Tây Thu Tiểu Công Chúa

Chương 29: Ăn hay không?



Thu hôm đó tập với Cẩu mà cứ run run ý. Xong tan học một cái là biết thân biết phận dắt bạn xuống ra mắt Cún liền á.

-“Khôi ơi đây là Long, thanh mai trúc mã của Thu, Thu kể Khôi nghe một lần rồi đó.”

Cậu ấy mải chơi với bọn con gái không thèm để ý tớ gì sất.

-“Khôi có giận tớ không vậy?”

Vẫn phải hỏi lại cho an toàn chứ, ai dè cái con mẹ Chi xỉa xói rõ đểu.

-“Ai thèm quan tâm mà giận dỗi vớ vẩn, Thu cứ làm như mình quan trọng lắm ấy.”

-“Đúng vậy, Thu đi ra chỗ khác chơi đi…”

Tớ thì bình thường, quen rồi mà. Có bạn Cẩu tay nắm thành quyền. Một phần thấy Khôi vẻ thản nhiên như không, một phần sợ xảy ra xung đột vì Cẩu khá cục tính nên tớ kéo cậu ấy đi chỗ khác.

-“Thu ơi đi ăn gì đi, tôi mời.”

Nghe hay đấy, không cần người ta đãi nha, Thu cũng có ba triệu của Chi, trích ra một chút cũng được. Thế là hai đứa tung tăng vui vẻ ra quán ốc vỉa hè ngay cạnh trường.

Ôi dồi ôi mùi ốc với lá sả lá chanh nó thơm ngào ngạt cả mũi ấy. Cả khoai tây chiên, nem chua rán, phô mai que nè, thèm thế chứ nị. Căn bản tập cả buổi cũng đói lắm ấy.

Cẩu gọi bao nhiêu là đồ, vừa ăn vừa cười hớn hở.

-“Bạn thân của tôi này, biết mục đích tôi gặp bạn để làm gì không?”

Ớ hỏi gì lạ thế? Thu mà vào Nam thì Thu cũng đến thăm Long thôi, có gì mà phải xoắn chứ?

-“Thu có bạn trai chưa?”

Trời đất, thế giới đảo điên rồi!

Xung quanh mình, đứa nào cũng nói tới chuyện yêu đương vậy hả? Cẩu thấy tớ lắc đầu liền vui vẻ bảo.

-“Tốt, vậy thì làm bạn gái tôi đi. Tôi biết yêu xa là khó khăn nhưng chúng mình hãy cứ cố gắng.”

Ặc, suýt nghẹn.

Tý nữa thì sặc ốc.

-“Rồ à? Chẳng phải Long bảo hai đứa mình không nên yêu nhau là gì? Chính cậu hồi ấy còn lo sợ chúng ta xấu như nhau mà tiến tới nhỡ may đẻ ra quái thai thì sao? Phải đi tìm người đẹp để mà phối gen chứ…Thu nhớ sau tiết sinh học Long có nói thế đó…”

-“Ôi dào, Thu vẫn còn trẻ con ghê đó. Xã hội giờ nó nghiệt ngã kinh khủng khiếp lắm, mình xấu thích lấy bọn đẹp, nhưng bọn đẹp thì nó cũng thích lấy bọn đẹp ngang nó hoặc hơn nó chứ. Mà nói chung tôi chán mấy đứa con gái điệu đà rồi, tôi nghĩ tôi chỉ hợp tính với Thu thôi.”

Bạn tuyên bố rõ hùng hồn, còn đập bàn cái rầm mới sợ chứ.

Mọi người trong quán đều nhìn về phía này, tớ ngại hết cả người á, mãi mới lấm lét nhìn lên. Xong thế nào lại gặp cái mặt lạnh như tiền của ai đó, ngồi bên cạnh là một lô một lốc các bạn nữ đắm đuối.

Nhìn kìa, tình cảm gớm, thế mà còn tưởng không thích mấy quán vỉa hè kiểu này đó, rõ kiểu làm màu mà.

-“Thu…Thu nhìn gì vậy? Thích thằng đó à?”

-“À không có gì…hâm à mà thích…”

-“Tôi là tôi thấy Thu lạ lắm đấy…rốt cuộc Thu có thích thằng đó không Thu nói rõ ràng cho tôi nghe xem nào? Tri kỉ với nhau có gì mà phải giấu giếm.”

