Tế Thế

Chương 35: Kiếp nạn chưa từng có 3




Việc này không nên chậm trễ, phải tranh thủ từng phút từng giây.

Đổng Hi vốn định dùng danh nghĩa chính mình đề cử hai vị tiên, nhưng nhớ tới vấn đề bằng mặt không bằng lòng giữa ba căn cứ lớn. Mình mà đề cử, nhỡ bọn họ nghi ngờ là nội ứng, vậy Ôn Cố và Lữ Hằng sẽ gặp bất lợi trong việc dung nhập vào căn cứ. Vì thế, cô cho mỗi người một cái ba lô, thêm một vài nhu yếu phẩm cần thiết trong sinh hoạt để ngụy trang, rồi đuổi họ đi tự nghĩ biện pháp.

Lữ Hằng hết sức thoải mái, ba lô trên lưng cộng với một chiếc xe đạp, rồi cứ thế thảnh thơi lên đường.

Ôn Cố cũng muốn xe đạp nhưng không có.

Đổng Hi cho cậu một chiếc xe ba bánh, an ủi: "Xe này tốt lắm, nhiều bánh chạy càng nhanh."

Ôn Cố nửa tin nửa ngờ.

Tiếp đó, Đổng Hi còn đặt một thùng mì gói lên ghế sau: "Tiền mãi lộ." So với Lữ Hằng, cô lo lắng cho Ôn Cố hơn. Chỉ e cậu lòng vòng cả năm trước cổng vào Hổ Thành cũng chưa chắc đã vào được, có thêm lợi thế cũng tốt.

Ôn Cố cũng không nghĩ nhiều, bỏ xe ba bánh và vật tư vào túi Càn Khôn, đoạn cưỡi mây đạp gió lướt đi!

Cậu từng đến Hổ Thành, nơi đó là quê quán của Bạch Tu Đại Tiên tại nhân gian. Trong ấn tượng của cậu, ngày xuân ấm áp, đào hề liễu khúc, tiểu kiều lưu thủy nhân gia*, cảnh sắc tươi đẹp như tranh vẽ. Mà hiện tại, khi quan sát từ trên cao, không thấy một bóng du khách tản bộ, chỉ có người qua đường mang vẻ mặt gấp gáp đeo trên lưng đủ loại hành lý và vũ khí.

*Chiếc cầu nho nhỏ, nước reo bên nhà (một câu thơ trong bài "Thiên tịnh sa – Thu tứ" của Mã Trí Viễn)

Ôn Cố bay một vòng nhưng không tìm thấy Trọng Thế Hoàng, cũng không gặp được đám người quen Cảnh Tụng Bình, trong lòng hơi buồn rầu. Đúng lúc ấy, cậu trông thấy hai cỗ xe việt dã kẹp một chiếc xe hơi gào rú chạy ra khỏi thành phố, nên liền đi theo.

Ba chiếc xe phóng cực nhanh, Ôn Cố ngồi trên mui chiếc xe cuối cùng, gió vù vù thổi qua tai, quần áo phát ra tiếng phần phật.

Trong xe, tài xế hỏi: "Các anh có nghe thấy tiếng gì bành bạch không?"

Người đàn ông ngồi ghế phó lái cười to: "Đi lâu quá nên nhớ vợ rồi hả anh giai?"

Tiếng cười ha ha vang vọng khắp xe.

Xe chạy đến tối, họ cắm trại ngoài trời.

Tài xế thở dài: "Trước đây sướng bao nhiêu, đến Lư Thành có thể ở khách sạn, đông người thế này còn có thể đánh bài thâu đêm. Giờ phải cắm trại ở nơi hoang vu, đã thế còn phải lo lắng đề phòng thây ma xách dao lao tới."

Người đàn ông ngồi ghế phó lái châm điếu thuốc, rít hai ngụm rồi nói: "Thực ra không nên gọi tụi đó là thây ma. Nghe nói họ cũng biết hít thở, tim vẫn đập, nói chung là còn sống. Vợ của bạn tôi cũng bị, nó bị vợ cầm kéo rượt khắp sân. Rồi nó bị ngã, vợ nó bắt kịp. Lúc đó nó cứ tưởng mình chết chắc rồi, ai ngờ vợ nó lao vào người nó, cầm kéo đâm đâm mấy cái nhưng vẫn không đâm xuống, cuối cùng quay ngược đầu kéo giết chính mình."

Những người khác nghe mà sửng sốt.

"Có lẽ bọn họ vẫn còn chút ý thức." Hắn phun điếu thuốc đi, tàn thuốc đang sáng dần tắt ngấm.

