Tây Thu Tiểu Công Chúa

Chương 40: Can I have your kiss, please?



Khổ lém, con cháu nó đã ngoan ngoãn thế thì cụ đây làm sao mà làm mình làm mẩy được nữa?

Ai chê Thu kém cỏi Thu cũng chấp nhận á, nhưng cứ thử đứng cạnh cái bản mặt đẹp trai rồi nghe nó nịnh nọt ngọt hơn cả đường xem có chịu được không.

Riêng tớ thì thôi đầu hàng ợ, mủi hết cả lòng quay lại len lén nhìn thằng cháu, mặc kệ nó lau nước mắt cho mình rồi cũng mặc kệ nó dắt đi chơi á.

-“Cụ ăn kem không cụ?”

Ặc, có nhất thiết phải giữ lời hứa đến thế không? Nhưng cũng hay hay nha, Thu quay lại tươi cười hớn hở, vừa xoa đầu ai đó vừa bảo.

-“Cụ có ăn, Khôi mua cho cụ kem dâu nha.”

Eo thế mà Cún không hề giận dỗi gì đâu, ngược lại còn rất ngoan ngoãn vâng dạ. Cậu ấy lấy một hộp kem to to lắm, Thu chìa tay ra nhận mà người ta chẳng chịu cho á.

-“Để cháu xúc cho, cụ già rồi mắt mờ tay run cầm sao nổi.”

Hả? Chỉ là đùa thôi mà, có nhất thiết phải diễn đạt đến thế không? Mà sao nghe nó cứ thốn thốn kiểu gì ý nhỉ?

Thôi kệ xừ đi, mấy khi được làm bề trên cơ chứ. Thu giả bộ ho khụ khụ rồi gật gà gật gù.

-“Cảm ơn bé con, thế chúng ta ra chỗ ghế đá kia ngồi đi, đứng giữa đường giữa lối thế này người ta cười thối mũi ý.”

-“Ớ cháu tưởng người càng già thì da mặt càng dày chứ cụ?”

Eo còn trêu tớ nữa kìa. May mà chỉ đùa vui thế thôi chứ vẫn nghe lời Thu á, nhìn người ta hai vai hai balô, tay còn cầm hộp kem nữa mà thấy cưng chớt mất.

Tới nơi cậu ấy kéo tớ lại, cúi xuống phủi phủi cái ghế cho sạch sẽ rồi mới gật đầu cho Thu ngồi. Bạn vứt đồ xuống cạnh gốc cây, tay cầm thìa xúc kem, thực hiện thêm cái hành động rất chi là khốn nạn rồi mới chuyển qua cho tớ á.

Con với cháu, láo toét thật đấy, làm cụ già hiền lắm mà cũng phải lên tiếng.

-“Này này, con ngậm thìa kem đó rồi thì con ăn đi chứ, đưa cụ làm chi vậy?”

Tưởng cậu ấy phải xấu hổ lắm cơ, ai ngờ cái người này mặt dày hơn thớt, tỉnh bơ phân trần.

-“Đâu có, cháu làm cho nó bớt lạnh thôi ạ. Tại cháu sợ cụ già rồi răng yếu.”

Ặc.

WTF?

Tớ kiểu sốc tới há hốc luôn á. Xong là chắc vì há to quá hay sao ý, tên đểu cáng đó thừa cơ hội tống luôn cái thìa vào mồm mình, đúng là bực không chịu được mà.

Mà kem vào miệng rồi thì nó tan ra luôn ấy, ngọt ngọt thơm thơm ngon ngon thế là Thu chẳng nỡ nhổ. Với cả con gái con lứa phụt ra giữa đường còn ra cái thể thống gì nữa đây?

Khôi nhìn thấy phản ứng của tớ thì cười khoái chí hỏi đểu.

-“Ngon không cụ? Ăn thìa nữa không ạ?”

Điên.

Rõ ràng là cố ý troll mình mà, phát rồ lên mất. Thu ức chế không chịu được ấy, hét ầm ĩ luôn.

-“Không ngon. Không ăn. Tớ không thèm làm cụ Khôi nữa.”

