Tây Thu Tiểu Công Chúa

Chương 5: Tây Thu lớn rồi



Nghĩ đi nghĩ lại thì có thể làm gì được cơ chứ?

Là khách hàng, mua rồi thì đồ là của các cậu ấy, muốn làm gì chả được. Chẳng phải tớ vẫn có tiền đầy đủ mà, từ đó tới nay kiếm được nhiều tiền là đằng khác, cớ sao thấy buồn vậy nhỉ?

Nói là thùng rác chứ toàn vứt giấy tờ thôi, sạch mà, với lại các thứ cũng được bọc trong hộp và túi bóng cẩn thận rồi, không dính bẩn. Toàn là đồ ăn ba mẹ mình cất công làm, tớ thấy tiếc lắm, lượm lên một cốc tào phớ và một hộp cóc dầm đánh chén ngon lành.

Mọi người thỉnh thoảng quay xuống nhìn tớ, kiểu khinh bỉ lắm, có bạn còn suýt nôn.

Thực ra đó chưa phải là việc khiến các bạn sốc nhất, việc sốc hơn nữa là sau đó mấy phút cái cậu ngồi đối diện bàn tớ cũng lầm lũi ra lượm một cốc tào phớ khác, mang về bàn ngồi ăn.

Bạn đúng là người lịch sự, ăn cũng nhỏ nhẹ chứ không húp sùm sụp như tớ. Không hiểu sao khiến tớ thấy ấm lòng kinh khủng luôn ý.

Cún Khôi à, Tây Thu hiểu lầm rồi, Tây Thu sẽ gạch tên cậu khỏi danh sách đen.

-“Ăn thêm vani không? Thơm cực ý…”

Tớ cảm thấy hối hận lắm, liền quay sang nịnh nọt, bạn thì lười mở miệng nên tớ đành phải tự quyết định, tự giật cốc tào phớ của bạn ấy cho thêm vani, trộn trộn lên rồi lại đưa trả, Khôi tiếp tục vừa ăn vừa vẽ, không để ý tới thế sự cho lắm.

Lúc về, xuống tới nhà xe tớ mới nhớ ra cái thùng rác đầy đồ ăn vặt, liền chạy vội vàng lên định thu đồ về.

Gì thế này?

Có người đã nhặt hết các thứ cho vào túi bóng to rồi. Nhìn thấy tớ tự dưng mặt cậu ấy đỏ bừng.

-“Khôi thích ăn à? Lần sau Thu mang cho Khôi nhé!”

Cún mở ví rút ra hai trăm ngàn để xuống bàn rồi cứ thế vác đồ đi qua tớ ra về. Ý là sao? Muốn mua lại à?

-“Không cần đâu, cậu thích thì cứ cầm thôi, các bạn trong lớp trả rồi mà.”

-“…”

-“Ê, Khôi đợi tớ…”

-“Ê, cầm lại tiền của Khôi đi này…”

-“…”

-“À, Thu xin lỗi chuyện bảo Khôi GATO hôm nọ nha.”

-“Khôi ơi…”



Ghét thật đấy, tớ cứ đuổi theo cậu ấy như con hâm ý mà không kịp, Cún đi nhanh lắm. Từ hôm đó lớp tớ cũng không ai đặt đồ ăn nữa, tớ hàng ngày mang cái gì đi thì mang thêm một phần cho Cún, cậu ấy không chê đâu, ăn đều đều.



Thứ bảy sinh hoạt cuối tuần.

Cô chủ nhiệm lớp tớ cũng là giáo viên dạy Toán, hôm nay trả bài kiểm tra một tiết. Tớ được 8 điểm, nhưng vì nghe đọc điểm từ nãy tới giờ không thấy ai cao hơn cả cộng thêm ít người được 8 nên tớ cũng tạm hài lòng với mình, ai dè người cuối cùng trong danh sách khiến tớ buồn thối ruột thối gan.

-“Nguyễn Hoàng Trọng Khôi, 10.”

Cô hay thật đó, Cún tên vần K mà, sao không đọc luôn từ đầu, cứ thích chơi bất ngờ cơ. Đau lòng không chịu được, thế là lại xếp sau rồi. Mỗi môn cậu ấy cứ cao hơn 1, 2 điểm thế này nhưng tổng vào cao hơn bao nhiêu rồi ý, cứ đà này vắt chân lên cổ cũng chẳng đuổi kịp.