Mọi người trầm mặc một lúc, tài xế bảo: "Không biết ai gọi là thây ma trước nữa."

Đề tài chấm dứt trong vội vã, hai người gác đêm, những người khác đi ngủ.

Hôm sau, họ thức dậy tiếp tục gấp rút lên đường. Cứ chạy như thế hai ngày, Ôn Cố không chịu được nữa, đeo mặt nạ kim loại thường dùng khi hành tẩu ngày xưa lên, đẩy xe ba bánh, vác cái búa Đổng Hi tốt bụng tặng cho, rồi đi ra khỏi đường nhỏ.

Thây ma đột kích từ chính diện.

Năm sáu thây ma trưởng thành cầm vũ khí đủ loại kiểu dáng, phóng về phía các dị năng giả như phát điên.

Tổng cộng có chín dị năng giả, ba người bảo vệ xe cùng vật tư, những người còn lại bắt đầu biểu lộ năng lực.

Trong khoảnh khắc, năm sáu cầu lửa bay lên, đất đá cuồn cuộn, mưa bom bão đạn. Hai thây ma đầu lĩnh liên tiếp bị cầu lửa đánh trúng, người chịu năm sáu vết thương, ngã xuống hố đất. Nhưng chỉ giây lát sau, họ lại lắc lắc đầu, mang một thân vết thương không ngừng cố gắng bò lên.

"Đừng làm màu nữa! Đánh thẳng vào đầu chúng đi!" Người lớn tuổi nhất trong ba người ở lại giữ xe hô lên.

Tựa hồ biết ý đồ của họ, thây ma linh hoạt né tránh viên đạn bay thẳng tới não, ngược lại không sợ cầu lửa, mặt bị cháy đến biến dạng vẫn dũng cảm tiến tới.

"Mẹ nó!" Thiếu niên ném cầu lửa chửi thầm.

"Ha ha ha ha, cầu lửa của cậu không được rồi." Thanh niên cầm súng là người ngoại quốc, tóc vàng mắt xanh, mặt dài mũi lõ, cười rộ khoe cả hàm răng trắng, diện mạo không đẹp nhưng rất ưa nhìn.

Thiếu niên nổi giận, cũng rút súng nhắm ngay đầu thây ma bắn ba phát.

Thây ma tránh được hai phát đầu nhưng trúng phát cuối cùng, ngã ngửa ra sau, máu chảy ra ào ạt.

"Ai không được?" Thiếu niên nói xong, nhớ tới câu chuyện bạn đồng hành kể về bạn anh ta và vợ, đột nhiên không mấy vui vẻ nữa.

Một thây ma chết cũng không thể ngăn những thây ma khác tấn công.

Thiếu niên chửi một tiếng, quay đầu bỏ chạy, nói to: "Chúng ta chạy mau thôi, giết họ cũng không ích gì đâu."

Vừa nói xong, một thây ma đã từ phía sau lao đến, nhảy lên lưng cậu ta, cắn xuống cổ.

Anh chàng ngoại quốc và mấy người khác đồng loạt rút súng bắn vào đầu thây ma, chốc lát đã chọt ra vô số lỗ thủng trên người nó. Thiếu niên ngã ra sau, thây ma vẫn còn cưỡi lên người cậu ta, răng cắm chặt vào thịt, đến chết cũng không nhả ra.

Môi thiếu niên trắng bệch, mắt cố mở thật to để giữ tỉnh táo. Ba người ở lại canh giữ xông lên kéo thây ma ra, lấy hòm thuốc giúp cậu ta cầm máu, sau đó đổ ra một viên thuốc cho cậu ta nuốt vào.

"Cố gắng lên! Sắp đến Miêu Thành rồi!"

"Heo Con, mẹ cậu còn đang chờ cậu về đó."

Heo Con chớp mắt, đẩy người khác ra ngồi dậy: "Hả, tôi không sao cả."

"..."

"Mẹ kiếp! Dám dọa người hả."

Những người khác thở phào nhẹ nhõm, cười ha ha.

Heo Con cũng cười ha ha.

Tại một thế giới như thế này, không phải đối mặt với cái chết của bạn bè một một chuyện rất đáng ăn mừng.

Thực lực của vài thây ma còn lại rất bình thường, bị đánh bại rất nhanh.

Anh chàng ngoại quốc vốn định qua nói với nhóc Heo Con mấy câu, khóe mắt lướt qua, liền thấy một người đang đẩy xe ba bánh trên đường cái hình như muốn tới đây, tò mò tiến đến chào: "Hello!"