Thu thực sự đã nhận ra một điều rằng, chơi với người này cứ như là nai tơ đi với cáo ấy. Chưa tới phút cuối cùng thì đừng bao giờ nghĩ mình là người chiến thắng mà mừng vội.

Tối về thì mẹ tớ bảo váy áo cô Vân cho giặt khô hết rồi nha, thế là Thu chạy vào trong phòng hí hửng thử. Ôi trời đất ơi, cô như thánh ý nhỉ?

Bộ nào cũng vừa ợ, xinh lung linh luôn.

Hay ho nhất là còn đang học hè nên chưa phải mặc đồng phục, tha hồ ăn diện nha. Hôm sau dậy sớm giúp mẹ lăn bột mấy mẻ nem chua xong Thu háo hức kinh khủng khiếp ý, đợi tới gần giờ đi học là nhảy ngay vào phòng trong thay luôn bộ đồ mới, tết hai lọn tóc nhỏ hai bên mái rồi buộc thắt nơ ở đằng sau điệu ơi là điệu nha.

Vậy mà lúc Khôi tới đón cứ nhìn tớ chằm chằm rồi cười tủm á, chẳng khen Thu lấy một câu gì sất, làm mình tủi thân thế chứ nị.

Xong rồi vừa tới cổng trường đã là tâm điểm của xã hội luôn. Đứa này nhìn đứa kia ngó, chả nhẽ lại nổi bật đến thế?

Không phải chứ, tớ biết tự lượng sức mình mà. Thu đẹp hơn Thu của mọi hôm thôi á, chứ so với các hotgirl khác thì chỉ là con muỗi.

-“Khôi với Thu yêu nhau à?”

Chưa đặt được cái cặp xuống bàn đã nghe giọng thằng lớp trưởng rú ầm ĩ. Phải thôi, hơn ai hết Hưng cực kỳ mong Khôi có bạn gái, lý do vì sao thì các cậu tự hiểu.

-“Đâu có đâu.”

Mình chối mà sếp ghê gớm chẳng tha.

-“Không yêu nhau sao mặc đồ đôi?”

Thu giật mình quay lại nhìn Khôi mới phát hiện ra, áo cậu ấy mặc màu xanh ghi nhưng hoạ tiết in giống hệt trên váy của tớ ý. Thế này là thế nào hả trời?

Eo bọn nó đang nhìn mình ánh mắt hình viên đạn rồi á. Thật là đau lòng khôn xiết, cũng may tớ nhanh trí giảo biện được.

-“Ôi là trùng hợp thôi. Đồ của Khôi là hàng hiệu chứ áo của tớ hàng chợ có mấy chục nghìn à, đôi sao được mà đôi?”

Các bạn bán tín bán nghi nhưng xong cũng tin quay lên trên nói chuyện cười đùa như thường. Thu thở phào quay sang trách Khôi.

-“Cậu biết đồ của chúng ta giống nhau từ lúc tới đón tớ rồi đúng không? Sao không bảo?”

Cún quay sang, cái giọng hờn hờn dỗi dỗi đến ghét.

-“Làm bạn gái của Khôi mất mặt lắm à mà Thu không dám nhận?”

-“Không phải thế…Khôi nói khe khẽ thôi…bọn nó nghe thấy thì toi…Khôi trả lời tớ trước đi đã…tớ hỏi Khôi trước mà…”

Bạn không đồng ý, người đâu mà ngang như cua ấy. Bọn tớ lườm đểu nhau, không bên nào chịu bên nào nên rốt cuộc đành thoả thuận viết ra giấy rồi cùng trao đổi.

Tớ viết rất dài, rất chân thành, đại loại nội dung là việc làm bạn gái của Khôi, tớ hoàn toàn không thấy mất mặt gì hết, còn rất vinh dự là đằng khác. Nhưng phải giữ bí mật thứ nhất là vì cậu quá hot nên tớ e rằng công khai sẽ làm bọn con gái ngứa mắt, thứ hai do tớ sợ phụ huynh biết kiểu gì cũng mắng rồi cấm yêu.

Mẩu giấy của Khôi thì ngắn hơn, chỉ có vọn vẹn vài chữ.

“Tại sáng nay đằng ấy xinh quá làm mình hơi đơ, thành ra quên béng mất.”