Chẳng những cả lớp quay xuống nhìn thán phục mà tớ đây cũng phải lấm lét liếc sang. Khôi ơi Khôi ăn cái gì mà giỏi dữ vậy? Cho Thu ăn với!

Trống trường điểm, đó, miên man ngẩn ngơ suýt thì quên việc lớn.

Chả là mấy hôm trước thấy bác bán chè đầu chợ bảo phường tổ chức cuộc thi vẽ tranh biếm hoạ, không kể già trẻ gái trai, ai nộp cũng được, kể cả không phải công dân của phường tớ cũng được hoan nghênh.

Tớ thì vẽ vời biết cái gì đâu, nhưng mà giải thưởng năm triệu nó cứ vương vấn mãi ý. Nghe thấy tiền là thông minh hẳn ra, tớ nghĩ kĩ rồi, Cún sẽ vẽ, tớ mang đi dự thi, vẫn để tên Cún thôi, nếu có giải thì chia sáu cho Cún, tớ hưởng bốn phần.

Cái quan trọng là Cún chưa nhận lời, cũng chưa từ chối, túm lại là chẳng nói gì cả, thế mới đểu chứ, làm tớ cứ phải nuôi hi vọng, xểnh ra lúc nào là bám cậu ấy lúc đó.

-“Đi mà Khôi đồng ý đi mà…”

-“Khôi chỉ cần vẽ có mấy phút, được giải nhất thì bằng nhà Thu bán 2500 thanh đậu phụ đó…”

-“…”

-“Hay chia bảy ba nhé, Khôi bảy Thu ba…”

-“…”

-“Năn nỉ đấy, năn nỉ Khôi đẹp trai…nha…giúp Thu nha…”

-“…”

Cậu ấy không hề đi nhanh như lần trước nên tớ gọi là mồm mép liến thoắng, có bao nhiêu công phu nịnh nọt lôi ra bằng hết. Hai đứa cứ thế từ lớp xuống sân trường thì nghe tiếng cười đùa đằng sau của mấy bạn nam cùng khối.

-“Eo, bọn mày nhìn kìa, thằng câm có con người yêu xấu hoắc.”

Uầy, tức thế chứ nị.

Xấu, ừ thì tớ xấu là đúng rồi, khỏi phải bàn cãi.

Nhưng gì chứ, dám bảo Cún câm hả? Bực cả mình, tớ quay lại làm cho ra nhẽ.

-“Ăn nói cẩn thận nhá, Khôi lớp tớ không bị câm, học giỏi hơn các cậu là cái chắc.”

-“Gớm, bênh nhau kìa, đúng là đẹp đôi, bọn đây cứ nói đấy, bạn tính làm gì?”

Một cậu nói, cả đống cười ồ lên.

-“Để tớ nghe thấy một lần nữa tớ thề sẽ mang đậu phụ thối ném vào mặt đằng ấy…”

Cái cậu cầm đầu đột nhiên sững người, tớ chưa kịp doạ thêm câu nữa thì đã bị lôi đi. Cún này, nhìn gầy mà khoẻ thật đấy!

-“Cậu lôi tớ gì chứ…Khôi, từ nay tớ sẽ bảo vệ cậu…”

-“Khôi không phải sợ, mình càng sợ thì họ càng bắt nạt mình thôi, Khôi hiểu ý Thu nói không?”

-“Ê…”

Khôi nhìn tớ rồi thở dài, sau đó tống tớ vào lán để xe đạp còn cậu ấy thì được lái xe chạy ra xách balô hộ, kính cẩn hỏi thăm.

Thế nào mà thứ hai tuần sau đó Cún đồng ý vẽ, cuối giờ hai đứa tớ ở lại.

