Tây Thu Tiểu Công Chúa

Chương 8: Tương lai của cả nhà Thu



Nói chung là không ngoài dự đoán, Khôi chẳng thèm nói gì cả, tai đeo headphone, tay thì chăm chú vẽ vời.

Nhưng mà ngoài dự đoán, Chi lấy hết can đảm tiến xuống bàn Khôi, đập một phát rõ mạnh lên tờ giấy của cậu ấy, tay Chi bị dính màu vẽ nha, bức tranh của Khôi cũng hỏng luôn rồi.

-“Khôi, Chi thích Khôi.”

Cún giờ mới ngẩng lên nghe nè, cậu ấy đang định với bút thì Chi đã giật lấy.

-“Không được viết, viết không tính.”

-“…”

-“Khôi có thích Chi hay không thì Khôi phải nói ra, hôm nay Khôi không nói thì coi như Khôi nhận lời.”

Oà!

Cá tính ghê người.

Dân tình hò rú, kiểu này hay rồi đây.

Thật thần kì, thật bất ngờ, bạn hotgirl đã vinh dự trở thành người đầu tiên ép được Cún con mở miệng ngoại trừ thầy cô giáo. Nhìn cậu ấy tội lắm ý, toát mồ hôi, gân xanh nổi lên trông phát thương.

Quả thật nếu không trả lời bài thì giao tiếp là một việc gì đó rất khó khăn với bạn.

-“Tôi không thích.”

Ba chữ, ngắn gọn, xúc tích.

Xong, kết quả là cả lớp trố hết cả mắt.

Tớ thì đột nhiên bất an quá à, Cún cứ lầm lũi như này thì trâu bò lắm ý, tần này tuổi đầu mà chẳng chơi với ai cứ suốt ngày học chả giỏi thì thôi à, nhà lại giàu nữa chứ, được ăn bao nhiêu đồ dinh dưỡng đầu óc nó cũng minh mẫn hơn người bình thường.

Không được, không thể được.

-“Khôi suy nghĩ lại đi, Chi là hotgirl đó, bỏ qua tiếc cả đời đấy.”

Tớ bẽn lẽn góp ý.

Đổi lại, bị bạn lườm cho lạnh cả người.

Chi hôm đó khóc lóc sướt mướt cả buổi luôn, khổ thân, dù sao con bé còn trẻ người non dạ, suy nghĩ còn gà bông lắm.

Lúc về tớ hay đợi Khôi đi xuống cầu thang cho vui ý, cứ thế đi cùng nhau thôi chứ cũng có nói gì đâu.

Nghĩ lại ấm ức nha, Tây Thu thân với Cún như này mà Cún cũng chưa bao giờ thốt nửa lời với Thu, bực bực ấy nhỉ?

-“Khôi, Thu thích Khôi.”

Tớ quay sang, nghiêm chỉnh tuyên bố, cậu ấy sững người luôn, như bị đơ ý.

-“Khôi có thích Thu hay không thì Khôi phải nói ra, hôm nay Khôi không nói thì coi như Khôi nhận lời.”

Buồn đời lắm, hình như Khôi biết Thu đùa rồi hay sao ý, biết Tây Thu cố tình ép, thế là chẳng nói gì cả, chỉ gõ đầu Thu một cái rồi đi thẳng ra chỗ bác lái xe đang đợi.

-“Thế là Thu coi như Khôi thích Thu đấy nhé.”

Tớ cố tình công kích, với hi vọng nhỏ nhoi cậu ấy sẽ trả lời. Chẳng rõ nữa, chỉ là muốn nghe giọng Khôi thôi.

Mà cậu ấy gan lắm, chỉ quay lại nhìn tớ. Hình như có hơi tủm tỉm cười, mà hình như không phải, tớ chả biết nữa.



Sáng hôm sau trả bài kiểm tra Toán, lần này có hai bài khó tớ không làm được, mỗi bài hai điểm. Khó vậy tớ nghĩ cả lớp chắc cũng thế, chỉ chờ xem điểm của Khôi như nào thôi.

Ôi mà nhận được kết quả tý chết sốc.

Bạn nào bạn nấy tầm tám chín hết à. Khôi mười. Tớ thấp nhất lớp, sáu điểm.

Thật là vi diệu. Thật không thể tin nổi.

