Tây Thu Tiểu Công Chúa

Chương 31: Dễ như ăn kẹo



Eo, cái người này, ghét thật đó.

Kêu mãi mà chẳng có phản ứng gì sất, còn cố nín cười mới lạ đời chứ? Cái khoá nó mắc kẹt thì có gì hay ho đâu mà như trúng tà vậy?

Trời thì nóng điên lên được, bực hết cả người á.

-“Khôi không cởi thì thôi, Thu đi nhờ người khác cởi.”

Thu ngúng nguẩy định chạy qua nhờ Huy, ai dè chưa bước nổi tới bước thứ ba đã bị kéo giật lại rồi.

Cái móc nó bị dính với một ít tóc nên hơi khó tháo. Khôi đứng đằng sau gỡ rối, thỉnh thoảng tay bạn vô tình chạm vào cổ thôi mà xao xuyến rộn ràng lắm á. Bồi hồi ghê gớm, thế cho nên thoát khỏi em quạ một lát rồi mà mặt vẫn đỏ bừng luôn ý.

Đúng lúc ấy thì thấy bọn nó bắt đầu truyền tin xôn xao rồi cả lũ đổ xô chạy đi xem, tớ cũng tò mò nên nhập hội luôn.

Ra tới nơi thì suýt chết nghẹn.

Ối dồi ôi, cái ông Hưng ông ấy còn chưa thèm thay trang phục, định diễn tới bao giờ không biết đây? Leo lên tận ngọn cây phượng biểu tình các cậu ợ.

-“Chi à, Chi đồng ý thích Hưng đi Chi.”

-“Cậu có xuống ngay không thì bảo?”

Hoàng hậu điên máu lắm rồi đấy, khổ nỗi hoàng thượng cứng đầu cứng cổ, một mực mè nheo.

-“Đi mà, Khôi có người trong mộng rồi, người ấy tên bắt đầu bằng chữ L cơ, chắc chắn không phải Chi đâu.”

-“Đừng có phao tin vịt, có giỏi cậu nói rõ cả họ và tên nó ra xem nào?”

-“Hưng thề danh dự luôn, hôm đó Hưng đi qua vô tình thấy Khôi vẽ tranh rồi ký bên dưới là Trọng Khôi trái tim L, Khôi đang định viết tiếp mà nhìn thấy Hưng nên cất giấy vào ngăn bàn luôn ấy.”

Ặc, thật á?

Cún con thương thầm trộm nhớ ai mà mình không biết nhỉ? L à?

Lý Linh Lan Liễu Lâm Liên? Rốt cuộc là con ranh nào ta? Tò mò kinh khủng khiếp á, ưng ức nữa, bạn thân đó, bí mật có thèm chia sẻ đâu mà.

Lại ngó qua anh chị kia, chị một mực giữ vững niềm tin sắt đá vào thần tượng, anh thì ối dồi ôi, ra sức nài nỉ.

-“Hưng thương Chi bằng cả tim phổi và ruột gan Hưng luôn á, Chi đừng ảo tưởng làm gì kẻo chết già trong cô đơn đó. Với lại trẫm có gì kém hắn đâu, nàng suy xét kỹ càng thêm được không?”

-“Trẫm trẫm cái con khỉ. Cậu làm quái gì có phong độ, xách dép cho người ta cũng không xứng chứ đừng nói đến việc so sánh nha.”

-“Hôm nay Chi mà không đồng ý thì Hưng lộn cổ từ đây xuống luôn đó.”

-“Ô kê luôn…ơ mà từ từ đã…đợi chút…”

Thấy Chi ngập ngừng Hưng sướng phải biết, nào có ngờ nó rút điện thoại ra phán câu xanh rờn.

-“Được rồi, bệ hạ nhảy đi, thiếp nguyện vì chàng lưu lại khoảnh khắc thiêng liêng ấy.”

Eo, cả lũ cười lăn cười bò.

Xã hội giờ nó là thế đấy, đôi lúc vô tình thảm khốc lắm. Cho nên là, lúc nào cũng phải mạnh mẽ và yêu thương chính bản thân mình các cậu nhé.

Thu thấy bộ dạng thất tình tội tội á, thế nên nhỏ nhẹ khuyên giải.