-“Cậu cứ vẽ tớ là được rồi Khôi ạ, sau đó thêm hai cái sừng trên đầu nữa, bụng thì vẽ to như bụng trư bát giới ý, đảm bảo thành tranh biếm hoạ…”

Đời có ai xấu hơn tớ đâu, cho cái mặt tớ vào là hợp lý nhất rồi. Tớ thao thao bất tuyệt giảng giải rồi đứng trên bục làm mẫu cho cậu ấy, mắt trợn thật to, răng cắn vào môi dưới, cố làm bộ dạng tởm lợm.

Một tiếng rưỡi sau cậu ấy hoàn thành, tớ mừng rỡ chạy xuống. Nhìn tờ tranh mà ức cả người.

-“Hả, cậu vẽ con nào thế này? Tớ bảo vẽ tớ, vẽ tớ cơ mà…”

Khôi bực bực, định giật lại thì tớ đã kịp vo tròn cho vào túi áo, dưới sức ép lắm mồm nhiều miệng của tớ rốt cuộc cậu ấy cũng chịu vẽ lại, chưa đầy mười phút đã xong.

Biết là cậu ấy vẽ bừa rồi, nhưng cũng được, con thỏ đáng yêu mang gương mặt của Tây Thu, vì tham cắn củ cà rốt mà sứt cả răng, Khôi còn vẽ mảnh răng sứt rơi xuống nhìn buồn cười lắm, thôi thế cũng được, mang đi nộp vậy.

Tối hôm đó về nhà lúc giặt quần áo tớ nhớ tới tờ giấy vo tròn trong túi áo, mở ra xem lại thấy cái đứa trong tranh xinh dã man, Cún vẽ có hồn thật đấy.

Mà cái con này quen thế. Càng nhìn càng quen. Soi ngang soi dọc mới nhận ra, chính là Tây Thu đây mà.

Là tớ, đúng là mắt mũi gương mặt đều giống tớ, chỉ là không có răng sứt, da dẻ hồng hào, tóc dài thướt tha, còn hơi xoăn xoăn một ít dưới lọn.

Tớ mà cũng xinh thế này á?

Cứ nhìn bức vẽ ấy tim tớ lại đập thình thịch ý, cả đêm thao thức lắm, sau rồi sáng dậy cầm kéo cắt hết chỗ tóc chẻ ngọn đi, từ hôm đó quyết định nuôi tóc dài, lúc đi đưa hàng cũng không nghênh ngang như xưa nữa, lấy áo chống nắng của mẹ mặc, khẩu trang cũng bịt kín mít.

Ba mẹ tớ thấy vậy suốt ngày tủm tỉm trêu Tây Thu lớn rồi, biết làm điệu rồi. Nhiều lúc tớ ngại hết cả người ý, nhưng cứ nhìn lại bức tranh của Cún tớ lại thấy khao khát, khao khát một ngày được xinh đẹp giống như trong tranh.



Nộp đi hơn một tháng thì có kết quả, giải ba thôi, một triệu, tớ giữ lại ba trăm ngàn còn bảy trăm đưa Khôi, khổ là cậu ấy lắc đầu. Nghĩ Cún chê ít nên dù tiếc đứt ruột tớ vẫn phải rút thêm một trăm nữa, nghĩa là đưa cậu ấy tám trăm.

Vẫn lắc đầu.

Tớ phân vân lắm, thôi cũng là cậu ấy vẽ mà, đành đưa chín trăm.

Lần này thì cậu ấy cười khổ, cầm tiền nhét vào khe cặp đằng sau của tớ, hoá ra cậu ấy không lấy đồng nào cả. Cũng hơi áy náy nên tớ về đan một cái móc khoá hình đậu phụ, hôm sau lén buộc vào dây balô của Cún, cậu ấy không biết hay sao ý, cả tuần cứ thấy để như thế mãi không hề gỡ ra.

Chiều thứ tư học thể dục, lúc mở tủ đồ mới phát hiện ra áo đồng phục bị bẩn hết rồi, bị ai vẽ nhằng nhịt lên, có chỗ còn thấm mực lênh láng.

Thực sự tớ rất bực.

Tớ nghĩ những chuyện trẻ con này chỉ có trong phim thôi, ai ngờ các cậu ấy dám làm bậy thật.

Tiếc cho các bạn, tớ chẳng phải nữ chính lương thiện dễ bị bắt nạt, ai làm cái này, chuẩn bị chờ chết đi là vừa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.