Tây Du Nhất Mộng

Quyển 6 - Chương 20: Nam nhân đấu nam nhân (2)



Dịch & Biên: †Ares†

oOo

- Đê tiện!

Người đầu tiên mắng ra hai chữ này chính là Long Nhi đang ở một bên quan chiến — Trư Bát Giới này thật âm độc, lại lấy gạch nện lên mặt người thương của cô nàng — bất kể là hiện thực hay trò chơi, Long Quyển Phong luôn tự kiêu ngạo vì tướng mạo anh tuấn của mình, yêu quý vô cùng. Giờ bị dính một dấu ấn bằng gạch này quả thực khiến hắn còn khó chịu hơn bị giết.

-Vô sỉ!

Bị đánh đến choáng váng đầu óc, Long Quyển Phong mất thăng bằng ngã ngồi trên mặt đất, lập tức chửi ầm lên — thiên tính vạn toán, lại tính không đến sở học của Đại Nhiệt lại là con đường ẩn thứ ba: lấy võ nhập đạo! (Long Quyển Phong dùng bùa phòng ngự nhưng chỉ tác dụng với pháp thuật, còn bằng sức mạnh đánh tới thì vẫn ăn đòn. Hiểu nôm na là kháng phép nhưng không kháng được sát thương vật lý)

Võ là gì? Kỳ thật "Võ" cùng "Lực" là liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ, không thể tách ra, bất kể là sử dụng tự thân lực lượng hay mượn lực từ bên ngoài thì đều không ly khai phạm trù "Lực". Mặt khác, sử dụng vũ lực còn có một đặc điểm rõ rệt, chính là cần người sử dụng tác chiến tại cự ly gần.

"Lấy võ nhập đạo" tu luyện tới cuối cùng có thể đạt tới cảnh giới vô thượng "Vượt ra ngũ hành", cao hơn một cấp bậc so với Phật đạo Tiên đạo. Nhưng có lợi nhất định có hại, như vậy mới khiến trò chơi cân bằng. Điểm cực đoan của võ lực là cần phương thức cận chiến (đương nhiên, người chơi mất đi hồn phách mới tu được võ lực, từ đó không thể dùng pháp bảo hoặc học tập pháp thuật phụ trợ, đây cũng là tổn thất lớn nhất).

Phải biết rằng, pháp thuật Tiên Phật đều có cự ly trung hoặc xa, khoảng cách dài nhất có thể đạt tới 30 mét, mà Võ lực lại hạn chế trong vòng 3 mét, điều này sẽ xuất hiện cục diện "đánh không đến người, mà bị người đánh". Muốn tránh cục diện này phát sinh cần người chơi vận dụng linh hoạt hoàn cảnh, nắm chắc thời cơ.

Ví dụ như Đại Nhiệt hiện tại — giả vờ như tiến tới bắt tay nhưng thực chất là lên đáp gạch, tuy rằng có chút đáng khinh, nhưng đáng khinh thường lại là biện pháp giải quyết vấn đề tốt nhất.

Long Quyển Phong không thể tưởng được Đại Nhiệt lại có thể dùng phương thức công kích vật lý giống khi còn ở Tân Thủ Thôn như thế, có điều uy lực lại kinh người, bị nện mặt mũi bầm dập không nói, ngay cả Nhiếp Thân Quang hộ thể cũng gần như vỡ tan.

Nhưng lợi hại nhất vẫn là Ngũ Hành Chi Độc kia!

Năm class để người chơi lựa chọn trong Tây Du Nhất Mộng được xây dựng qua hình tượng năm thầy trò Đường Tam Tạng, cũng tuân theo học thuyết Ngũ Hành, hơn nữa có đủ hiệu quả sát thương đặc sắc theo riêng, trong đó thuộc tính Kim kèm theo sát thương mê muội, thuộc tính Mộc kèm theo sát thương độc, thuộc tính Thủy kèm theo sát thương đóng băng, thuộc tính Hỏa kèm theo sát thương tê liệt, thuộc tính Thổ kèm theo sát thương phiền muộn (1). Những hiệu quả này đều cần pháp thuật chiến đấu của người chơi đạt tới đỉnh cấp mới có thể mở ra.

Có điều Thái Cực Đạo của Đại Nhiệt có chút đặc thù, vốn đã là đỉnh cấp nhưng thăng lên cảnh giới thứ hai "Điểm Thiết Thành Kim, Hóa Hủ Hủ Vi Thần Kỳ" mới có sát thương độc của thuộc tính Mộc. Tuy hơi chậm một chút, nhưng hiện tại pháp thuật cao cấp trong trò chơi cũng chưa bao nhiêu người có, mà đạt đỉnh cấp như Đại Nhiệt không thể nghi ngờ là hạc trong bầy gà.

Kém một cái cấp bậc, chính là kém một cái thiên địa; khác biệt ở giữa triệu phú cùng tỷ phú cũng không phải lấy tiền ra là đo lường được, mà quan trọng nhất là ở lĩnh ngộ được những gì.

Ngũ Hành Chi Độc phát tác rất nhanh, Long Quyển Phong cắn thuốc còn không kịp chứ đừng nói phân tâm để tiếp tục phát động Kim Cương Hồ Lô.

Long Nhi nổi giận, rốt cuộc chẳng quan tâm đây là quyết đấu giữa nam nhân với nam nhân, phi thân tới, vung tay tung ra một kiện pháp bảo về phía Đại Nhiệt.