-“Thôi lớp trưởng đừng cố chấp nữa, trèo lên được thì cũng trèo xuống được. Hưng nghe tớ này, chuyện tình cảm nó khó nói lắm. Với lại đừng quá tự ti về bản thân, nghĩ mà xem, Khôi đâu có hát hay với nhảy sexy bằng Hưng, cũng đâu có năng khiếu nói lời ngon tiếng ngọt như vậy…ai cũng có thế mạnh mà…”

Cứ tưởng gây hoạ mới bị quả áo thôi ai dè làm phúc cũng phải tội mới hoảng chứ. Còn chưa nói hết câu thấy eo nhức nhức nhá, xong thì bị véo đau điếng luôn.

Cái người này, tưởng đang xem văn nghệ mà? Xuất hiện từ lúc nào không biết? Nhìn cái mặt kìa, như kiểu thách thức Thu dám phát biểu thêm câu nữa đấy.

-“Thu nói thật không vậy? Nếu thật thì làm ơn khuyên Chi giúp tôi với.”

Hix, sếp thông cảm ợ, sếp chết mặc sếp thôi. Giờ em phải lo thân em trước đã. Khiếp cũng hơi hèn nhưng mà Thu ngay lập tức lật lọng.

-“Không…đùa đấy…trong lòng Thu thì Khôi là số một…”

Bạn Cún có vẻ hài lòng, xoa xoa đầu bạn Chó rồi tay xỏ túi quần đủng đỉnh quay lại chỗ tập kết chứ. Ghê gớm thật đó, suốt ngày chỉ giỏi doạ Thu thôi, ghét nha.

Chi với mấy đứa con gái nữa chạy theo đi cùng Khôi, bọn nó thấy hết trò hay thì tản dần. Tớ nhặt mấy bông phượng để ép bươm bướm rồi cũng về chỗ đợi cô giáo phát phiếu ghi thành tích kỳ này.

Cái cảm giác nhận điểm đó, ai từng đi học cũng ít nhất một lần trải qua phải không? Ối dồi ôi, tim đập thình thịch, háo hức ghê gớm luôn á.

Nắm chặt tờ giấy rồi mà vẫn thấy tay run run, đọc ngấu nghiến từng chữ, rồi nhìn mấy hàng cuối cùng mà sướng phát rồ luôn.

“Grade Point Average: 8.85/10

Rank: 2/35”

Á, vui thế chứ nị.

Chắc xếp hạng trong khối sẽ tăng ý chứ nhỉ? Nếu thế là được nhiều tiền học bổng hơn đấy. Trường cấp ba này giàu lắm, thanh toán luôn hôm nay chứ không phải đợi mấy tháng sau mới tới lấy như hồi cấp hai đâu.

Phụ trách các lớp bắt đầu đi lấy ghế nhựa rồi, mọi người đang dần ổn định vị trí á, tớ thì biết mình chẳng được gọi lên khán đài lĩnh thưởng đâu nhưng thôi, nghe các thầy xướng tên tuyên dương cũng phấn khởi lắm rồi.

-“Pham Le Thu. Class 10A1. Third Prize in Hanoi Mathematical Olympiad for High School students.”

Ôi dồi ôi, em Phạm Lệ Thu lớp 10A1, giải ba thi học sinh giỏi toán cấp thành phố nha. Ruột gan là nó cứ nhảy tưng tưng hết cả lên, hạnh phúc quá xá à.

Eo, chẳng biết cảm xúc của Khôi bây giờ thế nào nhỉ? Nhìn cậu ấy cứ lên lên xuống xuống hoài mà tới cũng thấy mừng thay á, có một chút ghen tỵ nữa, mà chút xíu thôi à.

-“Nguyen Hoang Trong Khoi. Class 10A1. Rank 1/35.”

-“Nguyen Hoang Trong Khoi. Class 10A1. First Prize in Hanoi Mathematical Olympiad for High School Students.”

-“Nguyen Hoang Trong Khoi. Class 10A1. First Prize in Vietnam Northern Mathematical Olympiad for High School Students.”

Xong là tới danh hiệu học sinh xuất sắc nhất của khối nè.

-“Nguyen Hoang Trong Khoi. Class 10A1. Rank 1/500.”

Phải thôi, tổng kết 9.87/10 mà không nhất khối mới là lạ đấy. Kiểu này cái danh hiệu “Student of the Year” chắc chắn vào tay cậu ấy rồi á.

Người đâu mà tài năng nhỉ? Như siêu nhân á.

Sướng thế mà phản ứng rất là lạnh nhạt nha, bê cái đống bằng khen mà mặt không chút cảm xúc. Thu mà có cái đống đó chắc cười từ sáng tới tối, cười tới soái quai hàm luôn ý.