Hai đứa hâm dấm dúi đọc đọc rồi quay lại nhìn nhau trìu mến. Khôi véo má tớ một cái, tớ cũng khẽ cấu nhẹ vào mu bàn tay bạn, thế là hết giận nhau.

Hoà rùi ý nha.

Tình yêu tuổi học trò là vậy á, thỉnh thoảng lại cãi nhau hờn tủi chứ chẳng được lãng mạn đẹp đẽ như trong phim đâu. Có những lúc cậu ấy khiến tớ phát điên, nhưng nhiều khi nhớ tới lại tự ngồi ngây người cười như một con ngốc.

Tình hình học tập của tớ dạo này rất tốt, mấy bài kiểm tra vừa rồi vẫn xếp thứ hai lớp. Nhưng mà thứ hai vinh quang nhá chứ không phải như trước đâu. Nhờ có Khôi kèm thêm nên dần dần điểm nó chênh ít lắm, ví dụ Khôi được 10 thì Thu cũng được 9 hoặc 9.5.

Đôi khi cả lớp chỉ có hai con mười, của tớ và cậu ấy, eo sướng ơi là sướng ý. Những lúc như vậy ở dưới ngăn bàn Khôi hay lén lút siết chặt tay Thu một cái, cảm giác nó cứ run run xao xuyến lắm á.

Thấm thoát cũng sắp tới ngày khai trường rồi, Khôi vì vẽ đẹp với khéo tay nên các thầy gọi đi suốt à. Nói chung cậu ấy bề ngoài ít nói lầm lì thôi chứ thực ra bản chất là người nhiệt tình, thầy cô giao việc gì đều ngoan ngoãn vâng lời chứ không õng ẹo tỏ vẻ nhà giàu thế lực bất cần như một số hotboy khác trong trường tớ đâu.

Những lúc như thế Thu thường ngồi ở phòng tự học đợi cậu ấy, đồng thời cũng mang bài tập ra làm luôn. Khôi xong việc sẽ quay lại chấm cho tớ rồi hai đứa cùng về.

Thỉnh thoảng bạn bè đồn cái này cái kia vui vui thì tớ cũng chạy đi hóng hớt một lát. Nói chung tầm này vừa kết thúc học hè mà lại chưa vào năm học mới nên lắm chuyện hay ho cực.

Ví dụ như hôm kia khối 10 mới nhập học có em Diệp hotgirl làm náo loạn cả trường luôn à, mình em đi học mà có ba cái xe ôtô đi theo. Lúc em bước xuống thì tới mấy vệ sĩ chui ra hộ tống liền, oai ghê gớm luôn.

Rồi chiều qua bạn Hưng nhảy lên nóc sân thượng, đứng cạnh chuồng chim bồ câu ngỏ lời mặn nồng với người thương.

-“Chi à, lần này đã là lần thứ 19 Hưng tỏ tình với Chi rồi đấy. Chi đi khắp thế gian này chắc chắn cũng không tìm được người nào thương Chi hơn Hưng đâu. Say Oh Yes đi Chi ơi là Chi ơi…”

Kiên nhẫn thật đó, rất đáng khâm phục.

Sáng nay thì trường có tiết mục hay nhất, đó chính là cựu học sinh về giao lưu, chị ấy đang học ở Yale, eo chị nói bao nhiêu chuyện tươi đẹp ở nước Mỹ á, thích ơi là thích ý.

Khổ thân Khôi phải đi vẽ tường nên không được nghe, thế nên lúc về tớ làm phát thanh viên tình nguyện, kể từng từ từng chữ không thiếu chi tiết nào.

-“Ôi dồi ôi chị còn bảo cả cách nói chuyện lịch sự khi gặp người lạ nha, cái này ngày xưa hồi cấp hai cô giáo tiếng anh của tớ cũng kể qua, nếu Khôi được dạy rồi thì thôi tớ kể chuyện khác nha.”

Khôi lắc đầu ý bảo chưa biết.

Eo mang tiếng học trường quốc tế mà điều nhỏ như vậy cũng không nắm được á, quá đáng thương luôn. Thu với cái bút ở túi áo Khôi, ân cần giảng giải lại cho bạn.