Trời đất cái ông tướng này, cũng có gì đâu mà phải hét ầm lên vậy. Cứ thích gây sự chú ý thế. Tớ rối quá đành lắc đầu. Bạn hỏi chắc không, tớ đành phải lắc thêm mấy cái nữa hắn mới tin.

Xong thì nghe tiếng cạch bàn, có người bên kia không ăn nữa bỏ về.

Mấy nàng cũng đi theo, quán vì thế mà bớt rộn ràng hẳn. Tớ cũng chẳng hiểu tâm trạng tớ làm sao nữa, mọi khi chơi với Long vui ơi là vui cơ, hôm nay thì cũng chẳng tệ, mà trong lòng vẫn có cái gì đó gai gai, cảm giác phân tâm lắm ấy.

Sáng ra tới lớp chào bạn thân, mà mặt bạn đùa chứ, đen hơn cả nhọ xoong cháy.

-“Khôi không khoẻ chỗ nào hả?”

Ngọt ngào thế mà người ta không thèm đáp cơ đấy. Thu hỏi han một hồi mà bị khinh miệt ghê gớm nên hơi ức, chẳng quan tâm nữa.

Khổ nỗi càng lúc thái độ bạn càng lồi lõm thấy ghét, xểnh ra là thấy lườm mình mới hoành tráng chứ. Tớ chịu đựng mấy hôm, rốt cuộc chịu không nổi, kết thúc giờ sinh hoạt thứ bảy thì nhanh chóng chặn trước mặt ai đó làm cho ra nhẽ.

-“Làm sao? Khôi lại làm sao? Đang yên đang lành lại giận Thu hả?”

Bạn nhìn tớ như muốn xé xác ấy, sau thì cũng bố thí cho một tin nhắn.

“Tránh ra, Khôi không thích chơi với Thu nữa.”

-“Được rồi, nhớ lời Khôi nói đó.”

Thu bực bội xuống lấy cặp đi về luôn. Ô tô kê, không chơi thì không chơi, tưởng mình là hot boy thì cao giá lắm hả? Quên đi nhé, Thu đây chẳng cần.

Tưởng chấm dứt ở đấy, ai ngờ thấy chuông điện thoại báo, hôm đó tớ với Khôi, một đứa ra sức gào thét, một đứa ra sức nhắn tin, chiến tranh tưng bừng khói lửa.

“Thu là đồ lăng nhăng.”

-“Cái gì? Khôi ăn nói cho cẩn thận nha, Khôi định nghĩa thế nào là lăng nhăng?”

“Thu đừng chối nữa, hết thằng này tới thằng khác còn gì?”

-“Thằng nào? Ai cho phép cậu gọi họ là thằng? Bạn tớ đó, chả nhẽ tớ không có quyền có bạn?”

“Ý Khôi không phải như thế.”

-“Vậy thì sao? Khôi cũng có khác gì đâu? Thu đi ăn ốc với một đứa nhưng Khôi là đi ăn ốc với cả lũ á. Khôi nhìn lại mình trước khi nói Thu nha.”

“Nhưng chỉ là bạn bè bình thường thôi, còn Thu với người ta lại không phải như thế. Ai Thu cũng thân được hết đó. Đối với ai Thu cũng đều tươi cười toe toét cả.”

-“Ha, không cười chả nhẽ khóc à? Làm sao mà bằng Khôi với Nga liếc mắt đưa tình được, còn trao tín vật ngay trước mặt Thu kia kìa. Tớ cũng có giận Khôi vô lý như vậy không?”

“Thu hiểu nhầm rồi.”

-“Có gì mà nhầm, tóm lại ô kê luôn đi, Khôi nói thì nhờ Khôi giữ lời giùm cho nhé, đừng có mà làm hoà với Thu trước nha, thích thì từ giờ coi như không quen biết đi…”

“Được không vấn đề, dù sao Thu cũng ghét Khôi mà, Khôi cũng chẳng làm phiền Thu đâu.”

-“Tớ nói ghét Khôi bao giờ?”

“Thu đừng chối đi, chính hôm đó ở quán ốc Long hỏi Thu lắc đầu.”

Eo, tức điên cả người luôn ấy. Không thích đồng nghĩa với ghét hả?

Bực, bực, bực, bực, bực.

Bực mũ n lần luôn á.

Khôi tức giận bỏ về trước, Thu cũng bốc lửa cạch mặt luôn.