Ôn Cố: "..." Gì vậy?

Anh chàng ngoại quốc: "How are you?" Nếu như nhớ không lầm, mấy người mới gặp hình như đều thích dùng câu này chào hắn. Thế nên, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng nghe đối phương hỏi "And you?", còn mình thì tiếp tục với "Fine".

Nhưng đối phương vẫn sững sờ nhìn hắn như cũ.

Anh chàng ngoại quốc nói tiếp: "Good morning?" Câu này chắc được rồi nhỉ.

"Hi?"

"..."

Anh chàng ngoại quốc quay sang nói với những người khác: "Mau đến xem nè, ở đây có một người câm mang mặt nạ."

Ôn Cố: "..."

Những người khác xúm lại, hai người cầm súng trong tay, một người nhìn chằm chằm đất dưới chân Ôn Cố, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Bọn họ lập đội với nhau từ lâu nên đã sớm ăn ý, căn bản không cần ngôn ngữ.

"Cậu là ai?" Người lớn tuổi hỏi.

Ôn Cố đẩy họ ra, nâng tay sờ vết thương của Heo Con, lập tức bị những người khác ngăn cản. Ôn Cố chỉ chính mình, chỉ vết thương, sau đó lại chỉ vào cổ những người khác, rồi giơ ngón cái lên.

Anh chàng ngoại quốc kinh ngạc: "Câm thiệt hả?" Hắn cho rằng đối phương không để ý tới người khác nên chỉ thuận miệng bịa chuyện.

Người lớn tuổi hỏi tiếp: "Có ai biết ngôn ngữ của người câm điếc không?"

Mấy người khác lắc đầu.

Heo Con nói thầm: "Hình như không phải ngôn ngữ của người câm điếc đâu? Hay ý cậu ta muốn nói cổ tôi đẹp hơn những người khác, muốn khen ngợi?"

...

Anh chàng ngoại quốc cười lăn lộn: "Đẹp, đẹp cơ đấy, vừa dài vừa thô, lại nhiều thịt nhất, hèn chi thây ma muốn cắn cậu."

Người lớn tuổi nhìn hai người đấm đá nhau, phất tay: "Đừng quậy nữa. Còn cậu..."

Y chưa nói xong, tay Ôn Cố đã thừa dịp Heo Con quay đầu dán lên cổ cậu ta.

Heo Con trừng mắt, vẻ mặt vô cùng quái dị, đến khi Ôn Cố thả tay ra mới chửi: "Mẹ nó!"

"Cậu làm gì cậu ta hả?" Anh chàng ngoại quốc nhấc Ôn Cố lên.

Heo Con tháo vải thưa, lộ ra cái cổ trơn láng không hề có vết thương, "Tuyệt quá! Thì ra dùng dị năng chữa trị vết thương là cảm giác này, rất thoải mái, tôi muốn đặt hàng dài hạn!"

...

Dị năng giả hệ trị liệu?!

Những người khác khiếp sợ nhìn Ôn Cố. Đầu năm nay, dị năng giả hệ trị liệu quý hiếm như lông phượng sừng lân, còn quý hơn cả gấu trúc, không ngờ có thể nhặt được một người trên đường. Đây là cái vận cứt chó nghịch thiên gì vậy trời...

Mọi người kích động đến rơi nước mắt, nội tâm rối rít quy công lao cho việc bản thân bình thường làm việc rất có tiết tháo.

Anh chàng ngoại quốc vội vàng thả người ra, cẩn thận chỉnh lại áo cho Ôn Cố.

Bộ đồ thể thao trên người Ôn Cố là Lữ Hằng đưa cho cậu trước khi đi, tuy không phải đồ vật quý giá, nhưng vẫn rất phù hợp. Vì cậu mang mặt nạ nên anh chàng ngoại quốc không thể khen cậu anh tuấn soái khí, đành phải chuyển sang nói về quần áo và dáng người, liên mồm khen dáng đẹp, thật biết phối quần áo, ăn mặc rất có phẩm vị.

Những người khác: "..." Một bộ đồ thể thao, không phối đẹp mới lạ.

Một người đắc đạo, cả họ được nhờ. Ôn Cố được cung phụng, xe ba bánh được buộc trên nóc xe việt dã, hưởng thụ đãi ngộ từ trên cao nhìn xuống, một đường chạy về hướng Tây.

Anh chàng ngoại quốc và Heo Con ỷ mình từng "thân cận da thịt" với Ôn Cố, hiển nhiên chiếm lấy hai vị trí bên cạnh cậu, thao thao bất tuyệt giới thiệu về căn cứ, muốn dụ dỗ cậu gia nhập.