Đây là một sợi dây thừng màu trắng, dài chừng một mét, vừa rời tay chủ nhân thì bất ngờ duỗi dài, làm thành một vòng sáng đường kính chừng ba mét, từ cao trên ập xuống.

Cái tiên sư nó chứ, tại sao đều là pháp bảo cực phẩm, chẳng lẽ đây là độc quyền của kẻ có tiền?

Đại Nhiệt vội vàng lách người né về hướng Long Quyển Phong còn đang xây xẩm mặt mày vì độc phát tác.

Long Quyển Phong phản ứng thật nhanh, giây phút sinh tử rốt cuộc bất chấp hình tượng mà lăn một vòng trên đất, chật vật tránh né Đại Nhiệt truy kích.

Mà bên kia, cái dây thừng như là tên lửa tầm nhiệt đã định vị xong Đại Nhiệt mà đuổi mãi không buông.

Thời khắc mấu chốt, người hầu Lôi Kiếm Tử nhảy ra, rất trung thành mà dùng thân hình nhỏ bé của mình chui vào thòng lọng làm vật cản!

Sợi dây trói chặt lại, tức thì gói nó thành một cái bánh tét lớn, rầm một cái ngã trên mặt đất.

Hảo huynh đệ! Không uổng quả Nhân Sâm của ca!

Đại Nhiệt rất tán thưởng giơ ngón cái về tùy tùng "anh dũng hiến thân"Lôi Kiếm Tử, động tác lại không dừng một chút nào, lướt tới bên người Long Nhi, gạch đập xuống — ha ha, ngượng ngùng, lại đáp lên mặt!

Phòng ngự của Long Nhi thấp hơn hẳn Long Quyển Phong, Ngũ Hành Chi Độc phát tác, chống đỡ không đến 20 giây, liền kêu thảm một tiếng, hóa thành một luồng sáng trắng bay về thành đầu thai. Đáng tiếc không rơi ra đồ vật gì, mà cái pháp bảo dây thừng kia mất đi khống chế của chủ nhân bỗng hóa hư vô, hẳn là thu hồi trở về bên người chủ nhân.

Lôi Kiếm Tử theo đó được giải thoát, nhưng cũng bị trói thiếu chút nữa ngạt thở, nhất thời không đứng dậy nổi, nằm trên mặt đất mà lầm bầm kêu đau.

Trận đấu chỉ mới qua chốc lát mà giờ đã kết thúc.

Đại Nhiệt vác theo viên gạch nhìn Long Quyển Phong, cười nói:

- Long huynh, có vẻ trận quyết đấu này anh thua rồi!

Long Quyển Phong toàn thân chuyển sang màu xanh đen, gần đất xa trời, Kim Cương Hồ Lô cũng không còn trong tay nữa – hắn đã vô lực phát động nên dứt khoát thu về. Hắn cắn răng, sầu thảm nói:

- Không sai! Đúng là ta đã thua! Hóa ra ngươi đã tu luyện pháp thuật đến đỉnh cấp… Chẳng trách cô ấy nói ta không phải là đối thủ của ngươi… Ta thua không còn biện bạch nào cả!

Đại Nhiệt không phản bác, nói:

- Tôi may mắn một chút thôi.

Long Quyển Phong nói:

- Yên tâm, ta sẽ tuân thủ hứa hẹn, xóa acc, về sau tuyệt đối không chơi lại trò chơi này!

Lúc này Đại Nhiệt thật sự thay đổi cách nhìn với Long Quyển Phong, dù sao một người có thể nói được là làm được cũng không nhiều, dù bình thường kẻ đó hành sự có chút bá đạo thì vẫn đáng được người khác cho một phần tôn trọng. Vì thế Đại Nhiệt nói:

- Thắng bại vốn là chuyện thường của binh gia, tôi không ngại cho anh thêm một cơ hội báo thù đâu!

Long Quyển Phong cười thảm nói:

- Cảm ơn! Ai mạc đại vu tâm tử (2)! Tâm đã tử, ở lại trong trò chơi còn có ý nghĩa gì? Người giết chết ta cũng không phải ngươi, mà là cô ấy!

Hắn không ăn thêm Tiểu Hoàn Đan nữa, chỉ chốc lát thân thể đã hóa thành một luồng sáng trắng rồi biến mất!

Tiếng loảng xoảng vang lên, Xích Kim Khôi rớt ra, đáng tiếc Kim Cương Hồ Lô kia không có trở thành chiến lợi phẩm.

- Không ngờ Long Quyển Phong này cũng là một hảo hán tử! Hắn và Hồ Ly là có chuyện gì nhỉ? Nhìn vẻ mặt ai oán muốn chết của hắn có vẻ như là động chân tình với Hồ Ly, thật đúng là phức tạp… Sau này có cơ hội hỏi cô nàng sau vậy!

Không biết tại sao, dù đã thắng quyết đấu nhưng Đại Nhiệt lại chẳng mấy vui…

-----oo0oo-----

Chú thích:

- (1) Sát thương phiền muộn (depression): có thể khiến nhân vật không muốn hay không thể phản kích khi bị tấn công

- (2) Ai mạc đại vu tâm tử: Câu này trích từ sách Trang Tử, thiên Điền Tử Phương: “Phù ai mạc đại vu tử tâm, nhi nhân tử diệc thứ chi” (Buồn không gì lớn lao bằng cõi lòng đã chết, ngay cả cái chết của con người cũng chẳng bằng)


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.