án mạng, không chịu bỏ công sức truy tìm một đứa a hoàn chạy trốn. Hạ Băng chỉ đành một mình do la khắp nơi. May mà tên phụ bếp chạy trốn cùng Ngâm Hương lại xuất đầu lộ diện trong huyện thành, còn đem cầm một đôi hoa tai phỉ thuý, một chiếc vòng vàng, hai cây trâm bạch ngọc bọc vàng, một chiếc nhẫn hồng ngọc cùng bộ năm móng tay dài khảm ngọc lam ở một tiệm cầm đồ, tổng cộng lấy một nghìn hai trăm đồng bạc. Viên kế toán tiệm cầm đồ đó vừa khéo lại là người xuất thân từ trấn Thanh Vân, vừa nhìn đã nhận ra tên phụ bếp chính là đứa trẻ mặc quần thủng đũng chạy qua chạy lại trước cửa nhà ông ra xin kẹo ăn năm nào. Vì vậy khi về trấn thăm vợ liền nhắc tới chuyện này, bà vợ lập tức kể cho ông ta về vụ án ở nhà họ Hoàng, hai vợ chồng cũng thật thà, vội tới đội cảnh sát báo án.

Nhưng khi đội trưởng Lý dẫn theo Hạ Băng tới huyện thành bắt người lại chỉ bắt gặp tên phụ bếp đang ngồi xổm trong một con hẻm chật chội ôm đầu khóc lóc thảm thiêt, xốc hắn lên cho hai cái bạt tai, hỏi han cặn kẽ thì được biết Ngâm Hương đêm hôm trước đã cuỗm trọn một nghìn hai trăm đồng biến mất tăm mất tích.

Đội cảnh sát không thể đánh đập tra tấn, song đội phó Kiều tự có cách riêng để tên phụ bếp này khai ra, bèn trói quặt tay hắn cho ngồi xổm ở bậc cửa, qua một canh giờ, hắn đã cơ hồ muốn lịm đi. Tên phụ bếp đành khai nhận quá trình phạm tội, cũng không quên đem trách nhiệm đổ hết lên đầu Ngâm Hương, nói cô ta ăn trộm đồ trong phòng bà Ba, lại xúi hắn cùng bỏ trốn, định đổi tiền ở huyện rồi chạy sang tỉnh khác kết hôn, mở một tiệm cơm nho nhỏ. Nào ngờ kế hoach còn chưa hoàn thành, hắn đã bị cô ta chơi xỏ.

"Nó có nơi với mày về mấy vụ án mạng trong nhà họ Hoàng không?"

"Án mạng? Cái này ai mà chả biết." Tên phụ bếp ôm lấy hai đầu gối sưng vù lên như cái bánh bao, mặt mày nhăn nhó đau đớn.

"Đừng có vờ vịt! Tao hỏi có thấy con bé đó nói nó biết được bao nhiêu về vụ án này không!" Đội phó Kiều làm bộ vung tay phải như thể lại muốn cho hắn ăn thêm cái bạt tai.

Tên phụ bếp rụt cổ đáp: "Nó chỉ nói nhà họ Hoàng không sạch sẽ, tên sát nhân ấy giờ vẫn đang trong nhà, nên sợ bị lấy mạng, kêu tôi bỏ trốn cùng nó! Tôi định hỏi kỹ thêm nhưng nó không chịu nói."

Ngâm Hương trước kia không chịu nói, còn giờ, thực ra đã không thể nói được nữa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.