Ôn Cố càng nghe càng thấy không thích hợp, vì sao họ đều bảo là... căn cứ Hi Vọng?!

Anh chàng ngoại quốc nhân cơ hội hỏi thăm cặn kẽ về Ôn Cố.

Lúc này, ưu điểm của ngụy trang thành người câm được biểu hiện, không muốn nói thì lắc đầu.

Nhưng trên có chính sách, dưới có đối sách.

"Anh tên gì?" Heo Con đưa cho cậu một quyển sổ.

Ôn Cố cầm sổ mà ngẩn người. Không thể viết Ôn Cố, cũng không thể viết Triệu Thụ Thanh, vậy tên gì cho tốt đây?

Heo Con yên lặng lấy sổ về: Đã câm còn thất học.

"Anh từ đâu tới?"

Ôn Cố chỉ tay ra đằng sau.

Heo Con giải nghĩa: Đó là hướng đi thôn B, tiếp theo sẽ đi qua Lư Thành. Nom quần áo sạch sẽ thế này hẳn là quãng đường đi không xa lắm, vậy là hai chỗ này à?

"Có bạn đồng hành không?"

Ôn Cố gật đầu rồi lại lắc đầu.

Anh chàng ngoại quốc giải nghĩa: Có, nhưng chết rồi.

"Mặt anh bị sao thế?"

Ôn Cố che mặt.

Anh chàng ngoại quốc diễn giải: Mặt mũi xấu xí, không tự tin đứng trước mặt mình. Haizz. Ai bảo mình đẹp trai thế làm gì!

"Có muốn gia nhập căn cứ Hi Vọng không?"

Ôn Cố lắc đầu thật mạnh.

Những người khác giải nghĩa: À, điều kiện không đủ ưu đãi.

"Chúng tôi cung cấp phòng ở, biệt thự sân vườn thật lớn... Nếu không đủ lớn thì con đường phía trước cũng cho anh luôn."

"..."

"Xe bốn bánh. Nếu anh không thích có thể tháo một bánh xuống!"

"..."

"Còn bao cả bạn đời nữa!"

"..."

"Nam nữ già trẻ kiểu gì cũng có."

"..."

Vì Ôn Cố quá uy vũ không thể bị khuất phục, không bị tiền bạc cám dỗ, thành ra cuối cùng bị "áp giải" đến căn cứ Hi Vọng.

Miêu Thành, tên sao thành phố vậy, bình thường rất biếng nhác dịu ngoan, lúc chiến đấu lại khéo léo linh hoạt. Ông Vu Kiều, lãnh tụ của Miêu Thành, là dị năng giả hệ thủy, một chiêu bách lý băng phong được xưng tụng là mang khả năng quần công có uy lực lớn nhất, danh tiếng cực lớn.

Ôn Cố ngồi trong xe, lòng như đang bị vuốt mèo cào, hận không thể mở miệng hỏi họ tại sao đi ra từ Hổ Thành mà lại là người Miêu Thành. Nhưng đám người Heo Con hiển nhiên không có kỹ năng tâm hữu linh tê, bỏ mặc cậu ngồi đó một mình buồn bực, miệng còn không ngừng giới thiệu về lịch sử và phong tục Miêu Thành.

"Anh thích dạng người gì?" Heo Con hỏi đột ngột.

Ôn Cố giật mình, đầu hiện lên hình bóng Trọng Thế Hoàng.

"Như vậy đi, giữa tôi và Michael anh thích ai?"

Ôn Cố yên lặng chỉ chính mình.

Heo Con: "..."

Michael chính là anh chàng ngoại quốc. Hắn sung sướng khi người gặp họa, nói: "Mỹ nhân kế thất bại!"

Heo Con tội nghiệp kéo tay áo Ôn Cố: "Có em trai như tôi không tốt sao?"

Ôn Cố nhìn cậu ta nước mắt lưng tròng, bỗng nhớ tới Lưu Hán Tư, không nói gì rút tay áo ra.

Những người khác nhìn hai người tiếp xúc, trong lòng nôn nóng. Xem ra dị năng giả hệ trị liệu này thật sự không hứng thú với Miêu Thành, phải nghĩ cách khác giữ cậu ta lại.

Nhóm người Heo Con là tổ phụ trách vấn đề ngoại giao của Miêu Thành, chịu trách nhiệm tiến hành giao dịch và hợp tác với các thế lực khác. Sở dĩ Ôn Cố thấy họ đi ra từ Hổ Thành là vì họ đến đó mua hai rương súng.

