Tempt Me At Twilight

Chương 20



“Chị Amelia,” Poppy nói khi nàng hạ đầu xuống bờ vai chị gái mình, “chị đã cho em một hiểu nhầm tệ hại rằng hôn nhân trông có vẻ quá dễ dàng.”

Amelia bật cười nhẹ, ôm lấy nàng. “Oh, em yêu quý. Nếu chị đã cho em ấn tượng đó thì chị xin lỗi. Nó không hề dễ dàng. Đặc biệt là khi cả hai cá nhân đều có cá tính mạnh mẽ.”

“Những ấn phẩm định kì dành cho các quý cô khuyên rằng hãy để chồng bạn làm theo cách của anh ta hầu hết mọi lúc.”

“Oh, nói dối, nói dối đấy. Chỉ là để cho chồng bạn nghĩ rằng anh ấy đang làm theo cách của chính anh ta. Đó là bí mật để có cuộc hôn nhân hạnh phúc.”

Họ cùng khúc khích cười với nhau, và Poppy ngồi xuống bên cạnh chị mình.

Đặt Rye nằm xuống để ngủ trưa, Amelia đi cùng Poppy đến phòng khách của gia đình, nơi họ cùng ngồi với nhau trên chiếc ghế sofa. Mặc dù Win được mời tham gia cùng họ nhưng cô đã khéo léo từ chối, hiểu rằng Amelia giống như một người mẹ đối với Poppy nhiều hơn cô. Trong suốt hai năm mà Win đã dành ra để sống tại một phòng chăm sóc sức khoẻ ở Pháp, nhằm phục hồi lại sau những tổn thương từ trận sốt ban đỏ, Poppy đã trở nên thậm chí gần gũi với người chị cả của họ hơn hẳn. Khi Poppy mong muốn tiết lộ những suy nghĩ và những vấn đề riêng tư nhất thì Amelia là người mà nàng luôn cảm thấy thoải mái khi ở cùng nhất.

Một khay trà được mang vào, và cả một đĩa bánh tart bằng mật đường được làm dựa theo công thức cũ của người mẹ của họ, những hàng bánh bơ giòn được rưới nước xi-rô chanh và phủ các vụn đường.

“Em chắc là kiệt sức rồi,” Amelia nhận xét, đặt một bàn tay vuốt ve lên má của Poppy. “Chị nghĩ em cần một giấc ngủ trưa nhiều hơn cả Rye bé bỏng đấy.”

Poppy lắc đầu. “Để sau chị ạ. Em phải cố giải quyết một số thứ trước đã, bởi vì em nghĩ Harry có thể sẽ đến đây trước khi sẩm tối. Dĩ nhiên là anh ấy có thể sẽ không đến, nhưng mà - ”

“Anh ta sẽ đến,” một giọng nói vọng đến từ cửa vào, và Poppy ngẩng lên để nhìn người gia sư cũ của nàng.

“Miss Marks,” nàng thốt lên, chạy đến chỗ cô bằng các ngón chân.

Một nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt của Miss Marks, và cô nhanh chóng đến với Poppy, bắt lấy nàng trong một vòng ôm ấm áp. Poppy có thể nói rằng cô ấy vừa từ ngoài vào. Thay vì mùi hương của xà phòng và hồ vải đơn sơ vẫn thường gặp ở cô, nàng lại nhận thấy mùi của đất và những bông hoa cùng với hơi nóng mùa hè. “Không có điều gì được giữ nguyên khi không có em ở đây,” Miss Marks nói. “Thật yên tĩnh hơn nhiều.”

Poppy bật cười.

Sau khi rời ra, Miss Marks hấp tấp thêm vào, “Chị không có ý ám chỉ rằng -”

“Vâng, em biết mà.” Vẫn mỉm cười, Poppy nhìn cô tươi cười. “Chị trông xinh đẹp làm sao. Tóc của chị…”

Thay vì bị kéo hết ra sau và cuộn chặt lại thì những lọn tóc dày, mềm mại lại đổ xuống quanh lưng và hai vai cô. Sắc màu nâu không tả được được làm sáng lên thành màu vàng nhạt rực rỡ. “Đây là màu tóc tự nhiên của chị à?”

Một màu đỏ lan khắp khuôn mặt của Miss Marks. “Chị định sẽ làm nó sẫm lại càng sớm càng tốt.”