Tớ thắc mắc nhiều lắm, cũng tự trách mình không ít, quá chủ quan rồi. Mà tới lúc cô chữa bài tớ thấy nó lằng nhằng lắm cơ, bao nhiêu bước ý, không hiểu cớ làm sao mà đợt này lớp lại toàn thần đồng.

Hai hôm sau thêm một bài kiểm tra lý nữa, kết quả tương tự luôn.

Tây Thu phải nói, khóc không ra nước mắt. Cứ thế này thì rốt cuộc kiểu gì tổng kết cũng xếp cuối cơm mẹ nấu rồi.

Đau đớn xót xa lắm ý.

Thế nào mà một ngày trời phật thương xót, để tớ tình cờ nghe được câu chuyện của hai bạn cùng lớp, biết được một điều vô cùng, vô cùng choáng váng, mấy bài đó, ở lớp học thêm các thầy cô chữa rồi.

Ôi mừng cuống, năn nỉ các bạn cho mượn vở.

Khổ nỗi, chẳng đứa nào chịu cả.

Mặc dù đã áp dụng đủ thể loại, từ thâm kế sâu xa tới mưu hèn kế bẩn, tác động từ tâm lý tới dạ dày mà các tình yêu vẫn không hề lay chuyển, ngược lại còn phán câu xanh rờn.

-“Thu mặt dày thế, bọn tớ mất tiền mất thời gian đi học, cho cậu mượn sao được? Như thế là rất không công bằng, rồi điểm Thu lại cao hơn điểm tụi này, ai dại gì?”

Không biết nói gì luôn, nhà tớ mà có tiền thì đã chẳng phiền tới mọi người nhé!

-“Thu đừng viện cớ nữa, chẳng qua do bản thân cậu kém cỏi chứ Khôi cũng đâu có đi học thêm, điểm vẫn cao đấy thôi.”

Khôi à?

Khôi thì đú được à?

Tớ về chỗ, mất hết cả tinh thần. Chán quá mà chưa vào lớp, lê mông sang bàn bên cạnh xả nỗi lòng.

-“Khôi làm sao mà ai quy cao thế?”

-“…”

-“Khôi được di truyền từ ba mẹ hay là sản phẩm của đột biến gen?”

-“…”

-“Thu đang nẫu hết cả ruột đây này, Khôi có nghe Thu nói không thế? Cứ tình hình này Thu xếp cuối mất thôi, học bổng mất là chuyện nhỏ, nhưng rank cứ thấp thế này thì chẳng ai thèm nhìn hồ sơ nộp đi du học của Thu cả ý.”

-“…”

-“Chết rồi tương lai không biết đi về đâu đây…”

-“…”

Tớ lèo nhèo khổ sở thế mà cậu ấy chẳng cho một lời an ủi gì cả, còn vẽ cái mặt tớ nhăn nhó xấu muốn chết.

-“Ghét Khôi bỏ xử đi được.”

Giật lấy bức tranh của bạn xé toạc, giận lây luôn.



Thứ năm tuần sau đó tớ tới lớp thì thấy tập photo đặt trong ngăn bàn, mở ra xem thì hình như là bài của mấy lớp học thêm. Nhìn sướng hết cả người, mãi một lúc định thần mới sực nhớ ra đây là nét chữ Cún thối thân yêu.

Rồi nghe dân tình đồn, Khôi mới đi học thêm.

Ừ cũng phải đi học đi chứ còn gì nữa, con người thông minh mãi được à, giả như lần sau có bài khó vượt quá tầm không làm được thì sao? Khôi chắc cũng không muốn bị mất vị trí số một nhỉ.

Cậu ấy làm thế là sáng suốt đấy, Tây Thu cũng được thơm lây luôn.

Tốt quá, quá tốt rồi.

Quay sang cảm ơn rối rít, bạn thì lạnh lùng khỏi nói đi.

Buổi đó tớ về nhà một lượt, đi đưa tào phớ hai lượt, lượt thứ ba ship cho một chị ở gần trường, thế nào mà thấy Khôi vẫn đứng ở cổng, hình như lái xe nhà cậu ấy bận hay sao ý, tớ liền rẽ vào hỏi thăm.

-“Sao muộn rồi mà Khôi chưa về?”

-“…”

-“Khôi đói không?”

-“…”

-“Hay lên đây Thu đèo Khôi về, nhà Khôi ở đâu?”

