Tây Du Nhất Mộng

Quyển 4 - Chương 16: Ăn thịt chẳng để lại canh




Dịch & Biên:†Ares†

- Hiền đệ cuối cùng cũng ra tay rồi!

Một góc phía Tây trong chiến trường, hơn 100 người chơi du tán đang đứng xem náo nhiệt, mà đám Yến Cuồng Đồ cũng ở trong đó. Hắn đang chăm chú theo dõi tình hình thì bỗng thấy một bóng người quen thuộc đột nhiên lấy xu thế sét đánh giết Minh Nguyệt rồi lẻn đi mất! Yến Cuồng Đồ trợn tròn đôi mắt: công kích thật bá đạo! Một công pháp thật quỷ dị, tới cùng thì Đại Nhiệt tu luyện cái gì nhỉ? Không phải Tiên thuật, cũng không phải Phật pháp, lẽ nào trò chơi này còn có con đường thứ ba? Thú vị, thật thú vị!

Nhóm lão đại đưa mắt nhìn nhau, tràn đầy nghi vấn. Bọn họ lập tức thăm dò tình hình thì lấy được chung một đáp án — trong liên quân không có ai đạt được Kim Kích Tử. Những người chơi nơi này phần lớn đều là game thủ chuyên nghiệp cùng làm việc trong các tổ chức ở hiện thực, cho nên bọn họ sẽ không nói dối. Hơn nữa dựa theo thực lực của bọn họ căn bản là không có cơ hội đánh chết Minh Nguyệt. Như vậy, vừa rồi rốt cuộc là ai ra tay?

- Đại Nhiệt, là hắn! Nhất định là hắn!

Thiên Hạ Nhất Thủ cùng Thiên Hạ Nhất Bôi cơ hồ cùng nghĩ tới một người, bốn mắt nhìn nhau, thần tình khiếp sợ — hắn tới cùng có được pháp bảo gì mà lợi hại như vậy, thi triển ra đến cả mặt đất cũng phải lún một mảng lớn như thế chí ít cũng là pháp bảo nhị phẩm!

Nhóm lão đại tụ lại cùng một chỗ, Tướng Thần nói:
- Nhất Thủ, vừa rồi thủ hạ của tôi thấy được Trư Bát Giới tên Đại Nhiệt mà anh muốn giết đấy, nhưng mà lúc đó rất loạn, bọn họ không kịp ra tay, mà tới khi Minh Nguyệt bị giết thì gã kia đã biến mất rồi.

Thiên Hạ Nhất Thủ cười khổ nói:
- Việc tôi lo lắng nhất đã xảy ra, hẳn là chính hắn đã giết Minh Nguyệt, cướp đi cái Kim Kích Tử kia.

Cư Bắc hỏi:
- Hắn thật sự lợi hại thế sao?

Thiên Hạ Nhất Thủ nói:
- Lợi hại chính là pháp bảo nhị phẩm trên người hắn!

- Pháp bảo nhị phẩm!?
Cả đám vừa nghe tức thì biến sắc, kinh hãi kêu lên.

Long Tiên Hương nói:
- Lúc anh hạ cách sát lệnh không phải nói là tam phẩm sao? Sao giờ lại biến thành pháp bảo nhị phẩm rồi?

Thiên Hạ Nhất Thủ thở dài:
- Lúc trước chúng tôi đoán sai.

Hồ Ly bỗng nhiên nói:
- Không đúng, pháp bảo từ tam phẩm trở xuống có điều kiện nhận chủ hết sức hà khắc, coi như đạt được cũng không thể nào khiến nó nhận chủ nhanh vậy được.

Pháp bảo là vật có linh tính, sau khi đạt được phải làm nghi thức nhận chủ mới có thể sử dụng. Trong đó cửu phẩm đến thất phẩm nhận chủ khá đơn giản, nhỏ máu là xong; lục phẩm đến tứ phẩm thì phải luyện hóa; tam phẩm đến nhất phẩm khó nhất, phải vận dụng thần thông để pháp bảo gắn kết được với thần thức, đây đã không phải là việc người bình thường làm được.

Thiên Hạ Nhất Thủ nói:
- Đến cả pháp bảo nhị phẩm hắn còn lấy được thì nhận chủ có là cái gì!

Mọi người đều gật đầu chấp nhận.

Thiên Hạ Nhất Thủ nói tiếp:
- Tiếp theo chúng ta cần theo dõi hắn thật chặt, không thể để hắn chiếm tiện nghi.

Long Thành Tuế Nguyệt hỏi:
- Nếu hắn đã lợi hại như vậy thì tại sao lại không giết cả hai tiên đồng kia, cướp hết Kim Kích Tử luôn?