Tổ trưởng chính là người lớn tuổi nhất vừa nãy, tên là Đặng Bách. Ban đầu là giáo sư dân tục học*. Sau khi xuống xe, y ám chỉ cho Heo Con trực tiếp hỏi cậu về dự tính trong tương lai.

*môn học nghiên cứu về phong tục tập quán

Ôn Cố chỉ xe ba bánh.

Heo Con trợn mắt bịa đặt: "À, anh muốn tặng xe ba bánh cho tôi đúng không?"

Ôn Cố quay đầu bỏ đi.

Heo Con đuổi theo: "Anh muốn đi đâu?"

Đặng Bách chặn đường cậu: "Thời thế hiện tại không thể so với trước đây, bên ngoài đâu đâu cũng có thây ma, cậu đi một mình rất nguy hiểm."

Ôn Cố muốn y tránh ra.

Đặng Bách nói tiếp: "Hay là đợi gặp đội trưởng Ông rồi hẵng quyết định?" Ông Vu Kiều là người lập nên tiểu phân đội tiêu diệt thây ma cực kỳ nổi danh, sau khi căn cứ được thành lập, mọi người vẫn giữ thói quen gọi hắn là đội trưởng.

Ôn Cố bất đắc dĩ làm tư thế rửa tay.

Đặng Bách hỏi: "Toilet hả? Để tôi đưa cậu đi."

Vì thế, cả một đội ngũ trùng trùng điệp điệp hộ tống Ôn Cố đi vệ sinh!

Ôn Cố: "..."

Ôn Cố vào toilet, dạo qua một vòng, xác nhận không có biến thái nào gắn máy quay trong toilet mới thoải mái tàng hình, nghênh ngang xuyên qua tổ ngoại giao đang canh giữ ngoài cửa để ra ngoài

Nếu đã không thể lấy xe ba bánh về, cậu nghĩ hay là lấy vật đổi vật, bèn trộm một cỗ xe việt dã. Tuy chưa kịp lấy được giấy phép lái xe, nhưng ngay cả giáo viên cũng mặc cảm trước kỹ thuật của cậu nên không thành vấn đề.

Cậu đến cạnh một chiếc việt dã, đang muốn mở cửa thì trông thấy một chiếc Hummer (1) hùng dũng chạy lại đây qua kính chiếu hậu, tài xế chính là Chu Phục Hổ đã lâu không gặp.

Xe nhanh chóng sượt qua người, Ôn Cố vội vàng đi theo.

Xe việt dã dừng trước một tòa cao ốc, cửa mở, Cảnh Tụng Bình khiêng thùng bước xuống, sắc mặt đen đến phát xanh. Một đôi nam nữ trung niên chạy ra từ cao ốc, cười hì hì nghênh đón: "Anh Cảnh! Ngọn gió nào thổi anh tới đây vậy?"

Cảnh Tụng Bình ném thùng cho bọn họ: "Gọi dịch vụ hậu mãi đến đây."

Người đàn ông ôm thùng giả ngu: "Là sao?"

"Một nửa số thuốc mấy người dùng đổi súng bị quá hạn! Chê tôi chết chậm quá, muốn thêm ít chất xúc tác cho tôi mau mau bốc hơi hả?" Cảnh Tụng Bình ngoài cười nhưng trong không cười.

Người đàn ông mở thùng ra, cầm hộp thuốc lên nhìn nhìn: "Ơ! Đúng là quá hạn rồi này. Trước khi đưa đi tôi rõ ràng đã kiểm tra rồi mà, đều là hàng mới cả."

Cảnh Tụng Bình biến sắc: "Ý anh là tôi vu oan cho anh?"

Người phụ nữ cười nói: "Anh ấy không có ý này. Tổ ngoại giao đi giao dịch vẫn chưa về, tôi nghĩ hay là..."

Cô ta vừa dứt lời, đám người Heo Con liền dẫn đội chạy nước rút 50m vọt đến.

"Anh Trang, chị Trang, em đã bảo với hai người..." Heo Con chưa nói xong đã bị chị Trang ngắt lời: "Có thấy anh Cảnh của Thế Thanh đang ở đây không? Chào hỏi trước đi."

"Anh Cảnh." Heo Con chào cho có lệ xong, quay qua muốn nói tiếp thì lại bị chị Trang ngắt lời: "Anh Cảnh bảo chúng ta đưa thuốc quá hạn. Nhưng trước khi đưa đi chị rõ ràng đã kiểm tra, đều là hàng mới cả mà. Có phải các cậu gặp chuyện gì trên đường rồi bị ai tráo đổi không?"