Tình hình đang khá là tốt đẹp thì tự dưng nghe thầy đọc tin sốc. Ừ thì vẫn lọt vào top 10 học sinh điểm cao nhất khối 10 đấy, nhưng mà choáng không chịu nổi. Xếp thứ hai là 8.87, thứ ba là 8.86, còn ba đứa 8.85 trong đó có tớ.

Vì điểm bằng nhau nên phải xét thêm thành tích bên ngoài. Mà hai cậu ấy, một cậu được giải Nhất Văn, một cậu giải Nhì Lý cấp thành phố.

Thế là rốt cuộc rank của Thu bị tụt xuống số 6, còn kém kỳ trước hẳn một hạng, trượt khỏi top 5. Đột nhiên khoé mắt thấy cái gì đó cay cay ý, cổ họng cũng nghẹn lại.

Tớ cố gắng lắm rồi mà tâm trạng không bình thường lại được, chẳng thể nào ngồi đó mà dự hết lễ tổng kết được nên đành lủi lủi bỏ chạy ra vườn cây phía sau nhà để xe. Tốt rồi, giờ thì có một mình, tha hồ mà khóc.

Người ta thì mỗi ngày một tiến bộ, Thu thì càng lúc càng thụt lùi. Có ăn mới học mà cũng chẳng xong thì tương lai còn làm được cái trò trống gì nữa, thế mà cũng đòi đi du học à? Có 0.01 điểm thôi á, nếu mấy lần kiểm tra không mắc lỗi sai ngu thì đâu tới mức?

Giá kể đầu óc lúc nào cũng sáng suốt như Khôi có phải tốt không?

Thu hôm đó trốn trong bụi trúc rưng rức hết cả lên, tức tưởi khổ sở lắm á, đến lúc phát hiện có bóng người bên ngoài thì giật cả mình. Xấu hổ ý, tớ không thích ai nhìn thấy tớ những lúc thảm hại như này.

Là Khôi, dù sao cũng tốt hơn người lạ.

-“Sao…không…ở…ra…Thu…”

Tớ chỉ muốn hỏi là sao bạn không ở lại nhận thưởng, ra đây làm gì? Đơn giản vậy thôi mà cũng nức nở chẳng thể nào mà nói hết được. May mà Khôi không chất vấn gì cả, chỉ đơn giản vỗ vai Thu nhè nhẹ.

Thu sụt sùi hết cơn đó, khóc thêm hết mấy đợt nữa mới nguôi ngoai chút chút. Mắt sưng húp à, xong thì buồn rầu thủ thỉ tâm sự với bạn thân.

-“Thu vừa ngu vừa dốt. Thu rất sợ mai sau không kiếm được nhiều tiền, mẹ Thu đi viện cũng không được nằm phòng điều hoà á.”

Khôi xoa đầu Thu rồi nhặt cái cành cây khô, viết từng chữ nguệch ngoạc trên đất.

“Đừng buồn nữa, Khôi sẽ lo cho mẹ Thu.”

-“Sao Khôi tốt với tớ vậy? Nhưng tớ còn muốn xây biệt thự to nữa cơ, tớ không muốn cả đời ba mẹ tớ phải ở cái chỗ chợ lụp xụp đó đâu!”

“Khôi xây.”

-“Nhưng Thu lớn là phải có quần áo với váy đẹp nữa ý. Tương lai nhỡ tớ nghèo thì Khôi cũng tính mua luôn cho tớ à?”

“Ừ, Khôi mua.”

Eo, tự dưng cứ thấy ấm áp ngọt ngào lắm á. Cảm động kinh khủng khiếp luôn, sự chân thành của cậu ấy khiến nhiệt huyết trong tớ sôi sục hẳn lên. Thôi, chẳng thèm buồn nữa.

Chuyện đã như vậy rồi, có khổ sở cũng giải quyết được gì đâu?

Chi bằng từ hôm nay tiếp tục nỗ lực cố gắng. Thu thực sự rất hạnh phúc vì có một người bạn tuyệt vời, nhưng dù kém cỏi hơn cậu ấy thì tớ vẫn muốn có thành tựu của riêng mình nha.

-“Cảm ơn Khôi, tuy nhiên Thu rất thích cảm giác bản thân có thể tự kiếm nhiều tiền mà không phải dựa dẫm ai cả…”

Thu rất sợ Cún hiểu lầm rằng tớ không cần cậu ấy nên vội vã nói thêm.