-“Đơn giản lắm, mình chỉ việc thêm chữ “please” cuối thôi. Ví dụ bây giờ tớ muốn có cái bút này của Khôi, tớ sẽ bảo là “Can I have your pen, please?”, Khôi hiểu không?”

Cậu ấy gật đầu nhưng còn ngơ lắm, chẳng biết tiếp thu được hay chưa nữa, tớ đành móc túi lấy cái cục tẩy đưa cho bạn rồi lên giọng cô giáo.

-“Nào, bây giờ Khôi thực hành đi, nếu muốn có cái cục tẩy này thì phải nói như nào?”

Bạn này hôm nay ngu bất thình lình hay sao á, mẫu câu đơn giản như vậy mà mãi cũng không áp dụng được, gãi đầu gãi tai ấp a ấp úng.

-“Indeed I don’t need this eraser…but…can I have your kiss, please?”

Eo, tự dưng mặt mũi Thu hồng rực lên á. Ngẫm thấy mình đúng là ngu mà, từ nãy tới giờ bị troll mà không hề hay biết, còn tự cho mình thông minh hơn người mới buồn cười chứ.

Khôi ghé ngày một sát làm tớ run ơi là run ấy, nói cũng lắp ba lắp bắp.

-“I…am…not…not…ready…please…”

Khiếp van nài khổ sở thế rồi mà người ta có thèm thương hại đâu, hai tay xoa xoa má tớ rồi thản nhiên bảo.

-“No problem, I can kiss you. I’m ready.”

Vâng, cậu ấy Rét Đi.

Và chẳng nể nang gì sất, môi bạn khẽ chạm môi tớ, chắc chỉ tầm hai giây thôi á, nhưng mà người tớ nóng phừng phừng luôn, khổ ơi là khổ. Rõ ràng người ta rắp tâm thao túng Thu mà, ngượng ngượng bực bực nên đập cho tên khốn đó một trận rồi bới xối xả luôn.

-“Nguyen Hoang Trong Khoi. I. HATE. YOU. REALLY. REALLY. HATE. HATE. HATE. HATE. HATE.”

Dạo này cậu ấy cho tớ xả giận đấm đá thoải mái luôn, như kiểu không thèm chấp ấy. Nhưng ngày qua ngày, càng thân nhau thì có người càng đùa dai. Hở ra một cái là Khôi trêu Thu rồi, thi thoảng còn cù lét làm tớ cười mà nước mắt chảy giàn dụa ra á.

Nhớ mãi hôm chiều thứ sáu mình thì đang bận chép châm ngôn của những người nổi tiếng vào bìa vở cho nó cool ý, thế nào mà cái đứa ngồi bên cạnh hết nằm xuống bàn làm mặt đáng yêu rồi lại huých tay véo má làm cái chữ nó méo mó hết cả, hại Thu tức mình quá liền càu nhàu.

-“Ê, xấu hết cả vở của Thu rồi, Khôi phiền quá à, cho Thu xin mấy phút bình yên được không?”

Xong thì tớ quay lại tập trung tìm kiếm mấy câu hay hay với ấn tượng để làm động lực phấn đấu cho năm học mới.

“Bạn không bao giờ có thể thực sự hiểu một người cho tới khi bạn nhìn mọi việc từ góc nhìn của người ta, cho tới khi bạn bước vào nội tâm của người ta và thử đi lại vòng quanh trong đó.” – Harper Lee.

Ý nghĩa thế chứ nị, bà phát biểu câu này hình như là nhà văn nổi tiếng hay sao á, nên Thu sẽ ghi vào vở Văn.

Thế giới vốn không công bằng. Bạn biết điều này chứ? Dù bạn có nhận thấy sự bất công trong xã hội hay không thì cũng đừng hy vọng làm thay đổi được nó. Việc cần làm là hãy thích nghi với nó.” – Bill Gates.

Vâng, cháu biết điều này từ lâu rồi bác Ghết ạ, nhưng không sao, cháu sẽ chép vào vở Toán để mỗi lần mở ra là tự nhắc nhở mình phải phấn đấu học tập thật tốt á.