Thằng nào ăn no rửng mỡ chạy tới đổi thuốc, có ngon thì khiêng nguyên thùng đi có phải hay hơn không? Thuốc quá hạn cũng là thuốc, cũng có giá trị vậy. Heo Con oán thầm.

Bên kia, Đặng Bách đã cùng người được gọi là anh Trang trao đổi tin tức. Anh Trang vừa mừng vừa sợ vừa lo lắng, hắn ra hiệu bằng mắt với chị Trang, rồi giải thích với Cảnh Tụng Bình, bảo chị Trang trước tiên sắp xếp nơi ở cho họ, có chuyện gì ngày mai nói tiếp, còn hắn thì vội vàng dẫn Đặng Bách vào trong.

Cảnh Tụng Bình trơ mắt nhìn bọn họ bỏ mặc mình tại chỗ như quăng bao quần áo, sắc mặt xanh đen chuyển sang đỏ tím.

Chị Trang cười gượng: "Anh Cảnh, anh xem..."

"Bảo Ông Vu Kiều lại đây nói chuyện." Cảnh Tụng Bình quay đầu lên xe.

Chị Trang còn nói thêm vài câu tốt, nhưng thấy hắn vẫn bất vi sở động, đành vào lại cao ốc.

Chu Phục Hổ vẫn ngồi yên trong xe không xuống, thấy thế mới bảo: "Thái độ này mà coi được à?"

Cảnh Tụng Bình căm hận nói: "Trở về thu dọn cho xong đám Hứa Trường Sinh thôi!"

Đột nhiên có một bàn tay vỗ hắn từ đằng sau.

Cảnh Tụng Bình hoảng sợ, ngoảnh lại thì trông thấy một mặt nạ kim loại.

"Ai?" Súng trong tay Chu Phục Hổ lên đạn.

Ôn Cố giơ hai tay lên, tỏ vẻ mình không có ác ý.

Cảnh Tụng Bình hỏi: "Cậu là ai? Sao lại đến đây? Đến làm gì?"

Ôn Cố đánh giá hắn từ trên xuống dưới, phát hiện khóe mắt hắn bị bầm, mắt sáng lên, đưa tay sờ mặt hắn.

"Cậu làm gì?" Hắn bắt lấy tay cậu. Từ khi biết Trọng Thế Hoàng ôm tâm tư như thế với Triệu Thụ Thanh, Cảnh Tụng Bình cũng mười hai vạn phần cẩn thận đối với việc chung đụng giữa đàn ông với nhau.

Ôn Cố nhẹ nhàng vỗ vỗ để hắn yên tâm, tay phải xoa nhẹ lên vết bầm, vết bầm ngay lập tức biến mất không dấu vết.

Cảnh Tụng Bình khiếp sợ.

Chu Phục Hổ bật thốt lên: "Trị liệu sư?"

Ôn Cố gật đầu.

Bên ngoài, đám người của anh Trang cũng vội vã chạy ra khỏi tòa nhà, Ôn Cố lập tức cúi đầu trốn ra phía sau.

Cảnh Tụng Bình hiểu ngay. "Trốn kĩ trốn kĩ!" Hắn kiểm tra một lần, xác nhận bên ngoài không có ai vào mới vui sướng xoa xoa tay. Mấy thùng thuốc có là cái gì, dị năng giả hệ trị liệu mới là tuyệt sắc thật sự nha! Chỉ cần lừa được cậu ta về, thù gì cũng báo được hết, sổ sách gì cũng xong, nợ nần gì cũng giải quyết được, bọn người căn cứ Hi Vọng cứ đợi mà giậm chân đi. Ha ha ha ha ha!

Anh chị Trang thì thầm hai câu, chị Trang đi tới, Cảnh Tụng Bình biến về dáng vẻ lãnh khốc vô tình mặt than ngạo kiều.

"Anh Cảnh, đội trưởng không có ở đây, hay chuyện này ngày mai hẵng..."

"Không cần!" Cảnh Tụng Bình cười lạnh, "Chúng ta cũng thấy được thành ý của các người rồi, có chuyện gì chờ đến đại hội trao đổi nói sau." Dứt lời, hắn đóng sầm cửa xe, nói với Chu Phục Hổ: "Đi."

Chị Trang biết trải qua chuyện này, hai căn cứ lớn xem như trở mặt triệt để nên không dám ngăn cản hắn, chỉ nhìn hắn quay đầu xe nghênh ngang bỏ đi.

Đến khi ra khỏi Miêu Thành, Cảnh Tụng Bính lập tức nhoài ra phía sau quan sát.