“Chị phải làm thế à?” Poppy hỏi, trông lúng túng khó hiểu. “Để thế này trông rất dễ thương mà.”

Amelia nói xen vào từ chỗ chiếc ghế sofa. “Em khuyên chị không nên sử dụng bất kì hoá chất nào trong một khoảng thời gian nữa, chị Catherine ạ. Mái tóc của chị có lẽ là quá yếu rồi.”

“Em có thể nói đúng,” Miss Marks nói với một cái cau mày, bất giác vươn tay lên vuốt những lọn tóc sáng màu đang lấp lánh ánh sáng.

Poppy nhìn đầy ngờ vực vào cả hai người họ, khi chưa bao giờ nghe Amelia gọi thẳng người nữ gia sư bằng tên trước đây[46] .

“Liệu chị có thể ngồi cùng cả hai em không?” Miss Marks nhẹ nhàng hỏi Poppy. “Chị cực kì muốn nghe những gì đã xảy ra kể từ đám cưới. Và -” Một quãng ngừng nhanh chóng, lộ ra sự lo lắng kì lạ. “Chị có vài điều phải kể với em, những thứ mà chị tin là có liên hệ với tình trạng của em.”

“Chị làm ơn kể đi,” Poppy nói. Đưa một cái liếc nhanh về phía Amelia, nàng thấy rằng chị cả của nàng hẳn đã nhận thức được những gì mà Miss Marks có ý định kể với nàng.

Họ ngồi bên nhau, hai chị em họ ở trên ghế sofa và Catherine Marks thì trên chiếc ghế đẩu gần đó. Một cái bóng dài, mềm mại di chuyển rất nhanh qua cánh cửa và dừng lại. Đó là Dodger, kẻ vừa nhìn thấy Poppy, liền nhảy lò cò vài bước vì thích thú và chạy vội về phía nàng.

“Dodger,” Poppy thốt lên, gần như hạnh phúc khi được gặp lại con chồn. Cậu chàng nhảy cẫng đến chỗ nàng, nhìn ngắm nàng bằng đôi mắt sáng và kêu chip chip đầy vui vẻ khi nàng nựng nịu nó. Sau một lúc, cậu ta rời khỏi lòng nàng và lẻn đến chỗ Miss Marks.

Người gia sư liếc nó đầy nghiêm nghị. “Đừng có đến gần chị, chú mày là đồ chồn hôi.”

Không hề nao núng, nó dừng lại gần các ngón chân cô và thể hiện một cái cuộn tròn chậm rãi, phơi bụng của nó ra cho cô xem. Thật là một sự thích thú với mọi người nhà Hathaway khi Dodger lại yêu quý Miss Marks, bất kể là cô có khinh thường nó ra sao.

“Đi đi,” cô nói với cậu chàng, nhưng chú chồn mê mẩn vẫn tiếp tục những nỗ lực của mình để lôi kéo cô. Thở dài, cô vươn tay xuống và tháo một chiếc giày của mình ra, đó là một món vật dụng bằng da màu đen dày dặn buộc dây lên đến tận mắt cá chân. “Đây là cách duy nhất để giữ nó im lặng,” cô nói vẻ đau khổ. Ngay lập tức, tiếng chít chit của con chồn ngừng lại, và nó vùi đầu vào bên trong chiếc giày. Nén lại một nụ cười toe toét, Amelia đưa sự chú ý của mình trở lại với Poppy. “Em đã cãi nhau với Harry à?” cô dịu dàng hỏi.

“Không hẳn ạ. Ừm, nó bắt đầu khi một, nhưng-” Poppy cảm thấy một cơn sóng nhiệt quét qua mặt nàng. “Kể từ khi kết hôn bọn em đã không làm gì hơn là chỉ lượn vòng xung quanh người kia. Và rồi tối qua dường như rằng chúng em cuối cùng cũng-” Những từ ngữ dường như bị nén lại trong cổ họng nàng, và nàng đã phải kéo chúng trong một mớ lộn xộn. “Em quá e sợ rằng nó sẽ luôn theo cái cách đó, đẩy vào và kéo ra như thế… Em nghĩ anh ấy quan tâm đến em, nhưng anh ấy không muốn em quan tâm đến anh ấy. Nó như thể là anh ấy vừa muốn lại vừa sợ sự yêu thương. Và điều đó để em rơi vào một vị trí không thể chịu được.” Nàng để thoát ra một tiếng cười run run, không vui vẻ gì và nhìn vào chị gái mình với một vẻ mặt vô vọng, nhưng thể định hỏi những điều gì có thể làm được với một người đàn ông như thế?