Kết thúc chiến tranh nóng là chuyển sang chiến tranh lạnh. Bạn không đổi chỗ nhưng mấy tuần liền chẳng ai nói với ai câu nào sất, nhiều lúc tớ khó chịu kinh khủng ấy. Đợt đó cũng mệt mỏi nữa, sáng học trên lớp, chiều học quân sự, lại còn chuẩn bị ôn thi cuối kỳ nữa, nói chung đầu óc nó mụ mị cả lên.

Rồi tâm trạng cũng cứ chẳng tốt nổi. Cô đơn lắm á, có ai chơi cùng đâu, suốt ngày lủi tha lủi thủi.

Thực ra ngay từ đầu bị cô lập hoàn toàn thì đâu tới nỗi, đằng này đang thân với một người rồi giờ giận nhau, ngoảnh sang thấy người đó được bao nhiêu con gái xán vào, còn mình không có một mống bạn, thú thực cảm giác tủi thân ghê gớm.

Đợt trước tức nhưng vẫn cho Thu mượn vở, vẫn giúp Thu trong lúc kiểm tra, Thu tập thể dục mệt vẫn vứt cho chai nước.

Đợt này thì mọi quyền lợi bị cắt hết trơn à, đau lòng khôn xiết.

Dạo này mấy bác ngoài chợ kêu tớ gầy, ba mẹ cũng kêu gầy bắt phải ăn thêm thịt, tớ cũng chẳng bận tâm. Mà đột nhiên sáng nay ra khỏi cửa thấy đầu óc hơi choáng váng mới giật mình.

-“Thu ơi xin thầy ở nhà đi con, dù sao cũng là học quân sự ngoại khoá mà.”

Hôm nay chủ nhật, các thầy cho đóng quân ở hẳn công viên Duy Thanh, cách nhà tớ tận chín cây cơ. Nhưng Thu tiếc điểm chuyên cần nên bảo mẹ không sao, vẫn cố sức đạp lên đó. Ôi dồi ôi, mọi khi đi thấy bình thường mà giờ lúc xuống xe thở không ra hơi á.

Đến giờ nghỉ trưa thì cảm giác chân tay mềm nhũn, người cũng la lả kiểu gì ý. Buổi chiều các thầy cho chơi với khám phá cây cỏ, không điểm danh nên tớ ngồi ở cái ghế đá ở gốc cây xà cừ già, định ăn chỗ cơm này rồi nghỉ một chút, xong thì về thôi. Ở thêm chắc không chịu được mất, mà về luôn thì không có sức đạp.

Cầm cái lá cây nghịch nghịch, xong đột nhiên buồn chảy nước mắt á. Nhọc nhọc mệt mệt, miệng thì đắng chẳng muốn ăn, cả người nhức mỏi khó chịu.

Đã vậy còn có người giật hộp cơm của mình mới điên chứ.

Còn chưa kịp đứng dậy cãi nhau thì cái tên đáng ghét đó đã đặt một hộp cơm khác xuống thay thế rồi.

-“Thu không cần, trả Thu cơm của Thu đây.”

Sức tớ bình thường đã chẳng thắng nổi cậu ấy nữa là đang đau ốm kiệt quệ thế này. Khôi bắt tớ cầm thìa, tay kia giữ chặt cổ tay không cho chống đối, nơi đó đau ơi là đau ý.

Tự dưng ấm ức quá à, liền khổ sở tức tưởi.

-“Bảo không chơi với Thu rồi cơ mà…sao còn bắt nạt người ta nữa…tránh ra đi…”

Khôi không nói gì, chỉ lau nước mắt cho Thu thôi. Mà tớ tâm trạng đang thất thường, người cũng âm ấm vì sốt hay sao á, Khôi càng dịu dàng thì Thu càng to gan tuôn trào.

-“Đừng có nghĩ là ghê gớm mà Thu sợ đi…không sợ Khôi nữa nhé…có giỏi thì đánh Thu đi nè…Khôi mà dám đánh bạn nữ…lại còn là bạn nữ đang bị ốm thì Khôi rất là hèn…”

Không thấy bạn tức, ngược lại còn điềm nhiên gắp miếng gà hầm ép Thu ăn, mà tớ thì vừa đắng miệng vừa giận, mím môi lắc đầu nguầy nguậy luôn, nước mắt giàn giụa hết cả.