Ôn Cố nhìn hắn khó hiểu.

Cảnh Tụng Bình kích động: "Cậu vẫn còn ở đây là tốt rồi."

Ôn Cố sờ sờ đầu hắn, thầm nói với hắn: Không cần lo lắng, có đuổi ta cũng không đi.

Cảnh Tụng Bình: "..." Không hổ là trị liệu sư, tuy là đàn ông, nhưng kỳ lạ là cả người vẫn tỏa ra hào quang mẫu tính.

Ôn Cố quay đầu nhìn lại Miêu Thành, bỗng thấy hơi nhớ Lữ Hằng bị phân đến Miêu Thành, không biết y tới nơi chưa. Nhưng ý niệm này chỉ chợt lóe lên rồi tắt, cậu lại nhanh chóng đắm chìm trong thứ cảm xúc vi diệu sắp được gặp lại Trọng Thế Hoàng.

Có chút chờ mong, nhưng cũng hơi hoảng sợ.

Trên đường, Cảnh Tụng Bình hỏi thăm về lai lịch Ôn Cố đến bảy tám phần. Khi xuất hiện trước mặt nhóm của Heo Con, Ôn Cố đã quyết định xong lai lịch cho mình, nhà ở Lư Thành, năm nay hai mươi hai, không bạn bè thân thích, vân vân. Cái tên nhất thời quên nghĩ cũng đã nghĩ xong, gọi là Cố Tích.

Cảnh Tụng Bình rất hài lòng với lai lịch của cậu. Thời loạn lạc thế này, người gia nhập đông đến mức đếm không xuể, hắn đương nhiên sẽ không tra đến mười tám đời tổ tông như tra Triệu Thụ Thanh, không có trở ngại là được rồi. Chỉ nghi ngờ mỗi mặt cậu.

Ôn Cố tháo mặt nạ, để lộ gương mặt bị lửa làm bỏng.

Cảnh Tụng Bình thấy cậu lộ vẻ đau thương, tưởng chọc trúng chuyện đau lòng, không dám hỏi lại nữa.

Xe chạy hai ngày, mới đầu Cảnh Tụng Bình còn hơi lo lắng đề phòng, nhưng không phải lo chuyện trở mặt với căn cứ Hi Vọng. Mặc dù hiện tại được coi là tận thế, nhưng trật tự và chế độ cơ bản vẫn còn, căn cứ và căn cứ có chung kẻ địch, vẫn luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp đôi bên cùng có lợi. Bằng không, hắn cũng không dám chỉ mang mỗi Chu Phục Hổ chạy đi đòi giải thích. Chỉ cần trị liệu sư đi theo họ, căn cứ Hi Vọng cũng không làm gì được.

Nhưng vẫn khó tránh khỏi lúng túng.

May mà hai ngày trước, căn cứ Hi Vọng không ngờ người đang ở trong này, đến lúc nghĩ ra thì xe bọn họ đã vào Hổ Thành rồi.

Dù luẩn quẩn một vòng lớn nhưng cuối cùng cũng tới đích, Ôn Cố an tâm.

Xe dừng ở bãi đậu xe trước cổng biệt thự.

Dừng xe không bao lâu, họ nhìn thấy Mạnh Cẩn mang dép xỏ ngón, gặm táo, nhàn nhã từ trên cầu đi tới, giơ tay chào Cảnh Tụng Bình: "Đổi được thuốc chưa? Bồi thường bao nhiêu?"

Cảnh Tụng Bình nói: "Không đổi được."

Mạnh Cẩn ngừng gặm táo: "Ông Vu Kiều không đồng ý? Hắn nợ vợ tôi một mạng, cho hắn cơ hội đền bù sai lầm mà hắn dám không nhận hả?"

"Không gặp được."

Mạnh Cẩn nhíu mày: "Thế cậu đi làm gì?"

Cảnh Tụng Bình kéo Ôn Cố đến trước mặt: "Lừa người về!"

Mạnh Cẩn hỏi: "Hệ gì?"

"Cậu đoán xem?" Cảnh Tụng Bình cười đắc ý.

Mạnh Cẩn nói: "À, hệ trị liệu."

Cảnh Tụng Bình kinh ngạc nhìn anh ta.

Mạnh Cẩn khen ngợi: "Làm tốt lắm."

Cảnh Tụng Bình nghiến răng nghiến lợi: "Cậu với Trọng tiểu tiên sinh không khác gì nhau!" Sao cứ luôn đoán trúng đáp án ngay vậy, không chịu cho người ta cơ hội khoe khoang gì cả. Làm bạn với họ không thú vị chút nào!