Long Tiên Hương cười nói:
- Đây là chỗ thông minh của hắn, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chờ đằng sau, nếu cầm đi cả hai Kim Kích Tử thì còn ai giúp hắn đánh Trấn Nguyên Tử?

Tướng Thần hừ một tiếng:
- Hắn muốn ngư ông đắc lợi, chúng ta lại cũng không phải trai cò!

Thiên Hạ Nhất Thủ hỏi:
- Anh có cách gì sao?

Tướng Thần nói:
- Đợi lát nữa chúng ta đánh được cái Kim Kích Tử kia thì lập tức lui lại, hẹn một thời điểm khác mới tấn công Trấn Nguyên Tử, đến lúc đó mọi người chỉ tuyển tinh anh, canh phòng nghiêm ngặt không để tiết lộ tin tức.

Cư Bắc nói:
- Vậy theo ý anh thì lúc nào mới ra tay lần nữa?

- 10 ngày nữa đi, cũng nên để mọi người có thời gian tu luyện tăng cấp pháp thuật! Nhân tiện chúng ta cũng có thể đi kiếm thêm pháp bảo, dùng để đánh Trấn Nguyên Tử hẳn sẽ không thừa đâu.

Long Tiên Hương nói:
- Tôi đồng ý đề nghị này!

Mọi người đều đồng ý. Thiên Hạ Nhất Thủ đột nhiên hỏi:
- Khoan, Kim Kích Tử đánh tới sẽ do ai bảo quản?

Vấn đề này vừa ra, mỗi người đều lộ ánh mắt cuồng nhiệt.

Thiên Hạ Nhất Thủ nhìn chung quanh một vòng, cười nói:
- Xem ra ai cũng muốn! Vậy chúng ta cứ làm theo hiệp nghị đi, ai đánh được Kim Kích Tử thì do người đó bảo quản!

Long Quyển Phong lạnh lùng nói:
- Như vậy là tốt nhất! Lát nữa mọi người cùng tranh tài đi!

Lúc này nhóm người chơi vây giết Thanh Phong đã tử thương quá nửa, tình cảnh cực kỳ thảm thiết, mà Thanh Phong lại chỉ mới mất có một phần ba máu. Không có biện pháp, tiểu lâu la chỉ là để làm pháo hôi, may mà đám lão đại còn nhân từ, năm vạn đồng phí đầu thai có thể được hỗ trợ, mặt khác sẽ bán đi mấy quả Nhân Sâm để chia đều lợi ích cho toàn bộ người đã tham gia. Dựa theo giá thị trường, một quả Nhân Sâm có giá trên 300 vạn, chia ra mỗi người cũng được kha khá, vì thế trong lòng mọi người coi như cân bằng.

Tuy rằng nhóm lão đại đều muốn chính mình đánh được Kim Kích Tử, nhưng vấn đề lễ nghi mặt mũi vẫn phải để ý, dù sao ai cũng là nhân vật có tiếng tăm. Bởi vậy cả đám cứ người này hướng người kia làm ra tư thế "mời", ý là mời anh ra tay trước, diễn cảm muốn giả bao nhiêu có bấy nhiêu.

Long Quyển Phong tính khí nóng nhất Long thị, làm sao cứ đợi mãi thế được, định lao lên trước. Thế nhưng hắn vừa động thì một bóng người ở đằng sau còn nhanh hơn, đã nhảy vào chiến đoàn, trong miệng lẩm bẩm, nhấc lên một tảng đá thật lớn đánh tới Thanh Phong.

- Là Đại Nhiệt, lại là hắn!

Thiên Hạ Nhất Thủ kêu to lên.

Long Tiên Hương giật mình nói:
- Hắn lại muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn cướp nốt cái Kim Kích Tử kia?

- Ra tay! Nhanh ra tay!
Tướng Thần gào thét, lúc này làm sao còn để mặt mũi gì nữa, vung tay ném ra một chuỗi Phật châu màu đỏ sẫm. Chuỗi hạt kia vừa bay ra đã biến lớn lên mấy chục lần, kêu lên tiếng ‘u u’ rồi chụp xuống Đại Nhiệt.

Thấy Phật châu khí thế hung mãnh, Đại Nhiệt không dám khinh thường, trong miệng niệm:
- Nhân Tài Thi Giáo! Đất đá đi ra!
Hắn chỉ tay một cái, một cột đá to cỡ thùng nước chui ra từ trong đất, đâm thẳng tới Phật châu kia.

Duyên Định Tam Sinh Châu thấy có cột đá tự mình đưa thân đến thì lập tức quấn chặt lấy, ép nát nó, thế nhưng sau đòn này thì uy thế đã yếu đi nhiều.