-“Tuy nhiên nếu thất bại mà rơi vào bước đường cùng thì cũng có Khôi lo cho tớ á, nên tớ rất yên tâm. Thu cũng xin thề rằng nếu mai sau Khôi làm hoạ sĩ nghèo rớt mùng tơi mà Thu giàu nứt đố đổ vách thì Khôi cứ tới tìm tớ, tớ nhất định lo cho Khôi cơm ba bữa đầy đủ luôn.”

Cậu ấy cười tủm tỉm chứ, rồi cúi xuống viết viết.

“Có lo quần áo mặc cả ngày nữa không?”

Xời, đơn giản. Đã giàu rồi còn bấn làm gì nữa, thoải mái đi.

-“Ô kê luôn.”

“Nhưng ăn cơm hàng nhiều không tốt.”

-“Ơ Khôi hâm à, sao phải ăn cơm hàng? Thu đâu phải lá ngọc cành vàng như mọi người đâu. Thu biết thổi cơm từ năm lên lớp một cơ.”

Nói thật lòng luôn đó, năm lớp hai là tớ đã biết nhóm than tổ ong luôn rồi ý.

“Thu giỏi vậy à? Thế đã biết giặt đồ chưa?”

Hỏi thừa, đơn giản như đan rổ á. Tớ khoe người ta một loạt sở trường của mình luôn, giặt giũ đã là cái gì, đây còn biết may gấu quần với cả đan mây tre nữa nha. Khôi nhìn Thu ngưỡng mộ lắm ấy, làm Thu thích chí kinh khủng, mát hết cả lòng cả dạ.

-“Khôi biết món nem chua rán thỉnh thoảng Thu hay mang chứ? Là Thu làm đó nha, đơn giản lắm, chỉ cần trộn giò sống với bì thái mỏng nè, thêm mắm muối tiêu tỏi thính với một số gia vị khác nếu có, sau đó lăm bột chiên xù, thích ăn ngọt thì rán luôn, còn thích ăn hơi chua chua thì để lâu lâu một chút á.”

“Thu tuyệt thật!”

Khiếp, được khen mà cái lỗ tai nó sướng rơn rơn á. Khôi trầm ngâm một lúc rồi kết luận.

“Thực ra mình cũng không tham vọng nhiều, chỉ cần cơm đằng ấy nấu đồ đằng ấy giặt là được rồi.”

Á, từ nãy thấy thái độ Khôi đã hơi nghi nghi rồi. Eo, nhiều lúc mình cứ ngu ngơ tin người bị cậu ấy troll cho mãi sau mới biết ý. Càng ngày càng lộ cái bản chất đểu cáng á. Bực quá đi mất thôi, Thu phủi quần, đứng dậy gào to.

-“Xi, đừng tưởng đây ngốc mà lừa nhé! Quan hệ gì mà nấu cơm giặt giũ? Thu chỉ phục vụ chồng Thu thôi, còn Khôi có nghèo tới tìm thì xin mời ra quán nhá.”

Khôi cười, hai đứa tớ sau đó quay trở lại sân trường, tổng kết xong lâu rồi ý. Đi qua khán đài thì có bà chị nhờ Khôi bê hộ cái bàn chứ. Ngẫm cứ sai sai thế nào ý nhỉ?

Bao nhiêu anh trai ở đó cơ mừ, dù sao cũng là lớp chị ấy trực tuần chứ có phải lớp tớ đâu? Chắc chắn là thích Khôi rồi á, kệ đi, chị đó nổi tiếng côn đồ máu mặt của khoá trên ý, dây vào làm gì.

-“Ui trụi, nặng quá cơ…”

Eo, make color chính hiệu! Còn õng ẹo liếc mắt đưa tình với Khôi kìa, không thể chấp nhận được nhá.

Ghét thật đó!

Mà việc gì phải nhịn nhỉ? Có người hứa bảo kê tớ cơ mà? Thu nghĩ ngợi thấy yên tâm liền nhảy vào làm kì đà cản mũi luôn.

-“Chị, để em khiêng với chị, mỗi chị em mình bê một đầu nha.”

Á, bị bà ấy lườm mới sợ chứ. Xong nghe tiếng thì thầm nho nhỏ.

-“Bà không nhờ mày con ạ, biết điều thì biến.”