Mạnh Cẩn nhìn đồng hồ: "Vợ tôi sắp về rồi, mấy cậu mau đi đi. Đừng quấy rầy thế giới hai người chúng tôi."

Đang nói thì thấy một chiếc xe máy uy phong lẫm lẫm tiến vào bãi đậu. Chủ xe đẹp trai cởi nón bảo hiểm, xuống xe, vừa quay người thì bị Mạnh Cẩn ôm lấy, bên tai truyền đến tiếng gọi dịu dàng trầm thấp: "Chồng à."

Ôn Cố: "..."

Cảnh Tụng Bình: "..."

Chu Phục Hổ: "..."

Khuôn mặt cực giống Lưu Hiểu Linh nháy mắt đỏ bừng, nói khẽ: "Đừng gọi như thế."

Mạnh Cẩn biến sắc: "Em không thích tôi?"

"Không phải." Thanh niên mất tự nhiên, "Có người đang nhìn kìa."

Mạnh Cẩn nhún vai: "Quan trọng gì. Sau này mình kết hôn rồi, mấy người này đều phải đưa phong bì đỏ. Hôm nay nhìn càng lâu, về sau phong bì càng dày."

Ôn Cố: "..."

Chu Phục Hổ: "..."

Cảnh Tụng Bình quay đầu đi ngay.

Đi được bảy tám bước, nghe Mạnh Cẩn hô to từ phía sau: "Muốn tìm Trọng Thế Hoàng thì đến phân cục Bắc Thủy mà tìm."

Cảnh Tụng Bình dừng bước, quay lại hỏi: "Bắt ai?" Phân cục Bắc Thủy chuyên giam giữ những dị năng giả không tuân thủ quy định.

Mạnh Cẩn: "Một gã tên là Nhạc Long."

Cảnh Tụng Bình nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra là ai.

"Biệt hiệu là Đại Quỷ."

"..."

Sau khi trải qua cải tạo, phân cục Bắc Thủy có phòng dành riêng cho mỗi dị năng giả hệ khác nhau. Đại Quỷ có thuật độn thổ nên bị treo ngược trên không, thoáng chuyển động là lại lúc ẩn lúc hiện.

Cảnh Tụng Bình vào phòng, trong nhà tù đang treo một người, thấy hắn đi vào còn cười nhạo hai tiếng. Trọng Thế Hoàng chuyển ghế vào trong góc ngồi, yên lặng hút thuốc.

"Hút vừa thôi." Cảnh Tụng Bình nói.

Trọng Thế Hoàng cúi đầu, lẩm bẩm: "Thụ Thanh không phản bội tôi, không phải cậu ấy bắt Lưu Hán Tư, mà là Lưu Hán Tư bắt cậu ấy. Cậu ấy vô tội."

Cảnh Tụng Bình không nói gì.

Qua một lát, Trọng Thế Hoàng ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc như dao: "Cậu biết từ lúc nào?"

Cảnh Tụng Bình đáp: "A Sâm khai ngay lúc ấy."

Trọng Thế Hoàng vứt điếu thuốc xuống đất, chậm rãi giẫm lên rồi đứng dậy, lúc đi ngang qua Cảnh Tụng Bình thì cất lời lạnh nhạt: "Cậu không nói cho tôi biết."

Cảnh Tụng Bình muốn giải thích, nhưng Trọng Thế Hoàng đã ra ngoài.

"Làm gì với gã này đây?" Hắn đuổi theo.

Trọng Thế Hoàng bảo: "Mang đến đại hội trao đổi." Hắn càng chạy càng nhanh, Cảnh Tụng Bình gần như không đuổi kịp, chạy chậm tới cửa thì trông thấy Trọng Thế Hoàng bình thản ngã vào lòng Ôn Cố, Ôn Cố vô tội lại luống cuống không biết làm sao.

Cảnh Tụng Bình gầm lên: "Sao thế này?"

Chu Phục Hổ cũng không hiểu ra sao: "Trọng tiểu tiên sinh vừa ra cái là lao vào lòng cậu ta ngay." Dù anh ta có Lăng ba vi bộ* cũng bó tay thôi.

*thuật khinh công trong tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung

Ôn Cố ôm Trọng Thế Hoàng mà tâm trạng nặng nề. Trong cơ thể Trọng Thế Hoàng tích tụ số lượng lớn ma khí, linh căn hệ kim đã lan tràn đến não bộ, ý đồ muốn ngưng tụ ma nguyên kim đan.