Tây Lam Yêu Ca

Quyển 1 - Chương 39: Sức Mạnh Phong Bạo




“Huân nhi…”

Nhẹ nhàng kéo tay Huân nhi qua, liếm lên cổ tay đầy máu tươi của Huân nhi, sau đó nhìn miệng vết thương khép lại trong nháy mắt, lúc này Tây Lam Thương Khung mới hài lòng thu tay lại. Tuy có chút kinh ngạc vì tốc độ hồi phục của Huân nhi, bất quá nghĩ lại thì nó có thể là công hiệu của Hàn Băng Huyết Liên.

Nếu thủ đô Đông Lăng đồn đãi Tuyết Liên của bộ tộc Đế Luyện thần kì như thế thì chút năng lực có thể nhanh chóng khép miệng vết thương cũng không có gì quái lạ.

Huân nhi nhìn cổ tay lành lặn như lúc đầu, thoáng ngây người, sau đó lập tức muốn rạch tiếp, lần này bị Tây Lam Thương Khung đúng lúc ngăn cản. Tây Lam Thương Khung luôn chú ý đến Huân nhi làm sao để đứa con mình sủng nịch làm vậy, cho dù là vì y cũng không được.

“Huân nhi định làm gì? Đáp ứng phụ hoàng, không được tổn thương mình, bằng không phụ hoàng sẽ tức giận, Huân nhi. Phụ hoàng không muốn nhìn thấy ngươi bị thương, ngươi hiểu không?” Ôm chặt bé con tuyệt mỹ vào lòng, Tây Lam Thương Khung trầm thấp nói.

Dòng nhiệt ấm áp lan tràn, cơ thể không khỏi cảm thấy vô cùng cảm động. Huân nhi, ngươi vĩnh viễn thuộc về ta sao? Bé con xinh đẹp như vậy sẽ vĩnh viễn thuộc về ta, vĩnh viễn ở bên người ta sao?

“Phụ hoàng, ta thích ngươi!” Vì thế ta vĩnh viễn muốn ở cùng ngươi, mặc kệ phát sinh chuyện gì đều hi vọng có phụ hoàng cùng ta vượt qua. Ôm cổ phụ hoàng, Huân nhi nhìn nam nhân tuấn mỹ nghiêm túc nói.

“Huân nhi…” Tuy biết Huân nhi nói thích bất quá chỉ là một loại tình cảm hồn nhiên mà thôi, không phải thứ mà y nghĩ tới, nhưng Tây Lam Thương Khung vẫn thực vui sướng khi nghe bé nói vậy.

Bởi vì nó đại biểu Huân nhi thực sự không muốn rời xa y, tín nhiệm y. Hiện tại trên người Huân nhi vẫn còn một tầng xa cách đối với thế sự, nhưng không còn là bé con không hề có linh hồn mà y thấy ở Liên Trì.

Trừ bỏ tất cả phòng bị, toàn tâm toàn ý không muốn xa rời mình, đây chính là Huân nhi của y a!

“Phụ hoàng, ngươi làm sao vậy?” Vốn đang dựa vào bờ vai ấp áp, rộng lớn của phụ hoàng, cảm thụ được hạnh phúc thản nhiên, nhưng không biết vì sao phụ hoàng đột nhiên đẩy bé ra, Huân nhi không khỏi nghi hoặc hỏi. Phụ hoàng làm sao vậy?

“Huân nhi, ngươi li phụ hoàng xa một chút, bằng không phụ hoàng có thể sẽ làm tổn thương Huân nhi.” Dùng hết toàn lực đẩy Huân nhi ra khỏi người mình, Tây Lam Thương Khung cố chịu đựng cảm giác cơ thể bị xé rách từng đợt, tận lực dùng giọng điệu ôn hòa nói.

Y không muốn Huân nhi lo lắng cho mình. Cứ việc hiện tại mặc dù linh hồn trong cơ thể đang ồn ào náo động vô cùng thống khổ, Tây Lam Thương Khung vẫn như cũ mỉm cười ôn nhu với bé.

“Phụ hoàng?” Chú ý sắc mặt phụ hoàng tựa hồ không thích hợp, Huân nhi không khỏi sốt ruột. Không phải mới rồi vẫn còn rất tốt sao? Vì sao đột nhiên lại vậy? Ý thức được sự tình không nằm trong phạm vi hiểu biết của mình, Huân nhi bắt đầu luống cuống.