Chúng ta có thể phàn nàn vì trong bụi hoa hồng có gai, hoặc là vui mừng vì trong bụi gai có hoa hồng.” – Abraham Lincoln.

Câu này thì chỉ hiểu sơ sơ thôi chứ cũng chưa tường tận ý nghĩa sâu xa đâu, thôi cứ đề lên bìa quyển Lý để lúc khác hỏi ba mẹ sau.

Cứ như thế nắn nót viết viết chép chép tới khi hoàn thiện xong mấy chục quyển vở ngẩng lên mới phát hiện ra gần năm giờ rồi, Khôi cũng đi đâu mất ý. Thu vội vã dọn đồ rồi chạy loanh quanh kiếm người.

Tìm tới tìm lui, rốt cuộc mới thấy cậu ấy.

Gớm chưa, đang vui vẻ ngồi trong văn phòng đoàn cắt hoa giấy giúp bọn con gái khối 10 mới vào. Mà anh Khôi anh cũng cao tay thật đấy, em Diệp kia nổi tiếng chảnh, đi đường vô tình mà gặp trai là khịt mũi rồi tránh xa mấy bước, chẳng hiểu anh thả thính kiểu gì mà khiến em dịu dàng nết na ngồi bên cạnh dán hoa anh cắt.

-“Anh ơi chỗ này em bôi keo hơi bị chệch rồi, có sao không anh?”

Bé Diệp lo lắng hỏi, bé Cún trìu mến lắc đầu.

-“Em nghe đồn anh năm ngoái đứng thứ nhất ạ. Năm nay học có chỗ nào khó em hỏi anh nha, em sẽ hậu tạ đầy đủ.”

Kinh thật, giờ thì không biết đứa nào thả thính đứa nào đây?

Khôi gật gật đồng ý mới sợ chứ, làm Thu đứng ngoài ngứa ngáy hết cả người á, ưng ức bỏ về trước luôn. Tớ tưởng tối hôm đấy ai đó giận lắm, sẽ càu nhàu kiểu sao Thu lại bỏ Khôi ở lại một mình cơ, hoặc ít nhất cũng giống như mọi khi nhũng nhiễu dỗi hờn.

Khổ nỗi tưởng với chả tượng, vào rừng mơ mà bắt con tưởng bở đi á.

Không một tin nhắn.

Cả hai ngày cuối tuần cũng mất tiêu chẳng thèm liên lạc. Bật tăm bật tích làm mình cứ lo người ta ốm cơ, thế nên sáng thứ hai tới trường thấy bạn vẫn mạnh khoẻ thì có chút mừng, lao tới hỏi han tíu tít.

Cún không niềm nở như mọi khi á, giọng nói nhàn nhạt kiểu rất chán nản ấy.

-“Khôi ổn. Chỉ là Khôi không dám làm phiền Thu thôi.”

Ặc, gì thế?

Đừng bảo là có người thấy tổn thương chỉ vì một câu nói đùa của tớ chứ? Lúc đó bực bực thì nhỡ lời thui mà, đâu có ác ý gì đâu. Sao cậu ấy phải nghiêm trọng hoá như vậy?

Thu còn chưa biết phải làm sao thì Chi đã xông vào lớp, đập một phát cả tập ảnh xuống bàn học của bọn tớ, nước mắt ngắn nước mắt dài nức nở.

-“Khôi à, sao lại có ảnh Khôi ôm nhỏ Diệp thế? Khôi thích nó à? Sao có thể? Hai người mới gặp nhau mấy hôm thôi mà?”

Chẳng bù cho Thu vừa xem ảnh vừa tan nát cõi lòng, Hưng nghe mà sướng, mồm mép tép nhảy liên hồi.

-“Ôi dào, tiếng sét ái tình đâu cần đợi tới giây thứ hai, thôi nha, Chi bớt mơ mộng đi, từ giờ về đội của tôi nhé.”

-“Không, Hưng im mồm ngay. Khôi nói rõ ràng cho Chi nghe đi. Chi phải nghe từ chính Khôi thừa nhận cơ. Ảnh này là thật, hay là giả?”

Thái độ Khôi thản nhiên lắm, cậu ấy với ngay bút viết đúng một từ vào tập giấy nháp trước mặt mấy đứa.

“Thật.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.