-“…”

-“Không thích thì Khôi đèo Thu cũng được…”

Tớ chần chừ đứng đấy mãi bạn mới gật đầu, lúc sau mới phát hiện bạn không biết đi xe đạp, mặt đỏ như cà chua luôn. Chuyện bình thường mà, tớ vỗ vỗ vai nói cậu ấy không phải ngại, cả lớp mình có khi chỉ có tớ biết đi.

Thế là tớ đèo Khôi về.

Nhà cậu ấy cũng cách trường có hai cây thôi mà, nhà to lắm, đẹp ơi là đẹp, nằm trong ngách nhưng mà đồ sộ kinh khủng.

-“Khôi vào nhà đi Thu về đây.”

Tớ đi rồi lại thấy không yên tâm ngó lại, thấy bạn không vào nhà mà ngồi trước cổng, tớ tò mò tiến lại gần, bên trong tiếng thút tha thút thít và tiếng người lớn nói chuyện kiểu gì căng thẳng lắm.

-“Chị thương em, giờ em trót mang bầu rồi.”

-“Tôi cảnh cáo cô lại không nghe? Cô tưởng cô mang bầu thì giỏi à? Tưởng lão cưới cô chắc?”

-“Chị à, cứu em với.”

-“Giờ phá đứa nhỏ đi còn kịp.”

-“Không được đâu ạ, hay chị bảo anh chu cấp cho em sang Mỹ đẻ, em thề sẽ không làm phiền anh chị nữa…”



Khôi đang nghe nhạc, gương mặt thản nhiên như trải qua chuyện này nhiều lần rồi ý, tớ thì chẳng hiểu nội dung đoạn đối thoại lắm nhưng thấy cậu ấy lườm lườm nên biết điều chuồn về.

Sáng ra không khí lớp học u ám lạ kì, mọi người cứ thì thà thì thụt cái gì ý.

Thế rồi tớ tò mò, Hưng bảo Thu đọc báo chưa? Hưng đưa điện thoại tớ xem, tít giật ầm ầm, lộ bằng chứng nữ ca sĩ Hương Linh cặp với đại gia kim đá, rò rỉ thông tin cô đã mang thai ba tháng, hiện tại người trong cuộc chưa hề lên tiếng.

Ai chả biết đại gia kim đá là kim cương đá quý, ba của Khôi. Vấn đề là người ta thắc mắc vì sao lại bị lộ, theo các anh chị nhà báo nói thì chị ca sĩ kia nổi tiếng sống ngoan hiền kín tiếng.

Khôi lầm lì hơn hẳn, tranh vẽ sấm chớp mưa dông đen tối mù mịt lắm. Tớ vỗ vai muốn an ủi, mà bạn quay sang nhìn lại như muốn giết người ý, còn đập cái điện thoại đang mở mục tin giật gân đấy trước mặt tớ chứ.

Gì thế?

Ánh mắt đó là gì?

Đừng có bảo Khôi nghi ngờ Thu là người bán tin nhé? Tớ đâu có giỏi đến vậy, thậm chí hôm qua đứng ở nhà Khôi tớ còn chưa rõ sự tình cơ mà?

-“Nghe nói những tin hot như này mà bán cho báo thì được nhiều tiền lắm.”

Bọn trong lớp xì xào, Khôi càng lườm tớ dữ hơn.

Một lát thầy vào nên mọi chuyện tạm lắng. Tớ đợi tới lúc về mới dám kéo áo cậu ấy định giải thích hoặc nói gì đó, chẳng ngờ bạn vô tình hất tay một cái, người tớ lúc đó đang không chú ý, thành ra mất đà ngã dúi, đập trán vào cạnh bàn.

Trời đất quỷ thần ơi, máu!!!

Trí thông minh của tôi, đã khiêm tốn thì chớ. Tớ từ trước tới nay luôn bảo vệ cái đầu này rất chi là tốt, thế nào mà lại ra nông nỗi này cơ chứ.

Bực điên hết cả người.

-“Từ nay Thu không chơi với Khôi nữa.”

Chỉ kịp bỏ lại cho bạn câu đấy thôi, tớ giờ còn phải ba chân bốn cẳng chạy xuống phòng y tế gấp, có gì chắc phải nhờ các cô khám cẩn thận xem sao, đầu của Thu, tương lai của cả nhà Thu, khổ quá đi chứ nị!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.