Thay vì đáp lại, Amelia quay qua nhìn đăm đăm vào Miss Marks.

Người nữ gia sư trông thật yếu mềm, đầy băn khoăn, bối rối bên dưới vẻ ngoài điềm tĩnh.

“Poppy này. Chị có thể đưa đến một chút ánh sáng trong tình trạng này. Về những gì khiến cho Harry quá khó hiểu thấu được.”

Bị giật mình bởi cái cách thân mật mà cô dùng để đề cập đến Harry, Poppy nhìn cô đăm đăm không chớp mắt. “Chị có một số hiểu biết về chồng em đúng không, Miss Marks?”

“Làm ơn gọi chị là Catherine đi. Chị rất muốn em coi chị như một người bạn vậy.” Người phụ nữ tóc vàng hít vào một hơi đầy căng thẳng. “Chị đã quen với anh ta từ trước rồi.”

“Gì cơ ạ?” Poppy yếu ớt hỏi.

“Chị đáng lẽ nên kể với em từ trước. Chị xin lỗi. Đó không phải là điều chị có thể dễ dàng nói ra được.”

Poppy im lặng vì ngạc nhiên. Thật không bình thường khi ai đó mà nàng đã biết trong một thời gian dài lại bất ngờ bị khám phá theo một cách mới mẻ và đáng ngạc nhiên như vậy. Một mối quan hệ giữa Miss Marks và Harry ư? Điều này thật hết sức bực mình, đặc biệt là khi cả hai người họ lại cùng giữ bí mật chuyện đó. Nàng cảm nhận một cơn ớn lạnh vì bối rối khi một ý nghĩ kinh khủng nảy ra trong nàng. “Oh, Chúa ơi. Chị và Harry đã -”

“Không. Không có gì giống thế hết. Nhưng nó là một câu chuyện phức tạp, và chị không chắc làm cách nào để… ừm, để chị bắt đầu bằng việc kể với em những gì chị biết về Harry vậy.”

Poppy đáp lại bằng một cái gật đầu mụ mị.

“Cha của Harry, Arthur Rutledge, là một người đàn ông đặc biệt tham vọng,” Catherine nói. “Ông đã xây dựng một khách sạn ở Buffalo, New York, vào khoảng thời gian họ bắt đầu mở rộng thành phố và bến cảng. Và ông đã thành công kha khá với nó, mặc dù theo như những gì người khác nói thì ông là một nhà quản lý tồi- tự kiêu, ngoan cố và hống hách. Arthur không kết hôn cho đến khi ông ta bước vào tuổi bốn mươi. Ông ta chọn một người đẹp ở vùng đó, Nicolette, người nổi tiếng với sự ham vui và sức quyến rũ cao. Bà ấy còn chưa bằng một nửa tuổi của ông ta, và họ có rất ít điểm chung. Chị không biết Nicolette có kết hôn với ông ta chỉ vì tiền của ông ta không, hay liệu có tình yêu giữa hai người họ từ lúc đầu không. Không may là Harry lại được sinh ra quá sớm trong cuộc hôn nhân này -”

Có rất nhiều sự suy đoán rằng Arthur có phải là cha anh ta hay không. Chị nghĩ những tin đồn đã góp phần tạo ra sự ghẻ lạnh. Dù cho nguyên nhân có là gì thì cuộc hôn nhân cũng trở nên gay gắt hơn. Sau khi Harry được sinh ra, Nicolette đã không hề che đậy những chuyện tình của mình, cho đến khi cuối cùng thì bà ấy bỏ đến Anh với một trong những người tình của mình. Lúc đó Harry mới bốn tuổi.”