Ghê không? Trước mặt Cún thì hiền lành dịu dàng là thế, trước mặt Thu lộ nguyên cái đuôi chuột. Tớ cũng nóng cả máu, đáp luôn chẳng nể nang gì sất.

-“Tốt, cụ đây cũng không rảnh.”

Suýt chút nữa thì bị tát vỡ mặt vì cái tội vênh đó. May mà Cún ra tay tương trợ kịp thời. Bạn mới chỉ lườm thôi mà khiến bà chị tái cả mặt, Thu thì vụng trộm bĩu môi khiêu khích.

Đúng kiểu cáo mượn oai hùm ý, Thu tự thấy bản thân có chút khốn nạn. Mà Khôi không bực đâu, cậu ấy chỉ véo má tớ rồi dắt ra trung tâm thương mại gần trường chơi thôi.

Cho Thu ăn kem ngon ơi là ngon á.

Từ nãy tới giờ cứ nắm tay nhau mới sợ chứ. Ở trường tớ thỉnh thoảng giáo viên dạy tiếng anh cho xem phim sitcom Mỹ để luyện giao tiếp ấy, ví như xem Friends thấy Pheobe và Joey là bạn mà ôm nhau bình thường như cơm bữa luôn. Đằng này tớ chẳng hiểu sao mà bản thân lạ thế chứ nị, cứ lần nào chạm vào tay cậu này là y như rằng đổ mồ hôi, xong thấy âm ấm thổn thức lắm á.

Hơi xấu hổ nhưng phải thừa nhận cái cảm giác đó có chút thích thích, với cả một phần vì tớ sợ cậu ấy hiểu nhầm nên không dám nói ra, cứ kệ thôi ý. Nhỡ bạn suy luận linh tinh thành tớ thầm thương trộm nhớ bạn thì sao? Quá là mất mặt đi!

Đang ngẫm nghĩ thì thấy có cái nhãn kẹo dẻo mới ra đang PR. Họ còn tổ chức trò chơi hẳn hoi nha, theo đôi một nam một nữ, giải nhất được thưởng một bộ xoong chảo mới cứng ý.

Mấy cái chảo nhà tớ cũng mất cả lớp chống dính từ lâu rồi á, nên là thích tham gia cái này lắm. Rủ rê mãi mà bạn thân có vẻ không đồng ý, chán hết cả người ấy.

Nhưng tớ là ai? Tây Thu mà, sao có thể bỏ cuộc sớm vậy chứ? Nằn nỉ ngọt xơn xớt luôn, rốt cuộc có người chịu nhắn tin thoả hiệp.

“Nếu muốn Khôi chơi thì Thu phải đồng ý làm một việc.”

-“Việc gì?”

“Ăn một cái kẹo.”

Xời, tưởng gì. Đơn giản, một cái chứ một trăm cái cũng ăn được nha. Chơi luôn!

Luật là chỉ được dùng miệng thôi à, tớ ngậm một đầu thanh kẹo rồi chạy tới vạch đỏ đưa cho Khôi để bạn chạy về đích lấy điểm. Cái thanh này mặc dù dài dài nhưng mà nhiều lúc mặt giáp mặt gần ơi là gần, ngượng lắm á.

Chắc do hai đứa cùng được giải chạy thành phố chăng? Chiến thắng áp đảo luôn nhá. Thu mừng hết cả người, nhận thưởng xong liền tíu tít gọi bạn hiền.

-“Cảm ơn Khôi nhiều nhiều nha, kẹo đâu mang tớ ăn.”

Bạn hơi cười, nhặt một viên tròn tròn hồng hồng bỏ vào miệng. Sau đó thì hai tay ép chặt hai má tớ, môi chạm môi.

Thu kể thì dài dòng thế thôi nhưng sự việc nó xảy ra nhanh lắm á, chỉ mất mấy giây thui là người ta đã đẩy được kẹo sang cho tớ rồi ý. Eo, chẳng biết diễn tả cảm xúc lúc ấy ra sao nữa, như kiểu bị đứng tim luôn đó.

Má, tai, mặt mũi đỏ bừng như cà chua cuối vụ ấy.

Thấy khó thở quá à, bối rối tới mức chân tay hình như cũng run run không trụ vững nữa á. Đấy, đã khổ sắp chết rồi còn nghe tiếng đe doạ nho nhỏ bên tai mới hãi chứ.

-“Thu mà dám nhè ra thì Khôi dám vặn gãy răng Thu.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.