Trong lúc Thu còn đang nức nở ăn vạ thì nghe bên tai có tiếng quát.

-“Gầy trơ xương ra rồi còn ngoan cố hả? Dễ với Thu để Thu lên nước đó à? Bây giờ Khôi chỉ muốn hỏi Thu một câu thôi, ĂN, hay là KHÔNG?”

Tự nhiên sởn cả gai ốc ý.

Ngó lên thấy người ta trừng trừng nhìn mình, run cầm cập á. Vừa mới kêu không sợ Khôi là nói oai tý đó, giờ thì sợ lắm, sợ cực kì luôn.

Thật cũng chưa sốt đến mức không biết trời cao đất dày là gì? Nhìn cái mặt đẹp trai thế thôi nhưng đã ra điên lên thì vô tình độc ác lắm, một tay có khi cũng vặn gãy cổ mình được luôn á. Lúc đó còn làm được gì, nhà nghèo rớt mùng tơi thì đừng có mơ tưởng tới việc kiện tụng.

Suy tới tính lui, rốt cuộc Thu biết điều câm nín ăn, vừa nuốt vừa nghẹn ngào à. Xong hình như Khôi ngứa mắt vì tớ quá chậm chạp hay sao ấy, giật lấy hộp cơm xúc rồi đút.

Kiểu như đang ức chế như ngồi trên đống lửa thì đột nhiên có dòng nước mát chạy qua ấy. Vừa thấy người đối diện đáng ghét lại vừa thấy dễ thương. Nói chung con người tớ giờ nó mâu thuẫn lắm các cậu ạ.

Ăn xong rồi bị ép hút thêm hai hộp sữa nữa.

Hút xong rồi thì nhận được tin nhắn.

“Từ giờ Thu mà dám léng phéng với thằng nào thì cứ liệu hồn, không chỉ Thu mà chúng nó cũng nát luôn đấy.”

Ựa.

Là chính thức đe doạ đó.

Suy cho cùng thì tớ đã làm sai những gì, đắc tội với ai, kiếp trước gây nghiệp nặng như nào mà kiếp này số nhọ vậy hả?

Bị học sinh cá biệt bắt nạt còn đỡ, phô thầy mách cô một phát là xong. Đằng này, tố cáo bạn Nguyễn Hoàng Trọng Khôi có hành vi bất chính ấy à, ma mới thèm tin Thu nha.

Thôi thì ngậm bồ hòn làm ngọt chứ biết sao đây. Bạn có vẻ hài lòng lắm, tay đưa lên chạm trán Thu nha, xong thấy thở phào ra như kiểu yên tâm á, rồi hai bàn tay ép ép véo véo hai má tớ, cứ như chơi với trẻ con không bằng.

Khôi lấy ra trong túi một cái hộp, chính là cái hôm trước trao nhau với Nga đó, định đem tín vật của anh chị ra khoe à? Gớm đâu, được, lát Thu khen cho vài câu cho nở mày nở mặt vậy.

Định là thế, mà lúc bạn lôi cái kẹp tóc rồi kẹp vào mớ tóc mái hỗn độn của mình lại câm như hến. Đơ cả người á, bình tĩnh phân tích lại thì chắc chỉ có khả năng như này thôi, kẹp tóc mà tớ nhỡ mồm khen ý là bạn Đào mua nhà bạn Nga, bạn Khôi muốn mua cho bạn Thu nhưng bạn Nga không bán, đòi đổi tranh.

Nhiều lúc tớ thấy mình như con điên ấy, chẳng thể nào mà kiểm soát được tâm lý bản thân khi ở cạnh Khôi. Hình như tớ bị rối loạn cảm xúc rồi các cậu ạ. Bây giờ tim gan xao xuyến thổn thức mới ghê chứ.

Nhìn Khôi cười thôi cũng khiến trống ngực Thu đập thình thịch. Bạn dắt tay đi chơi linh tinh trong công viên mà tay cũng đổ mồ hôi, run run á. Sao đây ta? Quan tâm tới Thu gầy hay béo nè, không cho Thu chơi với người khác nè, tuy quát với doạ Thu nhưng lại rất tốt với Thu.

Loạn, loạn thật rồi.

-“Theo phán đoán của Thu thì 99% là Khôi thích Thu rồi, phải không Khôi?”

Rối quá nên lời nói ra chẳng kịp đắn đo luôn. Giờ muốn nuốt lại cũng không kịp á.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.