Nét mặt của cô trở nên trầm ngâm. Thực tế là cô đã chìm quá sâu vào những suy tư, đến nỗi mà cô dường như không nhận thấy rằng con chồn đã trèo được lên lòng mình. “Cha mẹ của Harry đã chỉ quan tâm vừa đủ đến anh ta trước đây. Tuy nhiên, sau khi Nicolette rời đi, thì anh ta hoàn toàn bị bỏ mặc. Tệ hơn cả bị bỏ mặc- anh ta bị cô lập một cách cố ý. Arthur giữ anh ấy trong một loại nhà tù vô hình. Những nhân viên khách sạn được chỉ thị là càng ít liên hệ với thằng bé thì càng tốt. Anh ấy thường bị khoá lại một mình trong phòng riêng. Thậm chí khi anh ấy ăn các bữa ăn ở phòng bếp, các nhân viên cũng e ngại nói chuyến với anh ấy, vì sợ sự trả thù. Arthur đã đảm bảo cho Harry được cung cấp thức ăn, quần áo, và sự giáo dục. Không ai có thể nói là Harry bị ngược đãi, em thấy đấy, bởi vì anh ấy không bị đánh đập hay bỏ đói. Nhưng có những cách để huỷ hoại tâm hồn của ai đó còn hơn cả các hình phạt về thể xác nữa.”

“Nhưng tại sao chứ?” Poppy hỏi với sự khó nhọc, cố gắng tiếp thu cái ý tưởng về điều đó, một đứa trẻ được nuôi lớn theo một cách tàn nhẫn như vậy. “Có phải ông bố quá thù hận đến nối ông ấy có thể đổ lỗi cho một đứa trẻ vì những hành động của mẹ nó không?”

“Harry là sự gợi nhắc đến nỗi nhục nhã và thất vọng trong quá khứ. Và rất có khả năng là Harry thậm chí cũng không phải là con trai của Arthur nữa.”

“Đó không phải là lời bào chữa,” Poppy bật ra. “Em ước… oh, ai đó đáng lẽ nên giúp anh ấy.”

“Rất nhiều nhân viên khách sạn cảm thấy tội lỗi kinh khủng về những gì đã bị làm với Harry. Cụ thể là người quản gia. Có lúc bà nhận thấy bà đã không gặp đứa trẻ trong suốt hai ngày liền và bà đi tìm nó. Cậu bé bị khoá lại trong phòng mình mà không có thức ăn… Arthur đã quá bận bịu, ông ta đã quên cho cậu bé ra ngoài. Và Harry chỉ mới lên năm.”

“Không ai nghe thấy anh ấy khóc à? Anh ấy đã không tạo ra bất kì tiếng động nào à?” Poppy run rẩy hỏi. Catherine nhìn xuống con chồn, không ngừng vuốt ve nó. “Nguyên tắc chủ yếu của khách sạn là không bao giờ làm phiền các vị khách. Nó đã được khoan sâu vào đầu óc cậu bé từ khi sinh ra. Vì vậy cậu bé đợi chờ một cách im lặng, hy vọng ai đó sẽ nhớ đến mình, và đến vì mình.”

“Oh, không,” Poppy thì thầm.

“Bà quản gia đã quá khiếp sợ,” Catherine tiếp tục, “đến nỗi bà xoay xở để tìm ra nơi Nicolette đã đi, và bà viết những lá thư mô tả tình trạng đó với niềm hy vọng rằng họ có thể sẽ đưa cậu bé đi. Bất cứ điều gì, dù có phải sống với một người mẹ như Nicolette, cũng sẽ tốt hơn sự cô lập tồi tệ đang bị áp lên Harry lúc ấy.”

“Nhưng Nicolette không bao giờ cho người đến đưa anh ấy đi đúng không?”

“Phải rất lâu sau đó, khi nó đã là quá muộn đối với Harry. Quá muộn với mọi người, khi nó xảy ra. Nicolette ốm yếu do một căn bệnh làm hao mòn dần sức khoẻ. Đó là sự tàn tạ lâu dài, chậm rãi, nhưng khi sự kết thúc đến thì nó diễn ra nhanh chóng. Bà ấy muốn nhìn thấy con trai mình đã trở nên cái dạng gì trước khi bà ấy chết, và vì vậy bà ấy viết thư yêu cầu anh ta đến gặp. Anh ta đến London ngay trong chuyến tàu còn chỗ tiếp sau. Đến lúc này thì anh ta đã trưởng thành, khoảng hai mươi tuổi. Chị không biết những động cơ của anh ta khi gặp mẹ mình là gì. Không nghi ngờ gì là anh ta có rất nhiều câu hỏi. Chị ngờ là luôn có sự không chắc chắn trong tâm trí anh ta, về việc liệu có phải bà ấy bỏ đi bởi vì anh ta hay không. Cô dừng lại, bị ám ảnh trong giây lát với những suy nghĩ của bản thân mình. “Thông thường nhất thì những đứa trẻ luôn tự đổ lỗi cho bản thân về việc chúng bị đối xử như thế nào.”