Do máu của bé sao? Thánh vật bộ tộc Đế Luyện vốn không phải thứ mà cơ thể nhân loại có thể tiếp nhận, thế mà bé còn lỗ mãng để phụ hoàng uống máu mình, đều là lỗi của bé.

Rõ ràng biết kết quả Hàn Băng Huyết Liên gây ra, vì sao bé còn muốn làm như vậy? Vì trong tiềm thức nghĩ phụ hoàng rất mạnh, có thể chịu được hàn khí của Hàn Băng Huyết Liên sao? Chính là cho dù phụ hoàng là người cường đại trong nhân loại, nhưng cũng chỉ là một nhân loại mà thôi. Cơ thể nhân loại làm sao có thể sánh với Huyết Liên đã sinh trưởng vạn năm.

Phụ hoàng, đều là Huân nhi không tốt, là lỗi của Huân nhi.” Nếu không vì bé, phụ hoàng bây giờ sẽ không thống khổ như vậy, đều do bé.

“Huân nhi, phụ hoàng không sao, Huân nhi đừng khóc.” Nhìn dòng nước mắt trong suốt chảy dọc theo gò má bóng loáng của Huân nhi, Tây Lam Thương Khung rất muốn kéo bé con vào lòng ngực mình hảo hảo an ủi, nhưng mà cơ thể y bây giờ không thể động đậy được, linh hồn tựa hồ đang rên rỉ thống khổ.

Đột nhiên một luồng sức mạnh cường đại từ sâu trong nội tâm trào ra, bất thình lình ập tới làm Tây Lam Thương Khung rốt cuộc không chịu được nửa, ý thức được mình đang dần dần chìm vào hôn mê.

“Phụ hoàng…” Nhìn thấy phụ hoàng đột nhiên ngã xuống lâm vào hôn mê, Huân nhi vừa định chạy tới thì đột nhiên bị một sức mạnh cường đại ngăn cản không thể nào tiến tới gần. Sức mạnh đó dường như xa lạ lại tựa hồ rất quen thuộc, giống như đã từng gặp ở đâu rồi.

Nhưng mặc kệ Huân nhi nghĩ thế nào thì sức mạnh bao quanh phụ hoàng cũng cường đại đến mức làm bé kinh hãi, bé không biết nên làm gì.

“Phụ hoàng…” Nhìn sức mạnh quanh người phụ hoàng trong nháy mắt tăng vọt hình thành một trận gió lốc, tựa hồ đang bảo hộ chủ nhân không cho bất cứ ai tiến tới gần, Huân nhi chỉ có thể đứng một bên lo lắng.

Sao có thể như vậy? Huyết của bé tuy có sức mạnh rất lớn, nhưng luồng sức mạnh xuất hiện trên người phụ hoàng lại vượt hẳn giới hạn của Huyết Liên. Hơn nữa lúc trước bảo bảo và Mạn La hút huyết bé xong cũng không xuất hiện tình huống này, hiện tại rốt cuộc là sao?

Trận gió lốc sức mạnh đột nhiên bùng phát làm tẩm xung cũng bắt đầu lung lay sắp đổ, nhưng Huân nhi bây giờ hoàn toàn không có tâm tình quan tâm những chuyện đó, lực chú ý của bé hoàn toàn ở trên người phụ hoàng ở trung tâm gió lốc.

Hậu quả chính là ngày hôm sau, tổng quản Tang Đạt tiến vào Thương Lam điện để hầu hạ bệ hạ tảo triều, thấy tẩm cung hỗn độn một đống thì gương mặt chấn động tới không nói nên lời. Đương nhiên, Huân nhi không quan tâm Tang Đạt sẽ có biểu tình thế nào a.

“Chủ nhân, bảo bảo cũng sắp bị thổi bay rồi!” Huân nhi nhìn chằm chằm phụ hoàng ở trung tâm lốc xoáy, ngay lúc này lại nghe thấy tiếng nói cứ như oán giận của bảo bảo. Quay đầu, Huân nhi thấy bảo bảo đang ôm chặt cây cột bên giường.

Cuồng phong càng quét xung quanh, bảo bảo ôm cột nhìn nơi phát ra sức mạnh, run lẩy bẩy. Ô ô, chủ nhân, bảo bảo sợ. Sức mạnh kia tràn ngập áp bách và oai nghiêm, làm bảo bảo thân là Hoa tinh linh vô thức run rẩy.

Mạn La đứng bên cạnh tuy thoạt nhìn vẫn cao ngạo, lạnh lùng, nhưng chỉ cần nhìn kĩ sẽ dễ dàng phát hiện cơ thể hắn đã hơn run run, là kính sợ phát ra từ sâu trong nội tâm.