Đại Nhiệt cười một tiếng quái dị, tranh thủ vung một đòn cuối cùng giết chết Thanh Phong, mang theo cái Kim Kích Tử thứ hai chạy trốn xuống chân núi. Nhóm lão đại cách hắn khá xa, cũng không còn kịp công kích ngăn cản.

- Chạy đi đâu!
Hồ Ly vẫn luôn binh thản đột ngột ra tay, năm ngón tay hóa trảo chộp tới, bắn ra năm luồng sáng trắng, sau đó năm luồng sáng này phóng to mấy trăm lần, chụm đầu vào nhau tạo thành một cái nón ánh sáng đường kính hơn 8 mét vây lấy Đại Nhiệt — là skill thiên phú Kim Cô Chú của class Đường Tăng! Skill này có vẻ đã tới cấp 2, vòng vây có thể co giãn lên đến trên 20 mét.

Đại Nhiệt cười ha ha, niệm:
- Nhân Tài Thi Giáo! Đất nứt!

Rầm một tiếng, mặt đất phạm vi 30 mét quanh thân hắn lập tức lõm xuống. Kim Cô Chú của Hồ Ly mất đi điểm tựa, lập tức rối loạn. Đại Nhiệt không chần chờ, thi triển thân pháp nhanh vô cùng mà chạy trốn.

Mọi người phía sau chỉ biết ngẩn ra, Cư Bắc lẩm bẩm nói:
- Kẻ điên, hắn là một kẻ điên! Tới cùng là hắn muốn làm gì? Muốn lấy sức một người đấu Trấn Nguyên Tử sao?

Thiên Hạ Nhất Thủ nghiến răng nghiến lợi nói:
- Tôi biết hắn muốn làm gì rồi! Người này thật ác độc, hắn không chiếm được thì cũng không muốn để cho ai khác chiếm được!

Tướng Thần nổi trận lôi đình:
- Con bà nó chứ! Lại bị thằng khốn đó đùa giỡn! Chúng ta lập tức liên hợp phát ra lệnh truy nã, ai có thể giết Đại Nhiệt này, mỗi lần thưởng 10 vạn!

Đám lão đại như Thiên Hạ Nhất Thủ chưa từng bị chà đạp mặt mũi đến cỡ này, lập tức đồng ý, cũng đề nghị mỗi bên ra hai vạn năm tiền thưởng, muốn cho Đại Nhiệt không còn chỗ nào mà đi trong Tây Du Nhất Mộng.

Hồ Ly ngơ ngác thất thần, nghĩ lại một chiêu cổ quái mà đầy uy lực Đại Nhiệt sử dụng vừa rồi — kia tuyệt đối không phải pháp bảo, lẽ nào hắn sáng lập ra một môn pháp thuật rất lợi hại? Thú vị, thật thú vị!

Yến Cuồng Đồ cũng muốn ngất, hắn vốn nghĩ rằng Đại Nhiệt chỉ cướp một cái Kim Kích Tử thôi, lưu lại một cho liên quân, ai ngờ Đại Nhiệt ăn thịt chẳng thèm để lại canh, thu toàn bộ. Như thế này chính là khiêu chiến với toàn bộ lão đại trong thành Trường An, thật sự quá cuồng, quá tiêu sái rồi!

Đám Hyun Jung há hốc mồm, mắt trợn đến muốn lồi ra — đây quả thực chính là "lấy đầu thượng tướng giữa vạn quân như lấy đồ trong túi" trong truyền thuyết! Đại Nhiệt là thế nào làm được? Ta Là Tiểu Bảo mãi mới bật thốt được một câu:
- OMG! Thần tượng!

Mọi người còn đang ngây người, một cơn gió đã từ bên trong quán Ngũ Trang thổi qua cửa chính, mười mấy người chơi đang đứng gần cửa lập tức bị miểu sát đương trường.

- Trấn Nguyên Tử! Trấn Nguyên Tử muốn xuất hiện, mau chạy thôi!

Mấy trăm người chơi còn lại vội vàng chạy bán sống bán chết xuống núi, quay trở về thành Trường An. Những kẻ chậm chân đằng sau chỉ cảm thấy một cơn gió thổi qua, thây đã phơi đầy trên đất.

Phóng viên Gia Quả Khí Thủy đứng trơ như tượng trước cửa quán Ngũ Trang, nửa ngày mới kịp phản ứng, vỗ đùi, hô:
- Tin tức, tin tức đặc biệt đây! Đạo tặc độc hành hoành đao đoạt bảo, liên quân ngàn người chẳng đất sống yên!