“Nhưng đó không phải là lỗi của anh ấy,” Poppy thốt lên, trái tim cô giật mạnh vì sự thương cảm. “Anh ấy chỉ là một cậu bé. Không đứa trẻ nào xứng đáng bị bỏ rơi cả.”

“Chị nghi ngờ liệu có bất kì ai từng nói như thế với Harry không,” Catherine nói. “Anh ấy sẽ không bàn luận về nó.”

“Mẹ anh ấy đã nói gì khi anh ấy tìm được bà?”

Catherine nhìn quanh một lúc, dường như không thể nói được gì. Cô nhìn chằm chằm vào con chồn đang cuộn tròn trên đùi mình, vuốt ve bộ lông bóng mượt của nó. Cuối cùng cô xoay xở để đáp lại bằng một giọng không tự nhiên, ánh nhìn của cô vẫn ngoảnh đi chỗ khác. “Bà ấy chết một ngày trước khi anh ấy tới London.” Những ngón tay cô bện siết lại thành một nắm chặt cứng.

“Mãi mãi trốn tránh anh ấy. Chị cho rằng với Harry, bất cứ hy vọng kiếm tìm những câu trả lời nào, bất cứ hy vọng về tình yêu thương nào, cũng đã chết cùng với bà ấy rồi.”

Cả ba người phụ nữ cùng im lặng.

Poppy bị choáng ngợp.

Chuyện đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến một đứa trẻ, khi được nuôi dưỡng trong một môi trường khô cằn thiếu thốn tình yêu như thế? Nó chắc hẳn như thể cả thế giới này đã phản bội lại anh vậy. Thật là một gánh nặng tàn bạo khi phải chịu đựng. Tôi sẽ không bao giờ yêu anh, nàng đã nói với anh như vậy vào ngày cưới của họ. Và lời đáp của anh… Anh chưa bao giờ muốn được yêu. Và Chúa biết rằng không ai từng làm điều đó cả. Poppy nhắm mắt đầy mệt mỏi. Đây không phải là một vấn đề có thể được giải quyết chỉ trong một cuộc đối thoại, hay trong một ngày, hay thậm chí là trong một năm. Đó là cả một vết thương đối với tâm hồn.

“Chị đã muốn kể với em từ trước,” nàng nghe Catherine nói. “Nhưng chị sợ rằng nó có thể khiến em nghiêng nhiều hơn vào việc ủng hộ Harry. Em luôn quá dễ dàng bị làm cho cảm động. Và sự thật là, Harry sẽ không hề muốn sự đồng cảm của em, và có lẽ cũng không muốn cả tình yêu của em nữa. Chị không nghĩ có khả năng là anh ta có thể trở thành kiểu người chồng mà em xứng đáng có.”

Poppy nhìn vào cô qua đôi mắt mờ đi vì nước mắt. “Vậy tại sao giờ chị lại kể với em điều này?”

“Bởi vì cho dù chị luôn tin rằng Harry không có khả năng yêu thương thì chị cũng không hoàn toàn chắc chắn. Chị chưa bao giờ chắc chắn về bất cứ điều gì liên quan đến Harry.”

“Miss Marks -” Poppy bắt đầu, và tự chữa lại. “Chị Catherine. Mối liên hệ giữa chị và anh ấy là gì? Chị biết tất cả những chuyện về anh ấy như thế nào?”

Một chuỗi những biểu cảm lạ lùng lướt qua khuôn mặt của Catherine… lo lắng, buồn phiền, nài xin. Cô bắt đầu run rẩy một cách rõ rệt, cho đến khi con chồn trong lòng cô thức dậy và nấc lên. Khi sự im lặng kéo dài hơn, Poppy ném một cái nhìn dò hỏi về phía Amelia, người đã trao cho nàng một cái gật đầu nhẹ như thể đang nói, Hãy kiên nhẫn.

Catherine tháo cặp kính của mình ra và lau đi phần rìa thấu kính bị mờ đi vì mồ hôi. Cả khuôn mặt cô trở nên chán nản cùng với lo lắng, làn da mịn màng của cô sáng lên trong ánh sáng rực rỡ của viên ngọc trai. “Một vài năm sau khi Nicolette đến Anh cùng nhân tình của bà ấy,” cô nói, “bà ấy có một đứa con nữa. Một đứa con gái.”