“Mạn La, ngươi chiếu cố bảo bảo.” Huân nhi hiện tại không còn dư tinh lực để chú ý chuyện khác, tâm tư của bé đều đặt hết trên người phụ hoàng. Bời vậy đối với giọng điệu làm nũng của bảo bảo chỉ có thể bảo thiếu niên lạnh lùng đứng bên cạnh chiếu cố.

“Phụ hoàng, người đáp ứng Huân nhi sẽ bảo vệ Huân nhi, phụ hoàng người không thể nuốt lời a, bằng không Huân nhi vĩnh viễn không tha thứ cho người.” Lặng im chảy lệ, Huân nhi hô to về phía phụ hoàng đang bị gió lốc quấn quanh.

Bị sức mạnh cường đại ngăn cản không thể tiến tới gần phụ hoàng, Huân nhi chỉ có thể dùng phương thức này để nhắn gửi tiếng lòng của mình.

“Huân nhi….”

“Phụ hoàng…” Tuy chỉ là tiếng gọi khẽ, nhưng Huân nhi vẫn chú ý, phụ hoàng dường như đã dần dần tỉnh lại, mà sức mạnh quấn xung quanh cũng chậm rãi tiêu tán.

Lo lắng chạy tới bên người phụ hoàng, lần này không có bất cứ nguồn lực nào ngăn cản, Huân nhi vui sướng nâng nam nhân nằm trên mặt đất, nhìn phụ hoàng mở mắt ôn nhu nhìn mình, lệ rơi đầy mặt nhào vào vòng tay ấm áp của nam nhân.

“Huân nhi, là phụ hoàng không tốt, Huân nhi đừng khóc được không?” Nâng gương mặt ướt nước mắt, Tây Lam Thương Khung nhẹ nhàng lau lệ trên mặt bé, cười ôn nhu.

Tuy sắc mặt Tây Lam Thương Khung thoạt nhìn có chút tái nhợt, nhưng trên người y tựa hồ không có gì thay đổi. So với trước kia, khí thế lại càng thêm trầm ổn, khí phách, làm người ta đối mặt với y sẽ vô thức cảm thấy hoảng sợ.

“Phụ hoàng, trán của ngươi…” Huân nhi nâng đôi mắt sũng nước nhìn lên thì phát hiện trên trán phụ hoàng xuất hiện một ấn kí phức tạp. Đó là một loại ấn kí rất cổ xưa, giống như đồ đằng để bộ tộc Đế Luyện mở ra thí luyện thượng cổ, thậm chí cũng có hiệu quả tương đương.

Này biểu thị gì? Phụ hoàng vì sao lại có loại ấn kí này, còn vừa nãy, loại sức mạnh đó là sao? Huân nhi có thể cảm giác được sức mạnh này tuyệt đối không thể có trên người nhân loại bình thường. Sức mạnh cường đại làm bé cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt lại có thể xuất hiện ở nhân loại sao?

“A, là ngự ấn, phụ hoàng không biết sao lại thế này nữa, chính là vừa nãy dường như đột ngột giác ngộ ra gì đó, nhưng lại không thể nói rõ.” Xoa nhẹ ấn kí trên trán, Tây Lam Thương Khung có chút mờ mịt.

Vừa rồi y dường như đã thấy một thiếu niên rất đẹp ở sâu trong linh hồn mình. Thiếu niên đó có một mái tóc bạch kim dài chấm đất rất đẹp, trên cái cũng có ngự ấn đại biểu ngọn nguồn sức mạnh, cẳng qua ngự ấn đó hình như có hình tam lăng.

Thiếu niên có đôi tử mâu rất đẹp, cười rộ lên thì sáng ngời như nguyệt nha. Tuy Tây Lam Thương Khung chưa từng gặp người này nhưng lại cảm thấy rất quen thuộc, giống như đã tưởng niệm đến khắc sâu vào lòng.

Hơn nữa nhìn Huân nhi bổ nhào vào lòng mình, Tây Lam Thương Khung thậm chí có thể khẳng định, thiếu niên đó chính là Huân nhi. Tuy bộ dáng cũng không giống nhau nhưng y có cảm giác như vậy.

Chẳng lẽ nó là nguyên nhân y lần đầu nhìn thấy Huân nhi đã bị hấp dẫn mãnh liệt? Rốt cuộc hết thảy là sao?