Poppy bị để mặc cho tự tạo ra sự kết nối cho câu chuyện theo cách của mình. Nàng thấy bản thân ấn nhẹ các đốt ngón tay lên miệng mình. “Chị ư?” cuối cùng nàng cũng xoay xở để hiểu được.

Catherine nghiêng mặt đi, cặp kính vẫn ở trên tay cô. Một khuôn mặt như thơ, khung xương thật tinh tế, nhưng có thứ gì đó thẳng thắn và quyết đoán trong sự cân đối đáng yêu của những đường nét. Phải, có thứ gì đó của Harry trên khuôn mặt đó. Và một nét đặc biệt trong sự dè dặt của cô ấy đã nói lên những cảm xúc đã bị ngăn trở trong sâu kín.

“Tại sao chị không bao giờ đề cập đến nó?” Poppy hỏi, đầy khó hiểu. “Tại sao chồng em cũng không? Tại sao sự tồn tại của chị lại là một bí mật?”

“Điều đó là để bảo vệ chị. Chị lấy một cái tên mới. Không ai có thể biết tại sao.”

Có quá nhiều điều Poppy muốn hỏi, nhưng dường như Catherine Marks đã đến giới hạn cho sự khoan dung của mình. Lầm bầm một lời xin lỗi khác dưới hơi thở của mình và một lời xin lỗi nữa, cô đứng lên và đặt con chồn đang say ngủ xuống thảm trải sàn. Giật lại chiếc giày bị tháo ra của mình, cô rời khỏi căn phòng. Dodger bật tỉnh dậy và ngay lập tức đuổi theo cô.

Được ở lại một mình cùng chị gái, Poppy ngắm nhìn hàng bánh tart nhỏ trên chiếc bàn gần kề. Một khoảng im lặng khá lâu trôi qua.

“Trà nhé?” nàng nghe chị Amelia hỏi.

Poppy đáp lại bằng một cái gật đầu lơ đễnh.

Sau khi trà được rót ra, họ cùng vươn tới những cái bánh tart, dùng những ngón tay mình để cầm lấy những dải bánh nướng to, và nhẹ nhàng cắn chúng. Với lớp siro đường và chanh, chiếc bánh có vỏ màu sẫm và dễ vỡ. Đó là một trong những hương vị trong thời thơ ấu của họ. Poppy nuốt hết nó cùng một ngụm trà sữa nóng.

“Những thứ gợi nhớ em về cha mẹ của chúng ta,” Poppy lơ đãng nói, “và ngôi nhà tranh đáng yêu ở Primrose Place đó… chúng luôn làm em cảm thấy dễ chịu hơn. Giống như ăn những cái bánh tart này. Và những chiếc rèm cửa in hoa. Và ngồi đọc truyện ngụ ngôn Aesop[47] .”

“Mùi hương của những bông hồng Apothecary’s Rose,” Amelia hồi tưởng lại. “Ngắm mưa rơi từ những mái hiên rạ. Và có nhớ khi Leo bắt được những con đom đóm để cho vào trong những cái chai, và chúng ta đã cố dùng chúng như ánh nến cho bữa tối không?”

Poppy mỉm cười. “Em nhớ không bao giờ có thể tìm được chảo nướng bánh, bởi vì Beatrix đã biến nó thành cái giường cho những con thú cưng của con bé mãi mãi.”

Amelia để bật ra một tiếng khịt mũi không hề giống một quý cô chút nào trong nụ cười của mình. “Thế còn thời gian một trong những con gà quá sợ hãi vì con chó nhà hàng xóm, nó đã rụng hết cả lông thì sao? Và Bea đã bảo Mẹ đan một cái áo len nhỉ cho nó.”

Poppy thổi khẽ cốc trà của mình. “Em đã rất xấu hổ. Mọi người trong làng kéo đến xem con gà trụi lông của chúng ta đi khệnh khạng khắp nơi với một cái áo len.”

“Theo như chị biết,” Amelia nói với một nụ cười toe toét, “Leo đã không bao giờ ăn thịt gia cầm kể từ đó. Anh ấy nói anh ấy không thể có thứ gì đó cho bữa tối nếu như nó từng có cơ hội mặc quần áo.”

Poppy thở dài. “Em không bao giờ nhận ra thời thơ ấu của chúng ta lại thú vị đến chừng nào. Em muốn chúng ta trở nên bình thường, để mọi người sẽ không nhắc đến chúng ta như ‘những người nhà Hathaway lập dị đó’.” Nàng liếm một giọt xiro dính trên đầu ngón tay, và nhìn đầy buồn bã vào Amelia. “Chúng ta sẽ không bao giờ bình thường cả, phải không?”

“Không, em yêu ạ. Mặc dù, chị phải thú nhận là chị chưa bao giờ hoàn toàn hiểu được những mong muốn của em về một cuộc sống bình thường. Với chị, từ đó ám chỉ sự buồn tẻ.”

“Với em, nó nghĩa là sự an toàn. Biết phải trông đợi cái gì. Có quá nhiều sự ngạc nhiên kinh khủng dành cho chúng ta, chị Amelia ạ… Mẹ và Cha qua dời, và cơn sốt ban đỏ, và ngôi nhà bị cháy…”

“Và em tin em hẳn sẽ an toàn khi cùng với Mr. Bayning ư?” Amelia nhẹ nhàng hỏi.

“Em đã nghĩ thế.” Poppy lắc đầu trong sự kinh ngạc. “Em đã quá chắc chắn rằng em sẽ phù hợp với anh ấy. Nhưng khi suy xét kĩ lại, em không thể không nghĩ… Michael đã không đấu tranh vì em, phải không ạ? Harry đã nói vài điều với anh ấy vào buổi sáng hôm diễn ra hôn lễ của chúng em, ngay trước mặt em… ‘Cô ấy là của anh, nếu anh muốn cô ấy, nhưng tôi muốn cô ấy nhiều hơn.’ Và mặc dù em ghét những gì Harry đã làm… thì một phần trong em vẫn thích nó vì Harry đã không nghĩ về em như là em thấp kém hơn anh ấy.”

Co chân lên chiếc ghế sofa, Amelia nhìn nàng với sự quan tâm trìu mến. “Chị cho rằng em đã biết gia đình chúng ta không thể để em quay lại với Harry cho đến khi chúng ta yên lòng rằng anh ta sẽ tốt với em.”

“Nhưng anh ấy đã thế mà,” Poppy nói. Và nàng kể với Amelia về cái ngày khi nàng bị bong gân mắt cá chân, và Harry đã chăm sóc cho nàng. “Anh ấy sâu sắc và dịu dàng và… ừm, thân thiết. Và nếu đó là một chút thoáng qua về con người thực sự của anh Harry thì em…” Nàng ngừng lại và nhìn theo đường viền của chiếc tách trà, nhìn đăm đăm một cách có chủ ý vào cái đĩa rỗng của nó. “Leo đã nói vài điều với em trên đường về đây, rằng em phải quyết định liệu có tha thứ cho Harry vì cái cách mà cuộc hôn nhân của chúng em đã bắt đầu không. Em nghĩ là em phải làm thế, chị Amelia ạ. Vì lợi ích của chính em và cả của anh Harry nữa.”

“Có phạm lỗi mới là con người,” Amelia nói, “tha thứ, rõ ràng là khó chịu. Nhưng phải, chị nghĩ đó là một ý hay.”

“Vấn đề là, rằng Harry - cái người đã chăm sóc cho em ngày hôm đó- lại không xuất hiện đủ thường xuyên. Anh ấy giữ cho bản thân bận rộn một cách lố bịch, và anh ấy giải quyết công việc với mọi người và về mọi thứ trong cái khách sạn đáng nguyền rủa ấy để tránh phải nghĩ về bất kì chuyện gì riêng tư. Nếu em có thể đưa anh ấy rời khỏi Rutledge, đến nơi nào đó yên tĩnh, thanh bình, và chỉ…”

“Giữ anh ta ở trên giường trong một tuần à?” Amelia gợi ý, đôi mắt cô hấp háy. Nhìn chị gái mình đầy ngạc nhiên, Poppy đỏ măt và cố để kiềm nén một tiếng cười.

“Nó có thể tạo nên những điều thú vị cho cuộc hôn nhân của em,” Amelia tiếp tục. “Thật dễ thương khi nói chuyện với chồng em sau khi hai người đã lên giường với nhau. Hai người chỉ nằm đó tận hưởng cảm giác dễ chịu và nói đồng ý với mọi điều.”

“Em tự hỏi liệu em có thể thuyết phục được Harry ở đây với em trong một vài ngày không,” Poppy đăm chiêu. “Có phải căn nhà tranh của người gác rừng ở ngoài bìa rừng vẫn còn trống không ạ?”

“Ừ, nhưng nhà của người giữ nhà thì đẹp hơn nhiều, và ở một khoảng cách tiện lợi hơn với nhà chính.”

“Em ước…” Poppy ngần ngừ. “Nhưng nó sẽ không thể nào. Harry sẽ không bao giờ đồng ý ở xa khỏi khách sạn quá lâu.”

“Biến nó thành một điều kiện cho chuyến trở về London của em cùng với cậu ấy đi,” Amelia gợi ý. “Cám dỗ cậu ấy. Vì Chúa, Poppy à, nó không khó đâu.”

“Em không biết bất cứ điều gì về chuyện này cả,” Poppy phản đối.

“Có, em biết. Sự cám dỗ đơn thuần chỉ là khuyến khích một người đàn ông làm điều gì đó anh ta đã muốn làm rồi.”

Poppy trao cho cô một cái nhìn bối rối. “Em không hiểu tại sao chị lại đang cho em lời khuyên đó lúc này, khi mà chị đã từng phản đối cuộc hôn nhân này ngay từ đầu.”

“Ừm, bởi vì em đã kết hôn, không có nhiều thứ mà ai đó có thể làm ngoại trừ cố gắng tận dụng nó hết mức.”

Một khoảng lặng đầy suy tư. “Đôi lúc khi chị tận dụng hết mức một tình huống, nó hoá ra lại tốt hơn nhiều những gì chị từng hy vọng có được.”

“Chỉ có chị,” Poppy nói, “mới có thể khiến việc quyến rũ một người đàn ông nghe như một sự lựa chọn thực tế nhất.”

Amelia cười toe toét và cầm lấy một cái bánh tart khác. “Điều chị có ý gợi ra là tại sao em không cố tạo ra một sự táo báo liều lĩnh với cậu ấy? Cố để thành công với nó. Thể hiện cho anh ấy kiểu hôn nhân nào mà em muốn.”

“Tấn công bất ngờ vào anh ấy,” Poppy lẩm bẩm, “giống như một con thỏ vào một con mèo.”

Amelia trao cho nàng một cái liếc vẻ khó hiểu. “Hmmm?”

Poppy mỉm cười. “Vài điều mà Beatrix đã khuyên em làm trước đây. Có lẽ con bé thông minh hơn cả hai chúng ta.”

“Chị sẽ không nghi ngờ điều đó.” Nâng bàn tay còn tự do lên, Amelia đẩy chiếc rèm cửa trắng viền đăng ten sang bên, ánh sáng mặt trời đổ xuống mái tóc nâu vàng đang toả sáng của cô, tô điểm thêm cho những đường nét tinh tế của cô. Nụ cười thoát ra từ cô. “Chị đang nhìn thấy con bé, trở lại từ cuộc dạo chơi của con bé ở trong rừng. Nó sẽ run lên vì hồi hộp khi khám phá ra rằng em và Leo đang ở đây. Và dường như con bé đang mang theo thứ gì đó trong cái tạp dề. Trời ơi, đó có thể là bất cứ thứ gì. Cô bé đáng yêu, lộn xộn… Catherine đã tạo ra những điều kì diệu với con bé, nhưng em biết đấy con bé sẽ không bao giờ bị thuần phục đến quá nửa đâu.”

Amelia nói điều đó mà không hề lo lắng hay chỉ trích, chỉ đơn thuần là chấp nhận Beatrix với con người thật của cô bé, tin tường rằng định mệnh sẽ tốt đẹp. Không nghi ngờ gì rằng đó hoàn toàn là ảnh hưởng của Cam. Anh đã luôn có sự nhìn nhận rộng lượng khi trao cho mọi người nhà Hathaway càng nhiều sự tự do càng tốt, để chỗ cho những sự lập dị của họ nơi mà ai đó khác có thể đã làm tiêu tan nó. Điền trang Ramsay là bến đỗ an toàn của họ, thiên đường của họ, nơi phần còn lại của thế giới không dám xâm phạm vào.

Và Harry cũng sẽ sớm đến đây thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.